🎐Plot 2: Bộ quần áo mới (P1)
Warning: OOC, 18+, bé trai.
Summary: Để chờ được ngày có thể cùng anh sánh bước bên nhau, em đã phải đợi rất lâu, sống trong ảo tưởng vô số lần và trả giá từng giây từng phút cho việc nỗ lực rèn luyện.
______________________________________
Peter mang theo bộ áo sứ đồ mới đến phòng Judas vào đêm khuya. Cậu nhóc vừa được nhận vào, nhỏ tuổi, gầy gò, đôi mắt xanh sẫm xinh đẹp mở to tròn ánh lên sự tôn kính mỗi khi nhìn hắn. Ngày mai là ngày nhóc con được bổ nhiệm vào ghế trống, vốn dĩ mấy việc vặt vãnh này chẳng đến tay con người bận rộn như Peter, thế mà cuối cùng hắn vẫn là người xuất hiện ngay trước cửa phòng Judas.
Sau vài tiếng gõ trầm ổn, một lát sau cửa phòng mới được mở ra, Judas trong bộ đồ ngủ mỏng manh mát mẻ ngước cái đầu nhỏ nhìn hắn. Cậu nhóc khá ngạc nhiên không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện nên có chút ngơ ngác đứng ngẩn ra, đôi mắt lấp lánh ánh sáng vì hưng phấn. Hắn để ý thấy trên cái má phúng phính của cậu có dấu tay mờ mờ, có lẽ là đợi lâu quá chống bàn ngủ quên, trên má còn có chút vệt đỏ trông rất đáng yêu.
Rồi hắn lại phát hiện thêm một chuyện động trời, cậu nhóc này hình như không mặc quần đùi bên dưới, vì hắn chẳng thấy mảnh vải nào ngoài hai cái đùi trắng múp míp khẽ ngọ nguậy dưới lớp áo thun đã cũ, lớp vải áo giặt nhiều lần trở nên bạc màu và dãn dài vừa lúc khó khăn lắm phủ qua hai cánh mông tròn tròn phía sau.
- Sao lại ăn mặc như thế này?
- Em..--
Chưa để nó nói hết cậu, hắn đã trầm giọng cắt ngang. Vẻ mặt tối tăm và đôi lông mày nhíu chặt của hắn doạ Judas trắng bệch cả mặt.
- Dù là đi ngủ trong phòng cũng không được, ngộ nhỡ không phải tôi mà là người khác mang đồ đến thì sao?
___
__
- E- ..em xin lỗi. Vì mấy đàn anh nói rằng em không cần mặc đồ làm gì cho tốn công, đợi quần áo đến thì mặc luôn để không làm mất thời gian của người khác.
- Sẽ không có lần sau đâu ạ..
Thằng nhóc thấy hắn nghiêm túc quá thì có vẻ hoảng, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm nhíu cả cái áo khiến vạt áo bị kéo cao thấp thoáng lộ ra phong cảnh nóng mắt bên dưới. Ánh mắt Peter thâm thúy, trước khi kịp nghĩ thì hắn đã yên lặng đứng chắn cả thân thể to lớn che khuất hoàn toàn thân ảnh Judas với bên ngoài, rồi vươn tay đẩy cậu vào trong. Đợi khi đóng cánh cửa phòng khoá trái lại, hắn mới chậm rãi nói.
- Tôi không để ý mấy chuyện này, dù sao chỉ là một thằng nhóc. Nhưng không phải ai cũng dễ dãi như vậy, sau này đừng lộ liễu cho ai khác ngoài tôi là được rồi.
Thấy thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lan tràn sự cảm kích hắn mới vừa lòng. Hắn không phải không biết nó bị mấy tên đàn anh đó trêu chọc mà lại tưởng thật, tuy nhiên không ngại hắn lợi dụng điều này biến thành cái có lợi cho mình. Đồng thời cũng âm thầm may mắn bản thân đã quyết định tiện tay mang luôn bộ đồ đến đây từ trên tay tên giữ kho nội vụ.
____
__
Tấm áo sứ đồ rộng đến mức gần như che khuất cả người Judas, phủ một đoạn lớn xuống sàn. Khi cậu thử khoác vào, lớp vải cổ áo rộng thùng thình trượt khỏi bờ vai mảnh dẻ, để lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Judas cúi đầu ngó nghiêng, hơi lúng túng kéo lại cổ áo, nhưng động tác ấy chỉ càng khiến phần vạt áo trễ xuống sâu hơn, gần như trượt xuống khỏi nửa thân trên của cậu.
Tấm áo sứ đồ vừa mới được may vẫn còn thoang thoảng mùi vải sạch, nhưng so với cơ thể nhỏ gầy của Judas, nó quá rộng.
Peter vốn định bảo cậu cởi ra để đổi bộ khác, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến hắn dừng lại. Cậu nhóc trước mặt quá non nớt, cơ thể nhỏ bé được bọc trong lớp áo sứ đồ rộng quá khổ, bả vai trần lộ ra, xương quai xanh mảnh khảnh phập phồng theo nhịp thở. Peter đang định ngồi ung dung thưởng thức cũng không nhịn được nữa, đứng phắt dậy tiến lại gần.
___
__
Judas cúi đầu, cậu tưởng hắn khó chịu vì mình phiền phức nên cố sức kéo vạt áo lại đắp lên người, nhưng động tác hấp tấp lại càng làm cổ áo trễ xuống sâu hơn, để lộ từng đường nét xương quai xanh tinh tế.
Hắn nhìn cậu dần làm mọi chuyện rối tung lên thì thở dài một hơi. Một giây sau, Judas bị kéo sát lại, hơi thở đàn ông nóng rực phủ lên cần cổ còn đang run rẩy.
Judas giật mình khi đột ngột tiếp xúc ở khoảng cách gần với gương mặt gã trai đẹp muốn hút mất linh hồn nhỏ bé của cậu kia. Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn càng ngày càng tiến sát lại gần mình, thậm chí quên cả hô hấp.
- Pe- Peter...?
Hơi thở đàn ông phủ xuống cổ cậu, mang theo hơi nóng khó lường. Đôi tay Judas run lên, nhưng cậu không đẩy hắn ra, chỉ biết bám víu lấy cổ áo rộng của mình, ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đỏ sẫm của Peter nhìn cậu chằm chằm, sâu thẳm đến mức Judas có cảm giác như bị nuốt chửng.
- Mặc áo rộng xộc xệch như thế này, nhìn không ra cậu đã là sứ đồ đâu.
___
__
Giọng hắn trầm khàn, mang theo ý cười khó đoán. Trước khi Judas kịp phản ứng, bàn tay thô ráp đã lướt qua phần vai trần của cậu, kéo lớp vải xuống thêm một chút.
Cậu lắp bắp, nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị hắn kéo sát lại. Hơi thở hắn phả phừng phừng trên cổ cậu, nóng rực. Judas vô thức siết chặt vạt áo rộng của mình, nhưng Peter lại chẳng để cậu có cơ hội che đi.
- Mặc thế này chỉ khiến cậu trông giống một đứa nhóc nghịch ngợm lén lút thử bộ quần áo trong phòng của tôi mà thôi.
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp đến mức khiến Judas rùng mình. Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp trượt dọc theo bờ vai trần của cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo xộc xệch. Ngón tay hắn lạnh, chạm vào làn da nóng hổi của Judas, khiến cậu không nhịn được khẽ run lên.
___
__
- Run cái gì? Chẳng phải rất muốn mặc áo này sao?
- Để tôi kiểm tra xem số đo thật của cậu như thế nào.
Peter khẽ nghiêng đầu, ngón tay trượt xuống thấp hơn, kéo theo lớp vải áo xộc xệch tuột xuống thêm một chút.
Judas hổn hển, toàn thân như tê dại. Cậu thấy tình huống này có gì đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng thể nào rời khỏi vòng tay hắn. Hắn không làm gì quá đáng, chỉ là bàn tay trượt qua trượt lại trên làn da cậu, những đầu ngón tay mang theo hơi lạnh ma sát lên từng tấc da thịt non mềm. Nhưng cũng chính vì vậy mà Judas lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự đụng chạm của hắn trên thân thể cậu.
Bàn tay Peter dừng lại ở phần eo cậu, nhẹ nhàng ấn xuống. Judas rùng mình, vòng eo mẫn cảm tức thì lan tràn ra khắp cơ thể từng cơn tê dại. Hai chân cậu vô thức khép chặt, toàn thân run rẩy mất sức muốn ngã quỵ, may sao được Peter vòng tay ra sau lưng đỡ lại. Hắn đặt nửa người cậu nằm sấp lên đùi mình làm điểm tựa, càng khiến lớp áo rộng trên người mở toang trở nên lỏng lẻo hơn.
___
__
Peter cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai Judas, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
- Tôi còn chưa kịp làm gì mà cậu đã lộ ra vẻ mặt phát dâm đó rồi, tính quyến rũ tôi sao?
Judas hé môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc. Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ gầy bấu chặt lấy phần áo trước ngực, nhưng càng siết chặt, cổ áo lại càng trễ xuống, để lộ càng nhiều da thịt hơn.
Peter nhìn cậu, đôi mắt màu rượu vang khiến Judas say đắm tối lại.
- ... Thật đúng là.
Hắn thấp giọng thì thầm, trước khi bàn tay to lớn tiếp tục trượt xuống, phủ lên hai cánh mông cong vểnh hắn đã tia trúng từ lúc đầu vào cửa.
___
__
Judas hổn hển, bờ vai trần run rẩy dưới đầu ngón tay lạnh lẽo của Peter. Bộ áo sứ đồ rộng đến mức chẳng che nổi bất cứ thứ gì, lớp vải thô dày chỉ càng làm nổi bật làn da non mềm bên dưới. Cậu cố nắm chặt cổ áo, nhưng lại bị Peter giữ chặt cổ tay, ép phải buông ra.
- Nắm làm gì, thả tay ra, ngoan.
Hắn bật cười, giọng trầm thấp.
- Không phải cậu muốn mặc áo sứ đồ sao? Để tôi xem xem nó hợp với cậu như thế nào.
Judas ngửa đầu ra sau khi bàn tay Peter lần xuống dưới, luồn vào trong lớp áo rộng thùng thình xoa bóp mông của mình. Chiếc quần lót mỏng manh đã sớm bị một ngón tay thon dài của hắn móc rớt xuống dưới mắt cá chân. Hiện giờ chỉ còn lại da thịt trần trụi tiếp xúc trực tiếp với những ngón tay lạnh lẽo. Hắn chuyên tâm vuốt ve từng đường nét trên cơ thể cậu, từ eo, đến lưng, rồi lại lướt xuống thấp hơn. Thỉnh thoảng lại làm như vô tình mà cọ xát vài lần qua rãnh mông sâu hoắm.
Cậu cố gắng kìm nén tiếng rên, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy. Nước bọt chảy tràn ra khỏi miệng, trượt thành từng vệt dài trong suốt xuống cằm rồi nhỏ lên bầu ngực thiếu niên trắng trẻo đang phập phồng gấp gáp.
- Ưgh- chỗ đó .. ưm...
- Mpph- .. bẩn lắm.. anh ơi ---
___
__
Peter không vội. Hắn thưởng thức từng phản ứng của Judas, chậm rãi vén lớp áo rộng ra hai bên, để lộ hoàn toàn thân thể nhỏ gầy bên dưới. Từng vết đỏ nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện, dấu vết của những đầu ngón tay hắn để lại trên làn da trắng mịn.
Judas cắn môi, hơi thở gấp gáp.
- A ..ha..-- em..thấy lạ lắm --
- --... Ngừng lại đi mà ..mmp ---
Cậu nắm lấy tay áo hắn, nhưng chẳng rõ là muốn đẩy ra hay giữ lại.
Peter nhìn cậu, vẻ mặt hài hước tiếp tục trêu ghẹo.
- ... Nhìn cậu thế này, tôi thấy hình như còn chưa hợp lắm. Phải chỉnh lại số liệu thêm chút nữa.
Hắn lầm bầm, trước khi cúi xuống hôn lên làn da trần trụi dưới lớp áo sứ đồ xộc xệch.
______________________________________
__________________
Hết tổng tài dụ bé trai rồi giờ tới ông già Peter cũng lừa ẻm nữa, mấy người đừng có thấy ẻm ngây thơ dễ dụ mà muốn nói gì nói nha. Đổi chỗ cho tôi 5p đi cụ ơi, viết mà nứng con ku quá rồi nè. Judas về nhà với anh đi anh hứa không lừa em như mấy người đó đâu ☺️😋😋.
Không biết plot này có ngọt như mong đợi của mn không, nhưng tôi vẫn tráy ku như thường 🥵🔥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro