Chap 11: Biển
Namjoon rất thích biển, cậu dường như là người háo hức nhất trong chuyến đi lần này. Còn tận hai tuần nữa mới tới ngày suất phát, Namjoon đã chuẩn bị xong xuôi tất cả hành lí, đồ dùng. Một ngày trước khi đi, Namjoon hưng phấn đến nỗi lúc nào cũng ngâm nga trong họng những giai điệu vui tươi. Seokjin thấy cậu em mình phấn khích cũng mừng thầm. Chuyến đi lần này anh tổ chức để mừng Jimin trở về, cũng để tận hưởng kì nghĩ giữa kì ngắn ngủi.
4 giờ sáng hôm sau, Namjoon đã xong xuôi, cậu vui vẻ chạy xuống bếp gọi chị giúp việc chuẩn bị đồ ăn rồi chạy lên gõ cửa từng phòng của Seokjin và Taehyung gọi họ dậy.
- Namjoonnnn! Mới 4 giờ thôi, 5 giờ mới suất phát cơ mà, để anh ngủ thêm tý nữa. - Seokjin bị Namjoon léo nhéo gọi bên ngoài cửa không nhịn được than lên.
- Không được! Huynh dậy đi, bây giờ chuẩn bị mới kịp đi. Cả Taehyung nữa, hai người không dậy em phá cửa vào đấy! - Namjoon kiên quyết nói to sao cho vọng vào phòng cả hai.
- Được rồi được rồi! -Cuối cùng hai tên kia chịu thua, lết thân bò dậy chuẩn bị.
Chưa dừng ở đó, Namjoon nghe được câu trả lời sau đó liền gọi cho Jungkook.
Tút...tút...tút... Với một tên ham ngủ như Jungkook thì đương nhiên cậu sẽ không thức nghe máy vào giờ này rồi. Namjoon đánh dấu tích một cái, "một tên này phải đến nhà lôi dậy".
- Alo Namjoon, mới sớm mày gọi cái gì? - Giọng cục súc của Hoseok bên kia vang lên.
- Mày chuẩn bị xong chưa? Muộn là tao cho ở nhà nha.
- Rồi rồi, mày làm như lần đầu đi biển đấy, háo hức thế là cùng. Thế đi biển rồi mày không ăn hải sản thì tính sao?
- Tao ăn cái khác, mày chỉ biết ăn. Thôi cúp máy đây, tao đang bận lắm.
- Ừ! Bye mày.
Namjoon gọi điện đến từng người, người gọi được thì không sao, người không gọi được thì đánh dấu một cái. Xong xuôi đâu vào đó thì đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong, Seokjin và Taehyung cũng xuống lầu cùng cậu ăn sáng.
- Chúng ta còn thiếu ai nữa? - Tới điểm hẹn, Seokjin thấy vẫn chưa đủ liền hỏi.
- Thiếu năm người thôi huynh.
- Hả nhiều vậy?
- Chúng ta đến sớm nhất mà.
- ...
Một lúc sau, mọi người cuối cùng cũng tới chỗ hẹn đầy đủ, cùng nhau lên đường.
Lần này Jin thuê một chiếc xe lớn, HoonSuk lái xe cả ngày cuối cùng cũng đưa cậu chủ và mọi người tới nơi tới nơi. Đồ đạc mang theo cũng không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo nên rất nhanh chóng đã chuyển xong xuôi vào khách sạn đã đặt. Phòng được chia từ trước, anh em nhà Kim; Yoongi và Hoseok; Jimin, Seung và Jungkook chung phòng.
Thu xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng đã đến gần tối, mọi người cũng khá mệt mỏi nên họ quyết định cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng đối diện khách sạn.
Nhà hàng không chỉ phục vụ mỗi hải sản nên Namjoon vẫn gọi riêng cho mình một phần, còn mọi người đều thích thú thưởng thức những món hải sản tươi ngon. Seung là một người rất cuồng hải sản, thấy Namjoon không động đến một món nào, liền gắp món mình thích nhất cho cậu, quan tâm nói cậu dùng thử đi, ngon lắm. Namjoon hơi bối rối, cậu không phải bị dị ứng hải sản, nhưng thật sự không thế đưa lên miệng được, nếu không ăn thì không phải cho lắm. Hoseok thấy vậy liền gắp vào chén mình.
- Joonie từ lâu đã không thích ăn hải sản, mày có mời thế nào nó cũng không ăn được đâu. Seung nghe vậy bối rối, đúng là Hoseok có nhắc qua lúc ở căn tin, vậy mà cậu lại không nhớ, cũng may có Hoseok, không thì cậu làm Namjoon khó xử rồi.
Được Hoseok cứu khó, Namjoon cảm kích gắp cho cậu món cậu thích.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra. Trong lúc mọi người đang tán chuyện hăng say chờ Taehyung thanh toán, nhân lúc không ai để ý, Yoongi kéo Namjoon ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy huynh? - Namjoon mặt đầy khó hiểu nhìn Yoongi.
- Cậu không phải Namjoon. - Yoongi đứng dựa lưng vào tường, bình tĩnh đáp.
- Không là Namjoon thì em có thể là ai được. - Namjoon cũng bình tĩnh không kém.
- Thừa nhận đi, lần đầu tiên gặp anh đã biết mày không phải rồi.
- Làm thế nào mà...
- Anh mày cũng bị xuyên vào đây.
- Hả??? Làm sao có thể? Anh đâu có biết fanfic này.
- Haizz, lúc sáng muộn anh vô phòng hai đứa, thấy mày ngủ say trên giường gọi mãi không dậy, trên bàn bông nhiên phát ra một ánh sáng kì lạ từ một quyển sổ, trên đó có dòng chữ "Đừng đọc" nhưng thấy lạ nên anh mở ra, chưa kịp xem bên trong như thế nào đã bị ánh sáng hút vô, tỉnh dậy ở một nơi khác, quan sát xung quanh thấy được cuốn sổ, anh đọc hết một lượt đến trang cuối có duy nhất một dòng "Bạn đã xuyên vào thời điểm bắt đầu câu chuyện". Vì cuốn sổ của mày nên anh nghĩ mày cũng bị đưa đến đây rồi. Nhưng không ngờ đi tìm gặp thì thấy Namjoon " gốc" nên tưởng mình nhầm rồi, ai ngờ là mày xuyên khác thời gian với anh.
- Vậy anh xuyên trước em bao nhiêu lâu?
- Hai tuần.
- Anh tìm được cách để trở về chưa?
- Mày nghĩ xem tại sao anh mày còn ở đây?
- Haizzz,mình phải làm sao đây huynh!?
- Anh nghĩ chúng ta phải sống ở đây đến hết câu chuyện.
- Cũng không lâu lắm, cốt truyện cũng không dài.
- Ừ.
- Nhưng mà chẳng phải cuối cùng em bị hại chết sao? Ơ mà cũng chưa chắc, em sẽ không để mâu thuẫn xảy ra đâu, như vậy sẽ không ai đau khổ cả.
- Ừ.
Namjoon cứ bên cạnh Yoongi nói đông nói tây, có lẽ gặp lại huynh cậu ấy vui quá, không thể kiềm chế được mình. Yoongi cũng cưng chiều cậu, để cậu ở bên cạnh lắng nghe cậu nói, lâu lâu ừ một tiếng trầm ấm. Có lẽ anh cũng rất vui.
Sau khi Taehyung thanh toán xong, quay lại không thấy hai người họ, thấy lạ nên nói mọi người đi tìm. Ra ngoài cửa thấy Namjoon huynh đứng dựa vào tường nói không ngừng, Yoongi ở bên cạnh lắng nghe, trên môi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Lần đầu tiên họ thấy Yoongi thỏa mái như vậy, không khí giữa hai người bọn họ hòa hợp, ấm áp như một gia đình vậy.
- Hai nhóc thân nhau từ khi nào thế? Còn đánh lẻ ra đây nói chuyện cơ. Nói chuyện gì thế? - Seokjin đi đến vỗ vỗ vai Yoongi.
- Không có gì, ra ngoài hóng gió thôi huynh. - Yoongi thoải mái đáp.
- Chúng ta tắm biển đi. - Namjoon hào hứng đề nghị.
- Tên nhóc này, tối muộn rồi. Bây giờ chúng ta về phòng chơi bài, mai cho em tắm đã đời. - Jin nạt Joonie.
- Dạ. - Giọng Namjoon vẫn vui vẻ.
Ngày hôm sau từ sáng sớm, Namjoon đã ra ngồi trên bãi cát mịn nhìn ngắm bình minh. Trời vẫn còn ẩm ẩm, hơi biển thổi vào cánh mũi, Namjoom cảm thấy thoải mái vô cùng.
- Namjoon huynh, anh dậy sớm thế. - Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
- Anh thích biển, tự do, xinh đẹp và nguy hiểm. - Namjoon trả lời lơ lửng, cũng không rõ trọng tâm của câu hỏi.
- Vậy sao. - Jimin cũng không biết nói gì nữa, im lăng ngồi bên anh, cậu cũng bắt đầu cảm nhận biển cả. Một khung cảnh yên bình buổi sớm.
Khi cả hai quay lại, mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, là bánh và sữa nóng.
Cứ thế họ dành cả ngày cho nhau, Namjoon đã bắt được rất nhiều cua, to nhỏ đều có, anh nuôi chúng
trong một thùng nước nhỏ, khi nào rời đi sẽ thả chúng. Nhưng không ngờ vào buổi tối, chúng đều được bày lên bàn bởi Jin huynh. Namjoon hơi giận, Jin huynh thấy thế liền đốt lửa trại.
- Namjoonie, tao thích mày. - Seung thì thầm vào tai Namjoon. Namjoon bất ngờ trước hành động thân mật cùng lời nói của Seung mà nhảy dựng lên. Còn chưa kịp nói câu gì, Seung đã đưa cho cậu một chuỗi vỏ sò đủ màu được sâu vào rất dễ thương.
- Làm người yêu tao đi, Joonie! - Không phải lời thì thầm nữa, bên cạnh lửa trại ấm áp, sóng biển rì rào, quây quần là những người thân thiết, Namjoon nhận được một lời tỏ tình.
Namjoon hoá đá, lúng túng không biết phải làm sao cho phải. Cậu thấy sắc mặt của Jin huynh và Taehyung trầm xuống, nụ cười vui vẻ cũng biến mất. Hoseok cũng cúi gầm mặt xuống không nhìn ra được biểu cảm gì. Jungkook ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú, tay hơi siết lại thành nắm. Jimin bất ngờ tới nỗi làm rơi luôn điên thoại vào đống lửa. Chỉ có Yoongi là nhìn Namjoon bằng ánh mắt lo lắng, có lẽ chỉ anh mới hiểu được cảm giác lúc này của cậu.
Namjoon đưa lai cầm lấy chiếc vòng xinh xắn đặt lại vào tay Seung, cậu không dám nói gì, chỉ biết quay đầu chạy đi, khuất vào bóng tối. Mắt hơi nhoè đi, toàn thân run rẩy, cảm giác bất an cùng lo sợ ập đến. "Chúng ta đang hạnh phúc kia mà."
Seung siết chặt vòng trong tay, nhìn theo bóng lưng của Namjoon, cậu đã có được câu trả lời, câu trả lời khiến tim cậu đau nhói, lại cảm thấy quá xấu hổ, bất giác bật khóc như một đứa trẻ. Jimin chạy đến ôm lấy cậu, thời gian này có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra với Seung, cứ để anh ấy khóc có lẽ sẽ tốt hơn.
Seung khóc xong được Jin đưa về phòng, vì khóc mệt nên ngủ quên mất.
Bây giờ đã nửa đêm, Namjoon vẫn chưa quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro