XI.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Một bản sao hoàn hảo tới bất ngờ, đã vô tình hiện hữu trong mắt anh, anh tự hỏi em có phải độc nhất, phải chăng đây là định mệnh được trao?
...
Hoàng Nhân Tuấn đã từng giữ lấy khư khư nét riêng biệt của bản thân, cứ hễ ai đó cho rằng Hoàng Nhân Tuấn thật giống với người này hoặc người kia thật giống với Hoàng Nhân Tuấn, đặc biệt là lại đề cập tới điều đó trước mặt em, em sẽ tùy theo tình hình có nên hay không nên mà xụ mặt công khai.
Giả như Lý Đông Hách:
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu xem, bé idol mới nổi này góc nghiêng trông giống cậu lắm"
Vốn dĩ, mấy lời trước đây chỉ có vài phần nhỏ nhặt tựa như cái miệng của người này hay là đôi mắt của người kia, đằng này là cả một góc nghiêng ở trên cùng một khuôn mặt: mắt, mũi, miệng, ngay cả đường cằm đều có nét tương đối giống.
Hoàng Nhân Tuấn lấy làm không vui. Gương mặt của em đâu có vẻ nào lại đại trà tới thế.
Em khẽ chau mày, nếp nhăn ở giữa ấn đường không nhìn thấy rõ lại bị căng bóng và trơn mịn của làn da tuổi trẻ làm cho lu mờ, hai má đỏ ửng mềm xèo cộng thêm đôi môi hồng chúm chím hờn dỗi; năm lần bảy lượt bộ dạng đanh đá đáng yêu này sẽ chọc trúng điểm xiêu lòng của Lý Đông Hách.
Cậu ấy ngay lập tức sẽ lẽo đẽo theo em chỉ để mè nheo từ sáng tới tối.
"Nhân Tuấn đáng yêu quá đi mất"
Thật là đáng ghét!
"Lý Đông Hách không phải cậu nói bé idol nào đó rất giống mình sao, cậu đi mà ngắm nhìn cục cưng mới của cậu ấy, đừng làm phiền mình"
"Không chịu đâu, mình chỉ thích có mình cậu thôi. Cậu xem nếu như không phải là sinh đôi, làm gì có ai giống hệt ai một trăm phần trăm trên đời. Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng mình vẫn là dễ thương nhất"
Đúng vậy, nếu như không phải là sinh đôi, làm gì có ai giống hệt ai một trăm phần trăm trên đời. Sinh đôi còn có điểm khác nhau nữa kia mà.
Hoàng Nhân Tuấn vô thức sờ tay lên trên lồng ngực trái, tại sao cứ mỗi lần em hoài niệm những chuyện đã qua, trái tim của em sẽ luôn bồi hồi không yên như vậy. Chuyện xưa rõ ràng đã trở thành hồi ức, quên lãng không đặng, lại tựa như vừa mới gặp hôm qua.
Hoàng Nhân Tuấn không quản nổi lòng mình, em ngồi ro người vào một góc tường trong căn phòng trọ.
Trời đêm đã nhá nhem, âm thanh sa đọa bên ngoài cửa phòng cũng bắt đầu rộn rã.
Tim của Hoàng Nhân Tuấn vì vậy càng đập lên liên hồi.
"Làm gì có ai giống hệt nhau" - Em nói nhỏ, tự làm mình phân tâm khi ở bên tai là những tiếng nô nức mời chào.
"Thế thân của cậu"
Thế thân ấy cũng không hẳn giống hệt em, Lý Đông Hách hoàn toàn có thể nhận ra.
Cảnh cửa phòng lỏng lẻo ầm ầm vang dội những tiếng hoa xuân ngả ngớn, một bàn tay người trưởng thành to lớn đập vào, xô đẩy kịch liệt. Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu che lấy đôi tai của mình, mắt ngọc tràn lệ, trong phút chốc vừa hoảng sợ vừa thất thần.
Cửa phòng bung ra.
Ánh đèn pin hắt xuống nền đất, lan dài trên đất là hai chiếc bóng người dính liền vào nhau, dù chẳng sáng bằng đèn huỳnh quang, nhưng vẫn lập lòe nhức mắt, chiếu rực thẳng vào trong mắt em. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, liên tục chớp mắt, ướt đẫm lăn dài từng giọt, từng giọt réo rắt ghẹo vui lòng người.
Mấy ai lại không thích trêu đùa một sinh vật nhỏ bé vô hại. Tâm lý chung của kẻ tìm vui là đọa đày, là ức hiếp, sẵn tiện Hoàng Nhân Tuấn đang không ngừng thút thít, thực sự rất kích thích.
Người đàn ông mất trớn nghiêng ngã, được một vòng tay trắng nõn giữ lại thăng bằng. Chị gái môi son đỏ chót, hai mắt híp lại, dưới lọn tóc mái được uốn quăn xoăn tít là hai bầu mắt phủ xanh tán tím, đường kẻ mắt đậm đà xếch ngang không theo quy luật, méo mó không đều, vô cùng lố bịch. Kiểu trang điểm mắt như vừa mới vật lộn với thú dữ lại chan hòa tới không ngờ với đôi má hồng bị tô lệch.
Chị gái không đẹp mặn mà, thế nhưng lại có cái vẻ lạ lùng rất đàn bà và trông thật nhỏ xíu so với cái gã to lớn kia, ấy thế mà sức lực của chị ta thì thiệt đáng gờm, giằng co mãi điếu thuốc trên tay, người đàn ông cũng dần đuối sức trước mặt bạn tình, dù là chưa bắt đầu gì cả.
"A bé cưng này mới tới sao?"
Gã ta giờ chẳng còn thèm một hơi thuốc lá rởm của chị gái nữa, với tay qua chỗ ẩn nấp của Hoàng Nhân Tuấn, bị chị ta lôi lôi kéo kéo trở lại.
Những hào hứng tươi mới nơi em, đôi mắt chan chứa tình, nhìn đâu cũng thành ra dẫn dụ. Gã đàn ông vì thế dùng dằng mãi không đi, cố muốn chạm vào đôi mắt tình đó.
"Đứa nhỏ này đầu óc không được bình thường, đừng có mà động vào nó, đi đi, muốn gì chơi với em đây này" - Chị gái nhặt đèn pin dưới đất lên, một tay nắm lấy áo của gã, mạnh mẽ như muốn giật dứt phăng luôn chiếc áo rẻ tiền ấy.
"Đi nào, đi nào"
Tầng mồ hôi mỏng dính trên vầng trán rộng, dần đà cũng khơi lên nóng nực trong người, chị gái bận lòng khinh bạc, giá như mà bên ngoài đổ xuống một cơn mưa thật lớn đột ngột thay đổi đi nhiệt độ cơ thể người, làm chết quách luôn những gã to xác này. Ôi một điều thật không tưởng nổi, cơn mưa như một sự giải thoát, rồi chị ra sẽ không phải phí công 'vật lộn với thú dữ' nữa.
Loài thú dữ đội lốt con người.
Truy hoan sau đó khiến cho chị gái rùng mình ghét bỏ, chất đàn bà bên trong chị ta nổi dậy. Một người đàn bà vượt sương vượt gió, một đóa hoa đẹp tự nguyện biến thành lạ lùng, qua đi từng năm tháng mà héo mòn.
Người đàn bà ấy từng nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn đối đáp rành rọt với một người qua điện thoại, sự thông minh và lém lỉnh khi đó có thể chứng minh được rằng em đang giả vờ. Nhưng đứa nhỏ Hoàng Nhân Tuấn này ở trong mắt chị ta quá mức đẹp đẽ, cứ mỗi lần chị ta nhìn vào em, em lại y hệt như một chú nai vàng ngây ngô, miếng thạch trái cây ngon lành nằm trong khuôn miệng xinh xắn, vừa mềm vừa ngọt.
Hoàng Nhân Tuấn giống như mối tình đầu mà chị ta không bao giờ có được, cũng như một chiếc lá xanh mãi mãi ở trên cành, em cũng là đứa con trai bé bỏng chưa kịp được khôn lớn của chị ta.
Chị gái muốn bảo vệ em, mặc kệ đi giả vờ khờ khạo nào đó, hy vọng là em sẽ không giả vờ thích thạch trái cây mà chị ta thường mua cho em.
Sau khi đẩy được gã đàn ông ra khỏi phòng, chị gái xuề xòa gạt đi chán nản, vỗ mông gã một cái, tuần hoàn sống tiếp trong cái nghề mạt hạng này.
Bên ngoài cửa phòng, dọc theo dãy hành lang ẩm thấp sặc mùi khói thuốc, viễn tưởng về ngày mai phủ mờ ngụp lặn trong vô vị, tiếng cười nói dày vò như tiếng khóc, vĩnh viễn ám nồng lên thân xác hao gầy.
Chị gái đóng cửa phòng trọ lại giúp Hoàng Nhân Tuấn, lẽ ra đứa nhỏ này không nên tới đây thuê phòng, chị ta đã từng thực sự cho rằng đầu óc của em đúng là có vấn đề.
Nhưng vấn đề của em ở đâu, không phải chỉ mấy hộp thạch trái cây là có thể nói ra hết được.
"Em trai đừng sợ, sáng mai chị đây sẽ mua thạch trái cây cho cưng, nhớ khóa cửa lại nha, mà này, em nên chặn cái gì đó ở ngay đây nè cho chắc"
Chị gái vừa nói vừa huơ tay ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.
Bây giờ có kêu em đi thay một cánh cửa khác thì em cũng sẽ ngơ ngác trong đêm đi tìm chỗ bán cửa, sau đó nàn nỉ người ta lắp mới cho mình.
Giả y như thật.
Vì vậy, chị gái không nói thêm gì, chị ta dự định sáng mai sẽ đi nói với chủ nhà trọ sửa lại cửa phòng cho Hoàng Nhân Tuấn.
Đây là một dãy nhà trọ hai tầng, cũ kĩ, được xây dựng ở gần khu đèn đỏ, là chỗ tập trung đông đúc nhất những cuộc ăn chơi chớp nhoáng, bóc bánh trả tiền. Nhưng không phải người ở phòng nào cũng vậy, có hẳn người đàng hoàng, họ sẽ trọ ở tầng trên, giá thuê phòng sẽ tăng lên chút đỉnh, đổi lại, mắt không cần nhìn thấy những cảnh tượng ra vào tấp nập, phòng ốc cũng không tới nỗi tồi tàn như tầng dưới.
Hoàng Nhân Tuấn ở căn phòng cuối dãy tầng triệt, bên hông là lối ra ngõ sau nối liền với hành lang vừa tối vừa hẹp. Những người hành nghề như chị gái đây mỗi tối sẽ cầm theo đèn pin ra đó vẫy khách.
Khách ở đây đa phần là dân tứ xứ, người lao động tay chân, thậm chí ngay cả phường đầu trộm đuôi cướp, loại người nào cũng có. Thẳng thừng khó nghe hơn thì là thấp hèn.
Hoàng Nhân Tuấn vâng theo lời chị gái, xềnh xệch đẩy tới một chiếc tủ vừa tầm chặn lại sau cửa.
Làm xong, em yên tâm leo lên giường, tay phải mò xuống dưới gối nằm, vừa cảm nhận được sắc lạnh bên dưới thì rụt tay về, con dao nhỏ vẫn luôn ở nguyên đó. Hoàng Nhân Tuấn đắp chăn che kín người, không phải là em tiếc vài ba đồng bạc lẻ để thuê một chỗ tốt hơn, nhưng chỉ có một nơi với hoàn cảnh như thế này mới là phù hợp nhất, chỉ cần em gặp được Lý Thái Dung, em sẽ có cách khiến hắn động lòng, đưa em rời khỏi đây.
Hoàng Nhân Tuấn nằm ở trên giường, như mọi đêm, hai chiếc điện thoại mà Kim Đạo Anh tặng cho em, lại sáng lên từng lúc.
Hoàng Nhân Tuấn cầm trên tay chiếc điện thoại dùng để liên lạc, em muốn nhắn tin, hỏi thăm người ấy vài ba câu thường tình.
Hết đắn đo rồi suy nghĩ, em lại thôi.
Tắt đi chiếc điện thoại trên tay, Hoàng Nhân Tuấn mở lên chiếc còn lại, ánh sáng từ thiết bị điện tử cứ như vậy soi dài trong màn đêm.
"Cố lên nào Hoàng Nhân Tuấn"
2.
Đây đã là lần thứ hai trong tháng, Từ Anh Hạo hẹn gặp Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền ở 'chỗ cũ'.
Khác với khu đèn đỏ pha tạp đủ mọi tầng lớp xã hội, nơi này của bọn họ là một chỗ lịch sự và đẳng cấp. Ranh giới giữa giàu và nghèo được phân chia rạch ròi như hai nửa sáng tối, cách nhau qua một con phố. Một bên là tây trang, xe xịn, sực nức mùi tiền, một bên chỉ có ánh đèn băng qua trên những sợi dây chằng chịt, chớp tắt.
Nhưng mà đâu phải ai làm kinh doanh cũng khôn khéo như Lý Thái Dung, nhất là kinh doanh ở gần chỗ tệ nạn dày đặc, không bị đánh đồng mới là chuyện lạ.
Người ta thường nhắc nhở nhau về sự khác biệt trong cách tiêu tiền của giới thượng lưu, những kẻ ăn chơi tầm thường làm sao so sánh được với các nhân vật có gu tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn càng cao thì càng dễ sa đọa, ai cũng có nhu cầu được đối đãi chu đáo và bảo mật, ngay cả hoạt náo về đêm cũng cần thiết có được một khu vực phù hợp.
Nơi này chính là chỗ đấy. Lắm lúc, Từ Anh Hạo cũng khá khâm phục Lý Thái Dung. Đôi ba cách thức mua chuộc giới chức trách thường thấy, tận hưởng bảo kê dài hạn nào đấy Lý Thái Dung đều không dùng. Bởi lẽ, nơi này của hắn không được phép công khai các loại hình dịch vụ trái phép.
Nó có nhiều điểm tương đồng với cách thức hoạt động của TY, bề nổi nó là một câu lạc bộ rượu vang, là chỗ sẽ phục vụ những chai rượu vang thượng hạng và đắt tiền nhất, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ là nơi cung cấp những dịch vụ trụy lạc, mới mẻ dành cho những vị khách V.I.P.
Và đương nhiên, những dịch vụ đó không diễn ra ngay tại chỗ này, khách V.I.P sẽ nhận được thiệp mời tới tham dự những buổi tiệc rượu xa hoa và tráng lệ được tổ chức mỗi tháng một lần, mỗi lần lại là một địa điểm khác nhau, có khi ở trong thành phố này, có khi lại đi qua thành phố khác, từ trong nước cho tới ngoài nước.
Thông thường, Trung Bổn Du Thái là người sẽ thay mặt Lý Thái Dung phụ trách những việc liên quan, thậm chí là lựa chọn thực tập sinh đáp ứng đủ yêu cầu để đưa tới những buổi tiệc. Mấy ai biết được TY Entertainment ngoài trừ những buổi tuyển chọn thực tập sinh chính thức, thì còn có những buổi tuyển chọn thực tập sinh trong bí mật khác.
Thực tập sinh này khác với thực tập sinh kia, mang tiếng như nhau nhưng một bên thì cố gắng từng ngày để có thể trở thành nghệ sĩ của công ty trong tương lai, một bên lại chỉ cần biết cách leo lên giường, sử dụng thân thể của mình một cách tự nguyện.
Mặc dù Lý Thái Dung không để cho Từ Anh Hạo tham gia quá nhiều vào những việc này nhưng thân là một trong số những cổ đông đặt nền móng đầu tiên cho TY Entertainment, Từ Anh Hạo vẫn mập mờ suy đoán được.
Trước giờ, Từ Anh Hạo không có ý kiến nào, cũng góp sức giữ cho bản thân mình không dính líu trực tiếp tới những việc làm phi pháp, vì lỡ như Lý Thái Dung có xảy ra bất trắc gì đi nữa, Từ Anh Hạo vẫn có thể dễ dàng rút lui, lật mặt, bán đứng, tố cáo,...đủ cả.
"Chuyện mà hôm nay giám đốc Từ muốn nói là gì đây?"
Lý Thái Dung cầm ly rượu vang trong tay chao đảo một vòng, vừa lên tiếng vừa ngắm nhìn dòng rượu đỏ sóng sánh bên trong ly.
Thật là quyến rũ.
Giống như đôi môi xinh khi cắn vào, nụ cười mê man trong tàn dư sót lại của thuốc.
Nhịp nhàng và ân ái khi đó, dạo gần đây thường hay quay trở lại quấy rầy tâm trí hắn.
"Hôm nay, chúng ta hãy dành thời gian để nói về một đối tác mới đi" - Từ Anh Hạo nhấp môi, vị rượu trên đầu lưỡi đắng ngắt rồi dần ngọt lịm, tận cùng lại là chua chát, ngon miệng tới khó tả thành lời.
"Đối tác mới?"
Trịnh Tại Hiền ngồi bên phía đối diện, trong mắt là sương mờ không nhìn rõ, chẳng ai hiểu được Trịnh Tại Hiền đang nghĩ gì.
"Kim gia lẫy lừng trên thương trường kia hiện tại đang là nhà đầu tư chủ chốt trong rất nhiều dự án lớn khác nhau"
Từ Anh Hạo mỉm cười, xoay người nhìn phản ứng của Lý Thái Dung.
"Nghe nói, bọn họ cũng khá hứng thú với lĩnh vực nghệ thuật, đang muốn đầu tư vào một dự án phim điện ảnh. Diễn viên Lý Đế Nỗ của chúng ta không phải vừa mới giành được một giải thưởng danh giá sao, chủ tịch nghĩ thử xem TY sẽ có lợi như thế nào nếu như cậu ta có thể nhận thêm về nhiều giải thưởng khác nữa?"
"Giám đốc Từ nói chuyện càng lúc càng thâm sâu rồi" - Lý Thái Dung rút ra từ túi áo tấm danh thiếp mà Từ Anh Hạo từng đưa cho mình, đặt lên bàn, chỉ tay vào nó - "Người có quyền lực cao nhất trong Kim gia bây giờ là Kim Đình Hựu, Lưu Dương Dương này là người của Kim Đình Hựu. Tôi đoán không phải tự nhiên mà anh có được số điện thoại của cậu ta đâu ha? Giám đốc Từ, anh có biết Kim Đình Hựu đó có mối quan hệ như thế nào với Kim Đạo Anh không?"
Từ Anh Hạo dĩ nhiên là biết. Ba năm trở lại đây, sau lần lật bài với Kim Đạo Anh, Lý Thái Dung đã không còn hứng thú chọn ngả bóng to nữa. Đối tác lần này mà Từ Anh Hạo dẫn đường tìm tới, cũng là một bóng to đủ sức làm chết ngộp người khác, hơn hết còn có mối quan hệ không tưởng với Kim Đạo Anh, là anh em cùng cha khác mẹ.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Lý Thái Dung, Từ Anh Hạo đã cho người điều tra thân thế và bối cảnh của hắn ta. Một trang lý lịch sạch sẽ, con người tài giỏi, tham vọng và táo bạo. Trong suốt quá trình làm việc chung, Từ Anh Hạo còn nhận thức được cả sự nhẫn tâm.
Từ Anh Hạo chỉ không rõ Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh quen biết nhau như thế nào? Có lẽ là giống với Từ Anh Hạo, cùng chung một phương thức nắm bắt nhà đầu tư, mối quan hệ của bọn họ hình thành từ những buổi hội thảo khởi nghiệp chăng?
Từ Anh Hạo còn nhớ rất rõ những ngày trước khi Kim Đạo Anh gần như mất hút, các nguồn vốn đi cùng với anh ta cũng từ từ đòi hỏi thỏa thuận pháp lý, bọn họ tinh tường và nhạy bén hơn hẳn những nhà đầu tư thông thường khác. Lý Thái Dung hiển nhiên không thể nào đảm bảo quyền lợi ngang bằng cho tất cả bọn họ. Mỗi khi có người này vượt trội, thì người kia sẽ đổ thêm tiền vào, tới lúc Lý Thái Dung không cách nào đồng ý được, từ chối hết thảy đầu này đầu kia để giữ lại một chủ lực duy nhất thì chính kẻ đó lại tiến hành chuyển nhượng cổ phần cho một loạt những cao tầng đang ngấm ngầm chia phe kết phái khác trong TY.
Không ngoài Từ Anh Hạo, ngay cả Lý Thái Dung cũng từng ít nhất một lần nghĩ rằng đó có thể là chủ ý của Kim Đạo Anh, dù sao những người kia ngay từ đầu đã cùng chung chiến tuyến với anh ta. Nguồn vốn tự do giống như đi vay mượn lãi suất cao vậy, tràn đầy mối nguy hại, vòng xoay tài chính và lợi nhuận tới lúc sẽ bất đồng, không có gì cam kết cho các dòng tiền được luân lưu. Thứ có thể giữ cho những giao dịch này tồn tại chính là sự hiện diện của Kim Đạo Anh. Nếu như Kim Đạo Anh biến mất thì các nguồn vốn tự do khác cũng sẽ quay đầu mất dạng theo.
"Vậy anh tính xử lý nội bộ như thế nào đây?" - Trịnh Tại Hiền hỏi.
"Ngay từ đầu tôi đã có cách rồi, biến tấu một chút là ổn thôi"
Năm đó, TY ngoài mặt chịu tổn thất nặng nề vì một nam thần tượng, chỉ có những người trong cuộc mới biết được vụ bê bối xoay quanh nam thần tượng có tên gọi là Hoàng Nhân Tuấn ấy đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Lùm xùm đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn gặp phải có thể chỉ là một sự cố không đáng có, nhưng nối liền sau đó chính là sự sắp đặt tài tình của Lý Thái Dung. Hắn ta thà rằng từ bỏ Hoàng Nhân Tuấn, đổi ngược lại là những đối tác mới, cùng lúc thanh trừ luôn những kẻ không yên phận ra khỏi công ty.
Điều làm Từ Anh Hạo chẳng coi ra gì chính là thái độ của Trịnh Tại Hiền, ông chủ Trịnh vậy mà không hề có ý định ngăn cản, kể cả khi đã nhận ra mồn một ý định muốn dùng Hoàng Nhân Tuấn của Lý Thái Dung. Đúng là, yêu thích nào cũng không bằng vụ lợi cá nhân, con mồi được đặt bẫy, dù cái bẫy đó không phải do chính mình tạo ra, vẫn có lắm kẻ hài lòng, sẵn sàng trao đổi để được dùng chung.
"Quan trọng là chủ tịch có tin hay không thôi. Hai anh em bọn họ mâu thuẫn không dứt, Kim Đình Hựu không phải là kẻ có thể chung đường với Kim Đạo Anh. Mà chẳng phải Kim Đạo Anh đã lặn mất tăm từ hơn ba năm nay rồi sao?"
Tuy là Lý Thái Dung đã không còn đề phòng với Kim Đạo Anh như trước, nhưng ở chỗ hắn vẫn còn đang sử dụng lợi ích mà Kim Đạo Anh để lại, hắn ta hiểu rằng một tài khoản nghe nhạc trọn đời không đủ để lấp kín nguồn lợi dư dả đó.
"Nếu Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu thực sự chung đường với nhau, hai anh em bọn họ sẽ không từ thủ đoạn mà lấy lại tất cả đâu"
Trịnh Tại Hiền nâng ly uống cạn, ly rượu này của Trịnh Tại Hiền không đắng, không ngọt cũng không chua, dư vị vào miệng đều không cảm nhận được. Trịnh Tại Hiền cũng gần như đã quên mất đi cái tên Kim Đạo Anh này như cách mà Lý Thái Dung không thường hay nhớ về Hoàng Nhân Tuấn nữa.
Câu nói cũ của Kim Đạo Anh về một cuộc đời sẽ bị những thứ đẹp đẽ nhấn chìm, tự dưng được nhớ lại.
Trịnh Tại Hiền vuốt ngón tay cái lên trên khuy măng sét bên phải, họa tiết chìm nổi vừa nhẵn nhụi lại gồ ghề, giống như bên ngoài bình thản nhưng bên trong lại cực kì khó chịu. Trịnh Tại Hiền dai dẳng lắm mới dám thừa nhận rằng bản thân mình vẫn còn rất nhiều dao động đối với Hoàng Nhân Tuấn.
Nếu như ngày nào đó tự nhiên gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, không biết ông chủ Trịnh sẽ cảm thấy như thế nào?
Từ Anh Hạo khá là thích thú khi nhìn thấy người khác khổ sở, dù vẫn còn hơi sớm nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi trong lòng đã cảm thấy vui vẻ. Giám đốc Từ nén lại nụ cười, ẩn giấu đi đằng sau chiếc ly thủy tinh vẫn còn chứa rượu đỏ - "Thật là thú vị"
...
Trịnh Tại Hiền là người đầu tiên rời khỏi câu lạc bộ rượu vang, tiếp theo là Lý Thái Dung rồi mới tới Từ Anh Hạo.
Lúc Từ Anh Hạo đi ngang qua quầy tiếp tân trước cửa câu lạc bộ, kịp thời nhìn thấy Lý Thái Dung vẫn còn đang đợi xe.
"Chủ tịch, cho tôi quá giang chung xe có được không?"
Lý Thái Dung có chút không thoải mái, nhưng cũng không khước từ.
"Tôi dự định về công ty, anh đi đâu?"
"Về công ty cũng được, có phải đi đường tắt ngang qua khu đèn đỏ không?"
Lý Thái Dung quá quen với cách nói chuyện của Từ Anh Hạo, nên cũng không kháy sâu vào những điều mà mình đang nghĩ. Con đường tắt ngang qua khu đèn đỏ có gì mà hấp dẫn lòng người tới thế, Từ Anh Hạo chẳng lẽ còn chưa thấy đủ?
"Không đi đường tắt" - Hắn ta đáp.
"Được thôi, dù sao cũng không có gì chờ đợi tôi ở đó"
Từ Anh Hạo vừa dứt lời, cùng lúc đã có hai chiếc xe bốn chỗ chạy từ tầng hầm lên tới, thời điểm tài xế của Lý Thái Dung xuống mở cửa xe, Từ Anh Hạo lại đổi ý.
"Thật ngại quá, tôi có xe mà quên mất"
"May là anh nhớ ra kịp" - Ánh mắt Lý Thái Dung nửa vời không chút biểu cảm, quả nhiên tính cách của Từ Anh Hạo chẳng đi tới đâu cả.
Lý Thái Dung thực sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đồng ý thông qua kiểu người dở hơi như vậy để có được một cuộc hẹn riêng với Kim Đình Hựu.
Nếu như Kim Đinh Hựu đã chịu bắt tay với Từ Anh Hạo, rõ ràng người này là rất muốn hợp tác cùng Lý Thái Dung, hắn ta hoàn toàn có thể tự sắp xếp cuộc hẹn mà không cần cò dẫn đường. Suy nghĩ kỹ lưỡng, biết đâu được ý định thực sự của Kim Đình Hựu là nằm ở chỗ Từ Anh Hạo?
Đây có thể lại là một phiên bản khác cực đoan hơn phiên bản cũ của Kim Đạo Anh, thì sao?
"Có con đường tắt nào ngang qua khu đèn đỏ để về công ty không?" - Hắn vừa bước lên xe đã hỏi ngay tài xế.
"Thưa không, khu đèn đỏ bên đó hình như là lối vòng, sẽ quay về lại chỗ này"
"Cứ đi thử xem"
Phía bên kia, Từ Anh Hạo đã lên xe của mình, mắt vẫn luôn nhòm ngó tới chiếc xe còn lại, trông thấy rõ hướng đi của Lý Thái Dung mới từ từ lộ ra nụ cười nham hiểm, giọng nói sâu như chìm xuống đáy đại dương - "Cắn câu rồi, nhưng mà dính líu tới tôi thì không hay đâu"
Tiếng người nọ trả lời trong điện thoại - "Yên tâm đi, với tính cách của hắn phải tự mình kiểm chứng mới có thể xóa bỏ được hoài nghi, anh vô can"
"Được, tôi tin anh"
Trịnh Tại Hiền nói đúng, nếu như Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu đi cùng một đường, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy lại hết tất cả. Còn vui thì nhân nhượng làm ngơ, tới lúc hết hứng thì cạn tàu ráo máng, thủ đoạn tàn độc.
Cuộc sống này mức quá nhàm chán cho tới khi sôi động trở lại, Từ Anh Hạo vẫn đang đón chờ kịch hay, hy vọng nó sẽ không làm mình thất vọng.
3.
Hoàng Nhân Tuấn vừa mới nhìn tới tin nhắn của Lưu Dương Dương, em đã ngơ ngác tự hỏi làm sao cậu ta lại có thể chắc chắn tới vậy.
"Lý Thái Dung đang trên đường về lại công ty, nếu muốn chạm mặt hắn, cậu có hai mươi lăm phút để chuẩn bị, bốn số cuối của biển số xe là 0107. Tiền Côn, Lý Vĩnh Khâm và tôi, cậu chưa từng gặp mặt. Học thuộc số điện thoại của tôi đi và nhớ xóa tin nhắn đó"
Từ đây tới tòa nhà TY cần hơn mười lăm phút, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng mặc vào chiếc quần yếm mới mua cùng với áo thun dài tay, em đeo túi nhỏ trên vai, gấp gáp xỏ giày vào chân.
"Bé ơi, em đi đâu vậy? Chị có mua thạch trái cây cho em nè" - Chị gái nhân lúc còn chưa tới giờ hoạt động đã ra tạp hóa đầu ngõ mua chút đồ, bàn tay mảnh khảnh đưa qua cho Hoàng Nhân Tuấn bốn hộp thạch trái cây đủ mùi vị: táo, nho, cam, lê.
Thời điểm này, chị gái còn chưa bắt đầu trang điểm lòe loẹt, phảng phất trên gương mặt mộc không bị son phấn đắp phủ là nét dịu dàng và đằm thắm. Thế nhưng, chị ta trông vẫn khắc khổ quá, có lẽ tại vì chị ta khổ thật.
Hoàng Nhân Tuấn kéo túi nhỏ của mình ra trước, để chị gái bỏ bốn hộp thạch vào túi. Em nhận bốn cái muỗng từ tay chị ta cất vào trong ngăn con.
"Cảm ơn chị đẹp, Nhân Tuấn đi chơi một chút à" - Em chỉ vào mình, rồi chỉ tay ra ngoài đường phố.
"Vậy Nhân Tuấn đi chơi về sớm nha, lúc về đừng có đi bằng lối sau, đợi ở cửa trước, xem có người trên lầu nào về không thì đi theo họ tới chỗ cầu thang, nếu không có ai thì cũng phải đi bằng cửa trước, đã nhớ chưa?"
Phòng của Hoàng Nhân Tuấn đúng là gần với lối cửa sau hơn, nhưng lối đi đó mỗi đêm đều diễn ra những gì, dám chắc là Hoàng Nhân Tuấn cũng biết. Đi từ cửa trước dù xa hơn nhưng lại an toàn hơn, nhất là đối với một người như em.
"Nhân Tuấn biết rồi, tạm biệt chị đẹp" - Em vung vẫy hai tay, nhảy chân sáo ra ngoài đường lớn, như một em bé lớn xác vui đùa. Sắc mặt em chỉ biến đổi khi không còn ai dõi theo phía sau, em chạy một mạch tới thẳng công ty chủ quản cũ.
Nếu hỏi tại sao Lưu Dương Dương lại dám chắc về thời gian tới vậy, là vì Lý Thái Dung bây giờ đang ở trong ma trận của một khu đèn đỏ khác. Hắn ta sẽ không thoát ra được khỏi chỗ đó ngay đâu, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn đủ nhanh, việc gì tới rồi cũng sẽ tới.
Hoàng Nhân Tuấn, chạy được một đoạn đã thở ra hồng hộc. Em đứng lại điều chỉnh nhịp thở của mình, xong rồi lại tiếp tục chạy. Khi Hoàng Nhân Tuấn tới được trước cổng công ty, em bấm vào điện thoại xem giờ, hóa ra, hai mươi lăm phút của Lưu Dương Dương tính từ lúc em bắt đầu thay đồ, cả những lúc em dừng lại để thở.
"Giỏi thật"
Hoàng Nhân Tuấn đứng ở bên đường nhìn qua, bao nhiêu kí ức cũ ùa về, trong giây lát em tưởng rằng mình đã quay ngược thời gian về lại những ngày xưa cũ.
Biết lần em cùng với Lý Đông Hách trở về sau khi tham quan viện bảo tàng, cả hai đã gặp phải chuyện gì không? Lý Mẫn Hanh đã nổi nóng, người anh đó đánh mạnh vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, thức thời Lý Đông Hách không giữ được tay của em nữa.
"Hai đứa nghĩ mình đang làm gì, có còn coi trọng nhóm nữa không?"
"Đông Hách chỉ dẫn em đi xem triển lãm tranh thôi mà, đâu có gì sai?"
"Anh cấm em...các em, không được rời khỏi tầm mắt của anh"
Lần đó, là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp thái độ dữ dội như vậy của Lý Mẫn Hanh. Trong lòng em cực kì hoang mang, nhưng cũng rất hạnh phúc, Lý Mẫn Hanh vẫn luôn quan tâm tới em như đã từng, chỉ là khi ấy, khi người anh đó rất nhanh lại trở nên xa cách, Lý Đông Hách thêm một lần nữa nắm lấy tay em.
"Nhân Tuấn, lần sau tụi mình đi công viên nha"
Lần sau ấy, hình như là không có.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, đây không phải là lúc để em hồi tưởng chuyện cũ. Em vội vàng gác lại những bâng khuâng ở sau lưng, từng bước một đi qua bên kia tòa nhà TY. Sau khi hít vào một hơi sâu, ổn định lại trạng thái sẵn sàng, em úp tay mình lên trên cửa kính, làm thành hình ống nhòm nhìn vào trong.
Bên trong đèn đóm vẫn sáng trưng như ban ngày, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một nhóm thực tập sinh từ trong đi ra, gồm cả nam lẫn nữ, em nghĩ bụng chắc là vừa mới luyện tập xong. Ngày xưa, em cũng thường hay kết thúc giờ tập vào lúc này. Nhóm thực tập sinh đó mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều xinh đẹp rạng ngời.
Hoàng Nhân Tuấn thả ống nhòm bằng tay xuống, lục lọi trong túi nhỏ của mình hộp thạch vị cam mà em thích nhất, em thò tay vào ngăn con lấy ra một chiếc muỗng ăn thạch. Hoàng Nhân Tuấn đứng yên tại chỗ, xé đi lớp vỏ nilong bên trên hộp thạch, múc từng muỗng thạch bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa ngó theo đằng sau nhóm thực tập sinh đang xa dần.
Thạch cam thơm mát, dai giòn sần sật, có cả trái cây thật, chua chua ngọt ngọt.
Hoàng Nhân Tuấn trong veo mỉm cười, em mới ăn chưa tới nửa hộp thì Lý Thái Dung đã cùng lúc xuất hiện.
Hắn ngồi ở trên xe nhắm mắt thư giãn, không nhìn thấy được Hoàng Nhân Tuấn đang ngây ngô nghiêng đầu đứng ở trước cửa xe, chiếc miệng nhỏ nhấm nháp từng chút thạch.
"Chủ tịch có muốn xuống xe ở đây không hay đi lên từ tầng hầm?"
Nghe thấy tài xế hỏi chuyện, Lý Thái Dung mở mắt, rơi vào trong suy tưởng, thật ra hắn không muốn về lại công ty, nhưng mà ban nãy hắn bị Từ Anh Hạo đề nghị quá giang, hắn chỉ có thể định vị điểm tới là nơi này. Từ Anh Hạo lúc đó lại tuồn ra hiềm nghi, gượng ép hắn đảo điên một vòng trong khu đèn đỏ, tới nỗi quên luôn mất phải thay đổi điểm tới với tài xế.
Lẽ ra, không nên đồng ý cuộc hẹn riêng với Kim Đình Hựu - "Không xuống, về nhà đi"
Hoàng Nhân Tuấn ở gần nghe thấy âm thanh khởi động xe, biết ngay là Lý Thái Dung không có ý định tiến vào công ty. Em có chút tiếc nuối, em đã đi tới tận đây cơ mà, mặc dù không biết được ngoài trừ Kim Đạo Anh và Lưu Dương Dương ra còn có những ai, nhưng em không hề muốn phí phạm công sức của người khác như vậy, đặc biệt là Kim Đạo Anh.
Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt làm liều lao mình ra chặn đầu xe. Khoảnh khắc mà em ngã lăn xuống đường, hộp thạch cam ăn dở trong tay bị đổ mất, mấy hộp thạch còn lại thì văng ra khỏi chiếc túi nhỏ chưa được kéo khóa, lăn lăn lốc lốc.
Hoàng Nhân Tuấn cả người ê ẩm, lọ mọ ngồi dậy, với tay nhặt lên ba hộp thạch bỏ lại vào trong túi. Nhìn qua hộp thạch cam bị rơi đổ trên đường, chất lỏng dai giòn mất đi sự thơm mát, dính đầy bụi đất, em rươm rướm nước mắt, tiếc rẻ thạch cam yêu thích nhất của mình - "Bắt đền cho Nhân Tuấn đi"
Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến cho Lý Thái Dung cảm thấy bực dọc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Người đó tự dưng lao ra" - Tài xế muốn nói với Lý Thái Dung về kẻ đang chơi bài ăn vạ ở trước đầu xe mãi không chịu đứng dậy, thế nhưng, hắn có vẻ không mấy để ý.
"Mau giải quyết đi"
"Tôi biết rồi"
Bọn họ đang ở trước cổng công ty, lại sử dụng xe tư của Lý Thái Dung, không thể cứ như vậy mà lướt qua, không chịu trách nhiệm được. Đây đúng thật là một cảnh ăn vạ truyền thống thường được bắt gặp trên đường. Người tài xế nhanh chóng xuống xe, ông ta nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn cũng giống như những kẻ ăn vạ khác, trước tiên kéo tay Hoàng Nhân Tuấn dậy.
Sau đó nói thẳng.
"Cậu muốn bao nhiêu tiền?"
"Bắt đền cho Nhân Tuấn đi" - Đối diện với mắt ướt môi hồng, dung mạo đẹp đẽ tới nhường này, người tài xế bỗng chốc có chút thần hồn điên đảo.
Người đẹp như vậy, từ trước giờ ngoài trừ nghệ sĩ và thực tập sinh trong công ty, ông ta chỉ được nhìn thấy ở trên báo đài mà thôi.
Thế nhưng, kẻ ăn vạ ở trong suy nghĩ của ông ta, có điểm gì đó thật khác biệt với tất cả bọn họ.
Là mị lực chăng?
Mà hình như, cậu ta cũng không được bình thường?
"Bắt đền cho Nhân Tuấn đi" - Hoàng Nhân Tuấn lách mình ra khỏi sự níu kéo của người tài xế, liên tục đập tay mình lên trên cửa xe, gây chú ý với Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung định thần không xong, rốt cuộc cũng phải hạ cửa kính xuống nhìn em.
"Bắt đền cho..."
Trong phút chốc khi nhìn vào ánh mắt đó, nét mặt hờn dỗi thanh thuần của Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chuyển hóa thành cam chịu, đôi môi em run rẩy không thành tiếng, hoảng sợ co chân muốn bỏ chạy.
"A" - Em bất ngờ trợt chân bị té, chổng mông về phía Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn ta không nhìn nhầm. Đó chính là gương mặt Hoàng Nhân Tuấn, không phải kẻ thế thân ở cùng với Lý Đông Hách kia, mà chính là em, Hoàng Nhân Tuấn. Ẩn chứa trong đôi mắt tình mơ màng đầy sợ hãi kia hình như còn có nước? Lý Thái Dung nhíu mày đầy hồ nghi. Em khóc sao, khóc vì điều gì vậy?
Hoàng Nhân Tuấn quáng quàng đứng dậy dưới sự săm soi từ Lý Thái Dung, xăng văng bỏ chạy.
Thứ quầy rầy tâm trí hắn ta lại không hẹn mà gặp, lởn vởn kích động hắn quay về cảm giác hân hoan của đêm hôm ấy.
"Chủ tịch, em có đẹp không?"
"Đẹp lắm"
Lý Thái Dung so đo suy ngẫm, Hoàng Nhân Tuấn trở lại rồi.
"Lên xe, về nhà thôi"
Hắn ta ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro