Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - 30

Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-

29.

Dong Sicheng và Huang Renjun mới vừa đi thì phòng tập yên tĩnh đã bùng nổ.

"Na Jaemin, rốt cuộc hôm nay cậu đến đây làm gì?"

Lee Haechan nắm chặt tay giận dữ hỏi.

"Chuyện này vốn dĩ là do cậu tự làm, chẳng liên quan gì đến mình cả. Đừng có giận chó đánh mèo."

Na Jaemin đáp.

"Cậu thiếu đánh phải không? Lúc trước không biết giữ chặt Renjun. Hiện tại thì không tiếc thủ đoạn để châm ngòi li gián. Cậu quả thực...... đê tiện!"

Lee Haechan nói xong liền muốn đánh người. Kết quả là bị Johnny dùng một tay kéo lại.

"Dừng ở đây đi."

Johnny cau mày nhìn hai đứa em.

"Hyung, anh cũng thấy bộ dáng kia của Na Jaemin còn gì. Rõ ràng là cậu ta cố ý!"

Lee Haechan giãy giụa muốn tránh. Nhưng đáng tiếc là không thoát được.

"Em xem lại dáng vẻ hai ngày nay của mình đi. Renjun chỉ mới không liên lạc một chút liền mất hồn mất vía. Em không biết là sắp tới phải comeback à?"

Sau đó Johnny liền nhìn thoáng qua Jaemin.

"Theo đuổi người mình yêu thì phải dùng cách đứng đắn. Đừng có mỗi ngày nghĩ đến thủ đoạn này, kỹ xảo kia. Đây là yêu đương không phải thi đấu. Chẳng có gì quan trọng hơn thật lòng cả."

Na Jaemin không nói gì mà chỉ cúi đầu như chịu thua rồi liếc mắt nhìn Lee Haechan không thể động đậy trong tay Johnny.

"Còn em nữa, thằng nhóc chết tiệt, sắp comeback rồi còn ở chỗ này ầm ĩ. Biến qua một góc tập cho anh. Đừng để đến lúc đó được cái này mất cái kia. Nhanh đi bật nhạc."

Johnny buông Haechan ra rồi đẩy đối phương đi bật nhạc

Na Jaemin thấy các anh hiện tại cũng không có tâm trạng nói chuyện liền dọn dẹp rồi chào Taeyong một tiếng để trở về. Dù sao thì mục đích cũng đạt được. Lúc sau có thành công hay không thì cũng phải về ktx đã. Hơn nữa hiện tại Haechan quá bận nên sẽ không kịp trở tay.

———

Bên kia.

Dong Sicheng im lặng ôm vai Renjun đi về phía ktx WAYV.

"Cảm ơn anh giúp em giải vây."

Huang Renjun cúi đầu nói.

"Vĩnh Khâm ca thật sự nhớ em mà. Côn ca thấy Vĩnh Khâm ca với Húc Hy gần đây vất vả nên cũng nấu rất nhiều đồ ăn. Em đừng nghĩ nhiều. Lấp đầy bụng rồi tâm sự với Vĩnh Khâm ca của em đi. Chắc anh ấy sẽ giúp em giải quyết được thôi."

Dong Sicheng sờ sờ đầu Renjun rồi an ủi.

Năm đó chuyện tình cảm của Sicheng ở 127 cũng là Ten giúp, dao sắc chặt đay rối giải quyết hết thảy vấn đề. Cho nên lần này để Renjun nói với Ten là không sai.

Khi Huang Renjun mở cửa ktx ra thì nồi lẩu đã được đặt lên bàn rồi. Lúc này Kun đang bảo Xiaojun cắt rau. Sau khi thấy Sicheng dẫn Renjun về thì mới dùng tạp dề lau tay.

"Nhân Tuấn tới rồi. Mau ngồi cạnh Vĩnh Khâm ca của em đi, cậu ấy nhớ em lắm. Tư Thành nhắn tin bảo em qua đây nên anh kêu Húc Hy đi mua tôm viên mà em thích rồi. Nếu có cái gì muốn ăn thì cứ bảo. Mì xào và sủi cảo thì anh...... "

"Đừng nhiều chuyện. Em cắt xong rồi. Còn gì phải cắt không để em cắt luôn một thể."

Xiaojun thấy Kun lảm nhảm liền lập tức kéo người vào bếp.

"Nhân Tuấn tới rồi à. Mau ngồi xuống đi."

Ten kéo chiếc ghế bên cạnh ý bảo Renjun ngồi xuống. Dong Sicheng vỗ vỗ vai em trai.

"Anh đi thay đồ. Em tâm sự với Vĩnh Khâm ca một lúc đi. "

"Có chuyện gì vậy? Vừa mới vào liền bày ra vẻ mặt đau khổ rồi. Là ai gây khó dễ cho bảo bối của anh à?"

Ten đẩy ly nước trái cây đến trước mặt Renjun rồi hỏi.

Huang Renjun nhìn không khí trong ktx, cánh mũi cậu bắt đầu cay cay.

"...... Có chút chuyện đã xảy ra. "

Có đôi khi Huang Renjun cảm thấy chính mình nhẫn nhịn khá tốt, nhưng ở trong mắt người ngoài lại không phải như vậy. Ten nhìn đôi mắt có chút hồng hồng của em trai rồi thở dài. Anh biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà. Chẳng qua là sớm hay muộn thôi.

Trong số bọn họ thì Dong Sicheng và Huang Renjun là nhiều người thích nhất. Một người câu lấy trái tim 127, một người thì khiến anh em vung tay đánh nhau. Cũng may Sicheng lớn hơn, trải đời hơn Renjun nên xử lý vấn đề cũng xem như thành thạo. Nhưng Huang Renjun ở trong mắt Ten vẫn là một đứa bé. Vì vậy anh luôn không nhịn được mà muốn che chở cho Renjun. Để rồi chỉ sợ lúc mình ở nước ngoài, em ấy sẽ bị đám nhóc kia quay vòng vòng rồi bị tổn thương.

"Nói đi. Anh giúp em giải quyết."

Ten bày ra một bộ chăm chú lắng nghe.

"Em không rõ......"

"Em cảm thấy mình đã làm đủ tốt. Lúc trước, khi chưa thân với bọn họ, em muốn dung nhập nên đã rất cẩn thận, quan tâm cảm xúc của mỗi người. Sau khi thân, em chỉ muốn duy trì quan hệ hiện tại rồi cùng bọn họ hướng đến tương lai. Căn bản là không nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng em không ngờ tình cảm giữa mình với Tại Dân và Đế Nỗ lại là công ty yêu cầu bọn họ làm cho fan xem. Em cũng không ngờ Hải Xán đã sớm biết việc này nhưng lại chưa từng nhắc tới......"

Huang Renjun mân mê miệng ly.

"Anh chỉ hỏi em một vấn đề thôi. Hiện tại em đau lòng vì tình cảm giữa mình với Tại Dân và Đế Nỗ chỉ là fanservice, hay là thằng nhóc Hải Xán kia biết rõ nhưng lại không nói cho em?"

30.

"Hyung, anh về rồi. Renjun hyung đâu?"

Park Jisung nghe thấy tiếng mở cửa liền lộ đầu ra khỏi phòng.

"Jisung mới dậy à? Renjun vẫn chưa về sao?"

Na Jaemin cúi đầu đổi giày rồi có chút thất thần hỏi. Hiện tại trong lòng cậu rất rõ, một là hôm nay Renjun sẽ tạm thời không trở về, hai là Sicheng kéo Renjun đi để tuyên bố hiện tại đối phương đang ở dưới sự che chở của WAYV.

"Chẳng phải anh đi cùng Renjun hyung đến thăm 127 sao?"

Park Jisung gãi gãi đầu.

"Ya! Park Jisung! Mau đi gấp chăn ngay. Giờ này mới dậy là sao. Tối qua mấy giờ ngủ đấy!"

Lee Jeno ra khỏi phòng rồi làm bộ tức giận nhìn maknae.

"Đã biết đã biết."

Park Jisung nghe xong liền lùi về phòng.

"Về rồi à?"

Lee Jeno cầm ly nước trống không đi đến phòng bếp.

"Ừm."

Na Jaemin ném cặp lên sô pha rồi nằm xoài xuống. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi.

"Cậu không định kể lại tình huống sao?"

Lee Jeno cầm ly nước ra rồi dựa lên cửa phòng bếp.

"Kể cái gì? Doyoung hyung không nói cho cậu à?"

Na Jaemin nhắm chặt hai mắt.

"Mình phải nghe cậu nói."

"Không có gì đáng kể. Haechan bận rộn chuẩn bị cho comeback. Renjun bị Winwin hyung dẫn về ktx WAYV. Khả năng đêm nay không trở lại."

Na Jaemin xoay xoay cổ.

"Không nói về chiến tích của cậu à? Ví dụ như chuyện để Haechan tự lộ ra việc bản thân biết mà không nói sau đó khiến Renjun tức giận?"

Lee Jeno cười như không cười.

Tâm tư của Na Jaemin, người làm trúc mã như Lee Jeno đương nhiên biết. Đơn giản là muốn đi trước một để cậu không kịp xuống tay thôi. Nhưng mọi chuyện chưa chắc đã được như ý nguyện đâu. Cho dù là các anh 127 hay WAYV đều không dễ chọc. Vậy mà Jaemin còn cố tình động đến cả hai. Hơn nữa đối phương cũng nên nhớ chuyện của Sicheng là ai giúp giải quyết. Vị kia từ trước đến nay chỉ giúp người thân, không quan tâm người ngoài.

"Doyoung hyung thật đúng là cái gì cũng nói cho cậu."

Na Jaemin cười một tiếng. Hiện tại cậu đã tạm thời giải quyết Haechan, nhưng rất có khả năng đối phương sẽ nhanh chóng quay lại. Chuyện dỗ dành người khác đối với Lee Haechan mà nói chính là dễ như trở bàn tay, đặc biệt khi đối tượng lại là Renjun.

Bên này, Lee Jeno cũng không giận mà chỉ cười cười nhìn Jaemin.

Kim Doyoung luôn thương đứa em Lee Jeno, điểm này thật ra khá giống Ten. Cho dù Jeno không nói ra tâm tư của mình thì Doyoung cũng có thể tự hiểu. Hơn nữa, vì thương em nên mới nói toàn bộ chuyện hôm nay cho cậu. Nhân tiện còn mắt một hồi rồi bảo bọn họ tự giải quyết cho tốt. Đừng để giống như các anh, chuyện càng lớn rồi cuối cùng bị người cướp lại còn phải xa cách hai nhóm.

"Mình tạm thời giải quyết tình địch thứ ba nên cũng coi như sắp tới chỉ có chúng ta cạnh tranh."

"Tốt nhất là vậy."

Lee Jeno cúi đầu uống nước, đôi mắt phản xạ dưới ánh sáng không quá rõ ràng.

-tbc-

Thấy ông anh nào thiên vị đứa em nào rõ luôn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro