27-28
Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
———-
27.
Lúc Sicheng đến thì Renjun cũng đã chuẩn bị xong.
Nói đến cũng khéo. Huang Renjun mặt mỏng, từ lần thăm 127 trở về, cậu và Haechan liền rơi vào bầu không khí kỳ quái mà bản thân lại không dám chủ động liên hệ đối phương. Lee Haechan, yêu tinh hại người kia gần đây lại bận, cũng không có thời gian cho Renjun. Vậy nên chỉ có mình cậu là tự rối rắm.
Cho nên lần này Dong Sicheng gọi cậu đến phòng tập 127 chính là một cơ hội. Cậu thật sự rất muốn gặp Lee Haechan. Đây là nỗi nhớ chưa từng có. Nhớ đến mức không nhìn thấy người liền ngứa ngáy trong lòng.
"A? Jaemin, cậu cũng muốn đi cùng sao?"
Huang Renjun đóng cửa phòng xong liền thấy Jaemin cũng chuẩn bị ra cửa
mà đứng bên cạnh Sicheng.
"Ừm. Gần đây các anh chuẩn bị comeback mà mình lại chưa có dịp qua. Vì vậy mới nhân cơ hội đi luôn một chuyến."
Na Jaemin cười cười trả lời.
Dong Sicheng đứng ở phía sau Na Jaemin mà hất cằm với Huang Renjun, ý bảo nếu em không muốn dẫn người theo thì anh có thể nghĩ cách từ chối hộ.
"Renjunie không muốn đi thăm Mark hyung với mình sao?"
Na Jaemin bẹp miệng nhìn Huang Renjun.
"Đi. Chúng ta đi thôi."
Huang Renjun nhẹ nhàng túm Na Jaemin ra cửa.
———
"Tình huống hiện tại của mấy đứa là sao vậy."
Dong Sicheng nhìn Jaemin xách đồ uống và đồ ăn ở phía trước rồi đẩy đẩy vai Renjun, người đang uống ly trà sữa mà Jaemin mua cho.
"Khoảng thời gian trước em, cậu ấy với Đế Nỗ có to tiếng với nhau. Sau đó bọn họ luôn nghĩ cách quấn lấy em......"
Huang Renjun cắn ống hút đáp.
"Nhanh xử lý đi. Nếu không thể chọn thì dứt khoát cắt đứt."
Dong Sicheng nhìn Huang Renjun cúi đầu cắn ống hút.
"Không phải anh bắt em chọn mà là hai người kia rất khó đoán. Ngày đó đánh nhau anh cũng ở hiện trường. Đừng tưởng bọn họ là trúc mã mà hiểu lầm, xuống tay không nhẹ chút nào đâu."
Huang Renjun nhìn chiếc ống hút bị mình cắn nát rồi thở dài.
"Khoảng thời gian trước Đế Nỗ còn cản em trong phòng tập. Cậu ấy nói muốn dẫn em trốn đi, chỉ có hai người."
Huang Renjun lược qua rất nhiều chi tiết. Cậu sợ Dong Sicheng sẽ lập tức quay lại lôi Jeno ra đánh.
"...... Bỏ trốn sao?"
Dong Sicheng nhếch nhếch khóe môi.
"Có vẻ xem không ít drama."
"Em thật sự rất ghét nhìn bọn họ đối chọi. Em muốn mắng người lắm chứ. Nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng."
"Không uống được thì bỏ. Cầm ở trong tay vừa vướng lại chướng mắt. Sau đó sẽ khó làm rất nhiều chuyện."
Dong Sicheng lấy ly trà sữa uống mãi mới được một nửa trong tay Renjun rồi ném vào thùng rác.
"Tất cả mọi chuyện chỉ có thể bắt đầu lại sau khi xử lý tốt. Ví dụ như ly trà sữa này. Đây không phải vị em thích, nhưng nếu em không bỏ cũng không uống tiếp thì cuối cùng nó sẽ từ từ biến chất thôi."
Dong Sicheng tự nhận là giải thích rất rõ ràng, hơn nữa ngoài cuộc tỉnh táo. Chuyện tình cảm gút mắc của ba đứa nhỏ, tuy anh tham dự nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy rõ ràng.
Nói Renjun không thích đôi trúc mã kia là không đúng, nhưng anh có thể cảm nhận được tình cảm ấy đang bị đối chọi xoá nhoà đi.
Nếu đổi thành Dong Sicheng thì anh cũng sẽ thấy phiền. Sicheng là người từng trải. Anh chọn Yuta là vì bản thân thật sự cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình. Có chiếm hữu lại biết đúng mực, cũng biết quý trọng anh như thế nào. Nếu Na Jaemin và Lee Jeno thật sự muốn lấy lại trái tim của Huang Renjun thì nhiều lần khắc khẩu chắc chắn sẽ không có tác dụng. Hiện tại lấy lui vì tiến mới là kế sách tốt nhất.
Huống chi......
Dong Sicheng sờ sờ cằm. Chỉ cần nhìn vào bộ dáng chuẩn bị tốt của Jaemin lúc ở ktx, Sicheng liền biết Yuta đã báo trước cho đối phương. Có vẻ như bạn trai anh và Jaemin có mộts bí mật không thể cho ai biết.
28.
Lee Haechan vừa thấy cửa phòng tập mở thì Yuta đã xông lên ôm chặt Sicheng mà vừa hôn vừa kéo vào phòng. Sau đó một cáu đầu bạc xuất hiện đưa mắt khắp nơi.
Khoé môi Haechan còn chưa kịp giơ lên thì gương mặt đẹp của Jaemin đã xuất hiện bên cạnh Renjun. Kim Doyoung có thể khẳng định rằng nhìn Lee Haechan lúc này giống muốn chửi người lắm.
"Haechanie tập luyện vất vả rồi ~"
Na Jaemin đánh đòn phủ đầu, chuyện thứ nhất chính là gọi Lee Haechan rồi cười tủm tỉm nhét đồ uống vào tay đối phương. Ngay sau đó là nhờ Renjun đưa cho các anh.
"Ya, Na Jaemin, cậu không có tay hay sao mà phải nhờ Renjun giúp."
Lee Haechan đặt đồ uống qua một bên rồi hùng hổ hỏi.
Phòng tập vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.
"Hai tay mình cầm túi nên không tiện đưa đồ cho các anh. Hôm nay cậu làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"
Jaemin xách túi lên rồi nghiêng đầu nhìn Lee Haechan.
Renjun nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt có chút tò mò cùng lo lắng.
"???"
Sắc mặt Lee Haechan có chút tối sầm. Một câu này của Jaemin như thể bảo cậu vô cớ gây rối. Từ trước đến này đối phương có bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu đâu. Bình thường không phải nói thẳng thì cũng là lạnh nhạt.
Dong Sicheng dựa vào ngực Yuta nhìn cục diện xấu hổ trước mặt rồi liếc qua nụ cười gượng trên mặt Doyoung.
Anh biết ngay chuyện bọn họ đột nhiên gọi Renjun đến phòng tập là không đơn giản mà. Xem ra Doyoung hyung có tâm tư, thấy Haechan dày vò nên mới nghĩ ra biện pháp này.
Dong Sicheng dựa đầu lên vai Yuta rồi nhéo mạnh đùi đối phương.
"Đau."
"Nói đi. Làm sao mà Jaemin biết hôm nay em với Renjun đến đây."
Dong Sicheng nheo nheo mắt.
"Sao mà anh biết được! Chắc thằng bé chỉ đơn giản là muốn qua thăm rồi trùng hợp đụng phải em với Renjun thôi."
Nakamoto Yuta nói dối không chuẩn bị bản thảo.
"Lát nữa tính sổ với anh."
Còn Kim Doyoung ở bên kia cảm nhận được ánh mắt của Dong Sicheng liền ứa mồ hôi lạnh.
Anh biết ngay nhờ Yuta nhắn cho Sicheng là quyết định sai lầm mà. Rõ ràng chỉ định gọi Renjun tới giúp maknae giảm bớt áp lực, vậy mà Jaemin lại xuất hiện như một tòa Thái Sơn chèn ép Haechan.
"Haechan à, gần đây tâm trạng của cậu không tốt sao?"
Huang Renjun có chút lo lắng đi qua ôm lấy bả vai Haechan.
"Sao gần đây cậu không nhắn tin hay gọi điện cho mình?"
Tâm trạng của Haechan có chút hạ xuống. Cậu nắm lấy tay nhỏ mà nhéo nhéo.
"Di động bị Jisung đổ coca nên không thể dùng."
Khuôn mặt của Haechan có chút hồng. Tay Haechan rất ấm, ấm đến mức trong lòng cậu cũng nóng lên.
"Ngày đó cậu về liền bị Jisung đổ coca lên di động sao?"
Lee Haechan cúi đầu lẩm bẩm. Mười ngón tay đan vào nhau.
Huang Renjun nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hôm qua di động mới bị Jisung làm hỏng. Chẳng lẽ cậu phải nói với Haechan là bởi vì ngượng nên mới khôn nhắn tin sao?
"Cái gì cơ? Hai ngày trước Renjun còn nhắn tin hỏi anh tập có mệt không mà?"
Kim Jungwoo vừa cắn bánh mì vừa vô tội nói.
Kim Doyoung há hốc mồm rồi nhanh chóng đi qua nhét bánh mì vào miệng Jungwoo.
"Gần đây vất vả nên em ăn nhiều một chút đi."
Ngón tay Haechan cứng đờ. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ hoảng loạn của Renjun.
"Haechan à, không phải như vậy......"
"Renjun, lát nữa chúng ta cùng đi sửa di động đúng không?"
Na Jaemin rốt cuộc đặt túi nilon lên bàn rồi hỏi.
"Cậu định đi sửa di động với Jaemin?"
"Ừm..... Không sửa thì sẽ không liên lạc được với cậu mà."
Huang Renjun nắm lấy tay Lee Haechan.
"Di động đối với cậu quan trọng như vậy sao?"
"Cái gì......"
"Di động có thể gọi, có thể gửi tin nhắn nhưng cậu cũng không liên lạc với mình. Như vậy di động đối với cậu mà nói rất quan trọng sao?"
Lee Haechan lạnh mặt hỏi.
"Lee Donghyuck, hôm nay cậu làm sao vậy?"
Huang Renjun nhíu mày.
"Làm sao là làm sao cơ? Lát nữa cậu đi sửa di động với Jaemin xong rồi tiện ra sông Hàn tản bộ chứ gì?"
"Cậu đang nói cái gì vậy. Mình không có......"
"Huang Renjun, mình là người ở bên cậu lúc đau, là người đầu tiên đón lấy cậu lúc mới vào nhóm. Chẳng lẽ cậu quên lúc trước Na Jaemin và Lee Jeno đã làm gì sao? Cậu cứ như vậy tha thứ cho bọn họ rồi gạt mình qua một bên ư? Đối với cậu mình không có một chút quan trọng nào à!?"
Lee Haechan lớn tiếng nói.
"Cho nên chuyện của Jeno và Jaemin cậu đã sớm biết phải không?"
Huang Renjun có chút không thể tin nhìn Lee Haechan rồi nhanh chóng rút tay lại.
"Cậu cảm thấy mình không coi trọng cậu sao? Lee Donghyuck, rõ ràng cậu biết mình ghét nhất bị lừa, ghét nhất bị người khác lợi dụng tình cảm. Vậy mà cái gì cậu cũng không nói. Cậu coi mình là con rối nhảy nhót mua vui à???"
Huang Renjun đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cậu cho rằng quan hệ giữa bản thân và Haechan là công bằng. Nhưng kết quả một chữ đối phương cũng không nói với cậu về chuyện kia.
Na Jaemin đứng ở một bên không nói chuyện. Cậu biết việc này khiến Renjun giận đến mức nào, cho nên hiện tại không phải lúc để mình lên tiếng. Nếu Lee Haechan đã tự phơi bày thì cớ gì cậu lại không lợi dụng để kéo đối phương xuống nước?
"Renjun, không phải như vậy. Cậu biết mình vẫn luôn đứng về phía cậu......"
Bao năm làm bạn, tình cảm bao năm đều không phải giả. Cậu thừa nhận bản thân có mang theo ý xấu, nhưng tất cả cũng chỉ vì sợ hãi mất đi đối phương.
Renjun được nhiều người thích như vậy. Nếu cậu không lưu tâm thì chỉ sợ đảo mắt một cái đối phương đã thuộc về người khác. Lee Haechan biết chính mình không bằng Lee Jeno và Na Jaemin. Trừ linh hồn thú vị và giọng hát ngọt ngào thì căn bản không còn gì để so với bọn họ.
Cậu rất sợ. Thời gian bên cạnh Renjun quá ít, trừ lúc comeback thì trên cơ bản là không thể gặp nhau. Với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Huang Renjun có thể thích cậu sao? Lee Haechan không có thứ tự tin ấy.
"Yuta hyung, hôm nay chắc em và Renjun không đi ăn với mọi người được rồi. Kun mới nhắn bảo bọn em về ktx gói sủi cảo với làm mì xào. Lâu lắm mới có dịp nên bọn em về trước đây."
Bầu không khí giằng co bị đánh vỡ. Không biết từ khi nào Sicheng đã đứng ở bên cạnh Renjun. Một câu kia nhìn qua thì giống như là hướng về phía Yuta, nhưng thật ra lại là nói cho Haechan và Jaemin.
"Renjun, Ten hyung của em nhớ em lắm đấy. Anh ấy bảo anh dẫn em về."
Dong Sicheng cầm lấy cặp của Renjun rồi ôm vai đối phương ra khỏi phòng tập.
-TBC-
Oh my..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro