Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Những năm tháng dài dẳng xa dần, tới khi ta ngoảnh đầu nhìn lại, người xưa còn đó, tình cũ đã phai mờ.

...

Lý Mẫn Hanh, trưởng nhóm nhạc Dream, người anh lớn được tất các thành viên tôn trọng và tin tưởng. Người đã từng là ngoại lệ duy nhất trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn được tín nhiệm hơn hẳn những người khác. Suy cho cùng, cũng phải thôi, dù sao đó chính là người đầu tiên nói rằng rất thích Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn có thói quen thường hay huyễn hoặc chính mình, cho rằng tình cảm đó sẽ vĩnh viễn không thay đổi, người anh mà em hết mực chân thành cũng vĩnh viễn không thay đổi. 

Lý Mẫn Hanh rất đáng tin cậy.

Lý Mẫn Hanh rất chăm chỉ.

Lý Mẫn Hanh rất tốt bụng.

Lý Mẫn Hanh thế này, Lý Mẫn Hanh thế kia, đều toàn là những lời khen ngợi.

Ấy thế mà, đâu có ai ngờ được, vào một ngày nọ, Lý Mẫn Hanh đã quay lưng bỏ mặc em. Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng trong bị động, chẳng lẽ bởi vì quá tích cực mà người anh đó thèm muốn sự tiêu cực chăng? Em thêm một lần nữa chịu đựng đả kích. 

Bẽ bàng qua đi để lại sự thất vọng chưa từng có ở nơi Hoàng Nhân Tuấn, nó nặng nề tới nỗi không cách nào so sánh được. Ừ thì, bọn họ cũng đã từng thất vọng về em, thế nhưng, hai chữ thất vọng đó của bọn họ bắt nguồn từ ai, và vì đâu mà có.

Còn không phải là do Lý Mẫn Hanh sao?

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lúc em đang đứng bên bờ vực thân bại danh liệt, người làm em băn khoăn nhất không phải Lý Mẫn Hanh, mà là Lý Đông Hách. Những lầm tưởng đi lệch hướng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bộc lộ yếu mềm của mình, em hãy còn mong ngóng Lý Mẫn Hanh sẽ vô thức động lòng, dang rộng đôi tay cứu rỗi em ra khỏi những thương đau vô tận. Để rồi khi mọi ngôn từ diễn tả đau đớn hóa thành hư vô, trong mông lung và tuyệt vọng, người rất quen thuộc bỗng dưng lại quá xa lạ.

"Chỉ cần, anh quay lại nói rằng không sao đâu"

Em sẽ tha thứ tất cả.

"Chỉ cần, cậu nói với mình một lời cam tâm tình nguyện khác"

Mình sẽ tiếp tục tin tưởng.

Tự huyễn của Hoàng Nhân Tuấn chấn nhận vụn vỡ, tan tành như bọt biển, giống hệt nàng tiên cá mãi mãi không tới được với hoàng tử, Hoàng Nhân Tuấn đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chân tình của mình.

Hình ảnh đoá hoa hồng xanh tan nát trong quá khứ, có những thứ sẽ không bao giờ khôi phục lại nguyên vẹn được, vậy thì còn gì đâu một tình yêu vĩnh cửu.

Rốt cuộc, em cũng hiểu ra mọi suy tư khi ấy đều là vô nghĩa.

...

Ngày thứ một sáu mươi bảy,

Thông tin Hoàng Nhân Tuấn khởi kiện công ty chủ quản, khởi kiện chủ tịch Lý Thái Dung rộ lên trên mạng.

Buổi sáng, chiều hướng nghiêng về phía em, câu chuyện của em quá sức kinh hoàng, ai nấy cũng phải khiếp sợ. Chứng cứ mà Hoàng Nhân Tuấn đưa ra là những tấm ảnh chụp lại phần trên của cơ thể, vết xanh đỏ trên gương mặt, cổ và tay, những mảng tím bầm trên eo và chân.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, tôi muốn tố cáo chủ tịch TY Entertainment là Lý Thái Dung vì đã lạm dụng và xâm hại tôi...."

Bài đăng của em rất nhanh bị xóa mất.

Buổi chiều, định hướng của dư luận bị bẻ sang một hướng khác.

Một đoạn video "đèn mờ" bị tung lên mạng, nhân vật chính trong đó là Hoàng Nhân Tuấn.

Nụ cười thỏa mãn và những lời nói khêu khích tới từ khuôn miệng xinh xắn của em, thân thể nhịp nhàng không kháng cự, đôi mắt lim dim tận hưởng cuộc giao hoan. Bốn năm bàn tay sờ soạng từ trên xuống dưới, kể cả những chỗ nhỏ nhặt cũng bị chạm tới.

Hoàng Nhân Tuấn lại trông như vô cùng tự nguyện.

Tưng bừng này là việc mà em không thể nào nhớ ra nổi.

Cùng một buổi chiều của ngày hôm đó, công ty đã lên bài tố ngược lại em.

"Nam thần tượng Hoàng Nhân Tuấn vi phạm hợp đồng với công ty, chấp nhận dùng quy tắc ngầm để đổi lấy một "tương lai" mới..."

[+15990, -320] Coi kìa, sao có thể kinh tởm như vậy chứ?

[+7550, -256] Không thể tin được mà, lòng tin của tôi vụn vỡ rồi, thật là ghê tởm.

[+5500. -120] Cậu ta thực sự là người như vậy sao, tôi đã từng tha thứ cho cậu ta một lần rồi, đừng hòng tôi phạm phải sai lầm thêm lần nữa.

[+1286, -106] Đi chết đi.

...

Ngày thứ một trăm bảy mươi,

Trịnh Tại Hiền vứt bỏ điếu thuốc xuống đất, giẫm nát dưới chân. Đôi giầy da bóng loáng soi được cả bóng chiều loang mờ, hương bay ám khói tựa như đang diễn kịch.

"Xem kìa, đã nói là em đừng chọc giận Lý Thái Dung mà, sao lại không nghe lời như vậy?" - Trịnh Tại Hiện nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn lên, giọt mồ hôi nhễ nhại trượt dài như nước mắt.

Thế nhưng, nếu như em dễ dàng khóc như vậy, thì em đã không còn là Hoàng Nhân Tuấn mà Trịnh Tại Hiền quen biết nữa.

Điếu thuốc lá tắt hẳn, mùi vị đọng lại trên mũi chỉ còn là hương đất tanh nồng.

Bọn côn đồ được mướn tới để gây sự với Hoàng Nhân Tuấn đã bị người của Trịnh Tại Hiền xử lý nhanh gọn, bỏ chạy tán loạn.

"Buông tôi ra" - Em nói.

Trịnh Tại Hiền ra hiệu cho người của mình buông tay, nhưng lại thẳng thừng đá vào người của Hoàng Nhân Tuấn khiến em đau đớn ngã xuống, không thể ngay lập tức đứng lên.

"Em nên trốn kỹ hơn mới được, ai đời lại về nhà với cha như vậy, người khác có thể tìm được em, tôi cũng có thể tìm được em, Lý Thái Dung càng dễ dàng tìm được em"

"Thôi đi, chẳng lẽ không phải là do các người mướn tới?"

"Em đúng là còn ngây thơ lắm"

Trịnh Tại Hiền biết Hoàng Nhân Tuấn muốn ám chỉ điều gì, hắn không ngần ngại nói thêm với em vài câu - "Lý Thái Dung muốn làm gì? Trong hai ngày em ở biệt thự, có bao nhiêu người đã ra vào chỗ của em, dám chắc là em cũng không biết rõ. Đoạn phim của em ở trên mạng ấy, là một mồi lửa, ngọn lửa đó lan tới không chỉ riêng một mình em đâu. Điều mà Lý Thái Dung muốn làm chính là dùng em để thanh trừ nội bộ đó"

Có một số cao tầng đã rớt đài sau vụ việc của Hoàng Nhân Tuấn. Về chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn không để tâm tới, Lý Thái Dung muốn hạ bệ ai, muốn thay thế ai, đó là quyền hạn của hắn ta. Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chẳng khác gì một ngọn cỏ dại ven đường, lần lượt trải qua dầm dề sương gió, em đâu có khả năng để phán xét hành động của người khác.

"Bọn côn đồ kia đều là do những kẻ đó mướn tới. Nếu đã không thể đụng vào Lý Thái Dung, thì đành phải trút giận ở chỗ em thôi"

"Đừng nói với tôi những chuyện này" - Vì có nói ra cũng không làm được gì, vả lại, Hoàng Nhân Tuấn không hề muốn nghe thấy bất cừ điều gì tới từ Trịnh Tại Hiền - "Tôi không muốn biết"

"Cũng chẳng sao cả, tôi tìm tới em, nói những lời này với em, chỉ vì muốn được nhìn thấy những biểu cảm của em mà thôi"

Đau khổ, bất lực, kinh hãi, hay thù hận,...

Tất cả chúng Trịnh Tại Hiền đều muốn nhìn thấy, nhất là khi chúng được biểu hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của Hoàng Nhân Tuấn.

Thật ra, Trịnh Tại Hiền có một sở thích đặc biệt, là thích được ngắm nhìn cảm xúc của người khác, đắm mình trong từng cung bậc hỷ nộ ái ố trên hàng loạt những gương mặt như hoa như ngọc. Lý do để hắn thành lập nên đài truyền hình JJH và ra sức gầy dựng nó đạt tới đỉnh cao như ngày hôm nay, cũng là vì sở thích này.

Có thể giữa thanh thiên bạch nhật, công khai ngồi đằng sau màn hình rộng lớn, từng chút, từng chút một nhâm nhi thưởng thức niềm vui của chính mình, không cần che giấu đi những cử chỉ hân hoan và thỏa mãn, ánh mắt thích thú xen lẫn với trìu mến bất tận.

Có không ít người vì muốn tạo dựng mối quan hệ, dựa vào thái độ này của Trịnh Tại Hiền mà suy đoán tâm tư, tìm cách gửi tặng hắn những "đóa hoa đẹp".

Trong lối suy nghĩ đơn giản và quen thuộc của bọn họ chỉ cần có một khuôn mặt đẹp và một hình thể nóng bỏng là có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Tại Hiền. Chưa kể, bọn họ đã xem xét kỹ lưỡng và chọn lựa đúng với ý thích, nhất định sẽ có cơ hội để lấy lòng ông chủ lớn.

Tiếc thay, thứ mà Trịnh Tại Hiền yêu thích là biểu cảm khuôn mặt, không phải ngực hay mông, kể cả nam lẫn nữ.

Những đóa hoa đẹp đã sẵn sàng dâng hiến vì mục đích tiến thân, nửa đường bị vứt bỏ không thương tiếc, kẻ đứng sau hậu thuẫn còn phải chịu tiếng xấu nặng nề, từ đó về sau tuyệt đối không thể đi lại trên con đường chính đạo.

Cả giới giải trí bởi vậy đều biết Trịnh Tại Hiền không dễ để làm thân, những người có ý định không an phận, từ bỏ tiếp cận Trịnh Tại Hiền.

Quanh đi quẩn lại, đã nhiều năm trôi qua, Trịnh Tại Hiền vẫn đứng vững trên đỉnh cao, không cho phép bất kì điều tiếng nào ảnh hưởng tới mình. Và rồi, Hoàng Nhân Tuấn năm mười bốn tuổi xuất hiện.

Em rất nhỏ nhắn, lại vô cùng xinh xắn.

Da thịt trắng ngần như sương mai, mềm mại và non nớt, pha thêm chút sắc đỏ nhàn nhạt tản đều lên khắp cơ thể, mỗi lần xấu hổ liền lập tức ửng hồng, tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn trong ngần như thủy tinh, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, và hơn hết, em còn có một cái miệng cười xinh như hoa.

Trịnh Tại Hiền khắc chế lòng mình, đây không phải là chuẩn mực mà bản thân hắn hướng tới. Hoàng Nhân Tuấn quá sai trái, dù rằng những biểu cảm vụng về, thậm chí còn chưa biết cách quản lý đó từ em thực sự kích thích Trịnh Tại Hiền, nhưng mỗi lần nghĩ tới em chỉ mới là một đứa nhỏ ngây dại, thì lại cảm thấy không phù hợp.

Quyết định đúng đắn nhất tại thời điểm đó là cho qua Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nếu như thực sự làm vậy Trịnh Tại Hiền sao có thể cam lòng. Từ trong sâu thẩm của hắn, vẫn còn tồn đọng khát khao muốn được chơi đùa cùng em thêm một đoạn đường.

Do đó, Trịnh Tại Hiền đã kín kẽ đề nghị Hoàng Nhân Tuấn đến với mình. Kết quả sau cùng, không nằm ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn quyết liệt từ chối.

Tưởng đâu chỉ tới đây là hết, nhưng không, một đoạn đường mà Trịnh Tại Hiền sắp đặt kéo dài tận năm năm.

Một tuần sau khi Hoàng Nhân Tuấn từ chối Trịnh Tại Hiền, em nhận được cuộc gọi thông báo em đã được nhận vào làm thực tập sinh tại TY Entertainment.

Trong vòng hai năm làm thực tập sinh, có một buổi chiều trên đường trở về nhà sau giờ tập, Hoàng Nhân Tuấn lần thứ hai trông thấy Trịnh Tại Hiền.

Đứng cùng với Trịnh Tại Hiền, còn có Lý Thái Dung và một người khác. Người này một thân tây trang cao quý khác thường, khí chất nồng đậm khiến cho mọi người xung quanh kiêng dè, không dám tới gần, tự động cách xa giữ khoảng cách.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng lướt qua, khi đó, đại dương còn chưa êm ả, quá sức cao ngạo và không thể nào với tới.

Những ngày cuối cùng của năm Hoàng Nhân Tuấn mười sáu tuổi, TY Entertaiment đưa ra thông báo màn biểu diễn ra mắt chính thức của Dream sẽ được diễn ra trên chương trình năm mới của đài JJH.

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ chạy về nhà, ôm ấp khát vọng và tự tin, dạn dĩ nói với người cha thân yêu rằng ước mơ của em là trở thành ngôi sao rực sáng trên bầu trời âm nhạc.

Sắp thành hiện thực.

"Tôi đã dõi theo em từ những ngày đầu, biểu cảm của em là đặc sắc nhất trong số tất cả những người mà tôi từng gặp"

Khi mà trong ngần trong ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn đổi thành những tổn thương vô tận, em vẫn có thể giữ vững tự tại mà oán hận cuộc đời, oán hận những người những việc làm em đau đớn. Hoàng Nhân Tuấn có một vẻ mặt bất cần mà em không hề biết được, đằng sau vẻ mặt đó, lại là một tâm hồn nhạy cảm, không dễ dàng lộ diện.

Trịnh Tại Hiền muốn bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một, giống như hành tây, mỗi một tầng vỏ đều phải cay xè tới chảy nước mắt. Thế mà vượt qua khỏi cao trào, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không khóc.

"Sự nhẫn nhục của em cũng là bền bỉ nhất"

Trường hợp của Lý Đông Hách chỉ vì muốn thấy lại dáng vẻ yếu đuối nhất của Hoàng Nhân Tuấn mà trở mặt, còn riêng Trịnh Tại Hiền thì lại điên cuồng muốn được tự mình tạo ra tất cả.

Tại sao em không khóc?

"Không khóc thì còn ý nghĩa gì nữa"

Bức tranh gần như đã hoàn thiện lại thiếu mất đi một mảnh ghép cuối cùng, Trịnh Tại Hiền khăng khăng muốn giữ lấy chấp niệm có phần hoang đường này.

Nhưng lỡ như có một ngày, Hoàng Nhân Tuấn thực sự rơi nước mắt trước mặt Trịnh Tại Hiền, khi đó hứng thú của Trịnh Tại Hiền đối với em có còn nguyên vẹn?

Hay đã giảm bớt hoặc lại tăng lên?

Trịnh Tại Hiền không dám chắc.

"Lý Thái Dung có một người bạn, một kẻ ngạo mạn và đáng ghét, anh ta nói rằng, cuộc đời tôi rốt cuộc cũng sẽ bị những thứ đẹp đẽ chi phối để rồi chết ngộp ở trong đó. Chẳng thể hiểu được thứ đẹp đẽ nào có khả năng dìm chết tôi?"

Một câu nói tưởng chừng như bâng quơ, vô căn cứ lại khiến cho Trịnh Tại Hiền để tâm. Chính thái độ khinh khỉnh khi nói ra lời này đã đụng chạm vào sở thích riêng tư cũng như nguyên mẫu của Trịnh Tại Hiền. Như một lời xúc phạm, như một cách đàm tiếu, như những gì mà tâm tư Trịnh Tại Hiền đang dao động.

Khi suy nghĩ quá nhiều, sẽ từ từ nhận thức được, thứ đẹp đẽ đó, chính là Hoàng Nhân Tuấn.

"Tương lai của em đã bị hủy rồi, chi bằng tôi hủy luôn dung mạo của em, tránh cho kẻ đáng ghét đó đắc thắng"

Theo lẽ hiển nhiên, hắn phải chứng minh được bản thân mình không bao giờ đi lệch hướng - "Tôi không tin, em sẽ không khóc"

Con ác thú dã man nhất ẩn nhẫn đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đã được đánh thức, thoát mình ra khỏi vây hãm, vẻ đạo mạo được dày công bồi đắp bấy lâu nay cũng đã tới lúc phải sụp đổ.

Trịnh Tại Hiền ra lệnh cho tay sai.

"Giữ lại"

2.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình tỉnh giấc, em đã có một giấc mơ kì lạ.

Những con cá đuối vẫy vùng trong đại dương, bồng bềnh nơi chúng nó, lả lơi ở nơi em. Em cảm nhận được sự dập dìu của từng con sóng vỗ, mùi hương của khói thuốc lá. Những biến dị hiện lên trên khuôn mặt tươi trẻ, và ngày cha mất.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, thực sự quá khủng khiếp. Trái tim em vô thức quặn lên, chẳng có được lý do chính đáng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía bên kia giường ngủ, bất chợt nhớ ra đây không phải là phòng của Kim Đạo Anh, người nằm bên giường tối qua không ở đây. Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại lên để xem giờ, đã hơn chín giờ sáng, em đã quá giấc từ lâu, Kim Đạo Anh chắc là đã thức dậy rồi.

Nghĩ về giấc mơ của tối qua, em rời khỏi giường, đứng trước gương soi mặt. Thật may mắn, khuôn mặt này vẫn lành lặn.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng nảy lên một chuyện đã xảy ra từ rất lâu, hình như có liên quan tới Kim Đạo Anh, lại không nhớ ra được đó là chuyện gì.

Hoàng Nhân Tuấn ngó mắt nhìn qua cuốn lịch để bàn, tháng mười hai của em gần sắp kết thúc.

Em đã ở bên cạnh Kim Đạo Anh được hơn tám tháng rồi, nếu như em không tính nhầm. Những ngày tháng này thật yên bình và nhẹ hẫng. Lâng lâng kéo tới ôm chặt lấy em, khiến cho em không nỡ buông tay.

Em đã tự có thể bán được nhà, tự có thể dùng tiền sắp đặt đâu vào đấy, tự có thể nghĩ ra hướng đi đơn độc của mình. Từng người, từng người một đã nằm sẵn trong bản kế hoạch ngày sau của em.

Em chỉ cần rời khỏi Kim Đạo Anh.

Hoàng Nhân Tuấn đem những ngổn ngang cất lại vào trong lòng, ngày hôm nay, cũng như mọi ngày khác, em vẫn tiếc nuối anh ta - "Thôi thì, thêm một tháng nữa vậy"

Một tháng nữa, rồi mọi chuyện sẽ khác, Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ sẽ cố gắng dứt lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình, nhấc máy trả lời - "Alo, em nghe đây"

"Alo, Nhân Tuấn à, anh là Tiền Côn, hôm nay em rãnh chứ, thủ tục anh đã lo xong rồi, chúng ta hẹn gặp nhau đi"

Khoảng chừng vài tháng trước, Tiền Côn đã trực tiếp liên hệ với Hoàng Nhân Tuấn qua điện thoại. Anh tự giới thiệu bản thân mình là nhân viên của công ty môi giới bất động sản mà em đã tìm tới để bán nhà. Nội dung cuộc gọi là đã kiếm được người mua nhà.

Bởi vì tình trạng của ngôi nhà rất khó để bán ra, Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không mấy kì vọng sẽ bán được sớm. Thời gian này tự dưng vô cùng hợp lý, em không mấy nghi ngờ mà đồng ý trao đổi email với Tiền Côn.

Sau đó, Tiền Côn gửi mail giải thích tường tận cho em hiểu các thủ tục sang nhượng nhà đất, thậm chí ngay cả cách thức thanh toán, Tiền Côn cũng rất chuyên nghiệp mà ghi rõ bên mua sẽ đặt cọc trước bao nhiêu phần trăm, sau khi hoàn tất xong các loại giấy tờ, bên mua mới tiến hành thanh toán luôn khoảng tiền còn lại.

"Hôm nay em rãnh" – Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

"Vậy anh nhắn địa chỉ và thời gian cho em"

"Được, cảm ơn anh, em sẽ không quên hoa hồng của anh đâu"

"À, cái đó, được, hẹn gặp em sau"

Tiền Côn bên kia cúp máy, vẻ mặt của anh khi đó Hoàng Nhân Tuấn không thể nào nhìn thấy được.

"Tiền hoa hồng sao? Đúng là rất hiểu chuyện, hèn chi"

...

Quán cà phê 127,

Tiền Côn hẹn gặp Hoàng Nhân Tuấn lúc bốn giờ chiều. Kim Đạo Anh muốn chở em đi, nhưng em đã bắt anh ta ở nhà nấu cơm đợi em về. Thật chất, Hoàng Nhân Tuấn ý thức được em cần phải hạn chế tối đa cường độ thân mật với anh ta, càng thêm sâu đậm, em sẽ càng không dứt khoát.

Mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn muốn được hoà mình vào hương nồng bên gối, muốn được hôn lên mắt môi, muốn những cử chỉ mật ngọt và dịu dàng từ Kim Đạo Anh, lý trí và thâm tâm của em lại mãnh liệt chống trả. Hoàng Nhân Tuấn sẽ hoài niệm về quá khứ, lúc ấy không có bất cứ rung động dư thừa nào có thể cưỡng chế em ngừng tơ tưởng tới việc trả thù.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tên mình, em ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ chững chạc và đầy nghiêm nghị này không giống như tưởng tượng của em về nhân viên môi giới nhà đất.

"Anh là Tiền Côn?"

Mặc dù đã giữ liên lạc với nhau mấy tháng nay, nhưng Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa gặp mặt lần nào, lần giao dịch tiền bạc gần nhất cũng là qua hình thức chuyển khoản.

Tiền Côn gật đầu, anh đặt chiếc cặp da trên tay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"Hôm nay hẹn gặp em cũng bởi vì những giấy tờ này cần tới chữ kí của cả bên mua và bên bán"

Tiền Côn vừa dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn liền nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

"Em có hẹn với ai nữa sao? - Anh đồng thời cũng quay sang nhìn theo.

"Không có, em chỉ đang thắc mắc tại sao bên mua vẫn chưa tới thôi"

"Lý tiên sinh sẽ tới sau. Đây, em đọc số giấy tờ này rồi kí trước đi"

Tiền Côn lấy từ trong cặp ra một xấp giấy tờ, đưa qua cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Nếu có gì không hiểu, em cứ hỏi anh"

Hoàng Nhân Tuấn xua tay – "Những thứ này, từ đầu anh đã giải thích với em rồi"

Nhân viên phục vụ mang ra menu thức uống – "Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Cà phê, làm ơn"

"Một ly hồng trà, cảm ơn"

Mấy phút sau, cà phê và hồng trà được mang lên, Hoàng Nhân Tuấn lúc này đã kí tới tờ cuối cùng, em lật qua lật lại kiểm tra thêm một lần, xem mình có kí thiếu ở đâu không.

Ngoài cửa, vị được gọi là Lý tiên sinh đã tới, chậm trễ hơn người khác tận hai mươi phút, Tiền Côn lạnh lùng trao qua một ánh mắt ghét bỏ, rồi lại nhanh chóng chuyển đổi thành ánh mắt nhu hòa.

"Lý tiên sinh, bên này"

Vị Lý tiên sinh đó, ngay từ lúc vào cửa đã bắt gặp được ánh mắt ghét bỏ tới từ Tiền Côn, thế nhưng, hắn vẫn có thể tự nhiên tay bắt mặt mừng, làm như chưa từng thấy gì cả.

"Giới thiệu với em, đây là bên mua nhà, Lý tiên sinh - Lý Vĩnh Khâm"

"Đây là Hoàng Nhân Tuấn"

"Cậu Nhân Tuấn, chào cậu" - Lý Vĩnh Khâm dời tay mình qua chỗ em.

"Chào anh, Lý tiên sinh"

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng Lý Vĩnh Khâm có ý muốn bắt tay với mình như đã làm với Tiền Côn, nên em không nghĩ ngợi nhiều đưa tay qua.

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng, Lý Vĩnh Khâm đã hôn lên tay em.

"Xin lỗi, tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên có chút ảnh hưởng từ phương Tây, đã làm cậu khó xử rồi"

Tiền Côn lại thêm ghét bỏ, trong lòng anh thầm nghĩ, Lý Vĩnh Khâm đúng là một kẻ không đứng đắn.

Hai bên nhanh chóng tiến hành giao dịch cuối cùng, Lý Vĩnh Khâm đặt bút kí tên bên cạnh chữ kí của Hoàng Nhân Tuấn, chữ kí rồng bay phượng múa, uốn lượn cực kì đẹp mắt. Hoàng Nhân Tuấn có chút tự ti vì chữ kí của bản thân. Lúc trước, em không kí tên như vậy. Hiện tại, em đã đổi sang một cách kí tên khác, đơn giản và cứng cáp hơn, biểu thị cho một cuộc đời mới vững vàng, nhổ hết chông gai.

Lý Vĩnh Khâm kí tên xong thì hỏi em - "Cậu Nhân Tuấn muốn nhận tiền mặt hay là chuyển khoản?"

"Lý Vĩnh Khâm, anh có sẵn tiền mặt sao?" - Tiền Côn lập tức quay sang chất vấn.

"Không có, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một lần cho biết cảm giác ấy mà"

Quả nhiên là vậy.

"Anh chuyển khoản đi, cầm một số tiền lớn ra đường hình như không thích hợp lắm"

Lý Vĩnh Khâm tán thành suy nghĩ này, thời buổi trộm cướp lên ngôi, với một số tiền lớn như vậy vẫn phải cẩn thận thì hơn - "Tôi chuyển tiền rồi đó, cậu kiểm tra xem nhận được chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại lên kiểm tra số dư tài khoản - "Nhận được rồi. Cảm ơn anh"

"Sao lại cảm ơn tôi, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng"

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, mọi chuyện bây giờ đã xong xuôi, em dường như được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện kế hoạch của mình.

Em liếc mắt nhìn qua tách hồng trà còn chưa chạm môi, bàn tay đút vào túi áo khoác, sờ lên chiếc phong bì bên trong, em nghĩ ngợi, trà không cần phải uống hết, nhưng đồ thì phải nhanh chóng đưa cho Tiền Côn trước khi anh rời khỏi quán.

Hoàng Nhân Tuấn dự định lên tiếng, nhưng lại bị Tiền Côn vô thức giành nói trước - "Thời gian không còn sớm nữa, Lý tiên sinh, không phải anh rất bận sao?"

"Đâu có, hôm nay tôi rãnh cả ngày, tôi còn chưa gọi cà phê nữa cơ mà" - Đối phương lại chịu không phối hợp.

"Vậy thì mời anh tự nhiên, tới lúc tôi phải đi rồi, để còn..." - Tiền Côn phẩy phẩy số giấy tờ trên tay - "...đem số giấy tờ này về cho ông chủ của tôi"

Anh quay sang Hoàng Nhân Tuấn - "Nhân Tuấn, sau này em có nhu cầu mua bán nhà đất thì cứ liên lạc với anh"

Tiền Côn cất giấy tờ vào cặp, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã, thứ này là để cảm ơn anh" - Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lấy ra chiếc phong bì trong túi, níu giữ bước chân của Tiền Côn lại.

"Không cần đâu, em đã trả lệ phí cho công ty rồi mà"

"Anh hãy nhận đi"

Thấy Tiền Cồn vẫn ra sức từ chối, Lý Vĩnh Khâm được dịp thể hiện - "Cứ nhận đi, là tấm lòng của cậu ấy mà, nếu cảm thấy không thể sử dụng thì lúc về cứ xung vào công quỹ là được"

Hoàng Nhân Tuấn có một chút ngờ ngợ nhưng em lại không quá để tâm - "Đúng rồi, là tấm lòng của em mà"

"Vậy thì, cảm ơn em, anh đi trước" - Tiền Côn nhận lấy chiếc phong bì từ tay Hoàng Nhân Tuấn - "À đúng rồi, hình như Lý tiên sinh có ý định sẽ trả tiền cà phê đó, em đừng giành trả với anh ta"

"Vâng" - Hoàng Nhân Tuấn đứng lên tiễn Tiền Côn ra khỏi cửa, rồi quay trở lại chỗ ngồi cũ.

Qua cửa kính trong suốt của quán cà phê, em nhìn theo Tiền Côn bước lên xe.

"Mối quan hệ của hai người trước giờ vẫn vậy hả? Không tệ" - Em nâng tách trà nhấp một ngụm, hương vị nước trà thanh mát làm em cảm thấy dễ chịu.

Bất chợt, Hoàng Nhân Tuấn muốn mua hai chiếc bánh ngọt đem về dùng tráng miệng sau bữa tối.

Nước trà vừa trôi xuống cuống họng, Lý Vĩnh Khâm đã nở một nụ cười đầy ẩn ý - "Tiền Côn từng giúp tôi mua được một vài bất động sản với giá tốt"

"Vậy sao?"

Lý Vĩnh Khâm im lặng như một cách trả lời, hắn gọi một tách cà phê, thực sự rãnh rỗi tới mức muốn nán lại thêm một lát.

"Thế thì không phiền Lý tiên sinh thưởng thức cà phê nữa, tôi cũng phải đi rồi"

"Không tiễn"

Hoàng Nhân Tuấn bước tới chỗ thu ngân, nép mình vào góc khuất mua thêm hai chiếc tiramisu chanh dây và một gói bánh bích quy trà xanh.

"Tôi đi cùng với vị tiên sinh ngồi ở bên kia, anh ấy sẽ trả tiền"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay về phía Lý Vĩnh Khâm, rồi dứt khoát cầm đồ rời đi.

3.

Mười một giờ khuya,

Màn đêm vừa buông xuống là lúc những chốn ăn chơi bắt đầu lên đèn hoạt động.

Lý Đông Hách đang đứng trước một quán bar xập xệ và xa lạ.

Đã hơn ba năm, kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của Lý Đông Hách, trong lòng cậu ấy vẫn không thể nào xóa nhòa được hình bóng của em.

Ba năm nay, Dream đã có rất nhiều sự biến đổi, người ta không mấy khi nhắc lại vụ bê bối năm xưa của Hoàng Nhân Tuấn nữa, mà thay vào đó là những câu từ ca ngợi thành công của các thành viên khác.

Lý Mẫn Hanh đã bứt phá trở thành một nghệ sĩ toàn năng, tự sáng tác, tự phối nhạc; Lý Đế Nỗ thì lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, nhận được giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình; La Tại Dân lại trở thành gương mặt sáng giá được công ty toàn tâm toàn ý push cho mảng thời trang; Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành cùng nhau làm người dẫn chương trình radio của riêng hai đứa.

Còn Lý Đông Hách, cậu ấy đã trở thành "ông hoàng" TV show, bất cứ gameshow truyền hình nào có sự xuất hiện của cậu ấy đều đạt rating cao ngất ngưỡng, thậm chí Lý Đông Hách còn được yêu thích hơn cả thành viên cố định. Công ty đã có kế hoạch để cho Lý Đông Hách gia nhập làm thành viên cố định mới của một chương trình nổi tiếng. Mùa tiếp theo của chương trình này sẽ được khởi quay vào đầu tháng sau, cho nên khoảng thời gian cuối tháng này, Lý Đông Hách được đặc cách nghỉ ngơi.

Nhận thức rõ mức độ nổi tiếng của mình, mấy ngày này Lý Đông Hách chỉ giải trí quanh quẩn ở những nơi mà cậu ấy thường xuyên lui tới. Các quán bar, vũ trường hay những câu lạc bộ đều là nơi có tính an toàn bảo mật cao và được công ty cho phép.

Quán bar trước mắt lại không phải một nơi thích hợp, nhưng Lý Đông Hách vẫn bất chấp bước vào. Cậu ấy đội mũ, đeo kính đen, lại mặc quần áo khác hẳn với phong cách thường ngày, nếu không nhìn kĩ ở khoảng cách gần, sẽ rất khó để nhận ra cậu ấy là Lý Đông Hách.

Nguyên nhân để cậu ấy bất chấp như vậy là bởi vì hình bóng không thể nào xóa nhòa kia, chính là Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, dù rằng chỉ thấy mỗi đằng sau lưng, thế nhưng dáng vấp đó, vẻ mỏng manh lần cuối cùng gặp gỡ đó, nó đã in đậm trong tâm trí của cậu ấy.

"Tôi sẽ hận cậu suốt đời"

Lý Đông Hách tìm kiếm Hoàng Nhân Tuấn trong khoảng không vắng vẻ, chỗ này thật lỗi thời và ít khách. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một bài hát cũ kĩ không ai thèm nhớ tới.

"Là bài hát của cậu" – Hân hoan của Lý Đông Hách dồn dập mỗi lúc một nhiều hơn, cậu ấy khẳng định người mình gặp chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Trong quán bar chỉ có lác đác một vài vị khách, Lý Đông Hách đi tới gần quầy rượu, ngồi gần đó là hai người đàn ông to lớn đang uống cùng nhau, rượu vào lời ra, tiếng nói cười sang sảng át lên cả tiếng nhạc. Lý Đông Hách không còn nghe rõ được Hoàng Nhân Tuấn đang hát gì.

Cậu ấy lựa một chỗ ngồi cách xa hai người đàn ông nọ, đảo mắt nhìn quanh.

"Anh đẹp trai, uống gì không?"

Dàn âm thanh bất ngờ bị chạm mạch, ré lên một tiếng hết sức chói tai, Lý Đông Hách chau mày quay đầu lại, vừa nhìn thấy người nọ, cậu ấy đã nhận lấy hụt hẫng cho riêng mình.

"Hoàng Nhân Tuấn" đang phục vụ ở quầy rượu, rất giống, lại không phải.

...

"Đây là hóa đơn" - Lý Vĩnh Khâm chuyền tay một tờ hóa đơn nhờ Tiền Côn đưa qua cho ông chủ của anh - "Cảm phiền chi trả lại cho tôi"

"Chỉ có mấy đồng bạc mà Lý tiên sinh tính toán dữ vậy sao?"

"Còn đỡ hơn ai đó"

"Nhân Tuấn, sau này em có nhu cầu mua bán nhà đất thì cứ liên lạc với anh" - Lý Vĩnh Khâm nhại lại lời nói của Tiền Côn - "Không ngờ đại luật sư Tiền Côn lại có tâm huyết với nghề môi giới nhà đất như vậy"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, nếu không kịp thời nhớ ra mình đang đứng ở đâu, chỉ e rằng cả hai sẽ lao vào cãi nhau nảy lửa, ta sống ngươi chết, ngươi sống ta chết, không ai nhường ai.

"Nhân Tuấn nói mối quan hệ của hai người không tệ, quả nhiên như vậy"

Lời vừa nói ra, cả hai đã tự động thôi không trừng nhau nữa.

Kim Đạo Anh hời hợt xoay người, dáng vẻ thăng trầm khác xa so với khi ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt lẫn biểu cảm đều trở nên có thần hơn hẳn. Anh ta từ từ tiến lại gần hơn hai người bọn họ, bước chân trông có vẻ thong dong nhưng lại đầy uy lực, khí tức tràn ra áp chế người khác. Lý Vĩnh Khâm ngay lập tức đứng đắn, còn Tiền Côn thì lại vô thức lùi về sau hai bước.

Chỉ có duy nhất một người không bị ảnh hưởng, người đang ngồi ở trên ghế sofa, ông chủ của Tiền Côn - Kim Đình Hựu. Trên khuôn mặt của người ấy là nụ cười như có như không, từng ngón tay thon dài lật giở số giấy tờ vô vụng mà Tiền Côn mang về.

"Anh trai, uống một ly rượu chứ hả?"

Người ấy quăng xấp giấy tờ lên bàn, vắt chéo chân, đưa tay ra hiệu cho quản gia là một sommelier mang rượu tiến vào phòng.

Lý Vĩnh Khâm thức thời di chuyển về phía Kim Đạo Anh, đợi anh ta cầm được ly rượu trong tay, mới liếc mắt nhìn tới chiếc phong bì mà Tiền Côn đặt ở trên bàn.

"Đó là tiền hoa hồng mà Hoàng Nhân Tuấn đã gửi cho Tiền Côn"

Kim Đình Hựu nhấp rượu trên môi, ngước mắt nhìn lần lượt từ Tiền Côn cho tới Lý Vĩnh Khâm, ngay cả người anh trai cùng cha khác mẹ - Kim Đạo Anh.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hai anh em nhà họ Kim này lại dùng ánh mắt để đối nhân xử thế. Nhìn vào đôi mắt đó, trực quan của cuộc nói chuyện sẽ không còn bình thường nữa, thậm chí là được lèo lái sang đúng ý đồ của họ.

Kim Đình Hựu để ly rượu xuống bàn, cầm phong bì lên, dù không nói gì nhưng vẫn có thể khiến cho Lý Vĩnh Khâm vội vàng biện minh.

"Tôi không dám nhận đâu, tôi chỉ nói để thiếu gia đưa lại cho Hoàng Nhân Tuấn thôi"

"Tôi không còn là thiếu gia của nhà họ Kim nữa, cậu không cần một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia như vậy đâu" - Giọng điệu của Kim Đạo Anh như thể đang cợt nhả, anh ta cố tình nhắc nhở cho em trai của mình hiểu tình cảnh bây giờ là như thế nào.

Mặc dù, trong cuộc chiến thừa kế gia tài Kim Đình Hựu có vẻ đã chiến thắng Kim Đạo Anh, nhưng để toàn thắng trong mọi cuộc chiến thì vẫn chưa có đáp án chính xác. Kim Đình Hựu càng không ngờ tới được, vào lúc ấy Kim Đạo Anh lại tự dưng chấp thuận làm một người bình thường, anh ta thu dọn sạch sẽ toàn bộ dấu tích, không để lại tàn dư, lặng lẽ tách mình ra khỏi vòng vây tranh đấu.

"Đã hơn ba năm rồi, em nhớ anh biết bao. Anh cần gì, em đều có thể giúp đỡ anh hết lòng, anh xem, ngay cả người của em, em cũng có thể cho anh mượn, anh còn chần chờ gì nữa? Chỉ cần anh trở về nhà, hai anh em chúng ta lại đoàn kết như xưa, cùng nhau để cho mấy bọn chú bác nhận thức rõ ai mới thực sự là chủ nhân của Kim gia"

"Hóa ra, trong gia tộc này vẫn có kẻ dám làm cho em của anh không vui à? Được thôi, thấy em mong ngóng anh trở về như vậy, anh lấy làm vinh hạnh lắm. Anh tất nhiên sẽ không phụ lòng em rồi, nhưng mà nói cho anh nghe trước đã, em muốn làm gì nào?"

Kim Đình Hựu im lặng trong mười giây, ổn định lại kiên nhẫn của mình, ánh mắt như thể nhìn ra xa xăm và vô tận, nhất thời không rõ đang toan tính điều gì, có phải thật lòng hay không - "Em muốn thâu tóm TY"

Kẻ nguy hiểm nhất là người điều khiển được người khác nghe theo ý mình mà không cần mở lời.

Thế nhưng, kẻ đáng sợ nhất là người vận dụng được cả ánh mắt lẫn lời nói.

Vừa mới mở đầu, Kim Đạo Anh đã "thắng" rồi.

"Em nói là sẽ hết lòng, vậy thì, cho anh mượn thêm một người nữa đi"

"Anh muốn ai?"

"Tay săn tin của em, Lưu Dương Dương"

Kim Đình Hựu tự mình rót rượu vào trong ly của Kim Đạo Anh.

"Mừng anh về nhà"

Tỉ số bây giờ là một đều.

Lời của tác giả:

Hai anh em nhà này kiểu, trong gia tộc có người chống đối với cưng à, cưng muốn anh quay về giúp cưng đấu tiếp à, vậy thì cưng phải theo kèo của anh trước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro