Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLIII.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

...

Hoàng Nhân Tuấn không chắc chắn lắm về những gì mà mình vừa nói ra hoặc là vừa nghĩ tới. Nhất là, "vui vẻ cùng em" lại là vui vẻ theo kiểu nào?

Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình, khó nói lắm, bởi vì đối phương chính là Lý Đế Nỗ, bản chất thật của cậu ta là một kẻ điên cuồng, bạo lực, luôn muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân mình. Đời sống sinh hoạt thường nhật còn có nhiều yếu tố khác để vây hãm, nhưng còn đời sống quan hệ tình cảm tự nguyện thì không. Cho nên, em e là sẽ không vui đến mức độ đó.

Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi chính mình, nếu em chấp thuận để yên cho Lý Đế Nỗ vô độ, liệu rằng cậu ta có dày vò em tới nỗi bất kể ngày đêm hay không? Và khi em bắt đầu rã rời, cậu ta có đồng ý vì em mà dừng lại hay không? Chuyện này em không lường trước được.

Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận em chán ghét nhiều hơn là sợ hãi. Thế nhưng, em đã đi tới được tận đây rồi, em sẽ cố gắng hết sức, kiên nhẫn từng chút một để giành lấy cơ hội hủy hoại hết thảy.

Cuộc đời em đã là một bản nhạc buồn, âm điệu đánh lên cũng không còn trong vắt nữa. Vậy thì, hà cớ chi phải nương tay. Hy sinh thêm một chút cũng không có gì nề hà.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời của người trước mặt.

"Lý Đông Hách này, coi cậu ta yếu đuối như vậy ra tay cũng tàn bạo nhỉ? Không còn đẹp trai nữa thì sao đây"

Em phì cười vô hại.

Có gì đáng để cười sao?

Không có, nhưng em muốn người khác nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận.

Còn bọn họ cảm nhận những gì, Hoàng Nhân Tuấn hy vọng sẽ giống như em mong muốn.

Tuy là Lý Đông Hách đã bị Lý Mẫn Hanh kéo đi xử lý vết thương từ trước, nhưng ở lại đây vẫn còn La Tại Dân và Chung Thần Lạc.

Có Chung Thần Lạc thì nhất định Phác Chí Thành cũng đang ở quanh quẩn đâu đó.

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc tạm thời không nhắc tới, nhưng mà La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, hai người này tác hợp, lại là một cái gai nhọn trong lòng Hoàng Nhân Tuấn.

Mối quan hệ cộng sinh của bọn họ khiến cho em khó chịu.

Hoàng Nhân Tuấn lần nữa phì cười, cộng sinh chỉ có ở hai loài khác biệt, cùng nhau chung sống và làm lợi cho nhau. Bọn họ lại cùng một loại người, có thể cộng sinh như vậy, quả nhiên đặc biệt.

Hoàng Nhân Tuấn cũng tự mình lý giải được lý do tại sao, con người mà chỉ cần là có lợi cho mình, việc giống nhau hay khác biệt chỉ là trên mặt chữ mà thôi.

"Có vẻ như con người phức tạp hơn hẳn những loài sinh vật khác trên Trái đất nhỉ?" - Em nói, mặc kệ có ai hiểu hay không.

Lý Đế Nỗ không hiểu, bởi vì cậu ta còn đang bận tâm đắm chìm vào trong nụ cười ngọt ngào kia. Đã bao lâu rồi, Hoàng Nhân Tuấn không chủ động mỉm cười với Lý Đế Nỗ?

Cũng đã lâu, rất lâu rồi.

Lần cuối cùng trôi qua đi trong dĩ vãng ngột ngạt, niềm xưa trông ngóng cũng không còn mấy đong đầy. Hiện tại bừng lên như một áng lửa hồng, soi thẳng vào tận tim gan ta. Mê đắm như kẻ say mềm, rũ rượi dưới nụ hoa đỏ thẵm.

Người bạn trúc mã kia của Lý Đế Nỗ có vẻ cũng đã bị "chuốc độc" anh túc, quằn mình lên chống đỡ, giờ thì hay rồi, không phải Lý Mẫn Hanh hay Lý Đông Hách mà chính là La Tại Dân mới là kẻ hèn nhát nhất, giấu dẹm đi tâm tư của mình.

Nhưng tôi vẫn là kẻ ở trên cơ bọn họ - La Tại Dân tự mình khẳng định.

Điều mà Hoàng Nhân Tuấn hy vọng đã trở thành hiện thực rồi, hai kẻ dối trá đó đã có những cảm nhận riêng của mình, và hơn hết, nó không khiến cho em thất vọng.

Hoàng Nhân Tuấn muốn tận mắt nhìn qua biểu cảm của người bên kia, đáng tiếc Lý Đế Nỗ quá to lớn, che đi mất tầm nhìn bao quát của em.

Tuy nhiên, Hoàng Nhân Tuấn tinh ý như vậy, em thừa khả năng đoán ra được lý do khiến cho Lý Đế Nỗ không muốn em nhìn thấy La Tại Dân.

Mặc dù trước mắt rất khó để mà Lý Đế Nỗ và La Tại Dân tự nguyện cộng sinh lại với nhau thêm lần nữa. Thế nhưng,
khi đứng ở góc nhìn thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn có lợi thế quan sát mọi việc trần trụi và thấu hiểu hơn. Em tin chắc rằng bọn họ không thể nào cứ ra mặt làm lơ nhau mãi được. Nhất là theo kiểu như hiện tại.

Bọn họ chỉ là đang thể hiện cho nhau xem mà thôi, lợi dụng xung đột nội tâm dữ dội dẫn tới cố chấp muốn đối phương phải cúi đầu nhận thua trước, nhất quyết không để bản thân mình chịu thiệt.

"Anh cũng nên làm lành với bạn thân của mình đi, anh ấy cố gắng tới như vậy cơ mà"

Tới lượt La Tại Dân không hiểu - Tôi thì có cố gắng gì?

Hoàng Nhân Tuấn choàng tay ôm lấy ngang hông Lý Đế Nỗ, dựa đầu lên trên cơ ngực săn chắc của cậu ta, đôi mắt linh hoạt sáng bừng, dù không nhìn tới được La Tại Dân vẫn khiến cho La Tại Dân cồn cào dữ dội.

"Hay là La Tại Dân, anh đừng giận anh ấy nữa"

2.

...

La Tại Dân rời khỏi tòa nhà tổ chức sự kiện, đi cùng xe với Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách, chạy thẳng một đường trở về ký túc xá. Trong đầu cậu ta thầm nghĩ tới việc rằng cậu ta đã làm thần tượng nhiều năm như vậy rồi, có phải cũng nên đến lúc cần dọn ra ngoài ở riêng?

Giống hệt như cách làm của Lý Đế Nỗ gần đây.

Trường hợp này là vì phiền.

Hoàng Nhân Tuấn phiền hơn những gì mà La Tại Dân có thể tưởng tượng ra.
Đầu tiên là kêu gọi hai người bọn họ làm lành với nhau, sau đó sẽ là liên tục dây dưa với cả hai người bọn họ. Loại thủ đoạn này, La Tại Dân đủ khả năng để suy bụng ta ra bụng người một cách dễ dàng.
Nhưng lại bởi vì La Tại Dân không thể hiểu nổi Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta chỉ còn cách kiếm cớ là vì phiền.

Phiền Hoàng Nhân Tuấn lao tâm khổ tứ vì tình bạn của hai người bọn họ.

Phiền Hoàng Nhân Tuấn khiến cho La Tại Dân bứt rứt không yên.

Phiền bản thân mình, nhung nhớ khôn nguôi.

Rời khỏi ký túc xá chẳng phải là cách thức hay nhất, nhưng ít ra thì Lý Đế Nỗ lẫn Hoàng Nhân Tuấn đều sẽ không bất ngờ xuất hiện chỉ vì tự dưng muốn ôn lại chuyện xưa với La Tại Dân.

Nghĩ tới đây, La Tại Dân giật mình hoảng hốt, chiếc kim cài áo trùng hợp rơi ra, mũi kim vừa nhọn vừa dài lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Trong tim La Tại Dân khẽ vang lên một tiếng chuông lảnh lót, đánh thức niềm rung động nhiều năm ngủ quên nơi vực thẳm sâu kín.

Từ dưới đáy vực thẳm, rộn ràng đua chen nhau với kiêu ngạo, mông lung hơn thua nhau với tự cao. Thổn thức nhen nhóm lên ở giữa những cảm xúc tiêu cực.

Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian kìm hãm, La Tại Dân buông xuôi.

Hoàng Nhân Tuấn ơi Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng thì cậu cũng đã trở mình rồi.

...

Hoàng Nhân Tuấn lấy cớ muốn được Lý Đế Nỗ đích thân chở về. Dù sao thì cậu ta cũng đâu còn ở chung ký túc xá với Dreams nữa.

"Chờ anh"

Em nhẹ nhàng gật đầu để cậu ta đi lấy xe.

Anh quản lý đứng bên cạnh liên tục thở dài. Chỉ một buổi tối anh ta đã phải thở dài quá nhiều lần. Đúng là khi nghệ sĩ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa thì có làm gì cũng vô ích.

"Em muốn về riêng với Đế Nỗ, anh hiểu ý em chứ. Nể tình lúc đó anh không trực tiếp tham gia vào, nên em sẽ không gây khó dễ cho anh đâu, anh yên tâm. Nhưng chuyện năm xưa anh cũng biết, lại không tỏ rõ thái độ của mình, nên hiện tại anh cũng đừng nên quan tâm tới"

Anh quản lý hiểu rõ những gì mà Hoàng Nhân Tuấn nói, đạo lý người ngoài cuộc đó anh ta làm cũng quen rồi. Anh ta lần nữa thở dài, đây là nghiệp của tất cả bọn họ, dù có như thế nào cũng không trốn tránh được.

"Vậy anh đi trước"

Hai người nhìn nhau lần cuối rồi đường ai nấy đi.

Hoàng Nhân Tuấn trong theo bóng dáng xa dần của anh quản lý, vẫy tay đón nhanh một chiếc taxi rồi mất hút.

Tới lúc này chỉ còn lại một mình Hoàng Nhân Tuấn. Em đứng đợi Lý Đế Nỗ một lát thì Phác Chí Thành từ đâu vội vã chạy tới.

"Anh Nhân Tuấn?"

Phác Chí Thành lên tiếng gọi, không chắc chắn lắm bóng lưng đó là Hoàng Nhân Tuấn.

Nghe thấy tiếng gọi em quay đầu lại.

Khoảnh khắc thu vào trong đôi mắt ấy, hình ảnh Phác Chí Thành hiện lên hệt như thuở ban đầu, trong sáng và bé bỏng.

Đáng tiếc, sau tất cả những gì đã qua thì điều duy nhất còn đọng lại về đứa em trai đáng yêu ngày ấy chỉ có mục rỗng và vô cảm.

Tâm trí rối bời bện chặt vào nhau không chút nào do dự, thú thật thì Hoàng Nhân Tuấn đã từng nghĩ tới ai mới là người xứng đáng nhận được sự tha thứ từ em?
Hình như là Phác Chí Thành, mà cũng hình như là không ai cả.

"Anh Nhân Tuấn, đợi em" - Cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn có vẻ sẽ rời đi, Phác Chí Thành gọi với lại. Thằng bé có quá nhiều chuyện phải nói với em.

Hoàng Nhân Tuấn chần chừ dừng bước, muốn nói chuyện sao?

Được thôi.

Em cũng muốn nghe thử, khi mà sau nhiều năm như nước cuốn trôi dòng, khi mà con người trước mắt kia đã trải qua hết lần lượt giông bão lẫn bình lặng, khi mà con nước lớn nhất đổ ào xuống thời niên thiếu cũng đã rút cạn đi; liệu rằng Phác Chí Thành có nhìn lại đống hoang tàn đã đổ nát của ngày xưa ấy không?

Có cảm thấy mặc cảm hay tội lỗi không?

Nhìn xem kìa, em ấy hối hả quá, gấp gáp đuổi theo điều mà em ấy muốn thực hiện.

"Xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em"

Chiếc vòng bạc lấp lánh ở trên cổ tay Phác Chí Thành làm cho Hoàng Nhân Tuấn có chút phân tâm. Đó chính là món quà sinh nhật mà Hoàng Nhân Tuấn đã tặng cho Phác Chí Thành.

Sớm không đeo, muộn không đeo, lại đúng lúc này nhìn thấy.

"Trước giờ chưa từng thấy em đeo chiếc vòng này, anh cứ nghĩ là em không thích" - Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chuyển chủ đề.

Phác Chí Thành ngẩn người trong đôi phút, đúng rồi chiếc vòng tay này là quà sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn tặng cho. Nhớ tới điều này, mặc cảm trong lòng Phác Chí Thành biết điều tăng thêm một bậc.

Quả nhiên là trước giờ chưa từng đeo qua.

Từ trong thái độ của Phác Chí Thành, em biết mình đã đoán đúng rồi. Phác Chí Thành chưa từng, đã chưa từng còn đóng vai thân tình làm gì?

Phác Chí Thành tỏ vẻ bối rối không nói nên lời, vội vội vàng vàng tìm lời giải thích.

"Không phải như vậy đâu, bởi vì nó quá quý giá nên em không nỡ đeo"

Quá quý giá?

Hoàng Nhân Tuấn bị chọc cho bật cười, lừa trẻ con sao, đừng làm như vậy nữa.

"Phác Chí Thành, em nói dối dở lắm em có biết không?"

Rõ ràng là lãng quên, tại sao lại phải tìm cớ?

Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp - "Là ai gợi ý cho em đeo chiếc vòng này? Để anh đoán nha"

Là Chung Thần Lạc có đúng không?

Thế nhưng, không đợi Hoàng Nhân Tuấn nói ra cái tên đó, Phác Chí Thành đã thú nhận luôn - "Là Thần Lạc"

Hoàng Nhân Tuấn biết mà, chỉ là hơi bất ngờ một chút. Chung Thần Lạc ở trong ấn tượng của em từ lâu đã trở thành một định nghĩa mơ hồ không nhìn nhận rõ.

Từ một đứa em ngây ngô, yêu chiều, luôn thích đùa giỡn, hơn thua, so kè cho vui từng chút một với Phác Chí Thành về bất cứ thứ gì nhận được từ Hoàng Nhân Tuấn, trở thành một phiên bản y hệt nhưng nâng cấp lên theo chiều hướng tiêu cực.

Và hiển nhiên những thứ nhận được từ Hoàng Nhân Tuấn, đứa nhỏ đó không cần nữa.

Mãi cho tới thời điểm Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu để ý tới, Chung Thần Lạc đã không còn giống như trước kia mất rồi. Khoảng thời gian khi ấy đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói như chỉ vừa mới đây thôi. Chân thật để lại nào đâu phải chỉ là một hai vết xước nhỏ, đó chính là tâm hồn đã bị tàn phá đến mục nát, vụn vỡ cùng tổn thương.

Nhưng Chung Thần Lạc nhất định không bao giờ gây lỗi với Phác Chí Thành. Sự quan tâm và tấm chân tình ấy sẽ luôn nghĩ cho người còn lại. Chung Thần Lạc chắc chắn biết được việc Lý Đế Nỗ sẽ dẫn theo Hoàng Nhân Tuấn tới buổi tiệc ngày hôm nay.

Chỉ cần Phác Chí Thành để cho Chung Thần Lạc tự hiểu rằng thằng bé muốn làm lành với Hoàng Nhân Tuấn, thì Chung Thần Lạc sẽ không do dự mà hỗ trợ hết mình.

Thêm một lý do nữa, Hoàng Nhân Tuấn do dự mà khẳng định, chẳng lẽ hai đứa yêu đương rồi?

Không đúng, vẫn chưa.

Cùng lắm chỉ là nhận thức tình cảm.

Sự nhận thức này kéo dài cũng lâu quá.

"Em có bao giờ nghĩ tới muốn Thần Lạc trở thành gì của mình chưa?"

Nhìn vào thái độ này - "Em vẫn đang phân vân sao Phác Chí Thành?"

Vì sao vậy?

Hoàng Nhân Tuấn không dám tự đề cao chính mình, nhưng mà, nếu tại vì em thật thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Thảo nào, Chung Thần Lạc dù muốn hay không, lại luôn vô tình bất mãn với Hoàng Nhân Tuấn.

Ngẫm nghĩ lại thì lựa chọn năm xưa của Chung Thần Lạc trong cái trò "ba ngày sống một ngày chết" kia cũng không hẳn là tự nhiên mà có.

"Em ấy bất mãn anh bởi vì em đó Phác Chí Thành"

Tuy rằng Phác Chí Thành vẫn luôn im lặng, thế nhưng, trong một giây phút tích tắc nào đó hai con người trưởng thành đối diện nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra được một thứ biểu cảm xa lạ ở trên gương mặt thân thuộc này.

Em thoáng chốc thụ động, cảm tưởng như bản thân đang bị một ai đó dùng hết sức lực đẩy ngã xuống biển xanh, ngụp lặn sâu càng thêm sâu, trong mặn đắng của những dư âm hoài niệm cũ.

Hóa ra là như vậy ư, xem chừng lời nhắc nhở trên là vô ích mất rồi, bởi vì từ lâu Phác Chí Thành đã sáng tỏ ra tất cả. Từ câu chuyện ngày xưa tới câu chuyện tình cảm của em ấy.

Từng tình tiết, từng diễn biến đều nằm trong tầm quan sát của Phác Chí Thành.

Nhưng là từ lúc nào?

"Nghiệt ngã quá đi mất, vậy là suốt những năm tháng đó là em cố tình sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng không chắc chắn có phải là đã ngay từ lúc bắt đầu không.

"Không, không phải như vậy. Em thừa nhận là em biết cậu ấy thích em, em cũng vậy. Nhưng mà, em cũng thích anh nữa. Em, em chỉ là...em xin lỗi, khi đó em không lựa chọn được" - Phác Chí Thành ra sức biện bạch cho mình.

"Em lựa chọn được, em đã chọn rồi Phác Chí Thành. Em chọn bản thân em, không phải Chung Thần Lạc, càng không phải anh. Nên là đừng nói thích anh. Em mặc cảm bởi vì thấy mình sai mà thôi. Em đã không còn ngây thơ như trước nữa rồi, ngưng giả vờ với anh đi"

Dù trước kia có chân thật đến mức độ nào, thì hiện tại đã không còn giống như trước nữa.

"Em không giả vờ mà, em đã lấy hết can đảm của mình để cầu xin anh tha thứ, anh hãy tin em được không?"

Phác Chí Thành làm giống y như thật, chỉ thiếu đi nước mắt mà thôi. Trong một khoảnh khắc nào đó của hiện thực, Hoàng Nhân Tuấn dường như lãng quên đi mất bản thân em đã từng yêu chiều đứa em này hơn tất cả mọi thứ. Những người anh còn lại kia của em ấy, đúng là đã nuôi dưỡng em ấy rất tận tình, năm người năm thái cực tạo nên một hình hài nhân cách không cách nào có thể lên tiếng chê bai được.

Bởi lẽ, làm gì có sơ hở để mà chê bai.

Qua giây tiếp theo, bầu không khí bỗng dưng trầm lặng xuống, tiếng hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Hoàng Nhân Tuấn lần nữa chần chừ, không muốn nói ra những gì mà mình cần nói. Nỗi thất vọng càng lớn, em càng không thiết tha gì nữa.

Để rồi khi thời gian càng trôi qua thêm thì những diễn biến mới sẽ xuất hiện, từ phía xa Chung Thần Lạc đang đi tới. Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe được tiếng bước chân, cũng nhìn thấy được di chuyển linh hoạt đang từ từ tới gần.

Ngược lại, thứ mà Chung Thần Lạc thấy chỉ có mỗi bóng lưng cao lớn của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành tất nhiên cũng nhận ra. Em ấy đột nhiên nói lớn, uất ức cùng thương tổn như đã chất chứa hàng vạn năm, ngay đến men rượu cũng không thấm đượm bằng.

"Anh sẽ không tha thứ cho em sao?"

Khéo léo lắm, Phác Chí Thành, hay ho lắm.

Thì ra, người luôn đứng ở phía trên nhìn xuống lại chính là đối phương.

Bước chân của Chung Thần Lạc khựng lại trong giây lát, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như chính mình bị mắc bẫy rồi.

Đứa trẻ trưởng thành rồi không còn khiến chúng ta bận tâm nữa, tự biết cách làm chủ cuộc chơi này.

Đáng tiếc, "làm chủ cuộc chơi" theo cách như thế này thì em có dư trải nghiệm để mà ứng phó được.

"Phác Chí Thành, anh tha thứ cho em"

Dù đây không phải là điều mà Hoàng Nhân Tuấn muốn nói, thế nhưng lại là một trong số những điều mà em cần phải nói. Em hiểu rõ tình thế của mình ở hiện tại.

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời, tới phiên Phác Chí Thành không tin vào tai mình. Tại sao lại là tha thứ, Hoàng Nhân Tuấn nói thật không? Giọng điệu vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn chính là giống như khi ấy.

"Tôi sẽ tố cáo tất cả các người"

Vừa bi phẫn, vừa chân thật, không bao giờ quên được.

Hoàng Nhân Tuấn thay đổi chất giọng, dịu dàng như nước - "Nhưng mà chỉ riêng mình em thôi, bởi vì anh rất yêu quý Chí Thành của anh. Chí Thành cũng vậy mà phải không, ban nãy em cũng nói là..."

"Nói gì chứ?" - Chung Thần Lạc không đợi được nữa rồi.

Cả em và Phác Chí Thành đều đồng thời nhìn về phía sau. Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ giật mình, nụ cười khiên cưỡng ở trên môi khiến cho phần trăm cơ hội "làm chủ cuộc chơi" của Phác Chí Thành về lại con số không.

"Là Thần Lạc sao? Em đừng hiểu lầm, anh với Chí Thành chỉ đang nói chuyện bình thường thôi"

Chung Thần Lạc nửa tin nửa ngờ, bước tới ngang hàng với cả hai. Phác Chí Thành ngay lập tức chuyển đổi thái độ, muốn rời đi.

"Thần Lạc, chúng ta cùng về thôi"

Bàn tay đưa ra chưa kịp nắm lấy, Chung Thần Lạc đã vô cùng cứng rắn.

"Đợi một chút đã, cậu phải cho mình biết trước, điều mà anh ấy đang nói dỡ khi nãy"

Chung Thần Lạc không nghĩ tới mình chỉ vừa mới rời đi bàn công việc với quản lý, Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành đã có dư dả thời gian để mà nói chuyện với nhau như vậy. Một chút nhỏ nhen như những ngày xa xưa khi ấy dần dần quay trở lại, nỗi thống khổ của tình cảm đơn phương và dằn vặt nơi tấm lòng vừa mới rộng mở.

Dù có là người gợi ý Phác Chí Thành đeo món quà sinh nhật mà Hoàng Nhân Tuấn tặng cho, nhưng ghen tuông lại là thứ đáng sợ nhất trong tình cảm đôi lứa.

Chung Thần Lạc cảm thấy cuối cùng thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Phác Chí Thành.

"Không có gì đâu, anh..."

"Em muốn cậu ấy nói"

Hoàng Nhân Tuấn lén lút đưa qua một ánh nhìn khiêu khích tràn đầy dư vị chiến thắng, tới phiên em rồi đó Phác Chí Thành.

Nói rằng em cũng thích anh đi.

"Nhưng mà, em cũng thích anh nữa"

"...thích anh..."

Thích nhiều lắm không, so với Chung Thần Lạc thì thế nào?

Nhiều hơn chứ?

Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé, nói với bọn họ đi.

Nói đi.

Lửa sẽ cháy lên.

Một lần nữa.

Thêu rụi con thiêu thân, đắm chìm dần trong sắc màu đỏ rực.

Bởi vì, người thích anh cũng không phải chỉ có mỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro