Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đi chơi riêng

- Tụi tao? - Namjoon cười lạnh đáp lại.

- Ờ... Thì tao "giải quyết" xong thì thấy nó nên đứng chờ luôn. – HoSeok.

- Tưởng mày bỏ chầu chứ. – Namjoon cũng chẳng muốn truy cứu, hùa theo một câu.

- Jung thiếu gia đây sao có thể làm thế. Dọn dẹp chút rồi đi chơi nào. – Vừa nói Hoseok vừa dọn đồ vào khay của mình.

- Tụi mày đi đi, tao có hẹn rồi. – Namjoon.

- Oh! Ai thế? – Hoseok tò mò, trước giờ hiếm thấy Namjoon từ chối cậu.

- Namjoonssi... – Namjoon định trả lời, Jungkook vừa vặn bưng khay chất đầy đồ ăn đi tới.

- A! Kookie! – Namjoon mỉm cười nhìn Kookie.

- Huynh, hai người này là? – Jungkook đến đứng cạnh Namjoon, mắt hướng đến hai người trước mặt.

- Là Hoseok, bạn từ nhỏ của huynh. Còn đây là Seung, mới chuyển tới lớp huynh hôm nay. Đây là Jungkook, tao mới quen thắng bé hôm qua.– Namjoon lần lượt giới thiệu.

- Chào hai anh. – Jungkook lễ phép chào hỏi.

- Chào em, giờ em mới bắt đầu ăn sao? – Hoseok mỉm cười chào lại thân thiện.

- Dạ em xuống hơi muộn. A đúng rồi! Namjoonssi, sao huynh không chờ em? – Kookie bĩu môi giận dỗi.

- Huynh đã đi đâu đâu. – Namjoon cười cười mang chút vẻ lấy lòng.

- Chẳng phải ba người đang tính đi chơi sao?

- Ra em chính là người hẹn Namjoon nhà anh đi chơi hả? – Hoseok chen ngang.

- Dạ. Đúng rồi.

- Vậy nhường nó cho em đấy, hai người ở lại đi. Đây, tao bê luôn cho. – Hoseok lấy luôn khay đồ ăn của Namjoon chồng lên của mình rồi cùng Seung từ nãy giờ vẫn ngây ngốc một chỗ rời đi.

- Huynh có bỏ em đâu, ngồi xuống ăn từ từ thôi. – Namjoon xoa xoa đầu Kookie, mắt nhìn cậu bé đầy yêu thương.

Jungkook vui vẻ ăn ngon lành, Namjoon ngồi bên bấm điện thoại chờ, hai người mới gặp nhau hai lần, người khác nhìn vô cứ ngỡ quen nhau từ lâu.

Ăn xong, Jungkook liền kéo Namjoon ra khỏi căn tin.

- Em không nghĩ rằng có ngày mình được đi chơi với huynh. – Jungkook hí hửng vừa kéo Namjoon vừa nói.

- Hửm...? – Namjoon không nghĩ thằng bé sẽ vui vẻ đến thế.

- Anh luôn là một hình tượng chẳng ai có thể với tới được, là một hình mẫu lý tưởng. Vậy mà... vậy mà...

- Mà sao...

- Hôm đó anh trông thật dễ thương, núm đồng tiền của anh chính là vũ khí khiến em không kìm lại được mà phải tiếp cận anh bằng được...

- Nhóc con. – Namjoon xoa xoa đầu Jungkook, cười cười, hai má hơi ửng lên, dù được cậu khen không phải lần đầu nhưng anh vẫn thấy ngượng ngượng, bèn thêm vào một câu. – Anh tự biết anh đẹp trai mà.

- Haha. Anh em nhà anh thật biết tự luyến như nhau. – Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng Jungkook không ngừng gáo thét. "Em chưa nói xong, chưa xong. Em chỉ muốn đè "soái ca lạnh lùng" nhà anh ra thôi!"

Nhắc đến anh em nhà Kim là liền thấy người. Seokjin từ hành lang đi xuống vừa vặn chạm mặt Namjoon và Jungkook, đi bện cạnh còn có thêm một người nữa.

- Chào Jin huynh.

- Oh Namjoon. Hiếm khi thấy nhóc đi ra ngoài vào giờ này đấy. - Jin vẫy tay với Namjoon cười cười - Kookie? – Thấy Jungkook, SeokJin liền vỗ mạnh vào vai cậu nhóc, cứ nghĩa cậu sẽ xù lông như mọi lần nên phòng thủ sẵn, nào ngờ cậu không những không làm gì anh mà còn cười nói.

- Hôm nay em vui. Không thèm đánh nhau với huynh.

Jin bĩu môi không thèm chọc cậu nữa.

- Mặt em dính gì? – Namjoon lấy tay sờ sờ khặp mặt, anh bị người con trai trước mặt nhìn chằm chằm nhịn không được lên tiếng.

- Trông cậu thật đáng ghét. - Một giọng nói trầm trầm phát ra từ con người bé nhỏ trước mặt, anh không nghĩ giọng nói này lại phù hợp với câu trên được.

- Nae!?

- Yoongi (Yoongi huynh)! - Seokjin và Jungkook gần như đồng thanh gọi tên Yoongi – Lại như vậy rồi!

- Huynh đừng giận. Anh ấy nói vậy chứ không có ý gì đâu. – Jungkook nhanh chóng giải thích.

- A! Không sao đâu. Huynh lại cảm thấy anh ấy dễ thương. – Namjoon cười cười, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ cái vẻ mặt vừa soái vừa cưng ra.

 Yoongi trợn mặt nhìn vào bản mặt mình vừa bảo đáng ghét, vẻ mặt anh bây giờ không biết là đang ngượng hay là tức giận. Chịu không được, anh lướt qua Namjoon và Jungkook tiến đến căn tin, trước khi đi vẫn để lại một câu "Đúng là đáng ghét". Jin thấy vậy cũng không làm phiền hai cậu em nữa, tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi lấp đầy cái bụng đói của mình. Jungkook chờ Jin đi rồi mới làm vẻ mặt giận dỗi với Namjoon.

- Huynh còn chưa bao giờ khen em dễ thương. Là em không dễ thương hả? – Nói xong còn xị xị mặt, bĩu môi cúi mặt xuống.

Namjoon bị hành động của Jungkook làm cho "quắn quéo" lòng thầm nhủ "Sao em ấy có thể làm ra hành động dễ như vậy chứ."

- Thằng nhóc này! Em lúc nào cũng dễ thương. – Namjoon xoa xoa đầu Jungkook, cảm nhận từng cọng tóc mềm mượt lướt qua kẽ tay. Ban đầu chỉ là để dỗ đứa nhóc đang giả vờ giận dỗi không ngờ xoa nhiều thành nghiện không muốn dừng. – Có đi chơi không hả?

- Đi đi! Chúng ta đi thôi huynh! – Jungkook được Namjoon khen, được cưng chiều dỗ dành liền vui vẻ hẳn. Cậu như một đứa trẻ hớn hở kéo Namjoon.

 Namjoon không nghĩ bọn họ sẽ ra khỏi trường nhưng vẫn đi theo Jungkook. Hai người bọn họ kéo nhau vào công viên cách đó không xa.

 Trời vẫn còn mát mẻ sau hai tiết học, rất thích hợp để dạo chơi.

 Cả hai tuy mới quen nhưng ở gần nhau mang lại cảm giác rất thân thuộc. Namjoon và Jungkook cứ tự nhiên lại gần nhau.

 Chính Jungkook cũng không ngờ mình và Namjoon có thể cùng nhau chơi vui đến thế. Chơi đến quên thời gian, vậy là đã hết một ngày.

 Jungkook đang hồi tưởng, cậu nhớ đến gương mặt sáng lấp lánh khi nhìn thấy kẹo bông của Namjoon huynh, cậu thấy được sự phấn kích của anh mỗi lần bắt đầu chơi game. Cậu còn nhớ cả bộ dáng "không sợ" khi anh chơi những trò cảm giác mạnh, nhìn dáng vẻ vật lộn của anh sau đó khiến cậu vừa thương vừa buồn cười. Nhưng cảnh cậu thích nhất trong công viên không phải lúc ngồi cùng anh mặt đối mặt đầy "lãng mạng" nghe anh nói những điều vừa kì diệu vừa hấp dẫn mà là cái ôm bất ngờ ấy. Jungkook bây giờ vẫn đang cảm nhận được cái ôm siết của Namjoon  khi ở "khu nhà ma", vòng tay anh hơi run ôm lấy cậu vì bị dọa giật mình, cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim, chính cậu cũng không rõ là của anh hay là của cậu nữa. Cái  cảm xúc mơ hồ của Jungkook đối với Namjoon càng ngày càng khó hiểu.

 Namjoon với Jungkook còn cùng nhau đi rất nhiều nơi, họ đến thư viện, đến những quán ăn lớn nhỏ, cùng nhau dạo phố, cùng nhau chơi đùa ở quảng trường. Cứ thế họ dành cả ngày cho nhau.

 - Namjoon huynh, đồ ăn tới rồi đây. - Jungkook đứng trước mặt Namjoon tười cười giơ lên bịch thức ăn nóng hổi.

- Ngồi xuống ghế đi chúng ta cùng ăn. A~ Tteokbokki nóng hổi. Tuyệt vời. - Namjoon thấy đồ ăn liền sáng mắt lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Chúng ta đã đi chơi với nhau cả ngày đấy huynh. - Jungkook vừa ăn vừa nhìn Namjoon.

- Ừm. Thoải mái thật. 

- Vui nữa. Em đã chụp cho huynh rất nhiều hình đó. Toàn tấm đẹp quá trời thôi.

- Em rất đáng yêu đó Kookie.

- Huynh thích xoa đầu em vậy sao, nhột chết được.

- Tóc em rất mượt, lại còn mềm nữa. Xoa rất thích, đặc biệt là em rất đáng yêu.

 Jungkook nghe vậy liền lắc lắc nhẹ đầu bày ra vẻ mặt đáng yêu muốn nựng. 

- Cũng muộn rồi nhỉ huynh nhỉ.

- Ừm. Về thôi.

- Huynh... - Jungkook thoáng ngập ngừng- Tối nay huynh tới nhà em đi.

- Hả? Không được đâu. - Namjoon khá bất ngờ về đề nghị của Jungkook, theo phản xạ từ chối.

- Đi mà huynh. Em ở một mình. Rất cô đơn. Vì vậy mỗi tối đều không muốn ở nhà. - Jungkook nài nỉ, tâm trạng cậu dường như trùng xuống vài phần.

- Huynh...

- Huynh đến chơi với em tối nay đi. Em biết chúng ta mới quen nhau chưa lâu. Nhưng mà chúng ta đã là bạn của nhau rồi mà. Với lại... ở bên huynh em cảm giác rất ấm áp. - Jungkook dùng đôi mắt nai nhìn Namjoon, cậu cá Namjoon không thể cưỡng lại được.

- Thật là... Được rồi. Để huynh gọi điện báo cho mọi người một tiếng. - Namjoon chào thua với cậu nhóc đáng yêu này. Anh cũng thấy cô đơn khi ở một mình trong căn phòng rộng lớn ấy.

- Dạ. - Jungkook nghe được liền vui ra mặt, ôm chầm lấy Namjoon.

 Namjoon xoa xoa đầu cậu nhóc, vui vẻ lấy điện thoại gọi cho Jin huynh.

- Namjoon em đang ở đâu? Sao còn chưa về? Muộn rồi đấy! - Jin huynh hét vào điện thoại.

______________

 Lâu rồi không gặp mọi người. Vì một thời gian dài rồi nên có lẽ văn phong thay đổi ít nhiều. Mong mọi người vẫn còn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro