Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Rung động

  Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai từ phía sau làm Namjoon giật bắn mình, chút nữa thì chửi thề.

 - Cậu có thể cho tôi mượn tài liệu chút không? - Là một giọng nói rất êm tai, nghe vào trong lòng thấy rất ấm, vừa trầm vừa thanh, chất giọng vừa lạ vừa đặc biệt, nghe một lần là sẽ ghi nhớ.

 Namjoon cảm thấy tâm như bị ai đó gãi một chút, trong phút chốc trở nên lúng túng. Vội vàng đưa cho Seung không nói lời nào, nhanh chóng quay đi. Vô thức lấy tay vo đầu thành tổ quạ, cố gắng giải mã cảm xúc của chính mình. Seung nhìn cận khuôn mặt tuấn tú của Namjoon không  khỏi lỡ một nhịp, lòng vừa mừng vừa hoang mang về hành động của cậu. Mỉm cười một cái thật tươi nói với theo tiếng cảm ơn.

 Mọi thứ từ nãy giờ đều lọt vào mắt Hosoek. Chuông vừa điểm đến giờ giải lao, Hoseok nhanh chóng chặn Namjoon lại:

 - Joonie, cho tao mượn tập tài liệu đi. 

 - Làm gì? - Namjoon khó hiểu nhìn thằng bạn đang khoác tay lên vai mình.

 - Sao cậu ta mượn thì cho luôn còn tao thì hỏi lại thế hả? - Hoseok nhéo bắp tay Namjoon một cái, thấy thích thú liền nhéo thêm vài cái nữa.

 - Tại... cậu ta không có. - Cậu bối rối, đáp lẹ rồi đưa mắt lảng trách.

 - Sao mày ấp úng thế? Này coi cái mặt mày đi. Ây da~ Nhìn yêu thế. - Hoseok buông một câu thảm nhiên. Quay mặt đang phiếu hồng của Namjoon lại đối diện mình, tay đặt lên hai má cực phẩm của cậu, dùng chút sức kéo ra, vừa mềm mại, vừa mũn mĩn lại còn ửng hồng, lỡ đụng là muốn sờ mãi thôi. - Đỏ mặt như này là ý gì chứ?

 - Kệ tao. - NamJoon thoát khỏi hai tay đã dày vò má cậu đến đỏ ửng, cậu giận.

 - Haha. Đi ăn không? Tao trả. - Hoseok lấy tay xoa đầu cậu.

 - Đi. - Hết giận, cậu đói.

 - À cậu tên gì ấy nhỉ? Đi chung chứ? - Mỉm cười một cái rồi quay lại đắc ý nói với người đang nhìn anh và cậu từ đầu đến giờ.

 - Seung. Tôi cũng đang đói. Không phiền chứ. - Chất giọng đặc biệt lại cất lên, nhìn Seung, Namjoon hiểu được phần nào cậu lại đặc biệt đến thế. "Ừm". Anh đáp gọn, cảm xúc cũng không biểu hiện nhiều, lấy lại vẻ lãnh đạm rồi đứng lên.

 Ba người cùng nhau xuống căn tin, Hoseok cùng Seung có vẻ hợp nhau, nói chuyện rôm rả, nội dung chủ yếu là cà khịa. Namjoon không nói nhiều, chỉ lâu lâu xen vào một chút, còn lại đều quan sát Seung từ đầu đến cuối. 

 Seung có tỉ lệ thân hình chuẩn, đứng với Hosoek cũng không thấp hơn là bao, khí chất vừa lịch sự vừa dễ gần. Khuôn mặt điển trai với các đường nét thanh tú. Đôi mặt bồ câu to tròn long lanh cùng với sống mũi cao và xương hàm sắc nhọn khiến cậu vừa dễ thương vừa quyến rũ. Mỗi lần cười cậu để lộ răng nanh xinh xắn, người khác nhìn vào liền ngẩng ngơ. 

 - Làm gì mà nhìn người ta miết thế? - Hoseok không hiểu sao lại thấy khó chịu, vỗ đầu Joon một cái, kéo thằng bạn trở lại hiện thực.

 - Làm gì có? - Namjoon hơi chột dạ, nhanh chóng quay đi, không bối rối gì nhiều, dù sao cũng  không làm gì xấu xa.

 - Namjoon này, giọng cậu thật ấm nha. Nghe rất thích.

 - Ai như giọng cậu, nghe lạ chết được. - Namjoon đáp gọn.

 - Tôi khen cậu đấy. - Seung nổi đóa, uổng công cậu nghĩ tốt về hắn, sao lại có thể nói ra lời khó nghe vậy chứ.

 - Hope, giọng mày nghe rất đã tai, sao tự nhiên im lặng thế? - Namjoon vờ lơ Seung khiến cậu thiếu điều tức chết.

- Há há. U mê tao vậy à. - Hoseok khoác tay lên vai Namjoon kéo cậu xuống thấp một chút cho ngang bằng mình, ưỡng ngực lên tự đắc.

 - Giống tiếng xe chạy trên đá ấy, rất đã tai. 

 - Mày! Mày khùng gì thế?

 - A tới nơi rồi. Chẳng phải mày bảo đãi tao hả? Đi lấy món đi.

 - Muốn ăn thì tự lăn, ăn trực rồi còn sai.

 - Thôi. Cả đám đi luôn cho dễ gọi món.  

 - Vậy mày gọi hộ tao full thực đơn nhé, mỗi món 2 phần đơn. Một phần không lấy hải sản. - Hoseok bắt cơ hội chuyển phần gọi thức ăn cho Seung.

 - Tao mới tới, biết đường đâu mà đi.

  Cuối cùng cả ba đều phải lết mông đi gọi rồi cùng nhau đánh chén. Cả ba đều nhanh chóng thân thiết, từ lạ thành quen, vui vui vẻ vẻ thưởng thức bữa trưa.

 - Tao ra ngoài một chút. - Hoseok kín đáo vỗ Seung một cái rồi quay qua nói với Namjoon.

 - Ừm. - Cậu nhét đầy đồ ăn vào miệng khiến hai mà phùng ra trông rất đáng yêu, tiếng ừm khó khăn chén lấn đống đồ ăn phát ra nhỏ xíu.

 Hoseok ra ngoài chưa được bao lâu Seung cũng ra theo, có ngốc mới không biết hai người này hẹn nhau. Namjoon không tỏ thái độ gì nhiều, dù sao họ cũng là hai nhân vật chính, yên ổn lúc nào hay lúc đấy, cậu bây giờ vẫn nên nghĩ cách thoát khỏi đây.

  Hoseok khẽ nhìn người phía xa đang dùng đũa gắp đồ ăn trong phần của cậu. Vẫn chứng nào tật đấy, cái thói quen lấy đồ người khác ăn vẫn không bỏ được, đúng là.

- Mày thấy Joonie thế nào? - Hai người kéo nhau ra một chỗ khuất sau căn tin, Hoseok mở lời đi ngay vào trọng tâm.

 - Hừm... Mẫu người đàn ông lý tưởng. Sao mày hỏi vậy? - Mắt Seung mặt sáng lấp lánh hồi tưởng lại dáng vẻ của người mới quen, trong tim rung rinh một chút.

 - Mẫu đàn ông lý tưởng sao?

 - Ừm. Thân hình cao lớn cơ bắp săn chắc, tính cách lãnh đạm chính chắn. Tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng không nói lời nào cho tao mượn tài liệu sau đó quay lên bối rối. Đó không phải vì sự quyến rũ của tao đó sao. - Câu phấn khích đến nỗi gương mặt hiện lên rõ ba chữ "Namjoon thật tuyệt".

 - Mày là gay à?

 - Thì sao?

 Hoseok chống tay lên tường, ép người xát vào Seung, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu, trên người tỏa ra mùi hương đầy nam tính. "Tao thì sao?" 

 - Mày... Xa một chút... - Seung bất ngờ trước hành động đầy mờ ám và uy hiếp của Hoseok, tim cũng vì đó đập nhanh hơn.

 - Đỏ mặt gì chứ? - Hoseok đưa tay còn lại vén tóc Seung, đắc ý trong việc làm người khác bối rối.

 - Tao không có. Mày là tên hách dịch chứ đòi là gì? Né ra. -  Seung dùng sức đẩy vào ngực Hoseok, sao cậu lại ngửi thấy mùi dấm chua ở đây?

 - Hách dịch sao? Biết đâu lại là Daddy của mày đấy. - Hoseok lấy tay nựng cằm của cậu một cái, ngón tay lướt nhẹ lên môi nhấn một chút cảm nhận sự mềm mại rồi buông ra, quay lưng bước đi.

 Seung cảm giác chân mình như muốn nhũn ra, nửa ngày sau vẫn không di chuyển. Đây là chuyện gì?

 - Mày còn đứng đó làm gì? Không vô lớp à? "Người đàn ông lý tưởng" của mày đang chờ đấy.

 Câu nói của Hoseok kéo hồn Seung về, cậu tính phản bác nhưng lại thôi, bất đắc dĩ cùng Hoseok trở lại căn tin. Trên đường đi đều không ai nói câu nào, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

 Namjoon sau khi giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn một cách sạch sẽ, chờ mãi không hai người kia đâu, đoán chắc đang tình tứ quên mình nên định quay về. Phía sau bỗng có một cánh tay vòng qua cổ ôm lấy.

 - Trùng hợp nha. Lại được gặp huynh ở đây. Lần trước không đúng đã chạy đi. Xin lỗi huynh. - Một giọng nói đầy quyến rũ truyền đến tai, Namjoon có thể cảm nhận được khí nóng từ miệng nhả vào tai nhột nhột.

 - JungKook? Cậu buông ra đi rồi xin gì thì xin. - Anh kéo cánh tay săn chắc của Jungkook ra khỏi cổ mình, sự đụng chạm khiến anh cực thích nắm bắp tay này, tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo để  tỏ ra thái độ không thích thú gì (thật ra là vẫn nhớ mình còn có liêm sỉ).

 - Hihi. - Jungkook nhảy qua ghế đối diện với anh. Nhìn đống đồ ăn trên bàn khóe miệng không khỏi giật giật. - Huynh ăn xong rồi sao? Một mình mà có thể ăn hết chừng này sao?

 - Ừm. Có hai đứa bạn của huynh nữa. - Namjoon đáp gọn, mắt không kìm được ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của "bé thỏ".

 - Wow~~ Mà huynh ăn xong rồi thì em mới đến > . < - Jungkook khẽ nhăn mặt làm vẻ mặt phụng phịu nhìn là muốn bắt về nuôi.

 - Hôm nay lớp anh nghỉ vài tiết cuối nên đi ăn sớm. - Namjoon không chịu được đưa tay véo một cái lên má.

 - Vậy là tý nữa huynh rảnh ạ? 

 - Ừm. Chắc thế. 

 - Huynh đợi em ăn xong sẽ dắt huynh đi chơi. - Jungkook mừng ra mặt, nhanh nhẩu chạy đi lấy đồ ăn không cho anh cơ hội lên tiếng. Namjoon không nỡ để bé buồn nên đành ngồi chờ.

 - Joonie. Sorry. Tui tao đi hơi lâu. - Chưa thấy người đã thấy tiếng, Namjoon quay lại thấy quả nhiên là hai người đó đi chung, cười lạnh một cái.

 - Bọn tao?

______________

 T nghiền Chicken Noodle Soup quá trời luôn tụi m. Từ bữa tới giờ toàn Chicken Noodle Soup thôi. Trùng hợp sao chap này viết về Hopi nữa chứ.

Xin lỗi vì ra chap muộn nha > . < Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu yêu ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro