XLII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
...
Văn Thái Nhất không ngay lập tức nói chuyện, anh ta chỉ đơn thuần nhìn em. Ánh nhìn thật lâu khiến cho hai hàng lông mày tưởng chừng như đang nhíu lại, thật chất lại vô cùng tự nhiên, không hề giống như đang cố tình một chút nào. Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình, ngay tức thì em có một nhận định rằng loại người này còn đáng sợ hơn cả Lý Thái Dung nữa.
Văn Thái Nhất mỉm cười. Có vẻ như mọi động thái của Hoàng Nhân Tuấn đều thu vào trong tầm mắt của người đó.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngồi thẳng lưng.
"Thất lễ rồi" - Em nói.
"Cậu Hoàng Nhân Tuấn cứ bình thường đi" - Họ Văn lại mỉm cười, khác là lần này có vẻ thâm trầm hơn - "Cậu biết gì không?"
Vừa dứt lời, trên mũi Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng đọng lại một thứ hương thơm kì lạ.
Không phải hương nước hoa, cũng không phải bất kì loại hương nào mà em từng nhận thức.
Thứ hương thơm như mùi gỗ cháy, bốc lên trong một chiều tháng tám ẩm ướt, thật khó tả.
Là gì vậy?
Sau lưng Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa run sợ vừa kích thích.
Văn Thái Nhất tiếp lời - "Cựu chủ tịch có chuyển lời tới cậu, khuyên cậu nên thành thật sống tiếp, đừng làm chuyện ngu ngốc mà rước họa vào thân"
Cựu chủ tịch? Là Lý Thái Dung sao?
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong những lời này liền vô thức nhíu mày. Trong thâm tâm, hẳn là em chưa từng bao giờ nghĩ tới Lý Thái Dung sẽ nói ra những lời giống vậy. Năm tháng ở bên nhau không đủ sâu đậm để hắn chuyển lời nhắn nhủ đến em. Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, Lý Thái Dung thà rằng mặc kệ còn hơn là quan tâm và nhắc nhở, nhất là khi em đã phản bội kẻ xấu xa đó.
Một kẻ tồi tệ sẽ càng tồi tệ hơn, Lý Thái Dung đã đi tới đường cùng, tòa tháp danh vọng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khi cảnh tượng ấy đang tới gần hơn từng ngày, Lý Thái Dung nhận thức rõ hắn sẽ hoàn toàn đánh mất đi tiếng nói của mình ở trong giới giải trí này. Đánh mất đi mọi thứ mà hắn cố sức giữ gìn bằng tất cả mọi thủ đoạn. Những thứ được trọng vọng, những thứ bị cuốn vào vòng lao lý, Lý Thái Dung hẳn nhiên là sẽ không lãng phí chút thời gian ít ỏi nào dành vào em. Hắn đang tìm đường thoát mất rồi.
Theo lẽ đó, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng là Văn Thái Nhất đang tự ý ra mặt cho người khác. Tùy tiện tới mức không cần ai nhờ vả. Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Chuyện đó thì Hoàng Nhân Tuấn không dám chắc.
Không gian im lặng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng trống trải, chẳng mấy chốc chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều. Hoàng Nhân Tuấn dựa đầu lên vai, hai mắt sáng rực nhìn thẳng về phía trước, ngẫm nghĩ về những điều mà ngay chính bản thân em cũng không rõ được.
Rốt cuộc, Văn Thái Nhất mới lại là người không chịu nổi sự im lặng này từ Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu Hoàng Nhân Tuấn không có gì để bày tỏ hay sao?"
Em hời hợt cho qua ý tứ nào đó, đôi tay nhỏ cuộn vào trong vạt áo.
"Tôi có thể ở bên cạnh Đế Nỗ lúc này được không. Tôi thấy an tâm hơn khi có cậu ấy"
Ở bên ngoài cánh cửa kia, dù không biết bằng cách nào, cách nhau một lớp tường dày, Lý Đế Nỗ có vẻ như cũng cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn đang nhắc tới mình, ánh mắt của cậu ta chuyển hướng nhìn về phía cửa.
Đối diện với Lý Đế Nỗ, ba người Lý Mẫn Hanh, Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc lại đang thì thầm với nhau điều gì đó.
"Chủ tịch Văn sẽ không làm khó gì anh ấy chứ" - Là Phác Chí Thành.
Bất ngờ hơn cả, chính là sự đáp lời của Chung Thần Lạc - "Không sao đâu mà"
Đây nghe có vẻ như là một câu trấn an thông thường, nhưng ngữ điệu cùng với ý định thật sự trong lòng, Chung Thần Lạc dường như muốn nói với chính mình nhiều hơn là với Phác Chí Thành.
Ngay khi Lý Mẫn Hanh định nói gì đó, cánh cửa bên kia mở ra.
Lúc Văn Thái Nhất bước ra ngoài, nhìn qua chỗ bọn họ trước, bắt gặp ánh mắt vô tình lại như tràn đầy hữu ý đó, nhịp tim của Chung Thần Lạc bỗng dưng đập lên liên hồi như trống vỗ.
Chung Thần Lạc không hiểu thế nào liền ngay lập tức bối rối. Thằng bé cúi gầm mặt xuống đất, đôi môi mím chặt, cứ như là vừa mới bị phát hiện đang làm điều sai trái.
"Thần Lạc không làm mà đúng không, anh tin em" - Đáng tiếc chuyện cũ năm xưa cũng có một phần do Chung Thần Lạc nhúng tay vào.
Văn Thái Nhất nhìn qua một lượt từng người một. Tụ họp cùng chỗ với nhóm trưởng không có người mà anh ta cần. Cách đó không xa, Lý Đông Hách mặt mày tối sầm, không chút khí sắc, bóng lưng cúi gập xuống, ngồi thừ ra như một kẻ vô hồn. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ thì lại đang duy trì khoảng cách nhất định với nhau.
Chứng kiến tận mắt cảnh tượng này, khiến cho họ Văn vô cùng cân nhắc, anh ta tức thì nghĩ xem có nên gộp chung một lần giải quyết triệt để hết tất cả các vấn đề của Dream hay không? Văn Thái Nhất muốn kiếm tiền, nên anh ta cần thiết rằng bọn họ cũng phải ở trong trạng thái tốt nhất.
Bất chợt, Văn Thái Nhất nhớ ra Từ Anh Hạo đã từng đề cập tới việc đóng băng hoạt động của Lý Đế Nỗ trong vòng nửa năm.
Vừa hay, để anh ta xem thử Hoàng Nhân Tuấn có thể giở trò gì, thuận nước đẩy thuyền cũng không phải ý tồi.
Trước kia bảy thành sáu vẫn có thể tạo ra lợi nhuận, thì bây giờ sáu bớt một, lại chỉ có nửa năm, không thành vấn đề.
"Lý Đế Nỗ, vào đây"
...
2.
Lý Đông Hách vô cùng tức giận dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt của Lý Đế Nỗ. Trong tích tắc, cả hai xảy ra xung đột nảy lửa. Thế nhưng, với sức của Lý Đông Hách, dù có là kẻ gây sự trước, phần trăm vẫn là thua thảm hại.
La Tại Dân không chút cảm xúc, bàng quan đứng ở một bên, đưa mắt nhìn qua trận hỗn loạn đã biết chắc kết quả kia. Cậu ta thậm chí còn không hề có ý định can ngăn. Nực cười nhất là khi cậu ta cố chấp giữ mình đứng ngoài cuộc, thế nhưng trong lòng lại nảy sinh mất mát.
"Cậu nói rõ lại lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn và cậu yêu đương?"
Lý Đông Hách không thiết gì gào lên, hình tượng sụp đổ vỡ vụn tới mức khó tin.
"Tại sao lại như vậy?"
Tại sao lại là cậu.
Gương mặt méo mó nhăn nhúm lại, mùi tanh nồng của máu thấm ngược lại vào trong đầu lưỡi.
Không ổn một chút nào, Lý Đông Hách nghĩ ngợi, rồi òa khóc lên nức nở.
La Tại Dân xem ra đã định liệu được tình huống này, nói Lý Đông Hách vui tươi, hoạt bát, chẳng thà tin rằng cậu ấy đang đắp nặn hình tượng. Thực ra, Lý Đông Hách là một kẻ hèn nhát đúng nghĩa.
Cậu ấy đang òa khóc vì đau đớn đấy thôi.
Hoàng Nhân Tuấn ban nãy còn thản nhiên coi kịch, bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Trong mắt em, Lý Đông Hách khoa trương quá rồi.
Cậu đang làm bộ hả Lý Đông Hách? Cậu đau vì bị Lý Đế Nỗ đánh trả, hay cậu đau vì đột ngột mất trắng vậy?
Văn Thái Nhất khoanh tay đứng nhìn, giống như La Tại Dân vốn dĩ không định can thiệp. Nhưng mà, đừng đánh vào mặt như vậy chứ, tổn thất lớn lắm đó. Anh ta bắt buộc phải tiến lên trước.
"Thật ra tôi và Đế Nỗ đang có quan hệ tình cảm với nhau. Cậu ấy muốn công khai nên mới một mực đưa tôi tới đây cùng cậu ấy. Nhưng tôi thì không chắc lắm"
"Vậy cậu muốn gì?"
Câu hỏi bỏ ngõ lấp lửng khi nãy, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại cất lên tiếng nói.
"Công ty có thể nể mặt nghệ sỹ mà lên tiếng thanh minh chuyện giữa tôi và cựu chủ tịch được không?"
Lý Đông Hách càng khóc càng lớn hơn.
Tệ thật.
...
Lý Đế Nỗ níu kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng lại, trước khi em kịp thời bước ra khỏi phòng chờ.
"Sao cậu lại nói những lời đó?"
Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ, em nhướng mày nửa muốn khiêu khích, nửa muốn hờn mát. Là lời nào, cậu không tự suy nghĩ được sao?
Lý Đế Nỗ vội vàng nói tiếp - "Nhân Tuấn, cậu biết rõ mục đích của ngày hôm nay, vậy mà cậu còn cố tình nói khác đi"
Thì ra là lời đó, Hoàng Nhân Tuấn thừa biết Lý Đế Nỗ chỉ là muốn em thừa nhận bản thân có phải đang ở trong mối quan hệ tình cảm với cậu ta thật không mà thôi.
Cậu ta nóng lòng xác nhận hơn ai hết nhưng cũng hơn ai hết sợ hãi chính mình bị người khác chơi đùa, lừa gạt.
Hoàng Nhân Tuấn không ngại lợi dụng bản chất của cậu ta, em chỉ ngại một khi Lý Đế Nỗ nổi điên lên rồi, ai mới là người sẵn sàng lao vào đỡ cho em một cú đấm bạo lực?
"Sao lúc mình nói ra cậu không vạch trần mình? Rõ rằng cậu cũng muốn những điều đó, cậu chỉ không muốn phải chủ động vì mình mà thôi"
Lý Đế Nỗ im lặng, có lẽ là nói trúng rồi, nhưng không duy trì được lâu. Cậu ta cố gắng hạ thấp tông giọng của mình xuống, kiềm chế để không bị lộ ra là mình đang tức giận. "Phần người" trổi dậy mãnh liệt như vậy chỉ vì muốn tránh không làm cho Hoàng Nhân Tuấn phải hoảng sợ. Nhưng mà "phần con" không phải muốn đuổi là đuổi được.
"Mình đã chủ động tới vậy chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh cho cậu sao? Không chủ động mà mình bất chấp tất cả hậu quả đưa cậu tới đây cùng mình? Không chủ động mà mình đứng ra che chắn cho cậu lúc bị phóng viên bao vây. Không chủ động mà mình chấp nhận đóng băng hoạt động tận nửa năm thay vì nói rằng mình không muốn cậu"
Mình muốn cậu hơn ai hết.
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu còn muốn gì nữa đây?"
Đôi bàn tay nổi đầy gân xanh từng chút một siết chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn. Nỗi đau đớn, thống khổ tới từ quá khứ ngột ngạt bị khơi lại, em giật mình nhớ về những vết thương cũ ở trên tay, toan tính vung mình ra để bỏ chạy.
Không được.
Hoàng Nhân Tuấn chững lại.
Không được sợ, Hoàng Nhân Tuấn không được sợ, cậu ta sẽ không làm đau em vào lúc này đâu. Vậy nên đừng sợ.
"Lý Đế Nỗ, anh đang làm gì vậy?"
Là Chung Thần Lạc.
"Buông anh Nhân Tuấn ra đi, anh đang làm anh ấy đau đó"
Đôi mắt đỏ sọc của Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào Chung Thần Lạc, như muốn cảnh cáo thằng bé đừng xen vào chuyện không phải của mình.
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ lắm, Chung Thần Lạc vậy mà lại ra mặt mở miệng giúp cho Hoàng Nhân Tuấn.
Em không cảm động, ngược lại là áy náy, bị mang nợ mất rồi.
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên.
"Em đừng để tâm tới bọn họ, lửa tình còn đang rực rỡ như vậy, cậu ta sẽ không làm đau..."
"...ai đó đâu" - La Tại Dân chần chừ không thể gọi tên em thân mật lại từ đầu như Chung Thần Lạc, chỉ có thể là ai đó từng rất thân quen nhưng dần trở nên xa lạ.
Lý Đế Nỗ nghe thấy giọng nói thân thuộc, cậu ta không muốn thừa nhận rằng người bạn trúc mã này của mình có sức ảnh hưởng quá lớn. Mâu thuẫn giữa cả hai người bọn họ tiếp tục chất chồng lên nhau mỗi lúc một sâu đậm.
Lý Đế Nỗ cố tình che mất đi tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta không muốn em nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của La Tại Dân. Bởi vì La Tại Dân đó, ban nãy ngoài trừ sự ngạo mạn, khích bác thường thấy, còn có chút dịu dàng, ngần ngại dành cho "ai đó".
"Cậu đừng giở trò"
Bàn tay tự nhiên buông lỏng ra khỏi người Hoàng Nhân Tuấn.
Quả nhiên, La Tại Dân vẫn luôn là người thao túng tâm lý Lý Đế Nỗ tài tình nhất.
"Cậu đừng giở trò" - Lý Đế Nỗ cũng là người hiểu biết cặn kẽ La Tại Dân nhất, cậu ta tự chủ lặp lại câu nói kia thêm một lần nữa.
"Không sao đâu mà Đế Nỗ"
Lần này, tới lượt Hoàng Nhân Tuấn trổ tài, thêm dầu vào lửa. Em không muốn La Tại Dân đắc ý, càng không muốn bị mắc nợ bất kì ai trong số sáu người bọn họ.
"Anh không làm em đau"
Vết tím bầm trên khuôn mặt điển trai của Lý Đế Nỗ, vô tình nhắc nhở cho Hoàng Nhân Tuấn một điều, người khác cũng có thể làm đau ngược lại cậu ta.
Thêm vào một câu - "Em cũng muốn anh nhiều tới vậy"
Đợi công ty lên tiếng thanh minh, nửa năm sau đó hãy cùng em vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro