Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[Alljun] DRUG

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

"Hyung, anh không sao chứ?"

Chenle thừa dịp Renjun ngồi một mình trong góc để uống sữa thì liền kiểm tra đối phương từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài xem có bị làm sao không. Renjun vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì lại bị hành động này của Chenle chọc cười.

"Em nghĩ gì vậy. Làm gì có chuyện anh có việc gì? Nhưng mà sao hôm nay em cũng đến sớm vậy? Đã ăn gì chưa?"

Thấy Renjun vẫn có thể cùng mình nói giỡn thì Chenle liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Mấy ngày nay anh hay đến sớm nên em lo lắng thôi ~"

Renjun nghe xong liền cảm động.

"Quả nhiên vẫn là Lele nhà chúng ta hiểu anh nhất ~"

Cục bông trắng được khen một cậu liền ngạo kiều mà phổng mũi lên. Renjun thấy vậy lại không nhịn được mà bật cười. Chenle nhìn bộ dáng vui vẻ của đối phương thì mới yên tâm một chút. Sau khi hai ông anh kia bị các anh 127 kéo đi thì cậu mới cẩn thận hỏi Renjun.

"Hyung, có phải anh cùng Jisung cãi nhau không?"

Mấy ngày nay cậu đã thấy vẻ khác thường của Renjun rồi. Chẳng qua là không có cơ hội nên vẫn chưa hỏi được thôi. Quả nhiên, tay Renjun cứng lại một chút, nét cười trên mặt đối phương cũng dần dần nhạt đi. Sau đó Renjun chỉ cười cười rồi trấn an Chenle mà bảo không có việc gì.

"Vậy Jeno hyung thì sao? Anh đang tránh anh ấy phải không?"

Nghe được lời này, hai mắt Renjun liền trợn tròn. Sau đó thì lập tức cúi đầu để che dấu đi cảm xúc. Thấy Renjun như vậy, Chenle lại càng thêm xác nhận suy đoán của mình là đúng. Cái ngày đổi ktx, đối phương đã chủ động muốn cùng phòng với Jungwoo hyung hoặc là ở phòng đơn. Lý do Renjun đưa ra rất đơn giản, cậu với Jeno đều khó ngủ nên tách nhau ra sẽ tốt hơn.

Anh quản lý cảm thấy cũng ổn nhưng Chenle thì không. Hai người kia cùng phòng đã lâu, nếu thật sự là bởi thì khó ngủ thì đã sớm nói ra rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Jeno thì Chenle lại càng thêm xác định, Huang Renjun đang trốn tránh. Nhưng vì sao? Có khi ngay cả Jeno cũng không rõ nữa. Vì vậy cậu chỉ có thể tự mình hỏi Renjun.

Bất quá, khi nhìn thấy vẻ khó xử của đối phương thì Chenle lại không đành lòng. Cậu không giống những người kia, muốn chiếm hữu Renjun. Đối với cậu mà nói, bánh gạo nhỏ vượt qua hữu nghị cùng tình thân, nhưng tình yêu lại không đầy. Vì vậy, Renjun chính là người anh mà Chenle yêu nhất. Hơn nữa, cũng chính là người cậu muốn bảo vệ. Nghĩ vậy, Chenle liền cúi người ôm lấy Renjun.

"Anh không muốn nói cũng không sao. Chenle lớn rồi. Về sau đến lượt em bảo vệ anh."

Renjun đột nhiên sửng sốt. Sau đó cậu mới duỗi tay xoa xoa tóc Chenle.

"Em nói cái gì đấy. Anh mới là anh lớn nhé, là đại ca Đông Bắc đấy. Phải là anh bảo vệ em mới đúng."

"Rồi rồi, vậy anh nhớ phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ em nha."

Anh cứ mãi ở bên bảo vệ em đi, như vậy, em cũng sẽ có thể luôn bên cạnh mà bảo vệ anh.

———

Không khí ở phòng tập ấm áp bao nhiêu, thì ở ktx lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Jaemin khoanh tay trước ngực rồi dựa lên tường, cậu đạm mạc mà nhìn cái người vẫn luôn ngây ngốc hướng mắt về phía mô hình trong phòng kia. Đối phương đột nhiên tháo một bên cánh của mô hình xuống rồi bắt đầu tìm kiếm khoảng trống bên trong. Quả nhiên, sau một hồi kiếm tìm trong vô vọng, người nọ dừng tay mà bật cười.

"Hoá ra là vậy. Hoá ra cậu đã phát hiện bí mật của mình."

Jeno nói nhỏ một câu sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cái người không mời mà đến kia. Người nọ chỉ cười một tiếng, sau đó giống như đã được đến đáp án mà xoay người rời đi.

"Sao vậy? Cậu cảm thấy mình đã bị loại trừ phải không?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Phản ứng của Renjunie đã nói cho mình biết, cậu cùng Jisung đã bị phán tử hình."

"A, vậy cậu tới đây làm gì? Đến chê cười mình hay là vẫn không yên tâm?"

"Mình chỉ muốn biết vài thứ thôi. Bất quá, hiện tại mình cũng không cần hỏi nhiều làm gì."

Thấy Jeno không nói thêm lời nào, Jaemin liền yên lặng rời đi. Nhưng khi cậu vừa mới chạm đến then cửa thì đối phương đã lên tiếng.

"Na Jaemin, cậu nói đúng. Mình có thể đã bị phán tử hình. Nhưng cậu biết không? Kẻ từ địa ngục trở về sẽ chỉ biết không màng tất cả mà trở nên càng điên cuồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro