Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Kim Đạo Anh bất giác mỉm cười.

Hai chữ 'tự hào' này, hình như có phần hơi khiên cưỡng.

Bởi lẽ, người khiến cho ông nội tự hào nhất đã là cha Kim mất rồi, làm gì còn chỗ trống nào để dành cho người khác nữa chứ. Họa may nếu như ông nội còn sống, cuộc chơi này có thể sẽ được bắt đầu lại, đáng tiếc, cả ông nội, cả cha Kim, đều đã tạ thế.

Theo lý, cha Kim đường hoàng chính là người duy nhất và cuối cùng chiến thắng trong trận tranh đoạt gia sản năm đó, và con cái của ông ấy mới là người có đầy đủ tư cách để tham gia vào trận chiến tiếp theo.

Điều này đã quá sức rõ ràng, tại sao vẫn cứ có một số người không cam lòng?

Thích thay đổi.

"Xem ra, không chỉ riêng một mình chú tư thích chạy đường vòng. Đường thẳng ở nhà chúng ta có vẻ đã mòn rồi, cậu đó, nên trang trí thêm một ít cây cảnh" - Kim Đạo Anh ghé lại bên cạnh, thì thầm vào tai của Kim Đình Hựu.

Vừa dứt lời, cả hai cười ồ lên như được hẹn trước, giờ thì hay rồi, nhịp điệu chung của bọn họ sẽ khiến cho mấy vị chú bác đó dè chừng.

Nhưng mà, 'mấy vị' ở đây là tổng cộng bao nhiêu người?

Tiếng cười đột ngột im bặt, trong vô thức khiến cho đồng dạng lan tỏa. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tiếng rù rù từ máy lạnh trong phút chốc độc lĩnh tầng âm thanh, dần đà choáng ngộp.

Kim Đạo Anh thậm chí còn hoang tưởng rằng anh ta có thể lắng nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn từ phía bên kia truyền tới.

Kim Đình Hựu tự nhiên nhướng mày khêu khích sự yên lặng. 

Áp lực này mới chính là phong cách của Kim Đình Hựu.

Tiếng nghiến răng ken két nho nhỏ, đã có người trót lỡ bực mình, đang ra sức kiềm chế lại.

Kim Đinh Hựu ngẩng cao đầu, chẳng màng đoái hoài tới những biểu hiện như sói già canh mồi của bọn họ, chậm rãi rảo bước xung quanh Kim Đạo Anh. Từng bước chân đều đặn, vang lên tiếng động chan chát trên nền nhà, đối nhau xen kẽ với tiếng máy lạnh.

Vào lúc này, Kim Đạo Anh đã không còn nghe được tiếng nghiến răng đó nữa, ngay cả ảo giác về nhịp tim đập loạn cũng không còn.

Thình thịch, thình thịch rồi ngưng hẳn.

Cứ như là chết đứng hết toàn bộ rồi đấy.

Anh ta đưa mắt dõi theo Kim Đình Hựu, đi được vài bước thì dừng lại. Cả hai ánh mắt, một trước một sau đều chuyển giao lên tận trên cùng của cây cột cẩm thạch. Trong khi Kim Đạo Anh đảo mắt nhìn về một hướng khác ngay sau đó, thì Kim Đình Hựu vẫn chưa dứt ra khỏi.

Cây cột cẩm thạch này, mà không, toàn bộ kiến trúc ở trong ngôi nhà này, đã hiện hữu từ trước khi cả hai người họ được sinh ra trên đời. Thiết kế tinh tế, phối hợp vô cùng ăn khớp tới từng ngóc ngách. Hàng năm, nhà họ Kim đã chi ra không biết bao nhiêu là tiền để đổ vào việc bảo quản và phục chế.

Kim Đình Hựu nhất thời đăm chiêu, có một xíu cảm tưởng về màu sắc thuộc về khối kiến trúc trước mắt.

Chắc là màu be, nhạt hơn màu nâu, lại không phải màu vàng.

Đã được pha lẫn, đẹp đấy nhưng không nguyên bản.

Kim Đình Hựu không có ý kiến gì với việc dung hòa mọi thứ với nhau để cho ra kết quả cuối cùng, kể cả việc pha màu, đó là chuyên môn của nhà nghệ thuật. Còn nếu đó không phải nghệ thuật, thì đó là niềm vui.

Cuộc sống mà, được làm những việc mình muốn không phải rất vui sao?

Kim Đình Hựu vỗ nhẹ tay lên lưng của Kim Đạo Anh, tiếp theo một đường lưu loát gác tay lên vai của anh trai mình, trông cực kì thân thiết. 

Cơ mặt Kim Đạo Anh hoàn toàn thả lỏng, chẳng có gì có thể làm cho anh ta căng thẳng được nữa, đối với cái gác vai này, chỉ đơn giản là đang thể hiện tình cảm mà thôi. 

Tình cảm gia đình đấy, phải rồi, thế nhưng, anh ta dám cá rằng tâm trạng của mấy vị đằng sau kia thì không được dễ chịu như vậy.

Mắt cười của Kim Đình Hựu trông vô cùng giống với phu nhân Kim, chính là mẹ, nhưng chỉ là mẹ của một mình Kim Đình Hựu. Còn người mẹ tội nghiệp của Kim Đạo Anh, cho dù có được tình yêu trọn đời thì sao chứ, kết cục của bà nào có phải là phu nhân Kim đâu. Lúc nhỏ, Kim Đạo Anh vẫn thường hay đổ lỗi cho cha Kim, lớn hơn một chút, anh ta ghi thù thứ tình yêu chết tiệt thề non hẹn biển kia, trưởng thành, anh ta điềm nhiên coi đó như một nước đi thất bại.

Cha Kim, ông ấy cũng có việc thất bại cơ đấy. Kim Đạo Anh nghĩ tới việc này một lần, lại hả hê một lần. Loại hả hê này tự dưng làm cho anh ta muốn hút một điếu thuốc.

Hoàng Nhân Tuấn hẳn nhiên là sẽ không bao giờ biết được Kim Đạo Anh đã từng là một kẻ nghiện thuốc lá. 

Nghiện nặng là đằng khác.

Hơi thở phập phồng cuốn theo hương vị nồng đậm, mỗi đợt hưng phấn đều kéo dài không bao lâu, nhưng lâng lâng lúc ấy có đủ hấp lực để khiến con người ta mê muội.

Từ mê muội trở thành cơn nghiện.

Việc bỏ thuốc mất khá nhiều thời gian nhưng việc hút lại thì chỉ cần một hành động.

Tuy là đã chấm dứt 'cơn nghiện' từ trước khi gặp gỡ Hoàng Nhân Tuấn, trước cả khi kết bạn với Lý Thái Dung, Kim Đạo Anh vẫn không từ bỏ ý định hút lại, một điếu thuốc chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Anh ta đút tay vào túi quần, chạm được đầu ngón tay lên chiếc bật lửa, đáng tiếc, ý định xấu thì sẽ luôn tồn tại lý trí để kìm hãm. Ngay từ khi anh ta từ bỏ được thuốc lá, anh ta cũng từ bỏ luôn thói quen đem theo thuốc cùng với bật lửa. Thiếu một trong hai, còn là ở một nơi với phần đông những kẻ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng thì hiển nhiên không thể nào hút lại được.

Kim Đạo Anh chuyển dời ý định trở về với thực tại.

"Cậu nghĩ nên đặt thêm loại cây cảnh nào thì mới thích hợp?"

"Để coi nào"

Hai khuôn mặt giống cha và mẹ nhìn vào nhau, mắt đối mắt, Kim Đình Hựu điều chỉnh tông giọng lên cao, không gian kín kẽ khiến cho cao độ như được nhân đôi, vang dội ra khắp căn phòng, ai nấy đều nghe rõ - "Vị trí này như tùng như bách, mấy loại cây cảnh nhỏ đó làm sao xứng tầm được, bỏ ý định đấy đi thôi"

Từ bỏ thứ không tốt cho bản thân mình.

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe của con đâu, Đạo Anh"

"Nhân tiện, mừng anh về nhà"

"Mừng con về nhà"

2.

Trời vừa tối, hoàng hôn giống như nụ hoa vừa chớm nở, tỏa ra ánh chiều tà đỏ hồng đầy thi vị.

Hoàng Nhân Tuấn tự mình đếm được em đã ăn tới viên kẹo thứ mười một. Loại kẹo này rất ngọt, thanh mát và ngon lành. 

Ngọt như kí ức của một ngày nào đó.

"Đây là quà mà anh Nhân Tuấn đã tặng cho em, rất ngọt, em rất thích"

Là Phác Chí Thành.

Không biết dạo này thằng bé có còn ngọt ngào với mọi người xung quanh nữa không?

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, em nên viết vào thiệp mừng sinh nhật cho cậu em của mình những lời tốt đẹp nào đây? Hay là những lời oán trách, những lời hời hợt, hoặc là nhắn nhủ tâm tình?

Hoàng Nhân Tuấn xé vỏ viên kẹo thứ mười hai, bỏ vào miệng.

Em nhấc chân mình đứng lên thềm hoa ven đường, dang rộng hai tay, cố bước đi thăng bằng trên đấy.

Dáng nhỏ nghiêng ngã, vị ngọt trên đầu lưỡi mỗi lúc một đậm hơn. Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống nhìn bàn chân của mình, em có chút đau mỏi. Đôi chân đã đi cả đoạn đường dài kể từ lúc bước xuống xe buýt tới bây giờ. Thời gian còn lâu hơn cái ngày mà em rời khỏi buổi tiệc định mệnh kia.

Em vô thức đi chệch một bước, chới với rơi khỏi bậc thềm.

Ánh đèn đường bao quanh con phố thật rực rỡ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn phải ngó trái, đêm nay thật đẹp, đẹp y hệt như đêm concert, khi nó được diễn ra, chỉ là không có em.

Mỗi người bọn họ đều lấp lánh như sao trời, âm nhạc và cả vũ đạo, hoàn hảo tới vậy, ăn ý tới vậy. 

Chẳng chắc còn ai nhớ tới em không nữa.

Chua xót cứ thế lấn át cả vị ngọt mất rồi.

Đừng như vậy mà Hoàng Nhân Tuấn, em tự nhủ, đi mua thiệp thôi.

Mua cả quà nữa, chẳng mấy khi có dịp mà.

Nơi em định tới là một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần với tòa nhà TY, ở đó có bày biện những tấm thiệp sinh nhật rất đáng yêu. Thời còn là thực tập sinh trước đây, mỗi khi tới ngày sinh nhật của các bạn, Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn tới đó để mua quà và thiệp.

Hôm nay, em vẫn muốn tự tay mình chọn lựa một tấm thật đẹp gửi kèm với món quà vô danh dành cho cậu em trai bé bỏng đã từng chung một nhóm với mình.

Nghĩ là 'đã từng' nghe nao lòng quá đỗi, Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc quặn lên ở trong tim.

Tất cả mọi người ít nhiều đều biết về nỗi đau mà em phải chịu đựng, nhưng chỉ có duy nhất người đã trải qua nó là em mới cảm nhận được cơn đau này giày xéo như thế nào qua từng tế bào.

Em dừng chân đứng lại, dùng tay vuốt lên ngực mình, luôn miệng mặc định rằng Phác Chí Thành đã không còn là cậu em trai bé bỏng của ngày xưa nữa, nên bớt đau thương thôi Hoàng Nhân Tuấn à.

Sau đó áp hai bàn tay lên má, làm điệu bộ dễ thương, mỉm cười e thẹn. 

Kịp thời chấn chỉnh lại mông lung vừa có.

Hoàng Nhân Tuấn kéo vạt áo rối bị mắc kẹt trong lưng quần ra, em ngồi xổm xuống, cởi dây giày rồi buộc lại thật chặt. Một vòng, xuyên qua cái lỗ nhỏ, cột thành một chiếc nơ xinh xinh, sẵn sàng để cất bước - "Được rồi, đi tiếp thôi".

Cùng khoảng thời gian này, tại tòa nhà TY, có một vị chủ tịch Lý Thái Dung nào đó quyết định tan làm đúng giờ.

Chủ tịch mà, thời gian ở lại hay rời khỏi công ty chưa bao giờ cùng chung một khung giờ cố định. Đôi lúc thì về sớm, đôi lúc lại tăng ca, đặc biệt là khoảng thời gian các nghệ sỹ trong công ty chuẩn bị comeback hoặc là giải quyết khủng hoảng truyền thông, này nọ các thứ, rất thường xuyên phải ở lại tận một hai giờ sáng, thậm chí có hôm không trở về nhà.

Lên kế hoạch cho quá trình comeback hoặc những vấn đề tương tự thì còn đỡ, chứ đã đối mặt với khủng hoảng truyền thông thì mọi thứ sẽ đổ dồn lên nhau, bận rộn tới mức ngộp thở.

Lý Thái Dung đương nhiên là không còn lạ lẫm gì với các vấn đề khủng hoảng. Tính đâu xa, chỉ mới đầu năm nay, hắn ta đã phải xử lý vấn đề tới hai lần, lần nào cũng là chuyện liên quan tới Lý Đông Hách. Lần thứ nhất là tấm hình cậu ta ở cùng với người giống với Hoàng Nhân Tuấn bị tung lên mạng, lần thứ hai là số ảnh thân mật của cậu ta cùng với người đó. Tuy nói là do công ty giải quyết, nhưng cả hai lần đó, Lý Thái Dung và nội bộ TY chỉ đi được nửa đường, nửa đường còn lại là do may mắn hiếm có.

Lý Đông Hách thực sự gặp may, mỗi lần đều gặp dữ hóa lành, không có người này vẫn sẽ có người khác phù trợ, vấn đề liên quan tới cậu ta không trở thành khủng hoảng, bằng không, nếu như phải đóng băng sự nghiệp đang lên ấy, thì ngay cả Dream cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Năm đó Hoàng Nhân Tuấn cũng chính là như vậy. Mặc dù tính chất hai sự việc không giống nhau nhưng có vẻ như là thiệt hại sẽ tương tự nhau.

Khách quan hơn, Hoàng Nhân Tuấn không xứng đáng bị đối xử theo cách đó.

Lý Thái Dung ngửa tay xem đồng hồ, hiện tại vừa kịp lúc để ăn tối. Hắn ta bước vào trong thang máy, bấm nút di chuyển xuống tầng hầm giữ xe. Sáng nay, hắn đã nói với tài xế không cần tới đón hắn, tự hắn sẽ lái xe về.

Trên đường tới chỗ đậu xe, Lý Thái Dung tình cờ chạm mặt Trung Bổn Du Thái, không hẹn mà gặp tan làm cùng một lúc.

"Đúng giờ vậy?"

"Tôi đã hoàn thành xong hết tất cả các công việc của ngày hôm nay rồi"

"Còn hợp đồng của phía đối tác bên Nhật?"

"Đã soạn thảo xong, sáng mai tôi sẽ đưa lên cho chủ tịch xem xét"

"Cậu làm tốt lắm, bây giờ chuẩn bị tới đón Tư Thành sao? Nhanh lên, Tư Thành thấy cậu tới đón đúng giờ sẽ rất vui đó"

Lý Thái Dung cũng biết quan tâm tới Đổng Tư Thành sao? Biết quan tâm như vậy thì tại sao có những lúc hắn ta lạm quyền cho người khác tới đón Đổng Tư Thành trước khi Trung Bổn Du Thái tới? Những lúc đó, Đổng Tư Thành có vui không? Trên hết, việc giữ Đổng Tư Thành tại nhà riêng của hắn trong lúc Trung Bổn Du Thái đi làm thì thế nào?

Trung Bổn Du Thái còn nhớ phản ứng đầu tiên của Đổng Tư Thành là chống đối, nhưng xem chừng thái độ chống đối từ người đó ít khi nào thành công, rất nhanh chóng, người đó đã buông xuôi. Ánh mắt đối diện nảy sinh xung đột và van cầu, Trung Bổn Du Thái thời điểm đó cũng chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn.

Lý do chủ yếu là bởi vì mối quan hệ người nhà giữa Lý Thái Dung và Đổng Tư Thành. Trên pháp lý, Lý Thái Dung đã từng là người bảo hộ cho Đổng Tư Thành trước năm người đó mười tám tuổi. Dù bây giờ, người đó đã hai mươi bốn tuổi, mối quan hệ này vẫn không cách nào thay đổi được. Ngoài ra, Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái chỉ là bạn đời trên danh nghĩa, không có sự công nhận của pháp luật, Trung Bổn Du Thái còn là người ngoại quốc, dĩ nhiên sẽ có muôn vàn bất cập.

"Dù có đón trễ, chỉ cần là tôi, em ấy vẫn sẽ rất vui"

Lý Thái Dung nhíu mày, nụ cười hời hợt ở trên môi.

Có quá nhiều cảm xúc nơi hắn khi nhắc về Đổng Tư Thành, yêu thương có, dọa nạt có, thương hại cũng có, nhưng phần lớn lại không cố chấp bằng chiếm đoạt. Bởi lẽ, hắn chiếm đoạt không được, không thể chiếm đoạt, càng khao khát thì càng lệch lạc, tới một lúc nào đó, là bùng nổ.

Lý Thái Dung ôm ấp trong lòng một bóng hình, rốt cuộc cũng không xong.

Tại sao lại là Đổng Tư Thành, nếu không phải là Đổng Tư Thành thì tốt quá rồi.

Hoặc như, 'Đổng Tư Thành' không còn là Đổng Tư Thành nữa, thì sao?

Lý Thái Dung không có câu trả lời, là vì khuôn mặt đẹp đấy, hay là vì tính cách kín đáo, chưa từng để lộ ra tâm tư của mình?

Lý Thái Dung chưa từng một lần hiểu được người thiếu niên đó.

Danh nghĩa 'anh em họ' giữa cả hai vốn dĩ vẫn nằm trong phạm vi ba đời, đằng này, Đổng Tư Thành còn không muốn, có lòng kính trọng nhưng lại sợ hãi Lý Thái Dung.

Mơ ước sở hữu đóa hoa đẹp trong tầm tay đành rằng theo đó mà tan biến.

Trung Bổn Du Thái nhìn thấy Lý Thái Dung không đáp lời, cũng không quan tâm lắm tới hắn ta đang nghĩ gì, chỉ muốn ngay lập tức tới chỗ của Đổng Tư Thành, đưa người đó trở về nhà của bọn họ - "Vậy thì, tôi đi trước đây"

"Vài ngày nữa, Từ Anh Hạo có thể sẽ tìm người giúp tôi sang nhượng lại câu lạc bộ rượu vang"

Thì?

Trung Bổn Du Thái chỉ đứng lại, không quay đầu - "Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý giúp chủ tịch"

Trung Bổn Du Thái đi được vài bước, Lý Thái Dung lại nói tiếp - "Thứ năm này, cậu đưa Hoàng Nhân Tuấn tới bệnh viện của bác sĩ Lý làm kiểm tra, tôi sẽ tới sau khi xong việc"

Hoàng Nhân Tuấn?

Lần này, Trung Bổn Du Thái quay đầu lại - "Tôi biết rồi"

Dường như, Hoàng Nhân Tuấn sẽ thay thế cho Đổng Tư Thành?

Trung Bổn Du Thái giấu đi hoài nghi của mình. Thay thế thì thay thế, đây còn không phải là điều đã nằm trong dự đoán của Trung Bổn Du Thái hay sao, bất ngờ để làm gì, chỉ cần để yên cho Quân Quân của anh ta là được. Người thay thế có là ai đi chăng nữa, cũng như nhau cả thôi.

"Chủ tịch còn điều gì căn dặn nữa không?"

"Hết rồi"

Lý Thái Dung không nói gì thêm, đồng ý cho Trung Bổn Du Thái rời đi.

Ngồi ở trên xe, Trung Bổn Du Thái không chút khách khí nhấn ga chạy trước.

Phải biết rằng, Đổng Tư Thành mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Trung Bổn Du Thái. Ổn thỏa một vấn đề xoay quanh Đổng Tư Thành sẽ đổi về được một ít lòng tận trung của Trung Bổn Du Thái.

Cũng tốt.

Ít nhất thì ngay trong lúc này, Lý Thái Dung có vẻ như vẫn thật lòng đối với Đổng Tư Thành. Hắn ta nghĩ ngợi, không biết Đổng Tư Thành thích gì hay yêu gì ở Trung Bổn Du Thái.

"Anh ấy không làm em đau"

Nét mặt cứng rắn khi đó của Đổng Tư Thành hoàn toàn đánh gục Lý Thái Dung, một hai cũng muốn thoát khỏi vòng vây của hắn, vụt bay đi mất và thuận lòng nép vào sau lưng của Trung Bổn Du Thái.

Trao đi cơ hội để được thân mật cùng với một người khác, hiển nhiên không phải là hắn.

Lý Thái Dung bất chợt nhớ tới Kim Đạo Anh, cùng câu chuyện giữa cha và mẹ anh ta.

Người phụ nữ đó với chiếc bào thai tám tháng, từng bước một để con trai của mình ở lại Kim gia, tranh đoạt gia sản.

Có nhiều lúc, Lý Thái Dung cũng cảm nhận được Đổng Tư Thành chắc chắc cũng có tâm tư tương đồng. Đối với một người giỏi chịu đựng, giỏi che giấu như Đổng Tư Thành, Lý Thái Dung không biết được tới lúc nào, người đó sẽ cùng với Trung Bổn Du Thái hạ gục hắn ta một cách đúng nghĩa, không phải chỉ với một nét mặt như trước kia nữa, mà là hành động thực tế.

Vạch trần tội lỗi.

Cướp lại những thứ đáng lý ra phải thuộc về mình.

"Số tài sản đó là của tôi"

"Số tài sản đó là của em"

Nghĩ tới Đổng Tư Thành, trong lòng của Lý Thái Dung lúc nào cũng là mâu thuẫn cùng với đối lập. Những cảm xúc tiêu cực tăng tiến, muốn phát điên bất cứ nào, giữa mơ mộng và dè dặt, Lý Thái Dung chịu đựng cũng không hề kém cạnh một ai.

Thế nhưng, ở hiện tại hắn chỉ muốn dẹp phăng ra khỏi đầu mình những gò bó và chặt chội đó. Hắn muốn được thảnh thơi một thời gian, muốn tìm tới thú vui mà trước giờ mình bỏ lỡ.

Trong tay người có tiền muốn bao nhiêu đóa hoa đẹp mà chẳng được.

"Sẽ ra sao nếu như tôi để Hoàng Nhân Tuấn trở thành người tình của mình?"

Sắc mặt của người nhận được tin nhắn ấy rất khó coi.

...

Lý Thái Dung lái xe rời khỏi tòa nhà TY, lúc đánh lái về đúng làn đường dành cho xe ô tô, hắn nhận được tin nhắn hồi âm.

"Đang lái xe, để sau vậy"

Thực chất, hắn cũng chẳng trông chờ.

Người kia nếu như để tâm tới Hoàng Nhân Tuấn sẽ tìm đủ mọi cách mà gỡ gạc lại, chẳng lý nào để yên cho hắn làm theo ý muốn được.

Ý muốn của hắn, đã rõ rành rành tới vậy cơ mà.

Khác hẳn với 'chiếm đoạt' của Đổng Tư Thành.

Hoàng Nhân Tuấn, hắn có thể chiếm đoạt được.

Chỉ vậy thôi.

Không biết bao lâu rồi, hắn mới trải qua lại cảm giác háo thắng tới mức này. Muốn tranh giành, muốn đạt được. Rất nhiều điều 'muốn' mà từ lâu hắn quên mất rằng chính mình có thể phát sinh thành.

Một lát sau, tại ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ.

Nội dung của tin nhắn hồi âm là:

"Cứ tự nhiên"

Khá lắm.

3.

Nhà hàng mà Lý Thái Dung lựa chọn ăn tối là một nhà hàng kiểu Pháp, trong thực đơn có món ăn trứ danh của đầu bếp nổi tiếng. Tuy nhiên, muốn vào ăn ở đó cần phải đặt chỗ trước, Lý Thái Dung đem theo vận may, đánh cược thử xem mình có thể vào trong dùng bữa mà không cần phải đặt chỗ hay không?

Đương nhiên, đó là điều bất khả thi, nhưng trong một số trường hợp, biến điều bất khả thi thành khả thi, đó mới là kì tích.

Tâm lý ganh đua của Lý Thái Dung ngập tràn phấn khởi hơn bất cứ lúc nào. Hắn ta không vì một tin nhắn thể hiện quan điểm bất cần mà chững lại nhịp vui đang sôi sục. Sự bất cần đó chỉ là vẻ bề ngoài, ai mà biết được trong thâm tâm của người kia đang thực sự nghĩ gì.

Ngoài người kia ra, không còn một ai đủ xứng tầm để mà cạnh tranh với hắn.

Trong đầu Lý Thái Dung vụt ngang qua những cái tên khác nhau, nhưng mấy người bọn họ, làm sao ngang bằng được, lẫn địa vị và số dư trong tài khoản. Gặp một kẻ chênh lệch như Trung Bổn Du Thái là quá đủ rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là Đổng Tư Thành, một người được che giấu cẩn thận trong lồng kính với một người đã tiếp xúc với hào quang rồi chợt tắt, tiêu chuẩn dĩ nhiên cũng không thể nào giống nhau.

Đổng Tư Thành thanh cao, khí chất thì Hoàng Nhân Tuấn trong sáng lại mê người.

Chỉ riêng khoản mê người, càng nhiều kẻ ham muốn, càng phải xác định đối thủ thật kỹ lưỡng. Không loại trừ có quá nhiều đối thủ, thì một người duy nhất được công nhận chính là tiêu chuẩn vô hình trong cuộc chơi này. Chiến thắng một người ngang tầm mới mang lại cảm giác quyền lực lớn hơn.

"Thưa quý khách, ngài cần phải đặt chỗ trước, mong ngài thông cảm cho" - Nữ tiếp tân lịch sự từ chối Lý Thái Dung.

Đây là kết quả mà hắn ta đã sớm biết được. Không có được may mắn, tức thì phải dựa vào chính mình để đạt được kì tích như mong muốn, Lý Thái Dung nhất định sẽ giữ thật chặt Hoàng Nhân Tuấn như cái cách mà hắn ta đã làm với Đổng Tư Thành.

Lồng kính.

Chim hoàng yến thì nên ở trong lồng.

"Tôi biết rồi, cảm ơn" 

Lý Thái Dung quay trở lại xe, suy nghĩ xem bữa tối nay sẽ được ăn món gì, người giúp việc ở nhà chắc là đã chuẩn bị bữa tối rồi. Hắn khởi động xe quành ngược về lại lối cũ, lần nữa chạy ngang qua công ty, hắn nhớ, sau ba năm, lần đầu tiên gặp lại Hoàng Nhân Tuấn cũng là ở nơi này.

Kể cả lần tiếp theo, vẫn cùng chung một địa điểm.

Tưởng nhớ lại bóng hình đó, nụ hàm tiếu đẹp đẽ động lòng người, thời gian không hề làm mất đi nét thanh xuân tươi trẻ mà càng tô đậm thêm một dung mạo rạng ngời.

Hoàng Nhân Tuấn là đóa dạ lan hương kinh diễm, cũng là viên ngọc minh châu sáng giá, là một lát chanh chua trong miệng, mà cũng là viên kẹo ngọt chưa tan.

Man mác và dễ chịu.

Không gây gắt lại hài hòa.

Lý Thái Dung muốn được gặp lại Hoàng Nhân Tuấn càng sớm càng tốt.

Để thỏa lòng riêng.

Để hả dạ.

"Gặp may rồi"

Hóa ra, sự may mắn của hắn đã tích góp lại vào đúng khoảnh khắc này, Hoàng Nhân Tuấn đang ở ngay bên đường kia kìa.

Vẫn là em với xinh đẹp ấy.

Chàng thiếu niên đã đi qua tuổi mười chín, chững chạc hơn, từng trải hơn nhưng là về khía cạnh hấp lực. Em ngu ngơ vì những tổn thương trong quá khứ, gượng ép em trở thành một tạo vật thật mỏng manh.

Do đó, Hoàng Nhân Tuấn vô hại trong mắt Lý Thái Dung. Hắn cho rằng bản thân mình có thể bóp nghẹt em, hoặc nâng niu em, chẳng có gì nguy hiểm cả, vì thế nếu mất đi sẽ rất tiếc nuối.

Không thể để mất đi được cơ hội này.

Lý Thái Dung chầm chậm đi theo song song em, khoảng cách xa xôi xích lại thật gần gũi. 

Hoàng Nhân Tuấn cầm theo trên tay một túi đồ nọ, bì giấy màu hồng nhạt in hình một chú chó con, cậu bé nhỏ khẽ xoa đầu chú chó. Em treo dây túi lên cổ tay, xé vỏ viên kẹo cuối cùng.

Rẹt.

Viên kẹo văng ra ngoài trong sự ngơ ngác của em.

Bị rơi mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi hờn dỗi, chọc cho Lý Thái Dung trên xe phì cười.

Hoàng Nhân Tuấn ơi là Hoàng Nhân Tuấn, một người từng là nam thần tượng tỏa sáng và tự tin, bây giờ lại như một đứa trẻ ngây ngô và ngượng ngịu.

Để em hồi phục bản tính bình thường của trước đây, có vẻ như bản thân em sẽ không thể nào tha thứ được cho cuộc đời của chính mình mất, đã từng điên dại, lại đã từng để cho kẻ thù hết lần này tới lần khác chạm vào thân thể mình, chơi đùa không biết chán.

Còn gì là tự trọng, còn gì là tôn nghiêm nữa?

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy diễn sau này của Lý Thái Dung. 

Điều mà hắn nghĩ tới hiện tại chính là hắn muốn em, rất muốn em, đang rất muốn em.

"Hoàng Nhân Tuấn"

"Chủ...chủ tịch"

"Lên đây"

Lời của tác giả:

Lee Văn Tý: Lên đây.

Hoàng Chún Chún: Hông anh ơi, anh tưởng anh phô lô em mà anh đòi em lên xe của anh hả. Em hông lên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro