DuongSol: Trông em
Vậy rốt cuộc là ai trông ai?
Chuyện là Trần Đăng Dương và bé người yêu xinh xắn là Nguyễn Thái Sơn có một buổi diễn ở Úc và đôi chíp chíp này cũng nhân cơ hội đi chơi cho đã trước khi đến Concert luôn. Về tình cảm của Dương Sơn thì trừ mấy anh em ra cũng chẳng ai biết, mấy anh mới đầu còn ngạc nhiên về đôi này nhưng riết thấy cũng dễ thương quá trời.
Sau khi có thông báo lịch diễn cho fans thì đã có nhiều bình luận cho rằng anh Sơn sẽ chăm em Bống. Nhưng sai, sai hết! Sơn nào mà chăm được Dương, chỉ có nước là Dương chăm lại cục bông nhỏ thôi, nhìn khờ khờ chứ cậu đây cũng biết cưng người yêu đấy nhé!
Lúc tối trên máy bay sang Úc, Đăng Dương đã chăm mèo xinh của cậu rất cẩn thận luôn. Từ thắt dây an toàn đến đút bánh cho Sơn là từ một tay cậu làm cả đấy, em nhỏ chỉ việc ngồi đó mà đợi bạn trai chăm thôi. Sau khi xuống máy bay thì Dương còn tranh xách đồ với em tại sợ đồ nặng, lỡ em té hay bị đống đồ đè bẹp thì sao? Nhưng Sơn không chịu, em sợ Dương bị mệt thôi, đống đồ nặng muốn chít mà bắt cậu xách là rã tay luôn đó.
"Bé xuống cẩn thận nào, té là em sót lắm."
"Sơn lớn rồi mà!! "
Đăng Dương cứ đi kè kè bên Thái Sơn vì sợ ẻm ngã, một tay kéo vali, tay còn lại nắm chặt Sơn để em bé không bị lạc. Tới chỗ đông người thì em mới kêu cậu bỏ tay ra, cá Bống có vẻ nuối tiếc lắm khi phải rời xa cái măng cụt đáng yêu ấy. Thế nhưng nghĩ tới việc tối nay được ngủ với anh người yêu nhỏ xinh thì mặt cậu ta lại vui vẻ ngay.
Sau một vài phút giao lưu với fans thì đôi chíp chíp này cũng về tới khách sạn. Em nhỏ sau khi tắm rửa thơm tho thì mệt mỏi nằm xuống giường sau một chuyến đi dài, định sẽ đánh một giấc thật ngon nhưng quay đi ngẫm lại thì cứ thấy thiếu thiếu. À, thiếu hơi Trần Đăng Dương! Thấy trễ như vậy mà cậu còn chưa về giường ngủ, em lại lon ton chạy đi tìm thì biết Dương mở live stream với mấy bạn fan. Trông thấy bé con mon men lại gần để bắt mình đi ngủ thì cậu lại bày ra cái trò chọc em, tâm sự postcard đêm khuya này nọ đó, nhưng nhìn thấy em Sơn đang liếc xéo mình thì cậu từ nói trơn tru lại trở nên yếu nghề hơn hẳn. Bỗng đâu ra cái mũ hồng lọt vào khung live và nói với giọng như đang khoe chiến tích của mình.
"Tối nay Dương sẽ ngủ với tôi! "
Fans thì thích thú vì sự có mặt của em, còn cậu thì đang cười khoái chí trước sự khẳng định đáng yêu của mèo con nhà mình. Nói chuyện thêm một lúc thì cậu tắt live, nhìn xuống dưới đùi đã thấy cục bông ngủ quên ở đó từ lúc nào, cũng may là khuất cam nên không bị ai nhìn thấy hết. Dương nhẹ nhàng ẵm gọn em trong lòng rồi đưa lên giường ngủ, Sơn cảm nhận được hơi ấm người "lớn" nên cứ vùi đầu vào lòng cậu, cứ thế ngủ đến sáng.
"Ay cha, cái gì mà nặng quá dậy"
Em nhỏ choàng tỉnh vì sức nặng đè lên người mình, tưởng bóng đè hóa ra là Bống đè. Cậu ôm em chặt cứng, chân còn gác lên cả người của em như sợ mèo con bị ai bắt cóc đi ấy. Bé xinh tuy khó chịu nhưng không nỡ đánh thức cậu dậy, nhìn kĩ thì người yêu em đẹp lắm chứ lị. Sơn cứ tí ta tí tởn ngắm Dương thì tự nhiên cậu mở mắt, meo meo giật mình nên nhắm mắt vờ như vẫn ngủ nhưng bị cậu bắt gặp.
"Meo xinh dậy sớm thế, bé thích ngắm em lắm à? "
"Sơn hông thèm, ngắm thấy mà chán! "
Em đanh đá, xù lông cãi lại cậu nhưng chưa cãi được hai câu thì Dương đã bóp má em, ngăn không cho miệng xinh thốt ra cái gì nữa.
"Đừng có cắn má Sơn, đã bảo không phải bánh bao mà!! "
Dương cứ bóp bóp má mềm, vừa mềm vừa trắng trông có dễ thương không chứ, cậu nhịn không được thế là cắn ẻm một cái làm ẻm hét toáng lên.
"Không phải bánh bao thì chắc là mochi, cho em một miếng nhé"
"Nguyền rủa Trần Đăng Dương hôm nay bị chim ị lên đầuu"
Em vừa nói xong thì Dương cũng bật cười mà thả tay ra, Sơn ứa nước mắt vì bị ịn dấu răng lên má. Ẻm tức mà ẻm không biết làm sao, nên ẻm quyết định dùng sức mà đạp thẳng cậu xuống giường luôn.
"Mất cái má của Sơn rồi, nghỉ chơi"
Mới sáng đã bị ăn một vố đau điếng, còn bị em thương dỗi nữa chứ. Dương thấy bé con phồng má giận dữ với mình thì tiến tới, bế phóc em vào nhà tắm mặc cho em giãy giụa không thôi.
"Bé con không quấy nào"
Cậu thấy em nhỏ cứ cố gắng thoát ra nên vỗ vào mông ẻm một cái làm Sơn dừng lại mà ngại ngùng úp mặt vào vai cậu.
"Dương đáng ghét"
"Em cũng yêu bé nhỏ"
Sau một hồi quằn đi quằn lại thì anh Sơn em Dương cũng chuẩn bị xong, mèo con lọt thỏm trong cái outfit xinh yêu đó làm cậu thật sự muốn ăn em luôn.
"Hôm nay Sơn sẽ là anh lớn, để Sơn chăm Dương cho"
Em tự hào vỗ ngực nói, Sơn tự tin rằng em sẽ làm tốt nhiệm vụ trông trẻ dễ ẹc này. Còn cậu chỉ biết cười trừ, bé em cũng từng tuyên bố như vậy nhiều lần rồi mà không lần nào ra ngô ra khoai cả, Dương đoán là lần này cũng vậy thôi.
"Bé nhỏ không mau ngồi xuống để em mang tất cho, trễ giờ ăn là bé bị đói đấy"
"Nè! Sơn không cần Dương chăm lại đâu! "
Nói thì nói vậy chứ em vẫn phải ngồi xuống ghế để cậu mang tất vô cho mình, còn phải mang giày, đội mũ cũng một tay Dương làm hết chứ ai.
Chuẩn bị xong thì cậu đưa em đi ăn sáng, biết tính meo meo hay chạy lung tung nên Bống đi phải luôn nắm tay em để khỏi lạc mất mèo con. Vậy mà cậu chỉ mới thả em ra một chút để lấy đồ thì ẻm đã dọt mất tiêu. Ở nơi đất khách quê người nên cậu lo lắng, vội vàng đi theo định vị đã cài sẵn trên điện thoại của em. Nhưng cái định vị đó cứ đi lung tung mãi khiến Dương mệt bở hơi tai, đuổi bắt theo định vị được 15p thì cậu cũng tóm được bé nhỏ nhà mình.
"Bé em đi chơi vui nhỉ? "
"Vui lắm ạ, Dương đang làm gì đó? "
Em tròn mắt, ngây thơ hỏi mà không nhận thấy Dương đã đen mặt từ bao giờ. Tầm 2,3 phút sau thì em mới nhận ra sự bất thường thì cũng đã muộn rồi.
"Bạn bé còn hỏi em nữa hả, đương nhiên là đi tìm mèo lạc rồi"
Dương búng vào trán em một cái làm nó đỏ lên, em xoa xoa trán rồi rưng rưng nhìn cậu. Tự nhiên búng người ta, đau muốn chết luôn nè Bống ạ.
"Sơn chin lỗi, Sơn hông cố ý mà ạ, Dương búng Sơn đau quá đi, Sơn khóc bây giờ"
"Cho chừa cái thói chạy lung tung"
Thấy Dương đã không hun hun trán mình mà trách mình thì em Sơn ấm ức, ẻm bù lu bù loa lên làm Dương phải gác qua việc giận mà hôn lên khắp mặt em. Lúc sau thì em cũng nín, lại vui vẻ như ban đầu.
Sau khi chăm cho mèo ăn xong thì cậu bị em kéo đi làm content, và lúc đó cũng chính là thời điểm mà lời nguyền từ sáng của Sơn hoạt động, Dương thật sự bị dính phân chim. Cậu chỉ vô tình ngồi xuống để nghỉ ngơi mà ai dè lại bị dính bẫy, điều đó còn làm em nhỏ khoái chí vừa lau vừa cười khúc khích.
Buổi chiều hôm đó thì hai anh em vẫn chơi rất vui, em Sơn vì được chăm đến dư năng lượng nên cứ bay nhảy mãi khiến Dương thở không kịp với mèo iu nhà mình. Đúng như cậu nghĩ, không biết là ai trông ai đây!
Ai mới là trẻ, ai mới là em bé cần được trông vậy Sơn ơi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro