XXIX.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Lý Đông Hách không ở lại quá lâu, cậu ấy cần phải quay về để chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mốt. Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nhìn lấy cậu ấy một lần, hời hợt như chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.
Đôi mắt đã nhòe không chứa được mặt trời rực sáng, Lý Đông Hách cũng không còn là mặt trời rực sáng trong mắt em.
Có lẽ Lý Đông Hách sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, cái cảm giác sụp đổ tới tan tác cõi lòng có hình dung như thế nào. Thứ tình cảm mà cậu ấy đã gieo rắc vào trong tâm hồn của Hoàng Nhân Tuấn, để rồi một ngày nọ chẳng còn lại gì.
Tâm hồn u uất đối diện với đổi thay, tựa như một trò đùa vô tâm đã tới hồi kết thúc.
Mục đích cuối cùng cho tất cả những ân cần giả tạo đó là gì, chỉ để cho vui thôi sao?
Hoàng Nhân Tuấn cũng từng vui đấy, em cũng từng hy vọng. Tới khi mộng mơ vỡ nát, niềm tin đong đầy bỗng chốc bị rút cạn. Mong ước vào cuộc đời êm ả không còn, Hoàng Nhân Tuấn dần chấp nhận, em lao mình ra giữa đường lớn; ngày mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi, thì niềm vui đó còn được bao nhiêu?
Có một người đã từng giao cả trái tim yếu đuối của mình cho người khác bảo vệ. Lớp bảo vệ được dựng lên chỉ để đánh lừa người ấy. Dù bên ngoài không chạm vào được, lại bị hủy hoại từ bên trong, lan rộng yếu đuối thành tổn thương.
Lẽ ra, không nên yếu đuối.
Nhưng quyết định được bản thân phải mạnh mẽ thế nào, còn khó hơn.
Lý Đông Hách vô cùng tài tình đấy chứ, bỏ khó chọn dễ, một lần làm tới là đã đày đọa được Hoàng Nhân Tuấn suốt chừng ấy năm trời tới hiện tại. Em còn thù hận tức là còn để tâm, chẳng những muốn trả lại bằng hết, mà còn muốn phải tận mắt chứng kiến người đau khổ ngược lại là cậu ấy.
Lý Đông Hách càng mong đợi nhiều, sẽ càng tuyệt vọng nhiều.
Rất đúng ý.
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ choàng tay ôm lấy từ đằng sau của Lý Thái Dung, giấu đi tâm tư của kẻ nhỏ nhen nhất trên đời, áp gương mặt mình lên lưng hắn, dụi dụi bầu má đôi ba lần.
"Chủ tịch, Nhân Tuấn đói bụng rồi"
"Em muốn ăn gì?"
"Nhân Tuấn muốn ăn thịt"
Ba bữa ăn chính trong ngày, gồm một bữa lẻ có thịt sẽ mang tới cho con người niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.
Một bữa ăn ngon có thịt là điều mà Hoàng Nhân Tuấn muốn được Lý Thái Dung đáp ứng.
Hắn đồng ý, rất nhanh đổi khách thành chủ, hai tay ôm trọn lấy Hoàng Nhân Tuấn - "Tôi sẽ chiều chuộng em tất cả mọi thứ mà em muốn, nhưng em cũng phải ngoan nữa"
"Nhân Tuấn rất ngoan"
Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn Lý Thái Dung, long lanh trong mắt, trong ngần tới nỗi hắn ta vô thức nhìn thấy được dáng vẻ vừa mới debut của Hoàng Nhân Tuấn. Hình dáng của em ngày đó, hoạt bát đầy nhiệt quyết, sống hết mình với đam mê ca hát.
"Mấy ngày nữa tôi sẽ đặt lịch cho em tới salon phục hồi tóc"
"Phục hồi tóc? Tại sao phải phục hồi tóc của Nhân Tuấn?" - Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên tự vuốt tóc mình, cũng không tới nỗi nào mà.
"Tôi yêu cầu sự hoàn mỹ tới từ mọi thứ xung quanh mình"
"Chủ tịch nói chuyện khó hiểu quá"
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Nhân Tuấn, hắn ta xua tay qua chuyện, không muốn giải thích nhiều lời - "Em làm theo là được rồi, hiểu nhiều làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn có chút vỡ lẽ, hóa ra Lý Thái Dung lại theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ vô thực. Cũng phải thôi, hắn ta đã tự đắp nặn cho bản thân mình hình tượng hoàn mỹ tới vậy, tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận được những thứ đặt ở bên cạnh mình kém xa hình tượng của bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sáo rỗng lắm, bởi vì em luôn tâm niệm không có bất kì cá thể sinh tồn nào ở trên cuộc đời này là hoàn mỹ tuyệt đối cả. Định nghĩa về sự hoàn mỹ bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho thế giới quan vỡ nát, khi nó không còn giống như nhìn nhận ban đầu nữa.
Dù cảm giác giữa em và hắn khác nhau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn tò mò không biết nếu như em cứ khư khư giữ lấy ý kiến riêng của mình, Lý Thái Dung sẽ nhượng bộ hay cố chấp ép buộc em tuân theo chuẩn mực hoàn mỹ do hắn ta định đoạt.
"Không thích, tóc của Nhân Tuấn đâu có xấu đâu"
Hoàng Nhân Tuấn vung tay nhón chân, ngã ngớn cả người ngồi oạch xuống sofa, em với lấy chiếc túi đeo chéo của mình để ngay bên dưới chân ghế, lục ra được một chiếc gương cầm tay.
"Xem nè, tóc đen nhánh, còn mượt mà nữa"
Màu đen nguyên bản tràn lấp cả mặt gương, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt ngắm nhìn, bàn tay lại vuốt vuốt lên trên tóc.
Lý Thái Dung giữ tay em lại, không để cho em tiếp tục - "Vuốt nữa sẽ hói đó"
"A"
Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu sợ hãi - "Chủ tịch đừng lừa Nhân Tuấn"
Dọa trẻ con à?
"Không phải nói mình rất ngoan sao, tôi quyết định rồi, em đừng bướng"
Hoàng Nhân Tuấn không bướng, dù gì cũng rất lâu rồi em không có điều kiện để chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu như Lý Thái Dung đã có lòng tới vậy, em cũng nên vui vẻ mà tận hưởng cho đáng từng khoản chi phí được hắn chi trả chứ.
Hoàng Nhân Tuấn liền bẽn lẽn gật đầu.
"Nhân Tuấn rất ngoan, nên sẽ không bị hói"
"Đúng rồi"
Lý Thái Dung cực kì hài lòng.
...
Tối hôm sau,
Hoàng Nhân Tuấn thu xếp quần áo bỏ vào trong vali. Chiếc áo thun màu xanh dương đậm, gương cầm tay, gối ôm hình con mèo, và cả những đồ dùng cá nhân khác.
"Mình không có gì để tặng cho chị ấy cả" - Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nghĩ tới Mỹ Kỳ, em muốn tặng cho chị ta một thứ gì đó, như một lời cảm ơn, cũng như là một lời từ biệt.
Sau lời từ biệt ấy, em không chắc rằng cả hai có còn cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không. Ân tình được trao tới không có cách nào đáp trả thỏa đáng, Hoàng Nhân Tuấn mang theo nỗi niềm, day dứt sự áy náy.
Em kéo khóa vali lại, đẩy nó tới trước, để gần ở cửa ra vào.
"Xong rồi, chuẩn bị rời khỏi đây thôi" - Hai tay Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ vào nhau, em liếc nhìn lại một lần nữa xung quanh căn phòng.
Bầu không khí ngột ngạt và ẩm thấp, tiếng người cười nói inh ỏi bên ngoài.
Cửa phòng như mọi như bị đập vào ầm ầm một cách vô thức, ngưng được một lát lại tái diễn.
Đêm nay có vẻ lại là một đêm ồn ào khác.
Lý Thái Dung lần đó đưa em về, cũng chính tiếng động nằm ngoài ý muốn này đã ngăn cản hắn ta ở lại thâu đêm. Hoàng Nhân Tuấn nhớ rõ từ khi em và hắn trở nên thân mật hơn, mỗi lần Lý Thái Dung muốn đụng chạm gần gũi, hắn đều kiên quyết giữ em ở lại chỗ của hắn.
Hoàng Nhân Tuấn định bụng lên giường ngủ thật sớm, bằng không ồn ào rất có thể sẽ đánh mất hết tinh thần khấp khởi của mình. Em còn phải để dành tinh thần cho ngày mai sắp tới.
Hoàng Nhân Tuấn nằm ở trên giường, đeo nút bịt tai vào, nhắm mắt lại.
Bên tai giờ chỉ còn lại tiếng ù ù, dường như đã cách biệt hoàn toàn với náo loạn ngoài kia. Em không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, hư âm của trụy lạc, giằng xé của đau thương.
Yên tĩnh lắng đọng không một kẽ hở.
Hoàng Nhân Tuấn yên tâm chuẩn bị tiến vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng, vào chính lúc tĩnh mịch nhất, em lại không tài nào ngủ được. Em khó hiểu dẫn tới trằn trọc, rõ ràng em đã tác động bằng cách đeo nút bịt tai vào để đạt được kết quả, vậy mà, kết quả này lại không làm em như ý.
Hoàng Nhân Tuấn bật dậy, tháo một bên nút tai ra, âm thanh như nước đổ ào vào tai không ngớt.
Những xáo động vang dội, quen thuộc lại như xa lạ, mỗi đêm đều khác nhau, nhưng đêm nào cũng sẽ có.
Hoàng Nhân Tuấn hình như còn nghe được cả tiếng nói của Mỹ Kỳ. Những lời ngon ngọt, dỗ dành, cũng có khi là đáp trả, chống đối.
"Chị ấy mạnh mẽ như vậy, nhưng cuộc đời lại quá thê lương"
Kể ra, thê lương cũng là một loại khổ hạnh, chỉ là không biết có vượt qua được để đắc đạo hay không, hay là con đường thê lương sẽ kéo dài cho tới mãi mãi về sau?
Tận cùng nơi đó là bát ngát hương hoa hay là chênh vênh mệnh bạc?
Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi bản thân mình, sau khi em trả phòng, những ngày tháng tiếp theo ở tại đây sẽ có biến chuyển nào sâu sắc chứ? Sâu trong lòng một người, chị đẹp của em vẫn sẽ tiếp tục như vậy mà không có sự thay đổi nào ư?
Hoàng Nhân Tuấn ngồi thừ ở trên giường liên tục thở dài.
Có vẻ như đêm dài xáo động sẽ mãi là đêm dài xáo động thế thôi.
...
Một buổi sớm tinh mơ khác lại tới,
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng bất ngờ vì chính mình thế mà lại có thể ngủ rất ngon vào tối qua. Không một lần trở mình tỉnh giấc, em say nồng như một cánh chim mỏi, bỏ mặc hết tất thảy những u phiền trong đời mà an nhàn nghỉ ngơi.
Đáng tiếc, cơn say nào rồi cũng phải tỉnh dậy.
Hoàng Nhân Tuấn xem giờ trên điện thoại.
Số phút nhảy lên từ ba mươi lăm tròn thành bốn mươi, chỉ chừng một ít thời gian nữa là đúng chín giờ.
Em nhanh chóng rời khỏi giường.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Nhân Tuấn cho bàn chải và lược vào một chiếc túi nhỏ, nhét vào ngăn ngoài của vali. Em thay một bộ đồ mới sắm sửa, là Lý Thái Dung đã mua nó cho em.
Hắn nói, hôm nay sẽ tới chở em đi ăn sáng, đến trung tâm thương mại, quay về trả phòng rồi đi ăn trưa, sau đó là về nhà, ăn tối, và đi ngủ. Lịch trình đơn giản, đủ ba bữa chính, đi chơi hay nghỉ ngơi đều vào thời điểm hợp lý.
Thần tượng Hoàng Nhân Tuấn ngày xưa mỗi ngày đều phải chạy lịch trình do công ty sắp xếp, so với trước kia thì bây giờ đã nhàn rỗi và thảnh thơi hơn nhiều.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không có ý kiến gì, Lý Thái Dung nói sao thì em nghe vậy thôi, nếu lỡ như có thay đổi giữa chừng thì em mới lên tiếng hỏi tới. Em sẽ giữ tâm trạng của mình theo kiểu không mong chờ nhưng cũng không quá hời hợt, có vậy mới không làm giảm hứng thú của Lý Thái Dung dành cho em.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn cài xong chiếc nút áo cuối cùng, Lý Thái Dung cũng cùng lúc gọi điện cho em.
"Alo, Nhân Tuấn xuống ngay đây, chủ tịch đợi Nhân Tuấn một xíu nha"
Hoàng Nhân Tuấn xỏ giày vào chân, em liếc mắt nhìn qua chiếc vali đã sửa soạn từ tối, trong lòng thầm nghĩ ngợi - trước khi quay lại đây trả phòng mình nhất định sẽ kiếm được gì đó để tặng cho chị ấy.
Hoặc viết vài lời thơ nhỏ không cần thiết đề tên.
Khi đêm tối còn chưa chuyển mình, em đừng mong bình minh tới.
Cũng như khi cuộc đời còn chưa tận, em đừng mong giải thoát bản thân.
Cuộc sống về đêm, ngủ ngày thức tối.
Dằn vặt thì vô tận.
Mệt mỏi biết chừng nào.
...
Lý Thái Dung không thích đỗ xe ở trước khu nhà trọ để tránh gây chú ý. Như mọi lần, hắn để em tự tìm tới.
"Chủ tịch hôm nay đi xa vậy, Nhân Tuấn tìm rất mệt đó"
Lý Thái Dung ngoài mặt không nói gì, sau lưng lại luôn đùa giỡn vô hại với em. Quan sát em từ xa, nhìn em hối hả và bối rối. Giống như tìm được một thú vui miễn phí, lập lại mỗi lần buồn chán.
Hoàng Nhân Tuấn trong lòng tự hiểu rõ, nhưng nếu em ra sức chống đỡ không biết chừng sẽ lại làm Lý Thái Dung nghi ngờ. Thời gian về sau chung sống cùng một chỗ với hắn, em không biết được là mình sẽ gặp phải những truân chuyên nào khác nữa. Em đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa cả rồi, để có thể tiến về phía trước, dè dặt cũng được, hiên ngang cũng được, mạnh dạn hay ngó trước ngó sau, miễn là em không bỏ cuộc, em nhất định bắt bọn họ hoàn trả về gấp bội.
Hoàng Nhân Tuấn hơi thở gấp gáp, thò một chân vào bên trong xe.
"Nhân Tuấn ghét phải mệt lắm, sau này, chủ tịch đừng ở xa như vậy"
Phải luôn thật gần, thật gần, thật gần, để em còn nhìn thấy.
Lý Thái Dung hỏi em - "Em muốn ăn gì?"
"Nhân Tuấn ăn gì cũng ngon miệng hết"
Một ngày nào đó, em sẽ đổi lại thành: mọi điều đều nghe theo ý của chủ tịch.
Chính là kiểu dễ chiều chuộng lúc ban đầu, đi dần vào thuần phục lúc sâu xa.
Vào ngày đó, Lý Thái Dung sẽ nghĩ rằng hắn đã nắm chặt em ở trong tay, có sơ hở cũng không để tâm, Hoàng Nhân Tuấn lúc đấy cũng sẽ nắm chặt cơ hội, đánh xuống nước cờ cuối cùng.
"Vậy thì tới trung tâm thương mại ăn sáng, rồi tôi cùng em mua sắm đồ dùng cá nhân luôn"
"Mua sắm đồ dùng cá nhân rất vui"
Hoàng Nhân Tuấn đã từng một lần với người đó, em không còn nhớ có thật sự vui hay không, nhưng kỉ niệm để lại luôn là thứ khiến cho con người ta vui vẻ.
"Nhân Tuấn muốn mua một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp"
"Khăn quàng cổ cho nam có rất nhiều kiểu dáng, tìm được kiểu phù hợp với em không khó lắm. Tôi sẽ chọn cho em"
Lý Thái Dung không nhìn ra Hoàng Nhân Tuấn có điểm nào giống với loại người ưa thích đỏm dáng, em muốn mua khăn quàng cổ cũng không hẳn để sử dụng nó lên người của mình. Thế nhưng yêu cầu của Hoàng Nhân Tuấn đơn giản như vậy, hắn ta thực hiện nó cho em cũng không mất mát gì. Ngược lại, còn khiến cho em dần dần phát sinh bản tính dựa dẫm vào hắn.
Lý Thái Dung vẫn luôn suy tính lợi ích nhiều hơn về phía mình.
"Không phải. Nhân Tuấn muốn tặng cho chị đẹp"
"Chị đẹp đó là người thế nào?" - Nghe em nhắc tới nhiều lần như vậy, hắn ta không muốn để ý cũng có chút ấn tượng.
"Chị đẹp, đẹp lắm"
Hoàng Nhân Tuấn để tay lên cằm làm duyên, miêu tả lại đường nét thanh thuần của gương mặt mộc mỗi lần Mỹ Kỳ tìm em ghé chơi.
"Còn gì nữa không?"
"Chị đẹp mua thạch trái cây cho Nhân Tuấn"
"Gì nữa?" - Lý Thái Dung vẫn muốn lắng nghe thêm.
"Chị đẹp đánh nhau rất giỏi, đánh mụ phù thủy không dám động vào Nhân Tuấn luôn"
"Chị đẹp có một em bé nhỏ xíu ở trên thiên đường"
"Đúng rồi, hộp bao cao su đó cũng là của chị đẹp cho Nhân Tuấn"
"Chết, lỡ miệng rồi" - Hoàng Nhân Tuấn lấy che miệng, cả gương mặt đỏ hồng, làm ngại nên không nói nữa.
Lý Thái Dung bật cười thành tiếng - "Em ngại gì chứ?"
Đều là người lớn cả rồi, những chuyện vụng về lúc ban đầu cũng đã trở nên thuần thục. Lý Thái Dung đôi lúc còn cho rằng sự ngây ngô mà em mang tới những khi cả hai ân ái là do em cố tình. Tâm hồn thơ dại có một chút tinh ranh, nghĩ như vậy, hắn ta cảm thấy tràn ngập sự kích thích.
Hoàng Nhân Tuấn tự mình cảm nhận hai má nóng bừng, xác định bản thân ngại ngùng là thật, mượn cớ giận lẫy Lý Thái Dung trong vài giây đồng hồ. Em cởi giày ra khỏi chân, chạm ngón chân lên thảm lót, nhích tới nhích lui, thà là chơi một mình còn hơn.
"Đừng mua khăn, tôi sẽ gửi cho chị ta một khoản nhỏ"
Tiền luôn là thứ thiết thực nhất trên đời mà.
"Không chịu đâu, tấm lòng của Nhân Tuấn mà" - Có tiền cũng không mua được.
Lý Thái Dung tập trung lái xe, vốn dĩ không hề để tâm tới cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn. Về phần Hoàng Nhân Tuấn, em lại không quyết liệt lên tiếng ngăn cản ý định kia của Lý Thái Dung, thậm chí còn đang bắt đầu phân vân có nên thuận lòng xuôi theo ý hắn.
'Một khoảng nhỏ' trong ý tứ của Lý Thái Dung chính xác là bao nhiêu tiền?
Con người cần tiền là không thể chối cãi, nhưng tiền giải quyết được vấn đề cũng sẽ nảy sinh ra vấn đề.
Số tiền đó Mỹ Kỳ sẽ dùng được vào việc nào? Vào tất cả mọi việc cần tới tiền để giải quyết? Hay đây sẽ là một sự sỉ nhục cho tấm lòng thành mà chị ta đã trao tới nơi em. Hoặc có khi, khoản tiền đó không đáng giá để đổi lấy sự sỉ nhục này.
"Chuyện này để tôi ra mặt"
Lý Thái Dung dứt khoát một lời, vô tình ngáng trở dòng phân vân của Hoàng Nhân Tuấn, em còn chưa kịp suy nghĩ xong, không thể nào dứt khoát được như hắn ta.
Quả nhiên, hắn ta sẽ không để người khác làm trái quyết định của mình, rốt cuộc việc mà Hoàng Nhân Tuấn có thể làm chỉ là những nhận định chủ quan về sự đúng sai dành cho quyết định của hắn.
Nếu Lý Thái Dung ra mặt, không biết hắn sẽ nói những gì với Mỹ Kỳ? Ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng không có cơ hội nào để tò mò.
"Đừng lớn tiếng với chị đẹp nha, Nhân Tuấn sẽ buồn lắm đó"
Hoàng Nhân Tuấn không thể dùng lời lẽ rõ ràng để biểu đạt điều muốn nói. Chỉ mong là hắn ta tự hiểu, đừng nên hành xử quá đáng. Nếu phải lựa chọn một từ để miêu tả về Hoàng Nhân Tuấn vào lúc này, thì chính là 'cảm tính'.
"Sẽ không để em bận tâm đâu"
...
Giữa trưa,
Lý Thái Dung chở Hoàng Nhân Tuấn quay lại khu nhà trọ để lấy vali và trả chìa khóa phòng cho chủ nhà. Khi tới nơi, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy chủ nhà đã đợi sẵn ở dưới lầu, Mỹ Kỳ cũng có mặt để tạm biệt em.
"Chủ tịch, chị đẹp là người đó" - Hoàng Nhân Tuấn chỉ cho Lý Thái Dung thấy Mỹ Kỳ đang đứng ở đâu.
Chị ta đúng lúc cũng chú ý tới Lý Thái Dung, người đang xuống xe cùng Hoàng Nhân Tuấn.
"Xe sang à nha" - Mỹ Kỳ tặc lưỡi cảm thán.
Chủ tịch - là người này sao? Chị ta vội vàng nhớ lại, Hoàng Nhân Tuấn từng nói, chủ tịch không phải là người tốt. Nhìn tướng mạo, luận phong thái có thể nhận thấy ngay hắn ta là người có tiền, vẻ ngoài lại xuất chúng. Về phần không phải là người tốt, Mỹ Kỳ tin tưởng nhận xét của em hơn là ấn tượng của mình.
"Bé con lúc nào cũng trả tiền phòng đúng hạn cả, ta rất thích kiểu khách hàng biết điều giống như bé con. Ta nói nghe này, chỗ này lúc nào cũng có phòng trống, nếu tên kia chơi chán bé rồi, bé có thể về đây thuê lại căn phòng đó, ta vẫn để bé giá như cũ nha"
Chủ nhà nói ra một tràn không hề kiêng nể, không có chút nào hạn chế ngôn từ của bản thân, nghĩ gì nói đó. Người đứng quen ở bên lề của đáy xã hội, mỗi ngày nhìn thấy lối sống sa đọa của thế gian, cách hành xử với người khác cũng dạn dĩ hơn nhiều, không lo sợ mất lòng, không lo sợ hiềm khích.
Lý Thái Dung nghe xong để đó, lạnh nhạt coi thường thái độ của chủ nhà.
Người mà hắn đang hướng tới chính là Mỹ Kỳ.
"Em lên lấy đồ đi" - Hắn nói với Hoàng Nhân Tuấn - "Sẵn tiện đưa chủ nhà lên kiểm tra phòng luôn, nếu có vấn đề gì tôi sẽ xử lý giúp em"
Những khiếu nại về mất mát hay tổn hại phòng ốc chẳng hạn, giống như khi ở khách sạn vậy đó, mỗi lần khách hàng trả phòng luôn sẽ có nhân viên lên phòng để kiểm tra lại.
Đợi Hoàng Nhân Tuấn và chủ nhà đi mất dạng, Lý Thái Dung mới tiến tới bắt chuyện với Mỹ Kỳ - "Cô là chị đẹp mà Nhân Tuấn vẫn thường hay nhắc tới"
"Phải, là tôi"
"Nhân Tuấn rất nhanh sẽ trở xuống nên tôi cũng sẽ nói nhanh thôi"
Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn kéo vali xồng xộc từ trên lầu xuống, em ra tới bên ngoài, Lý Thái Dung đã xong việc với Mỹ Kỳ.
Hắn ta không chừa cho Hoàng Nhân Tuấn một giây nào để nói lời tạm biệt, cứ thế nắm tay em đi.
"Nhân Tuấn còn chưa tạm biệt chị đẹp nữa" - Hoàng Nhân Tuấn liên tục ngoảnh đầu về phía sau, với tay ra chỗ của Mỹ Kỳ.
Điều mà em nhìn thấy chỉ là một bóng lưng cô độc, lặng lẽ bỏ vào trong, không nói một lời nói hay hành động chào nhau lần cuối.
Xem chừng, khoản tiền đó của Lý Thái Dung thực sự là một sự sỉ nhục rồi.
Lý Thái Dung để vali của Hoàng Nhân Tuấn vào cốp xe.
Hắn mở cửa, để Hoàng Nhân Tuấn yên vị ngồi cạnh ghế lái, quàng tay qua thắt dây an toàn cho em.
"Hoàng Nhân Tuấn, em đã đói chưa?"
Không cần Hoàng Nhân Tuần trả lời, Lý Thái Dung đã khởi động xe di chuyển ra khỏi con đường nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng chở hai người tiến dần vào đường lớn.
Tâm tưởng của Lý Thái Dung vẫn còn quanh quẩn những lời đối đáp ban nãy của Mỹ Kỳ với mình. Hắn có thể hiểu được Hoàng Nhân Tuấn đối với chị ta là một nỗi niềm mong cầu hạnh phúc, để em đi tìm hạnh phúc thay cho số phận tàn tệ của chị ta.
"Đừng khiến em ấy khóc, đừng làm em ấy đau, đừng bắt em ấy cười"
"Đừng khiến em ấy khóc, đừng làm em ấy đau, đừng bắt em ấy cười" - Mỹ Kỳ đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, thầm lặng vuốt ve từng đường nét của bóng hình mà kể từ nay đã rất xa xôi.
Khuyết ở nơi đáy lòng, chỉ có trống rỗng và hoang vắng.
Hoàng Nhân Tuấn giống như bé nhỏ đã lạc mất trong vòng tay, lạc thêm một lần nữa, vẫn không quay về.
Lý Thái Dung đã hỏi chị ta những câu hỏi rất khó lường, giấu giếm và che đậy, chị ta không muốn Hoàng Nhân Tuấn bị tổn thương. Chị ta hiểu rằng em có lý do chính đáng để giả vờ điên dại, lý do đó có vẻ bao gồm cả Lý Thái Dung, chị ta sẽ không bao giờ có tâm tư phá hoại việc riêng của em.
"Hãy hạnh phúc luôn cả phần của mẹ và em nhé"
Chỉ lần này thôi, để Mỹ Kỳ gọi em bằng tình yêu của một người mẹ.
...
2.
Một khoảng thời gian sau,
Bộ phim do Lý Đế Nỗ thủ vai chính, cuối cùng cũng tới ngày chính thức đóng máy. Phim được hoàn thành quay chụp sớm hơn dự kiến, tiếp theo sẽ bước vào công đoạn hậu kì. Sau hậu kì, đoàn làm phim mới bắt đầu chiến dịch quảng bá.
Công chúng hiện tại chỉ biết được Lý Đế Nỗ và Ngô Ngữ Ân đang quay chung với nhau một bộ phim điện ảnh. Nội dung và thể loại của bộ phim được công khai rất chung chung, hình ảnh trên phim trường vẫn còn chưa công bố hết. Thêm cả việc bộ phim còn chưa ấn định ngày phát hành, mà đoàn làm phim thì lại không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin bên lề.
Bởi lẽ đó, bộ phim càng được mong chờ nhiều hơn.
Trong khoảng thời gian này, thông thường nam nữ chính sẽ có một thêm vài lần hợp tác với nhau để giữ nhiệt cho tác phẩm. Nam chính Lý Đế Nỗ và nữ chính Ngô Ngữ Ân vì vậy vẫn còn một đoạn đường dài gắn bó trước khi bộ phim được quảng bá theo cách chính thống.
Fan của đôi bên sau khi biết được thần tượng của bọn họ đã đóng phim cùng nhau thì vô cùng thích thú. Fan couple cũng đã có tên riêng dùng để gọi chính mình. Cho nên tương tác của cả hai nam nữ chính nào lúc này sẽ rất được săn đón.
Quản lý của Lý Đế Nỗ đăng nhập tài khoản cá nhân mà công ty tạo cho cậu ta đăng lên một bài viết mới.
[Hôm nay đóng máy, cảm ơn mọi người, cùng nhau mong đợi bộ phim nhé!]
Bên dưới còn tag tên của đoàn phim, đạo diễn và nữ chính Ngô Ngữ Ân vào.
[Quào, đóng máy rồi, chúc mừng, chúc mừng, mong đợi nam chính Lý Đế Nỗ và nữ chính Ngô Ngữ Ân tương tác.]
[Ngô Ngữ Ân là nữ diễn viên trường phái thực lực, diễn xuất của Lý Đế Nỗ lại không tệ, rất mong đợi bộ phim hai người]
[Từ khi nào Ngô Ngữ Ân lại là diễn viên trường phái thực lực vậy?]
[Mong chờ được nhìn thấy diễn viên Lý Đế Nỗ thêm lần nữa, mấy bộ phim trước đây của anh ấy tôi đã xem hết rồi, rất thích diễn xuất của anh ấy]
[Nữ phụ của bộ phim này hình như tên là Joise, là người mới sao? Xem mấy tấm hình bị tuồn ra thì thấy khuôn mặt em ấy rất nhỏ xinh, cực kì thanh tú]
[Tôi cũng rất thích nét đẹp dễ chịu của Joise, hy vọng là cô bé diễn ổn]
[Sao tự nhiên lại nhắc tới nữ phụ ở đây, muốn nói về nữ phụ thì vào trang của đoàn phim mà bình luận chứ, đây là bài đăng của Đế Nỗ mà, hãy nói về anh ấy thôi]
[Lầu trên có vẻ nhạy cảm quá nhỉ, Joise cũng là thành viên của đoàn phim mà, nhắc một chút có sao đâu]
[Nhưng bài đăng chỉ tag mỗi đạo diễn và nữ chính, fan nữ phụ thì mau mau biến về chỗ của mình đi, đừng khiến người khác chướng mắt]
[Phải nói câu công bằng cho Joise, Lý Đế Nỗ còn tag cả đoàn phim vào nữa cơ mà, có phải mỗi đạo diễn và nữ chính đâu]
[Vậy thì kéo cả vai quần chúng vào đây nói chuyện đi, hài hước]
[Có cả tá bình luận cue nữ chính vào thì chả sao, fan couple dạo này manh động nhỉ]
[Cue gì chứ, bài đăng có tag cả Ngô xinh đẹp vào mà]
[Ngô xinh đẹp? Mắc ói ghê]
[Chắc gì đó đã là fan couple, giờ anti cos fan đâu có hiếm lạ nữa]
[Vấn đề là đã ai nói gì quá đáng đâu mà cos fan với không cos fan]
[Như vậy không quá đáng, thì như thế nào mới quá đáng?]
[Ơ hay, tôi đã bỏ lỡ những gì vậy?]
...
Dòng bình luận sau đó tràn ngập những câu từ vượt ra khỏi giới hạn nội dung của bài đăng lúc đầu. Nữ phụ Joise nằm không dính đạn, chẳng hiểu sao lại vô cớ bị chửi mắng. Tuy là vậy, nhưng nhờ có chuyện này mà Joise thu lại được không ít nhân duyên tốt với người qua đường. So với kẻ thích gây sự, không phân biệt được đúng sai thì người thấu hiểu lý lẽ lại đông hơn nhiều.
Mặc dù nữ phụ không phải là kiểu hình tượng xinh đẹp, quyến rũ như nữ chính, nhưng cô ta thanh tú, đáng yêu, cũng là một kiểu hình tượng rất được lòng người khác.
Ngoài ra trong chuyện này Joise thực sự không gây ra lỗi lầm gì cả, vì thế số fan của cô ta mỗi lúc một tăng dần.
"Anh cố tình đó hả? Liên lụy tới cả em thì sao?"
Lý Đế Nỗ kiên nhẫn đọc hết từng lời bình luận, gây ra được một trận hỗn chiến trên mạng như vậy, trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này bất cứ lúc nào cũng có thể đổ lên người của Lý Đế Nỗ.
"Cậu đừng lo, anh đây kinh nghiệm đầy mình, sẽ không để cậu chịu thiệt"
"Người ở trên mạng đã bắt đầu kéo cả em vào rồi, không chịu thiệt thế nào được?"
"Cậu còn fan mà, họ sẽ bảo vệ cậu" - Fan nhóm, fan only, có cả fan couple, sẽ không ai bỏ rơi cậu ta - "Cậu và Ngô Ngữ Ân đang sao tác, cho nên cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, sẽ còn nhiều lần như vậy nữa"
"Lợi dụng fan nhiều lần không nên đâu"
Trong thâm tâm của Lý Đế Nỗ coi trọng fan hâm mộ mới chính là đạo lý đúng đắn nhất của người làm nghệ thuật. Cậu ta hiểu rõ ý nghĩa của việc tin yêu trong mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng này. Đánh mất lòng tin của fan là điều tối kị, Lý Đế Nỗ không thể làm được.
"Không phải đã nói anh sẽ không để cậu chịu thiệt sao, fan của cậu cũng sẽ không chịu thiệt"
Lý Đế Nỗ nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu ta không thể hiện ra mặt, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Quản lý làm việc cho công ty, cậu ta bây giờ tuy là có danh tiếng hơn hẳn lúc vừa mới debut, ngay cả so với thời gian hoạt động cùng nhóm cũng đạt được nhiều thành tựu hơn, nhưng trong số các nghệ sỹ trực thuộc TY, Lý Đế Nỗ vẫn chưa phải là nghệ sỹ đứng đầu. Quản lý đương nhiên không có quyền hạn tự làm theo ý mình.
Điều này có nghĩa đây là kế hoạch của công ty?
Lý Đế Nỗ không nói ra nghi vấn của bản thân, nhưng cậu ta cũng đã có chắc câu trả lời cho mình.
Quản lý ngồi bên cạnh cười lên hề hề - "Cậu đừng lo lắng, những chuyện tiếp theo cứ để anh. À mà này, anh đã tìm được nhà cho cậu rồi, khu đó an ninh rất tốt, chỉ có điều hơi xa trung tâm một chút, có được không?"
"Được" - Lý Đế Nỗ không chút chừng chừ mà trả lời ngay. Được chứ chỉ cần thoát khỏi, còn thoát khỏi điều gì, cậu ta lại giấu đi.
"Vậy anh hẹn người ta dẫn cậu đi xem nhà"
"Nhờ anh"
Lý Đế Nỗ nói xong cũng không đá động gì tới chuyện trên mạng nữa, còn anh quản lý thì bỏ ra ngoài gọi điện cho cái người sẽ đưa cậu ta đi xem nhà.
...
Việc Joise tự nhiên bị mắng chửi trên mạng, khiến cho đạo diễn cảm thấy khó chịu. Nhưng vì thân phận đặc thù của cả hai, ông ấy không thể công khai đòi lại công bằng cho nữ phụ được, chỉ có thể bí mật hẹn Joise ra ngoài ăn cơm rồi lựa lời an ủi con gái.
"Cái cậu Lý Đế Nỗ này, tưởng đâu tốt đẹp thế nào lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy"
Thế nhưng, ông ấy ở trong giới giải trí đã lâu, bản thân vô cùng hiểu rõ không thể trách cứ Lý Đế Nỗ được. Mạng xã hội của người nổi tiếng đa phần đều không tới phiên bọn họ động vào, có công ty chủ quản đằng sau ra mặt.
Việc này, e rằng có sự chỉ đạo của phía trên rồi.
"Ba đừng lo, con thu được về rất nhiều fan mới, không chịu thiệt đâu ạ" - Lúc đạo diễn hẹn Joise ra ngoài ăn cơm, cô ta đã nói thật để ông ấy an tâm.
Chuyện này, đứng trên phương diện từ bên ngoài nhìn vào, chỉ đơn thuần là một cuộc tranh luận trên mạng không đáng để ầm ĩ. Chỉ cần là có một chút tâm tư và kinh nghiệm đều sẽ dễ dàng nhận ra đây là một chiêu trò nhằm quảng bá cho bộ phim. Đối với những người trong cuộc được lợi nhiều hơn là hại. Thậm chí, Joise còn là người được lợi nhiều nhất.
Đạo diễn xoa xoa tay lên chiếc đầu trọc trơn láng của mình, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Ông ấy quyết định gọi điện cho nhà đầu tư.
"Bộ phim này là tâm huyết của tôi" - Hơn hết, muốn kín kẽ dùng nó để lăng xê cho nữ phụ.
Đạo diễn thể hiện rõ quan điểm của mình, ông ấy không muốn dùng cách gây tranh cãi trên mạng để tạo nhiệt cho tác phẩm tâm huyết.
"Tôi mặc kệ bên phía TY ra kế hoạch như thế nào, muốn làm gì đó thì phải thương lượng với đoàn phim trước"
Nhà đầu tư bên kia trả lời rằng, chắc gì đây là kế hoạch để gây chú ý cho bộ phim, với lại - "Ông đã chấp nhận sao tác couple, thì cứ để yên cho bọn họ úp úp mở mở đi"
Thế nào là úp úp mở mở? Đạo diễn thở dài chấp nhận, úp úp mở mở chính là tạo ra không gian ám muội cho mối quan hệ giữa nam nữ chính. Đợi tới khi bộ phim công chiếu, hai người nọ công khai, sau một khoảng thời gian là có thể kết thúc rồi.
"Tôi hiểu, chỉ cần đừng liên lụy tới Joise là được"
Người bên kia vẫn là một chất giọng ngang tàng, trong sự ngang tàng còn có uy thế của người đứng đầu, là người làm chủ không ai dám trái ý - "Về phía Ngô Ngữ Ân, nghe nói cô ta từng gây khó dễ cho Joise trong lúc quay phim, nể tình đã đầu tư bộ phim này của ông, sẽ có người cho cô ta một bài học"
Chỉ là, bài học đó phải chờ thêm một thời gian nữa.
Joise là tâm can bảo bối của đạo diễn, ông ấy đã hứa chắc với người tình lâu năm của mình là sẽ bảo vệ thật tốt cho Joise, lời hứa này có hiệu lực cho tới khi Joise đã thỏa mãn cực hạn với niềm đam mê của bản thân.
Ngô Ngữ Ân dám ức hiếp Joise thì chính là chạm vào giới hạn cuối cùng của đạo diễn.
Trên phim trường, ông ấy không thể dùng danh nghĩa người cha để bảo vệ con gái, chỉ có thể buông lời cảnh cáo với tư cách là đạo diễn.
Thế nhưng, nỗi lòng riêng của một người cha, đạo diễn vẫn muốn trút giận cho con gái.
Đây không phải là lần đầu tiên, hết lần này tới lần khác, bởi vì không thể công nhận với người khác mối quan hệ của cả hai, lúc Joise làm tốt, không thể ra mặt tự hào, lúc Joise chịu ấm ức, không thể ra mặt che chở.
Dần đà, chỉ cần có cơ hội, trút được nỗi lòng riêng, dù tình thương trở thành lòng ích kỷ, đó đâu dễ chối từ.
"Người kia cũng đầu tư vào bộ phim sao? Có bị đánh hơi ra hay không?"
"Là một nhà đầu tư lớn, đủ tiền, đủ quyền"
Nhà đầu tư của bộ phim không chỉ có một người, nhưng nhà đầu tư lớn đáp ứng được bốn chữ 'đủ tiền, đủ quyền', ngoài trừ người đang nói chuyện điện thoại cùng, còn có một vài người khác.
Là ai?
Cũng chướng mắt Ngô Ngữ Ân sao?
Hay là đang có ý đồ đồi bại với Joise?
Chỉ vì vài ba tranh cãi nhỏ nhặt của mấy cô diễn viên mà nhúng tay vào, không lý nào đâu. Đạo diễn quá hiểu mấy cái quy tắc đáng nguyền rủa trong giới giải trí rồi, chưa kể còn giao thoa với tư bản. Dùng quyền lực làm cầu nối trao đổi lấy danh tiếng, nhận về được một thể xác mát ngọt.
Ông ấy có chút chần chừ.
Ai mà biết được mục đích cuối cùng của người kia là gì.
"Chuyện này cũng không tới phiên ông quản, ông có thể ngăn cản được không. Tôi có lòng tốt nói trước cho ông biết, tại vì bộ phim này có phần lợi nhuận của tôi. Tôi không muốn tới lúc đó, ông lại nói đỡ cho Ngô Ngữ Ân, phá hoại nguồn thu cuối năm của Kim gia. Ông hiểu rồi chứ?"
Đạo diễn vẫn như cũ - "Đừng liên lụy tới Joise là được"
"Tôi đảm bảo"
...
3.
Kim Đình Hựu cúp máy.
Mệt mỏi lẫn chán trường kéo tới trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng.
Mỗi ngày trôi qua đều là tranh đấu tới bức người. Sa đọa khủng hoảng là điều không thể tránh khỏi.
"Tiền Côn, cậu nói xem, người anh cùng cha khác mẹ kia của tôi có biết được tôi đang cực nhọc như thế nào vì anh ta không?"
Thâu tóm TY?
Cuối cùng, lại chỉ vì một Hoàng Nhân Tuấn - "Yêu à?"
Kẻ từng tranh đấu với mình nhiều năm dai dẳng, cứ ngỡ là anh ta sẽ thất bại thảm hại vẫn cải tử hoàn sinh, tưởng chừng như bất tử trên đấu trường tham vọng. Biết yêu à?
Khó tin.
"Ông chủ, người đó tâm tư không hề đơn giản, biết đâu Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một cái bẫy lót đường thì sao?"
"Đừng gọi tôi là ông chủ xa cách như vậy, dù gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, cậu là trợ thủ đắc lực mà cha đã dành riêng cho tôi"
Cũng giống như Lý Vĩnh Khâm - "Tên con riêng kia vẫn gọi Kim Đạo Anh là thiếu gia đấy thôi"
"Không giống nhau"
Kim Đình Hựu đã là chủ chốt trong Kim gia, cách xưng hô thể hiện được bối phận, Tiền Côn bình tĩnh tiếp lời - "Kim gia ai đứng trên cao tận cùng, ai ở dưới thấp tận cùng, phải phân biệt cho thật rạch ròi. Với lại, con riêng? Đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ mà thôi, Dương Dương đã điều tra kỹ rồi, không phải là không phải"
Bác sỹ Lý không phải đâu.
Lời lẽ của Tiền Côn vô cùng sắc bén, không động tâm cũng phải buông xuôi. Kim Đình Hựu bật cười thật lớn - "Những điều này chẳng lẽ tôi lại không biết"
Nhưng rồi người đó đột nhiên im lặng, trong phút chốc tiếng nhịp chân vang lên chan chát lên sàn nhà, đều đặn kéo dài.
"Kim Đạo Anh đúng là có khả năng sẽ dùng Hoàng Nhân Tuấn làm bẫy lót đường"
"Vậy thì, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, chỗ của Lý Thái Dung nên làm hay không làm cũng hãy chừa lại cho mình một con đường"
"Chừa lại con đường như thế nào?" - Kim Đình Hựu bâng quơ hỏi ngược lại Tiền Côn.
Tiền Côn vội vàng đáp ngay - "Ông chủ tất nhiên tự có tính toán của mình"
Loại tính cách như Kim Đình Hựu chính là không thích để người khác tự ý chõ mũi vào chuyện của mình, có là thân cận cũng không được phép ba hoa thể hiện.
Tiền Côn lo trước tính xa, đầu óc mưu mô đó đủ dùng cho cả cuộc đời người, không tới phiên anh ta dám vượt mặt chủ. Dù cho Kim Đình Hựu có thực sự suy nghĩ như vậy hay không, Tiền Côn vẫn phải giữ mình thật vững đã rồi tính tiếp.
"Có phải Lý Thái Dung đã đưa Hoàng Nhân Tuấn về ở chung rồi đúng không?"
"Đúng vậy, cũng được một khoảng thời gian rồi"
"Vậy dạo này Hoàng Nhân Tuấn có còn liên lạc với Dương Dương không?"
"Có một lần. Hỏi về người họ Văn ở nước ngoài"
"Văn Thái Nhất?" - Kim Đình Hựu nhướng mày nhìn lên - "Tại sao Hoàng Nhân Tuấn biết về người này?"
Tiền Côn gật đầu, nói tiếp - "Đã nghe được trong cuộc điện thoại của Lý Thái Dung với Trung Bổn Du Thái"
"Thế Dương Dương nói gì?"
"Dương Dương rất có chừng mực, chỉ nói những điều cần thiết, không nói họ Văn là bạn thương trường xa của họ Kim, tới Lý Thái Dung cũng không biết"
"Cũng phải, Thái Nhất ở nước ngoài làm việc, không có can hệ trong nước, đừng nói tới Lý Thái Dung, ngay trong chính dòng họ này, đáng lý ra chỉ có mỗi mình tôi biết tới sự tồn tại của tình bạn thương trường giữa họ Kim với họ Văn"
Đây là bí mật gia tộc mà cha Kim đã truyền đạt lại cho Kim Đình Hựu.
Tiền Côn và Lưu Dương Dương được phép chia sẽ bí mật này với Kim Đình Hựu là bởi vì cả hai người đều đang làm việc dưới trướng Kim Đình Hựu.
"Bí mật đã nắm giữ ở trong tay, do con toàn quyền quyết định"
Kim Đình Hựu nghĩ ngợi điều gì đó, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời, con đường dài hun hút nằm dưới đường chân mây, một cánh chim mỏi nhờ cậy chỗ tựa đầu.
Sự sống tồn tại ở trong khung cảnh bên ngoài đó dường như đã sắp không chống đỡ nổi.
"Chỉ tại một mình tôi không đủ sức chống lại bọn chú bác đó, bằng không cũng không nhờ tới Kim Đạo Anh hợp lực. Dẹp yên trong nhà, tôi đã tính xong đường lo liệu cho anh ta rồi. Thế nhưng, chuyện trước mắt còn không mau giải quyết thì còn lâu mới dẹp yên trong nhà được"
Tiền Côn trong bụng nhẩm tính, ngoài miệng thành lời.
"Bộ phim đó nhanh nhất cũng mất tới mấy tháng mới có thể hoàn tất quá trình hậu kỳ, đến khi quảng bá, phát sóng, rồi bê bối đời tư của cô Ngô, chắc phải tầm cuối năm. Câu lạc bộ rượu vang thì khó hơn bởi vì Lý Thái Dung không chọn chúng ta. Dương Dương nói danh sách khách VIP chỉ có mỗi hắn biết đầy đủ. Nếu góp nhặt từng người, cũng phải mất kha khá thời gian, chỉ mình Dương Dương thì không biết tới bao giờ"
Không phải Kim Đình Hựu chưa từng nghĩ tới để Lưu Dương Dương dùng thêm người, nhưng thêm người thêm chuyện, nếu có vấn đề dù nhỏ nhoi tới đâu cũng rất phiền.
"Không sao đâu, bảo Dương Dương cứ làm trong khả năng của mình, đừng cố quá rồi hỏng việc. Còn một việc này nữa"
"Ông chủ xin cứ căn dặn đi"
"Cho người thường xuyên thăm dò tình hình sinh hoạt của Hoàng Nhân Tuấn. Thời gian lâu dần, tôi cũng phải có gì đó hữu dụng mới trao đổi được với anh trai mình"
Tiền Côn như muốn chắc chắn lại mệnh lệnh vừa được giao, ánh mắt chuyển động, vẻ mặt cũng khác thường - "Cái này, người kia cũng làm được"
"Kim Đạo Anh làm được, chúng ta làm tốt hơn là ổn thôi"
"Tôi hiểu rồi"
Lời của tác giả:
Drama tới, lần này là tới thiệt không phải chuẩn bị tới nữa.
À mà chương này dài ghê nên có thể sẽ có một số lỗi mà tui không nhận ra để sửa lại, mọi người có thấy lỗi nào thì bình luận nhắc tui với nha. Xin cảm ơn rất nhiều nhiều nhiều luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro