Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14-15


Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————

14.

Haechan đột nhiên sinh bệnh. Cả người cậu mềm nhũn như thể bị rút hết sinh lực.

Renjun lo lắng đến phát hoảng. Cứ một lúc lại gọi điện cho anh quản lý, còn không thì cũng gọi điện xin lỗi các anh 127.

Nói đến cùng, nếu không phải Haechan đội mưa đến công ty tìm Renjun thì cậu ấy cũng không sinh bệnh. Hiện tại Haechan giống hệt như Mark hyung năm đó, liên tục đuổi lịch trình của cả hai nhóm. Từ trong nước cho đến nước ngoài, đi đi về về không biết bao nhiêu chuyến.

Renjun nước mắt lưng tròng nhìn Haechan choáng váng nằm ở trên giường.

Lúc này gương mặt Haechan phiếm hồng, bị Renjun bọc kín mít trong ổ chăn, chỉ cần vươn một bàn tay ra ngoài là sẽ bị cậu nhanh chóng nhét trở lại.

Renjun nhìn chằm chằm Haechan đến suất thần.

Cậu đã quen với việc đối phó trúc mã, với việc Haechan sẽ luôn yên lặng đứng ở phía sau mình.

Haechanie biết cậu thích cái gì, biết từng cử chỉ có ý nghĩa ra sao. Vị soulmate này luôn ghi nhớ bệnh cũ của cậu, dù có bận đến mấy thì chỉ cần chạy xong lịch trình sẽ vội nấu chén thuốc cho cậu.

Tất cả những điều đó đều khiến Renjun cảm thấy mọi chuyện là đương nhiên, khiến cậu thoải mái dựa vào khu an toàn mà Haechan dựng lên. Tất cả những lo toan, phiền lòng, chỉ cần ở bên cạnh Haechan đều sẽ tan biến.

Nhưng thật ra mọi vấn đề lại từ cậu mà ra. Renjun chỉ biết trốn tránh, còn Haechan thì lại che chở cậu, giúp cậu không phải nghĩ đến những điều khác.

Nhưng cậu đã quá mức ỷ lại vào Haechan khiến cho sự tình gác lại đến tận bây giờ, vô pháp đoán trước tương lai.

Cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường vì truy đuổi mộng tưởng mà ngàn dặm xa xôi đến Hàn Quốc. Cậu đâu có tài đức gì để công ty tin tưởng giao phó hai hạt giống tốt kia? Rốt cuộc là ai đang trói buộc ai đây?

Lúc Renjun mới trở lại ktx, ánh mắt lo lắng của Jaemin và Jeno dành cho cậu cũng không phải giả. Nào là nấu cháo, nào là chuẩn bị nước ấm, quần áo cho cậu.

Nhưng cậu thật sự không muốn cùng hai người kia nói chuyện. Những gì mấy thực tập sinh kia nói cứ vang vẳng trong đầu Renjun. Hiện tại cậu rất muốn tin tưởng đồng đội của mình, nhưng đồng thời cũng không thể hoàn toàn mở lòng nói chuyện này ra với họ.

"Renjun à, Donghyuck thế nào?"

Cửa phòng lặng lẽ mở ra, Jaemin nhẹ nhàng bưng cháo tiến vào. Sau đó yên lặng ngồi bên cạnh Renjun.

"Cậu ấy đỡ sốt rồi. Chắc là mau tỉnh thôi."

Renjun trả lời, nhưng đôi mắt chưa một lần nhìn về phía Jaemin. Cậu chỉ cúi đầu nghịch góc chăn của Haechan.

Jaemin chăm chú nhìn người trong lòng, có chút vô lực mà nói.

"Renjunie đang trách mình không đi đón cậu sao? Mình vẫn luôn gọi điện thoại nhưng cậu đều không bắt máy, vốn dĩ mình đã cầm áo khoác để chuẩn bị ra cửa nhưng đúng lúc Haechan về ký túc xá, không thấy cậu nên liền vội vội vàng vàng đi đón, mình......"

"Mình không trách cậu."

Renjun ngắt lời Jaemin nhưng vẫn không có nhìn về phía đối phương.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng đến lạ.

Jaemin có thể cảm giác được Renjun đang tức giận. Lần này có vẻ không giống những khi cậu gây chuyện với Jeno. Nhưng thật sự Jaemin không biết mình đã sai ở đâu, rõ ràng gần đây cậu rất nhẫn nhịn rồi mà.

Tuy nhiên, ngàn sai vạn sai đều là chính mình sai, nhận sai trước mới là chính xác.

"Renjun, Nana biết sai rồi, đừng giận mình được không?"

Jaemin kéo cổ tay Renjun, nhẹ nhàng nắm, giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

"Mình đã nói là mình không giận rồi mà. Na Jaemin, cậu làm ơn để mình yên tĩnh một lúc có được không!"

Renjun đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, lớn tiếng quát.

Jaemin ngây người nhìn Renjun.

Cáo nhỏ sẽ thường xuyên giả vờ giận dỗi mắng bọn họ vài câu. Tuy mặt ngoài tỏ vẻ tức tối nhưng lại luôn dễ dàng tha thứ.

Đây là lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy Renjun như vậy. Đôi mắt ngập nước, gương mặt hồng hồng, trong mắt tràn đầy oán trách.

Nghe thấy tiếng mắng, Jeno, người vẫn luôn đứng sẵn ở ngoài phòng cũng phải hoảng hốt chạy vào.

"Renjun à, làm sao vậy?"

Jeno sốt ruột tiến lên nắm lấy vai Renjun. Cậu luôn sợ Renjun bị gây khó dễ nên lúc nào cũng che chở tiểu cáo nhỏ. Tuy cách biểu đạt tình cảm không bằng Jaemin, nhưng lại luôn yên lặng che chở.

Renjun nhìn ánh mắt lo lắng của Jeno lại càng cảm thấy khổ sở. Rốt cuộc là vì sao bọn họ quan tâm đến cậu vậy. Renjun thà rằng cái gì bọn họ cũng không để ý.

Nếu ngay từ đầu chỉ lựa chọn fanservice, vậy thì hà tất phải giả vờ thiệt tình quan tâm đến cậu, tuỳ theo nhu cầu không tốt sao?

Như vậy ba người bọn họ đều có thể tự nhiên đối mặt, mà không phải rối rắm như hiện tại. Như thể Huang Renjun chính là người phá hỏng sự đoàn kết trong nhóm.

"Cậu đi ra ngoài, cả hai đều đi ra ngoài đi, để mình yên một lúc."

Renjun ra sức gạt tay Jeno, xoay người tiếp tục nhìn Haechan.

Jeno xin giúp đỡ nhìn về phía Jaemin. Người sau chỉ nhấp nhấp miệng rồi kéo Jeno ra khỏi phòng.

15.

"Hai người bọn họ đều đi rồi, cậu không tỉnh lại uống cháo đi à?"

Renjun đưa tay ra véo má Haechan.

"Aigoo, Renjunie của chúng ta đang giận sao?"

Haechan mở to mắt, có chút suy yếu mà chậm rì rì từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhận lấy bát cháo từ tay Renjun.

"Mình nấu, cậu thử xem có hợp khẩu vị không. Tủ lạnh vẫn còn chút đồ ăn sáng, nếu cảm thấy nhạt miệng thì mình đi lấy thêm cho."

Renjun một bên giúp Haechan đắp chăn đàng hoàng, một bên nói.

"Mấy khi có dịp Renjunie lo lắng xuống bếp nấu cháo cho mình. Tất nhiên là ngon không gì bằng rồi. Nhưng nếu cậu tự đút cho mình thì sẽ còn ngon hơn."

Haechan uống một ngụm rồi cười tủm tỉm đem mặt tiến đến gần Renjun.

Renjun nhướng mày, nhéo lấy mặt Haechan.

"Đừng có dở trò làm nũng với baba, ăn hết cháo rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đi."

"Nhưng hiện tại mình không muốn uống......"

Haechan một khi bị bệnh liền như một đứa bé ba tuổi. Không đút liền không ăn.

"Donghyuck của chúng ta không uống thì sao khỏi bệnh được?"

Renjun vuốt vuốt gương mặt lấm tấm mồ hôi của Haechan.

"Renjun bobo một cái thì mình uống."

Haechan chớp chớp mắt đầy chờ mong nhìn về phía Renjun.

Renjun hoài nghi Lee Haechan đã phát sốt đến choáng váng rồi, quả thật so với Jisung còn biết làm nũng hơn.

"Lee Donghyuck......"

"Renjunie không bobo thì mình không uống cháo, không uống thuốc luôn."

Haechan bẹp miệng, ai không biết còn tưởng Renjun đang bắt nạt cậu.

Renjun thở dài rồi hôn một cái lên má Haechan. Nào ngờ lúc gần chạm đến thì Haechan lại đột nhiên xoay mặt, để rồi đôi môi trực tiếp chạm vào nhau.

Renjun bị nụ hôn này làm cho hoảng hốt. Cậu trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì Haechan đã vòng tay ra sau cổ rồi kéo về phía mình.

Haechan nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Renjun, cậu cong cong khóe môi rồi làm bộ té xỉu trên vai Renjun, lẩm bẩm nói chính mình đau đầu.

Renjun một tay đỡ lấy Haechan, một tay khác thì đưa lên vuốt lấy cánh môi mình. Nhìn cậu lúc này có chút ngốc.

Xem ra Haechan không quá tỉnh táo. Hiện tại còn hôn mê ôm chặt lấy eo cậu nữa chứ. Dù có cố thế nào cũng không thoát ra được.

Mẹ kiếp, Lee Haechan khẳng định là trốn cậu rồi lén đi tập gym.

Renjun nhẹ nhàng đỡ Haechan nằm xuống giường rồi không còn cách nào khác mà phải cởi ra áo khoác rồi cùng đối phương nằm chung một ổ chăn.

-tbc-

Tâm cơ boy Lee Donghyuck 😏🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro