Chương 11 (Hoàn)
[Alljun] DRUG
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
"Hyung, các anh đang làm gì thế? Mở cửa ra! Ya! Lee Mark, mấy người điên rồi sao, hyung, Renjun hyung!"
Chenle bị Jeno cùng Jaemin đẩy ra khỏi phòng Renjun thì sửng sốt vài giây. Sau đó cậu liền không ngừng mắng chửi mà đập cửa.
"Chenle a, thực xin lỗi, bọn anh có việc muốn cùng Renjun nói. Em về trước đi."
Lời này của Haechan càng làm cho Chenle tức giận.
"Mấy người bị tâm thần à. Nếu muốn điên thì tìm người khác đi, trả anh ấy lại cho tôi. Mở cửa! Ya!! Mấy kẻ điên kia!"
"Lele a, không có việc gì. Em qua bên Kun hyung trước đi. Sẽ không có việc gì đâu. Anh tin bọn họ."
Thanh âm của Renjun vang lên làm Chenle yên tâm hơn. Cậu đứng ở cửa bồi hồi một lúc lâu, sau đó mới hạ quyết tâm rời đi.
Kỳ thật, tình huống bên trong cũng không xấu như những gì Chenle tưởng. Ít nhất thì hiện tại Renjun vẫn rất bình tĩnh mà đối mặt với bọn họ. Bản thân cậu cũng không ngờ là mình có thể bình tĩnh như vậy.
Tuy rằng Mark nói muốn buộc cậu lựa chọn, nhưng khi đứng trước mặt Renjun, bọn họ lại không nói nên lời. Đây chính là một loại ma lực của Renjun, chỉ cần ở gần đối phương, thì dù cảm xúc có tệ, có xấu đến mức nào, họ cũng sẽ bình tĩnh lại.
Renjun nhìn chằm chằm vào Jisung, người đứng gần cậu nhất.
"Mọi người thích anh ở điểm gì?"
"Tại sao anh lại hỏi vấn đề này?"
"Anh muốn sửa lại những thứ khiến mọi người thích."
Không ngoài dự kiến, Renjun thấy được vẻ mặt khiếp sợ của họ đang hướng về phía mình.
"Xem đi. Rõ ràng biết mình sẽ luyến tiếc, sợ mọi người khổ sở nhưng vẫn ép mình phải lựa chọn. Nếu đáp án của mình là câu nói khi nãy thì thế nào?"
Như là không cam lòng, Haechan liền nắm lấy cổ tay Renjun mà buộc đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
"Renjun a, cuối cùng cậu cũng vẫn phải đưa ra lựa chọn mà thôi. Như vậy mới công bằng với tất cả mọi người."
"Công bằng? Vậy mình thì sao? Đối với mình có công bằng không? Donghyuck a, cậu rõ ràng còn hiểu hơn mình mà? Cái loại "thích" này của mọi người cùng với việc mình thích các thành viên là không giống nhau. Một thứ tình cảm không ngang hàng thì cậu muốn mình chọn thế nào? Mấy người đều rõ ràng mà không phải sao?!"
Renjun nói đến cả người đều phát run, đuôi mắt cũng dần dần phiếm hồng. Cậu gắt gao cắn lấy môi dưới để không cho mình khóc, nhưng nước mắt lại cứ rơi tí tách trên mu bàn tay Haechan. Hình ảnh này khiến toàn bộ người trong phòng luống cuống, Haechan nhanh chóng ôm lấy đối phương. Nhưng việc này chỉ khiến Renjun khóc càng thương tâm hơn.
"Mình không cần. Mình không muốn bất luận người nào bị thương. Mình sợ hãi, sợ lắm, thật sự rất sợ......"
Haechan thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng vỗ về bánh gạo nhỏ, trong giọng chính là ngữ khí ôn nhu quen thuộc.
"Xin lỗi. Là bọn mình không tốt. Sau này sẽ không ép cậu nữa."
———
"Ngủ rồi sao?"
"Ừm, lần đầu tiên mình thấy cậu ấy ngủ say đến vậy."
Jeno đến bên Renjun, cậu cười sủng nịch mà vươn tay điểm nhẹ lên mũi đối phương.
"Hyung, cứ như vậy đi. Cậu ấy không muốn thì em cũng không muốn."
Mark nghe vậy liền đi tới giúp Haechan đặt Renjun lên giường. Jaemin thì nhẹ nhàng đắp chăn lên người bánh gạo nhỏ. Người nọ có chút giật mình liền vươn tay ra, Jisung thấy vậy liền nhanh chóng nhét một bé moomin vào lòng Renjun. Xong xuôi, cả năm người họ mới bất đắc dĩ cười cười.
"Thật là, một con Moomin còn được cưng chiều hơn chúng ta."
———
Vài ngày sau, bốn thành viên của China line đang ngồi tụ lại bên nhau trong phòng tập. Chenle bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn vài người đối diện.
Sau ngày đó, Haechan vẫn như thường mà dính lấy Renjun đòi ôm đòi hôn. Dâu tây Jaemin mua cho bánh gạo nhỏ bị Jisung ỷ vào chiều cao cướp đi. Renjun thở phì phì muốn đi cáo trạng với Mark thì nửa đường đã bị Jeno ôm eo nói muốn hỗ trợ. Nhìn thế nào cũng rất hài hoà.
Winwin ở một bên nhìn em trai suy tư thì bật cười.
"Thế nào? Anh cản em là đúng phải không? Nhưng mà hôm đó em định làm gì vậy?"
Chenle quay qua nhìn Winwin rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Em muốn tìm quản lý cấp cao của công ty để đàm phán. Nếu mấy người kia dám làm khó dễ Renjun, em sẽ mang anh ấy về nước. Để xem ai sợ ai."
Kun nghe được lời này thì thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra.
"Chủ tịch Chenle quả nhiên bá đạo."
"Tất nhiên rồi. Nhà người ta có quặng thì sợ gì!!"
Nghe Lucas nói vậy, Winwin lại bật cười.
"Lucas a, em bớt xem tiểu thuyết lại đi."
"Nhưng mà Winwin hyung, sao anh biết bọn họ sẽ không làm gì quá đáng?"
"Bởi vì người mà mấy đứa nhóc đó thích chính là Huang Renjun."
Có người đã từng nói, yêu là điên cuồng chiếm hữu, vì một người mà oanh liệt trả giá. Yêu là lâu dài làm bạn, cùng người nọ vượt qua nhân sinh rườm rà.
Nhưng cũng có rất nhiều người lại cho rằng, phải vì người nọ trầm luân, vì người nọ điên cuồng thì mới là yêu.
Cho nên, rốt cuộc yêu là gì?
Kỳ thật, không ai có thể đưa ra đáp án chính xác.
Yêu chính là yêu, độc dược cũng vậy, giải dược cũng thế, chỉ có hãm sâu vào trong đó, bạn mới có thể biết "yêu" của mình là như thế nào.
-End-
Bản thân mình vừa ưng vừa không ưng cái kết. Nó quá nhanh nên không tới.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là một cái kết hợp lý cho DRUG rồi.
Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình hết bộ này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro