KngSol: Nuông chiều
Phạm Bảo Khang có một anh người yêu lớn hơn mình 2 tuổi tên là Nguyễn Thái Sơn. Những ngày đầu quen nhau thì cậu còn đàng hoàng lắm mà dần dần cái mác chuyên toán của Khang càng lộ rõ ra. Không chỉ dừng lại ở cách nói chuyện cứ lâu lâu lại hét lên một tiếng của cậu mà còn ở mấy cái hành động khó hiểu như mấy điệu nhảy của các bác say rượu dưới quê,... Em Sơn mới đầu còn dị nghị chứ lâu dần là ẻm hòa tan luôn, ông hoàng giật tít, hoàng tử content phải nhắc ngay đến meo meo nhà Khang.
Cái cúp lé tẻn tẻn này tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Bảo Khang cực kì chiều người yêu, một chữ anh Sơn nửa chữ Sơn iu, mê mèo hơn trúng tà, chỉ cần em thích là cậu chiều theo. Còn Sơn đúng chuẩn là gu của bao nhiêu người ngoài kia, được cái má xinh búng ra sữa thêm với mái tóc hồng cực kì hợp với năng lượng của em, em nhỏ cũng rất hiểu chuyện và yêu thương Bảo Khang của em vô điều kiện. Với chừng đó thôi cũng biết tình yêu socola kẹo mút này hợp nhau quá trời!
Vào ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, Khang dẫn Sơn đi đến nhà ma mới mở gần đây, nghe nói là rất đáng sợ. Một nơi như thế thì hoàng tử content là em đây phải đi cho bằng được, 2Khang cũng chỉ biết xuôi theo ý em bé thôi. Đứng trước ngôi nhà ma được mô phỏng như một bệnh viện bỏ hoang thì Sơn cũng hơi rén nhẹ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, vỗ ngực mà nói với Khang.
"Khang đừng sợ, anh sẽ không để bất cứ con ma nào dọa Khang đâu! "
Thấy em tự tin như vậy thì cậu bật cười, người thì chút éc mà bảo vệ được ai đây. Nhưng để làm em vui thì cậu vẫn giả vờ run rẩy, tỏ vẻ rất sợ ngôi nhà này. Em tưởng cậu sợ thiệt, lại tí ta tí tởn nắm tay cậu kéo vào.
"Sơn đi đằng trước được không đó, hay để em đi cho"
Phía trước tối tăm rất khó nhìn đường, Bảo Khang lại sợ em bé nhà ảnh bị té nên muốn đi trước nhưng Thái Sơn không chịu, nhất quyết phải dắt cậu đi dù tay em đã run lên rồi.
"Để anh đi, anh sẽ quýnh mấy con ma nào dám đến gần Khang"
Mèo nhỏ cứ kiên quyết sáp lá cà với mấy con ma, Khang bất lực đành để em muốn gì làm nấy, có gì thì cậu ở đây sẵn rồi. Đi được một lúc thì bỗng một cái tay nắm cổ chân em khiến mèo nhỏ giật mình hét lên, nép mình vào lòng cậu.
"Cái gì vậy Khang ơiii"
"Bình tĩnh nào mèo nhỏ, chỉ là giả thôi"
Sau khi nghe lời trấn an của Khang thì em cũng từ từ buông cậu ra để đi tiếp. Dù bị hù do hồn bay phách lạc nhưng em nhỏ vẫn bướng bỉnh đòi đi trước. Cho đến khi một con ma máu me tùm lum nhảy ra mà đuổi theo thì em mới xanh mặt, nhảy thẳng vào lòng cậu để được che chở, điều đó phải làm cho cậu quay lại nói với con ma rằng:
"Ê từ từ đã phen, anh nhỏ nhà tui sợ nên tui phải dỗ ảnh đã. Bà đi hù người khác trước đi nhe"
"???? "
"Không chịu à, tui sẽ solo nhảy với bà. Nếu tui thắng thì bà đi chỗ khác, tui thua thì tui chạy, oke không? "
Cậu ngồi thương lượng với con ma, không quên dỗ dành mèo nhỏ đang rưng rưng vì sợ. Thế là em từ người bảo vệ trở thành người được bảo vệ, Khang cứ xoa đầu em rồi bế em đi luôn một mạch ra khỏi nhà ma, Thái Sơn cứ nắm chặt áo của cậu trông dễ thương lắm cơ.
"Bé ngoan không sao nữa, mấy con ma đó nghe tới solo nhảy là tắc điện ngay"
Bảo Khang tự tin khoe thành tích làm em cười phá lên vì sự tẻn tẻn của người yêu. Khi em cười, má em hồng hồng lên nhìn là muốn cạp mất chiếc mochi đó. Khang xem em cười, khang nhịn được mà hôn Sơn mấy cái làm em nhột muốn chết.
"Bé muốn đi đâu nữa không?".
" Gắp gấu! "
Em Sơn không suy nghĩ nhiều mà đáp lại câu hỏi của Khang một cách nhanh chóng. Mới nãy em thấy một con mèo bông rất xinh trong tiệm nên Sơn thích lắm, đòi Khang gắp cho mình.
"Đúng rồi Khang uii, một chút nữa thôi. Úm ba la xì bùa mau mau vào lỗ đi nào"
"Rớt mất rồi bé ơi, đjsjsjbxb lần thứ 10 rồi, Sơn muốn cái gì khác không"
"Ơ bé thích con mèo đó cơ"
Bảo Khang mất kiên nhẫn mà nhìn con mèo, sau đó xuất hiện sự ghen tị vì em Sơn muốn con gấu thay vì mình. Con gấu có gì tốt đẹp mà hơn được cậu cơ chứ, thấy ghét quá!
"Đi thôi, em dẫn bé đi mua con khác! "
Nói rồi cậu kéo tay em đi đến một cửa hàng khác, trong đó có đủ loại thú bông làm Sơn nhỏ sáng mắt lên, lon ton chạy quanh cửa hàng. Lọt vào mắt em là một chú mèo hồng ở dạng balo rất là hợp với em luôn, quay đi quay lại tìm kiếm Khang nhưng cậu đi đâu mất tiêu rồi.
Em Sơn đi xung quanh cửa hàng cũng không thấy cậu đâu, em nhỏ dỗi cực kì, điện thoại thì hết pin, chân thì mỏi nên em ngồi xuống chỗ nghỉ chân gần đó. Mặt Thái Sơn bây giờ buồn thiu ngồi ôm gấu nhìn như cục bông đáng yêu vậy. Đang nghĩ ngợi thì em nhỏ để ý tới một con ngỗng nhìn giống bạn trai em quá trời, còn thêm phụ kiện là cặp mắt kính nhìn càng giống hơn. Thế là em quyết định trả lại con mèo để lấy con ngỗng, em nghĩ là Khang sẽ rất thích đó. Sau khi tính tiền, em đi ra khỏi cửa tiệm thì đâu ra một gương mặt tựa lên vai em.
"Bé em đang nghĩ gì mà tươi thế"
Thái Sơn giật mình nhìn ra sau, hóa ra là người yêu tẻn tẻn của em, tay cậu cứ để ra sau như che giấu cái gì mờ ám lắm.
"Khang có cái gì đó, cho bé xem vớii"
Em dùng chất giọng trong trẻo, nghe như em bé làm Khang mềm xèo ngay. Đưa ra món quà nãy giờ đang giấu, là em mèo bông mà Sơn đã tia từ lúc nãy. Hóa ra là cậu đi gắp cho bằng được em mèo ấy, Sơn ôm mèo bông trong tay, lòng dâng lên cảm giác vừa vui mừng vừa có lỗi. Vì em cứ nằng nặc đòi mèo bông nên cậu mới phải vất vả gắp cho em, nhìn trán cậu đổ mồ hôi trông thương lắm.
"Cảm ơn Khang ạ, lần sau không cần vất vả gắp gấu cho bé nữa đâu, có Khang là đủ rồi"
Em nhón chân, hôn cái chóc lên má của cậu làm Bảo Khang khoái gần chết. Nhưng cái cậu quan tâm là sao anh người yêu lại thấy có lỗi chứ, rõ ràng là em có thể phiền cậu cả đời mà.
"Em có thể gắp một núi gấu cho Sơn đó, đừng xem thường em. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, tay Sơn cầm cái túi gì đó"
Cậu không muốn em cứ nghĩ tới chuyện đó, liền đánh trống lảng sang chiếc túi trên tay em. Nãy giờ cứ lo ôm mèo bông nên Sơn quên mất, dúi chiếc túi vô tay Khang rồi cười hì hì.
"Cho Khang, bé nghĩ nó hợp với Khang đó"
Nghe em nói khiến cậu tò mò, liền mở ra thì thấy con ngỗng cổ dài, trông cứ ngô ngố kiểu gì. Khang ngắm nghía một hồi cũng thấy buồn cười, tại vì em Sơn lấy cái kính đi kèm đeo lên cho chú ngỗng bông đó, nhìn có khác gì cái nết khùng khùng tẻn tên của Khang không cơ chứ.
"Cảm ơn Sơn, em thích nó lắm! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro