XXI.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Tôi không biết, ngày đó, mình có quay đầu lại, nói yêu em?
...
Hoàng Nhân Tuấn bị hôn liên tiếp hai lần.
Trong kí ức của em, những nụ hôn vụn vặt gần đây nhất mà em có được luôn chỉ thuộc về một mình Kim Đạo Anh. Còn xa hơn, hình như, là người đó.
Tuy Hoàng Nhân Tuấn thân thiết với Lý Đông Hách hơn nhưng lại không phải là Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách chưa từng hôn em.
"Mình thích cậu nhất trên đời" - Ngay cả lời yêu thương mà cậu ấy từng nói cũng mang âm hưởng của sự bông đùa.
Bản thân của Lý Đông Hách hẳn là nghiêm túc, nhưng ý tứ lẫn câu từ mà cậu ấy biểu đạt lại chẳng mang tới cảm giác an toàn, Hoàng Nhân Tuấn muốn tin cũng không biết nên tin như thế nào.
Một chú kiến nhỏ, có chút đường mật, hóa ra, lại là chất ngọt có độc.
Độc thấm vào trong tim, tim vỡ nát, đen ngòm, nổi bọt.
Đường đời thê lương, chú kiến nhỏ từ biệt cuộc sống, trớ trêu lại được kẻ thủ ác tiếc thương.
Quả thật dối trá.
Hoàng Nhân Tuấn biết rõ em có thở than cũng vô ích, người có thể hôn em chân thành tới giờ phút này cũng chỉ có mỗi Kim Đạo Anh. Thế nhưng, nếu một ngày nọ, đại dương bất ngờ nổi sóng, anh ta không còn yêu em nữa, vậy thì sẽ đau buồn biết bao.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lý Thái Dung. Em nhìn thấy mình, thu nhỏ thật nhỏ nằm trọn trong đôi mắt trầm tư đó, Hoàng Nhân Tuấn không muốn động lòng, em sẽ chẳng động lòng, nhưng em lại muốn Lý Thái Dung động lòng.
Đồ ngọt sao?
Có độc không?
Em chắc không phải là chú kiến nhỏ đó đúng chứ? Lý Thái Dung nhất định sẽ không tiếc thương em.
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi lắc đầu, đã gạt người rồi còn muốn dụ dỗ người ta nữa sao? Em mới không thèm.
Hình ảnh của em vẫn ở trong tầm mắt Lý Thái Dung, để hắn đắc ý, em lần nữa lắc đầu. Bản năng của giống đực là chinh phục và nuông chiều, có lẽ vậy. Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ, có khi nào Lý Thái Dung sẽ ngọt ngào và mềm mỏng hơn đối với em không? Giống như lúc trước vậy, trước khi hắn đẩy em vào vực sâu thăm thẳm.
Lý Thái Dung đúng là không khiến em thất vọng, chỉ là hắn ta không thể hiện quá rõ ràng.
Mới ban nãy còn ngồi sát bên cạnh em như thế thì nay lại bắt đầu giữ khoảng cách rồi.
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, cứ như là nếu Lý Thái Dung tiếp tục ngồi sát gần em thì hắn ta sẽ phạm phải sai lầm vậy.
Sai lầm mà hắn phạm phải còn ít sao?
Về phần Lý Thái Dung, dây thần kinh của hắn dường như đang căng ra, chịu áp lực vô hình từ việc Hoàng Nhân Tuấn từ chối. Từ chối là đúng, hắn ý thức cần phải giữ khoảng cách, đổi ngược lại manh động nguy cơ cao sẽ dễ đánh mất lý trí lúc nào không hay.
Hắn khao khát được trầm mê nhưng vẫn muốn tỉnh táo, một sự đòi hỏi khó nhằn và mang tính thử thách. Hoàng Nhân Tuấn không giống như những người khác, và cái thử thách mà Lý Thái Dung phải trải qua chính là không được quá trớn cảm xúc khi đang ở bên ngoài vùng an toàn của mình.
Vùng an toàn kia là phải nơi thuộc quyền chiếm hữu tuyệt đối.
Thuần túy mà nói, có thể gần gũi những không được thật lòng, có thể thích nhưng không được yêu, kiểu cách đấy chỉ làm hắn thêm giằng co mà thôi. Trong khi đó Hoàng Nhân Tuấn lại chú trọng giữa thích và thương nhiều hơn.
Em từng thích người đó, nhưng mà người đó lại khiến cho em thất vọng.
Thích Lý Đông Hách, nhưng cậu ấy xứng không?
"Em yêu anh" - Và với Kim Đạo Anh thì...
Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên không biết được Lý Thái Dung đang suy tính những gì, sau câu hỏi mà hắn không bận tâm câu trả lời, hắn khởi động xe.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu thêm một lần, mặc kệ Lý Thái Dung có để ý hay không. Em ra làm sao đó chỉ là ý muốn của em, còn Lý Thái Dung, điều hắn muốn mới là việc mà hắn sẽ làm.
"Qua công ty một chút đi, biết đâu..." - Lý Thái Dung ha lên một tiếng, giọng điệu tràn ngập ý tiêu khiển, một ý nghĩ khiến cho chính mình vui vẻ - "Bọn họ còn ở đó, nhất là trưởng nhóm"
Lý Mẫn Hanh.
"Mẫn Hanh, em..."
Người anh đó đang đi theo con đường phát triển mạnh sự nghiệp. Ở lại công ty sau giờ làm việc để trau dồi là một việc nên làm. Nếu không muốn phát triển mạnh, chỉ tầm tầm tiến lên thì ở lại hay rời khỏi đều không đáng nhắc tới. Hướng đi mà Lý Mẫn Hanh lựa chọn là một lý do vô cùng thuyết phục cho những lần người anh đó ở lại.
Dù sao tiếng thơm cũng cần phải ra sức giữ lấy.
Hoàng Nhân Tuấn nghe nhắc tới Lý Mẫn Hanh, trong lòng bất chợt trống rỗng, so với trước kia, mỗi lần được nhắc tới của Lý Mẫn Hanh tốt đẹp hơn nhiều. Hoàng Nhân Tuấn nhất thời yên lặng, tính ra từ nãy tới giờ em cũng không nói gì. Nhưng sự yên lặng này, nó giống như một ngòi nổ chậm từ tận đáy lòng của Hoàng Nhân Tuấn, em có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trên đường Lý Thái Dung lái xe đi, Hoàng Nhân Tuấn đã tự mình vẩn vơ ra rất nhiều tình huống.
Suy xét thật kỹ càng loại tình huống nào có khả năng xảy ra nhất.
Lý Mẫn Hanh đã từng là bờ vai, Lý Đông Hách cũng vậy, Kim Đạo Anh càng không thể không tiếc nhớ, đã là như vậy, nếu như Hoàng Nhân Tuấn gặp lại Lý Mẫn Hanh, em sẽ nói gì?
Đối với hai người còn lại, Hoàng Nhân Tuấn thực sự đã nhiều hơn một lần suy tưởng, mỗi lần đều là từng diễn biến khác nhau, có đôi lúc lại trùng lập, thế nhưng, không thành vấn đề, em vẫn không ngừng say sưa chìm đắm trong tưởng tượng của mình và có thể đi tới một cái kết cuối cùng. Trọn vẹn hay không trọn vẹn cũng chẳng sao cả.
Song, Lý Mẫn Hanh thì không phải như vậy.
Đó chướng ngại trong lòng em.
Chướng tới mức chán ghét.
Không từ ngữ nào diễn tả được.
Không muốn nhắc tới.
Không muốn nghĩ nhiều.
Rất ghét bỏ.
Thất vọng chính là ngòi nổ, gieo vào lòng đợi ngày tan tành.
Lúc Lý Thái Dung rẽ tay lái về bên trái, trên đường đã dần dần thấy lại được xe cộ qua lại. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn theo, tới lúc ra được đường chính, lượng xe cộ càng lúc càng đông.
Hối hả luân hồi.
Hoàng Nhân Tuấn nhắm hờ đôi mắt của mình lại, bàn tay bấu chặt lên ống quần. Cảm tưởng xa xăm được lập lại, tương tự cái ngày mà em bị đưa tới buổi tiệc tại ngôi biệt thự, Hoàng Nhân Tuấn không lý giải được bản thân em cảm thấy như thế nào, dường như rất hoảng sợ lại dường như rất bình thản.
Chuyện xưa đã qua, trong lòng em bây giờ thù hận còn nhiều hơn nỗi sợ hãi.
Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, nhộn nhịp trên đường gợi lên nơi em những tư tưởng khác thường, đâu đó trong dòng suy tư, em có thể nhìn thấy được những việc mà Lý Thái Dung muốn làm với mình, rõ ràng tới từng chi tiết.
Hoàng Nhân Tuấn tức khắc rùng mình, lát nữa em phải chống cự như thế nào để trông thật tự nhiên đây?
Em rũ mày nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay nhỏ ngõ ngõ lên mặt kính.
Con đường này, quen thuộc tới mức này, Lý Thái Dung vậy mà thực sự chở em tới công ty?
Nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn đập lên loạn xạ. Em không dám làm liều, ngoan ngoãn ngồi nhìn theo hướng xe đi tới. Cảnh vật trên đường lần lượt hiện ra, em nhớ.
Tâm hồn của em nhốn nháo một chập, đung đưa rồi nhỏ giọt thấm đượm những luồn kí ức tồn đọng trượt ngang qua bên thềm hồi tưởng. Không hiểu vì sao nhớ lại rất nhiều điều, nhưng mà sau đó như có như không, đều trở thành vô nghĩa.
Một quãng đường dài Hoàng Nhân Tuấn cứ thế không nháo, không la, chiều theo ý định nhất thời của Lý Thái Dung.
Còn chẳng biết được đó có phải là ý định nhất thời hay không?
Khi nói ra cái tên Lý Mẫn Hanh, Lý Thái Dung cũng chỉ là thuận miệng mà thôi?
Mãi cho tới khi ánh mắt em đảo quanh nhìn về men đường dẫn thẳng vào tầng hầm tòa nhà TY, em xém chút chửi thề.
Con mẹ nó, hắn ta chở em tới công ty thật kìa.
Nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng đập nhanh hơn, tâm trí em trượt dài theo đường dốc đi xuống tầng hầm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: gặp phải Lý Mẫn Hanh thì sao?
Không thích.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng liếc mắt sang nhìn Lý Thái Dung một cái. Góc nghiêng dịu dàng không cùng bản chất với con người, không phải lần đầu tiên em cảm thấy có đôi chút đáng sợ.
2.
Ngày thứ mười sáu,
Lý Mẫn Hanh vốn dĩ không biết tại sao lại khiến cho mọi việc trở nên không lối thoát, nhất là đối với Hoàng Nhân Tuấn. Em là tất cả của người anh đó cơ mà.
Hoặc đã từng là tất cả, ngay tại thời điểm này, 'tất cả' đã trở thành dĩ vãng.
"Cậu thân là trưởng nhóm nên lấy lợi ích chung làm đầu, đừng để cả nhóm bị liên lụy vì một người, hiểu không?"
"Tôi hiểu" - Lý Mẫn Hanh không hiểu.
Cách hành xử luôn là điểm mấu chốt để nâng lên hoặc hạ xuống tư cách hoạt động của một người thần tượng. Hoàng Nhân Tuấn không may vướng phải, thế nhưng, thay vì giải quyết ổn thỏa để em tiếp tục con đường sự nghiệp của mình, chủ tịch Lý Thái Dung lại đưa ra quyết định ngược lại.
Hắn ta còn ẩn ý để Lý Mẫn Hanh dàn xếp bên trong, thuận nước đẩy thuyền khiến cho Hoàng Nhân Tuấn hết đường trổi dậy, một khi đã gục ngã là không thể nào đứng dậy được.
Tại sao vậy?
Lý Mẫn Hanh hình như chưa từng suy nghĩ thấu đáo, cứ nhắm mắt mà làm tới.
Sự nghiệp? Ai cũng muốn có.
"... đừng để cả nhóm bị liên lụy vì một người..." - Chắc là vậy rồi.
Hoàng Nhân Tuấn liên lụy mọi người sao? Chưa đâu, nhưng mà Lý Thái Dung có thể khiến cho điều đó xảy ra. 'Vì nghĩa diệt thân' là một lời bao biện xuất sắc nhất trong hoàn cảnh này. Lý Mẫn Hanh chỉ đơn giản có một chút cồn cào, người anh đó cũng không có ý định dừng lại, ít nhất là ngay trong lúc này, còn sau này thì để sau này tính.
Sau này, có lẽ sẽ hối hận.
"Mẫn Hanh, anh có muốn đi cùng với em không?" - Hoàng Nhân Tuấn không biết từ đâu đã đợi sẵn ở đằng sau Lý Mẫn Hanh, em lên tiếng hỏi, cử chỉ dè dặt chỉ sợ Lý Mẫn Hanh từ chối.
Hoàng Nhân Tuấn còn cẩn trọng tới mức không dám nhấc chân lên thêm một bước, đứng yên tại chỗ quan sát thái độ của người anh đó. Em cũng không chắc tại sao bản thân mình lại lo sợ, có lẽ tại vì những điều khác thường gần đây.
Những điều khác thường em được cảm nhận được bằng sự nhạy cảm của mình.
Người làm nghệ thuật luôn có một trái tim pha lê, mặc dù không dễ vỡ trong mọi hoàn cảnh nhưng lại vô cùng trong suốt. Trái tim thu hết những ánh màu được phản chiếu. Mỗi ánh màu tựa như một phản ứng từ bên ngoài, tốt có xấu có, đẹp đẽ tới xấu xí, đều có.
Tích cực hay tiêu cực?
Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy tiêu cực.
Lý Mẫn Hanh không giống với Lý Mẫn Hanh nữa, còn không giống như thế nào thì em không biết. Đó chỉ mới là cảm giác mà thôi.
Lý Mẫn Hanh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, nhỏ bé, đôi mắt của em hàm chứa trời sao lấp lánh và mong chờ.
Lý Mẫn Hanh nghĩ ngợi, giờ phút này anh ta vẫn có thể nghĩ ngợi, lan man ra tới tận đâu đâu, rồi ngay lập tức quay ngược về lại vấn đề chính. Hoàng Nhân Tuấn muốn cùng anh ta đi đâu đó, nếu là ngày trước...
Tất nhiên rồi.
Hiện tại thì...
Khó nói lắm.
Phác Chí Thành sẽ là người bắt đầu trước, thế nhưng, Lý Mẫn Hanh lại quên mất chưa xác định ngày bắt đầu. Bọn họ cứ vậy mà lao đầu vào, giống như Lý Mẫn Hanh 'nhắm mắt mà làm tới', chưa từng thật tâm nhìn về đối phương một lần.
Ích kỉ lại tỏ ra cao thượng.
Lý Mẫn Hanh biết rằng mình tiêu tùng rồi.
Hoặc nói đúng hơn, mối quan hệ giữa anh ta và Hoàng Nhân Tuấn chấm dứt rồi.
Kết thúc nhanh chóng như thể một đóa hoa không được chăm bón thì phải héo tàn.
Đóa hoa hồng xanh rũ mục.
"Hạn chế tối đa nhất có thể" - Đây là chính mình tự đào hố chôn mình.
"Anh không muốn" - Lý Mẫn Hanh đáp.
Chỉ với ba chữ này, trời sao trong mắt Hoàng Nhân Tuấn trở nên tối mịt.
Hình tượng chiếc hố sâu đó, không chỉ có mỗi Lý Mẫn Hanh, ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng bị rơi xuống.
Đáng tiếc, không cùng chung một chỗ.
Hối hận làm sao so được với thất vọng.
Một trái tim đã chết thì làm sao sống lại được.
Ngày thứ một trăm bảy mươi,
Lý Đông Hách cố tình tới đây chỉ mong được nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn dù là chốc lát, nhưng cậu ấy lại vô tình kịp thời ngăn cản được lưỡi dao sắc nhọn vụt qua mặt em trong tích tắc. Trịnh Tại Hiền hạ lưỡi dao trên tay xuống, chậm chạp mà khêu khích bước tới chỗ mà Lý Đông Hách đang lẩn trốn.
Hoàng Nhân Tuấn nhận ra người đang nấp ở phía sau chiếc xe màu đen kia chính là Lý Đông Hách.
Tại sao lại phải trốn?
Tại sao cậu lại phải trốn? Lý Đông Hách ra đây đi, tới bên cạnh mình này.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đau đớn lắm, tại sao vậy?
Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách.
Hoàng Nhân Tuấn muốn gào lên, kêu tên người đó, rồi cậu ấy sẽ tới bên cạnh em chứ?
"Cậu là đồ khốn nạn"
Trịnh Tại Hiền đứng trước mặt Lý Đông Hách cũng tự nhiên mất hứng. Lưỡi dao được gập lại, Trịnh Tại Hiền vứt nó về phía tay sai. Tên tay sai chuyên nghiệp bắt lấy.
Ông chủ Trịnh để lại cho cậu ấy một câu trước khi rời đi - "Hèn nhát như vậy làm sao đối mặt được"
Hèn nhát sao?
Lý Đông Hách bỗng chốc rơi vào trầm tư, không muốn khẳng định cũng phải khẳng định. Cậu ấy rất mất mặt, cũng rất xấu hổ, tồi tệ hơn cả là rất chán ghét bản thân.
Đã không ít lần tự nhận mình là kẻ thảm hại, Lý Đông Hách chính mình tỏ tường mỗi lần lại càng thảm hại hơn trước.
"Xin lỗi" - Rất nhỏ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn sẽ nghe thấy mà.
Đúng không?
"Tôi sẽ hận cậu suốt đời"
3.
Lý Đế Nỗ ở trên phim trường vô cùng thuận lợi bao nhiêu thì trúc mã của cậu ta, La Tại Dân ở bên ngoài lại càng chật vật bấy nhiêu.
Chật vật vì những chuyện 'lông gà vỏ tỏi'.
Lý Đông Hách.
Đi rồi.
"Đừng tự nhiên biến mất trong khoảng thời gian này, vì biết đâu, Lý Đế Nỗ sẽ tìm gặp Hoàng Nhân Tuấn"
Không phải lịch trình tháng sau chỉ ở trong nước thôi sao? Quản lý lại đặt trước vé máy bay ra nước ngoài cho Lý Đông Hách kìa. Không có cậu ấy, Lý Đế Nỗ thực sự sẽ tìm cách để đi gặp Hoàng Nhân Tuấn đó. La Tại Dân không nói đùa, cũng không phải là đang lôi kéo sự đồng bộ từ Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách với Lý Đế Nỗ chính là như vậy, tương quan lẫn nhau, nghi kị, chướng mắt,...
Vì sự hiện diện của đối phương nên người còn lại sẽ không hành động lỗ mãn, cứ như sơ hở ra là đối phương sẽ bắt lấy điểm yếu của người kia để mà hình thành uy hiếp. Cũng chẳng biết nhận định này là đúng hay sai, nhưng ít nhất trong mắt La Tại Dân, Lý Đế Nỗ ở thời điểm hiện tại vẫn luôn là như vậy.
Lý Đế Nỗ không vừa mắt Lý Đông Hách, tất nhiên sẽ không lựa lúc cậu ấy còn ở đây để tìm gặp Hoàng Nhân Tuấn. Chủ yếu là không muốn Lý Đông Hách biết được bản thân mình đã lén lút gặp lại Hoàng Nhân Tuấn.
Sợ mất mặt?
Sợ cái miệng tiểu nhân của đối phương nói trúng tim đen của mình?
Thọc khoét sâu hoắm.
La Tại Dân chỉ là suy diễn mông lung, không hẳn không có khả năng, nhưng mà để canh chừng một người trưởng thành đòi hỏi rất nhiều sức lực, mà La Tại Dân thì không thể nào chạy đông ngó tây chỉ để giam giữ trái tim của Lý Đế Nỗ được.
Ý thức tự chủ của Lý Đế Nỗ rất cao, nếu không phải là việc mà Lý Đế Nỗ không muốn thực hiện, thì cậu ta nhất định sẽ làm.
Nghĩ tới việc đó, La Tại Dân cũng có một chút mong chờ.
Là Hoàng Nhân Tuấn.
Đáng không?
Không biết nữa.
Chật vật của La Tại Dân thực chất rất đơn giản, rằng cậu ta cũng muốn gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, có phải không?
...
Lý Thái Dung đứng cùng với Hoàng Nhân Tuấn trong thang máy, di chuyển lên tầng trên. Túi quà mà Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị cho Phác Chí Thành bị bỏ lại dưới xe, dẫn tới hai bàn tay rãnh rỗi cảm thấy vô cùng trống trải. Hoàng Nhân Tuấn tức thời nhìn tới bàn tay của Lý Thái Dung, em lại nhớ tới cảm giác khi được Kim Đạo Anh nắm lấy tay mình.
Ấm áp.
Bao dung.
Tự nguyện.
Cửa thang máy mở ra, Lý Thái Dung bước chân ra khỏi thang máy trước, Hoàng Nhân Tuấn bước ra sau. Đôi mắt của em nhìn xuống, bám theo đằng sau đế giày của Lý Thái Dung.
Hắn đang đi đâu vậy, tầng này là nơi đặt văn phòng của chủ tịch, chẳng lẽ Lý Thái Dung đang từng bước dẫn em vào trong 'căn cứ' của mình?
Nhưng vào rồi thì thế nào, có tiến sâu thêm được không?
Trùng hợp, tầng này ngoài văn phòng chủ tịch ra, còn có một một phòng thu cách âm vô cùng hiện đại ở ngay cuối hành lang. Không phải hắn vẫn đang giữ ý nghĩ đó chứ?
Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị bầu không khí hiện tại vây lấy, nó giống hệt như mấy năm về trước. Bức bối, chật chội, chỉ khi Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu xuống lại, thoải mái mới nhàn nhạt trở về.
Lúc đó, là vào một đêm tháng mười, Hoàng Nhân Tuấn đang ở trong tình trạng bê bối quẩn quanh, em nhận chỉ thị của cao tầng, quay video xin lỗi để đăng lên mạng.
Mọi chuyện thoáng chốc trôi qua đi, Hoàng Nhân Tuấn đã từng chết đi sống lại, thừa biết được chính xác những gì mà mình đã phải trải qua, thậm chí có những chuyện còn sáng tỏ tới không ngờ.
Một trong số đó là Lý Mẫn Hanh.
Nghe nói, anh đang là một producer tiềm năng.
Thấy không, những lời nghe nói về anh vẫn luôn tốt đẹp.
Có lẽ, Lý Mẫn Hanh vẫn luôn tốt đẹp.
Hình tượng công chúng của người anh đó.
Hoàng Nhân Tuấn lần nữa ngẩng đầu lên, lần này, em đã cẩn thận hơn, là chủ ý chứ không phải là vô tình nữa. Lý Thái Dung vẫn đang đi ở đằng trước, đoạn đường này có vẻ quá dài rồi.
Còn chưa tới sao?
Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn quanh, hai bên em là một loạt những hình ảnh quảng bá của các nghệ sỹ lớn trong công ty.
Em đột ngột dừng bước, vị trí này, hồi đó là Dream, bây giờ vẫn là Dream.
Hoàng Nhân Tuấn cứ mãi không đi, ánh mắt em khẽ động, hết lên rồi lại xuống, qua bên trái rồi qua bên phải.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
Hết rồi.
Lý Thái Dung tới được trước cửa văn phòng lại không còn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đâu nữa, hắn nhíu mày nhìn về phía sau.
Đang làm gì vậy?
Lý Thái Dung dời bước về lối cũ, bước tới gần, đặt một tay lên vai em, hành động nhẹ nhưng lại khiến Hoàng Nhân Tuấn giật mình. Em xoay đầu nhìn vào Lý Thái Dung, chẳng biết là đang giả vờ hay chân thật, chỉ thấy em rụt người lại, hai tay tự ôm lấy mình, tự động cách xa Lý Thái Dung một khoảng, dáng vẻ rất tổn thương.
"Không có"
"Không có?"
Hoàng Nhân Tuấn dỗi hờn ra mặt chỉ tay vào tấm ảnh trên tường, khóe môi run run - "Không có thiệt mà"
Chỗ này.
Tấm ảnh mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào chính là hình ảnh quảng bá cho album mới nhất của Dream, đã ra mắt vào cuối năm ngoái. Màu sắc chủ đạo là đỏ và trắng, rất có không khí của lễ hội Giáng Sinh.
Lý Thái Dung chỉ âm thầm kêu trời trong lòng, đây không phải là đang tủi thân đó chứ?
Đứng bên cạnh những người này quan trọng với em như vậy sao?
Lý Thái Dung nổi ý trêu đùa, hắn nhướng mày, đồng thời cũng chỉ tay vào tấm ảnh như Hoàng Nhân Tuấn.
Điểm mặt từng người.
"La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc và Lý Mẫn Hanh"
Hoàng Nhân Tuấn dừng ánh mắt lại ở ngay ngón tay chỉ tới của Lý Thái Dung.
Lý Mẫn Hanh.
Lại là Lý Mẫn Hanh - "Nhân Tuấn đâu?" - Em nán lại ánh nhìn của mình một lát trước khi thu mắt trở về. Gương mặt đẹp trai đó có chút phong trần của thời gian rồi, trưởng thành và chững chạc hơn trước.
Chắc là anh cũng đỡ khốn nạn hơn trước. Nhỉ?
Hoặc là càng nhẫn tâm hơn?
"Nhân Tuấn không phải đang ở đây sao?" - Lý Thái Dung phả hơi lên sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, áp sát mặt mình lên cổ em.
Đôi tay của Lý Thái Dung giữ lấy Hoàng Nhân Tuấn, từ vai xuống khủy tay, bất ngờ ôm chặt lấy ngang hông em.
Hương thơm ngọt ngào dường như tô đậm thêm, không phải từ sữa tắm hay nước hoa, mà là từ da thịt.
Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc nghiêng đầu sang một bên, em đứng yên bất động càng thêm khiêu khích Lý Thái Dung. Ôm chặt như vậy để làm gì chứ, em có thể chạy trốn được sao?
Bàn tay nhỏ truyền hơi ấm đặt lên một bàn tay khác, Hoàng Nhân Tuấn muốn gỡ tay Lý Thái Dung ra khỏi người mình. Bản năng phản kháng chính là bản năng tự nhiên nhất của con người khi gặp phải ép buộc.
Ngược lại là Lý Thái Dung, hắn đổi khách thành chủ, đàn áp bản năng của Hoàng Nhân Tuấn, lấn át bản năng của bản thân mình. Nơi này là công ty, văn phòng chủ tịch chỉ còn cách vài bước chân là tới, đây chính là nơi đáp ứng gần như hoàn hảo khái niệm về 'vùng an toàn' của Lý Thái Dung.
Thuộc quyền chiếm hữu tuyệt đối.
Lý Thái Dung đã đặt chân vào vùng an toàn, như chuyện hắn đã muốn làm thì còn ngại ngùng gì nữa.
"Ngoan" - Hắn bóp chặt vào khung xương bàn tay của em, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng cử chỉ mạnh bạo.
Hoàng Nhân Tuấn bị đau không kêu, bắt đầu cựa quậy.
Sự chống cự yếu ớt này chỉ như là đang gãi ngứa cho Lý Thái Dung thôi, hắn ta nào đâu có dễ dàng gì mà buông tha em. Hắn hôn vào bên dưới cằm của Hoàng NhânTuấn, liếm láp qua lại trên cổ tại vị trí của vết sưng được phát hiện ban nãy ở trên xe.
Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt khó chịu, em ra sức giãy nãy, thế nhưng trong lòng lại tỏ rõ khinh thường.
"Đừng mà, không thích đâu"
"Ngoan nào"
Lý Thái bỏ ngoài tai lời van cầu của Hoàng Nhân Tuấn, âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè đó chỉ làm cho hắn tăng thêm kích thích. Tiếng nói vào tai như mật ngọt hoa thơm, hưng phấn, ái muội, rộn ràng, xẹt ngang qua trong tâm trí của Lý Thái Dung là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Em đẹp lắm"
Đẹp như vậy thì phải làm gì? Hình ảnh lướt nhanh trong đầu chuyển từ khuôn mặt nhỏ sang thân thể mềm mại, đỏ bừng từ từ lan ra thành dấu vết bấu lên làn da trắng nõn. Dư âm tàn khởi sắc, lòng ham muốn cuốn tới dào dạt, Lý Thái Dung xoay người Hoàng Nhân Tuấn lại, đối diện với chính mình.
Ậng nước trong mắt em long lanh vô ngần, nghĩ là đáng thương thì sẽ rất đáng thương, nghĩ là hoảng sợ thì nhất định sẽ không phải thản nhiên, nghĩ là dụ hoặc thì chính xác em đang dụ hoặc hắn.
Hoàng Nhân Tuấn lí nhí trong miệng, vừa lòng hợp dạ Lý Thái Dung, hắn thích nhất là nhìn người khác lâm vào cảnh khốn đốn. Nhìn con mồi của mình mắc kẹt vào trong bẫy, giãy giụa vô ích.
"Tha cho Nhân Tuấn đi mà"
Không.
"A" - Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc bị Lý Thái Dung bế thóc lên.
Em quýnh quáng kêu gào, quơ tay múa chân một cách mất tự chủ. Lý Thái Dung đối với phản ứng này của em không có nghi ngờ. Hắn lên tiếng cảnh cáo.
"Còn giãy nữa đừng trách tôi"
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không cam lòng, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, giống như một chú thỏ cụp tai hốt hoảng, đang tìm mọi cách để tránh xa mối hiểm họa trước mắt. Em ro mình lại, như thể mất khống chế mà run lên bần bật, làm ra vẻ rất sợ sệt.
"Nhân Tuấn muốn ăn đồ ngọt, thả Nhân Tuấn xuống đi" - Trước khi tới đây, Lý Thái Dung có hỏi em 'muốn ăn đồ ngọt không?', chắc là hắn ta còn nhớ.
Lý Thái Dung xốc nhẹ Hoàng Nhân Tuấn nằm lại ngay ngắn trên tay mình, một đường thẳng đi tới - "Đồ ngọt? Để sau đi, chúng ta vui vẻ một chút được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nằm im thin thít, trong lòng em khinh bạc, cá đã cắn câu rồi.
Được lắm, vui vẻ thì vui vẻ, em sẽ vui tới mức khiến cho hắn không thể nào dứt ra được nữa.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, thả nhẹ ánh mắt xuống đất.
Lý Thái Dung có chút kích động.
Hoàng Nhân Tuấn nằm gọn trong vòng tay hắn lúc này thật thơm, thật mềm.
Ngọt ngào.
Tươi mát.
Muốn bóp nghẹn em cho tới chết không buông.
Thế nhưng, Lý Thái Dung kích động chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên từ xa.
"Chủ tịch?"
Hai người đồng loạt nhìn về phía đó, Hoàng Nhân Tuấn có phần kín kẽ hơn. Lúc nhận ra người kia, tâm trạng đang vui của em đột ngột chùng xuống.
Bất ngờ chưa, xem là ai kìa?
Thật đáng ghét.
Lời của tác giả:
Mọi người đoán xem Hoàng Nhân Chún nói "Em yêu anh" với Kim Đô Thỏ ở chương nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro