XXII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Mắt thấy người kia từng bước qua đây, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng choàng tay qua cổ Lý Thái Dung, em ngoảnh đầu vào trong, không muốn bắt gặp ánh mắt của đối phương. Nhìn thoáng qua Hoàng Nhân Tuấn lúc này trông giống như đang tựa đầu lên ngực Lý Thái Dung, vô cùng thân mật.
Lý Thái Dung nửa muốn thả tay ra, nửa miễn cưỡng không thể làm được. Đáp lại Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nhiệt tình, hắn ta có chút không thông suốt. Mặc dù là vậy, hắn ta cũng không muốn tỏ rõ nghi ngờ của mình, nhất là trong khi còn có một người khác ở đây.
Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không quá nặng nhưng dù sao cũng là một thiếu niên trưởng thành, thành thử ra nếu như bồng bế quá lâu tay chân sẽ bị tê mỏi. Lý Thái Dung lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, em nằm ở trong vòng tay hắn ngoan xinh tới dường nào, hắn bỗng chốc dở khóc dở cười, buông tay không được, ôm mãi cũng chẳng xong.
Người kia từ đằng xa càng tiến càng gần, lên tiếng hỏi lại - "Là chủ tịch sao?"
Đập thẳng vào mắt của người kia chính là cảnh tượng ái muội này. Trước mắt anh ta không ai khác đúng là chủ tịch Lý Thái Dung, còn có một vóc hình đang được ôm ấp.
Thời đại này tư tưởng cũng thật cởi mở, người biết chơi, chơi thẳng tới tận chỗ làm luôn. Dù sao, cả tòa nhà này cũng đều thuộc quyền làm chủ của Lý Thái Dung, người kia không có tư cách để mà bàn tán.
Vóc hình trên tay Lý Thái Dung khẽ động đậy, là một chàng trai, đôi vai gầy và tấm lưng nhỏ nhắn, người kia không thể thấy được khuôn mặt đang ẩn giấu. Quen thuộc thoáng qua trong ánh mắt, người kia năm xưa cũng từng quen biết một thiếu niên rạng rỡ có đôi vai gầy giống vậy. Khi đôi vai gầy của người cũ run lên, anh ta có thể nhìn thấy rõ những tổn thương chất chồng nơi đáy mắt.
Không cần một gương mặt đẫm lệ nhưng lại là đớn đau tới dằn xé tâm can.
Hoàng Nhân Tuấn thật lòng chưa muốn nhận mặt người quen, em lặng lẽ rơi xuống từng giọt nước mắt, tỏ vẻ ngần ngại thấm ướt tà áo của Lý Thái Dung. Gương mặt u buồn áp sát lồng ngực, màng nước nóng ẩm lan tỏa, một chút ngổn ngang, một chút lo lắng.
Hoàng Nhân Tuấn chủ động thu nhỏ vòng cánh tay của mình lại, khiến cho chính em là người kéo hẹp khoảng cách giữa cả hai thật gần với nhau. Lẽ ra, Hoàng Nhân Tuấn không cần phải bó buộc mình tiếp xúc bề mặt cùng Lý Thái Dung, tự mình chạm vào hắn ở thời điểm này là loại một cực hình.
Tất cả đều tại người kia, em cứ như vậy mà đổ hết mọi lỗi lầm từ trước tới giờ lên người anh ta.
Người kia, ngay từ phút ban đầu, đã là kẻ có lỗi rồi.
Lý Thái Dung cảm thấy trong lòng mình xê xích, hắn cúi đầu xuống bắt gặp được một đôi mắt ướt nhòe, long lanh của trước đó đổi ngược lại là lệ ngọc dâng trào.
Hoàng Nhân Tuấn đã không còn khống chế được hoảng sợ nữa rồi sao?
"Cậu có vấn đề gì không?" - Hắn hỏi.
Người kia đứng trơ ra một hồi mới nhận thức được câu này của Lý Thái Dung chính là đang hỏi mình.
"Không có" - Người kia trả lời.
"Nếu không có thì mau về đi"
Người kia nghe xong thì nhất thời bất động. Nhưng rồi im lặng cũng kéo dài không bao lâu, tiếng thút thít của Hoàng Nhân Tuấn đã nhỏ nhẹ âm vang giống như tiếng đập của cánh bướm, khe khẽ rít lên.
Động lòng.
"Sao còn chưa đi?" - Lý Thái Dung đột nhiên mất hết kiên nhẫn.
Hắn ta đã thẳng thừng nói tới như vậy, người kia cũng nên đi rồi. Trái tim đã chịu nhiều tổn thương không thể nào chống đỡ thêm nổi những đau đớn khác, anh ta lẽ ra phải biết được chứ. Tuy nhiên, đó là khi anh ta nhận ra Hoàng Nhân Tuấn. Đã không nhận ra Hoàng Nhân Tuấn, người nằm trong vòng tay của Lý Thái Dung đối với anh ta cũng chỉ thoáng qua như một bóng hình quen thuộc.
Chính là, luôn luôn trốn tránh và lừa dối bản thân.
Lừa dối người trước mặt không phải là tất cả đã từng của anh ta. Chắc chỉ là người giống người mà thôi, người kia đã nghĩ như vậy.
Anh ta gật đầu một cái rồi lầm lũi quay lưng bước đi.
Trong lòng không ngừng truy vấn bản thân mình liên tiếp những câu hỏi chỉ để xoa dịu phút nông nỗi và mặc cảm của tháng ngày xưa cho hiện tại: em giờ như thế nào rồi, không còn đau khổ hay buồn tủi nữa phải không? Mà đâu có ngờ Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đang khóc đó.
Thế nhưng, cũng tương tự như việc người kia không nhận ra Hoàng Nhân Tuấn, anh ta làm sao biết được thiếu niên rạng rỡ ngày ấy đã học được cách chôn vùi đi vẻ đẹp rạng rỡ của chính mình. Dòng thời gian trôi qua, tinh tú cũng phải biến chuyển khôn lường, con người ta hiển nhiên sẽ có được sự mới mẻ khó đoán.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ.
Em đẹp nhất là khi cười và giờ đây em còn biết trở nên mềm mại khi khóc nữa. Nhuần nhuyễn lại thuần thục, hoa thơm thì phải có lòng thưởng thức. Đặt đóa hoa này lên tay Lý Thái Dung, hắn ta khó tránh khỏi nổi lòng mơ tưởng, đang từng chút một tận hưởng những vô cùng xinh đẹp, mặc dù sự chần chừ và đắn đo luôn lôi kéo hắn trở về với tư tưởng không nên quá thật lòng với em.
Chỉ cần một chút sa đọa thôi là lầm lỡ mà chết ngay đấy.
Lý Thái Dung bế Hoàng Nhân Tuấn đi vào trong văn phòng, đặt em nằm xuống trên sofa.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn đặt chân tới nơi này. Cách đây không lâu, Trung Bổn Du Thái đã từng đưa em tới đây chỉ để gặp mặt Lý Thái Dung sau nhiều năm không gặp. Nhiều năm nhưng thực chất cũng chỉ mới ba năm.
"Nhưng mà làm sao đây, chủ tịch rất nhớ cậu"
Em không tin đó là lý do.
Nội tâm của Hoàng Nhân Tuấn tinh tường hơn vẻ bề ngoài vô hại của em rất nhiều. Em chấp nhận để cho Trung Bổn Du Thái bắt lại, ngoại trừ một chút lòng riêng của bản thân thì chính là sự nhân nhượng cuối cùng mà em dành cho người đó. Tay sai của kẻ xấu cũng đồng dạng là kẻ xấu mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn sà mình úp mặt xuống gối, cơ hồ không dứt ngay ra được.
Lý Thái Dung có ý định dỗ dành hay không thì cũng mặc kệ, Hoàng Nhân Tuấn càng không có biểu hiện nào là em sẽ để tâm tới. Hắn ta muốn thế nào thì làm thế đấy. Cùng lúc đó, Lý Thái Dung đã cất bước đi qua bên kia bàn làm việc, bình thản ngồi xuống ghế. Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào bóng lưng nhỏ, chẳng biết ra làm sao lại chờ mong xem em sẽ làm gì.
Qua đi tầm một lúc, Hoàng Nhân Tuấn có chút ấm ức mà òa lên tức tưởi. Tiếng khóc lấp lửng trong gối mềm, lúc không lúc có, bật lên ngắt quãng.
Lý Thái Dung nghe thấy vẫn không có động thái nào khác biệt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào em. Một đoạn kí ức nhỏ trong tiềm thức bất chợt được nhớ lại, người nọ lúc vừa mới trưởng thành cũng sở hữu một gương mặt trắng mềm, phúng phính, đuôi mắt phiếm hồng xinh đẹp giống hệt như một thiên thần hoàn mỹ. Chỉ là trong phút chốc, hoàn mỹ của ngày nào đã bị xanh xao cùng gầy guộc thay thế, gương mặt thiên thần vẫn còn đó nhưng ánh nhìn xa xăm lại vô hồn kia ẩn giấu vô ngàn những tâm tư sâu kín.
Lý Thái Dung vờ như quan tâm lo lắng, thực chất lại đang bấu vào tay của đối phương,
"Quân Quân đừng bướng nữa"
Nếu như Đổng Tư Thành chịu cho hắn ta một cơ hội để dỗ dành, thì có lẽ Lý Thái Dung khi đó sẽ không xuống tay đoạt lấy hết những gì vốn dĩ thuộc về người đó. Dựa theo con người của Lý Thái Dung mà nói, 'không xuống tay đoạt lấy hết' tức là hắn ta sẽ để dành phần cho Đổng Tư Thành, đủ để sống hết quãng đời còn lại.
Như vậy là quá nhiều rồi.
Hoàng Nhân Tuấn nằm ở bên kia không nhận thấy được bất cứ động tĩnh nào, em nhất thời ngừng khóc.
Im bặt làm cho trống vắng trong lòng trở nên hụt hẫng.
Lý Thái Dung không thể nào lý giải được tâm trạng của bản thân mình, khi hắn nhìn thấy em khóc, vô hình trung tự nhiên rất khó chịu, nảy sinh tâm ý muốn sớt chia. Mặc dù vậy, lý trí vẫn kịp thời giữ chân hắn lại. Trong khoảnh khắc dừng chân ấy, Lý Thái Dung thế mà lại liên tưởng tới một bóng hình khác.
"Quân Quân" - Hắn nhỏ giọng.
Đa phần kẻ thế thân luôn phải giữ lấy một vị trí không được mấy trân trọng, Hoàng Nhân Tuấn không biết từ lúc nào đã biến hóa thành một phiên bản mang hơi hướng dễ tiếp cận hơn của Đổng Tư Thành.
Dịu ngọt có thể chạm tới được.
Chỉ là sự dịu ngọt này, Lý Thái Dung làm sao biết được nó đang ẩn chứa những gì. Hắn không có ý định trân trọng em, nhưng cũng không có ý định lơ là em. Hắn đứng lên đi về phía bên kia, chừng bốn năm bước chân đã tới được chỗ của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Thái Dung ngồi xuống phần rìa của ghế sofa, sát cạnh bên thân thể thơm mềm, chẳng nói chẳng rằng vươn tay ra vuốt dọc sóng lưng em, sau hai ba cái vuốt ve, giọng của hắn có vẻ trầm hơn - "Ngoan, gặp Lý Mẫn Hanh không vui sao?"
Không vui.
Có vui cũng thành không vui.
Hoàng Nhân Tuấn nức nở lên vài tiếng vụn vặt, em không muốn thừa nhận danh tính của ai đó.
"Người đó đâu phải là anh Mẫn Hanh"
"Hả?"
Hoàng Nhân Tuấn xoay người ra ngoài, chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, màng nước trong suốt phủ lên trái tim khô cằn, vô thức tưới xanh từng mảng màu tăm tối. Lý Thái Dung ngẩn ngơ trong chốc lát, rung động ập tới quá đột ngột, chẳng khác nào là vì đang tán thưởng khuôn mặt này.
"Anh ấy đâu nhận ra Nhân Tuấn" - Dù là Hoàng Nhân Tuấn đã trông thấy Lý Mẫn Hanh từ xa.
Lý Thái Dung hiểu rằng, đối với Hoàng Nhân Tuấn nếu là Lý Mẫn Hanh, không đời nào người đó không nhận ra em. Nhưng hắn ta thậm chí còn hiểu được nhiều hơn, Lý Mẫn Hanh thật ra không có can đảm để nhận định.
Hoặc đơn giản chỉ là - "Cậu ta không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu mà"
Hoàng Nhân Tuấn dường như có điều uất ức - "Nhưng Nhân Tuấn không thích anh Mẫn Hanh nữa đâu" - Em đưa ngón tay trỏ lên miệng ra vẻ như đang tiết lộ một bí mật động trời - "Anh Mẫn Hanh là người xấu, anh Mẫn Hanh đã không nói ra"
Nói ra, chuyện gì cơ?
Lý Thái Dung hoàn toàn mù mờ về vấn đề mà Hoàng Nhân Tuấn đang đề cập tới, có thể đó chỉ là một câu chuyện giận hờn riêng lẻ của cả hai. Lý Thái Dung duy trì sự im lặng, dùng thái độ của mình làm cái cớ lướt nhanh qua chuyện này. Hắn ta đưa bàn tay đã vuốt lưng Hoàng Nhân Tuấn ban nãy đặt lên trên gò má nóng bừng, tay của hắn còn cảm nhận được một chút ẩm ướt.
Trong sự ẩm ướt nóng bừng đó lại khơi gợi lên đôi ba niềm hứng khởi nhỏ nhặt, Lý Thái Dung không cầm lòng được mà hôn xuống môi mềm.
Hoàng Nhân Tuấn ngoài ý muốn xụ mặt, nhưng trên hết là em vẫn để yên cho Lý Thái Dung hé miệng mình ra. Hắn chuyển từ chậm rãi sang mãnh liệt. Khuôn mặt đẹp của Hoàng Nhân Tuấn mỗi lúc càng thêm rõ nét, Lý Thái Dung nhìn vào đôi mắt của em, cửa sổ tâm hồn hiện lên sự cam chịu. Hắn ta bất chợt nôn nao, có lẽ nào Hoàng Nhân Tuấn thực sự có mê lực khiến cho hắn ta động lòng? Từ trước tới giờ, hắn ta chỉ phải quyết liệt để chính mình không quá buông thả vào Hoàng Nhân Tuấn, nhưng mà lúc này đây lại là vì do dự giữa việc dừng lại hay tiếp tục.
Lý Thái Dung có vẻ đang bắt đầu thương hại em?
Mặc dù ý nghĩ đó không quá sâu đậm, hắn ta vẫn khựng lại đôi lúc. Khi đôi lúc đó qua đi, Lý Thái Dung hẳn nhiên vẫn tiếp tục.
Hoàng Nhân Tuấn bị hắn hôn tới xụi lơ, cả gương mặt bơ phờ, thở ra hổn hà hổn hển. Em cào nhẹ ngón tay của mình lên sofa, mang đôi mắt âu sầu đảo dọc đảo nghiêng. Bóng đèn trong phòng tự nhiên trở nên mờ ảo một cách lạ thường, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn khẳng định bản thân mình đã nhìn thấy được chập chờn trong ánh sáng.
Em nheo mắt lại, ổn định nhịp thở rồi làm bộ thừ ra ngây ngốc.
Một giây, hai giây,...
Lý Thái Dung đã chuyển tay hắn chạm vào phía bên dưới.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, phản ứng lại - "Không đâu, đau lắm"
"Hôm nay sẽ không làm tới cùng" - Dù sao, cũng không đủ biện pháp an toàn - "Em đừng sợ"
Em đừng sợ.
Đổng Tư Thành không sợ, Hoàng Nhân Tuấn càng không sợ, Lý Thái Dung chỉ biết một mà không biết hai. Thời điểm hắn đang nâng đỡ Hoàng Nhân Tuấn dựa vào người mình, cánh tay ôm choàng lấy ngang hông, thì em lại không cảm xúc.
Hoàng Nhân Tuấn cứ như vậy để mặc hắn muốn làm gì cũng được, lâu lâu lại xê xích tới lui tỏ vẻ không thoải mái. Lý Thái Dung một câu, hai câu lại dỗ ngọt em vâng lời.
"Rất thoải mái đúng không? Ngoan, đừng giãy"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, chỉ phát ra tiếng um um trong cổ họng.
Điều này vô tình khiến cho nhịp điệu vần vã không ngừng lại được. Bên trong tầng vải vóc thông dụng, bàn tay thành thạo đưa đường dẫn lối, chuốc mê những miên man tìm tới. Lý Thái Dung vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, ép sát thân thể của em ở trên người mình, đưa đẩy phần mềm đụng chạm vào nhau, tức thì đạt được từng đợt hưng cảm chớp nhoáng.
Lý Thái Dung áp má kề má, phả từng làn hơi thở vào bên dưới đường xương cằm của Hoàng Nhân Tuấn, em bị nhột mà rùng lên vài cái, mãnh liệt muốn thoát khỏi hắn. Hành động đó không hề làm cho Lý Thái Dung buông tha em, mỗi lần em nhướng người lên thì hắn lại vươn tay ra ôm eo kéo về lại, lắng nghe chất giọng nỉ non chỉ thuộc về một mình em.
Lúc đầu, chỉ có tiếng thở đều đặn hòa chung của hai người, dần đà kéo dài, ở giữa không gian đã lan ra những cung bậc tăng tiến, Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ chìm lặng trong tê dại.
Lơ đãng đong đưa như bong bóng xà phòng, sự kích thích làm cho chúng căng phồng rồi chuẩn bị vỡ tan. Lý Thái Dung giảm tốc, đồng thời tự mình thỏa mãn, sau khi bắt kịp đồng điệu là bước nhanh vào cao trào.
Bong bóng xà phòng sau đó vỡ ra tung tóe.
Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm dõi theo Lý Thái Dung đi vào trong phòng vệ sinh rửa tay, một lát sau hắn trở lại cầm theo khăn giấy đưa qua cho em. Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống bên dưới mình, nhíu mày.
"Dơ rồi"
Lý Thái Dung cũng đưa mắt nhìn tới, nhớ lại cuộn trào vừa qua, một lời khó diễn tả. Lần tự thân gần đây nhất, cho dù đối phương chỉ tồn tại trong suy nghĩ, hắn cũng không cảm thấy có lỗi như bây giờ. Hoàng Nhân Tuấn có thật ở trước mắt, đang loay hoay lau sạch những tàn dư vương vấn trên người, chưa kể Lý Thái Dung lại không có sự đánh tráo giữa em thành Đổng Tư Thành như lần đó.
Vậy mà, tại sao lại như vậy?
Có lỗi?
Bởi vì hắn ta đã động vào em hay sao? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, lần đầu tiên của hắn và em còn tiến triển hơn thế này. Nhưng lần đầu đó, Hoàng Nhân Tuấn đã mất hết ý thức. Còn hiện tại, có khác nhau không? Nếu như chứng minh được là giống nhau, hắn sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa?
Thế nhưng, Lý Thái Dung là một kẻ tỉnh táo và lý trí, hắn hiếm khi để bất cứ thứ gì chi phối bản thân mình. Rất nhanh, hắn đã khôi phục lại bản chất. Lý Thái Dung đưa mắt ngắm nhìn em từ trên xuống dưới. Muốn đặt ham muốn làm chủ cuộc chơi, cần phải có sự chuẩn bị để khoanh vòng kín kẽ.
"Hoàng Nhân Tuấn, thứ năm này trợ lý của tôi sẽ tới đón cậu, đừng trốn đi đó"
Trợ lý? Trung Bổn Du Thái đó hả, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, ánh nhìn mang dại, khăn giấy trên tay đã rút sang tờ mới, vẻ mặt chứa đầy sự nghi vấn - "Đi đâu cơ?"
"Bệnh viện"
2.
Mười giờ sáng,
Lý Đông Hách vừa ngủ dậy. Giấc mộng đêm qua toàn là những lời mê hoặc đi kèm với những lời dối trá. Lý Đông Hách đã từng dùng chính những lời nói đó để ướm mộng lên một người, mộng đẹp không có kết quả, hóa ra lại chỉ là cơn ác mộng bất tận.
Lý Đông Hách rời khỏi giường, cậu ấy nhìn mình trước gương, dùng tay chải chuốt lại đầu tóc. Dáng dấp này vừa tầm với người kia, Lý Đông Hách có những ấn tượng rất rõ ràng, cậu ấy đã ôm lấy người bạn cũ từ đằng sau, đặt cằm lên vai của người đó, thì thầm vào tai em.
"Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay chúng ta tới triển lãm xem tranh đi"
Xem tranh.
Lý Đông Hách nào đâu biết được rằng chỉ với những bức tranh có hai màu đơn sắc đã có thể chạm tới được tâm hồn của Hoàng Nhân Tuấn, lúc em đi ngang qua tầng tranh đủ màu, tâm hồn của em cũng bắt đầu nảy mầm.
Cậu ấy thậm chí không còn nhớ ra khi đó, cậu ấy có hôn em?
Mỗi một chuyện xảy ra từ lâu, chúng ta thường hay nhầm lẫn những chi tiết, chọn cách thêm thắt hoặc chối bỏ.
Lý Đông Hách cũng thường hay nhầm lẫn.
Trong một giấc mơ cũ mèm nào đó của cậu ấy, môi hôn đã rất sâu, nhưng ở một giấc mơ khác, Hoàng Nhân Tuấn lại là người chủ động mím môi cười, thẹn thùng mà dành cho cậu ấy một chiếc hôn nhỏ xíu. Trớ trêu thay, không một giấc mơ nào bằng lòng trở thành hiện thực phũ phàng.
Thực tế, nó khác xa trăm ngàn lần so với mộng tưởng, Lý Đông Hách tự mình quên đi, có lẽ sẽ không bao giờ nhớ rõ lại được.
Cậu ấy thay đồ ra ngoài dùng bữa sáng.
Phía trước phòng khách không một bóng người, những người khác có lẽ đã đi theo lịch trình bận rộn của riêng họ. Còn Lý Đông Hách là vì tháng sau phải nhận nhiệm vụ quan trọng nên từ nay tới cuối tháng, cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi.
"Chỉ có Lý Mẫn Hanh thì không biết đang trốn ở đâu?" - Lý Đông Hách có chút xấu tính mở miệng khích bác, dù chẳng có ai ở đây nói chuyện cùng cậu ấy cả.
Nỗi cô độc từ lúc nào đã chực chờ sẵn nắm bắt thời cơ mà ập đến nhấn chìm lấy Lý Đông Hách không buông. Trong lòng của Lý Đông Hách rất nặng nề, cậu ấy xuôi theo dòng lặng lẽ ấy, bước chân cũng trở nên khẽ khàng hơn rất nhiều.
Cả kí túc xá bao trùm trong sự yên ắng.
Lý Đông Hách tự mình thở dài.
Kí túc xá đã từng là nơi tràn đầy tiếng cười nói, tình cảm của mọi người thưở ban đầu tốt đẹp như mới, chỉ tiếc là mới mẻ nào rồi cũng cũ. Tình cảm lâu ngày càng thêm khăng khít hay xuất hiện rạn nứt lại phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Mà ở đó, những người trong cuộc cũng có một phần quan trọng để quyết định xem mối quan hệ kia sẽ đi về đâu.
Hoàng Nhân Tuấn và những người bạn.
Thành: những người bạn không có Hoàng Nhân Tuấn.
Đáng thương thật.
Nhưng người đáng thương nhất ở đây là ai?
Lý Đông Hách đặt một lát bánh mì vào trong máy nướng.
Hương vị ngọt dịu của bột mì, còn có thoang thoảng mùi thơm của sữa, tuy cậu ấy không đánh giá cao chất lượng của bữa ăn này nhưng vẫn ngon miệng ăn hết lát bánh mì trên tay.
Lúc cậu ấy nuốt xuống miếng cuối cùng, La Tại Dân không biết từ đâu trở về.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Đông Hách vốn dĩ không muốn mở lời trước, cậu ấy cần một ly nước lạnh. Lý Đông Hách vừa quay lưng đi, lúc quay lại, La Tại Dân đã cởi giày xong đang bước vào trong.
"Cậu sẽ ra nước ngoài?" - La Tại Dân thắc mắc, đợi mãi không có được câu trả lời, nụ cười trên môi mỗi lúc một cứng đờ.
Mất hết thiện cảm.
Một nụ cười công nghiệp thôi mà, không đòi hỏi nhiều được.
Lý Đông Hách tự hỏi La Tại Dân có nhận thức được bản thân mình lúc này cực kì giả tạo không?
Cậu ấy phớt lờ La Tại Dân như người vô hình ngang qua nhau.
"Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như Lý Đế Nỗ đi tìm Hoàng Nhân Tuấn?"
Cảm thấy như thế nào sao?
Lý Đông Hách có thể cảm thấy như thế nào?
Đau khổ? Thua cuộc hay thất bại?
Không phải, Lý Đông Hách bỗng nhiên chững lại, thứ cảm xúc còn chưa tồn tại đó hẳn nhiên rất khó nói.
Cậu ấy muốn là người đầu tiên trong số bọn họ gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, nhưng để là người đầu tiên, cậu ấy lại không có đủ dũng khí. Có một làn ranh giới rất mẫn cảm căng giữa lối đi, tới nỗi không cách nào vượt qua được. Bao nhiêu lỗi lầm chất chứa lẫn niềm tin đánh mất gom góp trở thành điều kiện ngăn cản Lý Đông Hách bước tới.
"Hèn nhát như vậy làm sao đối mặt được" - Không một lời diễn đạt nào thích hợp hơn.
Chính là không đối mặt được.
Không đối mặt được thì lờ đi.
Trốn tránh đi.
"Trước sau gì cũng gặp, Lý Đế Nỗ thì sao, ai cũng vậy thôi"
Như nhau cả thôi.
Không phải đâu.
...
Người kia đã từ bỏ tôi.
Tôi vẫn còn vương vấn mãi không thôi.
3.
Có một câu chuyện cũ mà tôi không muốn nhắc lại về em và về chúng ta.
...
Đổng Tư Thành đã từng là một đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương và sự nuông chiều từ cha mẹ. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy không được bao lâu, năm Đổng Tư Thành lên mười hai tuổi, cuộc đời đã nhẫn tâm xóa bỏ đi sự hiện diện của thứ được gọi là gia đình. Đổng Tư Thành trở thành trẻ mồ côi và phải sống nương nhờ vào người bảo hộ.
Là Lý Thái Dung.
Năm đó, Lý Thái Dung vừa thành lập công ty. Hắn ta có tài sản, có trách nhiệm, thậm chí là tín nhiệm của Đổng Tư Thành.
Chỉ là sự tín nhiệm này kéo dài không bao lâu.
Hai năm bình yên nổi lên bão tố, Lý Thái Dung đối mặt với khó khăn trong công việc, công ty đứng trên bờ vực phá sản, thất bại chỉ cách một tầm tay với. Hắn ta ở trước mặt Đổng Tư Thành cũng tới lúc không giữ được vẻ đạo mạo và tử tế.
Kể từ đó, người em họ thuần khiết như pha lê bị đập vỡ trong biển đời trơ trội. Đổng Tư Thành chỉ còn lại một mình, hứng chịu hết mọi sự trút giận lên những đầu ngón tay, lên cánh tay, lên lưng, lên chân,...
Thân thể tựa hồ là một bao cát nhỏ, đấm đá và bạo hành.
Sau đó, bỗng dưng có một ngày nọ, khối pha lê vỡ kia được người nào đó ra sức hàn gắn lại, hắn nói với Đổng Tư Thành: anh sai rồi, thật lòng xin lỗi em. Những ngày tháng tiếp theo đó qua đi như thế nào, cũng chỉ có Lý Thái Dung và Đổng Tư Thành biết rõ. Nhìn tới thái độ hiện tại của Đổng Tư Thành đối với Lý Thái Dung, câu nói 'thật lòng xin lỗi em' trước đây không biết có bao nhiêu phần trăm thật lòng.
Đổng Tư Thành dè dặt Lý Thái Dung bao nhiêu năm trời, sâu xa trong đó dĩ nhiên là phải có nguyên cớ.
Người như Đổng Tư Thành đã phải trưởng thành trong một cuộc đời toàn là mất mát. Đau thương vồn dập kéo chùn trái tim đầy rẫy những vết xước, làm cho nó xuất hiện thêm tầng tầng lớp lớp chai sạn và khô cằn. Trái tim có bao la tới đâu cũng đã bị mỗi một thương tâm phủ lên kín mít.
Cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở tại vùng tăm tối, thì khối pha lê vỡ lại một lần nữa được người khác hàn gắn.
"Quân Quân, đừng sợ anh sẽ không làm em bị thương"
Trung Bổn Du Thái trở thành ánh mặt trời soi sáng vĩnh hằng không bao giờ tắt.
Người tới với nhau, rốt cuộc cũng không tránh khỏi phải trải qua một vài trắc trở.
"Lý Thái Dung thật ra đã làm gì em?"
"Hắn chiếm đoạt tất cả mọi thứ mà cha mẹ để lại cho em"
Chuyện này, Trung Bổn Du Thái biết, những chuyện khác, Trung Bổn Du Thái cũng biết.
Tuy nhiên, vẫn có một chuyện người này không biết, là do Đổng Tư Thành không nói ra. Một chuyện duy nhất, giống như chiếc gai đâm, đau đớn và khó chịu. Đổng Tư Thành càng xa lánh nó, nó càng tìm tới lảng vảng không thôi.
Trung Bổn Du Thái luôn tìm đủ mọi cách để bù đắp lại cho đối phương, giúp người mình yêu có được hạnh phúc tưởng chừng đã xa vời. Khi hạnh phúc đã đến rất gần, chiếc gai nhọn ẩn chứa trong thâm tâm của Đổng Tư Thành lại không nhổ ra được.
Đổng Tư Thành cũng không ngờ bản thân mình không thể dứt lòng ra được khỏi chuyện xưa. Chỉ với một lời nói trong lúc say của Lý Thái Dung, Đổng Tư Thành đã trăn trở rồi nặng mang, lời nói đó không xấu nhưng rất kinh hãi. Đổng Tư Thành không dám tin, thậm chí sau này khi đã cẩn trọng suy nghĩ lại mọi thứ, Đổng Tư Thành còn cảm thấy vô cùng dối trá.
Từ sự dối trá, Đổng Tư Thành bắt đầu khinh miệt.
Khinh miệt tăng lên mỗi ngày, tâm tư tự dưng sẽ không muốn nói ra.
Nói ra điều này rất dơ miệng, đối với Đổng Tư Thành chính là như vậy.
Nhưng nếu để cho người khác biết được, họ có thể cho rằng chuyện này không có gì ghê gớm, bởi vì đây không phải là chuyện của họ. Nhận được sự đồng cảm sẽ là một niềm vinh hạnh và đáng quý, còn giả như ngược lại, không một ai mong muốn là sẽ bị chối bỏ cảm xúc cả.
Đổng Tư Thành sợ hãi nhất không gì khác ngoài bị mặt trời của mình chối bỏ.
Bản thân Đổng Tư Thành đã hết lòng che giấu chuyện này, cho nên người đó rất sợ khi mình nói ra với Trung Bổn Du Thái, phản ứng nhận về được sẽ là một sự thất vọng. Dù Trung Bổn Du Thái sẽ không bao giờ làm tổn thương Đổng Tư Thành, nhưng lỡ như Đổng Tư Thành đã tổn thương mà Trung Bổn Du Thái mãi không nhận ra thì sao?
Tưởng tượng là không có thật, vậy mà Đổng Tư Thành lại sơ sẩy cảm nhận nỗi đau mất rồi. Người đó không muốn tổn thương biến thành thật, càng không muốn chuyển hóa nỗi đau kia nhân lên gấp trăm lần.
Vì lẽ đó, Đổng Tư Thành cố chấp giấu giếm, dẫn tới hình thành nên một bí mật. Bí mật mà ngay cả Trung Bổn Du Thái cũng không biết được.
"Em không thể nói ra được, em xin lỗi"
"Em không có lỗi mà"
Từ đầu tới cuối, Đổng Tư Thành luôn là người vô tội nhất.
Lời của tác giả:
Tui có chỉnh sửa một xíu ở chương trước, chi tiết Lý Đông Hách ra nước ngoài ấy. Vì chỉ có một xíu thôi nên không ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện chỉ là nếu như mọi người chưa đọc qua bản chỉnh sửa chương trước, khi đọc chương này sẽ hơi bị cấn ở chỗ La thỏ và Lý gấu nói chuyện với nhau.
Tui cũng hay chỉnh sửa lại câu từ các kiểu nữa nên nếu mọi người có đọc lại các chương cũ mà thấy có gì đó lạ lạ cũng đừng hoang mang quá nha, đừng nghi ngờ bản thân mình, là tui, là do tui làm đó.
Một lời cuối cùng nữa thôi, dạo này tui hay bị cạn từ không biết diễn đạt cốt truyện như thế nào, nên đôi lúc sẽ không thể cập nhật chương mới vào đúng ngày Chủ nhật như trước nữa. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro