XXIV.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
"Là cậu" - Khác với Lý Đông Hách thảng thốt và bồi hồi, La Tại Dân sau khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lại điềm nhiên như thường.
La Tại Dân không hề có chút nào gọi là sững sờ hay là không tin vào mắt mình. Kỉ niệm có được giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn tựa như một chiếc lá lìa cành, phai màu rồi úa tàn, chẳng thể nào có được một cơ hội để tái sinh.
Vì vậy, nét mặt của cậu ta vẫn luôn trước sau như một.
Hoàng Nhân Tuấn lơ là ánh nhìn, em không nghĩ chính mình sẽ gặp lại bọn họ sớm như vậy. Thời gian ba năm đi nhanh tới hiện tại, rốt cuộc đối với Hoàng Nhân Tuấn chỉ một cái liếc nhìn cũng không muốn trao ra.
Em nghiêng đầu vờ vĩnh, chẳng nhớ ra nổi hai người bọn họ là ai.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng trầm mặc, cứ như vậy được một lúc thì cửa thang máy đóng lại, đưa thang máy trở lại bên dưới.
Hoàng Nhân Tuấn giữ nguyên đờ đẫn mà bĩu môi.
Thật là đáng ghét.
Tại sao lại không tránh đường để em vào trong thang máy chứ?
La Tại Dân và Lý Đông Hách, hai người đã quyết định im lặng thì cũng đừng nên cản trở em như thế.
Nỗi buồn chán cứ mải miết dọc quanh, Hoàng Nhân Tuấn đắn đo không biết có nên mở lời. Nếu mở lời, em phải nói những gì?
Tránh ra, để Nhân Tuấn vào trong thang máy sao?
Lười mở miệng.
Tâm lý bình thường thôi mà, em không thích nói chuyện cùng bọn họ, không muốn có tiếp xúc, giống như đối với Lý Mẫn Hanh vậy, là rất chán ghét.
Lý Thái Dung thì khác, hắn ta không thuộc cùng một nhóm người.
Nhóm người kia, nên nhận chung một cách đối xử, trả giá cho việc bọn họ đã từng một chung lòng đối xử tệ bạc với em.
La Tại Dân đứng ở phía trước chắn đường, thật lòng chỉ muốn nhìn cho thật rõ, người này quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn nét biểu cảm ngờ nghệch kia kìa, chưa từng thấy bao giờ. Trước đây, Hoàng Nhân Tuấn ngọt ngào và tươi trẻ, vứt bỏ mộng mị ở sau lưng lại biến thành bộ dạng đáng thương tới vậy.
Không nhận mặt nhau thật à?
"Hoàng Nhân Tuấn" - Cậu ta lên tiếng gọi.
Lý Đông Hách nhăn mày, chộp lấy bả vai của La Tại Dân kéo lại - "Cậu muốn giở trò gì nữa vậy?"
La Tại Dân hất tay Lý Đông Hách ra khỏi người mình.
"Kệ tôi"
Hoàng Nhân Tuấn bị gọi tới, đúng tên, đúng người, đương nhiên không thể nào làm lơ được nữa.
Em trông thấy hình bóng của chính mình phản chiếu qua ánh mắt của người dối diện. Thu gọn ngược lại vào trong ánh mắt của em cũng chính là hình bóng của người đó. Cậu ta đẹp trai thật, hơn cả ngày xưa.
"Đừng qua đây, Nhân Tuấn không thích các cậu đâu" - Hoàng Nhân Tuấn rụt cổ lại, vội vàng lảng qua một bên.
La Tại Dân vẫn tiến tới gần.
"Cậu thôi đi" - Lý Đông Hách ở phía sau nổi giận vô cớ.
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu tại sao cậu ấy lại phải nổi giận.
Là vì em sao? Hay lại là một màn giả tạo khác nữa, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không để mình bị mắc lừa đâu.
"Cậu nổi điên gì vậy, nhìn cho rõ đi, cậu ta vẫn nhận ra chúng ta mà"
Dựa vào thái độ của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân đã đoán ra được em chỉ là đang làm bộ không nhận ra hai người bọn họ. Cậu ta tò mò muốn biết em sẽ phản ứng như thế nào nếu bị vạch trần.
Hoảng sợ sao? Nếu đúng thật như vậy, La Tại Dân sẽ cười đùa trên nỗi sợ của Hoàng Nhân Tuấn. Đối mặt với suy nghĩ này của mình, La Tại Dân tự cảm thấy bản thân đúng là một kẻ cực kì tệ hại.
Thế nhưng, thay vì hoảng sợ, Hoàng Nhân Tuấn có vẻ ghét bỏ bọn họ nhiều hơn.
"Không thích chúng tôi à?"
Chạnh lòng, não nề lắm.
La Tại Dân nhìn qua người bên cạnh, trao đổi ánh mắt hỏi hăn thật tình - Cậu vẫn ổn chứ?
Hoàng Nhân Tuấn ghét cậu rồi.
Trong lòng Lý Đông Hách ngổn ngang những bỏ ngỏ, cậu ấy giống như đã lặn xuống đáy biển sâu, làm cách nào cũng không thể nhìn thấy lại được đường chân trời khi ở trên đất liền nữa.
Đốm lửa lập lòe trong đêm lụi tàn, tình cảm cũng thoáng chốc bị mây bụi phủ mờ, Lý Đông Hách vụng về đưa mắt nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn. Ngắm nhìn lại những đường nét của tuổi trẻ, mường tượng lên nụ cười thuở tươi đẹp thanh thuần. Đôi mắt đượm buồn lướt ngang dòng thời gian, môi mềm thơm ngát, sóng mũi cao cao.
Hình dung trước mắt chưa bao giờ thay đổi.
Gương mặt đầy mê đắm của thế thân lúc thân mật hiện lên, những xúc cảm giao hòa với nhau không khi nào là đủ. Thế mà, khi khuôn mẫu chính thức lộ diện, bản sao đã bị lu mờ.
Cũng dễ hiểu thôi, bản gốc luôn là thứ có giá trị tối đa nhất.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ có một trên đời, có chạm tới được bao nhiêu thăng hoa bay bổng đi chăng nữa, vẫn không thể nào biến đổi thế thân trở thành nguyên mẫu được.
Lý Đông Hách bị ghét thật rồi, sự thật phũ phàng tô đậm lên cơ hội đã đánh mất. Từ nhận thức chuyển hóa thành hiện thực, cậu ấy trăm phần trăm không còn cách nào để có thể quay lại được với Hoàng Nhân Tuấn.
Nỗi đau gợn lên như từng cơn sóng vỗ trên mặt biển, chỉ khi thủy triều dâng cao, cát mịn dưới chân cũng bị dòng nước che lấp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua không khác gì người thiếu niên năm cũ, nhưng mà cả tâm hồn lại đang chôn vùi trong biển cả.
Lý Đông Hách bất động không biết nên làm gì tiếp theo, cậu ấy muốn ngăn cản La Tại Dân, tệ hại hơn cả là bản thân còn chẳng rõ La Tại Dân muốn làm gì.
Về phía La Tại Dân, cậu ta đang tìm cách mổ xẻ nội tâm phức tạp của chính mình.
Nét chững chạc trên khuôn mặt dần dần trở nên đăm chiêu, đứa trẻ tồn tại trong trái tim cằn cỗi nổi dậy khao khát được sống thêm một lần nữa, vươn mình ra thế giới bên ngoài, tự do làm những điều dại dột nhất, chẳng cần bận tâm suy nghĩ, thích gì làm nấy.
Đứa trẻ đó muốn được ôm ấp.
Được dỗ dành.
Được nói lời yêu thương.
"Tại sao cậu lại ở đây?" - Thông thường thì một đứa trẻ rất thích đặt câu hỏi.
La Tại Dân hỏi xong lại hối hận, cậu ta nhanh chóng từ chối đứa trẻ trong mình.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu không nói.
Không hiểu tại sao trong lòng La Tại Dân lại cảm thấy thất bại. Em đã từ chối cậu ta, định nghĩa của sự từ chối thật ra cũng rất phong phú. La Tại Dân quay sang khêu khích Lý Đông Hách - "Cậu không định hỏi gì à, lâu ngày mới gặp lại như thế"
Lý Đông Hách hiển nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi, những câu hỏi vẩn vơ như là dạo này em thế nào, hay đơn giản chỉ là em có còn thích bầu trời đầy sao không?
Lý Đông Hách có cảm tưởng chính mình lại một lần nữa trải qua cảm giác của ngày hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn trách cứ cậu ấy, nói rằng em sẽ không bao giờ tha thứ.
Thứ cảm giác như bị nguyền rủa.
Cảm giác tuyệt tình.
Cậu ấy muốn được chạm tay mình lên người của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ một cái chạm coi như lời từ biệt dành cho cậu ấy.
Giữ lấy nỗi tiếc hận xuyên suốt cuộc đời.
"Đừng chạm vào Nhân Tuấn"
Bàn tay của Lý Đông Hách đưa ra vô thức rụt lại. Hoàng Nhân Tuấn la lớn phản kháng, em tự ôm lấy chính mình điên cuồng mà bỏ chạy.
Ngược hướng trở về chỗ ban nãy.
La Tại Dân ghé vào bên tai Lý Đông Hách, cười nhạo - "Trốn cậu kìa"
Lý Đông Hách quay lại trừng mắt với cậu ta.
"Đừng có mà tức giận với mình, còn không mau đuổi theo"
Nói xong, La Tại Dân liền thong thả tiến bước về phía trước. Lý Đông Hách thở dài đuổi theo, từng bước chân của cậu ấy đều mang nặng tâm sự trong lòng.
Lý Thái Dung không hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại quay trở lại đây. Em khó khăn lắm mới thoát khỏi lang sói, thế mà chưa được bao lâu đã tự mình nhảy lại vào trong chiếc bẫy cũ.
Hắn ta khó hiểu nhìn em, ánh mắt tàn nhẫn tự dưng đa tình, chính bản thân hắn còn không ý thức được mềm mỏng đang hiện hữu.
Khối thạch cam núng nính, ép mình vào sau lưng hắn, nấc lên thành tiếng.
"Bọn họ chạm vào Nhân Tuấn"
'Bọn họ' từ trong miệng của Hoàng Nhân Tuấn theo đó xuất hiện, Lý Thái Dung thuận thế vuốt ve bàn tay đang ôm lấy hắn. Sự dỗ dành đáp lại tín nhiệm, nhướng mày nhìn thẳng vào hai người trước mắt.
Đó không phải là La Tại Dân và Lý Đông Hách sao, thú vị thật.
Lý Thái Dung khẽ cười - "Là bạn tốt của em cơ mà" - Đêm hôm trước, hắn còn dùng khái niệm bạn tốt này để dẫn dụ Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn dụi đầu lên lưng hắn, hai bên má bầu căng phồng nũng nịu - "Bọn họ vừa mới đánh Nhân Tuấn" - Đổi trắng thay đen.
Lời nói qua tai, Lý Thái Dung chỉ cảm thấy có đôi chút muốn đòi lại công bằng cho Hoàng Nhân Tuấn, đôi chút đó ít ỏi lại thiếu cơ sở. Không rõ là do Hoàng Nhân Tuấn đã khơi gợi được bản năng bảo vệ thuộc về một người đàn ông trong hắn, hay là giọng nói của em quá đỗi mê hồn, dậy lên hồi từng âm thanh không ngớt của đêm vừa qua?
Lý Đông Hách cúi đầu nhìn xuống mớ khăn giấy bẩn dưới sàn, khứu giác nhận ra dư vị đặc trưng tản mát trong không khí, đôi vai bắt đầu không khống chế được mà run lên.
La Tại Dân khó chịu chau mày.
Dù sao cũng là một người trưởng thành, có chuyện gì mà không thể nhận ra.
Cậu ta từng nghe được tin đồn giữa chủ tịch và nữ chính trong bộ phim mà Lý Đế Nỗ đang đóng, quay đi quảnh lại chẳng biết thế nào, người ở bên giường của chủ tịch tối qua lại là Hoàng Nhân Tuấn.
"Chủ tịch, đừng nghe cậu ấy nói bừa, chúng tôi không làm gì cậu ấy cả"
Hoàng Nhân Tuấn mỗi lúc một nấc nghẹn, khóc tới Lý Đông Hách bên này cũng nghi ngờ phải chăng cậu ấy đã vô tình đánh trúng em mà không biết hay không?
Vòng tay của Hoàng Nhân Tuấn vẫn ôm chặt lấy Lý Thái Dung không buông, tiếp xúc có thân mật hơn nữa, em cũng từng trải qua rồi, không có gì phải ngại ngùng cả. Như vậy càng hay, để cho bọn họ hiểu lầm, mối quan hệ giữa em và hắn ta đã tiến thêm một bậc.
Lý Thái Dung hơi bị bất ngờ trước sự nhiệt tình lạ lùng của Hoàng Nhân Tuấn - "Em đang nói dối sao?"
Hoàng Nhân Tuấn chớp nhẹ đôi mắt, hai hàng lệ trào vuột dài lên má, trông em vô cùng miễn cưỡng mà trở nên thành thật - "Đúng vậy"
Lòng đa nghi của Lý Thái Dung vậy là biến mất - "Không thích bọn họ?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
La Tại Dân và Lý Đông Hách vẫn như cũ chỉ đứng nhìn không nói, đặc biệt là Lý Đông Hách cứ nhìn chằm chằm vào em. Biết là cậu ấy đang trân trọng từng phút giây thế nhưng hành động đó lại làm cho người khác cảm thấy ngứa ngáy.
Hoàng Nhân Tuấn càng thêm giấu mình thật kỹ ở đằng sau Lý Thái Dung, chốc chốc lại ngó ra canh chừng, tỏ vẻ không hài lòng.
Tấm lưng rộng bất chợt xoay mình, che chắn bé bỏng dựa vào trong lòng ngực - "Vậy tại sao tối qua em còn nghe lời tôi?" - Lên xe để đi thăm những người bạn cũ.
Em ngẩng đầu, thú nhận - "Nhân Tuấn thích Chí Thành nhất, chỉ muốn gặp Chí Thành thôi, phải tặng quà cho Chí Thành nữa. Là sinh nhật đó"
Hoàng Nhân Tuấn đung đưa thân mình, ngân nga bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật - "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó..."
Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Phác Chí Thành rồi.
Lý Thái Dung nhớ lại túi quà mà Hoàng Nhân Tuấn đã cầm chắc trên tay.
Túi quà ấy hiện tại còn đang ở trong xe của hắn.
"Quà vẫn ở trong xe"
Hoàng Nhân Tuấn lại gật đầu, em nhớ chứ.
Nhớ rõ là đằng khác.
"Em qua bên kia ngồi đi, một lát nữa Phác Chí Thành sẽ tới đây"
Lý Thái Dung dự định chỉ tay vào sofa nhưng chỗ đó không sạch sẽ, vậy nên đã đổi ý - "Ngồi ở chỗ của tôi đi" - Hắn chỉ tay lên ghế của mình.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, ái ngại chỉ tay vào hai người còn lại.
"Các cậu ra ngoài đi, một lát nữa đông đủ hãy vào lại"
Lý Thái Dung đuổi khéo hai người nọ ra ngoài để cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thoải mái hơn.
"Được rồi chứ" - Hắn nâng nhẹ khuôn mặt của em lên, ngón tay lướt hờ qua làn môi mọng.
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt cúi đầu.
"Được rồi nha"
Trong lòng em phấn khởi tới nỗi tim đập loạn, đây có phải là chiều chuộng, đây có phải là quan tâm không? Lý Thái Dung đã trở nên dịu dàng với em rồi sao? Hoặc đây chỉ là một chiêu trò khác của hắn? Lý Thái Dung là một tay lão luyện, nắm bắt cảm xúc của người khác, đưa nó lên tới cao trào rồi đột ngột rút cạn, có khó gì đâu.
Hoàng Nhân Tuấn buộc lòng bình tĩnh lại.
Em đi từng bước nhỏ qua chỗ của Lý Thái Dung, ngồi lên trên chiếc ghế da cao cấp. Xoay một vòng, cười lên khanh khách.
Tràn ngập sự dễ thương.
Tiếng cười của Hoàng Nhân Tuấn lại như ngàn lưỡi dao nhọn xé xoạc tan tành những thổn thức của Lý Đông Hách. Trái tim rạo rực yêu đương cảm nhận được lạnh lẽo. Đó không còn là tiếng cười nói dành riêng cho một mình cậu ấy nữa.
Khóe môi cong cong, đánh bay mọi muộn phiền.
Muộn phiền của Lý Đông Hách không còn nằm ở người thế thân, mặc cảm tội lỗi cũng chẳng thể xóa nhòa được sự thật ngay trước mắt: Hoàng NhânTuấn đã là người của chủ tịch rồi.
Song song đó, việc cậu ấy dễ dàng chấp nhận cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới tâm trạng bị ảnh hưởng tiêu cực.
La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì ngồi chờ ở bên ngoài, hướng mắt nhìn thẳng. Hai người bọn họ và Hoàng Nhân Tuấn cách nhau qua một vách kính cường lực, miếng dán kính nhám mờ che đi toàn bộ ở bên trong. (*)
La Tại Dân thầm nghĩ, một lát nữa đông đủ, chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu ta lén lút dò xét thái độ của Lý Đông Hách, hẳn là cậu cũng tò mò lắm. Nào là Lý Mẫn Hanh, Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, còn có cả Lý Đế Nỗ, từ hôm qua đã rời đoàn phim để trở về.
Công việc quay phim của Lý Đế Nỗ vẫn luôn rất thuận lợi, thời gian cậu ta tiến đoàn chưa nhiều nhưng tiến độ quay chụp lại rất khả quan. Khi quản lý đề cập tới việc xin nghỉ ít hôm để trở về nhận công việc mới, chính đạo diễn cũng không hề có ý kiến nào.
Đạo diễn hiểu được cậu ta là một thần tượng đi đóng phim, còn cần phải nâng cao độ nhận diện và giá trị thương mại của bản thân mình, nhận thêm công việc là điều cần thiết và bắt buộc. Đó còn chưa kể, danh tiếng của diễn viên lại góp một phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim. Ngô Ngữ Ân cũng chạy đi chụp hình tạp chí đó thôi, chỉ nội trong tuần này, cô ta đã nhận phỏng vấn tới tận bốn lần. Là nam chính sánh vai với nữ chính lẽ dĩ nhiên không thể thua nhiệt.
La Tại Dân có một chút nghi ngại, Lý Đế Nỗ mỗi ngày đều ám ảnh về Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta sẽ giữ được bình tĩnh khi gặp lại người cũ chứ?
Lý Đông Hách ở bên cạnh thẩn thờ như người mất hồn, hơi thở cuối cùng như sắp bị nhấn chìm trong biển cả, không còn thiết tha gì tới chuyện sống còn thiết yếu.
"Cậu khi nào mới ra nước ngoài?" - La Tại Dân hỏi.
"Tháng sau, chuyện này cậu biết mà"
"Nhưng tháng sau chính xác là khi nào?"
"Không biết"
"Cậu thật là nhàm chán"
Nhàm chán và chuyện này có liên quan tới nhau sao?
Lý Đông Hách thừa biết là La Tại Dân chỉ đang nói nhăng nói cuội. Lời nói ra chẳng hợp ngữ cảnh chút nào. Thế nhưng, nhàm chán, cậu ấy thật ra không thú vị tới mức độ nào?
"Cậu vô cùng thú vị, chỉ cần ở bên cậu, mình sẽ luôn cảm thấy vui vẻ" - Ngày tham quan triển lãm, đứng trước một bức tranh mà Lý Đông Hách không còn nhớ rõ tên, Hoàng Nhân Tuấn đã nói với cậu ấy những lời này.
"Tôi không nhàm chán như cậu" - Lý Đông Hách phản bác.
"Cậu không cần phải phản ứng dữ dội như vậy đâu"
Hai người lời qua tiếng lại được một lát thì trông thấy cô lao công khệ nệ tay ôm tay xách dụng cụ làm vệ sinh đi vào trong văn phòng để dọn dẹp.
Đúng lúc này, Lý Mẫn Hanh đang từ xa tiến tới cũng trông thấy một cảnh này, nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng anh ta tự hiểu.
"Lý Mẫn Hanh" - Giọng điệu của Lý Đông Hách trở nên khinh khỉnh "Dạo này, muốn gặp được anh cũng khó khăn quá rồi"
Lý Mẫn Hanh không hề để tâm tới lời mà Lý Đông Hách vừa nói, anh ta nhìn qua một lượt từng người rồi lại nhìn về phía sau mình.
"Người ở trong đó với chủ tịch đã rời đi chưa?"
"Ồ" - Lý Đông Hách kêu lên bất ngờ - "Anh biết?"
Lần này tới lượt La Tại Dân - "Thế là trong chúng ta, anh là người đầu tiên gặp lại Hoàng Nhân Tuấn rồi"
"Hoàng Nhân Tuấn?"
"Ồ" - Lý Đông Hách lại kêu lên, cậu ấy nhếch mép cười khẩy, nhìn thái độ của anh ta kìa - "Đừng nói là anh không nhận ra"
"Vậy" - Lý Mẫn Hanh chỉ cảm thấy hổ thẹn không nói nên lời, bóng hình cứ ngỡ là quen thuộc ấy hóa ra lại đúng là quen thuộc.
Chính là người ở trong tiềm thức, trong sự ân hận và mơ hồ lo nghĩ - "Người đó là..." - Hoàng Nhân Tuấn.
"Là gì?" - Chung Thần Lạc nắm tay Phác Chí Thành cùng nhau đi tới.
Lắm lúc sự tò mò chỉ bất đắc dĩ khiến cho đôi bên khó xử, năm người bọn họ vô thức nhìn nhau. Đáp lại ánh mắt hiếu kì của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành chỉ là một câu - "Không có gì" - Tới từ Lý Đông Hách.
Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc, rồi nhìn lại các anh, dẫu muốn lên tiếng nói chuyện nhưng thằng bé biết cuộc trò chuyện đó sẽ chẳng đi tới đâu. Mối quan hệ giữa bọn họ đã rơi vào tình trạng không thể nào trao đổi bằng lời với nhau được nữa rồi.
Từ bên trong, âm thanh loảng xoảng va vào nhau lớn dần, giống như đang cố tình dằn mặt.
Lý Mẫn Hanh bất mãn quay đầu, nhìn thấy cô lao công mới nãy đã trở ra, nhỏ miệng càu nhàu - "Đúng là người có tiền, gì cũng làm được"
Phác Chí Thành không rõ đầu đuôi, nhưng chú ý tới thái độ của mọi người, thằng bé linh cảm được có chuyện gì đó đang diễn ra. Đó là chuyện gì, chỉ cần vào trong là biết thôi.
"Các anh không định vào à?"
"Đợi Đế Nỗ đã" - La Tại Dân vừa bấm điện thoại vừa nói.
[Cậu chuẩn bị tinh thần gặp lại người cũ đi]
Lúc Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn, cậu ta đã di chuyển vào trong thang máy, mang theo nghi hoặc, nhấn chọn số tầng.
Gặp lại người cũ, có thể là ai cơ chứ?
Mãi cho tới khi nhóm bọn họ có mặt đầy đủ, Lý Thái Dung đã bảo thư kí mở phòng họp, đồng thời đi lấy giúp hắn một món đồ.
Phòng họp vừa mở, những người được gọi tới ngoại trừ Dream, còn có giám đốc Từ Anh Hạo, bộ phận kế hoạch và bộ phận truyền thông,...
Nội dung cuộc họp chính là đưa ra quyết định về ngày comeback dành cho Dream.
Bộ phim mà Lý Đế Nỗ đang quay, chậm nhất là đầu tháng tới sẽ đóng máy, sau đó sẽ tiến hành vào giai đoạn hậu kì và tuyên truyền.
Chọn ra thời điểm thích hợp để Lý Đế Nỗ vừa có thể làm tuyên truyền, vừa có thể hoạt động chung với nhóm rất quan trọng. Không chỉ riêng Lý Đế Nỗ mà ngay cả các thành viên khác cũng vậy, phải làm sao để có thể cân bằng được giữa lịch trình cá nhân và lịch trình chung.
Để Dream comeback vào thời điểm nào mới không cần cạnh tranh với quá nhiều nhóm khác, đủ sức thống lĩnh bảng xếp hạng cũng như trở thành chủ đề nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội.
Cuộc họp này sẽ giải quyết được vấn đề đó.
Lý Thái Dung nhận đồ từ tay của thư kí, đưa qua cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Của em"
Em nhận lấy nó, đôi mắt cười cong lên.
Niềm vui tới quá đột ngột mang theo cảm giác giống như chưa từng trải qua bất kì đau đớn nào, Lý Thái Dung vô thức bị đắm chìm vào trong niềm vui nhỏ nhặt ấy. Thế rồi phút chốc, những năm tháng tươi đẹp ngày xưa lại ào ạt tràn về, Đổng Tư Thành vang lên những âm thanh trìu mến gọi hắn - "Anh họ về rồi"
Đôi mắt cười khi đó xinh đẹp tựa như nhau.
Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy túi quà vào lòng, nâng niu rồi nắm lấy bàn tay hắn - "Chủ tịch, dẫn Nhân Tuấn đi tặng quà cho Chí Thành nha"
Giọng nói của em quá sức nhẹ nhàng, từng tiếng dịu ngọt như kẹo bông, không gằn, không sợ hãi, dường như em đã cất đi lớp phòng vệ của mình, cởi bỏ luôn lớp phòng vệ của hắn.
"Ở trong trường hợp của em, hãy để cho bọn họ đáp ứng em một cách tự nhiên nhất. Thỏa mãn mong muốn của em nhưng lại tự đắc vì đã được em để ý"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn ghi nhớ nằm lòng lời chỉ dẫn đầu tiên mà em có được từ Kim Đạo Anh.
Kim Đạo Anh, không biết dạo này anh như thế nào?
Lý Thái Dung gật đầu nhưng lại chỉ đồng ý một nửa - "Để tôi đưa cho, họp sẽ rất lâu không thể dẫn em đi được"
Với lại, hắn ta từng cảnh cáo Dream không được để cho Hoàng Nhân Tuấn ảnh hưởng tới mình. Bọn họ cần phải tập trung cao độ cho đợt comeback lần này.
La Tại Dân thì luôn lãnh cảm, riêng Lý Đông Hách, hắn đã nắm được điểm yếu của cậu ấy rồi, còn những thành viên khác thì không chắc chắn.
Lý Mẫn Hanh đã từng đề nghị sẽ hướng dẫn cho nhóm cách hành xử chuẩn mực nhất nếu lỡ như gặp lại Hoàng Nhân Tuấn. Hoặc đại loại vậy, hắn ta không nhớ rõ.
"Nhưng tôi cần có sự chấp thuận của cấp trên" – Là chủ tịch.
Lý Thái Dung không phải loại người dễ dàng đứng ra nhận lấy trách nhiệm cho việc làm mà bản thân không hề đưa ra quyết định.
"Nếu nói là cấp trên, quản lý cũng được tính là người trực tiếp trao đổi công việc giữa công ty và nghệ sỹ"
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đừng đem tới cho Lý Thái Dung giải quyết.
Hắn từ chối.
Lý Thái Dung vỗ vỗ mấy cái lên tay của Hoàng Nhân Tuấn – "Tôi gọi trợ lý đưa em về"
Hoàng Nhân Tuấn ra vẻ suy nghĩ, rồi gật đầu cái rụp, đem món quà ôm từ trong lòng đưa ra.
"Không cần đâu, Nhân Tuấn lớn rồi tự về nhà được"
Khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên đầy tự hào, em đã là người lớn rồi, sẽ nhớ đường để mà trở về nhà. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trên ghế, chĩa mũi chân xuống sàn nhà, dựng người đứng dậy. Đôi bàn tay để bên dưới thắt eo cùng lúc vẫy kiểu chào tạm biệt.
Người tự xưng là người lớn nhưng cách hành xử lại y hệt như một đứa trẻ.
Lý Thái Dung trông thấy, không có chút phản ứng nào đáp trả, chần chừ một lúc mới nói ra - "Ừ, tạm biệt"
Hắn ta nhìn theo hình dáng bé bỏng, dựa vai đẩy cửa đi ra ngoài, khóe môi tự nhiên lại nhích lên.
"Mọi người đã tới đủ chưa?"
"Dạ chủ tịch, chỉ còn thiếu giám đốc Từ thôi, nhưng giám đốc báo là sẽ tới ngay ạ"
"Tôi biết rồi"
Nữ thư kí vừa gác điện thoại xuống, Hoàng Nhân Tuấn đã rạng rỡ nhảy chân sáo trở ra, từ chỗ đó hướng thẳng về phía bên này. Nữ thư kí lần nữa bắt gặp lại 'đóa hoa' ở trong văn phòng của chủ tịch, ban nãy không kịp thì bây giờ cô sẽ chớp lấy cơ hội để nhìn vào trực diện khuôn mặt đó.
Người này quả nhiên đẹp như hoa vậy.
Nữ thư kí chỉ biết cảm thán không thôi, khoảnh khắc mà Hoàng Nhân Tuấn đứng chờ trước thang máy, cô càng nhìn lại càng xuýt xoa.
"Quen mắt lắm, không nhớ đã từng thấy ở đâu nữa? Là thực tập sinh trong công ty sao?" - Người đẹp như vậy, nếu như ở trong công ty, cô chắc chắn không thể nào quên được.
Nữ thư kí mãi mê nhìn ngắm Hoàng Nhân Tuấn tới nỗi cô không để ý thấy giám đốc Từ đang từ trong thang máy bước ra. Lúc nhận ra Từ Anh Hạo, cô vô thức giật nảy mình, giống như vừa mới bị bắt gian tại trận, người làm điều xấu thì không đời nào thoát khỏi cảnh truy đuổi.
Nữ thư kí thôi không suy đoán lung tung nữa, nhớ ra công việc còn ở trước mắt, cô ngay lập tức chấn chỉnh lại tác phong của mình, môi nở nụ cười - "Giám đốc Từ, chủ tịch đang đợi ở trong phòng họp ạ"
Nữ thư kí nhanh chân rời khỏi vị trí làm việc, cô đi ở đằng trước vừa làm người dẫn đường, vừa để mở cửa phòng họp cho Từ Anh Hạo.
"Giám đốc Từ, mời vào"
Từ Anh Hạo một đường thẳng vào tới phòng họp, thế nhưng, lúc điểm mặt qua tất cả mọi người, tâm tính của anh ta lại bắt đầu giở trò - "Người vừa nãy, nếu tôi nhớ không nhầm là Hoàng Nhân Tuấn phải không?"
Nụ cười trên môi như một kẻ đáng ghét, kích động gần như hết một nửa số thành viên của Dream.
Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc.
Và cả Lý Đế Nỗ nữa.
Cậu ta quay sang La Tại Dân - "Tin nhắn của cậu chính là ý này hả?"
Đúng rồi.
Lý Thái Dung nói - "Anh không nhớ nhầm đâu"
Đúng là Hoàng Nhân Tuấn đó.
2.
Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã rời khỏi tòa nhà TY, ý định tắm rửa sạch sẽ vẫn không hề thay đổi. Em cứ như vậy mà trở về nhà trọ, không hề hay biết được ở nơi mà mình vừa mới rời khỏi, âm nhạc của người nhạc sỹ tài hoa mà em yêu mến đã được lựa chọn cho đợt comeback tiếp theo này của Dream.
"Tôi sẽ cho người liên lạc với anh ta, chúng ta sẽ cùng nhau nghe trước bản demo vào thứ bảy này"
"Chủ tịch, trong tuần này tôi không thể xin nghỉ trên đoàn phim được nữa"
Lý Đế Nỗ vì để trở về đã xin nghỉ ba ngày, nếu cậu ta tiếp tục xin nghỉ sẽ không được hay lắm, đó còn chưa kể, thời gian đi đi về về lại tốn thêm hơn nửa ngày nữa. Suy ra, để tới tận thứ bảy này thì phải đầu tuần sau cậu ta mới có thể quay về được đoàn phim.
"Không cần đâu, chỉ nghe thử thôi mà, bản demo sẽ gửi được qua mail. Trước khi có kế hoạch chi tiết, cậu cứ tập trung đóng phim đi. Không cần phải lo lắng đâu, công ty sẽ thu xếp cho cậu ổn thỏa"
Thời điểm cuộc họp kết thúc, Lý Thái Dung giữ Phác Chí Thành lại, hắn ta đưa cho Phác Chí Thành túi quà mà Hoàng Nhân Tuấn đã cất công chuẩn bị.
"Cái này cho cậu"
Dù không gặp trực tiếp để tặng quà, nhưng nếu như Hoàng Nhân Tuấn biết được biểu cảm lúc này của Phác Chí Thành, chắc hẳn em vẫn sẽ rất vui lòng.
Vui lòng trong hả hê.
Cậu em mà Hoàng Nhân Tuấn thích nhất, chưa khi nào quên đi được lỗi lầm của mình. Phác Chí Thành đã phải sống chung với dằn vặt suốt bấy lâu nay, mặc cảm dai dẳng, ý chí thất bại.
Thôi thì cứ tiếp tục như vậy đi, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không màng cản trở đâu.
Giống như Hoàng Nhân Tuấn tự nhận, em đã trở nên tồi tệ mất rồi.
Ở phía bên ngoài, Chung Thần Lạc đang đứng đợi Phác Chí Thành, khi thấy được túi quà trên tay thằng bé - "Là anh ấy sao?"
Chung Thần Lạc chỉ nhận được về một khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc nào tới từ Phác Chí Thành. Món quà của Hoàng Nhân Tuấn không khiến cho cậu trở nên dễ chịu sao, thế nhưng, nhỏ nhen ở trong lòng, Chung Thần Lạc lại có một chút vui mừng.
Chung Thần Lạc là người bạn thân thiết nhất của Phác Chí Thành, người khác có thể không biết, nhưng Chung Thần Lạc biết, chỉ là tâm tình của Phác Chí Thành đang ở trong trạng thái hỗn loạn, không phải không cảm xúc mà là không biết nên thể hiện ra loại cảm xúc như thế nào. Nên buồn hay nên vui, hối hận hay trơ lì? Nhưng mà, một chút này thôi, để Chung Thần Lạc cảm thấy mình đã chiến thắng được Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc hai đứa nhỏ xuống tới đại sảnh công ty, Lý Đế Nỗ vẫn còn ở đó.
Cậu ta đưa mắt liếc ngang qua túi quà.
"Sao anh còn ở đây?"
"Anh đợi quản lý tới chở anh về đoàn phim"
"Vậy anh đợi tiếp đi, bọn em về đây"
Kể từ lúc cuộc họp kết thúc, ngoại trừ Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành ra, không có ai muốn cùng về với ai. Lý Mẫn Hanh một mình quay lại phòng thu, Lý Đông Hách chẳng biết đi đâu, La Tại Dân lại phải nhanh chóng di chuyển tới sudio để chụp hình quảng cáo mỹ phẩm, còn Lý Đế Nỗ thì phải ở lại đợi quản lý tới đón.
[Mình với cậu cần phải nói chuyện với nhau] - Lý Đế Nỗ và trúc mã của mình vẫn chưa nói được với nhau một câu đàng hoàng tử tế nào. Cậu ta có rất nhiều chuyện cần nói, cần hỏi, cần biết.
Hoàng Nhân Tuấn đã xuất hiện ở trong công ty sao?
Khi nào và vì sao vậy?
Lý Đế Nỗ vẫn luôn dán mắt vào túi quà cho tới khi hai người Phác Chí Thành đã lên xe xa dần - "Để mang quà tới cho Chí Thành sao?"
...
Thứ năm tới,
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lời của Lý Thái Dung: Trung Bổn Du Thái sẽ tới đón em đi khám bệnh. Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu từ sáng sớm đã thay quần áo đợi sẵn. Thế nhưng, ngồi yên ở trong phòng không vui, nên em quyết định sẽ đi ra ngoài chơi.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ phải để Trung Bổn Du Thái đi tìm em chứ, đời nào ngồi không để cho anh ta thuận lợi làm việc được. Với lại, biết khi nào Trung Bổn Du Thái mới tới.
Em mang giày vào chân, đứng lên khóa cửa phòng.
"Bé ơi"
Chị Mỹ Kỳ hôm nay rất xinh đẹp. Đầu tóc gọn gàng, môi son má phấn cũng vừa phải. Chị ta nói với em hôm nay là ngày sinh nhật của bé con chị ta.
"Chị đẹp tới gặp bé con sao?"
"Đúng vậy"
Dù rằng, chị ta gặp được cũng chỉ là một tấm di ảnh. Bé con đã ở trên trời, nhưng mà đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ đó vẫn luôn ở lại đây với chị ta. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, khi nhìn vào tấm hình, trước chiếc bánh kem dâu tây màu hồng đẹp mắt, bé con sẽ luôn mỉm cười với mẹ.
"Bé có muốn đi với chị không?"
"Dạ không, hôm nay Nhân Tuấn phải đi khám bệnh"
"Khám bệnh?" - Mỹ Kỳ từ lâu đã biết Hoàng Nhân Tuấn giả bệnh, nhưng vì nhiều lý do chị ta lại không nỡ vạch trần em - "Bé đi một mình sao?"
"Không có, một lát nữa, chủ tịch sẽ cho người tới đón Nhân Tuấn đi"
"Chủ tịch?"
"Đúng vậy" - Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, còn chưa kịp nhìn thấy thái độ bất ngờ của Mỹ Kỳ đã nhanh nhảu bồi thêm một câu - "Người xấu"
"Nếu là người xấu, sao bé còn đi theo?"
"Nhân Tuấn thông minh lắm, người xấu không hại được em đâu"
"Phải ha" - Mỹ Kỳ hiền hòa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.
Trải qua tha hóa từ sớm và đối diện thật lâu với trầm luân trong cuộc sống này đủ khiến cho chị ta nhận ra đứa nhỏ xinh xắn trước mắt mình không hề đơn giản.
Có vẻ như em cũng có một tuổi thiếu thời không kém cạnh.
Đau khổ và bất lực.
Chìm sâu xuống tận cùng của xã hội.
Vị chủ tịch trong lời nói của Hoàng Nhân Tuấn, chắc hẳn có liên quan rất mật thiết tới việc em giả bệnh hóa điên. Người đó là kẻ thù của em sao? Hay là ân nhân, người tình, người thân?
Mỹ Kỳ không muốn tò mò.
Chị ta lấy ra từ trong túi xách của mình một gói kẹo dẻo nhỏ - "Cho bé nè"
"Cảm ơn chị đẹp"
Hoàng Nhân Tuấn nhét gói kẹo dẻo vào trong túi quần - "Nếu bác sĩ cho uống thuốc đắng, em sẽ lấy ra ăn"
Thuốc đắng cũng không đắng bằng lòng người đâu, em biết mà đúng không?
Sau đó, Mỹ Kỳ và Hoàng Nhân Tuấn tạm biệt nhau, mỗi người một ngả. Chị ta đi mua bánh kem tới viếng mộ con trai mình, còn em thì lại vô định cất bước.
Mặc dù muốn ra ngoài đi chơi, thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn không đi quá xa, em chỉ qua qua lại lại, quanh quẩn giữa những nơi gần đây. Em muốn Trung Bổn Du Thái đi tìm mình, đồng thời cũng muốn anh ta tìm thấy mình.
Hoàng Nhân Tuấn đâu có lợi ích gì nếu làm khác đi kế hoạch của Lý Thái Dung. Hắn ta dường như đã bắt đầu yêu thích em rồi. Bệnh viện mà bọn họ định đưa em tới khám, là chỗ của bác sĩ Lý. Vị bác sĩ đó với Kim Đạo Anh, có quan hệ quen biết.
Đây chính là cơ hội của em để tiến thêm một bước.
Hoàng Nhân Tuấn rảo bước đi tới công viên, ngồi xuống một chiếc ghế đá.
Chỗ này, Trung Bổn Du Thái đã từng tới rồi, nhất định là có ấn tượng. Nếu không tìm thấy em ở nhà trọ, người đó sẽ tìm tới đây thôi.
Hoàng Nhân Tuấn lơ đãng nhìn qua bên kia đường, tuần trước ở đó vừa mới khai trương một tiệm bán kem nhập khẩu, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng rất muốn ăn một chiếc kem thơm mát đầy màu sắc.
Em kiểm tra ví tiền của mình.
"Một, hai, ba, bốn" - Vừa đủ.
Và thế là Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ tiến vào tiệm kem.
"Nhân Tuấn muốn một cây kem cầu vồng" - Em nói với người phục vụ.
"Một cây kem cầu vồng, đây là hóa đơn, xin quý khách đợi khoảng hai phút" - Nhân viên phục vụ vô cùng chuyên nghiệp ghi nhận lại yêu cầu của Hoàng Nhân Tuấn. Trong khi tay làm thoăn thoắt, ánh mắt nụ cười vẫn không ngớt đi vẻ thân thiện, còn chưa tới hai phút, một chiếc kem cầu vồng đã sẵn sàng cho vị khách hàng đầu tiên trong ngày thưởng thức.
Hoàng Nhân Tuấn một tay nhận lấy kem, tay kia vứt bỏ tờ hóa đơn vào trong thùng rác đặt ở lối đi bên ngoài.
"Thơm ghê"
Em trở lại chỗ ngồi cũ, từ từ nhắm nháp bữa sáng ngọt ngào của mình.
Vị mát lạnh trôi tuột vào trong cái bụng rỗng, Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ tay vào bụng mình - "Muốn ăn cơm chiên"
Nghĩ tới cơm chiên ngon lành, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy nhớ da diết một người nào đó. Con đường ngắn nhất để chạm tới trái tim là đi qua dạ dày, mỗi bữa ăn đều được người ta lo lắng chu toàn. Tới bây giờ, thời gian ngắn ngủi vậy mà đã kịp biến chuyển toàn bộ thói quen chỉ vừa mới hình thành chưa lâu, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn ăn uống đúng bữa nữa.
Em cắn xuống một miếng kem thật to, cái lạnh buốt tới tận răng.
Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt buồn rầu.
Tiếng động cơ xe từ từ dừng lại.
Hoàng Nhân Tuấn ngước đầu nhìn lên, Trung Bổn Du Thái đúng như dự đoán đã xuất hiện.
Chú thích:
(*) Hình ảnh minh họa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro