Chương 5
[Alljun] DRUG
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
🙂🙂🙂
Jisung đi theo phía sau Renjun. Trên tay cậu đã quấn băng gạc. Dọc đường trở về tiểu hồ ly cũng không nói với Jisung một câu, hiển nhiên là đối phương đang rất giận. Mãi cho đến gần ktx, Jisung mới đuổi kịp bước chân của Renjun mà kéo ống tay áo đối phương.
"Hyung, em xin lỗi."
Renjun lúc này mới dừng lại bước chân mà xoay người nhìn Jisung.
"Jisung a, anh không biết gần đây em gặp phải chuyện gì. Nhưng mà em đừng sợ. Không phải các anh vẫn luôn ở bên em sao?"
Jisung nghe được lời này liền biến sắc. Nhưng cũng nhanh chóng dấu đi dáng vẻ săn mồi mà trở lại làm một đứa em ngoan ngoãn.
"Anh thì sao? Anh vẫn sẽ luôn ở bên em phải không?."
Renjun nhẹ nhàng kéo tay Jisung, tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn. Ánh mắt cậu chỉ có chân thành.
"Đúng vậy. Chỉ cần em yêu cầu thì anh sẽ đến bên em đầu tiên, như vậy có được không?"
Từ khi nhận rõ tình cảm của mình, đây là lần đầu tiên Jisung cười vui vẻ như vậy. Nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, Renjun cũng vô thức mà cong cong khoé mắt. Lúc ngày, không một ai phát hiện ra cánh cửa khép hờ của ktx chậm rãi đóng lại.
———
"Renjunie, cậu mà còn đá chăn nữa là mình sẽ dùng nó trói cậu lại đấy."
Khoảng một tuần trước, Renjun bắt đầu đến tìm Jaemin.
Từ khi tay Jisung bị thương, Renjun liền tựa như gà mẹ mà luôn ở bên thằng bé, quả thật chính là một tấc không rời.
Lúc này Renjun đang gối lên chân Jaemin mà chơi điện thoại. Cho tới lần thứ tư chăn bị đạp xuống thì cậu mới không nề hà mà cảnh cáo.
Một lúc sau, Renjun thấy đối phương không nói gì nữa thì mới buông di động rồi nhìn về phía người nọ. Sau đó cậu đã bị gương mặt kia kinh diễm một chút. Dù đã nhìn rất nhiều lần rồi thì Renjun vẫn phải cảm thán người này lớn lên thật đẹp.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương, Jaemin cũng cúi xuống nhìn cáo nhỏ. Thấy Renjun nhìn mình chăm chú đến thất thần, cậu liền không nhịn được mà cười. Lúc này, Renjun mới nhận ra mình vô thố mà thẹn thùng đến đỏ lỗ tai. Thậm chí còn có chút giận dỗi mà vươn tay muốn chọc đối phương. Jaemin giống như đoán trước được mà bắt lấy tay Renjun rồi nhỏ giọng nói bên tai cậu.
"Đẹp không? Mình lại cảm thấy Renjunie càng đẹp."
Gương mặt Renjun hồng thấu rồi hờn dỗi mà đem mặt vùi vào bụng Jaemin. Khi nghe thấy người kia vẫn còn tiếp tục cười mình thì lại càng không khách khí mà cách lớp áo cắn lấy đối phương.
Jaemin đang muốn đùa cáo nhỏ thêm lần nữa thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Cậu cau mày rồi quay qua nhìn đối phương. Nhưng người nọ làm như không thấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong lòng ngực Jaemin.
"Em có việc tìm Renjun hyung."
Jisung một khi mở miệng, Jaemin liền cảm nhận được người trong lòng bỗng run rẩy.
"Renjunie ngủ rồi. Nếu có việc thì để mai nói đi. Cậu ấy khó lắm mới ngủ được, đừng đánh thức cậu ấy."
Jisung giống như đã phát hiện thứ gì. Cậu gật đầu rồi xoay người đóng cửa. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Renjun hyung xác thật rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng thanh âm khi nãy của anh càng dễ đánh thức anh ấy mới đúng."
Sau khi Jisung rời đi, Jaemin mới cúi đầu nhìn người trong lòng. Cậu dám chắc, Park Jisung khẳng định đã gây chuyện. Jaemin vươn tay gãi nhẹ vành tai đối phương. Rõ ràng cậu nói ra là câu nghi vấn, nhưng Renjun lại cảm thấy Jaemin đang khẳng định.
"Jisung đã làm chuyện gì đó sai đúng không Renjunie?"
Renjun không trả lời Jaemin mà chỉ càng vùi sâu mặt mình vào lòng ngực cậu. Jaemin thấy phản ứng này của đối phương thì mặt càng tối sầm.
"Không có việc gì. Có mình ở đây rồi."
Renjun nghe lời này liền cảm thấy cổ họng có chút ê ẩm. Cậu vươn tay ôm chặt lấy eo Jaemin.
———
Buổi tối hôm đó, cậu vẫn như thường lệ mà ở bên cạnh Jisung. Bởi vì cả ngày tập luyện mệt mỏi nên sau khi tắm rửa xong, Renjun đã ngủ thiếp đi trên giường đối phương. Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác được có thứ gì đó đang lướt qua mặt mày, chóp mũi, khoé miệng mình. Thậm chí nó còn bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống bả vai Renjun.
Cậu cưỡng bách hai mắt mở mắt ra. Để rồi phát hiện Jisung đang gặm cắn xương quai xanh mình. Renjun hoảng hốt mà đẩy đối phương ra rồi lui về góc tường. Hai mắt cậu trừng lớn nhìn Jisung, một câu cũng không thể nói nên lời. Sau đó Renjun liền thấy đối phương chậm rãi lại gần rồi dùng hai tay chống bên cạnh cậu. Đáy mắt Jisung lúc này đều không che dấu mà để lộ ra tình yêu cùng dục vọng.
"Hyung, anh biết vì sao tay của em bị thương không?"
Renjun có chút không hiểu vì sao đối phương đột nhiên muốn nói đến chuyện này. Vì vậy cậu cũng theo bản năng mà hỏi.
"Vì sao?"
Jisung nhìn Renjun rồi cười. Sau đó cậu mới lại gần hơn mà hôn nhẹ lên vành tai đối phương. Quả nhiên, cáo nhỏ liền run rẩy né tránh. Nhưng Jisung không giận, cậu bình tĩnh mà nói ra đáp án. Đồng thời cũng khiến cho Renjun sợ hãi mà nổi lên một tầng da gà.
"Ngày đó, em tự lấy dao cứa vào tay mình. So với việc mất đi anh thì vết thương đó căn bản không là gì. Cho nên, hyung, anh chỉ là của một mình Jisung có được không? Nếu không em sẽ điên mất."
-tbc-
Xếp hạng độ nguy hiểm hiện tại theo tôi thì:
Jisung > Haechan > Jaemin > Jeno > Mark
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro