Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllJsol: Bệnh ời

Thái Sơn sốt rồi, cả người nóng ran khiến em khó chịu quá trời, và hơn thế mấy thằng chồng nhiều chuyện ồn ào của em lại không cho em yên tĩnh một phút nào cả. Cơn sốt đã kéo dài hơn hai ngày khiến đám chồng lại càng lo hơn.

"Nào Sơn ngoan của em, nói Aa đi"

Đăng Dương vừa dỗ ngọt, vừa đút cho em từng muỗng thuốc nhưng bé con lại ghét thuốc lắm, nhất là cái vị đáng của nó khiến em Sơn phải nhăn mặt lại.

"Đừng có nhè ra, bé phải uống thuốc mới hết bệnh được"

Lần thứ 3 em nhỏ nhè thuốc ra, dù cố lắm rồi nhưng em chẳng tài nào nuốt nổi thứ thuốc đó. Kết quả là em bé vẫn chưa khá hơn được, trái lại nhờ sự ồn ào của đám chồng mà em càng sốt nặng hơn.

Thấy em bé mãi không khỏi bệnh, nằm cuộn tròn như mèo con mà mấy anh không khỏi sốt ruột, chạy loạn khắp nhà chung để tìm miếng hạ sốt cho em nhưng mà chẳng thấy đâu. Thế là Anh Tú Voi đã có một quyết định đi vào lòng đất.

"Thứ em Sơn cần là miếng hạ sốt, anh đắp tiền lên tráng ẻm làm gì"

Phong Hào ngán ngẩm nhìn Anh Tú bày trò, đã vậy còn thêm Đức Duy và Thành An hùa theo làm em nhỏ Sơn nhức hết cả đầu.

"Mèo yêu phải mau mau khỏe để chơi với em đó"

Bảo Khang chọc chọc vào cái má bánh bao của bé con, vừa thủ thỉ nói với em vừa ngăn cái sở thú kia làm loạn. Bên cạnh là Quang Anh đang ra sức bịt mỏ của 2 nhỏ út lại. An Duy mà hợp lại thì chỉ có cái chợ mới chứa được cái mỏ to như cái bánh xe bò của 2 nhóc.

"Uống hết đống này sẽ có bánh kem dâu cho anh, ngoan đi"

Minh Hiếu xoa đầu em nhỏ, tóc em nhuộm như muốn hói rồi mà mèo hồng vẫn cương quyết không chịu bỏ cái đầu hồng đi. Hiếu thì chỉ biết chiều em nên chỉ cần em muốn thì Hiếu sẽ chiều nhưng chiều quá sinh hư, sau khi em Sơn hết bệnh thì phải dẫn ẻm đi tẩy quả đầu hồng này ngay thôi.

Trong lúc lau người cho em nhỏ thì em cứ cựa quậy không cho Phong Hào lau, anh làm đủ cách để em Sơn ngồi im nhưng cũng không có tác dụng. Anh đành dùng đến chiêu cuối, phán một câu khiến mấy anh trai khác xịt keo.

"Nằm im hoặc Hào chơi em ná thở"

Bé con hết hồn, không dám cục cựa gì nhiều để Hào tự nhiên chạm vào cơ thể em.

Thái Sơn ức lắm, em không biết vì sao lại rước cái đám này về, phải chăng vì bị bỏ bùa ư!? Đăng Dương nhẹ nhàng và chiều chuộng, Minh Hiếu ân cần lại chu đáo, Bảo Khang lo lắng đến đứng ngồi không yên, Đôi út Duy An cũng trở nên im lặng để mèo con được nghỉ ngơi, Anh Tú luôn an ủi em mỗi khi em cần, Phong Hào luôn cho em Sơn cảm giác an toàn,... và còn ti tỉ thứ khác mà em không thể kể hết. À thì ra em mới là người bỏ bùa mấy con người đó mới đúng.

"Phải mau mau hết bệnh nhé, lúc đó em sẽ dẫn bé đi thật nhiều nơi luôn"

Quang Anh hôn lên chóp mũi em lại còn xoa đầu em nữa. Tìm đâu ra người yêu như anh đây!

" Một muỗng thôi nhé, tớ sẽ không bắt bạn nhỏ ăn nữa"

Quang Hùng dỗ ngọt làm em động lòng, dù không muốn ăn cái thứ trắng lỏng đó nhưng vẫn cắn răng cho vào miệng. Nó khó nuốt quá đi!

"Đừng làm vậy anh Hùng, anh Sơn sẽ nhanh chóng nhả ra thôi"

Minh Hiếu đoán trúng tim đen của em bằng thế lực nào đó làm em phải nuốt ngược cháo vào trong.

" Hiếu chơi méc, không chịuuu"

Mèo nhỏ nũng nịu chạy đi, vô tình vấp ngã sưng cả trán. Minh Hiếu hốt hoảng chạy ra, hắn thề Thái Sơn của hắn mà bị làm sao hắn sẽ đi theo em ngay và luôn. Và đập vào mắt Hiếu là thân hình một mẩu của em Sơn co lại, tay xoa trán vì u đầu, mặt thì mếu máo, nước mắt sắp rơi tới nơi rồi. Em nhỏ mặc một chiếc áo oversize tay dài, quần đùi ngắn ( vì em ta không thích mặc quần dài thôi) và thêm một đôi tất trắng tới gần đầu gối, đính thêm cái nơ hồng xinh yêu nữa. Ai thấy cảnh này cũng phải ngã gục vì độ đáng yêu của bé con mất thôi. 

"Em bé có sao không,đi đứng phải cẩn thận chứ, Sơn mà còn như vậy thì em nghỉ chơi đấy nhé! "

Minh Hiếu bế em nhỏ lên rồi làm em một tràng tuy không có gì chí mạng nhưng với một người bệnh như Thái Sơn thì mấy câu đó đủ khiến em rưng rưng, té đập đầu đã đau muốn chết mà Hiếu còn dọa như vậy nữa. Mấy anh trai khác khi thấy bé con nhà mình bị u đầu thì hoảng loạn chạy đi xem ẻm, thấy Sơn bĩu môi, mắt thì nấng nước mà ai cũng muốn tan chảy bởi sự đáng yêu của mèo con.

"Ai chọc em nhỏ, nói anh Tus nghe xem nào?"

Atus mới đi diễn về, thấy cục sưng to tướng trên trán bé yêu liền bỏ đồ đạc mà đi nhanh về phía em. Ẵm em mèo lên đặt thẳng vào lòng mình mà dỗ dành.

Mấy con người đứng kia thấy vậy, hận đời vì không thể chiếm em Sơn nhanh hơn thì giờ đây họ đã có một cục bông nhỏ nằm ngoan trong lòng rồi. Bé con nắm chặt áo Atus khi Phong Hào chườm đá lên vết thương của em trông yêu chết đi được.

" Anh Tú Tút chơi dơ, em cũng muốn ôm mèo"

Nhỏ An bày ra vẻ mặt bất mãn nhìn xinh yêu đang được Atus ôm chặt.

"Phải đó, anh Tút phải biết nhường em út chứ, cho em bế mèo nữaaa"

Đức Duy cũng không vừa, dang tay đòi lại em nhỏ. Nhưng Anh Tú Tút đời nào chịu, mơ đi diễm, mèo con đây là của anh mày!

" Mấy đứa chơi với bé Sơn cả ngày nay rồi, giờ để anh mày tận hưởng đi chứ"

Rồi cứ thế một đống cái mỏ chui vào cãi nhau, ồn không khác gì cái sảnh chờ đâu cơ chứ. Em nhỏ Sơn ngồi bất lực chẳng biết làm gì để ngăn cái sự ồn ào phiền phức đó lại.

"Đừng có cãi nhau vì bé nữaa, ồn chết đi được"

"Im lặng, không phải chuyện của em bé"

Họ đồng thanh nói làm em cũng phải im lặng, ức quá trời ạ họ làm em ức chế chết thôi. Vì bị ốm nên tính khí của em thất thường lắm, mấy cái tình huống này khiến em tủi thân quá trời nhưng không biết xử lý ra sao và thứ duy nhất em có thể làm.

Ăn vạ.

" Hức..mọi người...không ngoan..không xinh không yêu... không thương gì em nữaa, Sơn hỏng chơi với mấy người nữa đâu"

Thấy bé con khóc toáng lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt phiếm hồng, lem nhem như mèo xinh ấy.

"Anh Duy ơi...huhu, Anh Duy về với Sơn đi màa...Duy hỏng có phiền đâu, mấy người này bắt nạt bé Sơn nè!! "

Thái Sơn nằm vạ dưới đất mà giãy đành đạch, không biết từ khi nào mà trình độ ăn vạ của em đã đạt đến mức thượng thừa, không một ai ngoài Anh Duy có thể ngăn được em mà khổ một điều ảnh đã đã ra ngoài đi diễn nên căn nhà chung đã bị náo loạn cả lên.

"Em bé ngoan nào, không khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi này, mèo của bé đây nên ngoan nhé"

"Uchuchu, tụi em không dám nạt bé nữa, xin lỗi Sơn yêu nhiều ạ, nín đi nào, em mua kẹo bông cho Sơn hay Sơn thích cái gì, em cho Sơn hếtt"

Đăng Dương vỗ nhẹ lên tấm lưng của em, dịu giọng dỗ ngọt bé con, có khiến bé bớt khóc nhưng không đáng kể.

______

" 39°C..."- Họ nhìn ngán ngẩm mà lại lo lắng, bé con nhà họ bệnh nặng hơn. Nhìn em thở thều thào trên giường mà không khỏi xót xa, phải đến sáng mai bác sĩ mới đến được nên phải thay nhau trông chừng em thôi.

"Mấy đứa này trông em nhỏ sao mà để ẻm sốt thêm vậy"

Anh Duy nổi khùng khi thấy mèo con xinh yêu của mình ngủ trong tình trạng còn tệ hơn lúc trước.

" Tại thằng Anh Tú Tút cả đấy"

"Mắc cái gì"

"Giành anh Sơn không cho tụi em đụng như thế cơ mà"

"Thế chúng bây đây vô tội nhỉ"

"Vô tội ạ"

"Vô số tội"

"Anh cứ đổ lỗi tụi em cơ"

"Vặn nhỏ volume lại, muốn ẻm thức dậy à"

Mấy thanh niên phải khóa mồm lại trước khi bị anh Xái chặt cái đầu làm trái banh. Mới đi có 1 tuần mà bao nhiêu chuyện xảy ra, anh Sinh cũng đang trở về khi nghe tin bảo bối ốm liệt giường.
___

Bệnh của Thái Sơn đã đỡ hơn rất nhiều từ khi có Tuấn Tài và Anh Duy, họ chăm em cực kì kĩ càng từ thuốc men đến giữ ấm. Em đã say giấc trong lòng của Anh Duy nhìn mặt anh hả hê như vậy khiến bọn đứng cửa ghen chết mất.

Bình minh ló dạng, nắng ấm chiếu vào khung cửa sổ làm em thức giấc, đúng là Tuấn Tài biết cách dỗ vợ tâm trạng em giờ đây đã thoải mái lên nhiều.

"Chào bé yêu, đã đỡ hơn chưa"

Trường Sinh đạp cửa xông vào, trên tay cầm đóa hướng dương rực rỡ lao vào ôm em. Hắn nhớ em chết đi được, muốn chăm sóc em nhưng lại về trễ hơn dự kiến làm hắn tội lỗi lắm, nhưng giờ hắn ở đây để trao cho em yêu thương và nỗi nhớ, cho em thấy người quan trọng nhất cuộc đời hắn chính là em.

"Cảm ơn anh Sin ạa"

Em nhẹ hôn lên môi hắn, em biết hai người anh cả vượt xa mà trở về bên em khiến em cảm động lắm.

Bác sĩ đã đến và kiểm tra, nhận thấy em đã hạ sốt thì để lại ít thuốc phục hồi và căn dặn mấy thằng chồng phải theo dõi em thật kĩ sau đó rời đi.

" Nghe chưa mèo nhỏ phải uống thuốc đấy"

"Bổ sung thực phẩm dinh dưỡng à, anh bé Sơn muốn ăn gì nào"

"Ngồi im để em sấy tóc cho, bé cảm thêm lại khổ đấy"

"Alo mặt trời nhỏ của tụi tui đỡ ốm chưa"

Em cuời tươi lắm, trên thế gian bao la nhưng em lại gặp được họ, tuy phiền phức và hay cáu gắt, có lúc bướng bỉnh lại hay chọc em nhưng họ vẫn là người mà em muốn cùng bước đến cuối đời.

"Bé đã khỏe rồi, cảm ơn nhé ạaa"
_______

Con mã này tui diếm lâu rồi đợi chuẩn bị làm quà mừng năm mới cho mấy đại ca luôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alljsol