09.
+1 :
công văn dương (sun) - người cũ 4/ producer.
"hai cái nút này vặn vẹo mượt phết."
________________
hoàng đức duy.
"vâng, lịch quay em sắp xếp được cả rồi. tối chủ nhật em sang."
nó tắt máy, ra hiệu cho quản lý, thì thầm vào tai anh chàng điều gì đó có vẻ hết sức quan trọng.
chả là hoàng đức duy vừa chạy xong sự kiện họp báo ra mắt phim mới đã phải tất tả leo lên xe đến thẳng show tiếp theo ở một trường đại học cách đó cả chục cây số. động lực để một thằng diễn viên điện ảnh tài phiệt tất tả chạy đi chạy lại không phải vì nó nhiều show (lười nên từ chối cả), mà là để nhanh chóng chạy đủ kpi để mau mau rảnh rang chờ đến buổi date mừng sinh nhật nó cùng với john.
đêm hôm đó, hoàng đức duy trong tình trạng uể oải lại làm phiền gã bằng một cuộc điện thoại nữa vào lúc hai giờ sáng.
'ức-...duy-...hả em?'
"anh ngủ ạ? sao giọng run thế? lại ốm đúng không? thế đã uống thuốc chưa?"
nghe đường dây bên kia run rẩy thều thào, nó lại lo sốt vó, hỏi dồn dập nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ấm ức dài dặc. nó liền quẳng điện thoại sang một bên, bỏ luôn buổi diễn sắp bắt đầu mà tức tốc lái xe đến nhà john.
"anh sinh, anh sinh!! anh có nhà không?"
.
"thôi được, em sẽ giữ bí mật chuyện này. nhưng khó cho em quá..."
hoàng đức duy đan hai tay vào nhau, thở một hơi dài, nó cúi gằm mặt, nói tiếp :
"giấu diếm kiểu này em bứt rứt chết mất thôi. anh cứ như này mãi cũng không ổn tí nào."
gã tặc lưỡi, giọng điệu vẫn thong thả, trái ngược hoàn toàn với vẻ bất lực, sửng sốt và lẫn vào đó chút lo sợ của đức duy.
"anh ổn, rất ổn. suốt ba chục năm qua, chưa có một khoảng thời gian nào anh được thoả mãn đến vậy. anh biết nhục dục của anh lớn quá, hèn quá. nhưng duy ơi, anh không buông nó được. không phải trước kia, em cũng từng làm như thế với anh à?"
"được rồi, bỏ đi."
.
hoàng đức duy bon bon trên phố trên con tay ga màu đỏ, nó bắt gặp john đang đứng ngắm nghía trước một cửa tiệm đồ chơi.
"anh sinh, xem gì đấy?"
gã chọc chọc vào tấm kính :
"con spiderman kia kìa."
nó ậm ừ không nói, đi một mạch vào trong cửa hàng làm john đứng chôn chân tại chỗ, xịt keo chẳng hiểu chuyện gì. lát sau, đức duy trở ra cùng với một chiếc túi giấy gắn nơ màu hồng.
"tặng anh này. họ bảo hết túi, còn mỗi loại này thôi. anh cầm đỡ nhá."
"ớ? nhưng mà duy mua cho anh làm gì?"
đức duy gãi đầu :
"tôi tặng anh mà. cứ nhận đi."
nhận thấy sắp bị chặn họng, nó tiếp luôn.
"không nhân dịp gì cả. anh thích nó lắm mà, với cả đây là bản giới hạn, lần này mà không mua là tiếc đứt ruột luôn đấy. để em về đấm cho anh tú tút vài phát, anh í không trêu anh nữa đâu."
"anh cảm ơn duy nhiều."
john cười toe toét, gật đầu chào đức duy rồi đi lại đằng một quán cà phê.
đức duy trong lòng vẫn hơi khó chịu. một phần vì nó lòng dạ nó luôn ghen tức khi thấy john cùng tuấn tài công khai hú hí. một phần vì nó cảm thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng, trong vòng tay nó bây giờ còn có cả bé nhỏ quang anh nhà nó.
______________________________
chap này lủng củng vl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro