VI.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Kim Đạo Anh ngồi ở dưới đất, dựa lưng lên chân ghế sofa.
Anh ta uống xuống một hớp bia, hương vị còn chưa kịp lắng đọng, Hoàng Nhân Tuấn đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm.
"Em đừng nhìn nữa, anh sẽ sặc mất"
"Nói điêu, anh đã uống xuống rồi kia mà"
Kim Đạo Anh tiếp tục uống thêm một hớp. Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn anh ta chằm chằm.
Không sặc, vẫn điêu thế.
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, nhỏ giọng - "Em còn tưởng rằng anh sẽ giả vờ cơ đấy"
Ngay lập tức, Kim Đạo Anh ho lên vài tiếng, điệu bộ nghe lời này làm em cảm thấy vui vẻ.
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ cười rộ lên khiến cho Kim Đạo Anh có chút ngẩn người. Đối phương quá sức đẹp đẽ. Anh ta tự dưng nghĩ ngợi, không biết những kẻ đó sau này có hối hận hay không, nhưng anh ta thực sự lấy làm tiếc cho bọn họ.
"Em hỏi đi"
Nụ cười trên môi Hoàng Nhân Tuấn ngưng lại, em vò tay mình lên vạt áo, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thì gật đầu một cái thể hiện quyết tâm của mình.
"Người đó, ý em là Lý Thái Dung, làm cách nào em mới có thể nắm bắt được hắn ta?"
Tuy đã từng là bạn bè, nhưng so với Kim Đạo Anh, Lý Thái Dung lại hợp với Trịnh Tại Hiền hơn, chắc tại vì tương quan nghề nghiệp. Kim Đạo Anh lại không có bất kì giao thiệp đặc biệt nào với Trịnh Tại Hiền, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Lý Thái Dung nhắc qua. Mặc dù là vậy, tại thời điểm đó, lợi ích mà Kim Đạo Anh có thể mang tới cho Lý Thái Dung lại nhiều hơn hẳn, anh ta đương nhiên sẽ biết cách làm chủ cuộc chơi.
Kim Đạo Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của em - "Có thể em sẽ không tin nhưng Lý Thái Dung là một kẻ lụy tình"
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đúng là có vẻ không tin, một kẻ lụy tình, Lý Thái Dung ư? Có thật như vậy không? Thế nhưng, khi nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của Kim Đạo Anh, em không thể không tin.
"Hắn ta có một trợ lý người Nhật"
Em lập tức nghĩ tới một người - "Trung Bổn Du Thái?"
Kim Đạo Anh gật đầu.
"Bạn đời của người đó chính là bạch nguyệt quang trong lòng Lý Thái Dung. Dù Lý Thái Dung quen biết với đối phương trước, nhưng đối phương lại lựa chọn Trung Bổn Du Thái. Hắn ta bởi vì không muốn Trung Bổn Du Thái đưa đối phương trở về Nhật, nên đã tìm cách ràng buộc Trung Bổn Du Thái ở lại TY"
Kim Đạo Anh lại nói tiếp - "Em có biết Lý Thái Dung sẽ tặng quà cho các đối tác làm ăn chứ, món quà không hẳn là món quà ấy? Lý Thái Dung sẽ giao cho Trung Bổn Du Thái lên lịch hẹn những dịp như vậy, ngoài ra còn thay mặt hắn ta thực hiện những giao dịch bất hợp pháp"
"Em, em...không biết" - Nghĩ tới chính mình cũng từng là một "món quà", Hoàng Nhân Tuấn lảng đi ánh mắt của Kim Đạo Anh, em cảm thấy vô cùng mặc cảm, còn có một chút không tự nhiên.
"Khoan đã, đúng rồi, em không biết" - Kim Đạo Anh ngược lại vẫn tự nhiên như thường, anh ta vờ như không để ý tới biểu hiện của em - "Lúc em gặp chuyện là vào tháng ba có phải không?"
Từ những gì mà anh ta đọc được và nhớ được, thì là vậy. Hoàng Nhân Tuấn đáp lời - "Phải"
Điều đó có nghĩa là - "Em chính là tiền đề đó"
Một tiền đề mở đầu cho việc Lý Thái Dung sử dụng quy tắc ngầm trao đổi với đối tác, mua bán chất cấm, lạm dụng và xâm hại người khác. Bề nổi TY Entertainment vẫn là công ty giải trí hàng đầu, nhưng sâu ở bên trong lại tồn tại những mảng tối mà không phải ai cũng biết.
"Lý Thái Dung có vẻ đã trượt dài mất rồi" - Kể từ tháng ba năm đó trở về sau, cho tới hiện tại, Kim Đạo Anh biết rằng hắn ta vẫn tiếp tục. Còn vì sao mà anh ta biết? Đó lại là một câu chuyện khác nữa, liên quan tới nhiều người khác nữa, mà anh ta chưa muốn đề cập tới.
"Vốn dĩ, bản chất thật của Lý Thái Dung là như vậy: thích thao túng, thích bỡn cợt, tích góp quyền lực và đặt lợi ích lên hàng đầu"
Hoàng Nhân Tuấn bất chợt hiểu ra, em cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
"Trung Bổn Du Thái không từ chối được sao?" - em hỏi.
"Nếu bàn tay của em đã lỡ nhúng chàm rồi, em có làm cách nào cũng không thể xóa sạch được. Hơn nữa, chỉ cần Lý Thái Dung vẫn còn chưa ngã ngựa, mấy ai dám chống đối hắn?"
"Vậy, em phải làm thế nào đây?"
Hoàng Nhân Tuấn giống như mất hết hy vọng, lo ngại cho kế hoạch trả thù của mình sẽ không thành công. Em đủ thông minh để ý thức được Lý Thái Dung bây giờ đáng sợ tới mức nào - "Bắt tay với Trung Bổn Du Thái có được hay không?"
Kim Đạo Anh lắc đầu - "Em nghĩ thử xem?" - có được hay không?
Tất nhiên là không rồi. Vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn buồn hiu, nhưng rồi, trong lòng em lại xuất hiện ra một vấn đề khác - "Anh sẽ không sao chứ?"
Đây đã là lần thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn lo lắng cho Kim Đạo Anh, đối với nỗi lo ngại kia của em thì anh ta lại càng có khả năng hơn. Khả năng bị Lý Thái Dung nghiền nát.
Kim Đạo Anh mỉm cười trấn an em. Thời khắc Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào nụ cười đó của anh ta, em biết những cảm nhận này của mình chỉ toàn là dư thừa. Thế nhưng, em lại không thể nào kiềm chế lòng mình được.
Có những điều vô lý, khi gặp đúng người, sẽ trở nên hợp lý.
Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ.
"Nếu như anh dám làm phật ý em, sau này, em sẽ khai tên anh ra với Lý Thái Dung"
"Sẽ không sao đâu mà" - Anh ta xoa đầu vỗ về em.
"Hay là, em thử tiếp cận bạn đời của Trung Bổn Du Thái? Anh có biết cô ta là người như thế nào không?"
"Đó là một người đàn ông"
"Hả?" - Là nam sao?
"Nhưng mà, theo anh thấy, em đừng nên cố sức tiếp cận người đó làm gì, sẽ chẳng đi tới đâu cả. Người em muốn đối phó là Lý Thái Dung cơ mà"
Đúng vậy, cái tên đầu tiên ở trong danh sách trả thù của em chính là Lý Thái Dung, sau đó, mới lần lượt tới các thành viên của Dream.
Có hai lý do để em quyết định như vậy.
Lý do thứ nhất, Lý Thái Dung chính là kẻ đã đứng sau dàn xếp mọi chuyện.
Lúc sự việc vừa mới diễn ra, cách giải quyết vấn đề của công ty vô cùng qua loa. Một công ty lớn như TY, đương nhiên sẽ biết cách giải quyết truyền thông ổn thỏa và êm đẹp nhất, vậy mà lần đó thì khác hẳn. Bên phía công ty chỉ đơn thuần đăng lên mạng một dòng thông báo chính thức, rồi sau đó để mặc cho Hoàng Nhân Tuấn tự sinh tự diệt.
Hoàng Nhân Tuấn cũng đã từng có lúc hoài nghi, e rằng công ty không muốn để cho sự việc lắng xuống, hiện tại ngẫm nghĩ lại đó có thể chính là chủ ý của Lý Thái Dung.
Hắn ta muốn làm cho em lao đao kể từ lúc mới ban đầu, tiếp theo là dàn cảnh đấy em xuống vực sâu thâm thẩm. Khi đó, niềm tin yêu của tất cả mọi người đều đã chết, em sẽ không còn cơ hội nào để leo lên.
Hay nói đúng hơn, cơ hội của em đã mất ngay từ khoảng khắc Trung Bổn Du Thái tìm tới gặp em.
Lý do thứ hai, Lý Thái Dung có mối liên kết với rất nhiều người.
"Một vòng lớn" xoay quanh Lý Thái Dung bao gồm Trịnh Tại Hiền, Trung Bổn Du Thái, các thành viên của Dream và cả những cá nhân khác.
Đúng như Kim Đạo Anh nói, chỉ cần Lý Thái Dung còn chưa ngã ngựa, không có một ai dám chống đối hắn ta, bởi vì "một vòng lớn" này liên kết với nhau, chịu ảnh hưởng lên nhau, tựa như một dãy domino nối đuôi nhau. Nếu như Lý Thái Dung không ngã, những người khác cũng sẽ không ngã.
Do đó, Hoàng Nhân Tuấn nhất định bắt Lý Thái Dung phải ngã.
Chỉ với hai lý do này thôi, Lý Thái Dung xứng đáng giành được suất đầu trong kế hoạch trả thù của em. Loại bỏ được hắn ta, những người còn lại ít nhiều sẽ bị liên đới, em còn sợ sẽ không đấu lại hay sao? Cứ chờ ở đó đi, không một ai có thể thoát tội đâu.
"Em phải làm sao mới đúng được?"
Kim Đạo Anh nâng nhẹ cằm của Hoàng Nhân Tuấn lên, đối diện với đôi mắt long lanh, ậng nước. Hoàng Nhân Tuấn không muốn khóc, thế nhưng, ánh mắt này lại làm em trở nên quá mỏng manh, bất giác lay động lòng người, nảy sinh khát khao muốn được che chở và gần gũi.
"Dáng vẻ này là chuẩn rồi, với lại cả khi em mỉm cười nữa, em hiển nhiên có thể làm được. Đối phó với một kẻ lụy tình còn cách nào khác ngoài làm cho hắn lụy mình"
Hoàng Nhân Tuấn đã lờ mờ đoán ra được cách thức đúng đắn từ trong lời nói của Kim Đạo Anh là gì. Em chớp chớp mắt, lặng nhìn anh ta thật lâu, muốn khẳng định lại suy đoán của mình. Kim Đạo Anh gật đầu, nhẹ nhàng vén tóc mai của em qua tai.
"Sắc đẹp này, thân thể này lại phải một lần để mặc cho người ta say đắm. Chỉ khác là lần này, em sẽ là người nắm thế chủ động. Em phải tìm hiểu thật kỹ tính cách và cách hành xử của đối tượng mà mình nhắm tới, định ra một trăm lẻ một tình huống có khả năng xảy ra. Nếu em giữ chắc được đầu dây, em hoàn toàn có thể kéo ngã bọn họ xuống"
Yên tĩnh bao trùm trong chốc lát, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, cũng không hề nhúc nhích. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc, mỗi lúc một to hơn. Trong đại dương mênh mông kia là hình ảnh phản chiếu của Hoàng Nhân Tuấn. Lý trí và cảm xúc hiện thời của em đang hòa làm một, em biết mình muốn làm gì.
Bất thình lình, còn chưa hết một giây, Hoàng Nhân Tuấn đã nhướng người gần hơn.
Tiếng hôn lên má lấn át lên cả tiếng kim đồng hồ. Sống động đã trở lại, tưng bừng và ngượng ngùng. Hoàng Nhân Tuấn không lý giải được gì cả, em chỉ là tự động phản ứng theo đúng với điều mà em muốn. Đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn bằng lòng.
Em thỏ thẻ vào tai Kim Đạo Anh - "Anh có thể hôn em"
2.
Ngày thứ một trăm tám mươi ba,
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, mình quyết định sẽ đi tới tìm cha. Mình muốn cùng ông ấy đón mừng sinh nhật. Mình đã từng nghĩ rằng chẳng còn gì nữa trong cuộc đời khốn cùng này, thế nhưng, mình còn có cha mà, đúng rồi, dù cha có đi tới đâu mình cũng sẽ đi cùng ông ấy. Tạm biệt tất cả, mình đi đây"
Hoàng Nhân Tuấn đóng nắp bút lại, để bút chặn lên trên lá thư. Em ôm theo một chiếc hộp màu đen ra khỏi cửa, bên dưới gốc cây trước sân nhà, đào ra một cái hố, đắp xuống chiếc hộp trên tay.
"Cha ơi, con tới tìm cha đây"
...
"Nam thần tượng Hoàng Nhân Tuấn tử tự bất thành...."
[+2008, -72] Uầy, thế là không chết à, nghĩ lại cũng rất đáng thương, nhưng mà cậu ta phải sống để mà trả giá cho tội lỗi của mình chứ. Công ty đã phải gánh chịu bao nhiêu thiệt hại chỉ vì cậu ta rồi.
[+1908, - 62] Tôi cảm thấy lo lắng cho Dream quá, tương lai của cả nhóm sẽ đi về đâu?
[+1026, -23] Haiz, trong bài có nói va chạm mạnh dẫn tới tổn thương não, ai đời tự tử không thành lại bị điên cơ chứ....
[+983, -20] Dù sao đã từng là người mình yêu thương, nhưng nhớ tới những gì cậu đã làm, mình cảm thấy thất vọng lắm. Thôi thì tới mức này, cậu cũng xem như là phải trả giá đắt rồi. Từ nay không còn Dream - Hoàng Nhân Tuấn nữa, cậu chỉ là Hoàng Nhân Tuấn thôi, sống cho tốt vào.
[+920, -18] Tới bây giờ vẫn có người gọi cậu ta là thần tượng cơ à?
[+12, -109] Tội nghiệp thật, tôi không biết cậu này, ai có thể nói cho tôi rõ cậu ta đã làm gì được không?
...
Cho tới tận bây giờ, vẫn có người không biết được những việc đã xảy ra xung quanh Hoàng Nhân Tuấn, liệu Hoàng Nhân Tuấn có thể vì vậy mà sống tốt hơn hay không? Em cũng không biết được, chính bản thân em còn chẳng thể nhớ rõ mình đã sống qua những ngày tháng sau đó như thế nào nữa kìa, nói chi những thứ xa vời khác.
Có một ngày nọ, Lý Đế Nỗ trong lúc trốn tránh đám đông người hâm mộ, đã chạy vào một con hẻm vắng, để rồi tình cờ bắt gặp được Hoàng Nhân Tuấn. Ánh mắt xen lẫn giữa bất ngờ và áy náy, Lý Đế Nỗ không biết nên phải nói gì. Lời nói đưa ra tới miệng lại nuốt vào, cổ họng khô hóc không bật được thành tiếng.
Xin lỗi cậu?
Thực chất, không đủ can đảm, vậy thì, chỉ có thể im lặng dõi theo từ xa.
Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở một góc cuối đường, khóe mắt cong cong, niềm vui tràn ngập. Khuôn miệng em lẩm bẩm những câu hát vô nghĩa, em đưa tay mình lên rồi lại hạ xuống, uốn lượn như đang nhảy múa.
Khi cánh tay đưa tới bên này, Hoàng Nhân Tuấn trông thấy Lý Đế Nỗ.
Em mỉm cười ngây ngốc với người đang đứng ở phía đối diện.
"Hoàng tử nhỏ"
Em vẫy vẫy tay mình mà không hề nhớ ra Lý Đế Nỗ là ai, dung mạo tuấn tú của đối phương làm cho Hoàng Nhân Tuấn thích thú. Tiếng cười khanh khách vô thức cuộn trào những ngổn ngang ở trong lòng Lý Đế Nỗ.
"Điên thật rồi sao?" – Lý Đế Nỗ tự hỏi chính mình.
"Hoàng Nhân Tuấn, mình là ai, cậu nhớ không?" – Lý Đế Nỗ chỉ tay vào bản thân, Hoàng Nhân Tuấn vẫn y như cũ, không có lấy một chút phản ứng bình thường nào trước câu hỏi của Lý Đế Nỗ.
Tiếng thở dài vang lên không ngớt, cảm xúc hỗn loạn không cách nào diễn tả được.
"Như vậy cũng được, quên đi càng tốt"
Dứt lời, Lý Đế Nỗ liền quay lưng, Hoàng Nhân Tuấn giờ phút này chỉ còn thấy được mỗi bóng lưng, có đôi phần mất mát. Em hấp tấp đứng lên, chân nọ đá chân kia, cả người nhào lên trước mà vấp ngã.
"Đau quá, quay lại đi, hoàng tử nhỏ, quay lại đi"
"Hoàng tử nhỏ" nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại, Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp ánh mắt thương tâm của đối phương thì tủi thân ào khóc.
Lý Đế Nỗ lần chần mãi không tiến lên. Một bước tiến lại một bước lùi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi.
Hoàng Nhân Tuấn khóc càng thêm lớn, em lồm cồm ngồi dậy, gọi với theo Lý Đế Nỗ.
"Ở lại đi"
Nhìn tới bóng lưng đã khuất xa dần của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn vội vã làm theo bản năng của một kẻ điên dại không biết sợ hãi, chân cà nhắc đuổi theo.
Bỏ lại 'căn cứ an toàn' của mình, chạy ra giữa chốn đông người 'ác liệt'.
"Đừng đi mà, chúng ta cùng nhau hát đi"
Hoàng Nhân Tuân muốn được cùng với "hoàng tử nhỏ" ca hát, nhảy múa. Em muốn được nhìn thấy những "xinh đẹp" còn lại ở trong giấc mơ của mình.
Trong giấc mơ đó, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt, bảy người các em nắm tay nhau, trái tim đập lên rộn ràng, hòa nhịp theo từng giai điệu.
...
"Sao cậu về trễ vậy?"
La Tại Dân là người ra mở cửa cho Lý Đế Nỗ.
Ký túc xá hôm nay chỉ có mỗi La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. La Tại Dân được nghỉ phép, còn Lý Đế Nỗ buổi tối sẽ không có lịch trình, cả hai còn hẹn cùng nhau chơi game.
"Mình bị kẹt xe"
Lý Đế Nỗ lách người tiến vào trong, La Tại Dân cũng không kiên quyết giữ cậu ta ở ngoài - "Mình tưởng cậu bị vây quanh bởi người hâm mộ chứ?"
Là những thần tượng của thế hệ mới, mọi nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ dễ dàng bị người khác ghi lại và phát tán lên mạng. La Tại Dân không mấy khó khăn để tìm hiểu ra lý do thực sự mà Lý Đế Nỗ về trễ là gì.
"Cậu bớt theo dõi tài khoản sasaeng fan của mình đi. Biến thái lắm"
La Tại Dân bật cười ngạo nghễ, cái gọi là biến thái từ trong miệng Lý Đế Nỗ, La Tại Dân không dám nhận. Trong tất cả những kẻ biến thái mà La Tại Dân đã từng gặp qua, bản thân vẫn còn non kém lắm.
"Cậu làm sao cắt đuôi được bọn họ vậy?" - La Tại Dân thắc mắc - "Nếu cậu đã nói dối mình, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi"
Hai người bọn họ là trúc mã lớn lên cùng nhau, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ có thể gọi là tâm linh tương thông, người này chưa nói người kia đã hiểu. Cả hai giống như là đọc được tâm trí của đối phương vậy, ngay tới một cử chỉ nhỏ nhặt cũng có thể đoán ra được đối phương đang vui hay đang buồn.
Lần này, Lý Đế Nỗ nói dối La Tại Dân, tuy rằng vụng về nhưng vẫn cố gắng hết sức, rõ ràng là không được bình thường, La Tại Dân hiển nhiên nhận ra Lý Đế Nỗ đang rất cố chấp muốn giấu mình chuyện gì đó.
Ngược lại, Lý Đế Nỗ cũng thừa biết là không thể qua mắt được La Tại Dân, cộng thêm bản chất của mối quan hệ trúc mã tương thông này, La Tại Dân sẽ càng muốn đào sâu hơn.
"Mình đã trốn vào một con hẻm vắng"
"Và...."
"Không gì cả"
"Được thôi, Lý Đế Nỗ, nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không ép buộc cậu"
"Cậu lại như vậy nữa rồi, mỗi lần không có được đáp án mà cậu muốn nghe, cậu sẽ hành động như thể người khác có lỗi với cậu"
"Vậy sao? Mình lại không thấy như vậy. Rồi cậu sẽ làm gì mình? Trút giận lên người mình giống như cậu đã làm với Hoàng Nhân Tuấn sao?"
"Cậu thôi đi. Đừng đem Hoàng Nhân Tuấn vào trong chuyện này, chính cậu cũng có tốt lành gì đâu" - Bộc phát của Lý Đế Nỗ đạt tới cao trào, chỉ thẳng tay vào mặt trúc mã của mình mà buộc tội - "Cậu hãy nhớ lại những việc tồi tệ mà cậu từng làm đi"
La Tại Dân được Lý Đế Nỗ nhận xét là vô cùng thông minh không thua kém gì Lý Đông Hách. Thế nhưng, kiểu của Lý Đông Hách là ranh ma xảo quyệt, còn kiểu của La Tại Dân lại là thâm sâu khó lường. Vì lẽ đó, ở trong mắt Lý Đế Nỗ, La Tại Dân ngoại trừ là một trúc mã tình cảm sâu nặng, còn là một kẻ đáng sợ.
"Ý cậu là việc mình lựa chọn 'lạnh nhạt' đấy hả? Cậu suy nghĩ cho kỹ vào, đó chính là bản chất vốn có của mình, trên thực tế mình không gây ra bất kì lỗi lầm nào với Hoàng Nhân Tuấn cả"
"Cậu..." - Lý Đế Nỗ nhận định không sai, La Tại Dân rất đáng sợ, sau tất cả mọi chuyện, La Tại Dân vẫn có thể bảo toàn sự vô tội của mình.
"Hoàng Nhân Tuấn đã tự tử đó, cậu ấy không chết nhưng lại rất đáng thương. Cậu ấy rõ ràng mới là người vô tội nhất" - Lý Đế Nỗ ngồi gục xuống sofa, chống tay lên mặt, thở dài sầu não.
"Hơ" - La Tại Dân không đành lòng tiếp thu dáng vẻ lúc này của Lý Đế Nỗ, bâng quơ kết thúc cuộc tranh cãi - "Nhìn cậu kìa, đừng nói là Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên xuất hiện trước mặt của cậu nha"
Lý Đế Nỗ ừ nhẹ một tiếng, quả nhiên, La Tại Dân chỉ nói bừa một câu cho xong, không ngờ lại đúng. Lẽ ra, cuộc tranh cãi này sẽ kết thúc theo một cách nào đó, nếu như Lý Đế Nỗ nói 'không', La Tại Dân đủ sức chuyển biến nó, đằng này nó lại tiếp tục.
"Mình còn tưởng cậu ấy sẽ châm lửa đốt rụi cái kí túc xá này luôn cơ đấy" - La Tại Dân giễu cợt, giọng điệu lại man mác buồn rầu.
Trong muôn ngàn những cách thức tiêu cực mà La Tại Dân đã dự liệu, Hoàng Nhân Tuấn lại đi tìm đường chết.
Lý Đế Nỗ nhạy bén nhận ra, không ngần ngại nữa mà thẳng thắn - "Có phải cậu cũng đang hối hận giống như mình"
"Hối hận? Tại sao mình phải hối hận? Mình vô tội cơ mà"
Lý Đế Nỗ cảm thấy rất chán ghét thái độ này của La Tại Dân.
"Cậu đừng nên cứ mãi tự tin là mình không có lỗi như vậy. Tất cả chúng ta đều biết là Hoàng Nhân Tuấn đã bị hại thê thảm tới mức nào, chính chủ tịch đã...."
"Lý Đế Nỗ" - La Tại Dân vội vàng xen vào không cho phép Lý Đế Nỗ nói hết câu - "Lý Đế Nỗ, cậu đừng ăn nói lung tung, để cho người khác nghe thấy, cậu có còn muốn phát triển sự nghiệp nữa không? Công ty đã nhắc nhở chúng ta rồi, cậu đừng phạm phải sai lầm"
La Tại Dân bồi thêm một câu - "Với lại, cậu đừng nên tới gặp Hoàng Nhân Tuấn nữa. Được rồi, mình sẽ nấu bữa tối, cậu vào tắm rửa thay đồ đi, chúng ta còn một trận game đã hẹn với nhau nữa đó"
Vừa lúc La Tại Dân muốn bỏ đi, thanh âm của Lý Đế Nỗ không lớn không nhỏ, nói ra vừa đủ nghe - "Ban nãy, có một người ăn xin đã tới xin tiền mình, mình đã hất tay người ăn xin đó ra, còn giận dữ đạp thêm hai phát"
Bước chân của La Tại Dân tức thì dừng lại - "Ở bên ngoài cậu nên khống chế bản thân của mình chứ, có bị ai trông thấy hay không?"
Bản tính bạo lực chính là điều mà Lý Đế Nỗ luôn ra sức khống chế, La Tại Dân cũng dốc hết sức mình giúp đỡ cho trúc mã kiềm hãm bản tính đó lại.
"Hoàng Nhân Tuấn cũng là như vậy" - Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân.
Trong số rất nhiều những đoạn video về Hoàng Nhân Tuấn được đăng tải ở trên mạng, có hai đoạn video nhận về nhiều lời bình luận tiêu cực nhất. Đoạn video đầu tiên chính là mấu chốt khơi mào cho toàn bộ câu chuyện, đoạn video thứ hai chính là đòn chí mạng kết tử cho sự nghiệp của Dream - Hoàng Nhân Tuấn, trực tiếp đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào đường cùng không lối thoát.
Lý Đế Nỗ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tìm kiếm đoạn phim thứ nhất.
"Cậu xem lại đi, tình cảnh khi đó của Hoàng Nhân Tuấn giống hệt với mình ban nãy. Cậu ấy hình như đã bị giật mình và hoảng sợ. Chính bản thân mình còn hành xử hơn như vậy, tại sao khi đó mình lại cảm thấy thất vọng về cậu ấy nhỉ?"
La Tại Dân vòng qua trước sofa, leo mình lên trên ghế, ôm chằm lấy Lý Đế Nỗ - "Còn không phải là do cậu không chấp nhận nổi việc Hoàng Nhân Tuấn đã không còn giống với những gì cậu luôn tôn thờ hay sao?"
Đối với một người lúc nào cũng phải kiềm hãm bản tính bạo lực mà trở nên khó gần như Lý Đế Nỗ, một Hoàng Nhân Tuấn đơn thuần, đẹp đẽ và hoàn mỹ, chính là tín ngưỡng to lớn nhất của cuộc đời.
Bỗng một ngày kia, Hoàng Nhân Tuấn bị chỉ trích là giả tạo, xấu xa và tàn nhẫn. Tất cả chỉ vì một cái hất tay người ăn xin, được người qua đường chứng kiến ghi hình lại. Đáng nói hơn, sau cái hất tay đó, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đứng nhìn một cái rồi chạy đi.
Tín ngưỡng của cuộc đời đối mặt với hàng loạt những câu từ lên án thậm tệ, Lý Đế Nỗ làm sao cam lòng?
Phải biết là ngay từ đầu, Lý Đế Nỗ không hề có ý định tổn thương Hoàng Nhân Tuấn, tuy nhiên, ngày qua ngày bị ảnh hưởng bởi định hướng của dư luận, kéo theo đó là sự thay đổi thái độ tới từ các thành viên trong nhóm, thay vì tiếp tục lý trí bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lại lựa chọn 'bạo lực' để đáp trả những tức giận ở trong lòng.
Tức giận qua đi, tấm lòng của Lý Đế Nỗ cũng hoàn toàn sụp đổ.
Đoạn video được phát trên điện thoại đã hết, tự động phát sang một đoạn video khác.
"Tôi là Dream Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành của mình tới tất cả mọi người...."
La Tại Dân chạm tay lên điện thoại, dừng video lại.
"Mọi chuyện cũng đã rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tập trung lo cho sự nghiệp của mình thì hơn. Không phải công ty đang có kế hoạch cho cậu rẽ hướng sang đóng phim sao? Cậu đã cân nhắc qua chưa?"
"Vẫn chưa. Mình muốn thêm một thời gian nữa"
Lý Đế Nỗ đưa điện thoại qua tay La Tại Dân, chấp nhận giải thoát chính mình ra khỏi bầu không khí nặng nề đang hiện hữu, xuôi theo sự dẫn dắt khéo léo của La Tại Dân, rẽ sang một hướng khác dễ chịu hơn.
Với cả hai người bọn họ.
3.
Trải qua một đêm nồng nàn, sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy ở trên giường của Kim Đạo Anh. Em dụi đầu mình lên ngực anh ta, đầu ngón tay miết nhẹ từng đường lên trên cơ bụng, sau đó lại nguệch ngoạc vẽ nên những hình thù vô nghĩa. Tâm lý đã gỡ bỏ bài xích, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất tốt, thật ra, còn có một chút hưởng thụ.
"Chào em"
Kim Đạo Anh đặt một nụ hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn và được em nhiệt tình đáp lại.
Hoàng Nhân Tuấn choàng tay qua cổ Kim Đạo Anh, đắm mình vào trong nụ hôn triền miên kéo dài. Qua đi được một lúc, Hoàng Nhân Tuấn chủ động dứt mình rời khỏi môi hôn, hai má ửng đỏ hây hây, hổn hển điều chỉnh lại hô hấp của mình.
"Em muốn ăn bánh sandwich trứng" - Em sờ tay lên bụng mình, đói rồi.
"Thế còn cơm chiên của anh thì sao?"
"Em không biết đâu, em đã trả cho anh bằng thứ khác rồi kia mà" - Hoàng Nhân Tuấn nhìn tới cơ thể trần trụi đang giấu ở trong chăn của mình, nhớ lại những lời đường mật tối qua, tâm trí em vừa rối bời, vừa hãnh diện.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể dễ dàng tự nguyện như vậy, chẳng phải em đã từng rất cố chấp hay sao?
Kim Đạo Anh dựng người Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, ấp em vào sâu trong lòng, sát tới không còn kẽ hở - "Coi kìa, em lộ tai hồ ly rồi"
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay đặt lên đầu, làm bộ vuốt vuốt che đi hai cái tai giả tưởng. Kim Đạo Anh cảm thấy thật dễ thương.
"Hôn anh một cái nữa đi, anh làm bánh sandwich cho"
"Đồ xấu xa"
Rốt cuộc, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đầu hàng trước đồ ăn ngon mà hôn Kim Đạo Anh thêm một cái.
...
Một chiếc sandwich trứng được đưa tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Ngon lành và nóng hổi.
"Ăn đi" - Anh ta rót ra cho em một cốc sữa bò.
Em há to miệng cắn một miếng sandwich rồi lại uống xuống một ngụm sữa bò. Bánh mềm, sữa thơm, thật là ngon miệng.
"Anh có phải kiểu là đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp không?"
"Anh còn lên giường được nữa cơ" - Kim Đạo Anh nháy mắt trêu ghẹo Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn cười cười, ngượng ngùng, mấy lời hoa mỹ trước đây của anh đâu mất rồi?
Em đặt miếng bánh sandwich xuống dĩa, ngập ngừng một chút rồi nói - "Lát nữa, anh đưa em tới một nơi nha"
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn tới nhà của cha"
"Được, anh sẽ chở em đi"
Bữa sáng kết thúc vào lúc chín giờ hơn.
Kim Đạo Anh mặc thêm áo khoác lên người Hoàng Nhân Tuấn. Chiếc áo lớn hơn cỡ của em, lại thoang thoảng mùi hương của ai đó. Trong khi đợi Kim Đạo Anh khởi động xe, em đứng ở trên bậc thềm trước cửa nhà, nghiêng đầu lên vai, hít thở đều đặn, mùi hương len lỏi vào trong khoang mũi, như gần lại như xa.
Kim Đạo Anh hạ cửa kính xuống gọi Hoàng Nhân Tuấn lên xe, anh ta đợi em ngồi vào trong rồi thắt dây an toàn cho em.
Kim Đạo Anh lái xe ra ngoài đường lớn, đi theo chỉ dẫn của Hoàng Nhân Tuấn để tới nhà của cha.
"Đó là ngôi nhà mà hai cha con em đã cùng nhau sinh sống trước khi em dọn vào kí túc xá ở chung với Dream" - Em tâm sự - "Em đã từng chôn một chiếc hộp di vật của cha bên dưới gốc cây trước sân. Em muốn đào nó lên mang về, được chứ?"
Tại ngã tư đường, Kim Đạo Anh đạp chân phanh dừng đèn đỏ.
"Em không cần phải hỏi ý kiến của anh đâu, em biết là anh sẽ đồng ý mà" - Anh ta nhịp tay lên trên vô lăng, mắt hướng về dãy số đếm ngược của đèn giao thông - "Nhưng mà, đối với Lý Thái Dung, em hãy hỏi ý kiến của hắn ta nha. Lý Thái Dung là kiểu người luôn muốn người khác tuân theo chủ ý của mình, em có thể giả vờ nghe theo rồi làm khác đi, miễn là đừng để cho hắn ta biết là được"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu hiểu chuyện.
"Em biết rồi"
Dãy số đếm ngược trở về không, đèn đỏ chuyển dần sang xanh, Kim Đạo Anh tiếp tục cho xe lăn bánh.
Hơn hai mươi phút sau,
Ngôi nhà hiện lên trước mắt Hoàng Nhân Tuấn bị khóa kín cửa, tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh. Hoàng Nhân Tuấn từ trên xe bước xuống, cái cây trước sân vẫn còn đó, em bỗng chốc nhớ lại những kỉ niệm mình đã có với cha tại đây.
"Cái cây này là do cha của em trồng đó" - Hoàng Nhân Tuấn tự hào khoe với Kim Đạo Anh.
Kim Đạo Anh đứng ở phía sau Hoàng Nhân Tuấn, gác tay lên vai em, giống như dáng vẻ của các cặp tình nhân thường có - "Ông ấy hẳn là một người cha rất tuyệt vời. Ông ấy đã nuôi dạy em trở thành một người tốt đẹp tới vậy cơ mà"
"Không có mấy ai xem em là người tốt giống như anh đâu. Anh cũng biết mà, những vụ bê bối trong quá khứ của em"
"Anh biết, nhưng những chuyện về sau là em bị người ta hãm hại cơ mà, còn sự việc trước đó thì anh không có tư cách đánh giá em. Bởi vì, anh không phải là người có quyền quyết định có nên tha lỗi cho em hay không, mà là người ăn xin kia"
"Em đã xin lỗi rồi"
"Anh có xem qua video xin lỗi đó của em, em rất chân thành"
"Không phải" - Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, ngước nhìn Kim Đạo Anh - "Ý em là, em thật sự đã xin lỗi rồi. Xin lỗi người ăn xin mà em đã sợ hãi hất tay ra. Em đã rất hối hận, nên ngay sau đó em đã quay lại xin lỗi ông ấy"
Hoàng Nhân Tuấn không biết đang nghĩ gì, từng giọt nước mắt của em một lần nữa lại tuôn rơi trước mặt Kim Đạo Anh.
Đây là việc mà Kim Đạo Anh không thể ngờ tới được, anh ta vội vàng dùng khăn tay của mình chặm nhẹ lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, lau đi những giọt nước mắt của em - "Thế sao em lại không nói với các thành viên trong nhóm?"
"Em đã đi cùng với Lý Mẫn Hanh. Em nghĩ...."
Em nghĩ người anh đó sẽ nói với mọi người.
Nhớ lại những ê chề, tủi nhục và oan khuất khôn cùng mà mình phải gánh chịu, Hoàng Nhân Tuấn càng thêm bàng hoàng, hóa ra, Lý Mẫn Hanh không nói gì cả.
Hoàng Nhân Tuấn liên tục lắc đầu, em bấu những ngón tay của mình lên áo Kim Đạo Anh, khuôn mặt giàn giụa nước mắt - "Đạo Anh, em...em đã tin tưởng anh ta tới vậy cơ mà"
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, rốt cuộc, đáp án chính xác nhất cho sự thay đổi thái độ của tất cả mọi người lại hết mức tàn nhẫn như vậy.
Thông tin thêm:
Tỷ lệ bệnh nhân bị loạn thần thứ phát sau chấn thương sọ não chiếm khoảng 4 - 9% tổng số ca, thời gian xuất hiện triệu chứng từ vài ngày hoặc có thể lên đến 20 năm sau chấn thương. Loạn thần đề cập đến các triệu chứng như hoang tưởng, ảo giác, tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, hành vi vận động kỳ dị và không thích hợp (bao gồm căng trương lực) cho thấy sự mất liên hệ với thực tại.
Mấy cái này tui tìm hiểu chủ yếu cũng là trên Google thôi, mọi người nếu có hứng thú thì có thể lên mạng đọc thêm nha. (hoặc nếu như có điều kiện thì nên tìm người có chuyên môn để tham vấn cho chính xác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro