Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Điều số 5: Không yêu đương với Choi Yeonjun

-.-.....---..-.--.----..---..--.

Choi Yeonjun trước khi bước vào năm học cuối cùng thì cũng coi như là nổi tiếng, nhưng mà theo hình thức kì lạ hơn bây giờ nhiều. 

Chuyện là sau khi học được một nửa kì đầu tiên ở trường, Yeonjun thông qua một cuộc thi tài năng mà giành được vé đi trao đổi sinh viên dài hạn ở nước ngoài. Tuy rằng đi học ở nước ngoài nhưng thành tích học tập xuất sắc và điểm thi cao chót vót của anh ta vẫn đều đều được chuyển về HYBE, một vài tác phẩm của Yeonjun còn được trưng bày trong phòng triển lãm của trường. Điều này dẫn đến mỗi lần các kì thi kết thúc, các sinh viên đều sẽ nhìn vào cái tên của người thần bí nhất khoa Thiết kế thời trang mà tưởng tượng ra đủ các loại truyền kì. Nào là bệnh tật ốm yếu phải học trên giường bệnh, nào là thiếu gia khinh người không chịu học chung với trung lưu bình dân, nào là xấu quá không dám ra đường,... thậm chí đến cả Choi Yeonjun là AI hay một hồn ma cũng có. 

Sau khi trở về vào kì đầu năm học thứ tư, thì Choi Yeonjun trở thành chàng trai được thần tượng nhất trong trường. Anh ta có ngoại hình chói mắt, tính cách dễ chịu, là người hoạt ngôn, trên người lúc nào cũng mang một loại khí chất lười biếng khiến mỗi người lại gần đều cảm thấy như đang ở cạnh một con mèo Anh lông dài xinh đẹp lại lười biếng. Trong thời gian ngắn, số người bày tỏ và theo đuổi Choi Yeonjun tăng chóng mặt.

Nhưng tiếc thay cho họ, Choi Yeonjun thể hiện rất rõ ràng bản thân có redflag. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh ta hẹn hò và chia tay liên tục 7 người, cả nam lẫn nữ, cả lớn lẫn nhỏ. Không ai giữ chân được anh ta quá một tuần, thậm chí Yeonjun còn lập kỉ lục đá người ta chỉ sau 16 tiếng yêu đương cơ mà. Cái đáng nói ở đây là kể cả khi biết anh ta là cờ đỏ, vẫn có vô số người tự nguyện lao đầu vào, lại càng không ai từ chối khi được anh ta tỏ tình. Cờ đỏ thì sao nào? Đẹp như Choi Yeonjun thì có bị trap họ cũng muốn sờ một cái, hơn nữa anh ta thật sự rất biết yêu đương, rất chiều chuộng người yêu dù chỉ là trong thời gian ngắn, thế thì ngại gì nữa mà không thử xem?

Choi Yeonjun chưa từng bị ai từ chối, nhưng đến khi được chuyển đến kí túc 403 thì không có ai dám đồng ý hẹn hò với anh ta nữa. Ban đầu Yeonjun cũng ngạc nhiên đó, nhưng rồi quen, lại còn bận rộn trong năm học cuối khiến anh ta dần dần quên bẵng đi chuyện này. Còn về lý do sao?

Cái này phải hỏi bốn hộ hoa sứ giả ở cùng phòng anh ta kìa...

-.-.....---..-.--.----..---..--.

"Yuyeon-ssi làm sao thế?"

Mấy sinh viên lớp mỹ thuật vây quanh một nữ sinh đang ôm mặt khóc. Nữ trợ giảng trẻ tuổi bước vào lớp chuẩn bị cho lớp buổi tối, thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm. 

"A chị Hyejin!"

Một nữ sinh khác tách khỏi nhóm người kia, kéo tay áo nữ trợ giảng vào một góc, nói nhỏ với cô.

"Cậu ta mới tối hôm qua bị tố bắt cá hai tay trên diễn đàn, đến sáng nay thì bị nhóc Huening ở đội bóng yêu cầu khai trừ khỏi đội cổ vũ. Nãy hết giờ ăn trưa thì bị nhóc Kang mắng tơi bời vì tìm đến kí túc của bọn họ khóc lóc. Nửa tiếng trước Choi Soobin mới đá cậu ta ra khỏi hội sinh viên rồi"

Nữ trợ giảng Hyejin nghe hết chỉ biết trầm mặc. Này là cái đẳng cấp xui xẻo gì vậy? Nhưng đột nhiên cô nhận ra, có gì đó sai sai...

"Sao lại đến kí túc xá của Kang Taehyun?"

Nữ sinh kia nói đến đây ngán ngẩm lắc đầu.

"Cậu ta đến khóc với crush, mới hôm kia tuyên bố theo đuổi Yeonjun-sunbaenim đó chị..."

Hai người nhỏ giọng trò chuyện tưởng kín đáo, thế nhưng ngay trên đầu họ chính là camera giám sát. Kang Taehyun ở trong phòng điều hành nghe toàn bộ cậu chuyện thì cười khẩy, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính như muốn ăn tươi nuốt sống người bên trong. Cậu tháo tai nghe, vuốt mặt một hồi để bản thân bình tĩnh lại rồi mới đẩy cửa đi tới của hàng tiện lợi. 

Cửa hàng tiện lợi sau khi lớp tối bắt đầu cũng không đông, hôm nay lại còn đặc biệt vắng vẻ. Vừa bước vào, Taehyun đã gặp được người quen.

"Taehyuniee~"

Choi Yeonjun ngồi ở khu ăn tại chỗ cùng với hộp mỳ to oạch, trên môi dính đầy nước sốt, miệng vẫn nhai mì vừa gọi vừa đưa tay vẫy em trai. Taehyun trông thấy thì phì cười. Cậu bước nhanh tới, rút giấy ăn trên bàn giúp anh lau miệng.

"Anh đói sao không gọi em? Ăn mì nhiều không tốt đâu"

"Em bận mà. Anh định ăn rồi mua cho Soobin nữa, em ấy chưa ngủ dậy"

Yeonjun cười. Anh giục em trai mau đi mua đồ ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi. Taehyun nghe lời rời đi, nhưng chỉ 5 phút sau cậu quay lại đã thấy Choi Beomgyu đang làm đệm ngồi cho Yeonjun dựa vào, cùng Huening Kai mới tan học về ở phía bên kia anh lớn. Chả biết hai người họ nói cái gì mà chọc cho Yeonjun cười khanh khách, hai mắt híp tịt vào, trông dễ thương muốn chết. 

"Taehyun về rồi này, hai đứa cũng đi mua đồ đi"

Beomgyu nghe thế thì vòng tay ôm lấy eo anh lớn, Huening Kai thì đem mặt dụi vào hõm cổ anh làm nũng.

"Yeonjunie không thương tụi em nữa đúng không? Anh chỉ thích Taehyun thôi..."

Taehyun nhăn mặt nhìn chỗ của mình bị chiếm mất, ngồi xuống phía đối diện. Thật ra cậu ta dư sức tách hai con bạch tuộc kia, nhưng chẳng qua cậu không muốn làm anh bị đau vì lôi kéo. Yeonjun phía đối diện chuyển từ vai của Beomgyu sang Kai, để Beomgyu có thể đi mua đồ ăn cho cả hai người. 

"Hyung, anh buồn ngủ sao? Hay ốm rồi?"

Kang Taehyun mắt lúc nào cũng dán lên người anh, bất kì biểu hiện nào của Yeonjun cậu đều có thể dễ dàng phát hiện. Thấy hai mắt anh trong thoáng chốc mất đi tiêu cự, cậu vội vàng vươn tay muốn kiểm tra trán anh.

"Anh không sao mà"

Yeonjun nhỏ giọng trả lời nhưng không tránh khỏi bàn tay em trai đưa tới, trên vai cũng cảm nhận được ấm áp. Là áo khoác của Kai, cậu nhóc choàng chiếc bomber đen của mình lên người anh rồi vòng tay ôm lấy vai Yeonjun.

"Hơi nóng rồi. Để em mua thuốc cảm cho anh, cứ phòng trước thì hơn..."

"Ai bị cảm cơ?"

Trong khi Taehyun đang làu bàu thì phía sau cậu lại vang lên tiếng nói quen thuộc. Choi Soobin bước tới cùng một hộp tokbokki. Cậu ta chiếm ngay vị trí mới nãy còn là của Beomgyu, vươn tay sờ lên gò má hơi ửng hồng của Yeonjun.

"Anh không sao, em mới dậy hả?"

"Vâng. Sao anh đi mà không gọi em?"

"Em mệt mà, nên anh muốn để em nghỉ"

Choi Soobin nghe anh nói lo lắng cho mình mà tim mềm xèo, muốn đưa tay nhéo nhéo hai cái má hồng hồng kia một cái. Nhưng còn chưa kịp hành động đã nghe một tiếng hét váng trời, làm cả bốn người giật nảy mình.

"Yaa cái đồ chết tiệt Choi Soobin kia!! Ông dám chiếm chỗ của tôi hả?!!"

Choi Beomgyu tay xách một túi đồ ăn thật to lao đến, quẳng cái túi lên bàn là ngay lập tức nhảy vào bóp cổ Choi Soobin. Huening Kai thấy bạo loạn liền vội ôm anh trai đang cười ngặt nghẽo chạy qua phía đối diện, cùng bạn đồng niên mỗi người một bên che chắn, phòng cho anh bị đạn lạc bắn tới. Choi Soobin bên kia cũng chẳng vừa, đưa tay đè lên mặt Beomgyu hòng đẩy cậu ta ra, gào lên.

"Ghi tên mày à mà của mày? Tao thích ngồi đâu mày cản được chắc"

"Hai ông có thôi đi không hả? Mồm lắp loa à?!"

Taehyun rốt cuộc chịu không nổi, đạp bàn tham gia vào cuộc chiến của hai người kia.

Yeonjun nhìn mấy đứa em trai xà quần với nhau, không hiểu sao trong lòng lại thấy thật ấm áp. Anh đã tưởng rằng bản thân sẽ như những ngày tháng còn nhỏ hay đi du học, sẽ là hắc mã độc lai độc vãng, lạc lõng giữa thế gian vì khó mở lòng. Nhưng rồi bốn đứa nhóc này xuất hiện, chúng khuấy đảo thế giới tẻ nhạt của anh, cứu anh ra khỏi cái vòng lặp nhạt nhẽo. Yeonjun không thể tưởng tượng ra bản thân sẽ ra sao nếu không có chúng nữa. Anh nhìn đám nhóc la hét bên kia mà bật cười, hai mắt híp lại, nom vui vẻ lắm, cả người cũng thả lỏng dựa hoàn toàn lên Kai bên cạnh.

"Anh mệt sao? Em đưa anh về nhé?"

Kai im lặng từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn anh. Bàn tay chai sần vì chơi bóng rổ qua hai lớp áo xoa lên đầu vai anh, gần như ôm lấy Yeonjun vào lòng. Anh nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao, rồi cất tiếng gọi.

"Mấy đứa ơi..."

Tiếng gọi của Yeonjun như tín hiệu tập trung. Ba người đang xà quần bên kia đồng loạt quay đầu chạy tới.

"Sao thế anh?"

Beomgyu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen hơi xù lên của Yeonjun, dịu dàng lên tiếng trước. Soobin, Taehyun và Kai xung quanh đều im lặng, bày tỏ rằng bản thân đang chăm chú nghe anh nói. Yeonjun ngưng một lúc rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ với bốn chàng trai.

"Cảm ơn mấy đứa nhé"

"Vì đã ở bên cạnh anh, làm anh cảm nhận được vui vẻ"

"Anh thích mấy đứa lắm"

Bốn chàng trai nhất thời ngây người, sau đó từng người một, đưa tay ôm lấy anh trai lớn nhất.

"Sẽ không để nước mắt anh rơi, sẽ luôn khiến anh mỉm cười"

"Yêu thương anh, chăm sóc anh, tất cả đều do tụi em tình nguyện"

"Tụi em cũng thật thích anh, vậy nên hãy ở bên chúng em nhé?"

-.-.....---..-.-End-.----..---..--.

Một phần không có kế hoạch để kết thúc phần truyện ngắn này. Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu dành cho tớ. 

Chúc các cậu có một lễ tình nhân vui vẻ, người có tình sẽ bên nhau lâu dài, người còn cô đơn sẽ tìm thấy một nửa trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro