toa 2 - haojun
"cà phê đắng - vị cà phê làm anh nhớ em"
-------
từ minh hạo thật sự không biết, từ khi nào mà bản thân lại nghiện cà phê đến như vậy. có lẽ là vì thói quen hồi ấy, mỗi ngày cậu đều pha cho anh một ly cà phê sáng. phải, anh nghiện vị cà phê cậu pha cho anh mỗi sáng, nghiện mùi cà phê thoang thoảng trên người cậu.
anh mệt mỏi xé đi tờ lịch trên tường, lại bắt đầu một ngày mới. một ngày không có cậu. bỗng anh dừng lại mọi hoạt động, ha!?!? hôm nay là vừa tròn một năm kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày anh làm mất cậu.
------
flashback
- từ minh hạo!? anh giải thích cho em đi chuyện này là thế nào!? - tuấn huy nói trong khi tay run run cầm quyển báo, mắt sắp nhòe đi. trên trang bìa của quyển báo đó là hình ảnh từ minh hạo cùng nữ minh tinh họ mạc - mạc thiên ân tình tứ.
- chả có gì cả!? đấy chỉ là tính chất công việc của anh, em nghĩ thế nào thì tùy!? anh có việc, anh đi trước đây!? - từ minh hạo mặc kệ văn tuấn huy gần như sắp khóc, cứ thế mà chuẩn bị một mạch ra khỏi nhà. bỏ lại một văn tuấn huy tuyệt vọng, thơ thẫn đứng đó. anh chính là rất vô tâm, đến nỗi làm tổn thương cả người mình yêu.
đến lúc rồi, đến lúc cậu phải đi, cậu phải trả lại cho anh sự tự do, cậu phải tự lập thôi, cậu phải thoát khỏi sự bao bọc của ảnh đế, cậu phải quên anh. nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má cậu. anh không cần cậu, cậu cũng chả cần ở đây.
---
- anh về rồi đây!? - từ minh hạo mệt mỏi nới lỏng cà vạt, mở cửa bước vào nhà. nhưng chào đón anh không phải không khí ấm áp cùng nụ cười của cậu mà là một không gian tối đen, lạnh lẽo. anh giật mình chạy lên phòng, mở toang cửa tủ, đi rồi, người của anh đi rồi, cậu không còn ở lại với anh nữa, cậu đã hận anh rồi.
anh bàng hoàng ngồi bệt xuống, dường như nhớ ra điều gì đó, anh giật mình bò nhanh về phía giường, mở hộc tủ ra, không có, chiếc nhẫn anh tặng cậu, cậu vẫn luôn mang theo bên mình, cậu vẫn còn yêu anh. nghĩ tới đây anh thở phào nhẹ nhõm. lần này anh sai thật rồi, anh đã quá vô tâm với cậu. anh phải tìm cậu. phải tìm lại cậu về bên mình.
end flashback
------
một năm qua anh đã cho người tìm kiếm cậu ở khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. anh chắc chắn cậu vẫn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh anh. anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng tìm cậu cho bằng được.
---
- chào quý khách đã đến với jun's coffee house , quý khách muốn dùng gì ạ?! - hôm nay anh dậy khá trễ nên không có thời gian pha cà phê, đành vào đại một quán nào đó mua một ly cà phê. vào quán, chào đón anh là một giọng nói vô cùng thân thuộc. bất ngờ ngước lên, anh bắt gặp ánh mắt của cậu cùng với nụ cười ấm áp ngày nào.
tuấn huy cũng bất ngờ không kém. anh ấy sao lại đến đây?! anh ấy uống cà phê từ bao giờ thế?! mạc thiên ân đâu?! không phải lúc cậu đi anh sẽ rất vui sao?! thế thì sao trông anh ấy hốc hác quá vậy?!
- tuấn...
- quý khách thông cảm, hiện tại còn rất nhiều khách đang chờ, phiền quý khách mau gọi đồ uống đi ạ!? - anh chưa nói hết câu, cậu đã nhanh chóng ngắt lời, cậu không muốn , cậu không muốn nghe, cậu không muốn vì giọng nói ấy mà yếu lòng. chắc anh vẫn hạnh phúc mà, không đau khổ như cậu tưởng tượng đâu?!
- à... cho tôi một ly cà phê đen đá. mang đi nhé!? - anh hiểu vì sao cậu ngắt lời anh, anh biết chứ, anh biết cậu đang nghĩ rằng không có cậu anh sẽ hạnh phúc hơn, anh biết cậu còn yêu anh.
- xin chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ mang ra cho quý khách!? - cậu cuối xuống, cố tình tránh ánh mắt của anh. anh vẫn như vậy, vẫn là dùng ánh mắt ôn nhu ấy mà nhìn người khác, hỏi sao mạc thiên ân không say cho được.
- cà phê đây ạ. của quý khách hết 5.000 won, cảm ơn và chúc quý khách ngon miệng. - khoảng khắc tay anh và tay cậu chạm nhau, hai chiếc nhẫn sáng lên, giống y hệt nhau, thu hút ánh nhìn của các nhân viên khác. cậu đỏ mặt vội đưa ly cà phê cho anh rồi rút tay lại. anh vẫn còn đeo nó sao?! anh vẫn còn yêu cậu?! cậu không tin!? riêng anh thì mĩm cười, đúng là cậu còn đeo nó, cậu vẫn trân trọng tình yêu của cả hai.
---
tối, sau khi kết thúc cảnh quay, anh có đi ngang qua quán của cậu, đúng lúc cậu đang dọn quán, các nhân viên chuẩn bị ra về, còn có vài người nói với cậu gì đó làm cậu đỏ hết cả mặt. trông dễ thương cực kì.
mở cửa bước vào quán sau khi các nhân viên ra về hết, cậu ngạc nhiên thẳng người dậy, không tin rằng đó là anh. vẫn còn chiếc nhẫn trên tay, vậy là anh thật sự còn yêu cậu.
-cho hỏi, giờ này còn bán không ạ?! - anh cười mỉm, bước tới và gõ gõ lên mặt bàn.
- a... giờ này hết bán rồi, xin lỗi quý khách!? - cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ mà trả lời.
- tiếc thật!? hay là cậu pha cho tôi đi!? một ly cà phê đen đá đem đi!? - anh cố tình trêu chọc cậu để cậu phải lên tiếng mắng anh:
- không được uống cà phê vào buổi tối, mặc kệ anh có công việc hay không vẫn không được uống... - cậu theo thói quen mà mắng anh, đến lúc dừng lại thì đã thấy khuôn mặt đáng ghét cười cười đến xấu xa kia trước mặt mình rồi.
- nhưng tôi muốn uống cà phê cậu pha!? làm sao bây giờ?!
- tôi sẽ pha cà phê cho anh, nhưng không phải bây giờ!?
- vậy thì khi nào!?
- khi anh chết vì thiếu cà phê đấy!? tên lừa đảo!?
- ...
- văn tuấn huy, anh xin lỗi vì đã vô tâm như vậy!?
- từ minh hạo ngốc, từ đầu em đã không thể giận anh rồi!? chỉ tại anh không biết đấy thôi!?
- ừm, anh yêu em!?
- em cũng yêu anh!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_honeyrain_ tôi định ngủ rồi nhưng vì lời tôi nói nên tôi viết nốt. có thể không được hay, thông cảm cho tôi nhá!?
cảm ơn quý khách đã lên tàu.
chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro