Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

toa 4 - hoonjun

"thật mệt mỏi, mệt mỏi quá, mệt mỏi thật nhiều

mỗi khi như thế, hãy đến bên cạnh và ôm lấy tớ này, tớ cũng như cậu thôi."

---

*cạch*

- jihoonie... - junhui nhẹ đẩy cửa phòng studio của jihoon. đã 11h rồi mà phòng cứ mãi sáng đèn, jihoon của cậu định làm việc suốt đêm sao.

- ngủ rồi sao?! đã bảo đừng gắng sức rồi mà... - cố gắng đi nhẹ nhàng đến bên jihoon đang gục đầu trên bàn kia, miệng không ngừng trách móc. cái con người cứng đầu ấy, không bao giờ nghe cậu nói cả.

đắp áo khoác cho jihoon. tìm chỗ một chút. ngồi xuống và ngắm người ta ngủ. jihoon của cậu vẫn rất ngủ ngon khi không có cậu nhỉ, chả bù cho cậu. hôm nay thấy jihoon không có trong phòng liền lén anh seungcheol mà chạy đến đây, định bụng nhìn người ta làm việc nhưng lại thấy ngủ mất rồi. jihoon khi ngủ trông thật bình yên a, không có dáng vẻ khó ở như bình thường a. nhìn nhìn một chút, cậu ấy chính là đang soạn nhạc, hình như là xong rồi nha. hèn gì mới ngủ ngon thế này, chưa xong thì còn lâu mới chịu đi ngủ.

jihoon của cậu là thiên tài, jihoon của cậu làm việc rất chăm. cậu biết jihoon cũng rất mệt, nhưng lại không nói, không chia sẻ với mọi người, lúc nào cũng bảo rằng "mình ổn". lắm lúc cậu ấy mệt, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ôm cậu thật chặt, cứ thế vùi đầu vào cổ cậu mà hít hà. junhui biết jihoon của cậu thật sự mệt, vì thế cậu chỉ ngồi yên cho cậu ấy muốn làm gì thì làm những lúc như thế. cậu cũng có thắc mắc tại sao thì cậu ấy chỉ nói: "tớ cũng không biết, nhưng, chỉ cần cậu luôn bên cạnh tớ, chỉ cần tớ vẫn có thể ôm cậu thì tớ sẽ không thấy mệt nữa!?". ừ, jihoon tuy hay khó ở, cọc cằn với mọi người nhưng với cậu luôn sến sẩm thế đấy.

hiện tại, cậu đang cảm thấy rất mệt, cảm thấy áp lực rất nặng. áp lực từ công việc, từ công ty - nơi mà cậu xem là nhà, là nơi cậu hoàn thành ước mơ, cậu luôn cảm thấy áp lực khi đọc bình luận trên mạng xã hội, cổ vũ có, động viên có, yêu thương có và soi mói, chỉ trích cũng có. junhui mà mọi người biết, lúc nào cũng cười, trong mọi hoàn cảnh, dù thế nào đi chăng nữa. nhưng sau nụ cười ấy lại là những áp lực không thể chia sẻ. lắm lúc cậu rất muốn dừng lại, nhưng nhìn lại những gì cậu đã làm, những gì cậu đã trải qua liền không muốn nữa. cậu mệt, nhưng không thể nói, chỉ có thể khóc một mình.

- hức... hức... - tiếng khóc bị đè nén khe khẽ vang lên trong không gian, vô tình đánh thức người đang ngủ say kia

- sao lại khóc nữa rồi!? - chất giọng khàn khàn quen thuộc cất lên phá tan suy nghĩ của cậu.

- jihoonie... làm cậu thức sao?! - junhui lau vội hai hàng nước mắt.

- không!? trả lời tớ đã, tại sao lại khóc?! - jihoon thật ra đã thức từ lúc junhui bước vào phòng, nhưng cứ nằm thế đấy, người ta liền tưởng mình ngủ mà lặng lẽ ngắm nhìn. nhưng ai biết được rằng người ta sẽ khóc chứ, liền lo lằng bật dậy hỏi han.

- a... không, tớ không có khóc!? - cậu cười và cố gắng nói với giọng bình thường nhất.

- cậu lại nói dối tớ rồi. - jihoon kéo người kia vào lòng mà nói - sau này đừng khóc một mình như thế, tớ xót lắm. thay vì vậy, hãy ôm tớ như tớ làm với cậu, rồi hãy thỏa sức mà khóc. đừng giữ một mình, có ngày bị bệnh đấy, đừng làm vậy nữa, được không?! - lời trách móc nhưng nhẹ nhàng này là lee jihoon nói sao, bản thân cậu ấy còn không tin, nhưng với moon ngốc nghếch junhui này thì jihoon không thể nặng lời được a - junie à, nghe nè, cậu không được khóc một mình, không được buồn một mình nữa, phải chia sẻ với tớ, hiểu chưa?! cậu còn có carat, có ba mẹ, có các thành viên và hơn hết là cậu còn có tớ mà!? mọi người và tớ luôn ở bên cậu!?

- cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ, cảm ơn cậu nhiều jihoonie a~ - junhui vùi mặt vào ngực jihoon mà nức nở. phải, cậu còn có carat, có ba mẹ, có các thành viên và có cả jihoonie của cậu ở đây, cậu không sợ áp lực nữa, không cố gắng tạo ra cho mình chiếc mặt nạ luôn cười và nói "mình ổn" nữa.

- ngoan, nín đi nè!? - jihoon nâng mặt junhui lên, nhẹ hôn lên hai khóe mắt ướt nước - mà sao giờ này cậu lại tới đây?! không phải nên nằm trên giường và ngủ rồi sao?!

- không có cậu, người ta ngủ không được đấy!? cậu có về dỗ người ta ngủ không thì bảo!? - junhui bĩu môi. biết thừa rồi còn hỏi!?

- ha ha... rồi, tớ về, về dỗ cậu ngủ, được chưa?! lần sau chỉ cần gọi cho tớ thôi, đừng chạy tới đây, seungcheol hyung mà biết được là chết tớ đấy!? - jihoon dở khóc dở cười, bảo bối của cậu đáng yêu quá rồi, phải đem nhốt lại thôi không mấy tên kia lấy đi mất. khóa cửa studio, kéo người ra xe, bắt người ta vào ghế sau nằm ngủ một chút, mính thì lái xe về kí túc xá, chuẩn bị nghe chửi từ ông anh già.

























alljin04

không được buồn lắm đâu. short này viết là vì bức xúc pledis từ vụ concert bên malaysia. bức xúc không kể ai được nên viết vào đây. xin lỗi vì trả hàng trễ.

cảm ơn quý khách đã lên tàu.
chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro