HieuSol: Đây mới là chính thất!
CEO tập đoàn lớn, doanh nhân thành đạt, bạn đời trong mộng, người chồng trong mơ chính là những từ để nói về Trần Minh Hiếu đây. Hắn là một người có tiếng trong giới bất động sản, một người vừa tinh tế vừa thông minh thì vệ tinh xung quanh cũng quá trời đấy chứ. Nhưng Trần tổng có vợ rồi, vệ tinh thì nhiều chứ có tiếp cận được đâu, chính thất chỉ có một thôi.
Người vợ lời đồn (hắn đồn) thì chưa ai thấy mặt nhưng đoán chắc là một cô nàng tài giỏi, xinh tươi mơn mởn hay một cậu chàng xuất sắc quyến rũ ư. Sai hết! Là một em nhỏ vụng về đáng yêu mang tên Nguyễn Thái Sơn. Tưởng anh Trần sẽ thích một người trông trưởng thành nhưng không, anh ta thích sự dễ thương ngây thơ và Thái Sơn của hắn có đủ mọi thứ hắn thích.
Minh Hiếu gặp em vào một ngày mưa, khi hắn còn đang đứng ngơ ra vì quên mang dù thì một dáng người nhỏ nhắn đi tới, vươn tay để che ô cho hắn. Một cái đầu hồng tròn như cục bông, gương mặt xinh xắn đã thành công thu hút sự chú ý của Hiếu. Giọng em ngọt, giọng em thanh, thấp hơn hắn cả nửa cái đầu mà cứ tranh cầm ô vì sợ hắn xu luôn chiếc ô của mình. Khi đi còn cố tình nghiêng ô về phía hắn để rồi em bị ướt một mảng vai, lúc đó em chỉ cười và nụ cười đó của em khiến hắn nhớ nhung hằng ngày. Đưa hắn ra tận xe, vẫy tay chào rồi khuất bóng. Từ đó Trần Minh Hiếu sẽ hạ quyết tâm đưa chàng về dinh nhưng có vẻ hơi khó vì em ta quá ngơ, đến mức hắn đã tỏ tình mà em vẫn đần thối mặt ra, mãi sau mới hiểu và đồng ý hắn. Đúng là vợ ngốc xít mà.
Từ ngày thành vợ chồng hợp pháp, sống chung với nhau nhưng chưa tổ chức đám cưới nên chẳng ai biết mặt mũi phu nhân Trần tổng như thế nào. Hiếu vì muốn bảo vệ em khỏi mồm miệng thiên hạ nên chưa muốn công khai nhưng nhiều người cứ ỷ vậy mà làm tới, hết lần này đến lần khác tiếp cận hắn để mong thế chỗ cho phu nhân Trần tổng.
Em của Hiếu là một người nhạy cảm vì em không có một tuổi thơ trọn vẹn, em dễ xúc động, dễ khóc nên hắn chưa bao giờ nặng lời với em. Hiếu luôn khiến cho bé nhỏ nhà mình tươi cười hạnh phúc nhưng người khác lại cố ý đạp đổ nó đi vì họ ghen tị với phu nhân giấu mặt của hắn.
Có một cô gái, hay nói gần hơn là cấp dưới của Hiếu đã trơ trẽn đến mức cố tình ve vãn hắn dù hắn đã lãng tránh đi, vậy mà thế quái nào vẫn để đọng lại mùi nước hoa nồng nặc trên áo hắn. Tối đó về nhà, như thường lệ vẫn có bé con chạy ra đón Hiếu và được hắn bế lên. Ngay lúc đó Sơn đã ngửi thấy mùi lạ trên vest của chồng mình, em xù lông cố thoát khỏi mùi hương nồng đó khiến hắn cảm thấy lạ.
"Sao em khó chịu, nói tôi nghe xem"
"Hôi quá, mùi nước hoa trên áo Híu hôi quá, bé không muốn ngửi nữa"
Em bịt mũi để tránh mùi nước hoa xộc vào, bày ra bộ mặt nũng nịu pha lẫn ít ghen tuông vào đó. Cũng đúng thôi, chồng em giàu, chồng em ngon thế này nên không tránh khỏi việc tiểu tam xen vào. Nhưng bé nhỏ đây không sợ, dù sao em vẫn là chính thất, tài sản sớm muộn cũng là của em, chỉ là Sơn thấy buồn khi thấy Hiếu bên ai khác thôi. Trái với ý nghĩ của em, hắn coi Sơn Sơn nhà hắn như báu vật lo còn sợ sẽ có người khác lụm đi mất tích ấy chứ.
"Tôi xin lỗi, để em phải ngửi thấy mùi của ruồi nhặn rồi"
Hắn xoa đầu rồi cúi xuống hôn lên má em, Sơn nhỏ được hôn nên cười khúc khích còn không quên nhắc Hiếu một câu như muốn khẳng định chủ quyền của riêng em.
"Anh Híu nhớ là chỉ có mình Sơn mới là của anh thôi đó"
"Vâng thưa vợ! "
______
Sáng hôm sau, em nhỏ đã dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng và làm cả cơm trưa cho hắn. Mấy nay Hiếu bận làm dự án quan trọng mà bỏ bê ăn uống, sụt kí thấy rõ nên Sơn muốn tự tay làm cơm hộp cho hắn dù em rất ít khi vào bếp. Chắc là em chưa tỉnh ngủ hoặc tính vụng về ăn vào máu nên em đã vô tình làm mình bị thương mấy lần. Hắn tỉnh dậy nhưng thiếu hơi em nên cũng chẳng buồn ngủ gì bèn đi tìm bé em. Thấy bóng người xíu xiu đang loay hoay trong bếp thì hắn đi lại gần rồi ôm Sơn từ đằng sau. Biết là Hiếu nên em hào hứng khoe thành phẩm, hộp cơm trông khá...ngộ nghĩnh? Hắn cũng không biết diễn tả thế nào nhưng vì bé em đã cất công dậy sớm để làm cho mình thì dù có ngon hay dở thì hắn cũng ăn sạch. Chợt để ý đến măng cụt trắng nõn, xinh yêu mà Hiếu bỏ công giữ gìn lại bị dán đầy băng cá nhân làm hắn sót điên lên, dặn em không được nấu ăn nữa.
Buổi sáng đó, trần Tổng được nạp đầy năng lượng bằng đồ ăn sáng và cơm hộp mà em thương làm, dù đồ có cái mặn cái ngọt nhưng chung quy vẫn ăn được. Hắn vội đi đến công ty nên quên luôn bình nước mà em chuẩn bị cho. Gọi lại thì phiền nhưng không uống liền sẽ dở, Sơn quyết định đi đến công ty hắn một chuyến có khi sẽ làm hắn bất ngờ đó.
Nghĩ vậy, em liền đi chuẩn bị rồi bắt taxi đến nơi hắn làm. Sơn đâu có ngờ cái công ty nó to như khu trung tâm thương mại đâu, tìm hắn bây giờ như mò kim đáy bể. Mèo nhỏ khóc thầm trong lòng, đi đến quầy lễ tân để hỏi tìm hắn thì bị từ chối thẳng thừng với lý do.
"Trần tổng bận lắm, không có thời gian tiếp cậu, nếu muốn đi phỏng vấn thì vui lòng qua bên kia ngồi đợi nhé"
Chắc vì ăn mặc khá đơn giản nên người ta mới đoán Thái Sơn chỉ là một người qua đường bình thường chứ ai nghĩ em là phu nhân chủ tịch đâu. Bé nhỏ phụng phịu định gọi cho hắn thì chợt nhớ ra em chồng mình - Trần Đăng Dương cũng làm ở nơi phỏng vấn. Thế là Sơn lại lon ton đi theo đoàn người phía trước để gặp Dương.
"Ây da, em xin lỗi chị nhé"
Em vô tình đụng trúng người phụ nữ trong thang máy, ngửi được mùi nước hoa nồng nặc như mùi bám trên áo của Hiếu từ ngày hôm qua thì cũng biết đó là ai. Nghe láng thoáng, em ngóng được rằng cô gái đó làm việc tốt trong dự án lần này nên được khen thưởng, mới được có 1,2 lần khen mà cô ta đã nhăm nhe đến chiếc ghế phu nhân rồi. Sơn Sơn khó chịu nhưng kiềm lại, dù sao cô ta có muốn cũng không bao giờ chạm đến được.
Thang máy vừa mở ra, vì em nhỏ con lại ở trong góc nên đợi mọi người ra hết thì Sơn mới ra, ai dè em bị dính bẫy, bị cô ta cố tình gạt chân xém té. Em không ý kiến gì vì nghĩ chỉ là lỡ chân nhưng như vậy thì làm sao có kịch coi, cô gái giãy nảy trách móc em làm bẩn giày cô. Mèo hoang mang, mèo hoảng loạn, mèo xịt keo đơ cái mặt ra vì đã làm gì cô ta đâu.
"Mới vào phỏng vấn thôi đã gây sự với nhân viên kì cựu ở đây rồi à, cậu gan nhỉ?"
"???"
Cô ta xéo xắt, chỉ thẳng mặt em mà nói với giọng chua ngoa. Nhận lại vẻ mặt ngơ ngơ của em thì tức xì khói, liền mắng nặng hơn.
"Giày tôi bẩn rồi đây này, khôn hồn thì lo đền đi, gần cả triệu chứ đùa"
"Ê nha, chị gạt chân Sơn xém té, Sơn còn chưa kêu, giờ chị giãy lên đòi Sơn đền là sao"
Em Sơn khó chịu nhăn mày, tưởng được Trần tổng khen là lên mặt hả, ông đây được hắn khen cả ngày vì ăn ngoan ngủ giỏi nè nha!
"Cậu kia, có tin cậu bị đuổi ngay không, nói cho cậu biết tôi là vợ tương lai của giám đốc nơi đây"
"Tỉnh đi mom, ông đây không phải bò để bị dắt mũi đâu"
Em cợt nhả trả lời làm cô ta tức đỏ mặt nhưng vì đúng quá nên có cãi được đâu. Hết cách nên cô nhất máy gọi cho ai đó, rồi lại dõng dạc tuyên bố.
"Cút đi về đi, ở đây không nhận người như mày! "
Đám đông thấy ồn ào thì tò mò tiến lại, được đà nên cô ta làm tới, định xông vào đánh em làm mọi người ở đó phải can ngăn. Bé nhỏ vẫn tỉnh bơ, chuẩn bị quay đi chỗ khác, còn không vừa mà đanh đá qua lại đáp.
"Đuổi thì đuổi, nghĩ Sơn sợ hả má, Sơn lên đây để đưa đồ cho người khác thôi"
"Đứng lại đó"
Cô ta chạy tới xô em ngã, giật lấy bình nước em đang cầm mà hất thẳng lên người em. Cũng may là sữa chỉ còn ấm chứ không là em bị phỏng mất. Thấy công sức của mình tan thành mây khói thì Sơn uất ức lắm, muốn cào mặt cô ta nhưng làm như thế thì mất mặt Hiếu. Em đứng đó nghĩ cách thì hắn từ xa đi tới, tay cầm theo hộp cơm trưa của em. Thấy hắn thì meo meo biết mình phải làm gì rồi, chỉ cần đứng yên thôi.
"A Trần tổng, sao ngài lại ở đây"
Cô ta vội chạy lại chỗ hắn, em bị đám đông che khuất nên hắn không biết bảo bối nhà nuôi đã đến tận đây. Nhìn người phụ nữ trước mặt cứ khiến hắn kinh tởm, vội gạt phăng cô ta đi. Nhưng cô ả lại mặt dày, biết Hiếu đang cầm hộp cơm của vợ chuẩn bị làm cô không khỏi nóng mắt, giật hộp cơm của hắn đi rồi đưa hộp cơm của mình vào tay hắn nhanh đến mức hắn tưởng mình bị ảo giác.
"Ôi chao, phu nhân chẳng khéo tay gì cả, giám đốc Trần ăn hộp cơm của em sẽ đủ chất hơn đó"
"Không cần cô quan tâm, trả hộp cơm đó ngay cho tôi"
Thấy vị giám đốc ngày thường nhẹ nhàng mà giờ lại quát mắng mình thì cô ả điên tiết, cứ sáp sáp lại rồi ngã thẳng vào lòng Hiếu. Hắn không cảm xúc đẩy cô ta ra xa rồi giật lại món đồ thuộc về hắn, bỗng nghe được giọng nói quen thuộc của em nhỏ nhà mình.
"Anh Híu..."
Hiếu giật mình, tưởng mình nghe nhầm ai dè ẻm lại đứng trước mặt mình. Cơ thể em ướt đẫm, run lên theo từng đợt gió. Hắn hoảng kinh khủng, bỏ qua đám đông mà chạy tới bế em lên. Mắt em rưng rưng, bày ra điệu bộ nhõng nhẽo làm hắn mềm nhũn ngay lập tức. Đúng là chiêu nay cũ nhưng bền thật.
"Em nhỏ, ai ức hiếp em à? "
Hiếu cởi áo khoác của mình rồi quấn quanh người em, em lọt thỏm trong chiếc áo của hắn trông mềm xèo, tay xinh nắm chặt áo hắn như uất ức lắm.
"Sơn muốn mang sữa đậu nành mà anh Híu bỏ quên lên cho anh thui ạ, em hông cố ý gây phiền phức cho Híu đâu"
Trong lúc Hiếu đang bận dỗ em thì đám người đứng ngoài đã mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến nhan sắc của vợ anh Trần. Tiên tử, xinh đẹp, đáng yêu, nhất là điệu bộ nhõng nhẽo nhìn dễ thương cỡ đó thành công kéo về cho em một lượng fan rồi.
"Nhan sắc đúng là không phải hạng vừa"
"Nhìn anh Hiếu là biết ảnh cưng vợ cỡ nào rồi"
"Tôi mà hốt được ẻm chắc tôi nhốt ẻm ở nhà để khỏi cho ai ngắm luôn đó"
"Đoán vội bà chị kia sắp bị đuổi việc"
Sau 5p dỗ mèo thì Sơn đã nằm yên vị trong lòng hắn, Minh Hiếu liếc mắt nhìn cô ả đã khiến em thành bộ dạng này, không nhanh không chậm mà nói rõ ràng từng chữ khiến cô ta như sụp đổ.
"Cô bị đuổi việc"
"Nhưng... "
"Không nói nhiều, cô bị đuổi việc"
Hắn vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhưng giọng nói thì không. Biết nếu ở đây lâu thêm chút nữa thì sẽ có chuyện xảy ra nên cô ta đánh bài chuồn. Chưa kịp leo lên ghế phu nhân mà đã bị đuổi thì còn gì nhục hơn.
"Đúng ý em chưa"
Hắn quay sang em bé đang cười vui vẻ trong lòng mình, không uổng công hắn dạy em bao nhiêu ngày để phòng trường hợp em bị ức hiếp. Nếu là ngày trước thì Sơn sẽ dễ dàng bỏ qua cho họ thôi, nhưng giờ ẻm không hiền nữa đâu.
"Giải tán đi, hoặc tôi trừ lương hết bây giờ"
Hắn biết em không thích nơi đông người nên ra lệnh nhân viên giải tán hết. Bây giờ hắn mới thoải mái ẵm bé con đi về phòng làm việc, em thì rúc vào lòng hắn để tìm hơi ấm trông cứ như con mèo ấy.
"Từ nay có gì phải gọi tôi ngay, em không được tự chịu đựng biết chưa! "
"Sơn biết ời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro