XVI.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Lý Vĩnh Khâm không có quá nhiều dã tâm để có thể tiếp tục câu chuyện đang dang dở cùng Kim Đạo Anh.
Không định đề cập tới vấn đề này sớm như vậy?
Chỉ là chưa muốn, thực chất, Kim Đạo Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Anh ta không phải là Lý Thái Dung, càng không phải là Kim Đình Hựu, anh ta còn hơn thế nữa. Lý Vĩnh Khâm hiểu Kim Đạo Anh tới đâu, cũng không ngay lập tức sẵn sàng được như anh ta.
"Không bất ngờ lắm với câu trả lời này" - Lý Vĩnh Khâm thản nhiên che giấu sự tình, trong thâm tâm dù có muốn hỗ trợ Kim Đạo Anh, nhưng khả năng cao là anh ta đã định ra từ trước vị trí thích hợp nhất dành cho Lý Vĩnh Khâm.
Việc mà Lý Vĩnh Khâm nên làm lúc này là sẵn sàng.
Lý Vĩnh Khâm xoay người, dùng ánh mắt phức tạp nhất trao đổi với sau gáy của Kim Đạo Anh, yên tâm rằng anh ta không nhìn thấy mình, cho nên, trong ánh mắt của Lý Vĩnh Khâm lúc này còn có cả mấy phần ngạo nghễ. Lý Vĩnh Khâm không hẳn là muốn chới đùa với lửa một cách nghiêm túc mà chỉ đơn giản, đó là bản chất.
Một khi bản chất bỡn cợt trỗi dậy, Lý Vĩnh Khâm chả thèm bận tâm nữa, nói thẳng luôn những gì mà mình muốn nói.
"Hoàng Nhân Tuấn liệu có đồng ý bước chân vào Kim gia với anh? Không sợ chết à?"
Câu hỏi này, mãi tới sau này cũng chưa từng được trả lời.
Kim Đạo Anh đứng lên, đi vào trong phòng bếp.
Anh ta đứng trước tủ đựng chén dĩa, kéo ra ngăn tủ thứ hai, giữa hơn chục chiếc muỗng đủ kiểu dáng hình thù, anh ta chọn chiếc muỗng nhỏ nhất.
"Không giữ làm kỉ niệm à?" - Lý Vĩnh Khâm ngoái đầu nhìn theo, hiện hữu trong mắt là Kim Đạo Anh hệt như một đứa trẻ ăn quà vặt cầm trên tay.
Lý Vĩnh Khâm biết mình của ngày hôm nay lớn gan hơn hẳn tất cả những ngày hôm qua gọp lại, mỗi câu hỏi được đặt ra đều là chiếc then cửa chặn họng.
Kim Đạo Anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối diện im lặng với Lý Vĩnh Khâm chính là nhờ kỹ năng được đào tạo bài bản, bằng không, với thân phận là một bác sĩ, Lý Vĩnh Khâm cũng không thể nào tự mình chữa trị dứt điểm những vết thương trên cơ thể này.
Hoặc của anh ta.
Hội chứng ngược đãi bản thân không mới mẻ, thậm chí đối với người nhà họ Kim còn dễ dàng ngụy tạo hơn. Kim Đạo Anh lúc nhỏ làm được, thưở thiếu thời làm được, hiện tại là một người đàn ông trưởng thành, anh ta càng có đủ khả năng làm được.
"Đừng mãi tỏ ra nguy hiểm như vậy, thiếu gia, anh xem, Hoàng Nhân Tuấn không phải thích nhất sự dịu dàng của anh sao?"
Sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Hoàng Nhân Tuấn.
Em là ánh mặt trời soi rọi, là thiếu niên trong sáng nhất trên đời này.
Vị chua ngọt trượt xuống cuống họng, phần nước hoa quả ứa ra thấm đượm trên đầu lưỡi.
"Ngọt"
Khi môi hôn cuối cùng chạm vào nhau, thạch trái cây cũng không ngọt bằng.
Sau đó, sự yên lặng vẫn được tiếp diễn.
Lý Vĩnh Khâm đã quen với việc đôi lúc Kim Đạo Anh sẽ ngó lơ mình, anh ta thường sẽ bỏ qua những lúc không có tâm trạng để trả lời, tâm trạng của anh ta phù hợp với những ý nghĩ sâu xa lởn vởn ở trong đầu hơn.
"Lý Thái Dung đặt camera trong văn phòng và nhà riêng của hắn"
"Tôi biết"
Không phải tự nhiên mà Lý Vĩnh Khâm không nhận người quen với Hoàng Nhân Tuấn ngay trong văn phòng lúc Lý Thái Dung vừa đi khỏi. Hắn ta không phải loại người sẽ bất lịch sự để khách và bác sĩ tư của mình ở lại cùng nhau, còn mình thì dời bước.
Lo xa trong việc Lý Thái Dung có thể sẽ bố trí theo dõi ở bên ngoài, do đó ngay cả khi đã ra khỏi tòa nhà TY, Lý Vĩnh Khâm vẫn cùng với Hoàng Nhân Tuấn giữ gìn khoảng cách nhất định.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định để cho Lý Vĩnh Khâm đi theo bên cạnh em một đoạn đường quá dài, em nói lời tạm biệt rồi đường ai nấy đi.
"Có nói với em ấy không?"
Lý Vĩnh Khâm không thể nói không, nhưng cũng không muốn nói dối. Ánh mắt của người đó chuyển sang một hướng khác, đảo mắt nhìn lên rồi lại hạ xuống, ậm ừ để Kim Đạo Anh tự mình nhận thấy.
"Không sao cả, em ấy rất thông minh" - Kim Đạo Anh nuốt xuống một miếng thạch mới, anh ta đưa nhãn hiệu lên nhìn một hồi lâu - "Đây là nhãn hàng bình dân sao?"
Lý Vĩnh Khâm rất muốn học theo phong thái ứng xử của Kim Đạo Anh, có thể bỏ qua bất cứ lúc nào không thích mở miệng.
"Không quá đắt tiền nhưng cũng không phải loại rẻ tiền, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, còn được chứng nhận ISO"
"Bác sĩ Lý thật hiểu biết"
"Còn thiếu gia lại rất có tâm trạng để nói đùa ấy"
Nếu không phải là thân cận trung thành, cũng không phải là tri kỉ tâm giao, thì chỉ có thể là đối thủ một mất một còn. Mà không, ngay tới tư cách ngang hàng với Kim Đạo Anh trong trường hợp này, Lý Vĩnh Khâm còn không có.
"Tôi sẽ được tăng lương chứ?" - Lý Vĩnh Khâm không muốn đặt nặng vai vế của mình để so sánh cùng anh ta, sẽ không có được có được lợi ích gì cả, thậm chí có đi chăng nữa vẫn rất nhọc lòng.
Ba mươi năm hơn trông thấy thủ đoạn chưa dứt ở bên này lại bồi thêm ở bên kia, là cánh tay phải đắc lực cũng đã mệt muốn đứt hơi rồi, chứ đừng nói chi là một kẻ ngang hàng ngang vế.
Nỗi lòng của Lý Vĩnh Khâm là được làm một người có ích, tranh đoạt gia sản không chỉ nằm ở đích đến cuối cùng mà còn là kết quả dành cho người chiến thắng. Khát khao để cho Kim Đạo Anh chiến thắng trong cuộc chiến này là tất cả những gì mà Lý Vĩnh Khâm đong đầy và thể hiện.
Có một số lời đồn đãi xung quanh thân phận của Lý Vĩnh Khâm, giống như Kim Đạo Anh, cũng tương tự như Kim Đình Hựu. Nhưng lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi, Lý Vĩnh Khâm từ lúc bắt đầu hiểu chuyện còn lạ gì những lời bịa đặt, không vì thế mà thay đổi, càng không vì thế mà nổi lên tâm tư bước chân vào vòng tranh đấu.
Lý Vĩnh Khâm tự nhận là người ngoài, thứ không phải của mình sẽ không thuộc về mình. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác nữa, và chẳng ai biết được câu chuyện đó lắt léo ra sao nếu không được chính người trong cuộc kể lại.
Lý Vĩnh Khâm không muốn kể lại, Kim Đạo Anh lại càng không có hứng thú kể lại.
Kim Đình Hựu ư?
Đoán thử xem.
Kim Đạo Anh gật đầu trước yêu cầu tăng lương của Lý Vĩnh Khâm. Đó còn không hẳn là một yêu cầu đúng nghĩa, nhưng đối với một câu hỏi gợi mở rõ ràng như vậy, có công thì nên thưởng, Kim Đạo Anh tất nhiên sẽ đáp ứng Lý Vĩnh Khâm rồi.
"Tăng lương cho anh bằng giá trị của hộp thạch này"
Được không?
Lại nói đùa, quả nhiên rất có tâm trạng, vô cùng có tâm trạng, cực kì có tâm trạng.
"Đang vui sao?" - Lý Vĩnh Khâm tự nhiên muốn rút lại lời vừa nói ra, hỏi Kim Đạo Anh đang vui hay đang buồn là điều cấm kị đầu tiên mà Lý Vĩnh Khâm thường xuyên bởi vì những năm tháng cùng nhau trưởng thành mà huênh hoang quên mất.
Lần này, là vì điều đó rất vô nghĩa.
"Hoàng Nhân Tuấn không phải là người mà anh có thể nắm giữ được đâu, từ bỏ đi"
Kim Đạo Anh biết rõ điều vô nghĩa đó.
...
Con kiến nhỏ lạc đường trong mật ngọt, tới cuối cùng cũng chết đi trong mật ngọt.
Thế nhưng,
Chết đi không phải là kết thúc, lời từ biệt vĩnh hằng mới chính là nỗi đau chia ly.
2.
Trời thực sự đổ cơn mưa.
Lý Thái Dung đã rất khách khí, chừa lại mặt mũi cho Ngô Ngữ Ân đường hoàng rời khỏi biệt thự. Chiếc xe đã đưa cô ta tới đây, cũng chính là chiếc xe sẽ đưa cô ta rời khỏi.
Lý Thái Dung suy tính được, có lẽ lần khách khí này sẽ khiến cho cô ta lựa chọn kéo dài những hành động dối trá để lừa gạt người khác ngộ nhận, rằng cô ta và chủ tịch Lý có quan hệ trên mức bình thường. Điều đó sẽ đảm bảo cho cô ta những đãi ngộ tăng tiến không ngừng trong những tháng ngày ở tại đoàn làm phim. Ít nhất thì trong lúc này, Kim Đình Hựu vẫn chưa có ý định dìm chết cô ta, để yên cho cô ta hoàn thành vai diễn của mình, tận hưởng một chút vinh quang cuối cùng trong sự nghiệp.
Lý Thái Dung không bận lòng lắm, hắn ta hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không phải để nhìn chiếc xe đưa Ngô Ngữ Ân đi khỏi, mà là nhìn trời mưa rơi.
Cơn mưa tầm tã với mây đen giăng kín bầu trời.
Phóng viên càng không có lý nào vẫn nhiệt huyết túc trực ở bên ngoài ngôi biệt thự, đó còn chưa kể, một quãng đường dài và riêng tư dẫn vào đây, Ngô Ngữ Ân nếu như có tâm tư muốn được lên trang nhất để 'giải trình' ba hoa đâu đó rằng 'chúng tôi chỉ là bạn', sau đó dăm ba hôm thì lặp lại bài cũ với Lý Đế Nỗ rồi tung bằng chứng hẹn hò, vân vân và vân vân.
Cũng không tới phiên cô ta quyết định.
Hắn ta nhấp môi uống cạn rượu ban nãy.
Ngoài vườn hoa, những bông hoa xinh đẹp như đang cúi mình bị vùi dập trong nước mưa, tổn thương tới tận gốc rễ. Nhưng đó chỉ là những liên tưởng mà hắn ta bất chợt cảm nhận được.
Đóa hoa đẹp dưới cơn mưa đáng lẽ sẽ sinh trưởng lại chết đi trong ngập úng.
Tiếng máy phát nhạc vang lên đều đều, đêm nay, lại là một đêm chưa từng ngơi nghỉ.
Cuối tháng này, buổi tiệc mà hắn tổ chức sẽ được diễn ra ở nước ngoài. Hắn ta đã lên lịch trình rất kỹ lưỡng, ngay cả Lý Đông Hách cũng nằm trong lịch trình này.
Lý Thái Dung hiểu rõ lợi dụng ưu thế của Lý Đông Hách là một cách làm tối ưu, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Tẻ nhạt rất vô vị, cho nên cần thêm một chút pha trò.
Lý Đông Hách có vẻ vẫn chưa biết được nội dung thật sự của buổi tiệc là gì, Lý Thái Dung chỉ nói đó là một cuộc chơi mà kẻ có tiền chưa chắc tới được.
V.I.P bao hàm cả việc có tiền có quyền.
Có quyền ở đây lại bao hàm nhiều tầng nghĩa thực dụng khác nữa.
Lý Thái Dung đột ngột chú ý tới bên dưới của mình, trương cứng dần đà làm hắn khó chịu, rõ ràng là hắn không có hứng thú, trải qua va chạm vật lý vẫn điềm nhiên phản ứng. Sự thôi thúc không chậm nhiệt, hắn ta cần phải tự mình giải quyết. Thế nhưng, thay vì mải miết cho xong, chi bằng dập tắt luôn từ đầu bằng nước lạnh.
Nghĩ vậy, Lý Thái Dung di chuyển vào trong phòng tắm. Bên dưới vòi hoa sen, làn nước mát lạnh thấm ướt quần áo còn chưa cởi ra. Áo sơ mi trắng dính nhớp trên khuôn ngực, len lỏi từng đợt nước mát trượt dài từ cổ xuống hông. Lý Thái Dung với tay kéo khóa quần, nhân cơ hội cho phép làn nước xoa dịu chính mình như trong ý nghĩ.
Cái lạnh nhanh chóng hạ đi bớt phần nào phản ứng tự nhiên của cơ thể, hắn ta chống cả hai tay lên tường, đầu cúi gầm xuống, mắt nhìn sàn gạch, chiếc áo sơ mi vẫn chưa trút bỏ, mỗi lúc một ẩm ướt.
Lý Thái Dung cảm thấy ớn lạnh.
"Đủ rồi" - Hắn tự nói với chính mình.
Lý Thái Dung vuốt ngược tóc về sau, ngẩng mặt hứng nước, đôi mắt hắn nhắm chặt.
Trong cơn mê mang, cảm giác ớn lạnh trở nên nóng bức, ý thức của hắn hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hiện thực. Cũng chẳng biết tại sao, hắn phản ứng trở lại, nhưng là ở mức độ có thể chịu đựng được.
Lý Thái Dung không để tâm nữa, hắn ta tắt nước vòi sen, cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người ra. Trước khi bước chân ra khỏi phòng tắm, sẵn tay cầm theo chiếc khăn lông trên kệ, lau khô người rồi quấn ở ngang hông.
Hắn lưỡng lự một lúc lâu trước tủ quần áo của mình.
Ngôi biệt thự này không phải nơi mà hắn thường xuyên ngủ lại, quần áo cũng không đa dạng lắm, trừ vài ba bộ vest, đồ ngủ chỉ có duy nhất một bộ. Nghĩ tới ngoài trời mưa lớn như vậy, tất nhiên là không thích hợp mặc vest ra ngoài hóng gió, Lý Thái Dung thà rằng ở đây còn hơn. Hắn rút bộ đồ ngủ ra khỏi móc áo mặc vào người, vứt khăn lông xuống đất, đi chân trần leo lên giường, sử dụng điện thoại để giải khuây.
Tin tức giải trí mới nhất ngày hôm nay: Nam diễn viên trẻ Lý Đế Nỗ nhận phim mới, La Tại Dân và Lý Đông Hách vui mừng cho thành viên cùng nhóm.
"Tiêu đề nghe mới tình nghĩa làm sao"
Lý Thái Dung giễu cợt, La Tại Dân còn có thể, riêng Lý Đông Hách dễ dầu gì mà lại 'vui mừng' cho Lý Đế Nỗ. Trên cương vị là một chủ tịch, Lý Thái Dung đương nhiên nắm bắt được, hai người bọn họ đã tranh chấp ra mặt với nhau suốt mấy năm nay, không bằng mặt cũng không bằng lòng.
Những năm gần đây, bất cứ sự kiện chung nào của Dream, bộ phận tổ chức đã không còn sắp xếp cho cả hai đứng cạnh nhau, nhất là ở những sự kiện trực tiếp: một người đầu hàng, một kẻ cuối hàng; hoặc không thì sẽ nhờ tới công nghệ cắt ghép và chỉnh sửa để hài hòa lại không khí căng thẳng giữa cả hai trước khi đăng những đoạn video hay hình ảnh lên mạng.
Lý Thái Dung bấm vào đọc cái tiêu đề tình nghĩa ấy.
Thật hay.
Hắn gửi tin nhắn khen ngợi cho người đứng đầu ở bộ phận truyền thông, ba chữ 'làm tốt lắm'.
Bên dưới tin tức có liên quan, từ khóa Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn được đặt chung trong cùng một thẻ tag.
"À, là chuyện đó"
Hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều khi nhấp tay vào, chỉ muốn xác thực nhận định của mình có đúng hay không mà thôi.
Kết quả là chính xác.
Tấm ảnh của người được cho là Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Thái Dung muốn thu hồi tin nhắn khen ngợi ban nãy, bộ phận truyền thông đã để sót một bài báo cũ, còn là báo mạng, loại hình có thể đưa bài hay gỡ bài bất cứ lúc nào.
Lý Đông Hách đã được 'minh oan' rồi kia mà.
Tại sao, lời 'minh oan' đó đâu?
Lý Thái Dung giữ ngón tay không vội lướt qua tấm ảnh đã gây ra hiểu lầm cho Lý Đông Hách, ánh mắt vô tình nhìn xuống đôi ba lần.
"Giống lắm, nhưng không...bằng"
Cái gì không bằng?
Lý Thái Dung chưa từng có ý định đích thân đi gặp gỡ thế thân này ở bên ngoài, nhưng quản lý của Dream có về nói lại với hắn rằng, người đó không hoàn toàn giống hệt Hoàng Nhân Tuấn.
"Nếu là người thân quen, từng giao lưu và tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài sẽ nhận ra được đó là hai người khác nhau"
Hoàng Nhân Tuấn có điểm khác biệt rất rõ rệt.
Lý Đông Hách dường như cũng nhận ra được điểm khác biệt đó, so với Dream, cậu ấy thân thiết với em hơn ai hết.
"Vậy mà vẫn đâm đầu vào, thảm hại thật"
Để đề phòng bất trắc, Lý Thái Dung có scan lại những tấm ảnh nóng giữa Lý Đông Hách và thế thân, lưu giữ chúng ở trong điện thoại.
Ma xui quỷ khiến, nương theo cảm xúc hiện tại, hắn mở lên xem.
Da thịt thấp thoáng đằng sau khung cảnh, ở góc độ này nếu mặc sức tưởng tượng và cho phép nhầm lẫm thì rất giống Hoàng Nhân Tuấn. Đối với Lý Thái Dung, điều không bằng duy nhất chính là cảm hứng. Nhìn tới tư thế thân mật của người khác mà bản thân hắn lại cảm thấy không ổn.
Bản ngã sa đọa một lần nữa sau nhiều năm tìm tới, đánh thức dục vọng như một đêm nào đó. Một đêm nào đó, có nhắc lại thêm ngàn lần thì vẫn là đêm đó.
Vẫn là Hoàng Nhân Tuấn.
Không thể nào thay đổi.
Nếu đã từng đê mê qua quả ngọt thượng hạng, làm sao cho được vào mắt những thứ tầm thường.
Lý Thái Dung tắt điện thoại ngồi dậy.
Ở trên sàn nhà được trải thảm nhung, hắn ta bất chợt ngẩn người. Mềm mượt bên dưới lòng bàn chân khiến cho hắn ta liên tưởng tới làn da mẫn cảm sẽ vô thức ửng đỏ mỗi khi bị chạm tới, cả chiếc miệng nhỏ phát ra những âm thanh vờ vẫn giữa muốn thành không muốn. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy chịu tác động của một liều thuốc mới, phải có thời gian mới dần dần ngấm vào trụy lạc mà buông thả bản thân.
Lý Thái Dung không nghĩ được gì khác ngoài sự hồi tưởng về đêm đó, trong đầu hắn hiện ra liên tiếp những hình ảnh qua lại giữa hắn và trọng tâm của mấy tấm ảnh vừa mới tức thì. Đầu óc nhiễu loạn, Lý Thái Dung thay thế người ở trong tấm ảnh bằng chính mình và đổi luôn đối tác là Hoàng Nhân Tuấn.
Mấy cái suy tưởng gió mây bay xa, nhiều khi không cách nào tự chủ được.
Hắn khao khát một thân thể bé nhỏ.
Được ôm.
Được hôn.
Vuốt ve đôi cánh tay mát rượi, hương thơm nồng ve vãn khứu giác.
Lý Thái Dung bừng tỉnh, lòng kiêu hãnh không cho phép hắn nối dài dòng suy tưởng của mình, thế nhưng, cảm giác khi một chiếc hôn đặt lên má, làm môi ẩm đàn hồi trên da thịt, ngay cả khi Hoàng Nhân Tuấn ngây ngây dại dại ngồi ở trong văn phòng nói cười với Lý Vĩnh Khâm,...
Những hình ảnh trong đầu cứ mải miết luân chuyển lần lượt, mặc kệ tự cao ngăn cản không thành công, tâm sinh lý con người là điều khó khống chế nhất.
Dù sao thì, cũng chẳng ai phát hiện, mấy khi được tận hưởng trọn vẹn ham muốn của mình, Lý Thái Dung chọn cách giải tỏa bản năng bằng những tạp niệm về Hoàng Nhân Tuấn, bằng những ý nghĩ đủ sức đẩy hắn chạm tới cao độ.
Ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn ra, chỉ có một người làm được điều đó. Người mà Lý Thái Dung có những giới hạn luân thường không thể nào chạm tới được.
Qua khỏi cơn cao trào, hình bóng mà hắn nhìn thấy đương nhiên chính là người đó, tiếng thỏa mãn kèm theo một cái tên - "Quân Quân"
Là Đổng Tư Thành của Trung Bổn Du Thái.
3.
Có người từng nói với em muôn vàn lời yêu, người đó lại không thể ở bên cạnh em tới bạc đầu.
...
Kim Đạo Anh nhớ đó cũng là một ngày mưa, tiếng mưa tuôn xối xả, ở trong sân, một đứa trẻ bị bắt đứng ở dưới trời mưa để gột rửa đi những tanh tưởi của máu đỏ trên người. Đứa trẻ đó cắn chặt tổn thương, lãnh đạm xắn cao tay áo, hứng trọn nước mưa trút xuống cánh tay mình, góp phần xé rách thêm từng vết thương hở.
Sau cơn mưa, vết thương hở theo lẽ tự nhiên hình thành lở loét tới kinh người, phải mất rất lâu mới có thể hồi phục. Tới khi thân thể hồi phục lại, chỉ có tâm tư của cậu bé đó mãi vẫn không chịu khuất phục.
Lần tiếp theo, Kim Đạo Anh đổi cách thức xô ngã Kim Đình Hựu xuống thang lầu, gãy chân.
Kim Đạo Anh vắt tay lên trán suy nghĩ, số phận của người em trai này của anh ta quả nhiên rất tốt. Vừa là con chính thất, vừa là đứa lớn mạng. Chỉ nhỏ hơn anh ta hai tuổi, mà mọi thứ Kim Đình Hựu nhận được từ Kim gia lại nhiều hơn anh ta gấp ba, gấp bốn lần, từ vật chất cho tới tinh thần đều luôn là người nắm giữ phần hơn.
Tuy rằng Kim Đạo Anh có thể nhận thức được những mưu mô đang diễn ra xung quanh mình, nhưng anh ta vẫn chọn cách phớt lờ, vốn dĩ chỉ định làm một đứa trẻ an phận, sống bình lặng qua ngày, yên ổn mà khôn lớn.
Thế nhưng, chỉ cần Kim Đình Hựu xảy ra chuyện, dù là có liên quan hay không liên quan tới Kim Đạo Anh, anh ta nhất định sẽ bị kéo theo trừng trị.
Lần đầu tiên, Kim Đạo Anh vô tội, những lần tiếp theo đó cũng như vậy.
Kim Đạo Anh có thể nhẫn, Lý Vĩnh Khâm lại chưa thể làm được. Đứa nhỏ họ Lý sống trong lý lẽ, luôn được dạy bảo là phải tôn trọng tình nghĩa, tôn trọng thiếu gia, vì thế không chấp nhận nổi mà lên tiếng bất bình.
Tuy nhiên, làm gì có ai quan tâm tới tiếng nói của một đứa nhỏ chưa trải sự đời, đằng này, còn là trong tranh đấu ngầm của một gia tộc lớn. Lý Vĩnh Khâm nhiều lần bị vạ lây, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn cố chấp đứng về phía của Kim Đạo Anh.
Mãi cho tới khi Kim Đạo Anh kết thúc quá trình nhân nhượng, kích hoạt bản chất tàn nhẫn được thừa hưởng từ trong máu thịt của anh ta, lạnh nhạt, thâm trầm dọn đường cho sự trưởng thành đáng sợ về sau.
"Nếu như phải chịu đựng đòn roi, chi bằng chịu đựng cho xứng đáng, đừng oan uổng mãi như vậy"
Kim phu nhân tiếc con sẽ không làm bừa tính kế vô tội vạ nữa.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ bắt đầu trở nên khó diễn tả thành lời, ví như tàn cáo ăn thịt thỏ, tôi có mệnh hệ nào thì anh đừng hòng được yên ổn; cũng không khác gì con kiến chở đất đi làm vườn, quá sức để làm điều vĩ đại. Tưởng tượng thử xem, một con kiến nhỏ loanh quanh không lối thoát ở giữa muôn vàn những mưu toan và sắp đặt từ người cha đáng kính, hướng tới một mục tiêu vĩ đại duy nhất là sản nghiệp của Kim gia, sẽ khốc liệt tới mức dã man đến đâu.
"Ai có bản lĩnh hơn thì tự tới đây mà giành lấy"
"Lý tiên sinh"
Nghe gọi, Lý Vĩnh Khâm hết sức bàng hoàng - "Tại sao lại gọi tôi như vậy?"
Từ trước tới giờ, Kim Đạo Anh tuy mặt ngoài vô tình nhưng cũng chưa từng gọi Lý Vĩnh Khâm theo cách xa lạ và khách sáo giống vậy. Dựa vào mối quan hệ của cả hai, cách xưng hô này thật sáo rỗng.
"Nếu như lúc nhỏ anh không được giáo dục là phải đứng về phía tôi, thì anh có đứng về phía tôi không?"
Lý Vĩnh Khâm nhận định đây là một cái bẫy.
Con kiến nhỏ độc nhất ở trong khu vườn lộng lẫy, đừng nói là anh ta vẫn còn nghi ngờ - "Thiếu gia, anh hẳn là đã có câu trả lời"
Kim Đạo Anh im lặng, không thừa nhận, không phủ nhận, lắng nghe tiếng mưa ngoài kia, chẳng khác gì ngày xưa là mấy.
Anh ta vân vê đầu ngón tay lên vạt áo.
Dáng vẻ thấu hiểu.
Lý Vĩnh Khâm cũng im lặng, một câu nói sai thôi cũng biến chuyển tình hình rơi vào ngõ cụt, không rõ bằng cách nào, nhưng Lý Vĩnh Khâm có dự cảm sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu nhất.
Tiếng mưa càng lúc càng như muốn xé toạt màn đêm, Kim Đạo Anh bỗng dưng rất muốn nghe thấy giọng nói của người yêu dấu.
Người của ngày xưa, người của hiện tại, nhưng còn người ở tương lai là ai?
Bốn mắt nhìn nhau, dự cảm của Lý Vĩnh Khâm mỗi lúc một dâng đầy.
Đau đớn hình thành từ những tổn thương nhỏ nhặt, tích góp lại gieo rắc vào lòng nỗi xót xa vô tận - "Thiếu gia, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, anh đã có kế hoạch rồi, thì cứ làm thôi"
"Nhưng anh cũng nói Hoàng Nhân Tuấn không phải người mà tôi có thể nắm giữ, khuyên tôi từ bỏ đấy thôi"
Kim Đạo Anh gác một bên tay lên ghế sofa, kẻ nên cẩn trọng thăm dò lại biến thành Lý Vĩnh Khâm, không nói được gì. Che giấu không kỹ suy nghĩ của chính mình là sẽ bị bóp nghẹt ngay. Bởi vậy, Lý Vĩnh Khâm càng không dám nghĩ tới, toàn bộ kế hoạch được Kim Đạo Anh dẫn dắt lại chỉ có mỗi mình Hoàng Nhân Tuấn là giá trị duy nhất.
Đó có thể không phải.
Tính chất của từ 'có thể' lại rất thất thường.
"Cha tôi, ông ấy cũng từng mạo hiểm để đạt được người phụ nữ mà ông ấy muốn"
"Kết quả thì sao?" - Lý Vĩnh Khâm không mấy lạc quan, chỉ là biết trước kết quả rồi nên thành ra như vậy. Cộng thêm, khả năng cao là Kim Đạo Anh cũng sẽ đi vào vết xe đổ ấy.
"Thất bại"
Con kiến nhỏ, rất nhỏ, rất dễ chết.
Trừ phi, anh hóa thân thành đại bàng, nhưng hoang dã lại không phù hợp với lồng son.
Chung một kết cục, đó là điều 'có thể' xảy ra.
...
Hoàng Nhân Tuấn không cảm thấy buồn bã khi trời mưa.
Mưa rất nên thơ, em rất thích.
Em chỉ nhớ thôi.
Nhớ đủ thứ chuyện trên đời.
Lý Đông Hách ở cách em hàng chục con phố cũ cũng không buồn. Cậu ấy đang ôm ấp một thân thể ấm nóng cho một đêm dài bất tận, theo lẽ thường không buồn là điều dễ hiểu.
Hoàng Nhân Tuấn cuộn mình trong lớp chăn bông, em bỗng nhiên nhớ về một người không ngờ tới, Chung Thần Lạc.
Có lần, em đã nghe thử radio của hai đứa nhỏ, phải công nhận rằng giọng dẫn của cả hai rất hợp với nhau, như một định luật bù trừ, Chung Thần Lạc sẽ lấp vào chỗ khiếm khuyết của Phác Chí Thành và ngược lại.
Hai đứa ăn khớp với nhau tuyệt đối.
Là những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
Phải chi Hoàng Nhân Tuấn biết được điều đó sớm hơn, hoặc nhận ra, Chung Thần Lạc vô cùng chấp nhất với Phác Chí Thành. Chấp nhất tới nỗi sẽ vì thằng bé làm mọi điều, kể cả việc chân thành xin lỗi em.
Hoàng Nhân Tuấn đã đi tới lằn ranh của việc không thể tha thứ được? Còn phải đợi xem biểu hiện của hai đứa nhỏ. Vì là em út, nên Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ đợi.
Em lăn qua lộn lại ở trên giường, tiếng mưa rơi ào ạt bên tai giống như là tiếng thác đổ, liên hồi lại mạnh mẽ. Hai hiện tượng thiên nhiên lấy nguồn nước làm chủ đạo.
Hoàng Nhân Tuấn nhớ, em đã từng dầm mưa tới nỗi bị cảm lạnh.
Thời điểm đó ở trong năm trùng hợp cũng chính là thời điểm này của hiện tại, còn hơn một tháng nữa là tới gần sinh nhật của Phác Chí Thành.
Fan cũng sẽ vào khoảng thời gian này chuẩn bị các project chúc mừng sinh nhật cho thần tượng
"Mình nên tặng quà cho em ấy không nhỉ?"
Một món quà bất ngờ, lẫn vào trong người hâm mộ, em ấy sẽ không biết đâu.
Nhưng không biết thì còn gì thú vị nữa.
"Hay là gặp nhau?"
Chung Thần Lạc sẽ vui chứ, khi thấy Phác Chí Thành vui?
Chắc gì Phác Chí Thành đã vui, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện này, đối với em sẽ vui lắm đây.
"Mình trở nên tồi tệ thật rồi, ngại ghê"
Lại nói về Lý Đông Hách, trong cuộc yêu, cậu ấy nồng nhiệt choàng tay sang chiếc eo nhỏ mềm, ấn nhẹ lên khoang bụng.
"Em đã đổi loại nước hoa mà anh thích rồi. Có thơm không?"
"Có"
Mùi hương này, thật thơm ngát.
Quen thuộc ở một mức độ nào đó.
Lý Đông Hách cần phải nói cho người bên cạnh mình biết, cậu ấy sẽ vắng mặt trong nhiều ngày tới, xuất ngoại để làm việc.
Nghe xuất ngoại thì lại quá trịnh trọng, thật ra thì, trong suy nghĩ của Lý Đông Hách, cậu ấy chưa từng coi đó là một công việc đúng nghĩa, chỉ là một cuộc chơi mà cậu ấy không biết quá nhiều, lại còn bị ép buộc phải nhận.
Dùng chính tâm tư của cậu ấy mà ép buộc cậu ấy.
Hoàn toàn thành công.
Lý Đông Hách càng thêm siết chặt vòng tay, nhịp điệu vồn vã kèm theo cảm xúc thăng hoa, trời trăng mây nước, lâng lâng trong hưng cảm.
"Tháng sau anh có lịch trình ở nước ngoài, không thể ở đây với em được"
"Ừm" – Người kia nhỏ nhẹ, không đòi hỏi nhiều.
Mồ hôi vương lại trên mi, cũng có thể là nước mắt sinh lý.
"Anh sẽ trở về sớm thôi"
"Em biết mà"
Đây không phải lần đầu tiên Lý Đông Hách có lịch trình, biết điều là chuyện nên làm.
"Ngoan lắm"
Thế thân này mọi chuyện luôn nghe theo lời cậu ấy, kể cả chấp nhận làm thế thân cũng chưa từng cảm thấy thua thiệt, dễ dãi như chuyện thường tình.
Lý Đông Hách không có nghi ngờ, dù có đôi lúc sẽ không hài lòng lắm với phong cách nói gì nghe đấy của người đó. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận chính đặc điểm này đã khiến cho Lý Đông Hách nảy sinh lòng thương cảm, nhiều khi không phân biệt được bản thân là vì Hoàng Nhân Tuấn hay thực sự đã rung động với người bên cạnh.
Cậu ấy muốn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp mà mình chấp niệm, nâng niu nó, nhìn thật kỹ xem là vì đâu.
"Nhân Tuấn"
Không phải, người trước mặt không phải Hoàng Nhân Tuấn.
"XIn lỗi anh, em không phải là người anh muốn"
Đừng xin lỗi, lắm lúc Lý Đông Hách cũng không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại phải phân vân.
"Em đừng hiểu chuyện như vậy, anh cảm thấy có lỗi lắm"
Lý Đông Hách đặt một nụ hôn lên trán người đó. Cậu ấy hoàn toàn không biết rằng mọi lời mà cậu ấy nói ra, mọi cung bậc cảm xúc mà cậu ấy có được, cũng chưa hẳn là những điều chân thật nhất.
Cũng như Hoàng Nhân Tuấn, làm sao Lý Đông Hách dám chắc được em vẫn như xưa.
...
"Anh ta cảm thấy có lỗi với tôi"
"Đạo đức ghê gớm nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro