XV.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Lý Thái Dung hời hợt bỏ qua nụ cười yêu kiều của nữ chính. Hắn ta không có vẻ gì là thích thú cả, thậm chí lúc quay lưng đi còn thấy phiền. Nhưng mà, cũng chẳng sao cả, những thứ phiền phức luôn có nơi dành riêng cho chúng.
Lý Thái Dung thản nhiên cất bước về phía đối diện. Lạnh nhạt tản mạn vô thức làm cho nữ chính bên kia chạnh lòng, không hiểu tại sao lại có cảm giác không đúng lắm.
Giống như bị bỏ rơi.
Bơ vơ cùng lạc lõng.
Nữ chính nhớ lại lời 'đề nghị' vừa mới tức thì của Lý Thái Dung, bình tĩnh trấn an bản thân mình. Cô ta lấy lại vẻ kiêu căng và ngạo mạn, hất mái tóc thẳng mượt về sau, õng à õng ẹo lướt qua đám đông. Một bộ dạng chẳng để ai vào mắt, câng câng giống như kẻ chiến thắng.
Các người hãy chờ xem, rồi đây với chỗ dựa vững chắc hơn tất cả các tạm bợ từ trước tới giờ, tôi sẽ ngày càng nổi tiếng.
Trong lúc nhất thời, cô ta đưa ra quyết định chớp nhoáng sẽ ôm chặt lấy chiếc đùi to này không buông.
Lý Đế Nỗ đang lúc chào hỏi với đạo diễn nhìn qua, có chút ghét bỏ. Cậu ta hiếu kì muốn biết Lý Thái Dung sẽ có biểu cảm như thế nào? Dù gì cũng chỉ là chơi đùa thoáng chốc, chủ tịch sẽ diễn cho tới cùng chứ?
Trái lại, Lý Thái Dung vẫn rất tự chủ, hắn ta không thể hiện quá nhiều biểu cảm trên gương mặt. Mắt hướng về phía Kim Đình Hựu, sóng mũi thẳng tắp, đường môi nhu hòa, là một góc nghiêng hoàn hảo.
Lý Đế Nỗ chỉ trông thấy được Lý Thái Dung đứng ở bên kia chép miệng nhiều hơn một lần.
Lần thứ nhất, chỉ đơn giản là ngứa mắt, những lần tiếp theo là vì hương vị trên đầu lưỡi.
Vị rượu.
Sót lại đương nồng.
Lý Đế Nỗ không biết điều này, giễu cợt bản thân vì nhu cầu tò mò không chính đáng.
Chỉ có thể như vậy thôi, còn là thế nào nữa?
Say đắm nhìn theo?
Hay sẽ dung túng cho sự ngang ngược và hống hách của cô ta?
Không có đâu.
"Thật ra, làm nghệ sĩ thì nên biết điều một chút, nếu không phải bên phía nhà đầu tư chỉ định cô ta cho vai nữ chính, cân nhắc cô ta có một chút thực lực, tôi đã không đồng ý"
Đạo diễn quàng tay về phía Lý Đế Nỗ, vỗ nhẹ lên lưng của cậu ta vài cái, ra vẻ đồng cảm - "Nếu chủ tịch Lý đã thích cô ta tới vậy, cậu tốt nhất đừng nên quá mức thân thiết với cô ta"
Lý Đế Nỗ dĩ nhiên thừa biết điều đó, thậm chí ngay cả khi Lý Thái Dung không để tâm tới nữ chính, cậu ta cũng không có nghĩa vụ phải gần gũi, ân cần hơn mức bình thường với cô ta.
"Cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi sẽ cố giữ gìn chừng mực hết mức có thể"
"Thật ra ấy..." - Đạo diễn lại dùng từ 'thật ra' để bắt đầu câu nói của mình - "Tôi muốn cho nữ phụ đảm nhiệm vai chính, cậu xem, là cô gái đó"
Theo hướng chỉ tay của đạo diễn, một cô gái thon gầy, gương mặt tươi tắn đang đứng giữa vòng vây của biên kịch và hai người khác - "Người bên trái là phó đạo diễn, còn bên phải là trợ lý của anh ta. Nữ phụ năm ngoái vừa mới tốt nghiệp ngành diễn xuất ở Mỹ trở về nước, xinh đẹp lại không ngại thử thách, là con gái của một người bạn thân thiết của tôi"
Là con riêng của tôi.
Lý Đế Nỗ không hiểu được tại sao đạo diễn lại chọn cậu ta để nói về xuất thân của nữ phụ?
Tốt nghiệp ngành diễn xuất ở Mỹ, vậy thì những tay ngang giống như Lý Đế Nỗ và cả nữ chính cũng không sánh bằng.
Lý Đế Nỗ nuốt xuống nước bọt, cậu ta cần một ly rượu hay bất kì thứ chất lỏng nào có thể khỏa lấp vòm họng khô khốc ngay lúc này. Cơ miệng tựa hồ không thể khép lại ngay được, một làn hơi mỏng thở ra thay cho phản ứng bất ngờ về câu chuyện đang được tiếp diễn.
Đạo diễn cứ mãi luyên thuyên không thôi.
"Con bé có nụ cười rất đẹp có đúng không?"
Lý Đế Nỗ âm thầm đánh giá.
Lời nhận xét của đạo diễn không sai.
Nữ phụ có một nụ cười ngọt ngào như nắng mai, chói chang còn hơn cả một mặt tươi đẹp ở quá khứ của Hoàng Nhân Tuấn.
Vẫn là Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ cảm thấy chính mình như muốn phát điên lên được. Hình bóng thấp thoáng của người nào đó cứ hiện diện mỗi lúc một nhiều, dày đặc ngay chính trong tâm thức của Lý Đế Nỗ. Cậu ta muốn gạt bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu mình, dù chỉ một giây thôi, thế nhưng lại không thể.
Lý Đế Nỗ đảo mắt nhìn quanh buổi tiệc, không nghe lọt vào tai bất kì lời nào nữa, ánh mắt hoang mang như muốn kiếm tìm một thứ gì đó, lại không biết chính xác thứ đó là gì. Để rồi vô thức dừng lại ngay món bánh ngọt phủ đầy kem tươi trong vô số những món ăn ngon ở bàn tự chọn, nó có hình tròn và được trang trí trên mặt bằng một lát chanh vàng tươi, óng ánh.
Màu vàng mà Hoàng Nhân Tuấn thích nhất.
Chanh chua trong trí nhớ của Lý Đế Nỗ là em, khi chất axit citric trong chanh thấm đượm gai vị giác, dùng một nụ cười hồn nhiên che mờ đi nếp nhăn trên vùng trán.
"Chua quá đi" - Giọng nói đó vẫn còn văng vẳng đâu đây. Tưởng như thật gần, lại như rất xa xôi vọng lại, xa tới nỗi đã rất lâu rồi từ khoảng thời gian về trước.
"Đế Nỗ đừng mà, mình đau lắm"
Chiếc lưỡi dao lam được cắt nhỏ như ngòi bút chì, hình tam giác nhọn, sắc lẹm chọc thủng màng da thịt. Không nhớ rõ ai là người đã bày ra cho Lý Đế Nỗ cái trò gàn dở, độc địa này. La Tại Dân chỉ đơn giản nói một câu không đầu không đuôi.
"...ngòi bút chì nhọn đâm lủng tay đấy, thực sự đau lắm nhưng mà không để lại dấu vết nào rõ ràng cả...chếch qua thêm một chút nữa, dùng lực thật mạnh là sẽ trở thành sẹo đấy..."
Chếch qua thêm một chút.
Dùng lực thật mạnh.
Trở thành sẹo.
Lý Đế Nỗ lại có tâm ghi nhớ, và thực hành.
Ban đầu, nó chỉ là những vô tình rất đỗi vụng về, Lý Đế Nỗ quả thật không có ý tưởng sẽ làm Hoàng Nhân Tuấn rướm máu, nhưng vẫn muốn em thật đau, để trả giá cho lòng tin vụn vỡ về một hình tượng đẹp đẽ của chính mình. Tiếp đó, khi vệt đỏ đầu tiên nhạt màu tới nỗi không để ý được, Lý Đế Nỗ đã chếch lưỡi dao lam sang một bên, sượt nhanh qua da thịt bằng hết sức mình.
Vệt đỏ lan ra sậm hơn.
Trên chính hung khí và cánh tay nhỏ trắng ngần.
"Mình lỡ tay" - Lúc đó, Lý Đế Nỗ nhớ rõ mình đã vô cùng bình thản.
Cũng bắt đầu từ đấy, Hoàng Nhân Tuấn nâng cao cảnh giác hơn mỗi khi Lý Đế Nỗ lại gần. Dù là vậy, chỉ cần em lơ là một xíu thôi, bởi vì có đôi khi sẽ không phải là Lý Đế Nỗ, nó lại như một vòng lặp, lần nữa xuất hiện.
Hoàng Nhân Tuấn sau đấy mới biết được cái gọi là '3 ngày sống 1 ngày chết' là gì.
Sáu người, ba nhân sáu, mỗi một vòng lặp sẽ có tổng cộng 18 ngày bình thường và 6 ngày tổn thương. Thế nhưng, sự thật thì chỉ có 15 ngày bình thường và 5 ngày tổn thương, Lý Đông Hách không tham gia.
Đối với Lý Đông Hách, cậu ấy không tham gia nhưng cũng chẳng tử tế là bao. Cậu ấy chính là người đã tự biên tự diễn một cuộc chơi hoàn toàn khác, trải dài trong vô tận, từng bước dồn ép Hoàng Nhân Tuấn phụ thuộc vào mình.
Để rồi phải hối hận.
Dằn vặt trong hối hận mỗi ngày.
Có lẽ là vậy.
Còn Lý Đế Nỗ thì sao?
Cảm giác đau nhói ở trong tim chính là sự hối hận có đúng không?
Lý Đế Nỗ vẫn mông lung chưa dứt, đã vậy thì cầu xin sự tha thứ thực sự khả thi sao?
"Nữ phụ trông rất giống ông" - Lý Đế Nỗ bất chấp nói ra, bất thình lình chấm dứt những lời khen ngợi nữ phụ từ miệng đạo diễn.
Lý Đế Nỗ tự cảm thấy chính mình không thích hợp để trở thành đối tượng vinh dự được ông ta trao cho cơ hội gửi gắm niềm tự hào của người cha dành cho con gái.
Cậu ta nhìn đời cũng khá từng trải.
"Ha ha, vậy sao?" - Ông ta xoa tay lên chiếc đầu trọc bóng lưỡng của mình, ngượng ngùng như thể một chuyện hy hữu nào đó rất khó để xảy ra - "Làm sao có thể chứ?"
"Đúng vậy"
Rốt cuộc, Lý Đế Nỗ cũng thoát ra được khỏi câu chuyện bất tận về tình thương phụ tử, sai người, sai thời điểm kia.
Đoàn làm phim này khá nhiều vấn đề đó, Lý Đế Nỗ nghĩ thầm trong lòng, không tiện nói ra.
Tuy nhìn nhận được khá tốt cục diện là vậy, thế nhưng tư duy sâu rộng còn chưa đạt tới độ chín muồi của cậu ta chỉ có thể nhìn thấy được bấy nhiêu đó vấn đề ở bề nổi, mà những vấn đề ẩn chứa sâu bên trong, hay là đang lay lắt chờ đợi thời cơ để nổi lên thì lại không.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Lý Thái Dung cũng đang phải đối mặt với 'vấn đề' của mình.
"Chủ tịch hài lòng về thông tin của tôi chứ?"
Kim Đình Hựu giả lả có phần không chân thật, làm cho không khí căng thẳng bao trùm thêm một bậc.
Lý Thái Dung không biết thông tin mà người này đề cập tới là thông tin nào? Chẳng lẽ, Kim Đình Hựu tiết lộ nhiều thông tin với hắn ta lắm sao?
Kim Đình Hựu không trực tiếp, nhưng Lưu Dương Dương thì có. Kể từ ngày lấy được nguồn tin quý giá từ cậu ta, Lý Thái Dung và Kim Đình Hựu chưa từng chính thức nói chuyện với nhau về việc này.
Còn có, Lý Vĩnh Khâm nữa, là do chính miệng Kim Đình Hựu nói ra với hắn ta.
Lý Vĩnh Khâm lúc còn nằm ở trong bụng mẹ đã định sẵn sẽ được nuôi dưỡng cận kề Kim Đạo Anh. Chỉ với khoảng cách 26 ngày sinh, khiến cho hai người bọn họ vừa là thân cận, vừa là bạn bè tri kỉ. Cha Kim dù không nói ra ngoài miệng, nhưng suy tính gia tộc tới từ ông ta đặc biệt đặt nặng lên vai của Kim Đạo Anh.
Người làm con riêng trong một gia tộc to lớn quả không dễ dàng gì.
Tình yêu thương giữa cha và con cũng không quá mức nhân đạo.
"Anh muốn nói về điều gì? Về Lý Vĩnh Khâm hay là..."
"Về Lý Vĩnh Khâm, đương nhiên rồi. Cha tôi, ông ấy đưa cậu ta tới bên anh trai tôi là để anh ấy có thể ngang bằng thế lực với tôi, hoặc nếu như không thể vậy thì ít nhất anh ấy vẫn còn một người trung thành tuyệt đối"
Những âm mưu và sắp đặt của giới nhà giàu khiến cho Lý Thái Dung giống như Lý Đế Nỗ, chỉ là một kẻ tư duy chưa chín muồi.
Hắn ta cũng không muốn mất mặt - "Về thông tin đó, tôi sẽ tiếp tục để ý"
Chuyện diễn ra trong văn phòng với Hoàng Nhân Tuấn chỉ chứng minh được rằng Lý Vĩnh Khâm là một bác sĩ tận tâm tận lực.
Kim Đạo Anh và Hoàng Nhân Tuấn không có liên quan tới nhau?
"Anh biết Hoàng Nhân Tuấn chứ?" - Lý Thái Dung bất chợt hỏi tới.
Hoàng Nhân Tuấn?
Kim Đình Hựu phì cười, ánh mắt thâm sâu, không thừa nhận cũng không từ chối. Giảo hoạt một cách kín kẽ và khó lường.
Người nọ đưa một tay lên trước, lịch thiệp tạm dừng vấn đề này tại đây. Nụ cười treo trên môi vẫn là một nụ cười thân thiện tới mức sởn gai óc, Kim Đình Hựu càng làm cho sự hoài nghi dâng lên, dù không quá mạnh mẽ, nhưng lại lưng chừng không tới nơi tới chốn.
Một lát sau khi cuộc trò chuyện này chấm dứt, điện thoại của người anh trai cùng cha khác mẹ đã nhận được một tin nhắn mới - Nhân tình bé nhỏ của anh tiêu rồi, Lý Thái Dung đã hoài nghi anh và cậu ta có quan hệ với nhau.
Ai đó lại không có ý định trả lời em trai của mình.
"Còn một chuyện nữa" - Ở thực tại, Lý Thái Dung vẫn còn điều muốn nói - "Tôi không biết anh đã thương lượng bao nhiêu cho giao dịch này, nhưng đừng động tới nghệ sĩ của công ty tôi"
Trước khi tôi lấy lại được toàn bộ tâm tư đã dành lên người bọn họ.
Vậy thì...
"Tôi xin phép được đáp lễ"
Kim Đình Hựu đứng ở trên thương trường còn lợi hại hơn gấp vạn lần Lý Thái Dung.
"Câu lạc bộ rượu vang của anh có phần của anh trai tôi đúng chứ? Số tiền đầu tư mà anh đã nuốt trọn đó giả sử như thuộc về công quỹ của Kim gia thì sao? Hành vi biển thủ tài sản là hành vi phạm pháp, Kim Đạo Anh họ Kim, nhưng anh thì không phải"
"Ý anh là sao?"
Vẻ mặt của Lý Thái Dung không hẳn là biến đổi, thế nhưng hắn ta đang mất dần đi bình tĩnh lúc ban đầu.
"Giả sử như, vẫn đang là giả sử thôi nhé, có một cuộc điều tra nho nhỏ, không ảnh hưởng gì nhiều, do tôi là một người đàn ông của gia đình mà, nhưng cuộc điều tra đó có lan rộng ra không, lan rộng vì vấn đề gì, tôi không dám chắc"
Mọi thứ chỉ mới là giả sử mà thôi.
"Anh làm được?"
Làm được chứ. Kim Đình Hựu lại một lần nữa dùng thái độ dửng dưng đáp trả Lý Thái Dung.
Đã nói rồi, hai anh em nhà họ Kim rất đáng sợ.
Mà nói chưa nhỉ?
Lý Thái Dung không nhớ ra được là mình đã nghe ai nói những điều tương tự khi kết giao cùng Kim Đạo Anh.
"Chúng ta..." - Hắn ta quyết định nhân nhượng - "...hãy cứ như thế này đi, sau này, vẫn phải còn nhờ anh chiếu cố nhiều"
Sự tức giận được vuốt ngược trở vào trong, Lý Thái Dung không có cách nào để làm liều, nếu như vậy sẽ rất dễ mất đi cả chì lẫn chài.
Đành phải tới đâu hay tới đó vậy.
"Chỉ mình tôi thôi sao? Không phải Kim gia à?" - Kim Đình Hựu cố tình nói khích.
Lý Thái Dung mặc kệ lời nói khích đó, hắn ta biết mình đang ở trong tình thế nào, giống như lúc trước với Kim Đạo Anh, mười phần thân thiết thì phải là ngàn phần đề phòng, nhưng mấy ai đang muốn khai thác triệt để vốn đầu tư lại chỉ thân thiết có mười phần. Đằng này, Kim Đình Hựu đã là người đứng đầu gia tộc, được người này chiếu cố có khác gì được Kim gia hậu thuẫn đâu.
Do đó, không nên xé rách mối quan hệ này.
"Tôi không phải là kẻ không biết điều như vậy"
"Được thôi, nhưng đừng như lúc nãy nữa, tôi có nhiều khả năng giả sử lắm"
Về sau, nhân nhượng luôn luôn là việc làm đúng đắn.
Thời đại cá lớn nuốt cá bé, Lý Thái Dung chấp nhận hạ mình trước thế lực lớn hơn.
Lẽ ra, không nên vướng vào người họ Kim thêm lần nữa.
Thế nhưng, một khi Kim Đình Hựu đã muốn đạt được điều gì đó, người này sẽ có vô vàng cách thức để thực hiện, Lý Thái Dung khó lòng mà tránh khỏi.
Hắn ta nghĩ, phải tăng cao đề phòng nhiều hơn nữa.
Một ngàn lần, mà không, trăm vạn ngàn lần cũng chưa đủ.
Phải nhiều hơn nữa.
2.
Sau buổi tiệc, nữ chính được Lý Thái Dung cho xe riêng chở thẳng tới ngôi biệt thự của hắn. Chính là ngôi biệt thự đã từng cướp mất đi của Hoàng Nhân Tuấn nhiều thứ quý giá. Lý Thái Dung đã rời đi trước khi buổi tiệc kết thúc và ở đó chờ cô ta.
Chiếc đầm ôm sát cơ thể để lộ lên những đường cong đẹp mắt, uốn lượn như cách mà một họa sĩ lão luyện tạo nên những vòng tròn tuyệt mỹ. Những vòng tròn ấy bao bọc lấy khuôn ngực căng phồng cùng vòng ba nở nang. Tuổi xuân mơn mởn chiết ngang chiếc eo thon, tôn lên làn da trắng nõn. Môi mềm thoa son đỏ, trùng màu với chiếc đầm đang mặc ở trên người.
Nữ chính trông chẳng khác gì một nữ thần xinh đẹp, gương mặt rạng rỡ khi mơ mộng về con đường trải đầy hoa hồng trước mắt. Cô ta bước đi trên đôi giày cao gót màu nâu sậm, được quản gia hướng dẫn đi về phía phòng thử rượu. Nơi đó có không gian và nhiệt độ thích hợp cho việc uống thử những chai rượu đắt tiền nhất.
Và cả những việc làm vui thú khác.
"Chủ tịch đang đợi cô ở trong, mời vào"
Cánh cửa phòng mở ra, Lý Thái Dung quay mặt lại nhìn người phụ nữ đang từng bước tiến vào bên trong.
Chiếc sofa nỉ màu ngà được đặt ở chính giữa phòng, kệ rượu ở hai bên lối ra vào, hai tầng cây xanh được dựng lên phía sau tấm lồng kính tăng vẻ hòa mình vào thiên nhiên hoang dại.
Lý Thái Dung lại vừa đẹp trai vừa phong độ, lúc này đã cởi đi chiếc áo vest khoác ở bên ngoài, áo sơ mi trắng bị tháo rời vài chiếc nút ở gần cổ áo, phong phanh nhưng không mất đi chất đàn ông, ngược lại còn khiến cho hắn ta thêm phần quyến rũ.
Cô gái nhỏ như bị lạc mình vào giữa xa hoa hiếm thấy, đắm mình trong giấc mơ thăng tiến không có điểm dừng.
Giai điệu từ chiếc máy phát nhạc nhẹ nhàng và du dương, êm đềm dẫn lối cho nữ chính càng thêm nhiều mộng tưởng.
"Chủ tịch"
Nữ chính dịu giọng, gàn đi the thé và tạp âm dè dặt trong cuống họng. Giọng của cô ta trong vắt và sống động.
Ngọt tựa như mật hoa.
"Qua đây" - Lý Thái Dung vẫy tay gọi nữ chính tới gần.
"Em tên là Ngô Ngữ Ân"
Nữ chính e thẹn xưng tên của chính mình, biết mặt quen tên là cách làm thông thường nhất để tiến sâu hơn vào một mối quan hệ mới.
Lý Thái Dung bất giác cười khẩy, hắn ta đâu cần chi biết tới một cái tên.
Hắn đẩy ngã nữ chính xuống ghế sofa, đổ mình đè lên thân thể mềm mại như bông của cô ta. Bàn tay vuốt ngược mái tóc về sau mang tai, chạm lên khóe môi, quệt ngang qua một đường.
"Dính son rồi" - Nữ chính thì thào, nét mặt lả lơi, hai má có đôi chút ửng hồng.
Lý Thái Dung thuận theo diễn biến nhìn vào tay mình, nhưng lại rất thờ ơ đánh giá màu son bị dính trên tay. Những người đàn ông thường không giỏi phân biệt màu son của phái đẹp, hắn ta chỉ cảm thấy màu sắc này khá tươi sáng.
Rất hợp với người phụ nữ đang ra sức mời gọi hắn ta.
Nữ chính nằm ở bên dưới Lý Thái Dung, buông thả tìm kiếm phong tình, rướn cổ lên hôn nhẹ tay hắn.
"Chủ tịch, hôn em đi" – Cô ta chờ đợi một nụ hôn đáp trả.
Nhưng mà khắc hẳn với mong muốn của nữ chính, Lý Thái Dung không những không hôn mà còn mạnh bạo bóp chặt vào phần xương cằm của cô ta.
"Đau quá" – Cô ta những tưởng làm thế này là để tăng tình thú, kích thích tư tưởng ham muốn dâng trào.
Cô ta luồn những ngón tay thon dài của mình vào trong áo sơ mi, cấn ở trên cơ bụng, ve vuốt nó. Cô ta ra sức ưỡn ẹo, dùng cả cơ thể để gợi lên hứng cảm cho Lý Thái Dung.
Tức thì, Lý Thái Dung buông tay rời khỏi cằm nữ chính, nhấc người của cô ta ngồi dậy, áp mình vào lưng ghế.
Nữ chính chủ động dời bàn tay ngọc ngà của mình xuống bên dưới, một chậm, hai nhanh, cảm nhận sự chuyển biến của nơi nào đó. Thế nhưng, không làm cô ta vừa ý, Lý Thái Dung lại chẳng hề động đậy. Hắn ta vẫn bình thản như chuyện thường tình, thậm chí còn lãnh đạm trao đổi ánh mắt với nữ chính.
Trong lòng Ngô Ngữ Ân thoáng chút sững sờ, không lẽ cô ta đã lỡ dây vào một kẻ không được?
Lý Thái Dung như thế mà lại là một kẻ không được? Cô ta tự mình hoài nghi, lại nhìn vào vẻ đẹp trai và hào nhoáng.
Cảm thấy hụt hẫng.
"Em phải cố lên thêm một chút nữa" - Lý Thái Dung ra chiều cổ vũ cho nữ chính bằng cách ấn vào bàn tay bên dưới, mơn trớn từng chút một.
Ngô Ngữ Ân thở phào nhẹ nhõm, hóa ra, là do mình chưa đủ nhiệt tình.
Cô ta vì vậy tăng cường nhịp điệu bàn tay, sờ soạng lên khắp mọi nơi mà cô ta cho rằng có thể khiến cho Lý Thái Dung phản ứng.
"Chưa được đâu" - Lý Thái Dung thả chữ vào tai của người phụ nữ đang lên đà nóng vội.
Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt buồn nhưng đầy tham vọng của cô ta, trông thấy chính mình.
Cảm giác tới từ bàn tay đặt trên người mỗi lúc một dàn trải hơn, Lý Thái Dung cũng rất muốn có được phấn khởi để dung hòa cuộc vui này với người đẹp đang tự nguyện dâng hiến, nhưng đáng tiếc, hắn lại không hề có một chút hứng thú nào.
Không phải là 'chưa được', mà là không được.
"Chủ tịch em có đẹp không?"
Lời nói này nói ra vô cùng quen thuộc.
"Đẹp lắm" - Câu trả lời cũng vô cùng quen thuộc.
Tại sao lại không giống nhau?
"Lý Đế Nỗ chắc cũng cảm thấy tương tự?"
"Hả?" - Ngô Ngữ Ân không dừng lại được những hành động khêu gợi, cô ta bỏ lơ câu nói vừa nghe, thử sức rải rác những nụ hôn lên dọc sống cổ.
Tiếng động nho nhỏ vang lên, vệt son hình môi hôn chỗ đậm chỗ nhạt, muôn hình vạn trạng. Cô ta ý thức được Lý Thái Dung lên rồi - "Để em cởi đồ cho anh"
"Không cần đâu"
Lý Thái Dung ngăn lại đôi bàn tay đang chuẩn bị tháo rời những chiếc nút áo còn lại.
"Kim Đình Hựu thỏa thuận với cô bao nhiêu?"
Hắn ta đột ngột thay đổi thái độ, vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã không hề hào hứng.
"Ai cơ?" - Nữ chính vẫn giữ bộ mặt vô hại, giả vờ không biết người được nhắc tới là ai, vẫn cố để hôn và được hôn.
"Đủ rồi, không đùa giỡn nữa"
Lý Thái Dung đứng lên, giũ bỏ kìm kẹp từ nãy tới giờ lên cơ thể của nữ chính.
Hắn ta di chuyển về sau quầy bar, tự chọn cho mình một chai rượu đặt ở trên kệ. Đây không phải là chai rượu ngon nhất mà hắn sở hữu, cũng không phải là 'loại rượu' ngon nhất mà hắn từng nếm thử.
Vị say nồng không phải rượu, lại chẳng khác gì rượu.
Giống như ngọn sóng cuộn trào giữa biển khơi, vượt qua muôn trùng đá ngầm, cuối cùng vẫn vỗ được vào bờ.
Tan dần trên mặt cát ẩm.
Ngô Ngữ Ân không làm được điều đó.
"Tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô hai phần ba số tiền đó. Không được làm phiền Lý Đế Nỗ nữa" - Hắn ta dừng lại đôi chút - "Kim Đình Hựu không phải là người mà cô có thể giở trò ma mãnh, cô đừng tưởng mình có đủ khả năng để ăn cả hai đầu"
Lý Thái Dung chặn hết mọi đường giảo hoạt của nữ chính, làm cho cô ta mất hứng ngang xương.
Cô ta chầm chậm điều chỉnh nhịp thở của mình, đã là chuyện phải dùng đầu óc để suy nghĩ, cô ta không thể hành động lỗ mãn. Như lời Lý Thái Dung nói, hoặc là chấp nhận điều kiện của một trong hai, hoặc là không có gì cả.
Kim Đình Hựu hay là Lý Thái Dung?
Ngô Ngữ Ân phải có tính toán của mình ngay lập tức.
"Em không hiểu gì cả"
"Vậy ra, cô vẫn chọn làm theo thỏa thuận với Kim Đình Hựu. Tốt lắm"
Lý Thái Dung cầm theo hai ly rượu tiến tới, đưa cho cô ta một ly.
Nhìn tới ly rượu mà hắn ta đưa tới, nữ chính như thấy lại được hy vọng của mình, có lẽ cô ta vẫn còn một cơ hội để trở thành người tình của chủ tịch TY Entertainment.
"Em nghĩ là mình biết gì đó"
"Cô đổi ý hả?"
Nữ chính khẽ khàng gật đầu.
"Trễ rồi"
Lý Thái Dung lại một lần nữa trông thấy chính mình trong mắt của nữ chính. Ánh mắt đó đang hoảng loạn và thất vọng. Hắn ta nghĩ tới một vài điều vụn vặt, ly rượu còn chưa kịp đưa tới tay đã bị lấy lại.
Lý Thái Dung để cả hai ly rượu lên bàn, bấm điện thoại gọi tới một dãy số mới lưu.
"Là tôi đây, theo những gì mà chúng ta đã bàn bạc với nhau trước đó, đừng để cho Lý Đế Nỗ bị vướng nào bất kì vụ bê bối nào"
Nữ chính nghe thấy âm thanh vọng lại ở đầu dây bên kia, tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn chắc chắn được câu từ đồng thuận từ người còn lại.
"Nếu cô muốn trách thì đừng nên trách tôi, mà phải trách Kim Đình Hựu thủ đoạn tàn nhẫn. Cô chỉ đơn giản là một vật hy sinh mà thôi"
Hy sinh cho thứ gì, Lý Thái Dung không muốn biết.
TY Entertainment? Hay là câu lạc bộ rượu vang?
Lỡ rồi.
Phóng lao thì phải theo lao, Lý Thái Dung dự định sáng mai sẽ tới công ty nói chuyện riêng với Từ Anh Hạo, nguồn cơn gián tiếp cho tất cả mọi chuyện từ trong suy nghĩ của hắn.
"Ngô Ngữ Ân, có ai nói với cô rằng cô có một đôi mắt buồn chưa?"
Đó là đôi mắt tình khiến cô ta tự hào nhất.
"Nó thật xấu xí"
Hắn ta tiếp tục nói - "Đừng để tôi nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa"
Cút đi.
3.
Lý Vĩnh Khâm không có tính người ném hộp thạch trái cây vô sau gáy Kim Đạo Anh.
Va đập vô hại khiến cho Kim Đạo Anh trừng mắt nhìn tới.
"Anh bị bệnh như vậy, thì nên tự khám cho chính mình"
Anh ta hiếm hoi lắm mới nói được một câu móc mỉa vô hại. Trong hiểu biết của Lý Vĩnh Khâm về Kim Đạo Anh, hơn ba mươi mấy năm quan sát và cẩn trọng, Kim Đạo Anh không phải là kiểu người thích đùa giỡn không có chủ ý.
Ngược lại Lý Vĩnh Khâm chính là kiểu sẽ đùa rất dai.
Kim Đạo Anh cầm hộp thạch trái cây méo mó, xém bị bung lớp vỏ ni lông, nâng niu ở trên tay, màu xanh từ hộp thạch này gợi anh ta nhớ về một câu chuyện đã cũ.
Có hai đứa trẻ vì mượn cớ tranh giành một món đồ chơi, người anh lớn hơn đã dìm đầu người em xuống đài phun nước trong sân vườn.
Món đồ chơi của ngày xưa đó có màu xanh giống hệt như vậy.
"Thiếu gia"
Lý Vĩnh Khâm bỗng nhiên gọi tới danh từ này, lần gần đây nhất mà Kim Đạo Anh được Lý Vĩnh Khâm gọi bằng thiếu gia, là lúc ở tại nhà lớn cùng với Kim Đình Hựu.
Mấy năm nay, kể từ khi Kim Đình Hựu ổn trọng vị thế trong gia tộc, những người biết thức thời đã không còn gọi anh ta là thiếu gia nữa.
"Hơn ba năm trước, anh sắp đặt tự mình rút khỏi gia tộc là vì nguyên nhân gì, đâu phải anh không đủ sức đứng trên Kim gia? Kim Đình Hựu đó bản lĩnh so với anh còn kém một phần, bây giờ anh đã quay lại rồi, nếu anh muốn tôi sẽ giúp đỡ anh như trước giờ"
Kim Đạo Anh bắt buộc dừng lại ý nghĩ của Lý Vĩnh Khâm.
Chưa phải lúc thích hợp.
"Cái này"- Anh ta dời sự chú ý về lại hộp thach trái cây - "Là em ấy đưa cho anh đúng không?"
Em ấy.
Như thế nào rồi?
Lý Vĩnh Khâm cũng bất lực trước sự cố chấp của Kim Đạo Anh.
Khoảng thời gian ba năm trở lại đây, không phải Lý Vĩnh Khâm chưa từng suy tính tới những khả năng có thể diễn ra. Nhưng lúc đối diện với sự trở lại không tưởng từ Kim Đạo Anh, Lý Vĩnh Khâm vẫn vô cùng bất ngờ.
Là vì Hoàng Nhân Tuấn sao?
Kim Đạo Anh mà Lý Vĩnh Khâm biết không phải là loại người như thế này.
"Thiếu gia" - Lý Vĩnh Khâm quen miệng khó mà đổi được, mà Kim Đạo Anh càng không thiết tha cản trở Lý Vĩnh Khâm, thích gọi thế nào thì gọi.
Lý Vĩnh Khâm muốn giật lại hộp thạch từ trên tay Kim Đạo Anh – "Cái này của tôi"
"Của anh?"
"Phải, của tôi, là Hoàng Nhân Tuấn đưa cho tôi mà"
Nghe vậy, Kim Đạo Anh nhất quyết không để món quà tâm ý của Hoàng Nhân Tuấn rơi vào tay Lý Vĩnh Khâm.
"Anh thừa biết là em ấy chỉ đang nhờ anh nhận nó giúp tôi thôi, đúng chứ?"
Đúng rồi, Lý Vĩnh Khâm không trả lời nhưng vẫn thể hiện đủ ra mặt.
Kim Đạo Anh biết Lý Thái Dung đã gọi Lý Vĩnh Khâm tới chỗ của hắn ta thông qua thư kí riêng, rất gấp. Vậy nên khi Lý Vĩnh Khâm trên đường trở về gọi điện cho Kim Đạo Anh khẳng định rằng – "Hoàng Nhân Tuấn lại điên rồi"
Anh ta càng thêm chắc chắn em đang dự tính những gì.
Lý Vĩnh Khâm quay đầu, bộc trực, không thèm giành giật thứ không thuộc về mình nữa – "Để cho Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy mối quan hệ giữa mấy người chúng ta có ổn không?"
Lý Thái Dung sẽ không để yên cho em nếu như hắn ta cũng nhận thấy được điều này.
Kim Đạo Anh hững hờ nhìn vào trong điện thoại. Anh ta vẫn thường hay quên mất rằng cả hai đã chia tay mà ngóng đợi một tin nhắn tới từ em. Những lúc mà âm thanh mặc định của điện thoại reo lên, réo rắt tâm hồn của anh ta, thì cũng là lúc hy vọng bị dập tắt hoàn toàn khi chỉ vừa mới chớm nở.
Đó luôn luôn không phải là em.
Hoàng Nhân Tuấn ở thời điểm này sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình được quyền tự do nhắn tin hay là thương nhớ cũng như tương tư anh ta nữa.
Kim Đạo Anh chỉ có thể trống rỗng mà chấp nhận sự thật phũ phàng là dáng hình yêu dấu ấy đã không còn ở bên cạnh anh ta như cách đây không lâu về trước.
Cỡ chừng hai tuần hơn, cũng không phải là mới đây, nhưng mùi hương ngọt dịu của em vẫn còn phảng phất ở trên người của anh ta. Có phải bởi vì thân thuộc khó phai chăng?
"Không sao đâu"
Để cho Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy những mối quan hệ này là điều mà Kim Đạo Anh muốn, ngả bài với em về bản thân mình. Mặc dù, không tiết lộ chi tiết tất cả mọi thứ, nhưng bấy nhiêu đây là đủ rồi, ít nhất em sẽ không còn vu vơ lo lắng về những điều bất khả thi nữa.
Anh ta ở trên cơ Lý Thái Dung, đó đã là điều không thể chối bỏ.
Hoàng Nhân Tuấn sẽ an tâm hơn nhiều.
Không đợi Kim Đạo Anh mở lời, Lý Vĩnh Khâm đã rất hiểu ý anh ta đang muốn biết những gì. Lý Vĩnh Khâm diễn tả lại dáng vẻ khi đó của Hoàng Nhân Tuấn, em đã bị co giật.
"Động kinh?"
"Không phải đâu, đừng lo lắng, tôi đã đưa danh thiếp bệnh viện cho cậu ấy rồi. Tuy rằng Lý Thái Dung có vẻ như đã từ chối nhưng cũng rất có thể hắn ta vẫn sẽ đưa cậu ấy tới để làm các xét nghiệm chứng thực tình trạng của cậu ấy, khi ấy bên phía bệnh viện sẽ hỗ trợ hết mình"
"Sao anh dám chắc hắn ta sẽ đưa em ấy tới bệnh viện của chúng ta mà không phải là một bệnh viện nào khác?"
"Thiếu gia, anh lại châm chọc tôi rồi, mục đích đưa danh thiếp cho Hoàng Nhân Tuấn là để cậu ấy biết được tên bệnh viện. Cậu ấy đang trong vai một người điên, có quấy phá hay làm loạn cũng là lẽ bình thường. Nếu Lý Thái Dung dám ép buộc cậu ấy, chẳng lẽ người của anh đi theo sẽ để yên"
"Không sai" – Kẻ có tiền muốn bảo vệ một người thường rất đơn giản – "Tôi có thể âm thầm che chở cho em ấy, nhưng được một lúc không được cả đời"
Kim Đạo Anh đã từng có những suy nghĩ để cho em một mình cất bước, không xâm phạm quá nhiều vào kế hoạch trả thù của em. Nhưng rồi, cũng bởi vì nặng lòng vương mang, anh ta lại làm trái với quyết định của mình.
Hiện tại, Kim Đạo Anh không có ý định tiếp tục cho người lén lút theo sau Hoàng Nhân Tuấn nữa, anh ta nghĩ bụng, nếu như có thể công khai bảo vệ em giống như trước đây thì thật tốt.
"Kim Đình Hựu đã bắt đầu đối phó Lý Thái Dung rồi, khoảng thời gian này tôi sẽ rút người về hết"
"Kể cả anh" – Kim Đạo Anh nói tiếp.
"Tôi?"
"Kim Đình Hựu đã nói cho Lý Thái Dung biết anh là người của tôi rồi"
"Tại sao?"
Kim Đạo Anh đưa tin nhắn mới nhất từ Kim Đình Hựu qua cho Lý Vĩnh Khâm xem – "Tại thế này đây"
Lý Vĩnh Khâm trợn tròn mắt kinh ngạc trước những gì mình vừa đọc được.
"Dựa vào đâu mà hắn ta nghi ngờ hai người?"
"Chẳng dựa vào đâu cả, chỉ vì Kim Đình Hựu và tôi là hai anh em, đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trở lại thôi"
Còn có, vụ việc của Lý Đông Hách cũng bất ngờ diễn ra, bên cạnh cậu ấy có một thế thân giống hệt với Hoàng Nhân Tuấn. Mọi sự trùng hợp đều có khả năng quy chụp về phía em.
"Đối với Lý Thái Dung mà nói, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù sao đây cũng chỉ là một nghi ngờ không có căn cứ, rất nhanh hắn sẽ không để ý tới nữa. Chỉ điểm anh chính là bước đầu phân rõ ranh giới giữa hai anh em tôi"
"Sau đó thì thế nào?"
"Sau đó, thì phải đợi xem động thái tiếp theo từ Lý Thái Dung"
"Anh tin tưởng Kim Đình Hựu sao?"
"Sao lại không tin, đó em trai tôi kia mà"
Lý Vĩnh Khâm biết đây không phải là lời nói thật lòng. Có một số chuyện ở trong quá khứ chứng minh được hai anh em bọn họ sẽ không bao giờ tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau.
Không biết chừng Kim Đình Hựu sẽ trở mặt lúc nào không hay.
Lý Vĩnh Khâm dò xét thái độ của Kim Đạo Anh, anh ta cũng rất có thể sẽ trở mặt vào một lúc nào đó.
Sự im lặng bao trùm trong chốc lát.
Lý Vĩnh Khâm không giấu được điều mình vừa mới ngợ ra - "Hoàng Nhân Tuấn chỉ là nhất thời hay là ngay từ đầu đã có mặt trong tính toán của anh rồi?"
"Tính toán của tôi?Anh nghĩ như thế nào?"
"Anh yêu Hoàng Nhân Tuấn" - Lý Vĩnh Khâm nói.
"Đúng vậy"
"Nhưng anh càng yêu sản nghiệp của Kim gia hơn"
Kim Đạo Anh chỉ có thể tán dương Lý Vĩnh Khâm bằng lời - "Lý Vĩnh Khâm ơi Lý Vĩnh Khâm, tôi đã không định đề cập tới vấn đề này sớm như vậy, nhưng anh lại quá hiểu rõ tôi"
Hiểu rõ thì như thế nào, vẫn không có được câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi vừa nêu trên.
"Rốt cuộc, anh muốn điều gì hơn?"
Kim Đạo Anh tất nhiên là có câu trả lời của mình, anh ta có lòng, Hoàng Nhân Tuấn cũng có lòng.
"Lẫn sản nghiệp Kim gia, lẫn Hoàng Nhân Tuấn, tôi đều muốn có"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro