0
Ba giờ sáng, thành phố cảng Eudai đã say giấc. Thời tiết vào thu đã chẳng còn bức bối như mùa hè. Những ngọn gió đêm thổi từ biển vào mang theo cả hơi nước lành lạnh, thổi đến lòng người sảng khoái.
Khu vực bến cảng Novatur vốn dĩ phải im lìm đêm nay lại vô cùng rộn ràng. Hàng dài những chiếc xe ngựa đỗ san sát, vô số thanh niên cả nam cả nữ người nào cũng tay xách hành lý, vai khoác áo choàng, góp phần làm bến cảng càng thêm ồn ào.
“Anh hai chờ em!”
Cô gái nhỏ nhắn khệ nệ kéo lê vali của mình xuống khỏi xe, gọi với theo tên anh trai vừa mới xuống xe đã chạy đi mất hút.
“Bé kệ nó, chút nữa nó về ấy mà”
Cô gái lớn giúp em gái đỡ chiếc vali, cau mày lườm nguýt theo hướng đứa em trai mình vừa chạy đi. Người đánh xe cũng vô cùng lịch thiệp, giúp đỡ hai cô gái trẻ dỡ hành lí xuống, mang mấy chiếc vali của ba người họ chất gọn gàng. Cặp chị em nọ xinh như búp bê sứ, mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ như những sợi tơ vàng lấp lánh phản chiếu lại ánh trăng bạc. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời tuy chứa đựng cảm xúc khác nhau nhưng đều vô cùng linh động. Sự xuất hiện của họ như tỏa ra hào quang trong đêm tối, người không biết thì ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhưng người biết thì chẳng dám nhìn lâu.
Mấy cô gái đã biết họ khi nhìn thấy cặp chị em liền vội vàng quanh quất tìm kiếm bóng dáng đứa con trai duy nhất của nhà kia, thế nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy nổi cái bóng của người ta.
Chàng trai mà họ tìm kiếm và săn đón vô cùng lúc này lại một mình mò mẫm chạy tới khu chất hàng hóa. Không gian im ắng chẳng có lấy một bóng người, chỉ nghe loáng thoáng nghe được âm thanh ồn ào từ mặt bên kia bến cảng. Cậu như rất quen đường, men theo lối đi giữa các thùng hàng được chất cao quá đầu.
“Kai đến rồi sao”
“Anh ơi!”
Chàng trai trẻ chạy ào tới, không ngại bộ trang phục đắt đỏ cùng áo choàng sẽ lấm bẩn mà quỳ xuống, vòng tay ôm lấy người đang ngồi trên bãi cát. Người nọ đưa tay xoa mái tóc vàng kim xoăn bồng của cậu như dỗ dành một chú cún lớn, đôi mắt đen tuyền vẫn hướng thẳng về mặt trăng treo trên cao.
“Anh ơi, Taehyun không đến, thật quá đáng! Không như em, tuy có chút muộn nhưng vẫn cố gắng đến tìm anh, em thương anh Yeonjun nhất thôi~”
Huening Kai không hề lãng phí một giây phút ở riêng với anh, tranh thủ nói xấu bạn thân nhưng lại cố tình giương đôi mắt to làm ra vẻ đáng yêu thành thật lắm. Choi Yeonjun thấy cậu làm trò cũng không vạch trần, đôi mắt nhìn cậu đong đầy dịu dàng, khóe môi cũng nhẹ kéo lên. Năm nào cũng vậy, khi các học sinh khác tập trung ở bến cảng, ba người họ đều sẽ trốn ra mặt sau bến cảng Novatur để đọc lời tiên tri về năm học mới. Vốn là cùng nhau đọc, nhưng Kang Taehyun, người còn lại trong bộ ba nhận được lệnh triệu tập từ ban giám hiệu nên đã sớm rời đi. Nếu để cậu ta biết Huening nói xấu mình, nhất định sẽ vặt trụi tóc tên bạn thân chuyên buôn trà này.
“Năm nay anh nhìn thấy gì vậy ạ?”
Huening Kai đặt cằm lên vai anh, híp mắt cười. Đôi mắt đen tuyền của người lớn hơn gợn lên vẻ suy tư nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
“Anh không thấy gì đặc biệt cả”
Người nhỏ hơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người trò chuyện thêm vài câu không liên quan thì Huening Kai nhớ ra cần phải trở lại bên cạnh hai chị em gái của mình. Cậu rút đũa phép thả một bùa làm sạch lên trang phục, cong mắt cười với người kia.
“Em đi đây, anh mau trở lại nhé”
Choi Yeonjun khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai đang chờ lời tạm biệt của mình, khẽ gọi.
“Kai à…”
“Vâng?”
“Hứa với anh, bảo trọng nhé?”
Huening Kai nhận ra thái độ kì lạ của anh, ngạc nhiên nhưng quyết định không hỏi. Cậu chỉ đơn giản gật đầu, nhưng rồi như thấy chưa đủ, Huening Kai đưa ngón út của mình móc vào ngón tay út của anh lớn.
“Em hứa rồi nhé. Em đi đây”
“Ừ, gặp lại ở trường”
Chỉ còn lại một mình thanh niên họ Choi đứng trên bãi cát. Anh lần nữa ngẩng đầu nhìn mặt trăng bạc treo cao, sau đó cũng xoay người rời đi, biến mất sau những thùng hàng chất cao nằm im lìm trên cát.
---
Chúc mừng sinh nhạt, cáo nhỏ 🦊💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro