IX.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
Cảnh báo: chương truyện có những câu từ miêu tả cảnh quan hệ, xin đừng lầm lẫn giữa fanfiction và đời thật, không áp đặt cảm nhận nhân vật lên người thật.
1.
Phải luôn ngẩng đầu trước mọi tình huống, vì kiêu hãnh và vì bản thân ta là độc nhất trong cuộc đời.
...
Kim Đạo Anh rời khỏi Kim gia vào lúc nửa đêm.
Ánh đèn lay lắt chiếu xuống bên dưới mặt đường, dường như tỏa sáng một khoảng không rực rỡ rồi tắt bóng khi lan dần về phía khác. Ở ngay góc khuất của ngọn đèn đường, muôn vạn đồi trụy vẫn hiện lên như tỏ như mờ, những cánh tay ngoan đưa ra vẫy gọi, mời mọc người khác tiến vào những cuộc vui chóng vánh; đáp ứng niềm tha thiết mong cầu với những thứ mới lạ, thử nghiệm và hân hoan.
Bên dưới chiếc váy ngắn, đôi chân dài mang tất đen gợi cảm, tiếng giày cao gót khệnh khạng giậm lên mặt đường, một cô gái trẻ với mái tóc xoăn thời thượng, ngậm ở trên môi một điếu thuốc lá vừa mới châm lửa. Khói thuốc bay lên phả vào trong không khí, hướng về phía bầu trời, nhưng còn chưa kịp với ngang cõi xa xôi, vĩnh hằng ấy, khói thuốc đã tắt hẳn, tựa như thiên đường đối với cảnh phận bạc bẽo này cũng không dễ dàng tìm tới.
Cô gái trẻ mang đôi mắt buồn rầu, tự đeo cho mình chiếc mặt nạ phấn chấn tiếp tục sa chân vào guồng quay tăm tối của xã hội.
Kim Đạo Anh vô thức tăng ga, anh ta muốn lái xe đi tới một nơi yên tĩnh khác, tách mình ra khỏi náo nhiệt và truy hoan của phố thị lúc về đêm. Anh ta không động lòng trắc ẩn sao, anh ta động lòng chứ, chỉ là, chút tình riêng này, làm sao lý giải nổi. Kim Đạo Anh càng không thần thông quản đại tới nỗi có thể cứu rỗi được hết tất cả những tâm hồn vụn vỡ.
Kim Đạo Anh nghĩ tới tâm hồn vụn vỡ của Hoàng Nhân Tuấn.
Em hiển nhiên không giống với những cánh bướm về đêm đó, nhưng anh ta đã "vẽ đường" để em sử dụng thân thể của mình mà trả thù.
"Sắc đẹp này, thân thể này lại phải một lần để mặc cho người ta say đắm..."
"Thật là quá khốn nạn"
Hoàng Nhân Tuấn từng nói, anh ta đủ điều kiện để trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng nếu như em biết được những việc làm trước kia của anh ta cũng tàn nhẫn không kém cạnh, liệu sự khoan dung và tự nguyện kia của em có còn đó?
Kim Đạo Anh có lòng với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cùng lúc đó, những suy tính tới từ anh ta lại bị nhiễm dư âm quá nặng của quá khứ. Kim Đạo Anh đã quen với cách hành xử này, nên khi anh ta chỉ dẫn cho Hoàng Nhân Tuấn, đó chính là cách thức tuyệt đối nhất, khả năng thất bại lại thấp nhất.
Hẳn là, Kim Đạo Anh đã đoán được Hoàng Nhân Tuấn sẽ không ngần ngại để thử. Tuy rằng, em sẽ cảm thấy kinh tởm khi phải chung đụng thân xác với kẻ thù, thế nhưng, ngụy biện cũng được, giả tạo cũng được, cuộc đời của em có còn gì để mất nữa đâu.
Kim Đạo Anh áy náy với em càng nhiều, thì anh ta càng không muốn buông tay em. Anh ta vẫn muốn được ôm ấp em thật chặt, bao bọc em tránh khỏi những vòng vây đặc nghẽn của thế thái nhân tình, muốn cất giữ em ở lại cho riêng mình, không bao giờ rời xa
Rồi anh ta lại suy nghĩ, mỗi một con người đều xứng đáng có một cuộc đời riêng lẻ, Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, em không thuộc về bất kì ai và cũng không có ai có quyền nói rằng em ấy thuộc về mình. Kim Đạo Anh đã đánh mất cuộc đời mình ở tại Kim gia, nếu đó không phải là điều mà Hoàng Nhân Tuấn mong muốn, anh ta sẽ không tìm cách ép buộc em ở lại.
Kim Đạo Anh nhận thức được đã tới lúc để cho Hoàng Nhân Tuấn ra đi. Em đã quyết định trả thù, vậy thì bước đi đầu tiên của em phải là rời xa anh ta, cả em lẫn anh ta đều hiểu rõ điều ấy, nhưng sự lần lữa lại hết lần này tới lần khác kìm hãm lời chia ly.
Anh ta biết, thời điểm mà em cất bước, đó chính là lúc câu chuyện cũ được khơi lên.
Ngay từ khi em buông mình ra giữa dòng xe tấp nập rồi hóa điên, dư luận cho phép mình được thương cảm mà không thường xuyên nhắc lại những chuyện về em. Nhưng đó chẳng phải là nguôi ngoai, nó chỉ chìm xuống để đợi cơ hội trồi lên. Khi người ta nhìn ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn tươi đẹp và rạng ngời, thương cảm gì đó sẽ không còn đáng giá nữa, bọn họ sẽ nổi lòng muốn dìm em xuống thêm một lần.
Mỗi lần Kim Đạo Anh nghĩ tới đó, anh ta lại phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, điều anh ta có thể làm để giúp cho Hoàng Nhân Tuấn chỉ là dọn đi bớt một ít chông gai ở trên đường, lúc em đã có thể vững vàng tiếp bước, những việc về sau đều phải tự dựa vào bản lĩnh của em.
Kim Đình Hựu không đáng tin, nhưng dù sao chỉ cần chưa đạt được mục đích, Kim Đình Hựu vẫn sẽ là một gốc to vô hình đứng đằng sau hậu thuẫn cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Em muốn thâu tóm TY"
TY trước giờ nằm ngoài sự khống chế của Kim gia, nếu sau này, nó nằm trong sự khống chế của Kim gia, Lý Thái Dung sẽ mất trắng.
Lúc đầu khi Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung vẫn còn ở trong một mối quan hệ bạn bè, Kim Đạo Anh nhất định đảm bảo không cho phép Kim gia nhúng tay quá sâu vào những mối quan hệ riêng tư của mình. Ngày mà Kim Đạo Anh chuẩn bị làm một người bình thường, anh ta đã xóa bỏ gần như là toàn bộ mọi thứ có liên quan tới mình, kể cả mối quan hệ bạn bè với Lý Thái Dung. Hiện tại, Lý Thái Dung đã không còn là mối quan hệ riêng tư nữa, sự đảm bảo của Kim Đạo Anh đã trở nên vô dụng.
Kim Đình Hựu sẽ vì củng cố quyền lực mà làm mọi cách để thực hiện những gì mình từng nói.
Kim Đạo Anh có một tài khoản nghe nhạc trọn đời trên nền tảng âm nhạc lớn nhất mà TY hợp tác cùng. Nghe trọn đời thì vô lý, nhưng mà, mỗi tháng đúng là sẽ có người thay anh ta chi trả cho gói tài khoản đó. Mà người ấy là ai, không cần nói cũng biết.
Qua từng ấy thời gian vẫn chưa hề thay đổi, nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta lời to đấy, còn Lý Thái Dung lại rất trọng tình nghĩa.
Nghĩ như vậy là sai lầm mất rồi.
Kim Đạo Anh tìm kiếm trên điện thoại bài hát đầu tiên đã cùng nghe với Hoàng Nhân Tuấn. Là một bài hát được thể hiện qua chất giọng đặc biệt của Lý Đông Hách. Bí mật của bài hát này là nó được sáng tác bởi Kim Đạo Anh, với cái tên Đông Anh mà anh ta đã kí bên dưới bản nhạc. Kim Đạo Anh lúc mở bài hát này lên, anh ta chỉ hiếu kì liệu Hoàng Nhân Tuấn có còn tự tin mà nói rằng em mới là người thích hợp nhất để trình bày ca khúc này.
Như đã từng....
"Bài hát này Trịnh Tại Hiền muốn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Lý Đông Hách mới là người mà tôi chọn"
"Tại sao lại có Trịnh Tại Hiền ở đây?"
"Anh không biết đâu, Hoàng Nhân Tuấn là con mồi của anh ta đó"
Kim Đạo Anh cười khẩy - "Để tôi nghe thử cả hai đi, là nhạc sĩ tôi quyết định cho"
Năm đó, tất cả mọi người đều biết quyết định của Kim Đạo Anh là Lý Đông Hách.
Anh ta thầm nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn chắc là không nhớ đâu, ngay chính anh ta cũng phải mất tới ba ngày sau khi đưa em vào bệnh viện mới nhớ ra, là cả hai đã từng nói chuyện với nhau trước đó. Những kí ức thoáng qua trong quá khứ mờ nhạt tới nỗi người ta hoàn toàn có thể chọn cách quên đi để làm trống bộ nhớ mà tiếp nạp những thứ quan trọng khác vào.
"Tiếc là không thể quên được những đau thương đã đổ bộ vào lòng"
Kim Đạo Anh dừng xe lại trước một dòng sông, bên kia sông là những tòa nhà cao vút, san sát nhau không kẽ hở; bên này sông chỉ là một khoảng đất hoang vu, trống trải.
Đối lập lẫn nhau.
Tiếng nhạc đưa anh ta vào êm đềm vô tận, kéo dài cho tới khi chuyển bài, là giọng hát ngọt ngào của Hoàng Nhân Tuấn, một bài hát khác nữa do Kim Đạo Anh sáng tác. Bài hát cũ kĩ không ai thèm nhớ tới mà Lý Đông Hách đã nghe được trong quán bar.
"Ngay cả khi hai chúng ta không còn liên quan gì tới TY, thì bọn họ vẫn có thể thu lợi từ những gì mà chúng ta để lại, vậy thì anh cũng đâu có lời mấy"
Kim Đạo Anh còn từng đầu tư cho Lý Thái Dung hoạt động kinh doanh khác.
Anh ta bật cười ngạo nghễ, trở thành tư bản thật rồi.
"Haiz, đành phải lấy lại tất cả thôi"
...
"Tôi nói cho chú biết, tôi hát còn hay hơn cậu ấy. Tôi mới là người thích hợp nhất, sao chú lại chọn cậu ấy mà không phải tôi?"
"Ai đấy?"
"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn"
"Sao cậu lại có số của tôi?"
"Từ chủ tịch, nhưng mà chú còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa"
"Không phải Lý Thái Dung đâu, là Trịnh Tại Hiền đấy"
"Hả?"
"Không có gì, tôi sáng tác riêng cho cậu một bài khác có được không?"
"Thật không? Riêng cho tôi á?"
"Thật"
"Được chứ, tôi rất sẵn lòng hát bài hát của chú"
2.
Lý Đông Hách ôm lấy người bên cạnh, vùi đầu hít thở hương thơm sau gáy giống như cách cậu ấy đã từng làm với Hoàng Nhân Tuấn khi ở trên sân khấu, trong những buổi luyện tập, cùng nhau chơi đùa và cả những lúc giận dỗi bắt buộc phải tới để làm hòa,...
Hoàng Nhân Tuấn thơm ngát, mềm mại sẽ lẫy mình thoát ra khỏi cái ôm cứng chắc của Lý Đông Hách.
"Không thích đâu"
Chắc là em cũng không biết, biểu tình giả vờ hờn dỗi đó của em thật sự rất đáng yêu.
"Lúc em yếu đuối nhất, cũng rất đáng yêu, nó khiến cho anh muốn được ôm em vào lòng dỗ dành, nhưng khi đó, anh đã quá trớn, Hoàng Nhân Tuấn, đừng lẫy, để anh ôm em thêm một chút nữa"
"Cậu là đồ khốn nạn"
"Tôi sẽ hận cậu suốt đời"
"Lý Đông Hách"
"Lý Đông Hách"
"Lý Đông Hách"
"Lý Đông Hách"
...
Lý Đông Hách tự nhiên bật khóc, cậu ấy nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi tên mình, liên tục gọi tên mình, nhưng cậu ấy đã không đáp lại.
"Lý Đông Hách à, nhìn mình đi, đừng làm như vậy" - Thậm chí, ngay cả những lời mà Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nói ra, Lý Đông Hách cũng có thể nghe thấy, có lẽ cậu ấy đã thực sự mong mỏi những lời này từ em để cậu ấy có được cơ hội làm lại lần nữa.
Xin lỗi em.
Thế nhưng, đã quá muộn màng rồi.
Tấm lưng trần dính nhớp nước mắt, tầng mồ hôi còn chưa khô, da vẻ mẫn cảm lần nữa cảm nhận được ẩm ướt, người kia rốt cuộc cũng lên tiếng - "Đông Hách, anh làm sao vậy?"
Một khuôn mặt đẹp tưởng chừng rất quen thuộc, lại vô cùng khác biệt.
Đó không phải là Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh đẹp trai, uống gì không?"
"Tôi bịt kín mặt như vậy mà cậu cũng biết tôi đẹp trai sao?"
"Nghề nghiệp thôi mà, gặp ai cũng phải gọi như vậy, uống một ly rượu nha?"
Bàn tay của người kia từng vuốt ve, e ấp, nay tiến lại gần quệt qua đáy mắt, cơ hồ còn chạm lên cả môi. Lý Đông Hách đứng hình, hình ảnh xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn chuyển đổi mập mờ qua lại rối ren hết tầm nhìn của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn có thể phân biệt được và ý thức rõ bản thân đã làm gì.
Từ một ly rượu cùng nhau tiến thẳng trên giường, chưa kể, đây còn là một nhà nghỉ rẻ tiền.
Lý Đông Hách nhớ, bản thân đã kéo người kia ra khỏi ca làm, đồng hành vồn vã nhau suốt cả một buổi tối. Những chiếc hôn triền miên trải dài từ môi xuống bụng, lên ngực rồi ngược về dưới lưng, sự vui thú nhịp nhàng dẫn dắt hai cơ thể hòa làm một. Dư vị ám muội còn sót lại vương lên khắp mọi nơi, ám chỉ kịch liệt đã qua, Lý Đông Hách giống như đã mất hết lý trí chỉ còn lại điên cuồng mà xâm chiếm.
Người kia không phải là Hoàng Nhân Tuấn, tuy rằng cảm giác mang lại cực kì dễ chịu, Lý Đông Hách vẫn cảm thấy như thể cậu ấy đang tiếp tục lừa dối Hoàng Nhân Tuấn vậy.
"Em không phải người mà anh nhung nhớ, nhưng anh có thể xem em là người đó, được không?"
Lý Đông Hách không trả lời, cậu ấy trở mình ngồi dậy, với tay nhặt lên quần áo dưới sàn, bình thản mặc vào - "Em biết tôi là ai chứ?"
"Đương nhiên rồi"
"Thú nhận đi, ly rượu kia có vấn đề đúng không?"
...
Hoàng Nhân Tuấn nhận được một tin nhắn mới, em không vội vã mở ra xem, dùng xong bữa sáng với Kim Đạo Anh trước đã.
"Hình như em có tin nhắn?"
"Chỉ là mấy tin nhắn rác thôi mà, em làm gì có ai ngoài anh để nhắn tin"
"Sau này, em sẽ nhắn tin nhiều đấy, nếu không cần thiết đừng để bọn họ đọc được tin nhắn của em"
"Em biết rồi"
Tối qua, anh đã đi đâu? - Hoàng Nhân Tuấn không hỏi tới, không phải là em tôn trọng quyền riêng tư gì đó, chỉ là em không muốn biết, đặc biệt là những chuyện người ta không có ý định nói cho mình biết.
Hoàng Nhân Tuấn cũng có những chuyện không muốn nói với Kim Đạo Anh.
Sự tò mò sẽ giết chết con mèo.
"Chiếc điện thoại còn lại mà anh đã đưa cho em"
Kim Đạo Anh đột nhiên nhắc tới, sau tiếng vâng nhẹ hẫng báo hiệu là em đang lắng nghe, anh ta tiếp tục nói - "Có một vài thư mục được cài đặt bảo mật, mật khẩu là DY0102"
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên đã từng mở thử những thư mục đó lên, nhưng vì không biết mật khẩu là gì và cũng không có căn cứ nào để bấm bừa, em tạm thời quên đi.
Hoàng Nhân Tuấn không hỏi, Kim Đạo Anh không nói, ngay lúc này lại nói ra.
Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc muỗng ăn cơm xuống bàn, trong lòng em tự hiểu, đây có thể chính là giây phút để lời từ biệt tới gần hơn. Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt, uống vào một chút nước để vực dậy cam đảm của chính mình.
Kim Đạo Anh bất giác mỉm cười, nụ cười trải dài tới chua xót, thôi thì em ơi tiếc thương để làm gì, tháng ngày cũng phôi pha.
"Một tháng nữa, em sẽ dọn ra ngoài"
"Ừ"
Đơn giản và dứt khoát, những rối bời đổ ập xuống tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn, lại san sẻ một phần cho Kim Đạo Anh, quật ngã tơi bời ý niệm chung của cả hai người. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn tự hoài nghi chính mình, lẽ nào ham muốn trả thù của em không lớn tới mức đó.
Ý nghĩ tha thứ lởn vởn mãi không rời, dù là chưa từng đong đầy nhưng vẫn ép buộc em phải đắn đo và đấu tranh tư tưởng. Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên trên ngực, vết thương lòng vẫn còn đầy rẫy ở đó, làm sao có thể tha thứ cho được? Em không muốn tha thứ mà cũng không biết nên tha thứ thế nào.
"Tha thứ kì thực rất đơn giản" - Như mọi lần, Kim Đạo Anh biết em đang nghĩ gì, anh ta dịu dàng nói với em, chấp thuận ở mãi bên cạnh anh ta chính là tha thứ.
"Nhưng chẳng có cái lý lẽ nào bắt buộc em phải tha thứ hết cả, đã có ai đồng ý tha thứ cho em chưa?"
Bọn họ chưa một lần nào chịu buông tha cho Hoàng Nhân Tuấn. Nếu như tha thứ là sự nhân nhượng từ cả hai phía, thì Hoàng Nhân Tuấn không có nghĩa vụ đó. Tha thứ là một động từ cao đẹp, để cho tâm hồn được thanh thản và bình yên, nhưng Hoàng Nhân Tuấn phải chính mắt nhìn thấy bọn họ trả giá, em mới dám mong cầu những có được điều đó.
Như một dị bản của câu chuyện nàng tiên cá: nàng tiên cá phải giết chết đi hoàng tử mới có thể quay về được đại dương bao la. Đánh đổi bằng lòng hoang mang và sự dằn vặt về sau, nàng sẽ có lại âm vang của sự tự do, của cú đánh đuôi vẫy vùng trong biển lớn, không tan biến, không uất hận, giết chết đi nguyên nhân của toàn bộ sự việc.
Thế thì có sao, đau lòng lắm, song thật chất, nàng đã đau ngay từ đầu cơ mà.
Dù có vẻ là vậy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại đã từng rất thích dị bản hạnh phúc về sau, khi nàng tiên cá tới được với hoàng tử và câu chuyện kết thúc có hậu. Để rồi hiện thực tàn khốc không cách nào kiềm chân em lại với khía cạnh thơ mộng ấy của cổ tích, nó nghiêng mình đổ ập em xuống hố sâu của tuyệt vọng và đau thương. Em trở nên đồng cảm với nàng tiên cá đã giết chết đi tình yêu của đời mình. Con người phải đối mặt với đau thương thì bản thân mới thấu hiểu được đau thương của kẻ khác, đồng hóa chính mình thành những điều không tưởng.
Hoàng Nhân Tuấn im lặng thật lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em giật mình và có phần lúng túng. Khi em nhìn tới tên của người đang gọi tới, có gì đó trong em thôi thúc bản thân mình chứng minh cho Kim Đạo Anh thấy rằng em sẽ ổn.
Hoàng Nhân Tuấn cầm lên chiếc muỗng đã để xuống bàn, múc một thìa cơm cho vào miệng, đồng thời chạm tay vào màn hình điện thoại, chấp nhận cuộc gọi và mở loa ngoài lên, tự nhiên nói chuyện.
Kim Đạo Anh vô thức bị cuốn vào cuộc nói chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, anh ta rót thêm vào ly của em một ít nước.
"Tôi biết rồi, cậu đừng lo, vài hôm nữa sẽ tới tìm cậu thôi"
Cuộc gọi kết thúc, Kim Đạo Anh đưa tay phủi đi hạt cơm dính trên miệng Hoàng Nhân Tuấn, ra vẻ hiểu chuyện - "Anh đoán là em đã sẵn sàng rồi ha"
Hoàng Nhân Tuấn giữ lấy tay của anh ta, hé môi em cắn vào, đường chỉ bạc trong suốt nối liền mỏng manh, vừa đưa ra khỏi miệng là đã đứt.
"Anh dơ rồi, đi tắm đi"
Chết tiệt!
Hoàng Nhân Tuấn lại lộ tai hồ ly rồi.
"Vừa mới sáng sớm, không nên có tinh thần ám dục như vậy"
Ánh mắt của Kim Đạo Anh trao qua cho em giống hệt như lang sói đói khát đang nhắm thẳng vào con mồi trước mắt mình.
Bữa sáng ngon lành đã không còn đủ sức làm cho anh ta no bụng, anh ta muốn được "ăn" em, liếm láp lên từng mảng da thịt tươi mềm, đê mê đắm chìm trong khoái cảm.
Kim Đạo Anh chẳng nói chẳng rằng, đi tới bên cạnh, bế thốc lấy Hoàng Nhân Tuấn nâng lên trên bàn, giữa một bàn thức ăn dang dở, em nghiễm nhiên trở thành món ăn chính, ngon mắt lại ngon miệng.
Anh ta thuận thế áp sát em vào người, hai bàn tay xốc vào bên trong áo, sờ soạng lên xuống hai bên hông, dùng lực bóp nắn, in lại dấu hằn ở trên eo. Hoàng Nhân Tuấn la lên một tiếng rồi bị Kim Đạo Anh hôn tới quay cuồng. Tiếng môi chạm môi lách tách bọt nước, ở trong khoang miệng còn nhiệt tình hơn hẳn, Kim Đạo Anh giảo hoạt cuốn lấy đầu lưỡi em, đảo quanh nó một vòng xong lại nhả ra, liên tục trêu đùa.
Cảm giác môi hôn thơm ngọt tới tận kẽ răng, còn có hương vị cơm chiên của bữa sáng. Kim Đạo Anh không hề ghét bỏ, anh ta nhanh chóng chiếm đoạt từng đợt hô hấp của Hoàng Nhân Tuấn. Gương mặt của em đỏ bừng, đẩy vai anh ta ra, thở lên hổn hển. Cánh tay gầy của Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn giữ nguyên trên vai Kim Đạo Anh, anh ta nắm lấy nó, di chuyển xuống bên dưới.
Âm thanh khàn đục buông thả những lời xấu hổ bên tai em.
"Em xem nó thế nào rồi"
Cả người Hoàng Nhân Tuấn nóng bừng, hơi thở lập tức hỗn loạn.
Hai người họ đã làm qua việc kia vô số lần, mỗi lần đều là chơi tới quên hết trời đất, Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên biết được mình đang chạm vào thứ gì, cách nhau qua hai lớp vải quần em vẫn cảm nhận rõ sự biến đổi trạng thái của nó.
Hoàng Nhân Tuấn vô thức rùng mình, bàn tay em ngần ngại xoa nắn, làm bộ như từ chối nhưng thật ra là rất muốn, em chống tay còn lại của mình lên, cố tình nhích người ngồi chệch ra khỏi mặt bàn để Kim Đạo Anh hấp tấp đưa tay đỡ lấy.
Chiếc mông nõn giống như một lời khêu khích được Kim Đạo Anh hứng trọn, gương mặt Hoàng Nhân Tuấn gần kề, chất giọng quyến rũ.
"Mình cùng nhau tắm đi"
...
Kim Đạo Anh mở nước vòi sen, xả dòng nước mát lên cơ thể trần trụi của Hoàng Nhân Tuấn. Nước chạy dọc làn da trắng ngần, lấp lánh, óng ánh như ánh mặt trời. Mê mẫn tới không một lời nào diễn tả nỗi, Kim Đạo Anh nuốt nước miếng, di chuyển yết hầu lên xuống.
"Em lúc nào cũng đẹp, khi không mặc gì thì càng đẹp hơn"
Anh ta ở dưới màng nước vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, mát lạnh tản ra không biết là từ nước hay là từ da thịt. Thân thể của Hoàng Nhân Tuấn ướt át trơn mềm, thơm ngọt giống hệt một miếng bánh kem, được dâng tới tận miệng.
Kim Đạo Anh hít vào một hơi, dùng chút kiên nhẫn ít ỏi cuối cùng, định hình lại tâm thức của mình trước khi phó mặc cho bản năng, anh ta cho rằng bản thân phải tận hưởng thật tốt thời khắc này, không cần phải nghĩ tới tiếc nuối của ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ở đây, đồng ý yêu đương mãnh liệt cùng anh ta.
Kim Đạo Anh nhấc một bên đùi non của Hoàng Nhân Tuấn lên, đè em vào tường, ngắm nhìn tuyệt đẹp đang bày ra ở trước mắt.
Nước đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, xóa tan hết đi bức bối và đơn độc, bên cạnh Kim Đạo Anh là Hoàng Nhân Tuấn, ôm ấp cảm nhận nhau qua từng giác quan, cảm nhận nước trên cơ thể đẹp đẽ của đối phương.
Hoặc nếu như có khóc một chút cũng chỉ đơn giản là nước.
Lúc anh ta với tay tắt nước, đầu tóc của cả hai đều đã ướt sũng, nước chảy xuống khuôn mặt, mắt, mũi và môi. Kim Đạo Anh dùng tay vén những lọn tóc ướt mềm của Hoàng Nhân Tuấn, nâng niu chiếc cằm nhỏ lên, lưu luyến đặt thêm một nụ hôn khác, hôn em có bao nhiêu cũng không đủ.
Nụ hôn chậm rãi chuyển lên cánh mũi, bên dưới mắt, rồi từng cái phớt nhẹ lên hai má.
Hoàng Nhân Tuấn vô thức nếm được hương vị của nước qua từng chiếc hôn, ngọt lợ và mặn đắng, hai loại hương vị trái ngược nhau. Ngay chính em cũng không biết, khóe mi em cũng là hương vị mặn đắng.
"Anh sẽ luôn ở đây chứ?"
Để em còn có thể quay lại vào những lúc chới với hay vô vọng, vào những lúc hối hận hay nản lòng,...
Vào bất cứ lúc nào khi em nhớ về anh.
"Không đâu"
"Thật tàn nhẫn"
"Xin lỗi em"
Cả hai người đều biết đã không thể quay đầu, Hoàng Nhân Tuấn không được phép tìm lại Kim Đạo Anh, bắt buộc phải xem anh ta như chưa từng quen biết. Những năm tháng tiếp nối về sau, không còn tồn tại hơi ấm từ đối phương, cũng phải nhẫn nhịn mà vượt qua.
Kim Đạo Anh đẩy một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt của Hoàng Nhân Tuấn. Ma sát bên trong khiến cho cả người em tê rần, ham muốn đột ngột tăng lên che mờ đi tất cả, em không còn thiết tha nghĩ ngợi tới những miên man nào nữa, chỉ muốn duy nhất một điều.
Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu phản ứng lại, khích lệ Kim Đạo Anh gia nhập.
Anh ta yêu chiều chiếm lấy em, thay thế ngón tay bằng thân dưới nóng bỏng. Cự vật men theo dịch nhầy được tiết ra, tiến vào tới tận cùng gốc rễ, lấp đầy hoàn toàn nơi tư mật nhất của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn thỏa mãn nấc lên không thành tiếng. Sung sướng kéo đến quá dữ dội, trong mắt em giờ chỉ còn lại một màng sương phủ đục. Như cá nước thân mật, em muốn được nhiều hơn nữa.
Hoàng Nhân Tuấn chủ động quàng chân kia qua hông Kim Đạo Anh, đồng thời đưa tay bá cổ anh ta, giữ cho cơ thể không bị rớt xuống, vắt chéo hai bàn chân lại với nhau, uyển chuyển phối hợp. Hoàng Nhân Tuấn tự mình lên xuống được một lúc thì cạn sức, em thì thào trong cơn mê man.
"Đạo Anh...em muốn...nữa cơ"
Sau từng ấy lần quan hệ tới rã rời, em thừa biết được tiếng rên của mình khiêu gợi tới cỡ nào.
Kim Đạo Anh tức thì lao mình vào trong cuộn trào hứng khởi, siết chặt lấy em mà ra sức động dục. Vách thịt non mềm bao bọc lấy ngoạn ý trương cứng, co rút theo từng nhịp đẩy, xóc nẩy cho tới khi tận hứng.
Sau cuộc yêu cuồng nhiệt, Hoàng Nhân Tuấn được Kim Đạo Anh bế vào trong bồn tắm, anh ta giúp em tẩy rửa đi những gì vừa mới tuôn ra. Tiếp đó, cả hai ngâm mình trong nước sạch, Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên người Kim Đạo Anh, mặt đối mặt, trong lúc anh ta vuốt ve tấm lưng ong, thì em lại đùa nghịch những ngón tay của mình lên trên tóc ướt, vô hại như một thiên thần.
"Quý khách có muốn gội đầu không?"
"Quý khách muốn được mát xa chân"
"Được thôi, em sẽ phục vụ quý khách tận tình"
Hoàng Nhân Tuấn dời tay mình xuống chân, lần mò một hồi thì sờ được một thứ quen thuộc.
"Ấy...bàn tay hư hỏng này"
Ánh mắt của em híp lại, nhoẻn miệng cười dụ hoặc – "Quý khách, mình làm thêm hiệp nữa không?"
...
Khoảng một tháng sau,
Việc gì tới cũng phải tới, Hoàng Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc rời khỏi Kim Đạo Anh. Vật dụng cá nhân của em không nhiều, đa phần đều là do anh ta mua cho.
Kim Đạo Anh nhìn thoáng qua căn phòng một lần, có mấy bộ đồ ngủ em không hề mang theo.
"Để lại cho anh đó, mấy bộ này là do em tự chọn. Anh đã nói đó là lựa chọn dựa theo sở thích của em nên em để sở thích của em ở lại chỗ anh"
Còn sở thích của Kim Đạo Anh thì ở chỗ em.
Kim Đạo Anh mỉm cười, anh ta vẫy tay kêu em tới ngồi bên cạnh mình, đưa qua cho em một tập hồ sơ và một tấm danh thiếp màu đen.
Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy – "Là gì vậy?"
Kim Đạo Anh đặt tay lên tập hồ sơ – "Đây là toàn bộ những gì đã diễn ra với từng thành viên của Dream trong suốt ba năm nay. Dù chỉ là khái quát thôi, nhưng nếu như em muốn biết tường tận chi tiết thì hãy liên hệ với người này" – Anh ta chỉ vào tấm danh thiếp.
Ánh mắt của em chuyển tới tấm danh thiếp, đọc nhẩm cái tên được in trên mặt – "Lưu Dương Dương"
"Những việc tiếp theo anh không thể nhúng tay vào, nhưng chúc em may mắn"
Hoàng Nhân Tuấn cảm ơn Kim Đạo Anh lần cuối.
"À phải rồi..."
Em quay đầu, hướng tầm nhìn qua bên cạnh túi đồ be bé của mình - "Anh không thu dọn quần áo sao?"
Vậy chiếc xe ở ngoài cửa không phải tới đón anh đi à?
Hoàng Nhân Tuấn chồm người ra khỏi ghế sofa, gõ gõ tay lên cửa kính.
"Này tới đón anh có phải không?"
Kim Đạo Anh quàng tay ngang eo kéo em ngồi xuống – "Phải, tới đón anh đi đó. Anh không thiếu quần áo, nhưng nếu em đã để lại đồ cho anh thì anh phải đem theo chứ. Đợi anh một chút, anh lấy xuống rồi hãy chính thức từ biệt nhau"
Kim Đạo Anh đứng lên, định bụng xoa đầu em nhưng lại không làm, bước chân cũng trở nên do dự - "Đừng nhân lúc này mà biến mất đó Hoàng Nhân Tuấn"
Em nắm lấy tay của Kim Đạo Anh, vô tư trong ánh mắt chuyển hóa thành nỗi u buồn không tên, em kề môi nói nhỏ vào tai anh ta một câu. Nói xong, em buông tay – "Bài hát mà anh viết riêng cho em, em thích lắm. Sau này hãy tiếp tục lắng nghe em hát nha"
Những lời này dự báo cho việc Hoàng Nhân Tuấn sẽ biến mất. Kim Đạo Anh thở dài một tiếng, anh ta đi đi lại lại ở trong nhà, nhưng vẫn giữ khoảng cách để có thể nhìn thấy em, không biết qua mất bao lâu anh ta mới dừng lại ở trước mặt em.
Hoàng Nhân Tuấn hôm nay vẫn đẹp, sau này, em sẽ càng rực rỡ hơn, những tổn thương trong quá khứ đã tới lúc cần được bù đắp thoả đáng, Kim Đạo Anh gật đầu, thuận lòng để em rời xa anh ta.
"Em phải nhanh lên đó, nếu không anh sẽ hối hận"
"Cả hai chúng ta" – Em nói.
Giống như Kim Đạo Anh lần đầu đợi em bước lên bậc thang cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn cũng đợi anh ta ở ngay vị trí đó. Chỉ là, Kim Đạo Anh không quay đầu nhìn lại.
Em vội vã cất đồ vào túi, bước nhanh ra khỏi cửa.
"Tạm biệt anh"
Tới khi Hoàng Nhân Tuấn đã chạy được qua bên kia đường, qua khỏi chiếc xe mà Kim Đình Hựu sai người tới đón Kim Đạo Anh, anh ta đứng ở trong phòng, nhìn xuống qua cửa sổ.
"Anh cũng yêu em"
Vậy là chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro