TuSol: Em ốm rồi!
Mèo xinh của anh lại ốm nữa rồi.
Nguyễn Thái Sơn bé xinh của Nguyễn Anh Tú lại nằm liệt giường mất rồi. Ai biểu em quá cứng đầu làm chi. Sắp đến đêm concert nên Sơn nhỏ cứ luyện tập suốt, thời tiết ngoài Bắc nóng lạnh thất thường mà bé con cũng không biết lo cho bản thân gì cả. Anh Tú nhìn em chỉ mặc chiếc áo phông mỏng manh, tay xoa xoa vì lạnh mà sót bé em cực kì, muốn tìm áo cho Sơn nhưng anh cũng chỉ có chiếc sweater thôi. Anh cố gắng thuyết phục bé nhà mình đến gãy cả lưỡi rằng phải đổi áo để không bị lạnh nhưng em nhất quyết không chịu đổi, anh đành bất lực nên cứ đi kè kè bên em.
Kết quả là tối đó mèo yêu sốt li bì.
Ban đêm về khách sạn đã thấy em hắt xì, anh sốt sắng đi tìm tiệm thuốc nhưng bị em nhỏ bám lấy như sam, dụi vào lòng anh tìm hơi ấm nên một lần nữa Tú phải chiều theo ý em. Dù vậy thì voi đây cũng rất chu đáo đấy nhé, nhờ các anh em khác mua sẵn thuốc để có gì còn cho mèo con uống nữa.
Cứ nghĩ rằng em chỉ bị cảm lạnh bình thường thôi, Anh Tú cũng chủ quan cho em uống thuốc cảm thông thường. Đâu có dè tối đó Sơn lên cơn sốt cao, người bé con nóng ran, mặt đỏ bừng và hơi thở cũng nặng hơn nữa. Vì không ở chung phòng nên khi nghe em bé bị sốt thì anh voi đã hoảng loạn tới mức muốn đập phăng cái cửa để chạy tới bên giường em. Thái Sơn cuộn tròn như cục bông nhỏ, mắt lim dim nhưng chưa ngủ hẳn, nghe tiếng động thì em hé mắt nhìn, xác định được là người yêu mình thì em mới yên tâm.
"Vậy hôm nay anh Tú ở đây trông Sơn nhé, để em qua phòng anh"
Bàn giao phòng xong, lấy một vài đồ dùng cần thiết rồi anh lại đến bên bé nhỏ mà lấy thuốc cho em uống. Nhưng Sơn ghét thuốc lắm, đắng ngắt chứ không thơm ngon như kẹo nên ẻm cứ tránh đi.
"Em ngoan, uống thuốc mới khỏe hơn chứ. Nghe anh uống đi nhé, rồi anh đưa em bé đi chơi"
Anh Tú yêu chiều dỗ dành em nhỏ nhưng không khả quan mấy, em bày ra bộ mặt rưng rưng nhìn anh khiến anh xiêu lòng đôi chút. Tuy nhiên thuốc thì vẫn phải uống, Tú hết cách đành phải ngậm viên thuốc vào miệng rồi hôn mèo để đẩy thuốc vào thôi.
"Em bé quay lại đây cho anh hôn nhé, không uống thuốc nữa"
Thái Sơn tin thật, em cứ đinh ninh sẽ chẳng cần uống thuốc nữa nên quay lại hôn Anh Tú. Đang bị cuốn vào nụ hôn sâu thì em chợt nhận thấy có cái gì đó đắng đắng trong miệng nhưng lưỡi anh cứ triền miên nên mèo nhỏ đành nuốt xuống luôn. Đến khi em lấy măng cụt đập vào con voi kia thì Tú mới chịu thả em ra.
"Anh Tú lừa em, hic đắng..."
Em ứa nước mắt sau nụ hôn vừa rồi, vừa uống thuốc đắng mà còn bị lừa nữa chứ. Em dỗi lắm đấy. Anh thấy bé con xụ mặt không vui thì liền lấy ra một hộp bánh macaron nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp mèo xinh lại nhè thuốc ra. Em Sơn thấy đồ ngọt thì quên đi cơn dỗi, mắt long lanh nhìn hộp bánh như muốn Anh Tú phải cho mình bánh.
"Anh Tú, Tú oiii!"
Thái Sơn dùng chất giọng trong trẻo như em bé, trông em nhỏ mềm xèo như cục mèo bông thì anh voi sao chịu nổi!
"Anh nghe"
"Bánh kia kìa, em muốn ăn, anh Tú cho Sơn chin một cái ạa"
Nghe em nói với điệu bộ dễ thương như vậy thì Tú đây chịu thua, em bé nhà mình sao mà đáng yêu hết nấc vậy. Anh Tú mở hộp ra, lấy cho em một cái bánh màu hồng xinh xinh, nhìn em ăn mà cái mặt cứ lộ vẻ thỏa mãn khiến anh muốn gục luôn ở đó.
"Em Sơn đi đánh răng nhé, ăn nhiều bánh không tốt đâu bé"
"Anh Tú, bế em bế em"
Sơn giơ tay đòi ẵm, vì đang bệnh nên em cứ thích làm nũng lắm cơ, cứ đưa tay lên không trung để chờ được anh bế đi. Anh Tú cũng chiều ý em nhỏ, bế em lên để em tựa vào vai mình, mèo xinh cứ vùi đầu vào hõm cổ của anh mà hít mãi.
" Bé em ngồi đây để anh pha nước ấm cho em nhé"
Anh Tú đặt em Sơn trên bệ rửa mặt, vì em nhỏ đang sốt nên anh cũng không muốn em phải chạm vào dòng nước lạnh ngắt đó. Thái Sơn thì cứ đung đưa chân, gương mặt em đã tươi tỉnh hơn lúc nãy cũng khiến anh voi đỡ lo hơn rồi.
"Sơn a đi nào, anh đánh răng cho bé em nè"
Nghe Tú nói thì mèo con cũng ngoan ngoãn thực hiện, anh tranh thủ bóp má mềm của em, trông như cục mochi nhỏ chỉ muốn cắn cho phát thôi. Em Sơn cứ ngồi lười biếng ở đó để người yêu làm mọi việc cho mình, tiếp đó là bế em về lại giường rồi dỗ em xinh đi ngủ.
Nhưng em bị nhớ hơi anh Tú, đâu có dễ để Sơn nhỏ đi sâu vào giấc ngủ đâu.
Lúc đó anh nghĩ mèo con đã ngủ say rồi, giường đơn thì nhỏ, Anh Tú sợ em khó chịu nên qua giường bên kia nằm. Vậy mà chỉ mới 30 phút thì anh voi đã bị đánh thức bởi tiếng thút thít của bé em, anh vội vàng bật dậy mở điện để coi tình hình thì thấy mèo nhỏ ngồi dưới sàn với vẻ mặt uất ức lắm.
Chuyện là Thái Sơn đã quen ngủ trong lòng Anh Tú rồi nhưng hôm nay không có hơi ấm của anh nên em nhỏ khó ngủ, mơ màng một lát rồi tỉnh dậy. Tỉnh thì thấy phòng tối thui, cũng không thấy anh ngủ cùng nên em lọ mọ đi tìm. Vừa bước xuống giường thì em bị hụt chân té cái bịch, ẻm đau nên ẻm khóc làm anh Tú đây lo sắp chết tưởng ai bắt meo meo nhà ảnh đi mất chứ.
"Em nhỏ ơi anh đây, cái gì làm em té, để anh la nó nha, em nín nào"
"Anh Tú hông ngủ với em ạa..."
Thái Sơn meo meo đã ngồi gọn trong lòng Anh Tú để anh dỗ dành, Tú nhẹ nhàng xoa đầu bé con rồi hôn lên tóc ẻm. Được dỗ thì em lại hóa mèo ngoan, tay nắm chặt áo anh như sợ ảnh biến đi đâu mất ấy. Hồi sau thì em nhỏ cũng ngủ quên trong lòng anh lớn. Thấy việc tách em ra sẽ khiến Sơn khó ngủ nên anh đành đặt em trên giường rồi đẩy chiếc còn lại vào gần hơn, thế là đã có giường lớn và mùi của anh nên mèo ngủ ngon hơn hẳn.
Sáng hôm sau, bé Sơn đã đỡ hơn nhiều vì được anh chăm cả đêm vậy mà anh Tú vẫn còn khỏe chán, không thấy mệt mỏi gì luôn. Trộm vía he keke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro