Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không gian phòng ngủ yên tĩnh, chỉ văng vẳng tiếng thở đều đặn của những người bạn cùng phòng và thứ ánh sáng mờ ảo của bình minh lọt qua khe rèm. Kim Namjoon, trưởng nhóm BTS, người thường thức dậy sớm nhất nhóm trong trạng thái đầu óc minh mẫn nhất, bắt đầu tỉnh giấc theo thói quen.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đều sai khác.

Thứ nhất, là tầm nhìn. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên khổng lồ một cách đáng sợ. Chiếc giường tầng vốn quen thuộc giờ giống như một tòa lâu đài chênh vênh, còn chiếc gối nệm thì mềm và sâu hoắm. Anh cố ngồi dậy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Những động tác đơn giản nhất bỗng trở nên vụng về và nặng nề lạ thường.

Thứ hai, là cảm giác. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà anh mặc, giờ đây bỗng chật cứng, thô ráp và ướt đẫm một cách khó chịu. Một mùi hương ngọt ngào, non nớt của sữa và phấn rôm mà anh không thể hiểu nổi tại sao lại xuất hiện quanh mình.

Và thứ ba, là âm thanh phát ra từ chính cổ họng. Một tiếng ọ ẹ, non nớt, yếu ớt vang lên khi anh cố gọi tên mình. "e ..a..?" - Thứ âm thanh đó nghe như tiếng bi bô của một đứa trẻ.

Tim anh đập loạn xạ. Hoảng loạn, anh đưa hai tay lên trước mặt. Đôi bàn tay ấy... không còn là đôi bàn tay với những ngón dài, lực lưỡng và đầy những vết chai vì cầm micro. Thay vào đó là một đôi bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm, với những ngón tay búp măng hồng hào và yếu ớt.

Chuyện gì đang xảy ra? Mình... mình đang gặp ác mộng ư?

Cố gắng lết người đến mép giường, anh nhìn xuống sàn nhà. Khoảng cách từ giường xuống sàn giờ đây tựa như một vực thẳm. Và trong tấm gương lớn phía xa xa, dưới ánh sáng mờ, anh thoáng thấy bóng hình một đứa nhỏ chừng hai tuổi, má phính, mắt tròn to đầy vẻ ngơ ngác, mặc bộ đồ ngủ in hình gấu BT21 màu hồng của RJ - vốn là của Seokjin và quá khổ so với cơ thể nhỏ bé kia.

Không... không thể nào...

Sự hoảng sợ trào dâng, và cùng với nó là một cảm giác bất lực đến cùng cực. Nước mắt nóng hổi, không kiềm chế được, trào ra từ đôi mắt to tròn. Một tiếng khóc thét, chói tai, vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

"Uwaaaaah!!!"

Tiếng khóc như xé tan không gian yên tĩnh. Min Yoongi, người vốn ngủ rất say và rất khó đánh thức - là người đầu tiên cựa quậy. Anh nhăn mặt, rên rỉ, kéo chăn trùm lên đầu.

"Jin hyung... im lặng chút đi..."
giọng anh khàn đặc vì ngái ngủ, lầm bầm tưởng rằng đó là tiếng ồn từ Seokjin.

Nhưng tiếng khóc không dừng lại, mà còn to hơn, thảm thiết hơn, đầy hoảng loạn.

Jung Hoseok, người ngủ ở tầng dưới của Namjoon, bật dậy như lò xo. Trái tim ấm áp của anh không chịu được tiếng khóc của một đứa trẻ.

"Gì thế? Có tiếng trẻ con khóc à?" - Anh dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

Park Jimin và Kim Taehyung trên giường đôi đối diện cũng trở mình. Jimin lẩm bẩm: "Ai cho trẻ con vào đây vậy...?" trong khi Taehyung ngồi bật dậy, mắt mở to đầy tò mò, không hề có vẻ khó chịu. "Ồ? Em bé?"

Jeon Jungkook, người ngủ nướng nhất, chỉ vùi đầu vào gối, ôm lấy con thỏ bông màu xám của mình.

Kim Seokjin, người anh cả, cuối cùng cũng tỉnh giấc. Không như những người khác, anh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Tiếng khóc... đến từ chiếc giường tầng trên của Namjoon.

"Namjoon-ah?" - Jin gọi, giọng đầy vẻ lo lắng. "Em sao vậy? Đau ở đâu à?"

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng khóc ngày càng hốt hoảng.

Bằng trực giác của một người anh lớn, Seokjin trèo bật dậy khỏi giường, bước đến chiếc giường tầng của Namjoon. Khi đầu anh nhô lên khỏi thành giường, anh đóng băng.

Trên đống chăn nệm lộn xộn, một đứa bé nhỏ xíu đang ngồi đó, mặt đỏ ửng vì khóc, nước mắt giàn giụa. Đôi mắt to đen láy đầy nước mắt nhìn anh đầy sợ hãi và cầu cứu. Đứa bé mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, in hình chú gấu trúc RJ mà Jin nhận ra ngay là của mình.

"Waaah...!" - Đứa bé thấy Jin, khóc to hơn.

"Cái... cái gì đây?" - Seokjin lắp bắp, mắt mở to như hai cái đĩa. "Em bé? Từ đâu ra? Và tại sao lại mặc đồ của mình? Và... Namjoon đâu?"

Cái tên 'Namjoon' khiến đứa bé ngừng khóc trong một giây. Nó ngước lên nhìn Jin, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra được những tiếng "e..e..a..."

Yoongi giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh bước đến bên cạnh Jin, nhìn lên giường. Đôi mắt nheo lại, quan sát kỹ lưỡng đứa trẻ. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to thông minh, cái miệng mím chặt đầy vẻ bất mãn... Tất cả đều gợi cho anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"Jin..." - Yoongi nói, giọng trầm và nghiêm túc hiếm có vào giờ sáng sớm. "Nhìn kỹ đi. Nó giống không? Giống hệt phiên bản thu nhỏ của..."

Hoseok, Jimin và Taehyung cũng đã tụm lại dưới chân giường, cố nhìn lên. Jungkook cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, vừa dụi mắt vừa bước tới.

"Giống ai?" - Jimin hỏi.

Taehyung chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên reo lên: "Ồ! Em bé này có nếp nhăn dưới mắt! Giống Namjoon hyung quá đi!"

Lời nói của Taehyung như tiếng sét giữa trời quang. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về đứa trẻ.

Đứa bé, hay chính là Namjoon, thấy mình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, lại càng hoảng sợ. Nhưng sâu trong đáy mắt đó, ngoài sợ hãi, là một sự bối rối, xấu hổ và bất lực mà cả nhóm đều nhận ra. Đó là ánh mắt mà họ đã thấy mỗi khi Namjoon làm vỡ đồ đạc hay mắc sai lầm gì đó ngớ ngẩn.

"Không... không thể nào..." - Hoseok lẩm bẩm.

Jin, với bản năng của một người mẹ, đã vươn tay ra và bế đứa bé lên. Cơ thể nhỏ xíu, mềm mại và ấm áp nằm gọn trong vòng tay anh. Namjoon bé nhỏ kháng cự yếu ớt bằng những tiếng ọ ẹ.

"Ừm, nín đi nào," - Jin vỗ về, giọng dịu dàng một cách tự nhiên dù đầu óc vẫn còn choáng váng. Anh nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết: khuôn mặt này, dù non nớt, nhưng chính xác là Kim Namjoon lúc lên hai.

Jungkook, giờ đã tỉnh hẳn, chăm chú nhìn rồi thốt lên: "Thật luôn... Đúng là hyung rồi. Nhưng... làm sao mà..."

Yoongi thở dài một hơi dài, đưa tay lên xoa mặt. "Vậy là... sáng nay thức dậy, trưởng nhóm của chúng ta đã... teo lại thành một em bé."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng nức nở của Namjoon nhỏ và tiếng thở dài bất lực của sáu người đàn ông trưởng thành.

Một ngày mới của BTS đã bắt đầu bằng một tình huống hỗn loạn và hoàn toàn không thể giải thích nổi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: