03.
Đây là cuộc họp thảo luận đầu tiên cho sự chuẩn bị trở lại của tất cả các thành viên Dream sau 2 năm trôi qua, có thể nói nó đáng ra phải nghiêm túc kèm theo không khí hào hứng nhưng tổ lên kế hoạch ngồi dối diện bảy người vẫn không thể kiềm chế sự tò mò của họ. Sau nhiều lần chần chừ, cuối cùng tổ kế hoạch cũng quyết định cử lên một người hỏi mọi người điều gì là quan tọng nhất.
"Haechan, mặt cậu bị sao vậy?"
Vô lý, khinh thường, lạnh lùng, thờ ơ cộng thêm hai tiếng ho khan rõ ràng là đang thể hiện sự phấn khích của 6 người kia, chỉ thẳng vào mặt ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng mà mặt sưng vù Haechan.
"Cẩn thận một chút, hiện tại khuôn mặt của cậu là thứ quý giá nhất." Bên kia hắng giọng bắt đầu vào chủ đề chính.
Từ khóa chủ đề của lần trở lại này là FRIENDS , đây là kết quả cuối cùng sau những nhận định của từng thành viên trong kế hoạch nhận định vào tháng trước. Các bài hát chính được chọn cuối cùng đã được hoàn thiện và đưa vào cuộc thảo luận ngày hôm nay. Tất nhiên, các thành viên đều tham gia sản xuất. Theo ý kiến của Renjun, các bài hát đều rất hay nhưng xét về vấn đề thực tế hiện tại thì cậu tâm đắc nhất khi chọn bài hát với phong cách trữ tình tốc độ trung bình.
"Mọi nguời cũng nhận thức được tình trạng đầu gối của Jisung, vũ đạo cường độ cao như trước không còn thích hợp nữa." Renjun quay bút máy, thấy mọi người gật đầu và Jisung cắn môi có chút tự trách.
Mark ra hiệu cho nhân viên phát lại bản demo. Phong cách R&B mang lại cảm giác mát mẻ, rất thích hợp cho mùa hè sắp tới. Cuối cùng thì việc lựa chọn bài hát chủ đề cũng giải quyết xong, nó tốn ít thời gian hơn dự kiến, đó thực sự là sự hiểu biết ngầm giữa các thành viên trong hơn mười năm.
"Hiện tại mới chỉ có bản nháp đầu tiên của lời bài hát. Sau khi anh thảo luận về việc sắp xếp với Donghyuck và các giáo viên, chúng ta hãy cùng tiến hành thu âm."
Cuộc thảo luận kết thúc với việc mọi người hò hét vỗ tay không đồng đều và các nhân viên lần lượt ra về. Renjun trượt ghế đến bên cạnh Jisung, vỗ nhẹ lên bàn tay đang cuộn lại của cậu.
"Sau hơn một năm mới được gặp lại người hâm mộ mà em không vui sao."
"Hạnh phúc thì có nhưng..."
Chenle đang nằm dài trên bàn máy tính định chơi lại bản demo thì nghe thấy cuộc trò chuyện, cậu ngẩng đầu lên than thở, "Cizenie tưởng cậu ấy bị công ty giấu đi sau sân khấu solo, mọi người cứ đoán già đoán non là cậu ấy đã giải nghệ, sau đó các email bảo vệ quyền lợi và đòi công bằng cho cậu ấy đã gần như chật kín trong hộp thư của công ty trong một khoảng thời gian."
Renjun giận dữ trừng mắt nhìn người em đồng hương của mình, "Sau một thời gian dài không phải nói là phục hồi chức năng sao? Hơn nữa em ấy cần phải điều chỉnh lại tâm lý."
Renjun cũng đã trở thành một ông chủ nhỏ của một studio, nếu không thỉnh thoảng phát hành một đĩa đơn thì có lẽ cậu cũng đã bị lãng quên với tư cách là một ca sĩ. Những lời này nhất định không được nói ra, bởi vì Chenle sẽ rất khó xử và cậu không muốn gây sự với Renjun nên chọn phương án im lặng.
Renjun không thể làm gì hơn nên đành quay đầu tiếp tục an ủi maknae.
"Kiếm được nhiều tiền là điều tốt. Chúng ta vẫn chưa đến tuổi để bỏ qua những vũ đạo phức tạp. Chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, fan sẽ rất hạnh phúc."
"Được."
"Anh nghe Chenle nói rằng di chứng hầu như không ảnh hưởng đến vận động? Thật tốt."
"Tớ cũng bị thương, sao cậu không quan tâm đến tớ?" Haechan đứng một bên nhìn từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, anh cúi người nắm lấy cánh tay của Renjun, bĩu môi không vui.
"Tớ thấy cậu vẫn còn sống và đanh đá sau cuộc phẫu thuật, và cậu không bị què." Renjun bực bội định bụng rút tay ra nhưng lại bị Haechan kéo lại.
"Cái đó cũng có di chứng! Nhưng không thành vấn đề, eo của tớ vẫn hoạt động tốt. Tớ không tin - hừ!"
"Tớ nghĩ não của cậu ấy cũng có di chứng." Jeno tiến lễn vỗ vào đầu của Haechan, khóe miệng khẽ câu lên nhưng không nhìn ra được sự chân thành trong nụ cười đó. Jaemin cũng dựa vào bên cạnh Jisung để hỏi thăm nhưng khi chứng kiến điều này thì anh ấy cố ý cười lớn.
"Được rồi." Mark thu dọn tài liệu rải rác trên bàn, gấp chúng lại rồi cất vào ba lô, "Mặc dù lần này thời gian chuẩn bị rất nhiều nhưng chúng ta cũng đã lâu không luyện tập cùng nhau nên vẫn phải làm việc chăm chỉ. Đặc biệt là Donghyuck, và nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt của em."
Renjun rất vui khi thấy Haechan bị hội đồng và tâm trạng u ám mấy ngày nay cũng dần biến mất.
_____________
Địa điểm ăn trưa là một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm, một chi nhành mới do Chenle và chú của cậu mở cách đây không lâu. Trước khi vào phòng riêng, Jeno đã nhắm ngay vị trí bên cạnh Renjun nhưng vừa bước vào đã bị Jaemin kéo lại, nhìn thấy Jisung đã lấp chỗ trống ngồi xuống. Bên kia chỗ ngồi của Renjun là Jeno đã sớm chò đợi, lúc này mới nâng cằm lên nhìn anh, nốt ruồi dưới mắt đặc biệt dễ thấy dưới ánh đèn ấm áp.
Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt mong đợi, trái tim Renjun đột nhiên mềm ra, cậu ngồi xuống chỗ mà không suy nghĩ nhiều, chạm nhẹ vào lưng Jeno. Ngay khi bàn tay cậu vừa rời đi, Mark, người lặng lẽ ngồi bên cạnh Jeno, vỗ nhẹ vào chỗ Renjun vừa chạm vào.
"Bao lâu nữa thì đóng máy?"
Jeno nhe răng một cách mất tự nhiên, chịu đựng cơn đau và trả lời, "Em còn khoảng một tuần nữa. Cảnh cuối cùng đã được quay với Jaemin, chỉ còn lại một vài cảnh nhỏ thôi."
Jaemin đang xem thực đơn với Chenle và gật đàu khi nghe điều này, "Em sẽ hoàn thành nó sớm hơn vài ngày, sau đó chuyển đến trước."
"Chuyển đi đâu?" Renjun nghi ngờ hỏi.
"Ký túc xá mới của chúng ta." Mark mở to mắt, thấy em trai thật sự không biết, ngạc nhiên nói tiếp, "Không phải đã viết trong kế hoạch sao, mọi người sẽ sống cùng nhau trong khoảng thời gian trở về để tìm một số những cảm xúc cũ. Các bài hát và lịch trình biểu diễn tạp kỹ cũng thuận tiện cho việc đón và trả khách."
Renjun hét lên, quay mặt về hướng của Chenle, "Tại sao không ai nói với anh điều này!?"
Ông chủ Zhong, người bị sáu cặp mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm cốc nước run cầm cập đã phản bội cậu, "Chà, kế hoạch của công ty đến trường quay bao gồm cả chuyện này, em quên mất."
"Sao em không nói là cố ý lấy nó ra để anh không nhìn thấy." Vẻ mặt lạnh lùng của Renjun là dấu hiệu cho thấy anh thực sự sẽ tức giận.
Chenle lập tức quỳ xuống cầu xin sự thương xót, lăn từ trên ghế xuống, siết chặt vai Renjun, "Không phải là em muốn tạo cơ hội cho anh hàn gắn lại mối quan hệ sao? Ồ, anh còn không biết nữa sao? Và họ cũng không phải là trẻ con? Chà."
"Vâng ~ Vâng ~" Lặp đi lặp lại xung quanh khiến đầu của Renjun muốn vỡ ra, anh cau mày và đập mạnh xuống bàn, ngay lập tức khiến mọi người im lặng.
"Em đến đây vì một mối quan hệ hay sự nghiệp!"
"Bây giờ anh có trách nhiệm với người hâm mộ, và điều quan trọng nhất là taọ ra những tác phẩm ưng ý." Renjun cay đắng tiếp tục, "Tôi sẽ đưa ra lời giải thích khi sự kiện kết thúc. Tôi từng nghĩ đến việc sẽ quay lại Hàn Quốc nhiều lần, nhưng giờ thì tôi không muốn nữa."
Haechan đã bị sốc khi nghe điều này, và ngay lập la lên và chỉ vào mũi của Renjun, "Đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa, kịch bản đó của cậu sẽ được viết trong kiếp sau!"
"Cậu có thể câm đi được không?!"
"Sao, người có nhiều người ở đây cũng đưa ra ý kiến, rõ ràng là không chỉ mỗi tớ!"
Jaemin vẫn nằm liệt trên ghế, giờ anh không ngồi yên được nữa, đứng thẳng người lên, nói với giọng mỉa mai, "Ha! Cậu là bạn trai cũ số 2 thì làm gì có quyền nói! Renjun bây giờ độc thân rồi."
"Còn cậu vẫn là kẻ bị đá." Jeno ngồi uống trà xem tình hình trận chiến, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Haechan tức giận đến mức giọng nói run lên, còn định mắng, "Cậu làm người thứ ba thì chính đáng sao!"
"Lee Dong Hyuk!!!"
Tiếng gầm của Mark ngay lập tức khiến người đàn ông được huấn luyện nhanh chóng thu mình vào góc và ngồi thẳng lưng, cố gắng giảm bớt cảm giác hiện diện. Chenle thu mình lại phía sau Renjun và không biết phải nói gì, nhưng bàn tay run rẩy đặt trên vai Renjun lại chứng tỏ rằng cậu ta đang kìm lại tiếng cười của mình. Renjun hoàn toàn hiểu những gì Jaemin nói về cuộc tranh cãi tối hôm đó, và cậu ấy đã giữ bí mật đó trong một thời gian dài, nhưng Renjun không thể đưa ra quyết định vì sợ làm tổn thương mọi người, và kết quả là họ đã đồng ý từ lâu.
Mark nhận ra mình vừa hét lớn đến mức nào, nên anh ấy ngượng ngùng sờ mũi.
"Là ở bên ngoài, em có thể không sợ paparazzi nhưng em không nghĩ cho Renjun sao?"
Haechan nhất quyết tỏ ra ngoan cố, lẩm bẩm, "Đã đặt trước địa điểm thì còn sợ gì nữa, hơn nữa không phải lúc cho lũ săn ảnh..."
Mark phớt lờ Haechan và nhìn Chenle, khiến cậu ta ngay lập tức trở lại vị trí của mình. Sau đó anh bước đến bên cạnh Renjun, đứng yên, cúi xuống nắm tay cậu, ánh mắt rất kiên định, "Em không cần phải lo lắng điều gì, chúng ta đã thỏa thuận với nhau, và chúng ta sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm trước đây một lần nữa."
Đôi môi của Renjun giật giật vài cái để chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng Jeno, người vừa mới xen vào, đột ngột mở miệng.
"Nhắc mới nhớ, anh trai tôi vẫn chưa được hôn Renjun."
Điều khiến câu này chú ý là tiếng ghế bị đạp xuống, và hành động túm cổ áo Jeno của Mark. Bóng tối đã được che giấu dưới cái tát trước đó đã được phơi bày vào lúc này.
Nhìn thấy cảnh này ngay lập tức trở nên phát cáu, Haechan và Jaemin lao vào nhau gần như cùng lúc, và Renjun không phản ứng gì cả. Hai tay Mark buông lỏng và nắm chặt, sau khi lặp lại điều này vài lần, anh ta hít một hơi thật sâu và buông Jeno ra.
Mark đứng quay lưng về phía mọi người, giọng nói kiệt quệ, "Nếu anh không dừng lại, mấy đứa cho rằng mình còn cơ hội sao? Renjun không phải đồ vật."
Lúc đó mồ hôi lạnh của Renjun mới chảy xuống, và khi cậu thì thầm thì đã hết.
Mark dừng lại, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Anh có thể hiểu rằng sau khi mấy đứa gặp em ấy, cho dù trước đó đã đồng ý như thế nào, không ai có thể không kiềm chế được, bởi vì anh cũng vậy. Nhưng đồng thời, anh là đội trưởng, cho nên dù khó chịu đến đâu, chúng ta cũng phải quan tâm đến tình hình chung, nhưng điều này không có nghĩa là tình cảm anh dành cho Renjun kém hơn bất kỳ ai." Anh quay đầu nhìn người vừa chọc giận mình," Em biết rõ điều, Jeno."
Jeno cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy hắn mím chặt môi, tóc mái che khuất tầm mắt, một hồi mới nhẹ giọng xin lỗi.
"Cái đó..." Jisung từ đầu đến cuối không nói một lời, "Còn nâng cốc?"
Renjun ngẩng đầu nhìn người em trai đang cẩn thận nâng ly với chính mình, nhếch miệng.
"Mau lên, anh trai." Bật cười một tiếng, Chenle cũng ậm ừ và véo mặt Jisung.
"Tất cả những gì nên nói và không nên nói ra ngay bây giờ, đúng không?" Renjun gõ vào ly, và chào một vài người đang đứng để nhanh chóng ngồi xuống, "Hôm nay mọi người đều đã có mặt đầy đủ, và khi ai quay trở lại cũng vậy. Hãy nghĩ về nó. Bây giờ thì chào mừng tôi trở lại trước, được không? "
Renjun lên xe của Chenle trên đường trở về, tất nhiên, vì anh ấy sợ đi cùng với những người khác sẽ rất ngượng ngùng. Renjun ngồi vào ghế phụ, khi xe đang lăn bánh trên đường, anh thẳng thừng hỏi những người đàn ông đó là thỏa thuận gì. Chenle vừa rồi đã trải qua vài phần lương thiện, dù sao nghe nói trước đây trong đội có những trận đối đầu gần như khốc liệt, cậu cũng không có mặt, hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu thề rằng cậu thực sự không biết gì cả, "Em chỉ đồng ý hợp tác vì Jeno hyung và Jaemin hyung đã hứa sẽ không làm điều gì vô lý với anh nữa."
"Thực sự chỉ có vậy?"
"Không, không, không còn nữa, em sẽ gọi anh là ba nếu còn dấu giếm điều gì khác."
Renjun vô thức nắm chặt dây an toàn của mình, và tâm trí anh tràn ngập sự thật rằng có nhiều người đã đến Trung Quốc để tìm kiếm anh trong khoảng thời gian dài này. Mark là người siêng năng nhất, họ nói chuyện song song về công việc và sức khỏe, không như ý của ba người còn lại, anh biết rằng điều này đang kích động sự lo lắng và miễn cưỡng của anh.
"Em biết anh ngủ không ngon ở Bắc Kinh." Chenle dừng xe ở ngã tư chờ đèn xanh, "Đây là cơ hội tốt nhất để phá vỡ nút thắt, không phải sao?
"..."
"Thật sự không tốt khi chỉ trích. Ồ, em đã phản đối nó cho người khác rồi. Anh không sao cả."
"Thỏa thuận là gì? Chenle." Jisung từ băng ghế sau vươn đầu ra, tò mò hỏi.
Ngay khi Renjun định phàn nàn, anh đột ngột rút lại rồi anh nhìn maknae với vẻ mặt kinh ngạc, "Em có thể hiểu? Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nói tiếng Trung với Chenle!"
"Gần như, hehe."
"Tiếng Trung của em trở nên tốt như thế từ khi nào vậy!?"
Chenle hất tóc mái, kính râm phản chiếu ánh sáng sắc bén, "Không nhìn xem ai đã dạy cậu ấy. Jisung, chiếu cố để hyung của cậu đè hết những người anh em khác."
"Có thể không dạy mấy chữ kỳ quái! Đây không phải là tiếng Trung!"
Jisung khịt mũi, rồi gật đầu khẳng định, "Em cũng không phản đối. Renjun hyung, đừng nghĩ điều đó là vô lý. Chúng ta ra mắt sớm và là những nghệ sĩ giải trí chuyên nghiệp. Ngay từ đầu, sự trưởng thành và kinh nghiệm của chúng ta đã nằm ngoài phạm vi của những đứa trẻ bình thường. Dù giáo dục tốt đến đâu, cũng có chút khác biệt với người thường." Nói xong, cậu cảm thấy không thích hợp, vội vàng nói thêm, "Em không phải dùng cảm giác trịch thượng để nói rằng chúng ta. không phải người thường, hoặc uh— "
"Ở một số khía cạnh, nó có thể không được mọi người chấp nhận." Sau đó Chenle kết thúc nửa câu sau của mình, và xe khởi động lại.
Renjun bĩu môi, và lặng lẽ quan sát cần gạt nước sẽ di chuyển vì cơn mưa phùn vừa mới bắt đầu.
"Nếu anh giống em, em sẽ khó chịu."
"Vậy thì anh không thể, anh còn nhiều tham vọng hơn em haha."
"Vâng, vâng, ông chủ Zhong."
Jisung nghiêng đầu và mỉm cười, nhìn hai người phía trước cãi nhau, sau vài hiệp thì họ cũng đình chiến, cậu ấy đến gần Renjun và nói điều này với anh trai mình.
"Renjun hyung xứng đáng được yêu thương hơn vì anh ấy là Renjun yêu thích của mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro