Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllSol: Mẫu chuyện nhỏ về bé con

HieuSol: Chuyện xưng hô

Trần Minh Hiếu nhỏ hơn Nguyễn Thái Sơn 2 tuổi nhưng suốt ngày cứ gọi Sơn là "bé" mãi thôi. Em mới đầu còn xù lông nhảy dựng lên, rõ ràng em lớn hơn Hiếu cơ mà, nhưng cái thân thể chút xíu của em lại phản chủ. Khi đứng kế Hiếu, Sơn cứ bị nhầm là nhỏ hơn cậu thôi. Dần dần thì em phải chấp nhận để Minh Hiếu gọi là "bé" vì muốn cãi cũng cãi không lại đâu.

"Béee, hun em cái đii"

"Em đi gaa, bé giận em rồi"

______________________

NickSol: Mèo muốn đảo chính!!

Mấy bữa nay mèo con đang nghĩ đến chuyện lật kèo khi xem mấy video trên Tik Tok. Couple SolNick đang nổi ầm ầm trên mạng, mọi người cũng nói rằng em rất hợp làm top đấy chứ. Bé nhỏ thấy vậy thì thích thú lắm, lên mạng tìm mấy câu mà tổng tài lạnh lùng hay nói với cô gái thú vị, rồi làm mấy hành động sến súa mà em nghĩ là sẽ thành công.

C1: Chủ động đụng chạm cơ thể với đối phương.

Em lon ton chạy lại nơi anh bạn trai đang đứng, ôm eo rồi đặt cằm lên vai Phong Hào. Anh có chút bất ngờ khi em nhỏ làm như vậy, quay đầu lại thì bị em hôn sâu một cái. Sơn vụng về quấn lấy lưỡi Hào mà hôn nhưng thế quái nào em lại bị dồn về thế bị động. Cho đến khi em hết hơi thì Hào mới chịu thả ra, mặt anh đểu cực kì làm em vừa ngại vừa tức.

"Agg, Hào là đồ đáng ghétt"

Em dỗi, chạy vô phòng, cuộn một cục tròn ủm nom xinh yêu lắm. Phong Hào thấy hành động của em cứ lạ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh đâu biết em nhỏ đang lên kế hoạch mới để lật anh chứ.

C2: Chủ động trong chuyện giường chiếu.

Em tuy hơi rén rén nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Tối hôm đó khi Phong Hào vừa tắm xong, bước vào phòng để ôm mèo yêu mà nhìn quanh lại không có em trong phòng. Bỗng đâu ra một lực nặng đè anh xuống giường, anh nhìn lại thì thấy cục mochi hồng xinh đang ngồi trên người anh, vỗ mông anh một cái rồi lại lật người anh lại. Nhưng em đâu có ngờ, anh Hào lực hơn Sơn nhiều, lật mãi không được, Sơn lại dỗi leo khỏi người anh, định xách đuôi bỏ chạy. Trong lúc đó Hào cũng đã biết em mèo muốn làm gì mình, vội nắm cánh tay em mà kéo lại để em nằm gọn dưới thân mình. Mèo Sơn chỉ biết cụp tai cụp mắt mà nhìn anh, em biết mình không làm vậy thì khó mà thoát được, dù làm thì cũng không hiệu quả mấy.

"Bé con nay định đảo chính à, nói anh nghe lý do xem nào"

"Thì-Thì tại người ta nói bé có thể lật được anh mà, bé với anh đâu có chênh lệch đâu mà lại hỏng cho bé làm top, bất công quá đii" - Em Sơn đáp với giọng nũng nịu, cái mặt nhìn cưng muốn nói.

"Được, anh cho em nằm trên nhé xinh yêu"


"Ah.. aa.. anh nói cho... cho bé nằm trên..huhu chậm lại.. hức"

"Thì bé nằm trên thân anh mà, Sơn còn muốn gì nữa chứ"

__________________

DuySol: Vì anh thương em mà

Phạm Anh Duy và Nguyễn Thái Sơn cứ thích chọc nhau lắm cơ, mới đầu em Sơn nghĩ mình vớ được anh người yêu xinh đẹp lành tính nhưng em nhầm to rồi, Anh Duy ồn thì thôi nhé. Chỉ hát oét có một lần thôi mà anh Duy cứ nhắc lại với em Sơn hoài, em đâu chịu thua, khui luôn chuyện lọ nước mắt nhân tạo siêu giả của anh. Rồi cứ thế chí chóe với nhau, nhưng đâu ai biết đó chỉ là cái miếng hài của đôi chíp bông đó. Trên sóng truyền hình kháy nhau là vậy nhưng khi về đến nhà, em Sơn lại hóa mèo con bám người. Anh Duy cũng cưng chiều em lắm, đâu phải ai cũng hốt được em xinh này về nhà đâu.

Tuy vậy mà hôm nay, Anh Duy muốn Thái Sơn phải dỗi mình như khi quay hình. Chả là hôm qua anh hứa nếu em Sơn ở nhà ngoan, không quấy thì anh sẽ mua bánh ngọt và gà rán cho em. Nhưng anh Duy lại về trễ, lúc về thì lại quên mua bánh và gà cho cục bông ở nhà. Đẩy cửa bước vào thì thấy em nằm say giấc nồng rồi, thôi thì bù lại cho bé sau. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi lại quay lại giường để ôm em ngủ luôn. Sáng dậy thì không thấy bé con đâu hết, gác lại cơn buồn ngủ mà đi tìm em Sơn. Ra tới bếp, anh thấy một con mèo đang lục tủ lạnh để kiếm thứ gì đó, Duy mới nhớ ra là quên mua quà cho xinh yêu mất rồi. Em lục tủ lạnh mà chẳng thấy gì, hôm qua Duy đã về trễ vậy mà còn hông mua quà cho Sơn, Sơn ở nhà rất ngoan cơ màa.

"Anh Duy hong mua quà cho bé ạa"- Em nhỏ dùng gương mặt đáng thương, mắt long lanh nhìn anh Duy, còn anh đang muốn đổ gục trước cái vẻ mặt đáng yêu của Sơn.

" Anh xin lỗi Sơn nhá, anh quên mất, anh bù lại cho em sau"- Anh Duy vỗ về em nhỏ nhưng em chỉ ôm anh, không dỗi mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Hong sao ạ, anh Duy đã về trễ rồi, bé đòi hỏi thì phiền anh lắm, anh Duy đâu có muốn thất hứa với bé đâu" -bình thường trên sóng thì Sơn sẽ gân cổ lên cà khịa anh, nhưng khi ở nhà thì em hiểu chuyện hơn nhiều. Anh không muốn Sơn nhà mình chịu thiệt như vậy, đáng lẽ em phải dỗi như mấy cặp đôi khác chứ.

"Sơn không giận anh à, đáng lẽ Sơn phải dỗi anh chứ, đừng hiểu chuyện nữa em ơi"- Anh Duy bế em lên, trông Sơn tròn mắt ngạc nhiên dễ thương vô cùng. Tự nhiên bắt người ta phải dỗi mình là sao, mèo con nghiêng đầu khó hiểu thì bị anh Duy hôn loạn lên khắp mặt.

" Sao, không hiểu à, anh muốn Sơn phải làm nũng nhiều hơn, phải dựa vào anh nhiều hơn, không được chịu ấm ức một mình đâu đấy"

"Vì sao ạ? "

"Vì anh thương Sơn mà"

___________________

LuânSol: Bé xinh, lỗi anh

"Sơn! Không trốn trong phòng, bước ra đây tôi bảo"- Trường Sinh bùng lửa giận, mèo con nhà hắn lại gây họa nữa rồi.

"Em hong xún đâu, anh Sinh mắng emm"- Sơn biết ló cái mặt xuống thì hắn sẽ la em cho coi, em chỉ " vô tình" làm vỡ 2 cái cửa sổ lớp, bể 1 cái ti vi, cúp học 3 buổi, đánh lộn với bạn thôi mà, đâu phải tội lớn lắm đâu.

"Em ngoan, tôi không mắng em, xuống đây tôi coi vết thương đã nào"- Hắn dỗ ngọt em bé đang khóa cửa nhốt mình trong phòng. Mấy tội danh khác thì hắn không tính, do Trường Sinh đây giàu mà nhưng riêng tội đánh nhau thì hắn phải hỏi em cái đã.

Một lúc đắng đo không biết nên ra hay không thì cuối cùng em cũng đầu hàng, tại vết thương đau quá rồi mà trong phòng lại không có dụng cụ y tế. Em rón rén bước xuống lầu, cụp tai cụp đuôi, chuẩn bị sẵn nước mắt để có gì còn làm nũng nữa. Cơ thể nhỏ xíu của em đầy vết tích từ trận đánh nhau, có chỗ còn rướm máu nữa, hắn thấy mà sót kinh khủng.
Sơn đứng trước mặt hắn giơ tay đòi bế, Trường Sinh chỉ có thể tuân lệnh mà ẵm em về phía sofa.

" Sao em lại đánh nhau "- Hắn tra khảo em làm em sợ muốn chết, lỡ hắn giận quá mà bỏ em đi luôn thì sao.

" Tụi nó kêu em ăn bám anh Sinh, kêu em là đồ lập dị kinh tởm nên em mới- ah đau em, huhu anh Sinh không biết thương em gì hếtt"

Hắn nghe bé con nói mà tức sôi máu nên có hơi mạnh tay xíu, khi nhận ra thì em cũng rưng rưng tới nơi rồi.

"Tôi thương, ngoan nào, lần sau không được đánh nhau nữa, em chỉ cần kêu tôi là xong mà. Không đánh nữa kẻo lại bị đau nhé"- Hắn hôn lên môi xinh của em, hôn luôn cả cái măng cụt trắng xinh mà an ủi.

" Nhưng mà mấy vụ kia là em sai đó, sai phải làm gì hả bé ngoan? "

"Phải xin lỗi ạ"

"Em nói làm sao nào? "

"Bé Sơn xinh, lỗi anh Sinh"

Cái này hắn thua, em xinh thật, chỉ cần em nhõng nhẽo thì mọi tội lỗi trên đời là của hắn hết. Hắn yêu vật nhỏ này chết đi được!

_____________

Tui cần thêm cp và ideas, ai có requests gì thì cmt cho tui nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alljsol