Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[Alljun] DRUG

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

🙂🙂🙂

"Sao vậy? Anh cũng đến để xác nhận phải không?"

Jisung cau mày nhìn cái người từ lúc tiến vào phòng mình đến giờ cũng không nói một lời. Cho dù cậu có không hài lòng đến mấy thì vẫn phải duy trì thái độ nên có.

Người tới vẫn làm như không nghe được gì mà nhàn nhã cầm lấy tấm ảnh chụp chung của Jisung và Renjun rồi cười như không cười. Hành động này chả khác nào chọc giận Jisung. Cậu nhanh chóng giành lại từ tay đối phương, thái độ cũng không còn huynh hữu đệ cung như trước.

"Lee Donghyuck. Nếu anh chán quá thì đi tìm người khác đi. Em không có thời gian để lãng phí với anh."

Thấy đối phương tức giận, Lee Haechan vẫn an ổn mà bày ra một bộ nhàn nhã. Sau đó cậu mới như cố ý mà nói.

"Làm sao vậy? Em chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Anh còn tưởng em rất có bản lĩnh cơ. Xem ra sau khi trải qua mấy tiếng tự tra tấn thì em đã có ý định từ bỏ. Vậy cũng tốt, anh đỡ phải phí tâm mà đối phó thêm một người."

Haechan vừa dứt lời thì sắc mặt của Jisung bỗng thay đổi. Cậu nắm tay chặt đến mức gân xanh đều nổi lên. Sau khi bình tĩnh lại thì mới gằn từng câu mà nói.

"Thật ngại quá. Khiến cho anh thất vọng rồi. Đối với Renjun hyung, em nhất định phải có được."

Jisung còn tưởng rằng câu tuyên bố kia sẽ ít nhất khiến đối phương có một chút khẩn trương. Nhưng mà, cậu đã quá xem nhẹ Lee Donghyuck. Chẳng trách khi bọn họ minh tranh ám đoạt vẫn luôn đối Haechan phòng bị gấp đôi.

Jisung thật sự không thể không thừa nhận. So với một Lee Mark có thể làm Renjun chủ động sùng bái, một Na Jaemin luôn cưng chiều tiểu hồ ly đến tận trời, hoặc một Lee Jeno luôn đem Renjun thành mèo mà dưỡng cũng như biến mình thành mèo của đối phương, thì tất cả đều không thể khiến cậu đề phòng hơn người trước mặt này.

Dùng cái danh soulmate để ngụy trang, hiểu biết Renjun hơn bất cứ ai, lạt mềm buộc chặt chơi đến thành thục, từng chút một đan xen vào sinh hoạt của đối phương mà biểu đạt tình ý. Có thể nói, Lee Donghyuck chính là người có tiến triển tốt nhất trong số bọn họ.

Nhìn vẻ mặt bất biến của Haechan, Jisung không nhịn được mà có chút tức giận. Như là đoán trước được cảm xúc của cậu, Haechan đứng thẳng dậy rồi thu lại vẻ cợt nhả khi nãy.

"Nhất định phải có được? Em cho rằng điều đó dễ dàng lắm ư? Trước không nói đến việc thứ tình cảm kia có thể phơi ra ánh sáng hay không. Em nghĩ bánh gạo nhỏ có thể tiếp thu sao? Ngoài ra, đừng có cảnh giác với anh như vậy. Ít nhất thì hiện tại chúng ta cũng xem như là cùng một loại người, em thấy có đúng không?"

Nói xong, Haechan không màng phản ứng của đối phương mà đi về phía cửa phòng. Trước khi chạm đến tay nắm, cậu liền ném cho Jisung một lời đề nghị đầy mê hoặc.

"Jisung a, muốn cùng anh hợp tác không?"

Nghe tiếng cửa đóng lại, Jisung mới tiến đến mép giường mà ngã xuống. Cậu nhìn bức ảnh mới cướp lại từ tay Haechan. Trong ảnh, Renjun đang nhéo lấy má cậu rồi cười vui vẻ. Còn cậu thì hơi có chút bất đắc dĩ mà cưng chiều nhìn đối phương. Lúc này, Jisung mới tự cười khổ.

"Hoá ra, em đã sớm trúng độc rồi."

Bên kia, sau khi nghe việc của Jisung, Renjun liền lo lắng đến không chịu nổi. Vì vậy vừa mới buông ba lô là cậu đã hỏi dồn dập. Nhưng không biết vì sao, hôm nay bạn cùng phòng của cậu liền biến thành cún con dính người. Nhìn Jeno vẫn không chịu buông mình ra thì Renjun có chút bất đắc dĩ.

"Jeno a, cậu buông ra đi. Mình muốn qua xem Jisung. Tuy rằng các cậu đều nói không có việc gì nhưng mình vẫn có chút lo lắng."

Nghe Renjun nói vậy, ánh mắt của Jeno liền trở nên nguy hiểm. Hai tay vòng qua eo Renjun cũng không tự giác mà buộc chặt. Cảm thấy tâm trạng của người phía sau có chút hạ xuống cộng với eo đau, Renjun liền theo bản năng mà nhăn mày. Cậu nhẹ nhàng vỗ lên tay Jeno.

"Jeno a, mình đau. Cậu làm sao vậy? Vừa mới cãi nhau với Jaemin ư? Hay là có liên quan đến Jisung?"

Thanh âm của Renjun như gọi lại lý trí của Jeno. Cậu thu lại lực cánh tay rồi đem cằm đặt lên vai đối phương. Ngữ khí tựa như thỉnh cầu.

"Junjun......"

Xưng hô này vừa ra, Renjun lại càng thêm xác định Jeno có chuyện giấu mình. Bởi vì mỗi khi đối phương gặp chuyện mà không biết nói ra như thế nào thì sẽ gọi cậu như vậy. Renjun mặc cho Jeno ôm rồi cố ý trêu chọc mà ngạo kiều nói.

"Được rồi. Bả vai này liền cho Jeno dựa một chút vậy."

Jeno bị ngữ khí đáng yêu này chọc đến vui vẻ. Cậu cọ cọ mặt đối phương rồi còn cố ý thì thầm bên tai.

"Renjunie là tốt nhất."

Không khí trong phòng có chút ái muội. Mà ngoài phòng, lại có người lạnh mặt nhìn một màn này.

Jisung không đợi được bánh gạo nhỏ liền chủ động đi tìm. Kết quả là vừa vặn có thể thông qua cánh cửa khép hờ mà nhìn thấy khung cảnh kia. Trùng hợp là sườn mặt của bọn họ đối diện với cậu. Và còn càng trùng hợp hơn khi Jeno nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Jisung, vẻ mặt vui vẻ lại đắc ý vô hại kia giống như là đoán trước được cậu sẽ qua đây.

Jisung lùi lại mà nhắm hai mắt dựa vào tường. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi mở mắt mà hạ quyết tâm. Sau đó cậu liền mở di động ra rồi gửi đi một tin nhắn. Trên màn hình, nội dung chỉ có vỏn vẹn 5 từ.

【 Chúng ta hợp tác đi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro