Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pheromone

Yeonjun gần đây cảm thấy tương đối bực bội.

Bốn đứa em cùng nhóm anh gần đây cứ thậm thụt bàn bạc cái gì đó, anh hỏi tới là chúng nó lủi đi ngay. Rõ ràng bốn đứa nhóc này đang có chuyện giấu anh, mà Yeonjun thì không hề thích bí mật.

Bực bội và tò mò thế thôi chứ bản thân Yeonjun không phải người tọc mạch. Huống hồ bọn trẻ cứng đầu lắm, trông ngáo ồ một đám vậy thôi mà toàn tài lanh à, không có cách dỗ chúng nó nói đâu.

"Huynggg"

Yeonjun chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không phát giác ra có người sau lưng. Đến lúc tỉnh táo lại thì eo đã nằm gọn trong vòng tay của Taehyun. Cậu nhóc thấp hơn anh một chút nhưng hai cánh tay như hai gọng kìm vậy, ôm siết lấy eo khiến anh muốn cử động cũng khó khăn. Taehyun cọ mũi vào sau gáy Yeonjun, kín đáo đặt lên một nụ hôn rồi mới thỏa mãn dụi vào hõm cổ anh làm nũng.

"Hyung, đến giờ ăn trưa rồi, anh đi cùng em đi"

Yeonjun trước giờ có bao giờ chống lại được mấy trò làm nũng của Maknae line đâu. Hai đứa nhỏ giương mắt to nhìn anh ba giây thôi là tâm đã mềm nhũn, không chịu được mà chiều theo rồi. Cũng vì hay mềm lòng, đâm ra cũng chẳng ít lần anh bị bọn nhóc lừa, nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, bị riết vẫn không sửa được. Điển hình như bây giờ chẳng hạn, Yeonjun đã bị kéo vào thang máy để xuống nhà ăn.

"Hôm nay em không đi cùng Huening à?"

Taehyun tỉnh bơ hỏi ngược lại.

"Đi cùng Huening thì mới được đến tìm anh ấy hả?"

"Không phải" Yeonjun nghe thế hơi nhăn mặt "Em bắt trọng điểm kiểu gì thế?"

"Chứ ý anh là gì?"

"Không phải dạo này hai đứa toàn đi ăn trưa cùng nhau à? Sao hôm nay lại rủ anh thế?"

Nghe ra chút ý tứ giận dỗi của anh, Taehyun cười. Cậu vươn tay xoa nhẹ lên gáy người kia, thân mật dán sát lại.

"Thì em nhớ anh mà, anh không nhớ em sao?"

Yeonjun nghe vậy thì vành tai khẽ ửng đỏ, đảo mắt lảng sang chuyện khác. Anh trông thì có vẻ lúc nào cũng bạo dạn, đặc biệt hay chủ động gần gũi thả thính mọi người, nhưng đến lúc người ta sáp tới lại bị ngại. Taehyun trông dáng vẻ anh mà bật cười, thuận theo anh đổi chủ đề không trêu chọc nữa nhưng vẫn dán sát bên người anh. Yeonjun vì ngại ngùng nên cũng không để ý bản thân bị em trai cùng nhóm ôm ấp, chỉ lo làm thế nào tự thoát ra khỏi sự ngượng ngùng của bản thân.

Đến lúc cửa thang máy mở ra, hai người lại vô tình bắt gặp bộ ba 02z của Enhypen đang chờ thang máy. Jay là người đầu tiên chào hỏi, Taehyun cùng mấy người bạn đồng niên nói vài câu rồi kéo tuột anh lớn đi mất, chỉ kịp để anh nói vội một câu tạm biệt. 

Sunghoon thấy hai người đi rồi thì định dùng luôn thang máy đó liền bị Jake bên cạnh ôm eo giữ lại. 

"Sao không vào thang máy này luôn?"

Jay và Jake kín đáo trao đổi ánh mắt, dứt khoát ôm theo Sunghoon hãy còn chưa hiểu chuyện gì bấm mở thang máy khác. Alpha nhạy cảm với mùi của nhau. Vừa nãy trong buồng thang máy kia lẫn trên người Yeonjun hyung, khắp nơi đều bị pheromone mùi trầm hương của Kang Taehyun tràn lan xâm chiếm.

---

"Hyung còn chưa ngủ sao?"

Soobin đẩy cửa phòng ngủ của Yeonjun, phát hiện anh đang trùm chăn xem cái gì đó trên điện thoại. Đèn trong phòng không bật, rèm cửa cũng không mở, căn phòng tối om chỉ thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Anh xem vũ đạo một chút. Sao em vẫn chưa ngủ thế? Mất ngủ hả?"

"Không, em vừa mới về, đang chuẩn bị đi ngủ. Hyung, anh đừng xem nữa, cận nặng thêm bây giờ!"

Cậu bước tới cướp lấy chiếc điện thoại trong tay anh, tắt màn hình bỏ lên tủ đầu giường bất chấp sự kháng nghị của anh lớn. Sau khi thành công cách ly Yeonjun khỏi cái điện thoại, Soobin đưa tay ủn Yeonjun lăn một vòng vào sát tường, bản thân thì leo lên giường chiếm một chỗ, đắp chăn chuẩn bị ngủ.

"Em làm gì thế? Về phòng đi, nằm thế này chật lắm!"

Yeonjun bị chèn ép thì khó chịu cứ ngọ nguậy liên tục, nhăn nhó đưa tay muốn đẩy Soobin lăn khỏi giường. Dễ hiểu mà, phòng của anh là phòng đơn nên dĩ nhiên là đặt giường đơn nhỏ. Hai thằng con trai hơn mét tám nằm chung làm sao mà thoải mái được? Hơn nữa Soobin cũng có phòng có giường riêng, chả việc gì phải vào đây chen chúc cả. 

Cậu trưởng nhóm bị anh quậy thì chỉ biết thở dài, nắm lấy đôi tay đang làm loạn của ai kia đặt trước ngực, một cánh tay kê dưới đầu anh cả, một tay vòng qua nhẹ nhàng xoa lưng anh. 

"Em đi anh sẽ lại xem điện thoại mất. Ngủ đi nào, mai chúng ta đi tập sớm lắm."

Yeonjun căn bản là không buồn ngủ, nhưng cũng tự biết bản thân không đủ sức vật nhau tay đôi đành chấp nhận số phận nằm im trong vòng tay của cậu trưởng nhóm. Thật ra anh cũng không có ý kiến gì với việc Soobin hay bất kì thành viên nào khác ngủ ở đây đâu, việc gì phải từ chối một cái gối ôm hình người kiêm luôn chức năng sưởi ấm cơ chứ. Chỉ là anh sợ cậu cảm thấy không khoải mái. Dù sao thì hai người cao gần bằng nhau, nằm chung trên một chiếc giường đơn rất chật chội. Cơ mà Soobin không chê thì việc gì anh phải ngại nữa, đúng không?

Soobin vẫn chưa nhắm mắt, thích nghi được với bóng tối liền có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của anh lớn đang cọ vào bắp tay mình. Đôi môi căng mọng như trái cherry kia hơi chu ra lầm bầm cái gì đó không thành tiếng, trông chỉ muốn vừa hôn vừa cắn, giày vò đến sưng lên...

Nhận ra bản thân bắt đầu có mấy suy nghĩ không mấy đứng đắn, Soobin hoảng hốt, vội vàng đảo mắt, cố gắng không để mấy ý nghĩ không đứng đắn khơi lên dục vọng của bản thân. Đến khi bình tâm lại đã thấy Yeonjun ngủ mất rồi. Cậu trưởng nhóm không kìm được mà mỉm cười, nghĩ đến viễn cảnh sáng mai trên cơ thể anh lớn, trên giường của anh và thậm chí là cả căn phòng này khắp nơi đều tràn ngập mùi quế cay nồng của bản thân liền vui vẻ mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống bằng không.

Một đêm ngon giấc không mộng mị.

---

Mới sáng sớm kí túc xá của TXT đã náo loạn.

Không khó hiểu, năm người bọn họ có bao lâu yên lặng được đâu, hai người là đủ họp chợ rồi. Huống hồ gì sáng nay hai cái người to mồm nhất lại đang hét vào mặt nhau chỉ vì một hộp kem.

"Không! Em không cho anh ăn đâu!"

Beomgyu vừa nói vừa nhất quyết đứng chắn trước tủ lạnh, quyết tâm không để Yeonjun đi qua.

 "Sao nay mày cứng đầu thế em? Anh ăn gì cũng có ảnh hưởng mày đâu?"

Yeonjun nhăn nhó hét lên, muốn kéo Beomgyu ra. Chẳng là sáng ra vừa ngủ dậy, thay vì tìm cái gì đó phù hợp để nạp năng lượng buổi sáng thì Yeonjun lại dở chứng thèm ăn kem, cụ thể hơn là mintchoco. Nhưng để giải cứu công chúa mintchoco thì hoàng tử Yeonjun cần phải tiêu diệt quái vật Choi Beomgyu canh giữ lâu đài tủ lạnh đã.

Beomgyu ngay khi phát hiện ra âm mưu buổi sáng của anh cả đã dứt khoát ngăn cản. Đùa chứ, sáng ra chưa có gì bỏ bụng đã đòi ăn kem, rồi lát nhỡ đau bụng thì có phải mình anh đau đâu? Hai người cứ như vậy giằng co suốt 15 phút ở trong bếp, kết quả là chưa giải quyết được vấn đề mà ba thành viên còn lại đã bị ồn tỉnh cả rồi.

"Cứ cho anh ấy đi Beomgyu."

Beomgyu nghe Soobin nói thế thì cau có hét lên.

"Không được! Ông chiều ảnh vừa thôi! Anh ấy đau bụng thì ông tính thế nào?!"

"Một chút xíu thôi mà, không sao đâu, nhé? Anh hứa đó."

Yeonjun thấy mình có người hậu thuẫn liền dựa theo đó mà đổi chiêu, mở to mắt cáo làm nũng với đứa em kém mình hai tuổi. Rốt cuộc phải kì kèo rất lâu, Beomgyu tuy vẫn còn làu bàu khó chịu nhưng cũng đầu hàng, và Yeonjun đã thành công giải cứu nàng công chúa của mình.

Beomgyu đúng là nhà tiên tri, vì chỉ hơn hai tiếng sau đó, trong lúc đang tập nhảy thì Yeonjun bị đau bụng thật. 

Từ lúc thấy sắc mặt anh chuyển biến không tốt, Beomgyu đã bắt đầu quan sát và là người đầu tiên nhận ra anh không ổn. Hai hàng lông mày của cậu nhóc vừa mới đôi mươi nhăn tít lại, xin phép thầy giáo vũ đạo rồi túm anh cả một lèo xuống phòng y tế. Yeonjun thật sự bị cậu lôi đi như một con rối, một câu cũng không dám kháng nghị vì Beomgyu trông giận lắm. Suốt từ lúc vào phòng tập đến tận bây giờ, khi ấn anh nằm xuống giường bệnh xá cậu nhóc vẫn không nói một câu nào.

"Gyu giận anh à?"

Yeonjun rốt cuộc không chịu nổi em trai nhỏ ngày thường ồn ào với mình bây giờ một câu cũng không chịu nói, chỉ có thể lên tiếng trước. Beomgyu đang làm nóng túi chườm cho anh hơi khựng lại một chút. Hai chân mày cậu giãn ra, nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh giường, mang túi chườm đặt lên bụng anh. 

"Em không giận, nhưng em lo lắm."

Cậu vừa nói vừa đẩy anh vào sát tường, bản thân thì nằm xuống bên ngoài rồi đưa tay kéo chiếc chăn mỏng tới gần cổ Yeonjun, điều chỉnh để cho anh gối lên tay mình còn lưng anh thì tựa vào lồng ngực cậu. Tay vòng qua thay anh giữ lấy túi chườm, nhỏ giọng thì thầm.

"Em lo Jjunie sẽ bị đau, bị thương, bị ốm. Khi đó anh khó chịu, em thì đau lòng."

Beomgyu nào có nỡ giận anh cơ chứ. Cậu nhóc bình thường ồn ào lại thích đùa giỡn giờ lại an tĩnh dịu dàng, làm Yeonjun có chút khó thích ứng. Từ lúc nào mà mấy đứa nhỏ đã lớn thế này rồi?

Yeonjun bị quấn thành một con sâu ấm áp, bên tai lại có tiếng Beomgyu nhẹ giọng dỗ anh ngủ một chút sẽ khá hơn liền không ngăn được bản thân mà thiếp đi. Người nhỏ hơn ở phía sau nghe thấy tiếng thở đều liền buông xuống bớt lo lắng, nhìn cái đỉnh đầu trước mắt ôn nhu liền không giấu nổi. Cậu nhẹ nhàng hôn xuống một cái, tin tức tố cũng không kiểm soát mà tự do tràn ra, khiến cho bên cạnh giường của hai người mùi gỗ thông cứ vấn vít bao phủ mãi không tan.

---

Kai sau khi kết thúc lớp thanh nhạc buổi chiều liền vội vàng chạy xuống nhà ăn mua vài món ăn mang lên phòng tập. Cửa còn chưa mở đã nghe tiếng nhạc dội ra, bên trong chỉ có một mình Yeonjun cả người đầm đìa mồ hôi vẫn còn đang nhảy. Anh chỉ liếc nhìn cậu một cái, nhịp độ chuyển động không hề chậm lại nhưng từ trong gương có thể thấy rõ khuôn mặt anh đã tái đi nhiều. Kai vừa vào đã cảm thấy nhìn không nổi, cậu chạy tới chỗ loa cưỡng chế tắt nhạc đi.

"Anh nghỉ đi đã, tới ăn."

"Anh không đói, không ăn đâu. Sao em không về kí túc xá?"

Yeonjun bị Kai ấn ngồi trên sàn, đã mệt đến không muốn cử động. Kai không trả lời. Cậu mở nắp một hộp mì tương đen, cũng đem mấy món ăn kèm bóc ra hết, sau đó ấn vào tay anh. 

"Anh không ăn mà..."

Kai bình thường là đứa trẻ hoạt bát dễ thương, nhưng lúc này lại làm mặt lạnh, nhìn anh chằm chằm làm bộ anh chắc chắn phải ăn. Yeonjun nhảy cả một ngày đã không còn năng lượng đôi co với cậu, chấp nhận dưới sự giám sát mà ăn vào vài đũa mì. 

"Tối qua anh không ăn sao?"

Kai nhìn anh lớn chậm rì rì ăn một chút mì cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Yeonjun chỉ đơn giản gật đầu, đổi lại là vẻ mặt tức giận cau có của Kai. Cậu nhóc hét lên.

"Anh nghĩ cái gì thế hả? Bỏ bữa tối rồi cả ngày không ăn gì! Nếu em không đến, anh định nhịn tiếp phải không?!"

Yeonjun nghe em trai nhỏ mắng mà chỉ biết há hốc mồm, cứng họng. Ừ thì thằng bé nói đúng rồi, cãi không được...

Em út xem vẻ mặt anh liền biết anh bị mình nói trúng rồi, muốn mắng anh mấy câu nhưng nghĩ bản thân vai vế hai người cách nhau xa, làm vậy quá vô lễ. Anh lại còn mệt mỏi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không lớn tiếng. Bản thân cậu rõ ràng nhất vì cái gì anh ấy bắt đầu bỏ bữa. Chắc chắn là lại đọc được cái gì không hay rồi để bụng, chứ người yêu thích ăn uống như Yeonjun đời nào bạc đãi mình. May mắn là Jungwon ở phòng tập bên cạnh phát hiện anh nhà bọn họ đã từ sáng sớm đã không rời phòng tập mà báo cho Taehyun, nếu không bọn họ không ở đây đã để anh ấy trót lọt rồi. 

Yeonjun vì nhịn đói mà cả người không có sức lại còn vận động với cường độ cao, tay chân bủn rủn, cố cầm đũa ăn vài miếng rồi bỏ xuống. Kai thấy vậy liền đổi vị trí tới ngồi sau anh, để anh dựa vào mình. Yeonjun thấy hành động này thì nhăn mặt.

"Em làm gì thế? Bỏ anh ra đi, người anh toàn mồ hôi thôi."

"Hueningie giúp anh, đi màaaa..."

Vừa dứt lời mì đã được gắp kề lên tận miệng. Yeonjun bây giờ không có lựa chọn, chấp nhận số phận là anh cả mà được em út chăm như trẻ con. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn đến khi Yeonjun đã no đến mức thấy hơi khó chịu. Kai không để cho anh sờ vào việc gì cả, đứng dậy nhanh gọn thu dọn rác xách ra bên ngoài, sau đó lại quay về tư thế cũ ôm lấy anh từ phía sau.

"Ningning lớn nhanh quá, giờ đã biết chăm sóc anh rồi."

Kai đem cằm đặt lên vai anh, bàn tay vòng ra trước nhẹ nhàng xoa bụng anh lớn. Cậu thì thầm, hơi thở phả lên tai cùng một bên sườn mặt Yeonjun khiến vành tai anh đỏ rực lên.

"Em xin lỗi, ban nãy em lớn tiếng với anh"

Yeonjun không nhìn biểu cảm của em út, nhưng nghe cậu nhóc nói vậy thì không nhịn nổi mà bật cười.

"Huening hư nhé, nhưng anh sẽ tha cho em lần này."

"Anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi."

Kai nghe anh nói không hiểu sao thấy lòng trùng xuống. Vòng tay cậu siết lại, đem mặt vùi vào hõm cổ anh, thì thầm.

"Anh đừng làm vậy nữa, tụi em lo lắm. Anh biết rằng anh rất đẹp mà, phải không? Đừng tin những bình luận đó."

"Nếu anh muốn biết, anh hỏi em đi. Hueningie sẽ không bao giờ nói dối anh, anh lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt em..."

Cậu nhóc không ngại bẩn, liên tục dụi mặt vào vai áo đầy mồ hôi của anh, thì thầm những lời khen ngợi. Điều này thật sự khiến Yeonjun cảm động nhiều lắm, anh cười, dựa hoàn toàn vào vai em trai nhỏ phía sau, thả lỏng mình, cảm giác nặng nề trong tâm cũng phần nào biến mất.

"Ừ, anh nhớ rồi, cảm ơn Ningning"

Huening Kai im lặng, vòng tay không hề buông lỏng, nhịn xuống cảm giác muốn cắn cần cổ trắng nõn trước mắt. Cậu nhóc cụp mắt kéo anh dựa vào lòng sát nhất có thể. Pheromone mùi bạc hà quất quít bao bọc lấy hai người, như một cách tự trấn an, như một cách lặng lẽ đánh dấu.

---

Bốn Alpha của nhóm TXT gần đây cảm thấy tương đối bực bội.

Anh cả của họ là một Beta, đó là chuyện ai cũng biết. Beta có thể cảm nhận được rất ít và không thể bị đánh dấu hay bị ảnh hưởng bởi pheromone cũng là chuyện ai cũng biết luôn. 

Yeonjun là người có EQ cao, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ nhạy bén trong chuyện tình cảm. Ví dụ điển hình là anh hoàn toàn không nhận ra mấy đứa em cùng nhóm ôm tư tâm với mình suốt thời gian dài, thậm chí bây giờ còn bắt đầu có những loại hành vi thân mật quá mức. Cho dù bọn họ coi nhau như gia đình nhưng bản năng của Alpha cũng ảnh hưởng đến một phần tính cách, khiến cho cảm giác chiếm hữu đối người mình thích và sự ghen tị của họ được khuếch đại. Bốn người thường nhân lúc anh không chú ý mà sáp lại, để lại trên người pheromone của bản thân như một hình thức đánh dấu chủ quyền. Nhưng mà chỉ lâu nhất được vài giờ, mùi hương dù nồng đậm đến mấy cũng sẽ tan biến, điều này thật sự khiến cho cả bốn Alpha có phần bực bội.

Họ không có cách nào đánh dấu anh cả.

Mỗi lần Yeonjun tham gia lịch trình, gặp bạn bè, hay chỉ đơn giản là đến chỗ đông người một chút thì trên người sẽ bị dính theo đủ loại mùi hỗn tạp. Điều này lắm lúc khiến bốn chàng trai ghen phát điên lên được, sau đó sẽ lập tức tiến lại gần anh, muốn dùng pheromone của bản thân để tẩy sạch đi sự tồn tại của người khác.

Điển hình như lúc này chẳng hạn.

"Nào, hai đứa làm sao thế?"

Yeonjun mới hoàn thành lịch trình Inkigayo về đến kí túc xá đã bị hai maknae quấn lấy, mỗi đứa ôm một bên không chịu buông. Hai người nhỏ hơn không trả lời, chỉ lôi kéo anh về phía sofa ngồi xuống.

"Dạo này anh gầy rồi"

Taehyun lên tiếng trước, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt góc nghiêng của Yeonjun, lòng tiếc nuối cặp má đầy đặn của anh. Kai thì nằm xuống gối lên đùi anh, vừa dụi mặt vào bụng anh lớn cọ nhiệt tình vừa nói.

"Đúng rồi ấy, chúng ta quảng bá xong rồi này, đừng ăn kiêng nữa hyung"

Yeonjun nghe vậy thì bật cười.

"Hai đứa không muốn anh trông thật đẹp sao? Béo lên sẽ kh-"

"Béo chút mới đẹp!"

Beomgyu đã đứng lù lù sau lưng họ từ lúc nào. Cậu vươn tay chụp lấy hai bên má chỉ còn chút thịt của Yeonjun ép vào nhau, khiến cho môi anh chu ra, mấy lời đang nói dở cũng bị cắt ngang. Nhưng chỉ được vài giây, tay cậu đã bị Taehyun vội vàng gỡ ra.

"Anh làm Yeonjun hyung bị thương bây giờ!"

Beomgyu nghe vậy liền bị dọa, vội vàng vòng ra trước bưng mặt anh lớn lên xem rồi mới thở phào. May quá không sao...

Yeonjun trông vậy chứ thật sự nuông chiều mấy đứa em trai đến mức không nhìn nổi, bị ba nhóc em vần qua vần lại như nhào bột bánh mì cũng không thấy anh kháng nghị, chỉ coi như đang cùng chúng đùa giỡn mà cười hì hì. 

Mãi nửa tiếng sau khi Soobin về đến kí túc xá, Yeonjun mới được đem ra khỏi móng vuốt của ba nhóc em trai. Cậu trưởng nhóm vừa bước vào đã xây xẩm mặt mày vì lượng pheromone được giải phóng tán loạn, lập tức bỏ đồ trên tay xuống bàn trà, đi mở cửa sổ để giải cứu mũi của mình. Soobin đưa một ánh mắt cảnh cáo đến mấy đứa em đang làm loạn. Huening Kai là đứa dễ bảo nhất, ngoan ngoãn thu lại pheromone. Taehyun không thu lại hoàn toàn nhưng cũng không tiếp tục giải phóng nữa, dù sao cậu cũng đã đạt được mục đích đánh dấu mùi lên người Yeonjun rồi. Beomgyu thì trái ngược hoàn toàn, trợn mắt đáp trả Soobin và cũng không có động thái thu lại pheromone. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau đến tận lúc âm thanh của Yeonjun thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

"Em có cái gì thế Soobin?"

Yeonjun đưa tay chọc chọc cái hộp ban nãy Soobin mang về. Đó là một chiếc rương gỗ nhỏ có khóa, trông gần giống một chiếc rương trang sức được thiết kế vô cùng bắt mắt. Trong lúc anh còn đang tò mò nghịch bên ngoài chiếc rương thì cậu trưởng nhóm tiến lại, đặt vào trong tay anh một chiếc chìa khóa nhỏ.

"Quà tụi em mua cho anh đó hyung, anh xem có thích không"

"Cho anh hả? Sao tự nhiên lại tặng quà?"

Kai bò dậy từ trên đùi anh liền quay sang vít cổ Yeonjun, đem mặt hai người cọ vào nhau, nâng giọng lên một tông, nói như làm nũng.

"Vì tụi em thích anh mà, cái này để bày tỏ yêu thương đó..."

Taehyun trông ngứa mắt liền đoạt anh lớn ra khỏi ma trảo của bạn thân. Cậu đẩy chiếc rương đến trước mặt anh, ý bảo anh mở ra. Yeonjun tuy còn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh trườn xuống khỏi sofa rồi ngồi xếp bằng trên thảm, chiều theo ý em trai mà mở khóa.

Bên trong chiếc rương nhỏ là bốn chai nước hoa bằng pha lê tinh xảo được đặt cẩn thận trong một lớp nhung dày. Trên nắp của chai được khắc biểu tượng của một thương hiệu nước hoa thủ công nổi tiếng, phần thân mỗi chai được chạm nổi một biểu tượng tương ứng với mùi hương của chúng. Yeonjun có hơi ngỡ ngàng, nhưng khi nhận ra được thương hiệu nước hoa thì ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh ngăn bản thân chửi thề.

"Mấy đứa in được ra tiền rồi nên mang đốt đấy hả?"

Beomgyu nghe thì bật cười, trái lại Soobin bĩu môi.

"Anh không thích sao?"

Yeonjun nghe thế thì vội xua tay.

"Không phải, anh thích chứ! Nhưng mà..."

"Đừng lăn tăn, hyung. Huening nói rồi, bày tỏ yêu thương đó"

Taehyun bò xuống ngồi cạnh anh từ bao giờ. Cậu vươn tay ôm lấy vai anh, đem đầu tựa lên đầu vai anh lớn.

Yeonjun ngẩn ra một chút, sau đấy cười rạng rỡ nói lời cảm ơn với các em trai. Anh bắt đầu cầm tưng chai một lên, chuyên tâm nghiên cứu mà bỏ lỡ mất vẻ đắc ý khó giấu trên mặt mấy đứa em trai.

Tất nhiên là đắc ý, nước hoa tốt có thể lưu hương 8 đến 12 tiếng, tuyệt đối lâu hơn pheromone. Thế chuyện nước hoa lưu hương lâu liên quan gì đến việc họ vui vẻ? Chà... Bốn chai nước hoa này được chiết xuất từ pheromone của bốn Alpha bọn họ. 

Giờ thì bất kể là Alpha, Beta hay là Omega, chỉ cần lại gần Yeonjun liền có thể biết anh thuộc về ai.

Bốn người nhìn anh cả đang vui vẻ, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng. Sớm thôi, họ sẽ tìm ra cách trói buộc anh lại bên mình, cả cuộc đời này an ổn trong vòng tay bọn họ

------------------------------------------------

Ngày bắt đầu: 24/07/2022

Ngày hoàn thành: 22/09/2022

Ngày đăng tải: 22/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro