Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Kim Đạo Anh làm một người bình thường, từng trải đã qua cũng chỉ để áp dụng vào trong một cuộc đời bình thường.

Cho tới một ngày kia, anh ta lái xe "đụng" phải Hoàng Nhân Tuấn.

Kim Đạo Anh cảm thấy là một người bình thường, lỡ gây ra tai nạn thì phải báo cảnh sát. Huống hồ, đây còn không thực sự là một vụ tai nạn đúng nghĩa. Nếu như anh ta lựa chọn bỏ qua, cũng chẳng có mối nguy hại nào phát sinh cả.

Chỉ là từ lâu, Kim Đạo Anh vốn đã không còn thiết tha gì đối với việc từ bỏ khuôn mẫu, thậm chí dạo gần đây, anh ta còn có suy nghĩ sẽ sống nhàm chán như vậy cho tới hết đời.

Kim Đạo Anh quyết định vạch ra cho mình một giới hạn. Ở nơi đó, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn hồi tỉnh, anh ta sẽ chậm rãi rút lui. Thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tỉnh lại, Kim Đạo Anh lại không giữ được kiên định của mình.

Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn tựa như một cơn mộng mị, thơ thẩn tới nao lòng. Em nhìn anh ta bằng đôi mắt buồn tênh đó. Những trầm luân cứ thế xoay vòng, từng chút, từng chút một hiện hữu trong ánh mắt em. Kim Đạo Anh nhìn ra được ở trong đó là nỗi ám ảnh, cô độc và lừa dối.

Hoàng Nhân Tuấn run rủi khiến cho anh ta muốn được hòa mình thấu cảm. Có lẽ là do ảnh hưởng của việc làm người bình thường quá lâu, Kim Đạo Anh quen thuộc với cách đồng cảm hơn là vô cảm. Vượt qua giới hạn, tái tạo mục đích, vô thức ép buộc người khác không thể buông xuôi.

Hoàng Nhân Tuấn nằm viện hơn hai tuần, rốt cuộc cũng phải xuất viện.

Em đi cùng với Kim Đạo Anh, ngồi vào ghế phụ trên xe.

Thì thầm - "Tôi đã muốn nằm viện lâu hơn"

Hoàng Nhân Tuấn buộc lòng thừa nhận em đã từng tìm cách xoay sở với Kim Đạo Anh – "Tôi đã từng nghĩ rằng anh sẽ không nhiệt tình tới mức giữ vững trách nhiệm với một người không quen. Anh....anh, muốn tôi nhiều như vậy sao?"

Kể cả khi biết được câu chuyện của năm đó?

"Phải thôi" – Ngay chính Hoàng Nhân Tuấn cũng không bảo toàn được sự trong sáng của mình, có thêm một người khác muốn tới vấy bẩn em, em làm sao ngăn cản được ý nghĩ của họ.

"Người khác" ở đây liếc mắt sang nhìn em, hời hợt trong đáy mắt khiến cho Hoàng Nhân Tuấn vô thức rùng mình. Em biết ngay mà, anh ta đâu có đơn giản như vậy.

Quý ngài không đơn giản, hiện tại còn chưa muốn thoát vai quá sớm, anh ta dịu dàng lại nhân hậu – "Em đừng mãi nghi ngờ lòng tốt của người khác" – của anh, như vậy.

"Anh muốn em, nhưng đạo đức con người chỉ cho phép anh, khi mà em tự nguyện"

Quả nhiên lời nói như tâm hồn, văn vẻ và hào hùng. Thật đúng với chuẩn mực mà xã hội đề cao.

Như vậy mới thấy, phạm trù đạo đức là một thứ vô cùng vĩ đại.

Con người mà, ai lại chẳng muốn trở nên vĩ đại.

"Vậy lí do của anh là gì?"

Khi hỏi câu này, Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng thời tự hỏi chính mình, em có nhất thiết phải cần tới một lý do hay không, ngay cả khi em đã lựa chọn? 

Câu trả lời của em là có. 

Hoàng Nhân Tuấn rất sợ cảm giác khi không có gì bảo đảm, nhận được một lý do đối với em mà nói sẽ an tâm hơn nhiều. So với những chật vật chưa nguôi ngoai, em thà rằng chấp nhận tin tưởng Kim Đạo Anh. Đó còn chưa kể, những lời mà anh ta nói ra lại vô cùng hoa mỹ.

"Để em thoát khỏi nỗi ám ảnh, không cô độc và không có ai lừa dối em nữa. Đây chính là lí do của anh"

Đó, thấy không?

Tuy rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ không thẳng thừng ghét bỏ loại người thích ra vẻ vĩ đại, chỉ là thỉnh thoàng Kim Đạo Anh vẫn khiến cho em phải sởn gai óc.

"Quá cường điệu rồi" 

Kim Đạo Anh nhìn em mỉm cười.

Nguyên bản của Kim Đạo Anh là loại người như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa có tâm trạng để tìm hiểu, thế nhưng em nhất định sẽ lý trí hơn số đông ngoài kia, không vội vàng mà nhận định anh ta.

Một lần trông mặt mà bắt hình dong, một lần như vậy là quá đủ, thêm một lần nữa có thể em sẽ chết mất.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người, co mình nằm ườn trên ghế, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của đối phương. Ngay cả góc nghiêng cũng dịu dàng như vậy, thảo nào.

"Cởi giày ra đi, em sẽ thoải mái hơn" – Kim Đạo Anh nói.

Đó là đôi giày mà anh ta đã tự tiện mang vào chân em, kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng đơn giản, chất lượng tầm trung. Hoàng Nhân Tuấn cứ vậy mà làm theo. Thoải mái hay không thì không biết, em chỉ biết rằng Kim Đạo Anh rất đỗi hài lòng.

Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy, thật lắm trò.

Trên xe đang phát một khúc nhạc nhẹ. Chất giọng khác biệt ngân vang trên nền nhạc du dương. Một bản nhạc buồn tênh như mùa thu ngoài trời, dung nạp cảm xúc của mọi người, tùy hứng hủy hoại yên bình trong tâm thức.

Đặc biệt day dứt.

"Tôi hát còn hay hơn"

Mặc dù giọng ca này đã lâu không nghe thấy, nhưng ở hiện tại, niềm tin của Hoàng Nhân Tuấn về bản thân mình lại vô cùng to lớn. Có thể là ngụy biện, cũng có thể nhất thời. Hơn nữa, đây còn không phải là lần đầu tiên nghe được bài hát này. Đã từng rất thích, cũng đã từng trân trọng thưởng thức, đã cảm động, đã ghi nhớ, tới cuối cùng vẫn chỉ là một câu đã từng.

Đã từng quen thuộc như thế, Hoàng Nhân Tuấn làm sao đánh mất đi được tự tin của mình.

"Tất nhiên rồi" – Kim Đạo Anh tức thì đồng ý.

Cá chắc là anh ta cũng chẳng thiết tha gì tới ý tứ của em, thứ mà anh ta hiếu kì chỉ là tầm độ tự tin của Hoàng Nhân Tuấn. Đo lường được em, còn lời hơn cả số tiền dùng để mua nhạc.

Những câu hát ngân nga kéo dài, gần như là bất tận. 

Cái cách mà vòng lặp của bài hát này diễn ra, trôi chảy lại không đứt quãng, Hoàng Nhân Tuấn tức thời bừng tỉnh, lạc lõng trong lòng em khơi mào, em muốn dừng lại.

"Anh cố tình hả?"

Có vẻ như là nội tâm của Hoàng Nhân Tuấn thực sự quá sâu rộng, nhạy cảm lại tinh tế, càng khó thì càng vui.

Nhưng mà vui quá thì cũng rất dễ sa đọa.

Trái ngược với Hoàng Nhân Tuấn đang xù lông, Kim Đạo Anh lại rất bình thản, vẻ mặt ung dung, mãn nguyện. 

"Nếu như em muốn đổi bài, hãy yêu cầu anh làm sao để anh bỏ qua phòng vệ mà chấp nhận em"

Từ trong kinh nghiệm của Kim Đạo Anh, mỗi một con người khi đứng trước những yêu cầu, đa số đều sẽ tự động xuất hiện sự phòng vệ. Sự phòng vệ đó chính là đắn đo.

Đương nhiên rồi, mọi thứ đều cần phải cân nhắc thật kỹ.

"Anh đổi bài khác đi"

"Em nên biết em chỉ có thể ra lệnh khi mà em nắm giữ trong tay ích lợi của người khác. Nhưng nếu như thứ đó ở trong tay em không đủ, quá lớn, không tồn tại, hoặc không ai cần, em sẽ thất bại. Em thử lại đi"

Kim Đạo Anh dường như đã cho phép Hoàng Nhân Tuấn tận dụng anh ta. Khai thác anh ta đúng như mong muốn của em, và giữ lấy nó trong tay.

"Anh có thể đổi bài khác hay không?"

"Không thể"

Kim Đạo Anh lại cười – "Nếu như em muốn đưa ra yêu cầu bằng cách này, hãy thực hiện nó khi mà em có một cái cớ khiến cho người khác không thể từ chối em. Em có muốn làm lại không?"

Vừa hay, Hoàng Nhân Tuấn lại không thể từ chối Kim Đạo Anh. Bất kể tình huống ra sao, yếu tố con người mới là quan trọng nhất. Bởi vì vào lúc này, em vốn dĩ không có ý định muốn buông xuôi.

"Tôi muốn anh đổi bài khác" - Hoàng Nhân Tuấn không còn kiên nhẫn nữa.

Âm nhạc vang lên bên tai, vẫn là chất giọng đó, người quen trở thành lạ, yêu thích trở nên chán ghét. 

"Em thấy đó, câu nói này thể hiện mong muốn cá nhân của em, nếu như người nghe không cho em cơ hội, nó cũng không có ích lợi gì cả" – anh ta lại nói tiếp – "Nhà của anh sắp tới rồi, nhưng bởi vì chuyện này, chúng ta sẽ đi thêm một vòng nữa, anh muốn giúp cho em"

Giúp cho em?

Về chuyện này? Hay vì những chuyện khác?

Hoàng Nhân Tuấn giấu đi nghi vấn của mình, cũng không hiểu tại sao, em lại không cảm thấy thấy khó chịu.

"Đầu tiên, em phải nắm bắt được ngoại cảnh"

Kim Đạo Anh giải thích – "Hãy quan sát thật nhanh chóng những thứ có liên quan tới yêu cầu của mình, nếu em không kịp làm điều đó hãy tự tạo ra một nhận định hợp lý"

Trò chơi nắm bắt tâm lý giống như một cuốn 'Đắc nhân tâm' vậy, chỉ cần không có đủ nhạy bén, toàn bộ cuốn sách sẽ trở nên vô dụng. Nhạy bén ở đây bao gồm có cả thông minh.

Đó vẫn là một cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, thế nhưng, một trăm người với một trăm cuốn sách được bán ra, có phải cả một trăm người đều đắc nhân tâm không?

Hoàng Nhân Tuấn có chút hối hận ngược về giây phút em lưỡng lự có nên đưa tay của mình ra hay không. Thời điểm đó, thà rằng em cứ ngoảnh mặt bỏ đi cho xong.

Vậy mà, cõi lòng tan nát của em lại khích lệ em, thử sức thêm một lần nữa.

Kẻ phá vỡ đi thuần khiết mơ mộng của thưở ban đầu, có lẽ tâm đã ngày một đen hơn. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn tựa như một con thú nhỏ, một lần rơi vào bẫy, liền bị "mắc kẹt" tới tận muôn đời sau.

Khó trách, Hoàng Nhân Tuấn lại nổi lên lòng thù hận.

"Ở trong trường hợp của em" – Anh ta nhấn mạnh – "Hãy để cho bọn họ đáp ứng em một cách tự nhiên nhất. Thỏa mãn mong muốn của em nhưng lại tự đắc vì đã được em để ý"

Hoàng Nhân Tuấn thật lòng muốn hỏi Kim Đạo Anh: anh sẽ nhận được gì sau khi hết lòng chỉ dẫn em? Tất cả những lời mà Kim Đạo Anh nói, nếu như suy xét kỹ lưỡng, mỗi một lời đều trái ngược với mỗi một lời.

Anh ta đang chơi trò thao túng em?

Hay là anh ta vẫn muốn ngủ với em?

Hay là anh ta đơn giản chỉ là một người tốt, giống như cách anh ta thể hiện?

Hay là, em.

Đúng rồi, chính là em. Em mới là kẻ đang đóng vai trò tự đắc. Tự đắc vì đã được quan tâm.

Hoa hồng màu xanh, mật ngọt màu vàng.

Tình yêu của em lại màu nắng.

Chết đi trong một buổi chiều không màu.

....

"Mình muốn cùng các cậu đi tới tận cùng thế giới"

....

Hoàng Nhân Tuấn thẳng người ngồi lên lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trắng trên trời đã tách mình ra khỏi ảm đạm ban đầu, trời quang trong thoáng chốc, trong xanh như thể chưa từng phiền muộn.

"Anh đang kết nối điện thoại để phát nhạc sao? Bài này nghe rất hay, trong điện thoại của anh chắc còn nhiều bài hay lắm? Cho tôi...à, cho em nghe thử đi"

Tận cùng thế giới chính là địa ngục. Địa ngục của em thì đang mở cửa đón chờ.

2.

Một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra.

Cao tầng của TY- Entertainment tán thành quyết định hoãn lại vô thời hạn concert của Dream, yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi, đồng thời, đưa ra thông báo chính thức về vụ việc trên các nền tảng xã hội.

"Xin chào, chúng tôi là TY – Entertainment,....."

[+230, - 20] Vậy là vẫn hoạt động đó hả?

[+190, -18] Tôi tự hỏi sau khi concert bị hủy, cậu ta vẫn có thể mặt dày hoạt động cùng với nhóm được sao?

[+98, -2] Đúng là hai mặt....

[+40, -0] Trơ trẽn thật.

[+28, -0] Dù sao cũng xin lỗi rồi nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được.

...

Sau lần xin lỗi đó, đã nửa năm kể từ khi công ty đưa ra thông báo chính thức, Hoàng Nhân Tuấn vẫn hoạt động bình thường. Nói nửa năm thì dài, cùng lắm chỉ có sáu tháng, vậy mà, thời gian có ngắn ngủi hơn nữa vẫn đủ để lòng người thay đổi.

Tháng thứ nhất, đồng đội của em vẫn còn đó.

Tháng thứ hai, người hâm mộ của em vẫn còn đó.

Tháng thứ ba, ngay cả chủ tịch cũng động viên em.

Nhưng tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, lại là một bỏ lỡ.

Hoàng Nhân Tuấn lỡ rồi, cảm giác xa cách cứ như vậy lớn dần hơn.

Lý Đông Hách sẽ luôn quanh quẩn bên em, em cũng rất vui khi có cậu ấy bên cạnh, nhưng mà mọi người thì lại khác. Để rồi vào một lúc nào đó, Hoàng Nhân Tuấn lại mờ lờ nhận ra ngay chính Lý Đông Hách cũng là đồng dạng.

Ban đầu chỉ là những cảm nhận đơn thuần, kéo dài về sau, lại là nỗi sợ hãi. Hoàng Nhân Tuấn không dám khẳng định, chỉ có thể âm thầm chịu đựng rồi lý giải, bởi vì đằng sau những khúc mắc đó, các cậu ấy vẫn giống như cũ.

Lý Mẫn Hanh không bàng quan, Lý Đế Nỗ không bạo lực, La Tại Dân không lạnh nhạt, Chung Thần Lạc không bất mãn, Phác Chí Thành không vô tâm.

Và hơn hết, Lý Đông Hách không phải là một kẻ lừa gạt.

Cô lập được hoàn mỹ lập ra, vòng quanh những lúc không người, rồi trở mặt ở trước mắt đại chúng.

Hoàng Nhân Tuấn chìm đắm trong hoang mang và hoảng sợ, em lừa gạt bản thân với những lời bao biện. Cô đơn bao trùm lấy em, trống trải cùng đơn độc. Giây phút yếu lòng nhất cũng tới, Hoàng Nhân Tuấn không thể tiếp tục chịu đựng.

Thế nhưng, em không phải là kiểu người sẽ dùng nước mắt để thể hiện cảm xúc của mình, lời nói đối với em có sức nặng ngàn cân. Dù sao thì lịch trình cá nhân của em đã bị giảm tải đi rất nhiều, em muốn nhân lúc này để làm rõ mọi chuyện.

Chỉ là, không phải ai cũng rãnh rỗi giống như em.

Hoàng Nhân Tuấn nói với quản lý ý định của mình.

Em chỉ cần một buổi nói chuyện mà thôi, vài ba phút cũng được, họp mặt đầy đủ, nói rõ chuyện này.

Người này là quản lý của em, chắc sẽ không làm em thất vọng.

"Được, anh sẽ thu xếp giúp em" - Người quản lý đồng ý.

Hai hôm sau, người dành thời gian cho em, không phải Dream mà là trợ lý của chủ tịch - Trung Bổn Du Thái.

Cơn ác mộng bấy giờ mới thực sự bắt đầu đạt đến cao trào đỉnh điểm.

3.

Kim Đạo Anh lái xe một vòng rồi quành lại con đường cũ.

Một đường im lặng, không ai nói với ai, chỉ có tiếng nhạc là âm thanh duy nhất.

Chân của Hoàng Nhân Tuấn không mang giày, những ngón chân vụng về cảm nhận bề mặt của tấm thảm lót, xen lẫn bởi nhám và nhột. Khuôn mặt nghiêm túc sờ qua sờ lại, nhỏ nhắn lại đáng yêu. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn yên bình như thế này, không một ai có thể tưởng tượng được em đã từng trải qua những gì.

Những năm tháng hạnh phúc tưởng chừng như dài dẳng, hóa ra lại chỉ như một cái chớp mắt, nhanh hơn cả một giấc ngủ trưa, bàng hoàng mà tỉnh giấc. Để rồi đau khổ, mất mát và điên loạn thế vào. Hoàng Nhân Tuấn cũng đâu có ngờ tới, từ trong tận cùng thống khổ, bản thân vẫn có thể tái khởi, dìm từng người một xuống mà bước lên trở lại.

Em vô thức nhìn qua Kim Đạo Anh, có chút yên lòng, anh ta vẫn luôn chăm chú lái xe, có lẽ sẽ không để ý tới em. Hoàng Nhân Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh dẫn em đi mua một chút đồ cá nhân nha, siêu thị cách nhà anh cũng gần thôi"

Kim Đạo Anh lên tiếng phá vỡ yên lặng.

"Dù sao thì em cũng cần đồ dùng cá nhân mà, hay là em muốn dùng chung đồ với anh?"

Ai cũng có một mặt lưu manh của riêng mình, cho dù là giả tạo hay chân thật anh ta vẫn rất đạt.

"Tùy anh"

Siêu thị được nói ở gần nhà anh ta thực chất lại nằm ở một nơi khá vắng vẻ.

"Nhà của anh ở gần đây hả? Anh đủ tiêu chuẩn để làm một tên sát nhân hàng loạt luôn đó"

"Đáng tiếc không như em mong đợi"

Kiểu của Kim Đạo Anh đã đủ mệt khi làm người bình thường rồi, nói chi làm một tên sát nhân hàng loạt.

Anh ta đỗ xe ở trong bãi, lịch thiệp mở cửa xe cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Đi thôi"

Hai người cùng nhau bước vào siêu thị.

Thân thể của Hoàng Nhân vẫn cảm thấy rất đau, vết thương cũ chất chồng lên vết thương mới. Em đã từng rất bất ngờ khi phát hiện ra bản thân mình lại bị thương ở nhiều chỗ như vậy. Từ trên người em, từ trên xuống dưới, cứ như một bao tải cát, thu hết vào trong mình hết thảy những phát tiết. 

Vờ như ba năm qua, Hoàng Nhân Tuấn điên loạn đã chịu đựng không ít những tổn thương thể xác. Mơ hồ trong em không thể rõ ràng, nhưng nỗi đau xác định với em, đây là sự thật.

Kim Đạo Anh đi đằng trước, kéo qua một chiếc xe đẩy rồi đặt tay em lên.

"Tối nay, em muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu đi" – Hoàng Nhân Tuấn nói, em rất thích ăn lẩu.

Ăn lẩu sẽ rất vui nếu như có đông người cùng ăn – "Bọn em đã từng thường xuyên cùng nhau ăn lẩu"

"Ai cơ, người thân của em hả?"

"Đồng đội cũ thôi"

"À, những người đó" – Là Dream đúng không, "giấc mơ" đẹp trước kia của em, đúng không?

"Vậy còn người thân của em thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn bất chợt chạnh lòng khi nhắc tới. Người thân của em đã không còn từ lâu rồi, kể từ khi em bị hủy hoại.

"Mẹ em mất sớm, lúc em gặp chuyện thì cha đau lòng sinh bệnh mà qua đời, sau đó, thì em phát điên"

Một câu nói đơn giản, quá trình trải qua lại vô cùng khó khăn.

Kim Đạo Anh cho dù có thần thông quảng đại tới đâu đi nữa, cũng không thể nào biết hết được toàn bộ sự việc, huống hồ, anh ta chỉ xem qua em từ những thông tin trên mạng, bề nổi mà thôi.

Loạt bê bối gây chấn động của Hoàng Nhân Tuấn, đại loại vậy.

"Anh hiểu"

"Anh không hiểu đâu"

Hoàng Nhân Tuấn buồn rầu, lủi thủi đẩy xe về phía trước.

Cả hai đi mua đồ dùng cho Hoàng Nhân Tuấn trước: khăn mặt, bàn chải đánh răng, một đôi dép đi trong nhà và mấy bộ quần áo,... Kim Đạo Anh để em tự mình quyết định, rồi mới cùng nhau tới quầy đông lạnh, mua thịt bò và đồ nhúng lẩu.

"Em muốn uống gì? Bia hay là nước ngọt"

"Em muốn say sưa một bữa nhưng lại không muốn say sưa với anh, làm sao đây?" – Hoàng Nhân Tuấn cố tình khiêu khích.

"Chịu"

Thế là, anh ta lấy cả bia và nước ngọt, thậm chí ngay cả sữa cũng bỏ vào trong xe.

"Nhà hết sữa rồi"

"Đổi loại này đi" – Em chỉ tay vô một nhãn hiệu mà mình thích.

Chọn xong tất cả mọi thứ cần thiết lẫn không cần thiết, cả hai đi ra quầy tính tiền.

"Xin hỏi, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?" – cô nhân viên thu ngân nở nụ cười xinh đẹp sau khi thông báo giá tiền.

Hoàng Nhân Tuấn lảng về phía sau Kim Đạo Anh, cúi mặt nghĩ ngợi về giá trị vô sản của mình.

"Anh trả trước đi, về nhà rồi em sẽ trả anh sau"

Về nhà? Trả anh sau?

Kim Đạo Anh rút thẻ đưa cho nhân viên thu ngân.

Hoàng Nhân Tuấn à, em đã bắt đầu muốn nương tựa vào anh rồi sao?

"Hoàng Nhân Tuấn, anh rất thích em"

Lời của tác giả:

Đoạn đổi nhạc trên xe tui lấy cảm hứng từ một cảnh trong phim The Tourist do Angelina Jolie thể hiện. Cảnh phim ở trên một khoang tàu, nhân vật nữ chỉ cho nhân vật nam cách để mời thành công một người phụ nữ cùng đi ăn tối. Đây là một cảnh phim mà tui rất thích luôn ó.

Với lại, có ai đoán được ca sĩ hát bài hát trên xe là ai không?

Chương sau chắc sẽ đề cập nhiều hơn tới quá khứ của Hoàng Nhân Chún, mọi người nhớ đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro