Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[Alljun] DRUG

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

Renjun không biết chính mình trở về ktx như thế nào. Cậu vào phòng rồi liền khoá trái cửa mà ôm lấy bé moomin mới lấy lại từ tay Haechan. Ánh mắt Renjun trống rỗng nhìn về phía giường đối diện, hiện tại nhìn cậu vô hồn lại tinh xảo hệt như búp bê Tây Dương.

Trong cơn hoảng hốt, Renjun bỗng nhoẻn miệng cười, chỉ là nụ cười này đang trào phúng chính mình. Nếu Renjun để tâm, cậu đã nhận ra dấu vết mà những người kia để lại.

Mark dùng cách riêng của mình mà tuyên bố chủ quyền. Người không thích skinship như Jeno lại luôn dính lấy cậu. Trong khi đó, Jaemin lại thích tắt đèn ôm cậu tâm sự. Một Haechan luôn vui đùa muốn ôm muốn hôn. Đó là còn chưa kể đến người không tiếc khiến bản thân bị thương chỉ để ở bên cậu như Jisung. 

Nghĩ đến đây, Renjun càng ôm chặt lấy moomin. Cảm giác hiện tại của cậu là gì ư? Renjun không biết. Từ khi nào bọn họ bắt đầu thích chính mình? Cậu lại càng không thể hiểu. Renjun chỉ biết, hiện tại cậu bất lực đến không biết làm thế nào cho phải. Vì vậy, cậu liền run run mà gọi cho một dãy số.

"Renjun? Renjun hyung? Ca? Anh làm sao vậy? Tại sao lại không nói lời nào? Anh đừng làm em sợ. Hyung? Huang Renjun!?"

Đầu dây bên kia không thấy ai trả lời thì bắt đầu sốt ruột. Cậu sợ anh mình sẽ xảy ra chuyện.

"Chenle, Lele, giúp anh, giúp anh với......"

Chenle vừa nghe thấy thanh âm của đối phương liền luống cuống. Cậu vội nói một câu "Đợi em" rồi nhanh chóng tắt máy mà quay qua giải thích với mẹ mình. Renjun nhất định đã xảy ra chuyện, mấy người kia......

———

Winwin ra ngoài lấy nước uống thì thấy Jaehyun đang ngây ngốc ngồi một chỗ.

"Cậu làm gì đấy? Nghĩ cái gì mà mê mẩn vậy?"

Jaehyun hồi phục tinh thần, rồi nghi hoặc hỏi bạn đồng niên.

"Renjun có tìm cậu không?"

"Junjun? Không có, Junjun nhà mình có chuyện à?"

"Không biết. Buổi chiêu thằng bé đến tìm Mark với Haechan. Lúc về thì thất hồn lạc phách. Mình có gọi thế nào thì thằng bé cũng không phản ứng. Hơn nữa, khi nãy Jaemin, Jeno cùng với Jisung cũng qua đây, mặt đứa nào cũng rất khó coi. Mình lo là bọn nhỏ đang cãi nhau nên muốn hỏi xem Renjun có nói gì với cậu không."

Winwin buông ly nước, anh đột nhiên nhớ đến câu nói kỳ quái mấy hôm trước của Chenle.

"Hyung. Từ bây giờ em sẽ bảo vệ Renjun."

"Winwin? Dong Sicheng!?"

"Hả?! À, không có việc gì. Jaehyun a, cậu nói với Yuta hyung là bao giờ về mình sẽ chơi game với anh ấy sau nha. Hiện tại mình đột nhiên nhớ là buổi sáng Kun hyung nói có việc tìm mình."

"Hả? Đột nhiên vậy?"

Jaehyun nhìn Winwin chạy ra ngoài thì liền thấy khó hiểu. Tại sao hôm nay ai cũng kỳ quái vậy.

Mà lúc này, những người kỳ quái trong miệng Jaehyun đang ngồi trong phòng anh, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Đèn phòng cũng không bật. Khung cảnh lúc này tựa như những thước phim cũ vậy.

Mark đứng cạnh cửa sổ rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Jaemin cùng Jeno mỗi người dựa vào một bên tường mà nhìn xuống đất. Jisung ngồi trên giường Jaehyun, sau đó nhìn thẳng vào Haechan ở đối diện. Một lúc sau, tiếng cười của Haechan mới đánh vỡ không gian quá mức yên tĩnh này. Mặc dù trên mặt cậu treo tươi cười, nhưng ánh mắt lại thập phần sắc bén.

"Jisung a, em quả nhiên là vượt ngoài mong đợi của anh."

"Em còn phải cảm ơn anh đấy. Chính anh đã biến em thành kẻ giống như anh còn gì. Sau đó còn lợi dụng em để chiếm được lòng tin của anh ấy. Vì vậy em chỉ đem những gì mình được dạy trả lại cho anh thôi."

Lúc này, Jaemin và Jeno mới lên tiếng.

"Em đúng là nên cảm ơn. Cảm ơn vì đã biến em thành kẻ giống cậu ấy, không, là giống bọn anh."

"Kể cả không có Haechan thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Jisung không thèm để ý mà cười cười, hai tay cậu chống ra phía sau rồi nhìn lên trần nhà.

"Vấn đề thời gian sao? Đó chỉ là quá trình tự tra tấn mà lừa mình dối người thôi. Dù sao, Renjun cũng sẽ phải đối mặt với sự thật."

Lại là một mảnh yên tĩnh, lời nói của Jisung lại khiến không gian trở nên tĩnh mịch. Cuối cùng, người nãy giờ chưa từng lên tiếng cũng quyết tuyệt nói ra một cậu.

"Vậy buộc em ấy chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro