XIII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Quân Quân?
Là tên người bạn đời đấy sao?
Hoàng Nhân Tuấn dường như đã nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của Trung Bổn Trung Thái.
Quả nhiên, người tên Quân Quân này rất quan trọng đối với Trung Bổn Du Thái.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi, em có nên lợi dụng tình cảm này để khiến Trung Bổn Du Thái trở mặt với Lý Thái Dung không? Trước đây, Kim Đạo Anh từng nói với em, 'đừng nên cố sức tiếp cận người đó làm gì, sẽ chẳng đi tới đâu cả. Người em muốn đối phó là Lý Thái Dung cơ mà'
Nhưng nếu như em tiếp cận người đó để lật đổ Lý Thái Dung, thì sao?
Ngay chính lúc này, sự đe dọa tới từ Trung Bổn Du Thái không cách nào kiềm hãm được. Hoàng Nhân Tuấn dứt mình ra khỏi toan tính, em cứ lùi một bước thì Trung Bổn Du Thái sẽ tiến lên một bước, không hề có ý định buông tha cho em.
Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt cầu cứu cô bán tạp hóa, phải chi có chị Mỹ Kỳ ở đây thì tốt quá rồi. Chị gái ấy tràn trề sức lực và sự bảo kê vô điều kiện dành cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Nè đừng có mà làm bậy nha" - Cô bán tạp hóa đưa tay xua đuổi.
Trung Bổn Du Thái quay đầu, mặt lạnh.
Sau đó, khoác lên trên người một bộ dạng thân thiện giả tạo, kịp thời cản lại ý nghĩ phải làm người tốt bất đắc dĩ của cô bán tạp hóa - "Em ấy là người nhà của tôi, cô đừng lo lắng, chẳng lẽ nhìn tôi giống người xấu lắm sao?"
Cô bán tạp hóa cũng vô thức lạnh người theo, nhưng vẫn cứng miệng.
"Không phải thì mau tới chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của tôi"
Tưởng gì.
Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có hàng vạn câu nói bất mãn với người đời, nhưng thôi, có thân thiết lắm đâu mà ra tay giúp đỡ. Người thân quen còn phản bội nhau mấy hồi, em chẳng lạ gì nữa.
"Chú này không phải người nhà của con đâu, con sợ lắm, làm ơn đi mà"
Tín hiệu cầu cứu của Hoàng Nhân Tuấn vẫn đong đầy không ngớt, nếu như không thể động lòng trắc ẩn thì ngày hôm nay em đành phải tới gặp Lý Thái Dung vậy.
Hoàng Nhân Tuấn cũng hết cách rồi.
Gặp được Lý Thái Dung, em sẽ mời hắn ăn thạch trái cây, tự dưng bộc phát ớn lạnh thật đấy.
"Cô ơi" - Hoàng Nhân Tuấn sử dụng chất giọng non mềm nài nỉ người lạ rủ lòng thương.
Nghĩ lại thì trong tình huống tương tự như thế này, một người yêu cái đẹp như Kim Đạo Anh sẽ giàu lòng chính nghĩa hơn.
Hoàng Nhân Tuấn tự thấy buồn cười suy nghĩ của chính mình, để rồi khi lắng đọng lại, em bất chợt nhận ra hình như trong mối quan hệ đã từng vụ lợi kia, giữa em và Kim Đạo Anh đã trở thành cam tâm tình nguyện từ bao giờ?
Có phải như vậy không nhỉ?
Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngấn lệ.
Từ lúc em trở lại, mỗi khi có thể khóc, em sẽ không kìm lòng nữa. Nước mắt bây giờ là vũ khí lợi hại nhất của em. Em dường như đã có đôi chút hiểu được tại sao Trịnh Tại Hiền lại khao khát muốn nhìn thấy em bật khóc.
Bộ dạng này mỏng manh tới như vậy cơ mà, vừa yếu ớt lại vừa không làm tổn hại tâm tư thưởng thức của đối phương. Nói chứ, có mấy ai lại mất hứng khi được nhìn ngắm một tạo vật đẹp đẽ mắt ướt đẫm lệ?
Trịnh Tại Hiền cũng không ngoại lệ, càng nghĩ tới Hoàng Nhân Tuấn càng nao nức mong mỏi muốn được khóc cho Trịnh Tại Hiền xem, chỉ là việc này còn ớn lạnh hơn nữa.
Cô bán tạp hóa chịu đựng không được, hay nói thẳng thừng ra là bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm. 'Người tốt bất đắc dĩ' đây còn không phải là Kim Đạo Anh, có 'lợi ích' gì đạt được từ Hoàng Nhân Tuấn?
Chuyện này, trào phúng thật đó.
Hoàng Nhân Tuấn nén cười, long lanh trong mắt làm cho Trung Bổn Du Thái tự động cân nhắc lại ấn tượng của mình về Hoàng Nhân Tuấn.
Em chưa từng khóc.
Điều này có vẻ hợp lý với những gì mà Trung Bổn Du Thái điều tra được.
Rằng:
Hoàng Nhân Tuấn phát điên trong vòng ba năm, chuyện của ba năm này không hề có quá nhiều thông tin để khai thác triệt để. Cuộc sống của một người điên mà, có gì để đáng nói cơ chứ? Trung Bổn Du Thái chỉ biết được sau một lần ẩu đả trên phố, Hoàng Nhân Tuấn bị thương được một tay nhà giàu nọ đưa vào bệnh viện, chứng điên loạn của em cũng từ đó chuyển biến tốt hơn. Hoàng Nhân Tuấn đã sống với người nọ được một thời gian thì chia tay.
Theo nguồn tin của Trung Bổn Du Thái, người nọ có vẻ như là con cái của tài phiệt, vui chơi chán chê rồi thì quay về thừa kế gia sản.
Lý Thái Dung khi đó còn hỏi là liệu có thể điều tra được thêm gì nữa không.
Trung Bổn Du Thái thừa biết hắn muốn hỏi gì, nhưng nhất quyết không làm hắn hài lòng. Đó còn chưa kể, giới tài phiệt thường rất kín tiếng, đặc biệt là khi người trong cuộc đã trở thành người dẫn đầu, người nọ sẽ không bao giờ cho phép cuộc sống riêng tư của mình trước đây làm ảnh hưởng tới địa vị trong hiện tại. Vì lẽ đó, Trung Bổn Du Thái càng có lý do để thoái thác không thể điều tra thêm được.
Sau khi quan sát em thật kỹ lưỡng, Trung Bổn Du Thái âm thầm đưa ra nhận định cá nhân của mình: Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chưa tỉnh táo, thực sự là quá thảm thương. Cũng đúng thôi, nếu như Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn hết bệnh, dễ gì người nọ có thể rút lui một cách êm đẹp như vậy.
"Sao chủ tịch không nhờ tới Lưu Dương Dương, người này có nguồn tin rất rộng?"
"Người trong Kim gia không đơn giản đâu, Kim Đình Hựu chắc là sẽ ngồi không để yên cho tôi mượn dùng Lưu Dương Dương thêm một lần nữa? Nằm mơ còn không được"
Như vậy cũng tốt.
Trung Bổn Du Thái còn từng hoài nghi Kim Đạo Anh mới là người đứng sau tấm danh thiếp của Lưu Dương Dương. Thế thân của Hoàng Nhân Tuấn và Kim Đạo Anh, hay là Kim Đạo Anh và Hoàng Nhân Tuấn, thực sự không có liên quan gì tới nhau?
Từ Anh Hạo lại là mắt xích nào trong chuyện này?
Nhưng cứ nhìn vào thái độ sợ sệt kia của Hoàng Nhân Tuấn đi, vô lý nào cũng thành hợp lý?
Trung Bổn Du Thái có thể suy nghĩ tới đây, Lý Thái Dung sẽ còn dữ dội hơn nữa. Hoàng Nhân Tuấn cứ đợi ở đó mà bị hắn ta đào khoét đến héo mòn đi.
"Hoàng Nhân Tuấn một là đi theo tôi, hai là chủ tịch sẽ đích thân tới nơi tìm cậu?" - Trung Bổn Du Thái nói lời đe dọa rất nghiêm túc, cố tình lấy Lý Thái Dung ra để dồn ép Hoàng Nhân Tuấn phải thuận theo.
Vừa rồi, Hoàng Nhân Tuấn đã được phép đứng vào bên trong tiệm tạp hóa, đường bậc cửa giống như một ranh giới an toàn của em lúc này, còn Trung Bổn Du Thái đứng ở bên ngoài lại không ngừng thúc giục.
Lý Thái Dung sẽ tới đây tìm em thật sao? Hoàng Nhân Tuấn đã không còn là một kẻ điên nữa, còn lâu em mới tin. Hắn ta trăm công ngàn việc, nếu dư dả thời gian tới mức đó sẽ không giao việc cho Trung Bổn Du Thái làm thay.
Em sống ở đâu, còn chưa đạt tới giới hạn, không có lý nào mà Lý Thái Dung sẽ đặt chân tới nơi như vậy đâu. Hắn ta thích hợp với những nơi xa hoa và sang trọng hơn. Muốn hắn đưa em ra khỏi vũng bùn lầy chỉ khi mà hai chữ 'lụy tình' ở chỗ hắn dành lại cho em.
Chính là giới hạn đó, nhất định phải là nó mới được.
"Thôi thôi, theo người ta đi" - Cô bán tạp hóa ngại phiền phức, lại sợ làm người xấu, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng.
Hoàng Nhân Tuấn nghe được cũng làm như không, em chỉ tiếc rằng mình không thể trừng mắt hay biểu hiện khinh bạc. Nhân dạng chân chính bên trong em lãnh đạm thờ ơ đối mặt với lòng người.
Trắc ẩn dễ tìm thì dễ qua, vậy đó.
Theo thì theo, gặp thì gặp.
Ai sợ ai chứ?
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ thở dài, đôi con ngươi trong sáng sạch sẽ, gương mặt em đượm buồn, một chút thoát ý đã qua. Trung Bổn Du Thái ngờ ngợ cảnh giác. Đây không phải là dáng vẻ một người điên sẽ có, ý tứ trong mắt em quá mức sạch sẽ, trống trơn vơi đầy trong đấy không có ý nghĩa gì cả.
"Cậu..."
"Đi thôi"
Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi vạch an toàn, thẩn thờ nghiêng đầu đi trước.
Một bước, hai bước, ba bước, tới bước thứ tư, em bỏ chạy.
"Đứng lại. Hoàng Nhân Tuấn, mau đứng lại"
Một kẻ điên bị rượt đuổi bởi một kẻ nóng nảy.
"Vừa mới mở hàng đã gặp phải chuyện gì đâu rồi. Đúng là xui xẻo" - Ai đó vẫn chỉ dám lẩm bẩm trong miệng.
2.
Lý Đế Nỗ vừa mới hoàn tất công đoạn ký kết hợp đồng, cuối tuần này sẽ gia nhập đoàn làm phim.
Tối nay, bên phía nhà tài trợ và đoàn làm phim đã hợp lực cùng nhau tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ thân mật, xem như là để mọi người có cơ hội giao lưu với nhau tạo bầu không khí thoải mái trước khi bắt đầu bấm máy. Nhưng mục đích chính vẫn là để tạo dựng những mối quan hệ làm ăn.
Lý Đế Nỗ thân là nam chính, không tránh khỏi nhiệm vụ phải xuất hiện.
"Em có hơi mệt" - Lý Đế Nỗ lần lữa, để mặc cho quản lý tìm cách từ chối.
"Không muốn đi?"
Người quản lý hỏi ngược lại trúng phóc.
"Đúng vậy, không muốn"
"Vậy thì phải làm sao đây?"
"Trực tiếp nói thẳng với bọn họ rằng cậu ấy không muốn đi"
Lý Đông Hách thẳng thắn góp ý.
La Tại Dân khóe léo trao qua cho cậu ấy một cái nháy mắt, có vẻ như lần trước đi uống cùng nhau đã giúp cho tình hình giữa hai người bọn họ trở nên khăng khít hơn nhiều.
Người quản lý nghe thấy Lý Đông Hách, trong muôn vàn những ý kiến tệ hại thì cái này là tệ nhất.
"Đông Hách, nếu không nói được gì hay ho thì đừng nói. Về phần Đế Nỗ, anh không thể giúp em từ chối buổi tiệc này được, em bắt buộc phải đi"
Lý Đế Nỗ chỉ biết chưng hửng đón ý, đã vào nghành công nghiệp này, nhất định phải trở thành con rối của người ta mà thôi.
"Cậu có cần ai đi cùng không? Một trong số bọn mình chẳng hạn?" - Lý Đông Hách lại một lần nữa cảm thấy mỉa mai.
La Tại Dân bật cười ngặt nghẽo, giơ tay tiến cử bản thân mình với trúc mã.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Lý Đế Nỗ cảm thấy bất lực trong mối quan hệ này.
Đừng trở chứng với mình như vậy, La Tại Dân.
Đừng khiến cho mình nhận ra cậu và Lý Đông Hách đứng chung một thuyền.
Đừng làm mình nhớ lại cảm giác đọa đày Hoàng Nhân Tuấn, khi chính mình ở tại vị trí của Hoàng Nhân Tuấn ngày trước, bị chính bạn bè của mình cô lập.
"Mà không, cậu ấy không cần tới chúng ta đâu, cậu ấy phải đi một mình để trau dồi tình cảm với nữ chính nữa chứ" - Lý Đông Hách nghênh mặt ra vẻ biết hết mọi thứ.
Cậu ấy thực sự biết hết mọi thứ.
Có kế hoạch tìm lại Hoàng Nhân Tuấn thì sao? Tôi biết tỏng tất cả cái kế hoạch của cậu rồi đấy.
"Miệng lưỡi của cậu ngày càng lợi hại ha. Nể tình chúng ta vẫn còn là một nhóm, tôi nhắc nhở cậu, không ai hiểu La Tại Dân hơn tôi đâu, đừng ỷ rằng mình thông minh mà làm liều" - Giao thiệp với hạng người đó, Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn qua La Tại Dân.
La Tại Dân chuyển hóa nụ cười lên thành tiếng, quả nhiên, người hiểu La Tại Dân nhất vẫn là Lý Đế Nỗ.
Lý Đông Hách không mấy quan tâm lắm, hai người bọn họ vây hãm lẫn nhau, liên quan gì tới cậu ấy. Thông minh quá tất bị thông minh hại, Lý Đông Hách tự thấy La Tại Dân cũng rất khôn ngoan.
La Tại Dân mới chính là kẻ 'thông minh quá' tất bị thông minh hại, còn Lý Đông Hách thuộc về vế sau cơ.
"Không cần cậu nhắc nhở, cũng không biết được trong số ba chúng ta, ai đang gài bẫy ai đâu"
Người quản lý nhăn mày vuốt trán, mấy đứa nhỏ ngây thơ, tràn đầy đam mê thưở thiếu thời đã bị ruồng bỏ ở lại quá khứ mất rồi. Một khi những đứa trẻ bị nhồi nhét quá nhiều tạp niệm khôn lớn, chúng sẽ đầy toan tính và mưu mô. Chẳng hiểu bọn nhỏ lấy đâu ra tạp niệm mà đứa nào đứa nấy đều hãi hùng tới mức đáng sợ như vậy?
Là Hoàng Nhân Tuấn sao?
Nếu sự thật là Hoàng Nhân Tuấn thì người quản lý này cũng có một phần trách nhiệm vì đã quá lơ là và dung túng cho tất cả mọi chuyện đã qua.
"Được rồi, mấy đứa đừng nói những lời khó hiểu nữa. Đế Nỗ nhanh lên đi, quần áo đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, anh sẽ đợi em ở bên dưới"
Lý Đế Nỗ miễn cưỡng đi vào trong thay đồ, lánh đi cái nhìn ác ý từ Lý Đông Hách và đón nhận nụ cười hời hợt của La Tại Dân.
Chúng ta vẫn là bạn của nhau, phải không?
Tất nhiên rồi.
Sau khi ánh mắt trao nhau, La Tại Dân đã trở lại dáng hình thân thiết như cũ.
Bộ phim lần này mà Lý Đế Nỗ nhận được là một dự án phim điện ảnh có quy mô lớn và đầu tư khủng. Vai nam chính là một thiếu niên say mê vì tình, điên loạn rồi tự kết liễu bản thân mình.
Nghe có vẻ bi quan.
Thế nhưng, loại tình tiết này sẽ thuận lợi phát sinh hứng thú cao trào cho người xem sao?
Lúc đọc qua kịch bản phim, Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn bị động không có cách nào để nhập tâm vào kiểu nhân vật không biết làm gì ngoài yêu đương mộng mị này. Nghiền ngẫm mãi cũng thành ra vô ích, Lý Đế Nỗ tự mình khoanh vòng những chi tiết quen thuộc trong cốt truyện so với cuộc đời mình.
'Say mê'
'Điên loạn'
'Kết liễu'
Đó có phải Hoàng Nhân Tuấn đấy không?
"Nếu như đã có đầu tư khủng thì ít nhất cũng nên có một kịch bản tương xứng mới đúng"
Quá mức thảm hại.
Không chỉ là kịch bản, còn là Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ qua loa thắt lại chiếc cà vạt bị lệch, theo biểu hiện chán trường nó cứ mãi lệch không thôi.
"Với cái thái độ làm đại cho có đó, còn lâu nó mới chuẩn được. Để mình" - La Tại Dân thâm tình tiến lại gần chỉnh sửa cho Lý Đế Nỗ.
"Cậu thực sự kết bè với Lý Đông Hách?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy, không phải lúc nãy chúng ta đã nhìn rõ ý đồ của nhau rồi sao?"
"Đúng vậy"
Tất nhiên, Lý Đế Nỗ nhìn thấu được La Tại Dân đang muốn làm gì. Bởi vì, La Tại Dân không muốn Lý Đế Nỗ lao mình trên con đường danh vọng mà trượt ra khỏi vòng vây bạo lực đã kìm hãm bấy lâu nay, nên mới mượn tay Lý Đông Hách đi canh chừng Lý Đế Nỗ giúp mình.
Hai người bọn họ giống như thiên địch của nhau vậy, ngó chừng qua lại thôi cũng đủ để giữ vững thế cân bằng. Nếu như có một cặp mắt thù địch luôn nhìn chòng chọc vào mình, Lý Đế Nỗ khẳng định sẽ không xảy ra bất kì sơ sẩy nào. Đằng này, La Tại Dân còn bồi thêm vào ba chữ Hoàng Nhân Tuấn, ngoài trừ Lý Đông Hách ra không còn ai có thể thích hợp hơn nữa.
La Tại Dân xê xích hai vạt của cà vạt cách nhau một khoảng 30cm.
Vạt rộng nằm bên phải, vạt hẹp nằm bên trái, vắt qua nhau, thắt theo kiểu thông thường - "Nhưng mà cậu lại nghi ngờ mình"
Lý Đông Hách đã được nhắc nhở, kế hoạch của La Tại Dân coi như đổ sông đổ biển.
"Nhìn xem, đã được chưa?" - La Tại Dân xoay người Lý Đế Nỗ lại trước gương, trang hoàng lộng lẫy - "Đẹp trai lắm"
Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân nên nói gì đó với La Tại Dân, dù sao cũng vì lời nhắc nhở của mình đã vô tình cản trở tâm ý mà La Tại Dân dành cho. Chỉ có điều, cách thức thực hiện tâm ý đó, thực sự có vấn đề.
Mỗi lần nghĩ tới Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ lại vô cùng khó chịu.
"Mình sẽ kiềm chế được, cậu đừng lo"
"Tốt thôi"
La Tại Dân ra chiều nghĩ ngợi.
"...cũng không biết được trong số ba chúng ta, ai đang gài bẫy ai đâu"
Có vẻ, Lý Đông Hách không hề dễ chơi như La Tại Dân vẫn nghĩ.
3.
Đây hình như là lần thứ ba Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe của Trung Bổn Du Thái.
Em đã bị bắt lại, đúng vậy.
Hoàng Nhân Tuấn không tự nhiên để mình bị bắt, đáng lý ra em đã chạy trốn được, nhưng về lại phòng trọ thì còn gì thú vị nữa.
Huống hồ, Trung Bổn Du Thái chắc là đã biết được em đang ở đâu, em có chạy đằng trời cũng không thoát. Hoàng Nhân Tuấn không hề muốn chào đón Trung Bổn Du Thái tại chỗ đó.
Người mà em muốn là Lý Thái Dung.
Một ngày đó, hắn ta sẽ vì em mà tới.
"Chú ơi"
Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng, lén lén lút lút duỗi cổ ra nhìn Trung Bổn Du Thái ở ghế lái, hành động này bị gương chiếu hậu trên xe phản chiếu lại.
"Cậu muốn nói gì?"
Hoàng Nhân Tuấn không có gì muốn nói cả, em chỉ muốn thử xem có bị Trung Bổn Du Thái bắt gặp hay không?
Liều lĩnh mạo hiểm chính mình.
Gương chiếu hậu cũng rất rõ ràng.
Từ đó, Trung Bổn Du Thái còn nhìn thấy được Hoàng Nhân Tuấn đang không ngừng điều chỉnh tư thế, không khí áp bức đổ dồn trong không gian chặt hẹp khiến cho em không được thoải mái.
"Chú đưa tôi tới gặp chủ tịch sao?" – Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ có điều nghi vấn.
Em rụt cổ lại ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt như sói như hổ của người kia.
Trung Bổn Du Thái không trả lời ngay, điềm nhiên đưa em vào thế hẫng.
Hoàng Nhân Tuấn bối rối chờ đợi thật lâu, lâu tới nỗi em có thể làm như mình đã quên mất điều vừa mới hỏi xong.
"Không thích?" – Trung Bổn Du Thái bất ngờ lên tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn dùng sự im lặng ở hiện tại để thừa nhận, nét mặt còn có chút miễn cưỡng tỏ vẻ như không thích thật.
Qua đi một lúc sau đó, Trung Bổn Du Thái lại lần nữa mở miệng.
"Hay là sợ?"
Hoàng Nhân Tuấn bị nói trúng tim đen, bất giác sững sờ. Lồng ngực trái của em vang lên những tiếng đập thình thịch, sự thật muộn màng này mới đúng là chân tướng.
"Hoàng Nhân Tuấn, tôi cảnh cáo cậu đừng có giả điên với tôi, nếu để tôi biết được cậu đang giả vờ đừng trách tôi"
Hoàng Nhân Tuấn thu mình lại, xua tay không dám.
Đe dọa đanh thép đấy, đáng tiếc, từ 'đanh thép' này không nên dùng vào mục đích ỷ mạnh hiếp yếu.
Trung Bổn Du Thái nhìn qua kính chiếu hậu, đuôi mắt lăn dài từng giọt lệ, mím chặt môi không dám khóc ra thành tiếng.
Dáng vẻ này so với cách đây không lâu quả là khác biệt, Trung Bổn Du Thái cũng có lúc bỏ qua trực giác nhạy bén của mình mà hoang mang trong thật giả lẫn lộn.
Hoàng Nhân Tuấn đúng là vẫn bị điên chưa dứt?
Đừng lo lắng, chủ tịch Lý nào đó đầy đủ kinh nghiệm để ứng phó với những chuyện diễn ra tương tự.
Trung Bổn Du Thái bỗng dưng nhớ lại lời mình từng nói với Hoàng Nhân Tuấn - "Nhưng mà làm sao đây, chủ tịch rất nhớ cậu"
"Hắn ta không nhớ cậu đâu, chỉ là tôi tò mò không biết hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào thôi?"
Nghĩ thử đi, khi không ai đời lại mang đối tượng bị theo dõi tới gặp mặt kẻ nhờ theo dõi cơ chứ.
Ý đồ của Trung Bổn Du Thái cả đấy.
Hoàng Nhân Tuấn tự mình điếc ngang, vờ vĩnh như là bản thân em đang phập phồng lo sợ. Em quấn chặt những đầu ngón tay trên lên vạt áo, đăm chiêu nhìn ra con đường dài xa xôi, cách trở.
Quãng đường quen thuộc cũng không làm cho Hoàng Nhân Tuấn khá hơn, em nửa muốn vui vẻ chỉ tay vào những quán ăn vặt mà em thường hay lui tới lúc vẫn còn là thực tập sinh, nửa muốn tiếp tục thu mình lại sợ hãi.
Làm một người điên không khó, khó là ở chỗ diễn cho người khác tin rằng mình thực sự bị điên.
...
Lý Thái Dung nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn.
"Gì nữa đây?"
"Tôi sẽ tới đón Quân...Tư Thành về nhà"
"Tôi đã kêu tài xế đưa Tư Thành về nhà rồi. Mà này, là sao hả?" – Hắn ta hất mặt về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn lên hắn, rồi nhanh chóng cụp xuống.
"Là Hoàng Nhân Tuấn"
"Tôi biết"
Lý Thái Dung cũng biết rằng mình chưa từng nắm bắt được Trung Bổn Du Thái, nếu không phải vì Đổng Tư Thành là chủ yếu và vì những bằng chứng phạm pháp chất đầy như núi mà Lý Thái Dung dùng để uy hiếp, thì hẳn là Trung Bổn Du Thái đã có động thái chống đối rồi.
Nhưng vốn dĩ, lúc bình thường Trung Bổn Du Thái vẫn biết cách chống đối như không chống đối, điển hình là việc này.
"Em họ của tôi chưa đủ tốt với cậu à?"
Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa Trung Bổn Du Thái.
Em họ?
"...Dù Lý Thái Dung quen biết với đối phương trước, nhưng đối phương lại lựa chọn Trung Bổn Du Thái..."
Hèn chi là vậy.
Hoàng Nhân Tuấn như hiểu ra được gì đó.
"Chủ tịch ăn thạch trái cây không?"
Mí mắt của Lý Thái Dung khẽ giật, nhìn tới hộp thạch trái cây trên tay em, ánh xanh đẹp mắt.
"Tôi đã xác nhận rồi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa bình phục hẳn, chắc là đã nhớ lại chuyện trước kia nhưng không đủ sức để gây hại cho chúng ta"
Hoặc là chỉ gây hại cho một mình Lý Thái Dung.
"Tôi sẽ xác nhận lại, được rồi ra ngoài đi"
Trung Bổn Du Thái liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi rời khỏi.
Lý Thái Dung nhấc máy nội bộ gọi cho thư kí ở bên ngoài – "Lên lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa thần kinh ngay cho tôi"
"Ngay bây giờ luôn sao chủ tịch, nhưng mà lát nữa ngài có một buổi tiệc tối bên phía đoàn phim?"
"Cần tôi phải dạy cô nên làm như thế nào à?"
"Không, không phải đâu"
Hắn ta hừ lạnh rồi cúp máy, cùng lúc đó Trung Bổn Du Thái vừa bước ra tới, vô tình nhìn thấy được phản ứng lúng túng của nữ thư kí.
Nữ thư kí lòng rối như tơ vò, không biết phải hỏi ai để làm cho đúng.
"Buổi tiệc bắt đầu lúc mấy giờ" - Trung Bổn Du Thái dừng chân lại trước bàn thư kí.
"Dạ, sau giờ làm"
"Hiện tại vẫn còn dư thời gian, nhanh lên thì sẽ kịp. Trong điện thoại mà công ty cấp cho cô sử dụng có lưu số của một bác sĩ tư, cô chỉ cần hối thúc người đó tới thẳng công ty là được"
Nữ thư kí được Trung Bổn Du Thái mách nước, cảm kích không thôi. Cô là thư kí mới vẫn còn chưa thạo việc, có những vấn đề cần phải được người khác chỉ dẫn. Không may, người chỉ việc cho cô hôm nay bị cảm lạnh không tới làm việc.
Nữ thư kí nhanh nhẹn lấy điện thoại ra tìm số của vị bác sĩ tư mà Trung Bổn Du Thái nói tới.
"Nhưng mà, nhưng mà, chủ tịch nói là bác sĩ chuyên khoa thần kinh"
"Câu này đợi người chỉ việc của cô đi làm lại hỏi cho rõ"
Nữ thư kí chỉ biết gật đầu – "Cảm ơn anh"
"Không có gì" – Là ý đồ của tôi mà, cho nên cần phải hỗ trợ một tay.
Mười phút sau, vị bác sĩ tư dưới sự hối thúc của nữ thư kí đã có mặt ở tại công ty.
Cốc cốc.
Nữ thư kí gõ cửa văn phòng chủ tịch – "Thưa chủ tịch, tôi đã gọi bác sĩ tới đây"
"Vào đi"
Nữ thư kí đẩy cửa hướng tay mời bác sĩ vào trong.
"Lâu lắm rồi chủ tịch không gọi tôi tới, thư kí của anh vẫn đẹp như vậy"
Lý Thái Dung ngước mắt lên nhìn người đang nói chuyện - "Là anh?"
"Là tôi" - Người nọ nở nụ cười - "Hôm nay, chủ tịch thấy chỗ nào không khỏe mà lại gọi tôi tới gấp vậy?"
Lý Thái Dung chỉ tay qua Hoàng Nhân Tuấn, nhỏ bé ôm ấp một hộp thạch trái cây trong tay, dè chừng với tất cả mọi thứ - "Tôi cần anh làm chẩn đoán tâm thần cho người này"
"Với lại" - Hắn ta ra vẻ trịnh trọng với điều chuẩn bị nói - "Đó là thư kí mới"
Dù là vậy, bác sĩ tư cũng không bỏ được thói bỡn cợt - "Thảo nào, tôi cứ thấy đẹp lạ lắm"
"Thôi đi, anh hãy nghiêm túc làm đúng chuyên môn bác sĩ của mình đi"
Lý Thái Dung ghét nhất những kẻ không nghiêm túc, tại sao cái kẻ luôn thích cợt nhã này lại có thể lấy được bằng bác sĩ vậy?
"Được rồi, được rồi" - Bác sĩ tư tâm tư thất thường không rãnh đôi co với Lý Thái Dung.
"Chẩn đoán tâm thần đúng không? Tôi làm được. Nhưng mà trước tiên làm quen đã nào, cậu ấy hả?"
Lý Thái Dung gật đầu.
Bác sĩ tư bước lại gần chỗ của Hoàng Nhân Tuấn, cúi người xuống ngang hàng, bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười thân thiện.
"Xin chào, tôi là bác sĩ Lý"
Lý Vĩnh Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro