Who's watching?
Soobin hốt hoảng chạy tới căn hộ của Yeonjun sau cuộc gọi cầu cứu của anh trong nhóm chat.
Hắn thật sự phát hoảng khi phát hiện ra cửa nhà chỉ đang khép hờ chứ không khóa, nhưng rồi trái tim đã vọt lên tận cổ họng đã trấn định lại phần nào khi nhận ra anh vẫn ở trong nhà, đang ngồi trên sô pha và được bọc trong chăn bởi ba em nhỏ.
"Soobin hyung!"
Huening Kai là đứa đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của người anh thứ. Soobin tiến vào trong, ngồi xuống trước mắt Yeonjun. Anh cáo của họ có vẻ như đã khóc rất nhiều, cả người mất sức mềm nhũn dựa vào Taehyun. Mái tóc đen dài chấm mắt rối xù, vành mắt, gò má và đầu mũi nhỏ xinh đỏ bừng như bị sốt. Hai bàn tay anh bấu chặt vào tấm chăn quấn trên người, run rẩy và lạnh ngắt.
Bốn chàng trai vây quanh nhìn anh mà đau lòng muốn chết. Anh cáo của họ luôn mạnh mẽ đối diện với mọi khó khăn trong cuộc đời, luôn mỉm cười và là chỗ dựa tinh thần cho họ. Rất hiếm hoi những lúc Yeonjun sợ hãi, chứ đừng nói là hoảng loạn đến bật khóc thế này.
"Yeonjun hyung, tụi em đều ở đây rồi..."
"Nói với em, anh làm sao vậy?"
Beomgyu xoa mái tóc của anh, thì thầm. Những người còn lại cũng mỗi người một câu, khuyên nhủ anh nói ra tình hình. Yeonjun mất một lúc lâu lấy lại bình tĩnh để trả lời bọn họ.
"Hình như... anh bị theo dõi..."
Giọng anh nhỏ xíu, đặc quánh giọng mũi vì vừa mới khóc, nhưng điều mà anh vừa nói mang đến chấn động không nhỏ chút nào với bốn người còn lại. Ánh mắt bốn người chạm nhau, sốc đến mức không nói nên lời.
Soobin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh đừng sợ, nói với tụi em nhé? Tụi em sẽ giúp anh, được không?"
Yeonjun có vẻ do dự. Taehyun thấy vậy thì vươn tay ôm lấy vai anh, muốn cho anh thêm chút cảm giác an toàn. Bốn người em trai không thúc giục anh, họ chờ đợi. Chờ anh cảm thấy đủ bình tĩnh và an tâm để có thể nói ra nỗi sợ của mình. Dường như cảm nhận được sự chân thành và mong muốn giúp đỡ của họ, Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh chuyển tới căn hộ này vào một tháng trước. Yeonjun thường xuyên cảm thấy bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm, bất kể khi ăn, khi ngủ hay kể cả khi đang thực hiện các sinh hoạt cá nhân trong phòng tắm. Ban đầu anh cho rằng là bản thân lạ nhà nên sinh ra hoang tưởng, nhưng rồi cảm giác bất an ngày càng trở nên mãnh liệt. Dần dà Yeonjun cũng không muốn ở nhà nhiều, anh dành cả ngày lang thang trên phố, nằm dài ở nhà mấy đứa em trai hoặc ở lại thư viện thành phố tới muộn. Nhưng khoảng một tuần nay, Yeonjun nhận ra ánh mắt ấy, sự giám sát ấy không chỉ xuất hiện khi anh ở nhà nữa. Khi làm việc ở thư viện, khi đi dạo phố, khi rời khỏi nhà em trai. Bất kể ở đâu, làm gì, Yeonjun luôn cảm nhận được có ai đó đang giám sát, đang đi theo mình.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mới hồi tối thôi, anh trở về nhà từ thư viện. Yeonjun đã nhìn thấy có người đi theo anh. Lúc đó anh đã thực sự sợ hãi. Yeonjun bỏ chạy thật nhanh về nhà, khóa chặt cửa, không kiểm soát nổi bản thân mà gọi một cuộc gọi vào nhóm chat, âm thanh run rẩy cầu cứu. Mãi đến khi anh nghe tiếng Huening Kai đập cửa gọi tên anh bên ngoài, rốt cuộc Yeonjun đã không thể nhịn nổi nữa, nhào vào lòng em út òa khóc.
Beomgyu đau lòng xoa khóe mắt đã sưng lên, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh an ủi. Taehyun siết lấy anh trong vòng tay mình, hỏi nhỏ.
"Sao anh không nói với tụi em? Em sẽ giúp anh mà?"
Yeonjun lắc đầu, đưa tay che mặt.
"Anh lớn rồi mà, anh không thể để mấy đứa lo cho anh được..."
Tám mắt nhìn nhau, rốt cuộc cả bốn cậu em trai thở dài. Đồ ngốc này! Làm gì có chuyện bọn họ sẽ bỏ mặc anh!
Huening Kai chạy vào bếp, mang một ly sữa ấm đưa cho Soobin, người im lặng nãy giờ. Hắn gỡ lấy hai bàn tay đang che kín mắt anh xuống, đặt ly sữa vào, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Trước tiên thì anh mệt rồi đúng không, uống cái này rồi ngủ một giấc, anh nhé? Tụi em sẽ canh chừng cho anh"
Beomgyu xoa mái tóc rối xù kia, tiếp lời.
"Không sao đâu anh. Tụi em bảo vệ anh mà, muộn rồi nên anh hãy ngủ một chút nhé?"
Yeonjun nói ra được nỗi sợ, được dỗ dành, bên cạnh bây giờ lại có bốn người anh tin tưởng nhất liền cảm thấy yên tâm phần nào. Anh nghe lời gật đầu, uống một lần hết cạn ly sữa rồi để Taehyun ôm vào phòng ngủ.
Ba người còn lại nhìn nhau, mãi đến khi âm thanh cửa phòng ngủ đóng lại vang lên thì Beomgyu mới khóa cửa ra vào lại, còn Soobin ngồi xuống ghế.
"Anh đã nói chúng mày rồi, tém tém lại, càng ngày càng lộ liễu"
"Không phải em, nay em chỉ check camera ở nhà thôi"
Beomgyu phủ nhận trước tiên, tiếp tục đi vòng quanh đóng hết tất cả cửa sổ, kéo rèm kín mít và tắt bớt đèn.
"Vậy đứa nào làm?"
"Là em"
Huening Kai hơi nheo mắt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có nổi một tia sáng. Beomgyu ngồi xuống ở đầu bên kia sô pha nhỏ giọng gắt lên.
"Mày điên à? Mày thấy mày dọa Yeonjun thế nào rồi không hả? Đang yên lành lại theo dõi anh ấy?"
Người theo dõi Yeonjun tối nay, bất ngờ thay, là Huening Kai. Đó là lý do cậu ta là người đầu tiên chạy tới khi anh gọi điện. Khi đó cậu ta chỉ cách chỗ anh sống có nửa con phố, nơi mà anh hoảng đến mức bỏ chạy. Kai tưởng rằng mình đã bị lộ nhưng dường như anh không nhận ra, Yeonjun vẫn nhào vào ôm lấy cậu khi Kai xuất hiện.
Huening Kai nghe Beomgyu chất vấn sắc mặt liền tối đi rõ rệt. Cậu ta nghiến nhẹ hai hàm răng một hồi rồi mới trả lời.
"Dạo này có người tán tỉnh anh ấy"
"Cái gì cơ?"
Taehyun bước ra phòng khách, hạ giọng hỏi. Soobin cắt ngang câu chuyện của họ bằng một câu hỏi khác.
"Anh Yeonjun ngủ rồi?"
"Thuốc an thần ngấm nên anh ấy ngủ say rồi. Lần sau mang theo nhiều chút nhé Huening, loại này tốt đó"
Huening gật đầu đáp ứng bạn đồng niên, sau đó tiếp tục kể.
"Có người tán tỉnh anh ấy, sống ở trong thành phố này. Em xem được tin nhắn của họ, tên kia nói rằng hôm nay sẽ bí mật đến tìm anh ấy, cho anh ấy bất ngờ"
Soobin ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt ra nghi vấn.
"Nếu vậy Yeonjun hẳn phải nghĩ đến người đi theo anh ấy là người kia chứ?"
"Mày xóa tin nhắn hả?"
Huening mỉm cười không phủ nhận. Bọn họ không hổ là anh em xương máu, hiểu nhau đến bất ngờ. Ba người còn lại không cần hỏi cũng ngầm hiểu, người kia hẳn Huening Kai đã xử lý rồi.
Taehyun ném lên bàn hai chiếc camera lỗ kim nhỏ xíu trước ánh nhìn chằm chằm của những người còn lại, sau đó tháo xuống đèn trang trí treo tường của Yeonjun - món quà mà Soobin tặng anh mừng tân gia hồi tháng trước.
"Làm gì đó?"
Taehyun không dừng tay, từ trong chiếc đèn tiếp tục tháo ra một chiếc camera.
"Tháo bớt ra, anh ấy rất bất an, thế này mãi sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý. Để anh ấy thả lỏng rồi lắp lại cũng được"
Ba người nghe vậy cũng lần lượt đứng dậy, chia nhau đi về các phòng, tháo xuống phải đến gần chục cái camera. Taehyun gom tất cả lại rồi nhét vào balo của mình. Đến khi đảm bảo rằng mọi thứ đều đã ổn, cả bốn người liền trở lại phòng ngủ, tự nhiên mở tủ lấy chăn đệm rồi tìm kiếm một vị trí đặt lưng.
Trước khi ngủ, Beomgyu cầm lên điện thoại của Yeonjun, tải xuống một file mà Taehyun gửi sang. Tải xuống vừa hoàn tất, camera trước điện thoại lập tức bị kiểm soát, hình ảnh được thu lại đều được chuyển đến điện thoại của bốn người em trai anh yêu quý nhất. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, Beomgyu ngồi xuống cạnh giường, đặt một nụ hôn lên trán của chú cáo đang say ngủ.
Yeonjun trăm nghĩ ngàn nghĩ, hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra những người em mà anh tin tưởng nhất lại là những kẻ biến thái như vậy. Nỗi sợ hãi của Yeonjun lại đến từ những người mà anh dựa dẫm nhất.
Yeonjun thân mến, chúc anh ngủ ngon trong sự bảo vệ của tụi em.
-.-.....---..-.--.----..---..--.
Viết trong lúc bế tắc dự án khác nên cái này xàm xàm vui vui thôi nha ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro