Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Alljun] DRUG

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

🙂🙂🙂

Chenle cho rằng sau khi Jisung trải qua 7 tiếng tự tra tấn thì sẽ khôi phục được trạng thái ban đầu. Nhưng mà mọi chuyện lại không như những gì cậu nghĩ. Đêm đó, sau khi cậu cọ cơm bên ktx U xong thì mới phát hiện ra mình bị bạn cùng phòng khoá ở bên ngoài. Cũng chính là lúc ấy Chenle mới hiểu, sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Sau khi đứng ở cửa do dự một lúc lâu, cậu mới quyết định đi tìm Renjun. Rốt cuộc muốn cởi chuông thì phải có người cột chuông.

Thấy phòng Renjun không đóng, Chenle cũng chỉ gõ hai cái rồi tự mình bước vào. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người lôi ra ngoài. Đối phương nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó mới quay về phía cậu.

"Tâm trạng Jeno hôm nay có chút không tốt. Cậu ấy vừa mới ngủ xong. Em nói xem đã có chuyện gì vậy?"

Chenle nghe vậy liền theo bản năng mà nghi hoặc rồi nhăn mày. Kỳ lạ, tại sao lại là tâm trạng Jeno hyung không tốt? Rõ ràng cái người không thích hợp là Jisung mới đúng a. Chenle tỏ vẻ hôm nay đầu mình không nhảy số kịp.

"Hyung, Jisung khoá trái cửa phòng rồi."

"Jeno nói không có việc gì. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy có chuyện mà. Để anh qua xem Jisung. Đêm nay em ngủ phòng anh đi. Đừng lo, đã có anh ở đây rồi."

Renjun xoa xoa đầu em trai xong liền hướng về phòng Chenle và Jisung. Chung thiếu gia nhìn bóng dáng kia một cái liền cảm thấy buổi tối hôm nay thật sự kỳ quái. Không được rồi, hiện tại phải ngủ một giấc mới có thể tập trung mà tự hỏi. Sau đó Chenle liền quyết đoán xoay người mở cửa rồi thiếu chút nữa bị Jeno dọa tới phát ra âm lượng cá heo. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại mà lòng vẫn sợ hãi.

"Hyung! Anh làm gì đấy!? Không phải anh đã ngủ rồi sao? Anh làm em sợ hết hồn à."

Chenle nhìn Jeno vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cửa mà không nói lời nào thì đành cẩn thận mở miệng.

"Hyung, hyung, Jeno hyung, Lee Jeno?!"

Jeno lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu.

"Nửa đêm rồi muốn cùng anh tập tạ phải không?"

"Không không không, em đi ngủ liền đây."

Thấy Chenle muốn bò lên giường Renjun thì Jeno liền vội túm áo thằng bé lại mà bảo.

"Không được nằm lên giường Renjun."

Chenle câm nín mà nhìn ông anh này. Ngày thường cậu ôm nhẹ Renjun một cái thôi cũng bị lườm toé khói. Hiện tại ngủ trên giường cáo nhỏ cũng không được. Mấy cái người này là từ lu dấm sinh ra à?

"Vậy thì em ngủ ở đâu?"

Jeno liếc mắt bốn phía. Sau đó liền chỉ vào giường mình.

"Qua giường anh mà ngủ."

Chenle nhận lệnh mà hướng về phía tay Jeno chỉ. Càng nghĩ cậu lại càng câm nín. Hôm nay có quá nhiều việc khó hiểu khiến cậu đếm cũng không hết. Mãi cho đến khi nửa mộng nửa tỉnh, cậu mới nghe được thanh âm của Jeno.

"Park Jisung, thằng nhóc kia, quả nhiên không phải đèn cạn dầu."

———

Bên kia, sau khi Renjun gõ cửa vài cái vẫn không thấy có động tĩnh gì thì bắt đầu lo lắng.

"Jisung a, anh là Renjun đây. Em mở cửa ra được không? Có chuyện gì thì nói với anh nè. Em đừng như vậy. Các anh ai cũng lo cho em hết đó."

Người trong phòng giống như là không nghe được mà im lặng. Điều này lại càng làm cho Renjun sốt ruột.

"Chẳng nhẽ là thằng bé ngất ở bên trong rồi."

Nghĩ vậy, Renjun liền nhìn xung quanh xem có gì để cạy khóa hay không. Ngay lập tức tiếng then chốt vang lên. Không đợi người bên trong có hành động gì, Renjun đã không nhịn được mà đẩy cửa ra, sau đó cũng vô tình mà tiến vào vòng tay của đối phương. Jisung nhanh tay đóng lại cửa rồi ôm cáo nhỏ thật chặt, cả người đều run rẩy. Renjun thấy vậy liền đau lòng mà vuốt nhẹ đầu cậu.

"Không có việc gì, không có việc gì. Các anh đều ở đây mà. Jisung sẽ không sao đâu."

Giọng nói của Renjun như là có ma lực, Jisung nghe xong cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó ở góc độ mà đối phương không nhìn thấy lộ ra một tia chiếm hữu dục nơi đáy mắt. Cậu gắt gao ôm lấy Renjun.

"Hyung, anh thích em không? Anh thích em không? Thích không?"

Renjun không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều gì đã làm cho một đứa nhỏ luôn được vây quanh bởi tình yêu lo lắng, sợ hãi đến mức phải tìm kiếm xác nhận ở cậu vậy? Renjun cũng ôm chặt lấy đối phương, sau đó chậm rãi chải vuốt nỗi bất an trong lòng Jisung.

"Anh thích em, đặc biệt đặc biệt thích."

Jisung rốt cục cười, đáy mắt phát sáng đầy ôn nhu. Cậu nghiêng đầu mà trộm hôn nhẹ lên sợi tóc của Renjun. Hyung, anh chỉ nên thích em mà thôi.

Ban đêm tĩnh lặng. Thân ảnh an tĩnh thưởng thức cảnh đêm nơi ban công bình tĩnh đến mức tựa như mọi chuyện xảy ra đêm nay không liên quan đến cậu. Nhưng nếu nhìn kỹ, cặp mắt kia chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định để suy tư mà thôi. Giống như là nghĩ đến cái gì, người nọ dựa vào ban công mà quay qua nhìn chằm chằm vào cửa phòng Jisung. Sau đó cậu duỗi tay xoa xoa giữa mày rồi lấy điện thoại ra mà gọi cho một dãy số. Không đợi bên kia mở miệng, cậu đã như đinh đóng cột hỏi, ngữ khí lạnh băng.

"Là cậu dạy thằng bé phải không, Lee Donghyuck?."

Người bên kia giống như đã đoán trước được mà chỉ vui đùa đáp lại.

"Mình chỉ dạy vài thứ thôi. Nhưng xem phản ứng hiện tại của cậu thì có vẻ như thằng bé đã làm khá tốt."

"Quả nhiên là cậu. Loại chiêu trò này chỉ có cậu sẽ coi như bảo bối để dùng."

"A, Na Jaemin, có phải cậu không ăn được bánh gạo nhỏ nên mới quay qua giận chó đánh mèo phải không? Loại chiêu trò đó thì sao? Ít nhất bánh gạo nhỏ vẫn luôn tin tưởng mà không hề nghi ngờ."

Nghe được lời này, Jaemin liền nhíu mày.

"Lee Donghyuck, cậu đừng quên. Chúng ta đã hứa với nhau là cạnh tranh công bằng."

"Cạnh tranh công bằng? Mình có đồng ý sao? Ba người tự chủ trương hứa hẹn thì liên quan gì đến mình. Tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ, huống chi là loại tình cảm không thể gặp ánh mặt trời này."

Jaemin bị lời của đối phương khiến cho không biết đáp lại ra sao. Đúng vậy, tình cảm của bọn họ vốn dĩ không thể gặp ánh mặt trời. Giống như là đoán được vẻ trầm mặc của đối phương, Haechan lại lần nữa mở miệng.

"Nhưng mà mình cũng có ý tốt muốn nhắc nhở cậu một câu. Cái ước định kia của ba người, chỉ sợ là cũng chỉ còn có cậu cùng với Mark hyung ngây ngốc tuân thủ thôi. Jeno có khi đã sớm chiến đấu một mình rồi."

Không đợi Jaemin đáp lại thì đối phương đã trực tiếp cúp máy. Haechan nhìn vào di động trong tay rồi cười.

"Mình dạy thằng bé ư? Kể cả khi mình không dạy thì sớm hay muộn thằng bé cũng sẽ vì người kia mà biến thành kẻ như mình. Mấy cậu nghĩ bản thân có thể dùng cái thứ gọi là lương tâm để tự an ủi đến bao giờ? Cứ chờ xem. Tất cả mọi người đều sẽ không thoát khỏi người ấy, cái người sẽ khiến cho kẻ khác cam tâm tình nguyện vì cậu ấy điên cuồng, vì cậu ấy trầm luân."

Bên kia, Jaemin lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trăng, di động trong tay dường như có thể bị cậu bóp nát. Lúc này ánh mắt Jaemin không còn lộng lẫy, thâm tình nữa mà chỉ còn có sự nguy hiểm.

"Huang Renjun, cậu ấy chỉ có thể là của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro