Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một chút thay đổi

Trận đau đầu kéo tới, từng giây thần kinh trong bộ não đều căng cứng, đầu Namjoon tưởng chừng như muốn nổ tung. Đưa tay lên ôm lấy đầu, anh bất giác nhắm chặt mắt, hai chân co hẳn lên giường, người anh co rúm lại một chỗ. Mồ hôi không ngừng chảy ra, hơi thở trở nên gấp gắp. Anh hoàn toàn mất khả năng điều khiển, mọi sức lực của đều biến mất, trong ngực cũng dồn lên một cảm giác khó chịu muốn nôn, tưởng chừng chỉ có thể co ro một chỗ như thế. Nhìn bộ dạng lúc ấy khiến người ta không khỏi đau lòng. Anh đang chịu đau đớn đến mức nào? Trong đầu Namjoon như đang chiếu một cuốn phim tua chậm, kể về cuộc sống của nguyên chủ. Cuốn phim vừa kết thúc, cơn đau đầu cũng dừng lại. Tất cả đều bình thường trở lại, anh từ từ mở mắt ra, cảm nhận được cơ thể trở lại bình thường, cơn đau biến mất như chưa từng xảy ra.

Thở hắt một tiếng, Namjoon loạng choạng đứng dậy, tuy đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng cơn đau cũng để lại một chút khó chịu trong lòng anh. Nhìn thấy cuộc sống của nguyên chủ, tâm trạng anh trở nên trùng xuống một phần. Anh biết mình là người có chí nhớ tốt nhưng cũng mau quên. Toàn bộ nội dung câu chuyện xuyên vào lẫn kí ức của nguyên anh đã đem nhớ hết, tuy nhiên lại sợ bản thân quên mất. Toan đi kiếm bút để ghi lại, cái bụng lại phản chủ, kêu "òng ọc" một tiếng đòi thức ăn.

Namjoon giờ mới nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng, đành lết thân ra khỏi phòng. Phòng của Joon ở tầng 2, đi hết cầu thang, vòng qua phòng khách là tới bàn ăn trong bếp. Anh tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, liếc mắt vào gian bếp, thấy một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang cặm cụi làm việc. Đoán chừng là người giúp việc, anh ra hiệu, người phụ nữ hiểu ý liền đi làm đồ ăn. Namjoon ban đầu định từ xuống bếp kiếm đồ ăn, nhưng khi nhìn thấy vài người giúp việc trên đường tới đây, anh mới nhớ ra mình bây giờ là một thiếu gia nhà quyền thế, ít ra cũng phải diễn cho giống một chút. Tuy nhiên anh diễn hơi muộn rồi, ai đời nhị thiếu gia nhà họ Kim lại mặc nguyên bộ đồ ngủ dễ thương kia ra ngoài, đầu tóc vẫn hơi rối, nét mặt mất đi phần lớn sự lạnh lùng, không khí xung quanh cũng không bị cái khí thế lạnh lẽo hàng ngày đàn áp. Người hầu trong nhà không khỏi hoảng hốt một phen, bất ngờ nghi mình đang mơ, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy vui mừng.

Người phụ nữ ban nãy bày đồ ăn ra, Namjoon đếm sơ cũng phải hơn mười món. Thử ăn một chút, thấy hợp khẩu vị, anh liền cặm cụi ăn một cách ngon lành.

Namjoon bỏ ly nước cam mình vừa uống hết xuống bàn, nhìn lại đống thức ăn đã bị mình chén gần hết, tay xoa bụng thỏa mãn. Như thường lệ, anh vươn vai một cái, bắt đầu dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn. Lần này, cả nhà đều bị anh dọa sợ, người hầu ban nãy hoảng hốt chạy lại, sợ hãi ngăn cản Namjoon, nhanh chóng dọn dẹp. Anh biết mình bị hố, thoáng xấu hổ, không nán lại thêm nữa, quay gót bước lên phòng.

Mở cửa bước vào phòng, anh cũng không quên dự định ban nãy, đang tính đi kiếm bút thì lại thấy trên bàn cạnh giường ngủ có mấy thứ như ipad, điện thoại, máy tính, ví tiền,... Đoán là đồ của "mình", anh cầm điện thoại lên xem thời gian. Hôm nay là chủ nhật, theo lịch anh cũng không phải lên trường, mở mục ghi nhớ, viết gần như đầy đủ từ nội dung đến những chi tiết chính của câu chuyện anh đang xuyên vào. Anh chọn điện thoại vì nó dễ đem theo bên người, tiện lợi cho những lúc cần thiết. Để dự phòng, anh cũng sao lưu qua máy tính.

Thở hắt một tiếng, cậu chuyện người ta dành cả một thời gian dài để viết đều được anh hoàn thành trong mấy tiếng đồng hồ. Xong việc, anh mới nhớ tới Seokjin và Taehyung, hình như sáng sớm họ đã ra ngoài rồi thì phải, trong lòng cũng có chút tò mò. Namjoon thấy chán, liền bảo HoonSuk chuẩn bị xe, anh quyết ra ngoài thăm quan một chuyến.

Mở cách tủ to chính giữa tủ quần áo, Namjoon không khỏi thở dài một tiếng, anh không đếm nổi hôm nay mình đã thở dài thở ngắn bao nhiêu lần nữa rồi. Toàn bộ quần áo trước mặt đều được thiết kế tỉ mỉ, sang trọng. Thoạt nhìn chúng đều mang một vẻ "nhìn đơn giản nhưng không đơn giản, nhìn cầu kì nhưng không cầu kì" ánh lên một nét đẹp bí ẩn. Để mặc chúng một cách hoàn hảo phải tốn rất nhiều thời gian. Namjoon cũng thầm thán phục, mỗi ngày đều tròng lên mình những bộ đồ "mặc vào đã là cả một quá trình", "giữ gìn chúng khi mặc cũng là vấn đề lớn" quả là khó khăn. Mở thêm vài cánh tủ phụ nữa, Namjoon cũng tìm ra nơi cất giữ mấy bộ đồ ngủ hết sức cute, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Mày mò một lúc, anh cuối cùng cũng chọn được cho mình một chiếc quần jean bó phá cách, 1 áo phông trắng over size với họa tiết độc đáo set cùng với đôi giày Rick Owens màu đen. Anh gần như thoát khỏi phong cách "tổng tài lạnh lùng", bây giờ trông anh đã giống sinh viên đại học hơn. Cầm theo điện thoại, ví và một vài vận dụng khác, Namjoon khoác thêm chiếc áo jean rồi bước ra ngoài.

HoonSuk lái xe đưa anh đi một vòng qua những trung tâm lớn của thành phố. Seoul ở đây vừa giống lại vừa khác, vừa thân thuộc lại có chút xa lạ. Đường phố cũng rất khác, dường như chúng chỉ là hai thành phố xa hoa trùng tên. Ở đây vẫn là Hàn Quốc, nhưng thế giới này được xây dựng trên trí tưởng tượng của một người, chẳng giống cũng chẳng khác. Namjoon biết mình đang ở thế giới của trí tưởng tượng. Vì thế, anh cũng đã chuẩn bị cho những việc phi lí sẽ xảy ra.

Một lúc sau, ngồi trong xe hoài cũng chán, vốn thích đi bộ, anh bảo HoonSuk về, tự mình đi dạo. Lang thang đi không chủ đích, anh vô thức ghé vào một tiệm sách bên đường. Tiệm sách không quá lớn, trang trí khá thuận mắt, sách được bày trí rất logic. Tiện tạy lấy vài cuốn sách nổi tiếng, lật vài trang ra đọc, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Tất thẩy những cuốn sách đều y như thật, vài cuốn anh từng đọc trước kia ở đây, đều giống nhau không khác chút nào. Nếu đây là thế giới tưởng tượng thì làm sao có thể có những cuốn sách như này, bởi vì sách là những thứ độc quyền. Ở đây cũng có tạp chí, có những tờ báo nói về tình hình chính trị cũng như kinh tế,... Anh đang ở thế giới tưởng tượng hay là hơn thế nữa, rất thực và rất kì lạ. Cố không để bản thân suy nghĩ nhiều, mua vài cuốn đọc thư giãn, anh bước ra khỏi nhà sách, đeo tay nghe, bật nhạc, đến máy bán nước tự động, mua cho mình một lon nước, tiếp tục thả hồn vào không khí tấp nập của thành phố.

Namjoon có chút vu vơ nhớ nhà, đã một thời gian rồi chưa về nhà ôm lấy mẹ vào lòng, nhớ ba và bà ngoài, nhớ cô em gái tinh nghịch, nhớ cả chú cún Rapmon của mình. Có chút nhớ các thành viên, vừa mới ở cạnh nhau hôm qua, hôm nay đã chẳng được thấy nhau, lòng cũng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc các thành viên biết mình biến mất. Mải suy nghĩ, Namjoon không cẩn thận va phải một người phụ nữ, đỡ bà đứng dậy, rối rít xin lỗi.

- Mẹ... - Anh buộc miệng

- Mẹ sao? Haha. Cậu trai trẻ, cậu có sao không?

- A, không! Chỉ là cháu thấy cô giống mẹ cháu quá. Cô đang đi mua đồ sao?

- Cô mua xong rồi. - Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, người phụ trước mặt anh nở nụ cười đáp lại. - Cô giống mẹ cháu sao? Cô và chồng cô cũng muốn có một đứa con trai như cháu đấy.

- Dạ. Cháu có thể giúp cô mang đề về để tạ lỗi chứ. Dù sao cháu cũng đang không có gì làm. - Chưa kịp để cô trả lời, Namjoon nhanh chóng đỡ lấy đống đồ ra vẻ "quyết không thay đổi".

- Cháu muốn ăn ké cơm trưa chứ gì? Cô sẽ đãi cháu. - Cảm nhận được sự chân thành của chàng trai trước mặt, không hiểu sao cô rất mến cậu bé này, không ngại mời cậu một bữa.

- Cô thật tốt bụng. Cháu nhớ một bữa cơm gia đình quá.

Hai người một lớn một trẻ, cùng nhau tán ngẫu như đã quen từ lâu. Nhà của cô cũng không xa lắm, đi vài con đường là tới, ngôi nhà cỡ trung nằm gần một công viên lớn. Nhà cô không giàu, không quá to, nhưng khang trang, trông rất xinh.

- Mình về rồi đấy à. - Trong nhà vọng ra giọng nói trầm ấm, người đàn ông trung niên bước ra, đỡ lấy đồ trên tay cô. - Cậu trai trẻ này là ai thế?

- Chào chú. Chào là Namjoon. Cháu không cẩn thận va phải cô nhà, để tạ lỗi cháu đưa cô về và được miễn phí một bữa cơm đó chú. - Namjoon lễ phép chào hỏi, cũng không quên tỏ ra lém lỉnh. Người đàn ông trước mặt, sau lại giống bố cậu như vậy, là trùng hợp sao?

- Cháu phải có phúc lắm đấy nhé. Cơm vợ chú nấu không chê vào đâu được. - Chú cũng không khách sáo mà trêu lại một câu.

- Già rồi còn nói mấy câu nổi da già. - Cô mắng yêu.

Cả ba không nhịn được cười ầm lên. Namjoon cùng hai cô chú vào nhà, anh và chú ngồi tán chuyện, lâu lâu lại vô phụ cô nấu ăn, trông họ như một gia đình nhỏ thật sự. Một lát sau cô con gái của cô chú về, bất ngờ hơn khi con bé không khác gì em gái anh cả, con bé còn dắt theo một chú chó bông trắng y hết Rapmon, vừa thấy anh không những không sủa mà còn mừng rỡ vẫy đuôi. Họ cùng nhau dùng bữa, không khí tràn ngập tiếng nói cười đầy ấm áp. Dọn dẹp xong, nghỉ ngơi một chút anh lễ phép chào hỏi ra về. Nhìn những gương mặt nuối tiếc của mọi người, Namjoon bật cười "Cháu sẽ thường xuyên tới chơi mà." Namjoon bước đi, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố, bỏ lại phía sau lưng một mái ấm nhỏ. Cô cũng gọi anh là Gấu Đần, chú cũng từng là người theo đuổi âm nhạc giống ba anh nên hai người rất hợp nhau, còn em gái và Rapmon rất dễ thương. Ở một nơi xa lạ như thế này, gặp được một mái ấm mới, anh đã phần nào tĩnh tâm hơn.

______________

Một tuần ra một chap có lâu quá không? Mai là Bảo đi học rồi, tuần này chuẩn bị tùm lum nên bận quá giờ mới ra chap. Còn ai ở đây không? Chap này để tạ lỗi nên Bảo viết dài hơn một chút đó UwU Yêu mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro