III.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Em đã từng nghe qua hơn ngàn câu tỏ tình, chỉ có lời tỏ tình của anh mới làm em rung động.
....
"Anh rất thích em?" – Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt lặp lại câu nói của Kim Đạo Anh.
Không khí vắng lặng bên trong siêu thị vô tình tăng cao âm lượng của em lên, làm cho Hoàng Nhân Tuấn có chút xấu hổ.
Nhân viên thu ngân trả thẻ lại cho Kim Đạo Anh – "Cám ơn quý khách"
Tâm hồn thiếu nữ giống như hoa nở bốn mùa, cô nhìn bóng lưng của hai người họ từ từ rời khỏi siêu thị - "Thật là quá đẹp đôi"
Hoàng Nhân Tuấn giận lẫy đi trước một đoạn, em cũng không biết mình đang giận cái gì, chỉ là tự nhiên lại nói thích người ta.
Cho nên, đáng giận.
Hoàng Nhân Tuấn hoài niệm lại khoảng thời gian trước kia, em cũng đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ fan.
"Mình thích Hoàng Nhân Tuấn nhất trên đời này"
"Hoàng Nhân Tuấn làm bạn trai của mình nha"
"Hoàng Nhân Tuấn, 520"
"Không ai yêu Hoàng Nhân Tuấn hơn mình đâu"
...
"Hoàng Nhân Tuấn, anh rất thích em" – người anh đó hình như cũng là câu nói này.
Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nhận ra, em nào có giận hờn gì Kim Đạo Anh, người mà em đang giận là chính mình mới phải.
Em tự giận bản thân mình, vì đã có lúc ngây ngô tới vậy.
Một kẻ khờ khạo cố sức bám víu vào một câu nói, để rồi chính câu nói ấy lại trở thành bâng quơ, không được công nhận. Những thổn thức chớm nở thuở thiếu thời, tới sau cùng lại hóa thành trò cười. Môi mềm vẫn mím chặt, ánh mắt vẫn thương tâm, xa lánh và hững hờ lại tăng lên gấp bội.
Hoàng Nhân Tuấn khi còn đủ nhận thức chưa từng khóc, lúc mất hết nhận thức lại buông thả tâm trạng tùy hứng mà khóc cười. Có lẽ, đó chính là dồn nén mà em đã chịu đựng suốt bao lâu nay.
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn Kim Đạo Anh.
Em tự dưng muốn khóc.
Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, từng giọt nối tiếp từng giọt, lã chã như hạt châu sa.
Hoàng Nhân Tuấn hiện lên trong mắt Kim Đạo Anh, đẹp như một bức tranh thủy mặc, mà không, phong cảnh đẹp nhất cũng không bằng được mỹ nhân rơi lệ.
Anh ta một tay cầm đồ, một tay áp lên mặt em, vuốt ve làn nước mỏng khuếch đầy trên má.
"Sao lại khóc rồi?"
Em chỉ lắc đầu không nói.
Đừng khóc, anh sẽ đau lòng – thế nhưng, anh ta sẽ không nói như vậy – "Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu"
Tại sao vậy, bởi vì đó mới chính là điều mà Hoàng Nhân Tuấn muốn nghe.
Em được khích lệ thì càng thêm nức nở, chẳng cần bận tâm phải đối mặt ra sao, muốn khóc thì cứ khóc. Dù sao thì, những ấm ức, tủi hổ và tổn thương cũng không thể cứ một lần mà vơi hết được.
Hoàng Nhân Tuấn không sợ em sẽ lại nhẹ dạ mà cho qua.
"Được rồi, được rồi, còn khóc nữa em sẽ mất sức đó"
Kim Đạo Anh giành lấy túi hàng ở trên tay Hoàng Nhân Tuấn, huých nhẹ vai vào người em.
"Trong túi áo của anh có khăn tay, anh đang bận mất rồi, em tự lấy được không?"
Hoàng Nhân Tuấn bị anh ta đưa vào thế bị động, dụi dụi mắt vài cái rồi đưa tay cho vào trong túi áo.
Một cảm xúc trống trơn.
"Anh xin lỗi, hình như là ở trong túi quần mới đúng"
Em chịu thua rồi, đôi mắt ậng nước chớp chớp, một hai giọt lệ đọng lại trong khóe mắt tràn ra.
"Không cần" – lần này là giận Kim Đạo Anh thật.
"Đừng giận, anh sẽ đau lòng"
Cuối cùng, anh ta cũng nói ra, chỉ là, không để em nghe thấy.
Hoàng Nhân Tuấn bỏ đi một mạch về hướng bãi đỗ xe, để lại Kim Đạo Anh túi lớn túi nhỏ, chậm rãi bước theo đằng sau. Trong khi anh ta đặt những túi hàng trên tay vào trong cốp xe, thì Hoàng Nhân Tuấn quyết định chuyển chỗ ngồi ra ghế sau. Lúc anh ta trở lại, chỗ ngồi bên cạnh đã bị em bỏ không.
"Ai nói khóc ra rồi sẽ nhẹ lòng chứ, thật mệt" – Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu, ngã đầu tựa lên ghế.
"Tại vì em uất ức quá sâu đó thôi" – Kim Đạo Anh nói, đột nhiên, anh ta nhớ ra được một vấn đề - "Về nhà, em sẽ trả anh lại như thế nào đây?"
Hoàng Nhân Tuấn thở ra hừ hừ, không thấy là em đang giận sao, đồ trứng hột vịt thối, ngu ngốc, cù lần.
"Em sẽ nấu cơm, làm việc nhà cho anh, được chưa?"
"Được" – anh ta bật cười thành tiếng.
Anh thích cười quá nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn khựng lại, gương mặt tươi cười đẹp đẽ của ngày trước hiện lên, nụ cười hoàn mỹ đó.
"Đồ giả tạo"
"Hả?" – Kim Đạo Anh hỏi lại.
Em đáp rằng không có gì.
"Anh còn tưởng em đang mắng chửi anh là đồ giả tạo"
"Đúng rồi, là nói anh đó"
"Vậy em có muốn nghe một sự thật không?"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, im lặng cũng như mong chờ, lại có phần không muốn nghe thấy. Kim Đạo Anh hiểu được cảm giác của em, tò mò đôi khi giống như một liều thuốc độc, nhưng trước khi nó hủy hoại con người, ít ra cũng đã từng cảm nhận được dễ chịu và thỏa mãn.
"Anh là bạn của Lý Thái Dung"
"Cái gì cơ?"
"Không có gì" – anh ta rẽ lái vào một con hẻm – "Vậy là tụi mình hòa rồi nha"
Cách hành xử này làm em nhớ tới Lý Đông Hách.
"Anh nói như vậy không sợ em sẽ nghi ngờ anh sao?" – hàng mi cong rũ xuống, che khuất đi một đôi mắt buồn.
"Không đâu, bởi vì mối quan hệ của chúng ta là đôi bên vụ lợi"
Nghi ngờ là việc đầu tiên nên làm.
Kim Đạo Anh bất ngờ kéo phanh tay, dừng xe lại trước cửa một ngôi nhà nọ.
"Về nhà rồi, em phụ anh mang đồ vào trong nha"
2.
Hoàng Nhân Tuấn từng hỏi - "Đông Hách à, mối quan hệ vụ lợi là như thế nào?"
"Vậy nha, cậu có thứ mà mình muốn, mình có thứ mà cậu muốn, đó chính là mối quan hệ vụ lợi"
"Nếu như cậu có thứ mà mình muốn nhưng mình lại không có gì cho cậu, thì sao?"
"Thì là mình cam tâm tình nguyện"
...
Ngày thứ mười chín,
Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào phòng tập. Bên trong có Lý Đông Hách, La Tại Dân và Chung Thần Lạc.
Lý Đông Hách vẫy tay gọi em tới.
"Qua đây ngồi với mình đi, đợi mọi người tới đủ rồi cùng nhau tập"
Chung Thần Lạc đang ở giữa Lý Đông Hách và La Tại Dân, vừa trông thấy em, thì nhanh chóng đứng dậy di chuyển ra góc ngoài cùng, để lại một khoảng trống lớn giữa hai người bọn họ.
"Thần...." – Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách kéo tay, dời lực chú ý về lại phía cậu ấy.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi rồi lắc đầu, Chung Thần Lạc không phải người như vậy, có thể em ấy chỉ là muốn nhường chỗ cho em mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống, Lý Đông Hách bên cạnh đã lén lút nhét vào trong tay em một nắm kẹo đủ màu sắc, cậu ấy sát lại gần nói nhỏ - "Đừng nói với Chí Thành nha, kẹo này mình lấy trộm từ trong tủ của em ấy, cả thằng bé bên kia nữa, tụi nó ồn ào lắm"
Hoàng Nhân Tuấn biết rõ câu chuyện đằng sau gói kẹo này, bởi lẽ nó chính là quà mà em đã tặng cho Phác Chí Thành, không vì nhân dịp nào cả. Thế nhưng, thằng bé đó dường như rất hãnh diện về món quà nhỏ bé này.
"Đây là quà mà anh Nhân Tuấn đã tặng cho em, rất ngọt, em rất thích"
Mỗi lần như vậy, Chung Thần Lạc sẽ nổi lòng tị nạnh.
"Anh Nhân Tuấn không thương em, sao chỉ tặng mỗi Phác Chí Thành, em cũng muốn có"
Sau đó, hai đứa nhỏ sẽ ồn ào một trận.
"Không sao đâu, đây là kẹo mà mình đã tặng cho Chí Thành, thằng bé sẽ không để tâm nếu như đó là mình"
"Chỉ là lúc trước thôi"
Lý Đông Hách quay mặt đi, câu nói thoáng qua nhanh như thể chưa từng được nói ra, trong phút chốc, em còn nghĩ mình đã nghe lầm.
Hoàng Nhân Tuấn cất kẹo vào trong túi, đặt nó chung một chỗ với Lý Đông Hách.
Khi tất cả mọi người đều đã đến đủ, cả nhóm bắt đầu luyện tập giống như bình thường.
Vào thời gian nghỉ giữa giờ, ai nấy một là tranh thủ đi vệ sinh, hai là ngồi tại chỗ hít thở.
Hoàng Nhân Tuấn muốn hít thở, em cảm thấy hôm nay mọi người dường như cố sức hơn cả, không hẳn là điên cuồng, nhưng mỗi động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát. Thể lực của em đã bị cường độ buổi tập này đẩy tới giới hạn cuối cùng.
"Mệt lắm không?" – Lý Đông Hách cầm theo một chai nước suối lạnh, cúi người xuống hỏi han em.
"Mệt chứ. Mọi người cố sức quá rồi"
"Nếu như concert không bị hủy, chúng ta sẽ phải luyện tập còn dữ hơn nữa, cảm ơn cậu nha, Hoàng Nhân Tuấn"
Lý Đông Hách mở nắp chai nước, áp nó vào trên mặt của Hoàng Nhân Tuấn.
Em rùng người một cái vì lạnh, chai nước bị cậu ấy cố tình buông tay, hất đổ ra khắp người em.
"Mình xin lỗi, cậu có mang theo đồ thay không, mau vào nhà vệ sinh đi"
Hoàng Nhân Tuấn lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người chỉ đang tập trung vào việc riêng, không ai để ý tới em. Ở bên cạnh, Lý Đông Hách vẫn cứ luôn miệng thúc giục em mau vào nhà vệ sinh thay đồ.
Cả người Hoàng Nhân Tuấn ướt nhem, từ đầu tóc cho tới quần áo. Nước thấm vào từng sớ vải, loang ra khắp da thịt bên trong, khó chịu. Em không thể ở trong tình trạng này mà bày tỏ quan ngại của chính mình.
Em tủi thân nhìn vào mọi người thêm một lần nữa.
Một cái liếc mắt thôi, van xin các cậu đó.
Để ý tới mình đi.
"Nhanh lên, mau vào nhà vệ sinh thay đồ đi"
"Nhanh lên"
"Cậu muốn mặc đồ ướt tiếp tục luyện tập sao?"
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu....."
"YAAA, Lý Đông Hách, cậu đừng giả mèo khóc chuột nữa" – Hoàng Nhân Tuấn không kiềm chế được nữa mà quát rống lên.
Dù có như vậy, mọi người vẫn không nhìn về phía này.
Tại sao, tại sao vậy? Trong đầu em có muôn vàn câu hỏi tại sao.
Ngày hôm qua đâu phải thế này, lúc cả nhóm đi tới sudio chụp ảnh, em nhớ mà.
Em nhớ, Lý Mẫn Hanh vẫn điểm danh tên em trước khi lên xe.
Em nhớ, La Tại Dân vẫn khoác vai em cùng nhau vẫy tay chào fan.
Em nhớ, Lý Đế Nỗ vẫn chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo cho em.
Em nhớ, Lý Đông Hách không khác thường như ngày hôm nay.
Em nhớ, Chung Thần Lạc vẫn mỉm cười cho hành động có vẻ ngốc nghếch của em.
Em nhớ, Phác Chí Thành khi được fan hỏi vẫn nói món quà mà thằng bé thích nhất là gói kẹo được em tặng.
Em nhớ sai rồi sao?
Hoàng Nhân Tuấn ấm ức ôm lấy túi đồ của mình mà chạy ra khỏi phòng tập.
Những người này, thật quá đáng – "Mình...mình...mình...tại sao các cậu lại đối xử với mình như vậy?
Em vứt những viên kẹo trong túi ra, như một cách trút giận ấu trĩ, nhưng hiệu quả, mặc dù sau đó, em có chút hối hận. Những viên kẹo đủ màu rơi vãi trên nền đất, còn bóng dáng của Hoàng Nhân Tuấn cách xa càng xa hơn.
Lý Đông Hách từ bên trong đi ra, nhặt lên một viên kẹo. Cậu ấy tháo giấy gói rồi bỏ viên kẹo vào miệng, thật ngọt.
Vừa xoay người thì nhìn thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.
"A, các cậu không tập nữa sao?"
"Mình và Đế Nỗ về trước đây"
"Hai đứa nhỏ sẽ tập thêm chút nữa, nếu cậu muốn có thể cùng tham gia" – Lý Đế Nỗ tiếp lời trúc mã.
"Thôi, mình cũng về đây" – Hoàng Nhân Tuấn đi rồi, còn vui gì nữa.
Lý Mẫn Hanh là người tiếp theo mở cửa phòng tập bước ra, đúng lúc cả bọn vẫn còn chưa đi khỏi.
"Hôm nay, team work của cả nhóm vẫn rất tốt. Cùng nhau về đi"
"Thôi" – là Lý Đông Hách – "Em đi đường em vẫn tốt hơn"
"Đừng nghĩ là em khác mọi người" – người anh đó ngay khi nhận ra được Lý Đông Hách đang làm gì, nhất là sau sự việc vừa nãy trong phòng tập, đã đánh đồng tất cả mọi người đều giống nhau.
"Thì sao, đừng lên mặt trưởng nhóm với em. Nếu một ngày nào đó Hoàng Nhân Tuấn muốn trả thù, anh sẽ là người thê thảm nhất, em thực sự không muốn dính vào anh"
Lý Đông Hách tự tin mình là người hiểu Hoàng Nhân Tuấn nhất, cậu ấy dự đoán được mức độ kết cục của mọi người, cũng dự đoán được mức độ kết cục của bản thân. Xếp hạng từ thê thảm tới thê thảm nhất, cậu ấy chỉ đứng sau Lý Mẫn Hanh.
"Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh. Nhớ cho kỹ thứ tự này, không sớm thì muộn thôi"
Chỉ là, Hoàng Nhân Tuấn phải chịu đựng thê thảm trước đã.
...
"Nhân Tuấn, cậu đừng sợ, mình cam tâm tình nguyện làm chỗ dựa cho cậu"
3.
"Đồ dối trá"
"Gì nữa vậy, em lại đang mắng chửi anh?" – Kim Đạo Anh thể hiện ra một bộ mặt ngơ ngác hiếm thấy.
"Em nhớ lại một số chuyện cũ thôi"
Ừ.
"Làm anh cứ tưởng"
Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên đi vào trong nhà, em khám phá mọi góc ngách, tạo cho mình một cảm giác quen thuộc. Dù sao thì, kể từ đây, nơi này sẽ là nhà của em.
"Tầng trên còn dư một phòng ngủ, đó sẽ là phòng của em. Phòng của anh ở dưới này" – anh ta chỉ tay vào căn phòng đối diện.
"Nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ, còn nhà bếp thì ở cuối đường. Tối nay ăn lẩu, sáng mai anh muốn ăn cơm rang, bữa trưa ăn cơm bò xào với canh kim chi, còn bữa tối thì ăn mì hải sản"
"Anh....đòi hỏi...." – Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền không nói nên lời.
"Là em nói mà, nấu cơm, làm việc nhà, không phải sao?"
"Phải chứ"
Nếu đây chính là mối quan hệ vụ lợi mà anh ta đề cập tới, em chấp nhận thành giao. Thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ, "đôi bên vụ lợi" mà đối phương bên kia, còn chưa ngả bài.
Chi bằng, em cứ dứt khoát ngủ với Kim Đạo Anh cho xong?
"Em cất cái ý nghĩ đó vào đi, anh đã nói rồi, anh muốn em, nhưng không phải là do em ép buộc bản thân mình"
Anh ta cho rằng tự nguyện dễ dàng lắm sao?
"Sao anh biết được em đang nghĩ gì?"
"Biết chứ, tinh ý một chút là đoán được thôi"
Tinh ý như thế nào vậy, em cũng muốn đoán được suy nghĩ của anh ta.
"Ngốc ghê" – Kim Đạo Anh xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.
"Giữ nguyên nét ngốc nghếch này mỗi khi có ai đó tỏ ra nghi ngờ em, nhưng mà đừng ngốc quá tình cảm của bọn họ dành cho em sẽ bị biến chất"
Anh ta hỏi – "Đã hiểu chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
"Em cũng có chuyện muốn hỏi anh"
Kim Đạo Anh chăm chú lắng nghe.
"Nếu như có một người nói rằng sẽ cam tâm tình nguyện làm chỗ dựa cho anh nhưng lại không hề có ý định thực hiện nó, tại sao người ấy lại phải nói vậy để gạt anh?"
"Là anh trước kia, anh sẽ trả lời là tại vì vui, còn với anh bây giờ, dù có vui hơn nữa anh cũng chỉ trả lời là không biết"
"Chỉ vì vui thôi sao, vậy thì tàn nhẫn quá"
"Thế giới này vốn dĩ tàn nhẫn mà"
Kim Đạo Anh sẽ không nói với Hoàng Nhân Tuấn lừa gạt một người thực chất có muôn vàn lý do. Ý tốt có, ý xấu có, còn tùy thuộc vào trường hợp của từng người. Trường hợp của Hoàng Nhân Tuấn, anh ta chắc chắn em đã có được câu trả lời, chỉ là, em cần tới anh ta để tiếp thêm động lực.
Động lực để hủy hoại "giấc mơ" ngày xưa cũ.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài, có thể là do em vẫn còn lưu luyến, cũng có thể là do em đang tiếc cho bọn họ.
"Bữa tối nay anh sẽ nấu cho, em lên phòng nghỉ ngơi chút đi, khi nào có đồ ăn anh sẽ gọi em xuống"
Kim Đạo Anh treo túi đồ dùng cá nhân vào cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, đẩy nhẹ em về phía cầu thang.
Hoàng Nhân Tuấn cầm theo túi đồ bước lên cầu thang, lúc em quay đầu nhìn lại, Kim Đạo Anh vẫn đứng ở bên dưới mỉm cười với em.
"Em sẽ lên phòng mà, không cần anh đứng canh đâu"
"Anh sợ em té ngã mà thôi, lên tiếp đi" – Kim Đạo Anh xua xua tay, ở trên đó, có nhiều thứ cần được em khám phá hơn cả dưới này.
Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn bước lên tới bậc thang cuối cùng, anh ta mới xoay người đi vào trong phòng bếp – "Với người bạn cũ đó, anh chỉ có thể giúp em bấy nhiêu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro