Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

[Alljun] DRUG

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

"Hyung, đừng bảo anh chỉ gọi em ra để uống cà phê thôi nhé? Mà cũng chẳng sao. Nhìn chúng ta bây giờ giống như đang hẹn hò vậy."

Jisung tùy ý đảo ly cà phê mà nhìn về phía người đối diện, ánh mắt ngọt như mật. Renjun cúi đầu, đôi tay cậu đỡ lấy cái ly mà nhìn chằm chằm như đang suy nghĩ cái gì.

"Jisung a, em có từng nghĩ đến việc, tình cảm của em dành cho anh chỉ là......"

"Không có khả năng. Hyung, tại sao đến giờ anh vẫn chỉ nghĩ tình cảm của em là kết quả của tuổi dậy thì ngây ngô vậy? Thế còn Jeno hyung thì sao? Mấy người anh đã thành niên với sắp thành niên kia thì sao? Bọn họ chẳng lẽ cũng vậy?"

Renjun còn chưa nói hết lời thì đã bị Jisung phản bác. Sau đó, cậu liền không thể tưởng tượng nổi mà ngẩng đầu lên. Để rồi nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Jisung hướng về phía sau cậu.

"Em biết ngay là anh sẽ đi theo mà."

"Jaeminie?"

Renjun nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía người nọ. Đối phương chậm rãi đến bên mà ngồi cạnh cậu, từ đầu đến đuôi, cũng không nói một câu. Jaemin nhìn thoáng qua Renjun, sau đó ảm đạm mà nói với Jisung.

"Jisung a, anh thật đúng là xem thường em."

Jisung cười cười, cậu cầm lấy cà phê rồi uống một ngụm. Sau đó mới cau mày mà bỏ thêm đường vào.

"Cái này còn phải cảm ơn Haechan hyung. Nhưng mà các anh cũng nên cảm ơn em đúng không? Nếu không có em thì thứ tình cảm giấu sâu nơi đáy hòm kia của các anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra."

Renjun khiếp sợ mà nhìn về phía Jaemin, như là muốn nhận lại một câu phủ định. Nhưng mà ngoài dự đoán của cậu, đối phương chỉ cười cười như mọi khi, thậm chí là càng ôn nhu.

"Renjun a, không phải cậu vẫn luôn nói muốn mình chia sẻ một chút tình yêu cho cậu sao? Vậy hiện tại mình đem hết tình yêu cho cậu, có được không?"

Nói xong một câu này, Jaemin nhìn thấy đôi mắt vốn luôn phát sáng của Renjun đột nhiên tối sầm.

"Gạt mình. Tất cả mọi người đều đang gạt mình thôi có phải không?."

"Renjunie biết không, mình vẫn luôn tìm một loại giải dược. Thứ có thể xoá đi loại độc mang tên Huang Renjun. Nhưng sau đó mình phát hiện, chỉ cần loại độc này lan đến toàn thân là mình có thể được cứu vớt."

———

"Renjun a, sao đột nhiên em lại qua đây? Em đến tìm Winwin sao?"

Jaehyun không nghĩ tới việc đứa nhỏ này sẽ đến đây muộn như vậy. Bình thường em ấy đều sẽ qua tìm Winwin nên anh cũng theo bản năng mà hỏi.

"Hyung, em muốn cùng Haechan và Mark hyung tán gẫu một chút. Vì vậy anh có thể bảo Mark qua phòng Haechan hộ em được không?."

Không biết vì sao, Jaehyun cảm thấy Renjun có chỗ nào đó không đúng.

"Được. Để anh đi gọi. Có việc gì nhớ bảo anh đó."

"Cảm ơn hyung."

Nói xong, cậu liền đi vào phòng Haechan.

"Hyung, muộn vậy rồi còn...... Renjunie?! Sao cậu lại tới đây? Cậu đến tìm mình sao?"

Vừa nghe tiếng then cửa, Haechan còn tưởng là Jaehyun quay lại. Nhưng khi nhìn thấy Renjun, thì cậu lại không nhịn được mà tiến lên ôm đối phương vào lòng.

Lúc này, Renjun chỉ có thể thầm cười nhạo chính mình. Sau cậu lại có thể trì độn đến vậy. Người trước mặt này, đã luôn không che giấu mà thích cậu.

"Renjun a, em tìm anh sao?"

Nghe được giọng Mark, Renjun liền vỗ nhẹ lên tay Haechan.

"Haechan a, mình có chút khó chịu. Cậu buông mình ra được không?"

Có lẽ ngữ khí của Renjun quá nghiêm túc, nên Haechan cũng không có giống như thường ngày mà lập tức buông tay ra rồi lo lắng nhìn cậu.

"Có người nói với mình rằng trên thế giới này có một loại độc tên là Huang Renjun. Nó sẽ làm người nghiện, thậm chí trở nên điên cuồng. Mark hyung, Haechan, hai người cũng trúng loại độc này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro