XVIII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trên xe buýt, một tay gác hờ lên cằm, khuôn mặt đầy vẻ suy tư. Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đoạn đường dài thẳng tắp liền một mạch chạy tới không ngừng. Những tán cây xanh như chen chúc nhau đổ rập từng chiếc bóng to xuống bên dưới mặt đường, từng lớp, từng lớp xếp chồng lên nhau, hòa quyện vào nhau, tới mức chẳng còn phân biệt được đâu là chiếc bóng của cái cây nào.
Hoàng Nhân Tuấn muốn giơ tay mình ra ngoài hứng gió, ngặt nỗi, cửa sổ xe buýt đang bị đóng kín, em cũng phiền nếu phải động tay.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ một hồi, tròng mắt dao động qua lại.
Đột nhiên, xe buýt thắng gấp, em bị làm cho giật nảy mình.
Ở đằng trước xe, một kẻ không biết từ đâu nhào tới, dáng vẻ hốt hoảng, giơ tay lên ôm đầu. Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ tới khi nghe thấy mấy người ở hàng ghế đầu thuật lại - "Hình như đứa nhỏ đó đầu óc có vấn đề"
Một đứa nhỏ?
Hoàng Nhân Tuấn nổi lên sự hiếu kì, trong lòng thấp thoáng thấu cảm, em muốn tiến lên nhìn xem thử 'đứa nhỏ' đó có trùng hợp giống mình hay không?
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lắc đầu, không phải giống, trước kia thì đúng vậy, nhưng hiện tại, em đã không còn là một người điên nữa rồi.
Em tỉnh táo, và giờ đây em chỉ đang kéo dài dư âm của những ngày tháng điên loạn đã qua.
Những dư âm được tạo nên do tác động của con người.
Do em.
Nghĩ là vậy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng lên tiến về phía trước.
'Đứa nhỏ' trong miệng của người ban nãy, có một chút rụt rè.
Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, ngay cả đuôi mắt phiếm hồng cũng là mờ ảo cách nhau qua một màng kính dày trong suốt.
Hoàng Nhân Tuấn lách mình qua người soát vé, cố gắng trừng mắt thật to, săm soi từng chút một bên ngoài cửa sổ.
'Đứa nhỏ' loạng choạng di chuyển tránh khỏi làn xe buýt, hai tay vẫn ôm cứng láy đầu không buông, liên tục đụng trúng phải những vật cản trên đường khác, bao gồm phương tiện giao thông, cây cối, cột điện và người đi đường,..
Tất cả đều đang dừng lại chờ 'đứa nhỏ' đi qua.
"Thật hậu đậu" - Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy một người trên xe cảm thán.
Rõ là vậy rồi, đừng ôm đầu nữa, ngẩng mặt lên nhìn đường đi chứ.
Nếu không, bé sẽ đau đó.
Hoàng Nhân Tuấn một bước lại thêm một bước, ánh nhìn của em dán chặt không rời lên trên nhân ảnh bé nhỏ bên ngoài xe, tới nỗi di chuyển lên cửa trước lúc nào không hay.
Tài xế xe buýt chuẩn bị khởi động lại xe, nhìn thấy em đi tới, nhíu mày nhắc nhở.
"Muốn xuống xe à, vậy thì đi cửa sau, nhưng còn một lát nữa mới tới trạm dừng"
Hoàng Nhân Tuấn bị nói tới, hoàn hồn.
Em khẽ lắc đầu, chậm chậm trở về chỗ ngồi cũ, ánh mắt vấn vương, ngoảnh đầu lại nhìn đôi ba lần. Em không cách nào bỏ mặc được tâm tư của mình, nhất là khi em đang nhen nhóm một cảm giác thân thuộc và trở nên muốn tiếp xúc gần gũi.
Xe buýt từ từ lăn bánh, tốc độ nhanh dần, vượt mặt 'đứa nhỏ' đó.
Hoàng Nhân Tuấn đứng ở trên xe vụt ngang về phía trước, kịp thời nhìn thấy được thanh tú, cảm xúc nơi em dâng lên càng mãnh liệt.
Gọi là, đồng cảnh ngộ.
Cảnh ngộ của trước kia.
"Đáng yêu lắm" – Chẳng bù với em lúc đó, thậm chí, em còn không nhận thức rõ mình trông như thế nào trong suốt khoảng thời gian xưa cũ.
Mình đã từng có một mặt tươi sáng giống vậy không? - Hoàng Nhân Tuấn băn khoăn, chắc là có, lúc vừa mới phát điên chăng, bởi lẽ, khởi điểm luôn là một tờ giấy trắng, chỉ có thời gian vô tận mới khiến cho mọi thứ trở nên rối tinh và mịt mờ.
Ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong tâm trí em về sự điên dại của bản thân chính là hình ảnh tàn tạ và xơ xác soi ra được từ một mảnh gương vỡ.
Mảnh gương ấy, em còn không nhớ rõ hình thù như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không đặng, nếu cứ mãi tiếp tục lướt qua như vậy, có vẻ em sẽ bứt rứt tới tận mấy ngày liền mất thôi. Nhưng nếu đứng lại, em phải làm gì đây?
Mãi cho tới khi chiếc xe buýt còn cách trạm dừng không xa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa dứt ra được mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em ngoái cổ nhìn về phía sau, cửa kính và hàng ghế gần đó che chắn đi tầm nhìn của em. Ở góc độ này, em chỉ có thể nhìn thấy một phần ít ỏi ở bên ngoài, con đường không nhìn bằng trực diện, hiện lên trong mắt qua chiều không gian nhỏ bé.
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn đã mất dấu 'đứa nhỏ' đó.
Em loay hoay nhướng người lên rồi lại rụt xuống, nửa muốn nửa không, chưa dứt khoát được nên xuống ngay đây hay đi tiếp, phân vân đan xen với rối rắm, dữ dội tuôn trào song hành với bình lặng, là hai xu hướng đối nghịch lẫn nhau.
Một mặt, Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác vô cùng gấp gáp, cứ như là bỏ lỡ thêm chỉ một giây nữa là không còn kịp.
Kịp để đưa ra quyết định đúng đắn.
Đúng đắn trong việc gì, em cũng không chắc.
Một mặt, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô vọng cho quyết định trên, em sẽ chẳng đi tới đâu cả nếu bước xuống xe ngay lúc này, cứ cho qua đi, sẽ tốt hơn chăng?
Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự lần cuối cùng, đã tới trạm dừng rồi, em không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Nội tâm trong em kêu gào, 'đứa nhỏ' đó chỉ là một người xa lạ, nhưng lại là 'hiện thân' của em.
Phải rồi, là hiện thân.
Của một thời.
Tan nát.
Và căm phẫn.
Thù hận chất chứa bấy lâu nay lại có dịp tăng cao, Hoàng Nhân Tuấn quặn lòng. Cơn đau thuộc về quá khứ lần nữa đánh thức em, dòng hồi tưởng vụt qua trong nhớp nhoáng.
Thực sự đau lòng.
Ngay tại thời điểm cửa xe chuẩn bị đóng lại, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhảy xuống.
Cú nhảy chỉ làm em chực ngã, nhưng rất may mắn, em đã giữ lại được thế thăng bằng.
Em quay đầu về phía bên trái, nhìn về đoạn đường vừa đi qua, bước chân em mỗi lúc một nhanh hơn.
Hoàng Nhân Tuấn cứ bước, cứ bước, bước đi như đang chạy, bay bổng trong dòng tư tưởng, hiện thực và quá khứ.
Vội vã và hối hả.
Khao khát tìm thấy một bóng hình lần mò theo từng nhịp chân, cùng nhau tăng tiến mỗi lúc một đong đầy. Giống như từng đợt sóng vỗ chập chờn, nhưng đều đặn, luân phiên lúc tỏ, lúc mờ.
Ý định làm thân lóe lên khi 'đợt sóng' đạt tới điểm tỏ nhất.
Tươi sáng ơi! - "Em ở đâu vậy?"
Chàng trai nhỏ mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt, hai má ửng hồng, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè ban nãy, bé nhỏ dường như đang rất tận hưởng niềm vui của mình.
Hoàng Nhân Tuấn không rời mắt, có một nỗi cô đơn trải dài bất tận trong cõi lòng em.
Em cảm thấy trống trải quá.
Cô độc bao quanh lấy bé nhỏ, ngay cả niềm vui hiện hữu cũng chuyển hóa trong mắt Hoàng Nhân Tuấn thành nỗi buồn. Em làm ngơ để cho tâm trạng điều khiển ánh nhìn của mình, làm gì có niềm vui nào ở đây, người ngoài như em rõ ràng là đang nhìn thấy muộn phiền kia mà.
Là do tâm trí thanh tỉnh nên nhận thức được sự việc sao?
Còn bé nhỏ?
Bởi vì bé nhỏ không biết được thế giới xung quanh tàn nhẫn tới cỡ nào, nên bé nhỏ mặc sức mà tươi vui trong thế giới của mình hay sao?
Hoàng Nhân Tuấn tự thấy bản thân mình thật quá tiêu cực.
Tàn nhẫn nào đó, đâu phải bất kì ai cũng gặp phải, vẫn luôn tồn tại những người có được phúc phận sống một cuộc đời bình an mãi mãi về sau. Nếu đã bình an, tàn nhẫn là điều nằm ngoài phạm vi.
Em thở dài, hàng lông mi chớp nhẹ, hạt bụi ánh lên một cái trước khi bay vào mắt, tựa như ánh pha lê, khi tới gần lại là hiểm họa xấu xí.
Cộm.
Nước mắt sinh lý ướt nhòa, đâu đó còn không phải là phản ứng tự nhiên do bị bụi vướng vào.
Bé nhỏ đang tung tăng bên dưới bầu trời xanh ngắt, đóa hoa cát tường trước mắt trông mới thật đẹp đẽ làm sao. Hoàng Nhân Tuấn muốn bước tới gần, em đang đóng vai một người điên, sẽ hào hứng biết bao nếu như em có thể cùng chung vui với bé nhỏ.
Xin chào, chúng ta giống nhau lắm đấy, làm bạn được chứ?
Thế nhưng, em lại ái ngại, lo sợ chính mình ngang nhiên đi tới không được chấp nhận sẽ rất kì khôi.
Hoàng Nhân Tuấn không muốn đối diện với tình cảnh như vậy.
"Nhất Nhất"
Bé nhỏ bất ngờ quay người lại, nhoẻn miệng cười xinh về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Chính vì nụ cười đó, Hoàng Nhân Tuấn biết chắc không phải dành cho mình, nhưng em vẫn rộn ràng khó tả. Em tự mình khích lệ, bị từ chối thì đã sao, em cứ mặt dày đẽo theo sau là được.
Cùng nhau chơi đùa đi.
Mình muốn hát cho bé nhỏ nghe quá.
Bước chân của Hoàng Nhân Tuấn đang trên đà tiến lên thì khựng lại.
"Mẹ La Lan ơi, bé đây nè"
Bé nhỏ cất tiếng nói, gọi người phía sau Hoàng Nhân Tuấn, vẫy tay ngoắc lên trước.
Mẹ La Lan?
Hoàng Nhân Tuấn cũng ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau mình, em thấy rồi.
Người phụ nữ đó là mẹ sao?
Thì ra, là mỉm cười với mẹ.
Bé đúng là một đóa hoa cát tường, may mắn thật, vẫn còn mẹ.
"Nhất Nhất, con đi đâu vậy, không phải mẹ đã dặn con phải ở nhà đợi mẹ rồi sao?"
"Bé muốn đi tìm bạn Minh Minh của bé" - Còn có cả bạn.
"Minh Minh đang đi học rồi, phải đợi tới chiều Minh Minh tan học mới qua nhà chơi với con được. Nhất Nhất ngoan, mẹ dẫn con về nhà nha"
Mẹ đưa tay ra để bé nhỏ nắm lấy.
Đóa hoa cát tường vui vẻ gật đầu, đồng dạng cũng đưa tay ra nắm lấy tay mẹ, được mẹ dẫn đi về hướng ngược lại, ngang qua chỗ mà Hoàng Nhân Tuấn đang đứng.
Sợi tóc con phất phới bay bay, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, không hiểu tại sao lại nảy sinh ra một chút mất mát, giữa biển người mênh mông, gặp gỡ mà không tạo được liên kết.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất đáng tiếc.
Bóng lưng một lớn một nhỏ, đi cạnh bên nhau, đóa hoa cát tường đó lại nở nụ cười.
"Bé muốn ăn bánh thơm thơm"
"Được, mẹ làm cho con"
"Để dành cho Minh Minh nữa nha"
"Được"
"Để dành cho Nhân Tuấn nữa nha"
Em còn chẳng biết được mình đã thất thần tại chỗ mất bao lâu, cho tới khi tiếng cười nói xa dần không còn nghe thấy nữa, em mới đành xem như thôi vậy.
Tự nhiên lại khó chịu quá.
2.
Đồng hồ điểm đúng chín giờ, Lý Thái Dung và Từ Anh Hạo quay trở lại công việc chính của mình trong công ty.
Giám đốc Từ biểu cảm khó hiểu, tâm tư cũng khó hiểu, bước ra ngoài, đảo mắt nhìn một vòng, không có ai đang lảng vảng quanh đây. Điện thoại trong tay không ngừng sáng lên, đã gửi một tin nhắn mới.
Sau đó, Từ Anh Hạo cất điện thoại vào trong túi quần, thong thả cất bước, khó hiểu trên khuôn mặt được thay thế bằng dáng vẻ đạo mạo và trầm ổn thường có của một cấp cao. Khi đã không còn khó hiểu nữa, đồng nghĩa với việc không còn gì để cho người khác bắt gặp và bàn tán.
Nghị luận cấp trên trong công ty là một việc làm không mấy hay ho, thế nhưng, luôn có một sự thích kích khó mà khống chế được. Xu hướng công tác bây giờ là hóng hớt tuyệt đối, thêm thắt nửa phần và tin tưởng một phần ba.
Từ Anh Hạo cố ý di chuyển tới chỗ thư kí của Lý Thái Dung, cô chỉ vừa tới và đang trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.
"Giám đốc Từ"
Nữ thư kí gật đầu chào hỏi.
Dù nhận việc chưa lâu, nhưng cô vẫn có khả năng nhận diện được các vị cao tầng trong công ty. Ngoài chủ tịch ra, giám đốc Từ là người cần phải giữ thái độ kính cẩn nhất. Nữ thư kí rối rắm trong lòng, không biết tại sao Từ Anh Hạo lại chủ động tiến tới chỗ mình.
"Chủ tịch nói có việc cần giao cho cô, cô mau vào phòng chủ tịch đi"
"Dạ, tôi biết rồi" - Cô cảm ơn Từ Anh Hạo, rồi nhanh chóng để túi xách vào trong ngăn bàn, chỉnh trang lại quần áo, sau đó gõ cửa phòng Lý Thái Dung.
"Thưa chủ tịch có việc muốn giao cho tôi ạ?"
Lý Thái Dung nghe thấy một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn.
"Là cô à, tôi không có việc gì giao cho cô cả" - Ngay khi vừa định bảo cô rời đi, Lý Thái Dung bất chợt nhớ ra, gọi cô lại - "À, khoan đã, cô hãy đưa số của bác sĩ tư cho tôi"
"Dạ, chủ tịch xin chờ một lát, tôi viết ra giấy rồi sẽ mang vào đây ngay"
Nữ thư kí nhận việc từ chủ tịch, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô quay người trở về bàn làm việc, lấy chiếc điện thoại ở trong túi xách ra. Lần trước, cô đã từng gọi điện cho bác sĩ tư một lần rồi, lần này tìm lại số sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cô nhớ lại lần gọi trước, vị bác sĩ đó họ Lý.
Giọng nói rất dễ nghe, dáng vẻ cũng cực kì đẹp trai nữa.
Tuy là một thiếu nữ mang theo tâm hồn mơ mộng, nhưng nữ thư kí biết có những chuyện không nên đặt nặng tâm tư, sẽ tốn công vô ích.
Ở trong công ty, cô lúc nào cũng chú trọng tới từng lời ăn tiếng nói của mình, không dám lớn tiếng, cũng không dám nhỏ tiếng, chỉ hy vọng không làm phật ý của chủ tịch. Mỗi ngày đi làm đều cố gắng hết mình, gạt bỏ những tơ tưởng cao xa, làm một cô gái biết điều, nghị lực, sống không hối tiếc. Cô luôn giữ mình tránh xa những cuộc bàn tán không đáng có ở nơi làm việc, giữ cho đầu óc của mình thanh tịnh, phớt lờ thị phi. Do đó, dù năng lực của cô chưa đủ tốt như mong đợi của Lý Thái Dung, hắn ta vẫn chưa có ý định sa thải cô, còn tăng thêm thời gian hướng dẫn cho cô lên hai tuần.
Mặt khác, người hướng dẫn cho cô rất giỏi, theo người đó cô đã học hỏi được rất nhiều.
"Tại sao khi đó chủ tịch muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ thần kinh nhưng tôi vẫn có thể gọi cho bác sĩ tư được vậy?"
"Bởi vì, bác sĩ tư là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho chủ tịch, trong một số trường hợp thì nên để cho người này tới trước, sức khỏe bình thường thì không sao, nhưng nếu cần thiết, anh ta sẽ là người cho ra những lời khuyên về mặt chuyên môn, lên kế hoạch cho các buổi hẹn tiếp theo với các bác sĩ chuyên ngành khác, hoặc những việc tương tự như vậy. Nói chung thì, phần lớn các đánh giá y khoa tới từ bác sĩ tư đều sẽ có giá trị nhất định trong quá trình trị liệu"
Nữ thư kí cầm bút, viết số của Lý Vĩnh Khâm lên tờ giấy note. Cô nghĩ ngợi, không biết chủ tịch có bệnh gì mà lại cần tới bác sĩ khoa thần kinh? Với lại, hình như khi cô dẫn đường cho bác sĩ tư vào văn phòng lần đó, cô đã nhìn thấy ở trong phòng còn có một người khác nữa.
Bóng dáng ấy, rất nhỏ xinh.
Dù không thấy được khuôn mặt, nhưng cô tin chắc đó là một khuôn mặt đẹp.
Vườn hoa trong TY không thiếu hoa đẹp, nhưng thêm một đóa hoa đẹp nữa cũng không hề dư thừa.
Nữ thư kí biết mình không quản nổi chuyện của chủ tịch, cô thôi nghĩ ngợi nữa, nhanh tay đưa tờ giấy note có số điện thoại của bác sĩ tư cho Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung cầm trên tay số điện thoại, trầm mặc thật lâu, bình tĩnh suy xét bước đi tiếp theo.
Từng bước cẩn trọng, cũng chưa tới nỗi phải lật bài ngay lúc này.
Lý Vĩnh Khâm không phải là người đáng lo.
Chưa kể, vị bác sĩ này nên làm tốt công việc của một bác sĩ trước.
"Alo, bác sĩ Lý, tôi là Lý Thái Dung, tôi muốn đặt một cuộc hẹn ở bệnh viện để tiến hành kiểm tra cho Hoàng Nhân Tuấn. Anh nhớ Hoàng Nhân Tuấn chứ?"
Những nghi ngờ về mối quan hệ giữa Hoàng Nhân Tuấn và anh em nhà họ Kim chỉ là nhất thời thoáng qua, Lý Thái Dung còn chưa từng coi trọng nghi ngờ đó của mình. Đối với hắn, đó là chuyện bất khả thi. Ngay chính lúc này đây, hắn còn không có một chút tư tưởng nào về chuyện ấy.
Trong lòng hắn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần thực sự là một người điên, thời gian trước khi em bình phục hắn phải nắm chặt lấy, tận hưởng được chừng nào thì hay chừng đó.
Dư vị đạt được của tối qua, mặc dù kết thúc là một cái tên khác, nhưng diễn biến cho cao trào lại là Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn giống như một đóa dạ lan hương xinh đẹp và khắc khoải. Lý Thái Dung không cần biết người bị hủy diệt cuối cùng là em hay là bản thân mình, những cung bậc cảm xúc còn chưa thành hình, vậy mà thôi thúc hắn.
Lý Thái Dung muốn một lần nữa, thực sự ôm lấy nguyên dạng con người chứ không phải là tưởng tượng.
Ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn.
Ham muốn đã che đậy chút lý trí cuối cùng của hắn ta mất rồi, có vẻ như Lý Đông Hách cũng không quá thảm hại khi để ở bên cạnh mình một kẻ thế thân.
Thế thân cho Hoàng Nhân Tuấn, kể cả hắn nữa, đều là Hoàng Nhân Tuấn.
"Được, thứ năm này tôi sẽ đưa cậu ta tới bệnh viện"
3.
Kim Đạo Anh đã rất lâu không thực hiện những nghĩa vụ đón tiếp các bậc chú bác trong gia tộc, anh ta vô thức choáng ngợp. Cái cảm giác này, quả nhiên làm người ta chán ghét.
"Đạo Anh đó à? Cứ nghĩ rằng cậu chết ở đâu đó rồi chứ, hóa ra, vẫn biết đường tìm về nhà à?"
"Chú tư, lâu rồi không gặp"
Kim Đạo Anh đã quá quen với cách chào hỏi theo kiểu bề trên này, nhưng dường như thời gian ba năm đã khiến cho anh ta có một chút lạ lẫm. Chỉ một chút thôi, cũng đủ để thay đổi nhìn thức cũ.
Kim Đạo Anh không còn coi đó như là một cách mỉa mai người thấp thế nữa, bởi lẽ anh ta có phải người thấp thế đâu. Anh ta chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất kì ai, trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vậy.
Ngoài ra, lời lẽ hả hê đó chỉ dành cho kẻ thua cuộc.
Người được gọi là chú tư này chính là em trai ruột của cha Kim.
Cha Kim có tổng cộng ba người em trai và một người em gái, lại là con trai trưởng trong thế hệ của mình. Không khó hiểu, khi mà mọi sự ưu ái và gánh nặng đều đặt trên vai của cha Kim, cũng không khó hiểu, khi mà ông ấy lại là người có nhiều thủ đoạn và tàn nhẫn nhất trong số các anh em cùng cha cùng mẹ.
Khác với tàn nhẫn của cha Kim, ông nội đã từng ẩn nhẫn và chịu đựng nhiều hơn, khó khăn tranh đoạt, để rồi vững chắc trên đống gia tài khổng lồ, thông thái diều khiển đống gia tài đó phát triển.
Nói cách khác thì ở trong Kim gia không có chỗ cho sự nhúng nhường và ngu dốt, có thể nhẫn nhưng không được nhường, phải ra sức đấu tranh để giành lấy được thứ gia tài không ngừng tăng lên đó.
Chỉ con của người chiến thắng mới đủ tư cách tham gia vào trong cuộc chiến tiếp theo.
Vì thế, khi người đứng đầu Kim gia làm cha mẹ, mọi sự hà khắc và đốc thúc đều đổ dồn lên con cái, rồi chính con cái lại đổ dồn lên con cái của chúng.
Ông nội và cha Kim là một điển hình cho hai thế hệ trước.
Ngay cả chú tư, thuộc về thế hệ của cha Kim đã từng đi qua giai đoạn đó, cũng phải ít một lần cảm thán rằng đó là một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Thế nhưng, khốc liệt là thế, nhận thua là thế, chú tư vẫn có lòng riêng, luôn luôn tìm ra mọi cách để có thể đấu tiếp với thế hệ tiếp theo.
Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu.
Thật may mắn khi cha Kim chỉ có hai đứa con này là được công nhận, một đứa lớn hơn nhưng lại là con riêng ngoài giá thú. Đứa con còn lại tuy là con dòng chính nhưng lại không phải là con trưởng.
Nếu so sánh hơn thua giữa Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu, sẽ thấy được chênh lệch của cả hai đều một chín một mười. Thứ mà người này có hơn, thì người kia không có, thứ mà người này không có thì người kia chắc chắn chiếm phần hơn.
Quanh đi quẩn lại, cả hai đã hình thành nên hai ngã rẽ khác nhau, người trong Kim gia cũng nhanh chóng quyết định đi vào một trong hai ngã rẽ đó, ủng hộ một trong hai người.
Chú tư không hề đưa ra quyết định như mọi người, tất nhiên, vẫn sẽ có người đi theo chú tư, tin tưởng hoặc chỉ chờ chực hưởng lợi, không có lợi thì thôi.
Mấy kẻ sống sai đó, không đáng nhắc tới.
Cha Kim đã bày ra thế trận như ngày hôm nay, còn chính tay sắp đặt cho Kim Đạo Anh một Lý Vĩnh Khâm và Kim Đình Hựu một Tiền Côn.
Một bác sĩ và một luật sư.
Khác xa với Tiền Côn, lý lịch trong sạch và rõ ràng, Lý Vĩnh Khâm có cha, có mẹ nhưng lại quá mờ mịt.
Có những tin đồn.
Không biết dụng ý sâu xa là gì?
Chú tư cũng biết kha khá những tin đồn xung quanh vị bác sĩ đó. Kha khá ở đây có nghĩa là rất nhiều, một lời không kể hết. Nói sao thì, cha Kim cũng là anh em ruột với chú tư, dù tranh chấp tài sản với nhau nhưng bọn họ vẫn có sự liên kết tình thân. Nhìn sơ qua cũng biết Lý Vĩnh Khâm có phải như những lời đồn hay không.
Chú tư từng thống khoái nhất thời khi Kim Đạo Anh 'lùi bước' từ ba năm trước, nhưng hiện tại mới dám khẳng định rằng đó chỉ là tạm thời rút lui. Thống khoái hay vui sướng gì đó cũng không giữ được lâu.
Nhìn qua khuôn mặt điển trai trước mắt, có đến bảy tám phần giống với cha Kim thời trẻ. Chú tư tức thời nhớ tới hôm tang lễ, hai khuôn mặt giống nhau như tạc, kẻ thì đã ở trên di ảnh, kẻ còn sống lại không màng bỏ phí một giọt lệ, xuyên suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, tang lễ kết thúc, nghĩa vụ kết thúc.
Bọn họ lại tiếp tục quay cuồng trong guồng quay cũ.
Đó cũng chính là thời điểm, Kim Đạo Anh bắt đầu đi theo con đường đầu tư vào lĩnh vực giải trí, kết bạn với đủ loại người, để mặc lời gièm pha của người cùng gia tộc, vung tiền qua cửa sổ mỗi lúc một mạnh tay.
Thậm chí, bị lừa cũng không bận tâm.
'Bị lừa' cơ đấy.
Dễ tin nhỉ?
"Đình Hựu đã danh chính ngôn thuận ngồi ở phía trên rồi, cậu ở phía dưới này, quay về thì có ích lợi gì?" - Sao không đi luôn đi, tránh phải vướng mắc lại một kẻ những tưởng đã gỡ ra được từ lâu.
"Giống như chú nói..."
Kim Đạo Anh ngưng lại ba giây, dời sự tập trung của chú tư về phía mình, chậm rãi nhả chữ, mỗi chữ sắc lẹm như dao, mài nhọn rồi khứa sâu từng lát cắt, từng lát thật ngọt.
"Tôi còn sống cơ mà, phải quay về chứ. Đợi khi nào tôi chết đã, cuộc chiến này mới có phần của chú. Thách chú đó, giết tôi thử coi, có được không?"
Kim Đạo Anh mà chết, cuộc chiến này cũng chẳng có phần của chú tư.
"Cậu không dễ chết vậy đâu" - Chú tư phải thừa nhận, anh ta mà chết sẽ rất phiền phức.
Dù là con riêng, nhưng vẫn là con trai trưởng của cha Kim, với lại, sự sống còn của anh ta còn có dây dưa với cả gia tộc.
Đó là đặc quyền riêng của những người con trai có đủ tư cách tranh giành gia sản, mục đích chính là để tránh cho việc bọn họ tàn sát lẫn nhau.
Mỗi người sẽ được nhận lấy nhiều hơn một bí mật của gia tộc. Những bí mật đủ lớn, chất chồng quyền lợi lẫn nhau để giữ cho cuộc sống tuần hoàn.
Bí mật làm ăn, bí mật thương vụ, bí mật của bí mật,...
Không nhất thiết phải là bí mật, chỉ cần gọi nó là bí mật.
Ai mà biết được, bọn họ sẽ nhận lấy kiểu bí mật nào.
Ngoài trừ những lý do khách quan, nếu có ai đó bỏ mạng vì một ai đó, những thứ liên quan tới bí mật ấy sẽ bị 'chôn vùi' mãi mãi. Mấy chuyện vụn vặt thì không nói, nhưng các thương vụ làm ra nguồn lợi chính, dính vào là coi như mất trắng.
Một gia tộc luôn đặt nặng lợi ích của mình lên hàng đầu, chưa kể là từng cá nhân đã quen với lối sống theo quy tắc chung cuộc, điều đó có nghĩa là sẽ loạn, rất loạn.
Tuy không phải là không có cách giải quyết nhưng đúng như chú tư thừa nhận, vô cùng phiền phức. Chỉ nội việc xác nhận xem đó có thực sự là bí mật mà người đó đang nắm giữ hay không cũng đủ phiền rồi. Kéo theo đó là nghi ngờ mọi mặt.
Thế nhưng, chỉ cần không tàn sát lẫn nhau, thì ít nhất đây vẫn là một đặc quyền nhân đạo duy nhất còn tồn tại ở Kim gia.
Kim Đạo Anh liếc nhìn từ xa, là Kim Đình Hựu, anh ta không muốn ở đây nói chuyện phiếm với chú tư nữa, gật nhẹ đầu, đồng tử di chuyển về hướng của người đang tiến tới.
Chú tư đã nhận ra, vậy nên câu nói - "Cậu không dễ chết vậy đâu" - coi như một lời kết thúc.
"Chú tư cũng ở đây à, vừa hay, Dương Dương mới nói với con một thông tin nọ, con trai của chú hình như lại đang gây chuyện ở đâu đó rồi, con khuyên chú, thay vì dành thời gian để làm những chuyện không đâu thì hãy để tâm tới quý tử của mình còn tốt hơn"
"Cậu nói chuyện càng lúc càng không nể nang gì rồi đấy" - Chú tư nghe tới con trai của mình, chột dạ thì ít, tức tối thì nhiều.
Gây chuyện?
Còn không phải chuyện do hai anh em cậu tạo ra.
Đối với Kim Đạo Anh là không khó, Kim Đình Hựu càng dễ dàng hơn.
Còn Lưu Dương Dương, một tay săn tin, tin tức từ chỗ của cậu ta là do cậu ta có được hay là do cậu ta tạo nên, còn tùy.
Lưu Dương Dương là người của ai, nghĩ một chút là hiểu hết.
Thủ đoạn này, chú tư còn xa lạ gì nữa.
Cha nào con đấy là chuyện thường tình.
"Nể nang hay không còn phải xem thử người đối diện là ai nữa"
Chú tư ngó quanh một vòng, giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn thế nhưng câu từ lại mang nặng hàm ý khích bác, nếu chỉ nghe mà không hiểu thì không giống như đang có ý tứ khác - "Hôm nay họp mặt gia đình đông đủ như vậy, cậu có chắc không cần phải nể nang bất kì ai cũng được chứ?" - Ý nói, Kim Đình Hựu chướng mắt với toàn bộ các chú bác trong nhà.
Kim Đạo Anh cảm thấy rất buồn cười, ngày trước anh ta đã từng bị dồn vào thế trêu tức thâm sâu tương tự, thế nhưng, khi nhìn một người khác, xem họ đấu đá lời qua tiếng lại với nhau lại thú vị không gì bằng.
Nhất là Kim Đình Hựu.
Đối thủ một chín một mười với anh ta.
Chờ đợi.
Nôn nao từng giây từng phút để được chứng kiến em trai của mình phủ đầu kẻ huênh hoang.
"Cảm ơn chú đã nhắc nhở, con sẽ cẩn trọng hơn từ bây giờ" - Kim Đình Hựu lại nói tiếp - "Chú còn không mau đi giải cứu con trai mình đi, chậm một giây nữa, thằng bé sẽ thân bại danh liệt đó"
Chú tư không có cách nào để nuốt giận, lại chỉ có thể ngặm bồ hòn làm ngọt, bởi lẽ, lớn chuyện với Kim Đình Hựu là lựa chọn nhảy xuống hố sâu.
Chú tư không thắng cũng chẳng thua, đành phải dời bước.
"Đây không phải là phong cách của cậu, không quen"
Không quen? - "Vậy anh sẽ nói gì với chú tư?" - Kim Đình Hựu hỏi ngược lại Kim Đạo Anh.
"Nói rằng hai chúng ta đã về một phe, cắt đứt mộng tưởng không thành của ông ta"
Kim Đình Hựu nghe xong cười nhạt, bắt tay với Kim Đạo Anh qua miệng của chính chủ cũng thật là suôn sẻ và màu hồng. Bọn họ đã không còn xưng nhau là 'anh', 'em' nữa, mối quan hệ này, quả thật, quá khó khăn.
"Chú tư không phải là người đáng lo nhất" - Ánh nhìn của Kim Đình Hựu vẫn đặt ở chỗ Kim Đạo Anh, thế nhưng, cảm giác nguy hại đong đầy lại không phải ở chỗ anh ta.
Kim Đình Hựu có thể cảm thấy được hơi thở của sự tham lam tràn ngập trong ở căn phòng này.
"Lưu Dương Dương sẽ không thực sự khiến cho thằng bé thân bại danh liệt đâu đúng chứ?" - Kim Đạo Anh đột nhiên nhắc tới một người khác, không chỉ đích danh nhưng Kim Đình Hựu vẫn biết được đang nói về ai.
"Bây giờ mà anh còn tâm trí lo lắng cho con trai của chú tư sao?"
"Không đâu, tôi là đang lo lắng cho sau này của cậu cơ"
Lời này của Kim Đạo Anh, chắc hẳn anh ta đã đoán ra được mối nguy hại thực sự là nhân vật nào.
Tại căn phòng này, đằng sau lưng hai anh em bọn họ, trong số chú bác kia.
Nếu là người đó, thì gây go lắm.
"Ông nội chắc là sẽ tự hào lắm đây, giống nhau tới vậy cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro