Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Vô lực (H)

  Lưu ý: 7p nha mọi người! Cũng nhạt thôi nhưng ai không đọc được chịu khó chờ chap mới nha > . < 

 Trắng và đen phối hợp thành một phong cách đơn giản, các đồ dùng trong phòng lại vô cùng sắc sảo. Chính giữa là một chiếc giường lớn, bên trên đang có một người lăn lộn thống khổ.

 Cổ tay Nam Tuấn bị một sợi dây xích mảnh nhưng chắc như thép trói buộc, một đầu sợi xích khóa chặt trên đầu giường kiên cố. Cảnh vật trước mắt lờ mờ, ý nghĩ cũng trở nên rối loạn không thể suy xét được gì. Cậu không biết vì sao lại bị đưa đến nơi này. Chỉ nhớ mình u sầu tới quán bar giải sự đời, uống vài ly rượu xong tự nhiên lại nằm ở đây.

 Toàn thân tỏa ra một luồng nhiệt kỳ quái. Mấy ly rượu kia nhất định có bỏ thêm chút gì đó, cậu xác định gần đây ngoài chuyện bị người yêu đá vì tính hậu đậu ngày càng trở nên phiền phức ra thì nhất định chẳng đắc tội nào lớn với ai cả.

 Dùng sức giãy dụa cổ tay, ngoại trừ tiếng xích vang lên đến khó chịu thì càng làm cơ thể trở nên kì quái hơn. Làn da toàn thân lộ ra màu phấn hồng khác thường, nóng bỏng, ngay cả hơi thở phun ra cũng nóng rực. Cúc huyệt giữa hai chân bỗng trở nên ngứa ngáy, bản thân còn nhận ra một ít dịch thể ấm nóng bên trong. Toàn thân Nam Tuấn toát mồ hôi lạnh, bản năng mách bảo, phải trốn ngay.

 Ý nghĩ mãnh liệt trong đầu khiến cho cậu liều lĩnh giãy dụa, cổ tay bị sợi xích ma sát lộ ra tia máu.

 Cửa đột ngột mở ra khiến Kim Nam Tuấn sợ tới mức đình chỉ mọi cử động. Khẽ nâng mắt lên nhưng bị mồ hôi phủ mờ nên cũng không nhìn thấy rõ. Cậu thấy tất cả có tới sáu người, đều mặc quần áo tây trang, đôi chân thẳng tắp thon dài, hướng lên phía trên nhìn, tướng mạo quả thực... Nam Tuấn do dự một chút, dùng xinh đẹp để hình dung có vẻ cũng không đủ. Những chàng trai này quả thực rất mê người.

 " Mấy là ai?" Nam Tuấn phát hiện âm thanh chính mình rất khàn. Lộ ra nồng đậm tình dục: "Làm sao mấy người mang ta tới đây?" Khó khăn chống đỡ khuỷu tay, theo bản năng liền khép hai chân lại, may mắn trên người còn có chăn bông bao phủ. 

 Thấy không khí chìm vào im lặng, Nam Tuấn bắt đầu cầu xin: "Nếu ta có đắc tội gì, các người có thể đánh ta hay trách cứ cũng được. Hay là ta rời khỏi đây?" Cậu không hề suy xét xem loại từ ngữ cầu xin này có thể khiến những nam nhân kia nghi ngờ hay không, chỉ cần có thể thoát khỏi gian phòng này, cái gì với cậu cũng không quan trọng.

 - Kim Nam Tuấn? - Một tên nam tiến sát tới bên cạnh, Nam Tuấn bị khí thế của hắn ép đến không thể thở được. 

 Ngây ngốc gật đầu, Nam Tuấn liếm liếm môi, chậm chạp lui thân thể về phía sau. 

 Cằm bị nắm ép quay đầu về phía nam nhân, sau đó liền bị chiếm lấy. Thạc Trân  hôn rất sâu, đôi mắt chăm chú nhìn Nam Tuấn, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng phát ra vài âm thanh nhỏ.

 Nam Tuấn cúi đầu rên lên một tiếng, vừa muốn né trách vừa lại sợ bản thân làm người kia tức giận mà khi dễ cậu. Đang không biết phải làm sao, chăn bông bao phủ bị kéo ra, toàn thân phơi bày trước mặt sáu người con trai lạ. Cậu có ngoại hình tuấn mỹ lại mạnh mẽ, thân thể thon dài cân đối giống như một chú hươu sao tràn trề nhựa sống, làn da nâu nâu thoạt nhìn dẻo dai săn chắc vô cùng, trên thân đều là cơ bắp dạt dào sức trẻ. Đối với đàn ông mà nói, cậu chính là con mồi thượng đẳng nhất.

 - Không tồi. - Nam Tuấn liếc thấy một nam nhân khác đang vứt chăn sang một bên, khóe môi mỏng cong lên vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ khiến cậu khẽ rùng mình làm nước từ khóe môi chảy ra đầy ma mị. Thạc Trân buông cậu ra, hắn cố ý dừng một chút, tầm mắt hướng về phía vị trí giữa hai chân Nam Tuấn đang cố gắng che giấu, "Rất đẹp" 

- Không, tránh ra. - Cảm giác vô cùng tồi tệ, Nam Tuấn vung tay về phía mặt nam nhân. Bất quá sức lực chẳng có là bao, lại còn bị người kia thuận tay kéo lên, cả thân đổ về phía trước. Hai người đàn ông từ trước tới giờ bất động bỗng tiến tới cởi dây xích ở tay cậu ra, chân cũng không ngoại lệ. Sau đó lui về sau một chút bắt đầu cởi quần áo của chính mình. 

 Nam Tuấn bây giờ gần như được giải thoát, lập tức xoay người nhảy xuống giường dùng hết sức phóng về phía cửa, cậu vội vã đến nỗi trên đường làm đổ vỡ không ít đồ vật. Những người kia nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú. 

 Dùng sức vặn tay cầm cánh cửa đóng kín, bi ai phát hiện, toàn bộ cửa nơi này đều xử dụng khóa mật mã. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cậu tuyệt vọng đập vào ván cửa. 

 - Còn không hiểu hoàn cảnh của mình sao? - Doãn Kỳ bước tới, hờ hững vuốt ve khuân mặt anh tuấn, lạnh giọng nhả từng hơi nóng vào tai Nam Tuấn sau đó liền lùi lại vừa vặn tránh được khuỷu tay muốn nện mình một cái.

 Phần eo bị nắm chặt, thân thể bị một cỗ lực lớn bế lên vát trên vai, sau đó mạnh mẽ bị ném lên giường. Thân hình cao lớn của cậu được nhấc lên một cách nhẹ nhàng như không cũng đủ hiểu người con trai kia mạnh mẽ cỡ nào.

 - Không. Buông. Nát mất.- Nam Tuấn bị đè ở phía dưới, sự tiếp xúc da thịt khiến cậu cảm nhận được toàn bộ cơ bắp săn chắc, phía dưới cảm thấy một vật ấm nóng to lớn đặt lên hậu huyệt.

 - Chính Quốc. Em như vậy không công bằng a~~ Huynh muốn trước. - Tại Hưởng dùng lực kéo Chính Quốc ra đằng sau, chính hắn còn chưa chạm được vào tiểu mỹ nhân.

 - Đúng đấy. - Hạo Thạc liếc nhìn Nam Tuấn nhân cơ hội chui vào góc giường, lấy chăn trùm kín cơ thể lại không khỏi thấy đáng yêu, lại càng muốn thượng người ta nha.

 - Vậy ai trước? - Thạc Trân nhìn tiều bảo bối kia là chỉ muốn khinh dễ luôn, trong đầu toàn nghĩ những thứ xấu xa.

 - Kéo, búa, bao. - Doãn Kỳ Ngoài mặt lạnh lùng, giọng nói cũng hết sức bình tĩnh nhưng ánh mắt thì không dời khỏi quả trứng nhỏ trên gường, quan sát như muốn xuyên thấu người ta.

 - Nam Tuấn à~~ Nếu không muốn bị đau thì nên tự mình chuẩn bị trước. - Là Trí Mẫn lo lắng cho cậu nha. Dù là cưỡng dâm nhưng đây tiểu bảo bối của bọn hắn, vẫn không nỡ làm hỏng.

 - Hửm? - Nam Tuấn ngây ngốc nhìn người vừa nhắc đến mình, sau đó vài giây liên hiểu ra vấn đề, thống hận mà ném cho người kia ánh mắt đầy tức giận.

 Sáu người kia chẳng hề để ý đến, bắt đầu tranh dành. Nam Tuấn muốn tới đánh cho mỗi người một cái bất tỉnh, ngặt nỗi cơ thể càng lúc càng nóng, mềm nhũn chỉ có thể cử động vài động tác tay chân. "Cùng lắm bị thông một cái rồi xong." Nam Tuấn bất cần sau một hồi suy xét, nhưng nhớ đến lời vừa nãy của Trí Mẫn lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng. "Hay là... Không, ta là trai thẳng T.T" Vô thức liếc nhìn hạ bộ của từng người, cậu không khỏi rùng mình, sẽ nát, nát mất. Cuối cùng, cậu mò được lọ bôi trôn ở trên giường. Chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu phải tự bôi trơn mở rộng mình để kẻ khác cưỡng hiếp. Khóc ròng trong lòng, đem lượng lớn thuốc bôi trơn đổ ra trên tay, cố gắng thả lỏng, hít sâu vài hơi, nhớ lại mấy cảnh mỗi lần xem phim (nam nữ), vụng về đưa cánh tay vòng ra phía sau, ngón tay chậm rãi đẩy vào hậu đình.

 Nơi tư mật chưa một lần được chạm qua, bị vật thể lạ xâm chiếm cảm giác vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, Nam Tuấn cố hết sức đưa ngón tay vào bên trong, vừa vào hết đã có cảm giác đau muốn khóc. Cố gắng di chuyển đầu ngón tay, cơ thể cậu ngả về phía trước, chăn mỏng quấn bên người cũng theo đó tuột xuống, thoát ẩn thoát hiện lộ ra cơ thể quyến rũ. Khuôn mặt nhắm chắt đỏ ửng vừa vì đau vừa vì xấu hổ, môi mín chặt lộ rõ núm đồng tiền sâu hoắt. Khung cảnh trước mắt vừa phong tình vừa nóng bỏng. Sáu người kia ở một bên nhìn Nam Tuấn dùng ngón tay chầm chậm thâm nhập mở rộng, bụng dưới trướng đau càng thêm mãnh liệt. Nhưng chẳng biết vì sao, bọn hắn rất thích động tác vụng về cùng dâm đãng của mỹ nhân, kiềm chế dục vọng lại mà thoả mãn nhìn Nam Tuấn. Cảm nhận được ánh nhìn của bọn họ, cậu vừa lúng túng vừa khuất nhục mà làn da từ cổ lên mặt dần dần đỏ ửng. 

 Sau khi Nam Tuấn cố gắng đưa ngón tay thứ hai vào, Tại Hưởng không kiềm được nữa trực tiếp kéo cậu lại ngồi giữa giường, đem đầu cậu dựa vào vai mình, nâng mông cậu lên, cùng lúc hai ngón tay thon dài của mình đưa vào cơ thể cậu, ra sức khuấy loạn ở bên trong. Nam Tuấn bị dọa sợ, chưa kịp làm gì đã bị xâm hại đau muốn khóc, hét thật to một tiếng. Cằm lại bị một lực kéo lên, môi bị hôn đến quên đau, bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, bên dưới di chuyển hông đón nhận động tác tay của Tại Hưởng. 

 Nụ hôn sâu vừa dứt, một khối thịt lớn liền chen vào miệng nhỏ, khí tức đầy nam tính sộc vào mũi khiến cậu muốn nôn mà không được, miệng bị banh rộng đau đến mức khiến cậu chảy nước mắt. Chờ cậu ổn định, Doãn Kì bắt đầu di chuyển, miệng cậu tưởng chừng như muốn rách, cố gắng lấy từng ngụm không khí hít thở, nước mắt không ngừng chảy xuống mắt, xuống cổ. Nam Tuấn phát ra tiếng nức nở khó chịu, nước miếng không thể nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống giường. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này càng lại Doãn Kì hưng phấn hơn, ở trong miệng nhỏ ấm nóng bắt đâu nhanh chậm ra vào. 

 Sau khi cảm thấy hậu huyết dần trở nên mềm mại, Tại Hưởng nhanh chóng rút ngón tay toan đem phân thân đưa vào thay thế, hông của Nam Tuấn liền bị nhấc liên cưỡng chế cậu đổi thành tư thế quỳ, trong miệng vẫn phải ngậm cộn thịt không ngừng di chuyển. Lỗ nhỏ vừa cảm thấy chống trải nhanh chóng được lấp đầy bởi một cộn thịt to lớn khác. Dù có chuẩn bị trước thì đây cũng là lần đầu, cậu đau đến nỗi cảm giác như bị xé làm đôi, cố tình voặn vẹo cơ thể tránh né lại vô ý cạ răng vào thứ đang ngậm trong miệng làm Doãn Kì rít lên một tiếng, tay đưa đến bóp chặt hàm cậu, nhả tiếng đe dọa "Dùng lưỡi, còn làm ta đau thì đừng trách...A ... đúng rồi" Nam Tuấn bị bóp đau đến cả kinh, nghe lời cố gắng làm thỏa mãn cuối cùng cũng được thả ra.

 - Ngoan. Thả lỏng sẽ không đau nữa. - Giọng nói ma mị của Trí Mẫn vang bên tai khiến cậu nghe lời mà thả lỏng.

 Thứ to lớn kia của Trí Mẫn lúc tiến vào đỉnh đến điểm mẫn cảm, Nam Tuấn không nhịn được rên thành tiếng. Tính khí vừa to vừa dài mang theo dịch bôi trơn tiến vào trong cơ thể, người nọ đặt tay lên eo cậu, thúc vào, Nam Tuấn quả thực đau đến muốn khóc. Trí Mẫn cũng hiểu cảm giác bị toàn bộ nhồi vào, lúc đầu khẳng định là đau, nhưng lúc sau, có thể hưởng thụ khoái cảm.

 Tại Hưởng bị "cướp trên dàn mướp" tức mà chẳng làm gì được, là do câu hôm nay tay thúi. Nhưng nằm dưới nhìn cơ thể Nam Tuấn theo lực của hai nam nhân mà di chuyển, không kiềm được một bên ngậm lấy đầu vú, bên còn lại ra sức xoa nắn. Truyền cho cậu một khoái cảm, âm thanh trong cổ họng bị cộn thịt ngăn cản phát ra càng thêm dâm dục. 

 Bỗng nhiên hai tay chống đỡ trên giường bị kéo lên, mỗi tay cầm một phân thân, cưỡng chế ma sát đưa lên đưa xuống. Phân thân cũng bị một bàn tay bao lấy, di chuyển từ gốc đến ngọn, vốn đã dựng đứng giờ càng thêm cương cứng. Thân thể bây giờ chỉ được chống đỡ bằng hai chân khiến cậu càng thêm khoái cảm, lại bị Trí Mẫn chạm đến điểm G cũng sự khiêu khích khắp cả thể, Nam Tuấn dẫn mất đi ý thức mà chìm đắm vào dục vòng, không ngừng voặn vẹo cơ thể đòi hỏi cùng tiếng rên rỉ. 

 Sau một hồi luân động, Nam Tuấn cũng cảm thấy một dịch lỏng vừa nóng vừa nồng bắn vào cuống họng, vì chưa quen mà bị sặc lên mũi, họ đến đau rát, chưa kịp ổn định, đôi môi xưng đỏ đã phải tiếp nhận cộn thịt của Chính Quốc đưa vào. Hắn vừa không ngừng khích thích phân thận vừa xoa nắn mông cậu đến nỗi khiến cậu bắn ra mấy lần bây giờ đã ở trước mặt cậu không ngừng di chuyển. 

 Doãn Kì bị miệng nhỏ của Nam Tuấn vắt sạch, dù tính khí vẫn đang đứng thẳng nhưng lại ngả lưng xuống giường lớn đánh một giấc mặc kệ sự đời. (?)(T không hiểu ta viết cái gì nữa)

  Nam Tuấn nửa quỳ trên giường, miệng và hậu huyệt đều bị phân thân thô to của nam nhân cường bạo, hai tay không ngừng di chuyển đến mỏi rã rời nhưng lại thích thú lạ. Thân thể bị hai nam nhân ép ở giữa va chạm có chút lay động, bên dưới hai đầu vú bị chơi đến sưng đỏ. Toàn thân phủ một tầng mồ hôi.

 Tình dục mãnh liệt thiêu đốt, cả phòng tràn ngập âm thanh trầm thấp rên rỉ, trong không khí tản ra nồng đậm mùi vị nam nhân giao hoan.

 Nam Tuấn bị từng người thay nhau thao lộng, đến khi cậu ngất đi rồi lại tỉnh lại mấy lần. Cậu nhắm nghiền đôi mặt, cơ thể dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch, hậu huyệt bị thao đến sưng đỏ khó khăn khép mở, mọi thứ bên trong cũng vì thế mà chảy ra ngoài. Nhìn bảo bối bị làm đến ngất đi, cơ thể thành một dạng như vậy khiến bọn hắn không khỏi thấy đau lòng, liền đem cậu đi tắm rửa. Sau đó cậu để nằm gọn trong vòng tay của Thạc Trân và Hạo Thạc cùng họ ngủ say.

 Nam Tuấn bị một tia sáng chói mắt làm tỉnh. Hai con mắt cố động đậy, Nam Tuấn không thích hợp hơi mở mắt, rất nhanh lại nhắm lại. Rất sáng, ánh sáng chiếu thẳng tắp lên mặt hắn, giống như một lưỡi dao, vạch qua mí mắt của cậu. Cố gắng chống tay ngồi dậy, cơ thể lại không chịu nỗi ngã xuống. Toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, vô cùng cố gắng cũng không di chuyển được. Nhớ lại chuyện hôm qua, Nam Tuấn không biết làm sao đành ôm mặt nức nở. Nam nhân bên cạnh bị tiếng khóc làm tỉnh, hoảng hốt ôm lấy người nọ.

 - Nào nín đi. Huynh thương. - Thạc Trân nhỏ nhẹ nói bên tai cậu, tay không ngừng vuốt ve.

 - Tại sao các ngươi lại khinh dễ ta. - Nam Tuấn uất ức nói trong tiếng khóc, nước mắt chảy dài.

 - Là bọn huynh thương ngươi, Nam Tuấn. - Thạc Trân siết chặt Nam Tuấn hơn, run rẩy nói. - 10 năm trước, chúng ta là nhờ duyên mà gặp.

 - Nam Tuấn à. Tớ yêu cậu. - Hạo Thạc không biết tỉnh từ lúc nào, hôn nhẹ lên môi cậu một cái thật ngọt nào.

_______End_______

 Cuối cùng vẫn không kịp. Xin lỗi mọi người nhiều > . < Lần đầu t viết np đấy, không biết mặn nhạt ra sao, mong mọi người thích. Đáng ra đây sẽ là một ngoại truyện cute phô mai que một chút, ai dè viết được nửa cái t bí luôn, thế làm ngâm dấm và thành ra viết môt chap thế này. T sử dụng tên Hán của các anh cho hợp hợp với văn phong một chút, đoạn cuối để vậy cho mọi người tự biên tự diễn nha. 

(Có khả năng sai chính tả > . < Muộn rồi nên khá lười dò)

 Gấu Đần nhà ta đã 25 tuổi rồi đó. Hôm sinh nhật thả một đống thính vào mặt làm không ngoi lên được luôn. Anh đã làm rất tốt. Mãi hạnh phúc và vui vẻ nha. Mãi yêu Joonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro