Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện thực méo mó (P5)

Warning: 18+, OOC, từ ngữ tục tĩu.

Summary: Tổn thương không thể chữa lành.

______________________________________

Tim Judas thắt lại, đầu óc rối bời. Sự hoảng loạn và tổn thương khiến cậu vùng vẫy muốn tránh thoát, cậu muốn bỏ chạy, muốn tránh xa người đàn ông này ngay lập tức. Nhưng Peter làm gì cho cậu có cơ hội đó, hắn vừa thấy phản ứng dữ dội của cậu là đã phát điên. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, đẩy hai người vào vực sâu không ánh sáng.

Hắn lôi trong túi quần ra một ống kim tiêm đâm thẳng vào động mạch cậu, thứ chất lỏng màu xanh trong nhanh chóng bị bơm dần hoà vào trong máu. Judas vừa muốn lật người bò dậy thì ngay lập tức rên khẽ mềm nhũn cả người. Cậu dang hai tay ra nằm ngửa trên giường, môi không ngừng hé mở thở dốc.

*Thứ đó...? Ahh!!*

Cậu nhận ra rồi, cái thứ thuốc đó là sản phẩm kích dục mạnh nhất của Nathaniel. Nó không những lôi trào ra tất cả ham muốn tình dục của người sử dụng mà còn kèm theo cơn đau đớn râm ran trải rộng khắp thân thể và rút sạch hết sức lực của các thớ cơ.

Người sử dụng nếu không quan hệ thì theo thời gian kéo dài sẽ bị tra tấn không còn chút lí trí nào, người rã rời tê dại vì đau đớn mà không thể phản kháng. Dòng thuốc đáng sợ bị khoá trong tủ cấm, khiến người ta từ một con người sống sờ sờ biến thành một con búp bê phục vụ tình dục không hơn không kém.

____
__

Trong quá khứ, Peter đã từng sử dụng để huấn luyện cậu, cũng có lúc dùng để tăng tình thú giữa cả hai. Nhưng hắn chỉ dùng một liều lượng rất nhỏ theo chỉ dẫn mà Nathaniel ghi trên hướng dẫn, chưa bao giờ bơm cả một ống đầy như vậy cho cậu bao giờ. Lượng thuốc lớn như vậy, không còn là làm tình nữa, nó là để tra tấn luôn rồi.

- Đ- đừng ...anh ơi. Dừng lại đi-.... em xin lỗi, em.. xin lỗi ..--

Peter bật cười khẽ, một tràng cười méo mó, đầy giễu cợt và phẫn nộ.

- Tao nhớ là tao đã nói...

Bàn tay hắn trượt xuống siết lấy cằm Judas, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Bàn tay to thô bạo xé nát áo sơ mi cậu lộ ra phần ngực trắng phau, căng tròn đang phập phồng lên xuống gấp gáp.

- Tất cả mọi thứ của mày là của tao.

Judas không thể thở nổi. Tay hắn đã bắt đầu mò xuống phía dưới, mở khoá quần, kéo một đường gọn gàng. Chiếc quần tây đen sẫm tuột khỏi cẳng chân rơi xuống sàn, Judas khẽ rùng mình, hai chân vô thức khép lại nhưng rồi lại bị hai bàn tay của gã đàn ông phía trên mạnh mẽ tách ra.

___
__

- Nói tao nghe, nhóc.

Giọng Peter trầm đục, ánh mắt tối sầm như vực thẳm.

- Mày đã quỳ trước hắn như thế nào?

- Cặp chân từng đung đưa quanh eo tao lại gập xuống vì thằng khác à?

Judas không nói nổi, cậu chỉ mơ màng dùng ánh mắt xanh sẫm phủ đầy hơi nước nhìn hắn, hơi thở cậu đứt quãng như sắp ngất. Cơn đau tra tấn lí trí cậu, cậu không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ cố chấp không muốn ngừng khắc sâu hình dáng hắn vào lòng.

Peter nghiến chặt răng.

- Mày có nhìn hắn bằng ánh mắt như thế này không?

Ngón tay hắn trượt nhẹ lên gò má Judas, vuốt ve làn da cậu theo cách vừa chiếm hữu vừa tàn nhẫn.

- Hay là mày đã rên lên khi hắn chạm vào mày?

Judas run rẩy. Peter siết chặt tay hơn.

- Trả lời tao, Judas!

___
__

Cậu không thể.

Bởi vì cậu biết, bất kể câu trả lời của cậu là gì... Peter cũng sẽ không tha thứ.

Và điều đáng sợ nhất là-

Cậu không muốn được tha thứ.

Cậu muốn bị Peter nghiền nát.

Muốn hắn xé toạc cậu ra, chiếm lấy từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng mảnh linh hồn rách nát của cậu.

Không còn đường lui nữa.

Judas biết điều đó ngay khi Peter siết chặt tay, đè cậu xuống giường, ánh mắt hắn tối sầm, đầy khao khát hủy diệt.

____
__

- Nhóc con hư đốn.

Peter khẽ cười, nhưng âm thanh ấy đầy nguy hiểm.

- Phản bội tao, rồi giờ lại nhìn tao như thể chờ được tha thứ?

Judas nuốt khan. Hắn không cần câu trả lời. Peter nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu.

- Tao nên làm gì với mày đây, Judas?

Hơi thở cậu rối loạn. Peter cúi xuống, siết chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại lần theo đường nét gương mặt cậu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Rồi bất chợt hắn đứng dậy khỏi người cậu, nắm chặt một chùm tóc xanh sẫm bắt đầu kéo lê cậu tới phía chân giường mặc cho cậu la hét van xin rồi ném mạnh xuống đất.

Thân thể không còn một mảnh vải ngã nhoài trên sàn, cú ném làm cả người cậu chúi nhủi, va chạm với nền nhà đau điếng. Nhưng cậu không dám than lớn tiếng nào chỉ khe khẽ tự xoa xoa những khớp xương phát đau bị đập xuống nền đất lạnh.

Cậu quá hiểu con người hắn. Vốn dĩ đối với cậu luôn là bản tính mạnh bạo, giờ trong cơn tức giận càng điên cuồng hơn, sẽ không nghe lọt bất cứ thứ gì, cậu càng đau đớn chỉ càng khiến hắn thêm tàn bạo hơn thôi.
___
__

Cậu không còn biết mình đã vùng vẫy bao nhiêu lần, nhưng Peter không để cậu thoát. Hắn dễ dàng chế ngự cậu như thể cậu chưa bao giờ có cơ hội phản kháng ngay từ đầu.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn lướt dọc theo gương mặt cậu, dừng lại trên môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như một kẻ tàn nhẫn đang chiêm ngưỡng thứ đồ chơi yêu thích của mình. Peter cười khẽ, nhưng giọng hắn trầm thấp đến mức khiến Judas run rẩy.

- Giờ mày có hối hận không, Judas?

Hắn siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

- Vì đã phản bội tao?

Judas mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Peter cúi xuống, chặn đứng mọi lời nói của cậu. Nụ hôn của hắn không còn chút dịu dàng nào. Đó là sự trừng phạt. Là sự chiếm hữu. Là cơn giận điên cuồng của một con thú bị phản bội.

Judas giật mạnh cổ tay, nhưng Peter không buông. Ngược lại, hắn càng siết chặt hơn, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của hắn lên người cậu.

___
__

- Mày biết điều gì khiến tao điên nhất không?

Peter thì thầm, giọng hắn lướt dọc theo làn da Judas, mỗi từ đều mang theo hơi thở nóng bỏng và nguy hiểm.

- Không phải vì mày rời bỏ tao.

Răng hắn cắn nhẹ lên cổ cậu, để lại một dấu vết mờ nhạt.

- Mà là vì tao không biết Raphael đã dụ dỗ mày thế nào.

Judas nín thở. Thân thể khẽ run, từng thớ thịt căng lên theo từng lời nói của Peter.

___
__

- Mày có để hắn chạm vào mày không, Judas?

Hắn thì thầm ngồi xổm xuống nhìn cậu từ trên cao, đầu ngón tay lướt trên làn da cậu như đánh giá một món hàng, tư thế ngạo nghễ hệt con thú săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình.

- Trừng phạt một kẻ phản bội thế nào mới đúng nhỉ?

Bàn tay vuốt đến cổ cậu thì dừng lại, vì té ngã sấp nên cái gáy trắng nõn của cậu đang bại lộ ra trước mắt hắn. Sau vài giây nghiền ngẫm thì hắn nảy ra sáng kiến, lạch cạch vài tiếng cởi dây lưng quần ra quấn hai vòng lên cổ cậu rồi đóng khoá lại. Sợi dây nịt siết chặt sát rạt vào lớp da mỏng manh ngay cổ, cảm giác ran rát và máu đỏ cũng dần tụ thành một vòng.

Judas hiện tại tới cái việc nuốt nước bọt đơn giản cũng thấy khó khăn, mỗi lần nuốt xuống thì yết hầu lại trượt trúng cái dây nịt chật chội đó, cổ bị thít chặt ngược lại khiến cậu bị sặc lên cơn nôn khan ho sặc sụa không ngừng. Mà cứ càng cử động mạnh thì lại càng khó chịu, cậu cứ bị tra tấn lặp đi lặp lại như thế cho tới khi nôn ra sạch bữa tối ít ỏi chỉ còn lại chút dịch ruột chua chát đọng trong vòm họng.

___
__

- Tao không biết Raphael đã chạm vào mày chưa.

Giọng hắn nói khinh khỉnh, bâng quơ như đang đùa. Nhưng cậu biết hắn để ý, hắn rất để bụng việc này.

- Tốt nhất là chưa.

Hắn nghiêng đầu, môi lướt qua làn da cậu, bàn tay không chút nhân nhượng ghì cậu xuống. Lực mạnh tới nỗi ép sát mặt cậu xuống đất, cái mũi cao cao bị đè ép biến dạng, cũng chặn luôn hô hấp vốn đã dần gấp gáp vì thân thể mệt mỏi. Bắt buộc cậu phải há to miệng ra thở hồng hộc như một con chó, mà đúng là giờ cậu có khác gì chó đâu, trên cổ còn mang dây cột đây này.

- Vì tao sẽ xé nát mày trước khi điều đó xảy ra.

Không gian trở nên mờ ảo. Hay có chăng là tầm mắt của cậu giờ đã không còn phân biệt rõ ràng thứ gì nữa thì đúng hơn.
___
__

Bị biểu hiện chật vật của cậu lấy lòng, Peter bật cười, cúi sát xuống hơn.

- Không phản kháng sao?

Giọng hắn trầm thấp, như một câu đùa cợt.

- Mày vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân tao như trước, đúng không?

- Vậy tại sao lần này lại không khiến tao vui vẻ gì hết vậy?

Hắn cau mày đưa tay lên che mũi, vung chân dài đá móc một cái vào vùng eo lật ngửa cả người cậu lại. Tiếng chân đá vào da thịt phát ra tiếng trầm đục, nguyên một mảng lớn phần da bên hông đau điếng từ từ chuyển tím bầm.

- Nhìn mày xem, bầy bừa cái chuồng của mình dơ đến mức nào. Dọn cho sạch đi chứ nhóc, bốc mùi và bẩn mắt quá.

______________________________________
_______________

Ói cho sạch rồi lát nữa anh đút tinh dịch ăn lại cho no nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro