(3)
Điều số 3: Không động vào thú bông của Huening Kai
......-.-...-.--.-.-.-..
Bắt đầu từ đầu năm học, sau khai giảng khoảng 2 tuần thì trong trường đại học HYBE xuất hiện hiện tượng chưa từng có.
Thú bông! Thú bông ở khắp nơi!
Các phòng học trong trường không phòng nào là không có một hai con thú bông to nhỏ các loại. Đa số là thỏ molang, hoặc mấy nhân vật hoạt hình đáng yêu nào đó. Ban đầu có nhiều người tò mò về chúng lắm, chẳng rõ chúng ở đâu ra cho đến khi có người tận mắt chứng kiến Huening Kai đứng cả giờ đồng hồ thuyết phục ban giám hiệu rằng đám thú bông này có thể tăng cao năng suất học tập. Một phần vì chiều lòng sinh viên hàng đầu ngành tâm lý học tội phạm mà nhà trường dành mất bao công sức mới chiêu mộ được, một phần vì bệnh viện tư nhân mà đại học HYBE liên kết cho sinh viên thực tập là của nhà Huening, họ đành chấp nhận để cậu ôm theo chúng thả khắp nơi trong trường.
Không thể phủ nhận rằng việc mấy con thú bông làm cho giảng đường và phòng học nhàm chán trông bắt mắt hơn hẳn, tuy nhiên tất cả đều chỉ ở mức hiện vật trưng bày. Huening Kai không cho ai động vào chúng cả vì lo sợ các cục cưng của mình sẽ bị bẩn hoặc hỏng mất, nhưng cậu ta lại chẳng chịu mang về mà còn nhờ vả Kang Taehyun thông qua hệ thống camera trông chừng thú bông giùm.
Ngang ngược ha... Nhưng chẳng ai ý kiến gì cả.
Một phần là vì họ luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình đối với triple Huening, ba chị em ruột học tâm lý học. Sinh viên đại học HYBE truyền tai nhau rằng ba người bọn họ có khả năng thôi miên đỉnh cực, thậm chí Huening lớn - Huening Navvab Lea đã từng dùng ám thị tâm lý khiến bạn trai cũ của chị ta múa cột thoát y ở cột cờ lớn giữa sân trường. Chuyện Huening lớn trả thù bạn trai cũ thì là thật, nhưng chưa ai thấy Huening nhỡ - Huening Kamal Kai mới là sinh viên năm nhất hay Huening bé - Huening Jaleh Bahiyyih còn chưa tốt nghiệp cấp ba thực sự thôi miên hay ám thị ai. Chỉ là nỗi ám ảnh về sự kiện gây mù mắt kia được đính kèm với cái tên Huening khiến ai cũng sẽ vô thức khuất phục trước bọn họ.
Một phần khác, ai lại nỡ làm đứa nhóc đáng yêu như Huening Kai buồn cơ chứ...
Tuy rằng đám thú bông là thứ bất khả xâm phạm nhưng Huening Kai thì lại là hoàng tử không nhỏ lắm được tất cả mọi người yêu mến chiều chuộng, được công nhận là người dễ tính nhất phòng kí túc xá 403 nổi tiếng, chỉ cần không chạm đến những giới hạn cấm kị của cậu ta là được.
Nhưng rồi tất cả mọi người sớm nhận ra, giới hạn không áp dụng với tất cả mọi người.
Cụ thể là giới hạn không áp dụng với Choi Yeonjun.
......-.-...-.--.-.-.-..
Huening Kai vừa hết giờ tập bóng rổ thì vội vàng xếp đồ vào ba lô, trước vẻ mặt ngạc nhiên của các anh chị trong câu lạc bộ mà nói lời tạm biệt rồi chạy mất hút. Hôm nay cậu không ở lại tập thêm giờ vì Yeonjun còn đang chờ cậu, Huening Kai đã hứa sau giờ tập đến đón anh về kí túc xá của họ. Sau khoảng mười phút chạy bộ, cậu đứng lại điều chỉnh hơi thở rồi mới gõ hai cái lên cửa phòng thực hành khoa thiết kế, sau đó chưa chờ ai phản hồi liền đẩy cửa vào luôn. Bên trong có vài anh chị năm tư đang tất bật chuẩn bị bản vẽ và vải vóc này nọ. Cậu nhóc chào hỏi từng người, sau đó nhanh chóng tiếng về góc phòng được dựng bình phong che lại, nơi được các sinh viên mặc định là khu vực thuộc về Choi Yeonjun.
Sau bình phong là một chiếc bàn lớn, bên trên đặt một chiếc máy may cùng kéo, vài cây thước lớn nhỏ các loại, phấn vẽ và một hộp to đựng các loại khuy và đồ trang trí. Cạnh bàn dựng một giá vẽ cùng ba con ma nơ canh. Vải vóc, kim chỉ cùng khung thêu thì cơ man, đâu cũng thấy. Trên sàn thì ôi trời, toàn bản vẽ. Có tờ thì bị xé vụn, có tờ thì bị vo lại, nằm lăn lóc đầy đất. Nơi này nhìn vào là biết nơi làm việc của một người làm thiết kế thời trang, nhưng lại lộn xộn đến mức trông chẳng khác gì vừa có một cơn bão đi qua cả. Huening Kai nhìn cũng chỉ có thể thở dài. Cậu ngồi xuống, gom hết mớ giấy bỏ vào thùng rác rồi mới tiến về góc tường, nơi Yeonjun đang cuộn tròn trong lòng con gấu bông khổng lồ mà chợp mắt, cũng là nơi duy nhất có thể coi là gọn gàng.
"Hyungie, dậy nào..."
Huening Kai lay nhẹ người anh, đánh thức chàng trai đang ôm lấy một chú thỏ Molang. Yeonjun vừa nghe tiếng em trai liền mơ màng tỉnh. Anh đưa tay dụi mắt, khuôn mặt hơi sưng lên, tiếng nói nhỏ xíu mang nặng âm mũi như đang làm nũng.
"Hueningie tới rồi..."
Nói rồi mắt cáo lại bắt đầu díu vào với nhau, cả người bổ nhào vào vòng tay em trai. Huening Kai ôm anh trong lòng, xót xa nắn nắn cái cổ tay nhỏ xíu. Cả tuần này Yeonjun bận rộn với đồ án cùng với chuyện nộp hồ sơ thực tập, thành ra thời gian biểu sinh hoạt của anh bị đảo lộn cả lên. Ăn ngủ không điều độ đâm ra bị sụt mất mấy cân, hai má hóp lại, dưới mắt lại có thêm hai cái vòng đen nữa. Trông người thương hao gầy làm mấy chàng trai phòng 403 gần đây tâm trạng cũng không tốt theo, nhất là Kang Taehyun ấy, bao công cậu ta đắp được hai cái mà đầy thịt lại cứ thế như đổ sông đổ bể hết cả.
Yeonjun hình như lại bắt đầu ngủ tiếp. Việc bị thiếu ngủ vài ngày liền khiến anh vừa nhắm mắt lại liền mở không lên nổi nữa, tiếp tục ôm ghì lấy thỏ Molang mà ngủ. Hai cái tai của chú Molang mà Huening Kai để ở đây sắp bị anh ngủ mơ mà gặm nát luôn rồi. Cậu trông thấy chú thỏ nham nhở trong tay anh thì nhăn mặt, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Huening Kai đưa tay vò mái đầu đen trong ngực, thì thầm.
"Yeonjunie hyung, về ăn cơm thôi, mọi người đang chờ anh em mình"
Yeonjun muốn mở mắt ngồi dậy nhưng cả người cảm giác như không còn sức lực, do nằm sai tư thế mà đau nhức khó chịu. Yeonjun đem mái rối tung dụi dụi vào ngực Huening Kai, nhỏ giọng lầm bầm.
"Không ăn... Buồn ngủ lắm..."
"Không được, anh đừng bỏ bữa mà..."
Huening Kai muốn đưa tay kéo cái con người mềm nhũn đang tựa vào mình dậy, nhưng kết quả là mạnh tay thì không dám mà nhẹ tay lại không được. Biết thế ban nãy cậu không khuyên anh chợp mắt trước, bây giờ thì hay rồi, anh ấy không dậy nổi luôn. Huening thật ra muốn để anh ngủ thêm, nhưng nếu cậu không mang được anh về kí túc xá để ăn cơm thì cậu chắc chắn không xong với mấy ông anh kia đâu. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu gỡ chú Molang tội nghiệp ra, sau đó ôm ngang Yeonjun đứng lên.
"Oaaa... Em làm gì đó?!"
Yeonjun mắt nhắm mắt mở hét lên một tiếng, hai tay theo phản xạ vội vàng quàng lấy cổ em trai.
"Em đón anh về ăn cơm chiều mà"
Huening Kai cười tít cả mắt, xốc lại người trên tay rồi làm bộ bước ra ngoài. Yeonjun thấy vậy ngay lập tức giãy giụa đòi xuống, đến khi hai chân chạm đất liền bĩu môi liếc xéo em út, sau đó thò tay nhéo cậu một cái rõ đau rồi mới ngúng nguẩy đi trước. Huening Kai bị nhéo đau cũng chỉ cười, túm lấy con thú bông vừa bị anh cắn rồi nhanh chân đuổi theo, trông chừng để anh không lại vì buồn ngủ mà va đụng hay bị ngã.
Hai người yên lặng sóng vai bước đi trên hành lang vắng. Nắng không còn gay gắt, nền trời đã chuyển một màu hồng tím rực rỡ mà dịu dàng. Yeonjun bước chậm dần rồi đứng lại, lặng nhìn bầu trời rực rỡ như đang suy nghĩ cái gì. Huening Kai đứng lại theo anh, thấy anh nghiêng đầu ngẩn ngơ thì mỉm cười. Cậu nhóc vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tự thưởng cho bản thân một chút thời gian riêng tư chỉ có hai người giữa khung cảnh lãng mạn đến say lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro